Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
2.
Lăn lóc giữa phòng khách rồi thiếp đi lúc nào không hay, Tae Heun chợt bừng tỉnh bởi những âm thanh lép nhép. Không giống như tiếng hôn hít hay mơn trớn, đó là thứ âm thanh ướt át của ai đó đang mút mát một cách đầy nhầy nhụa. Thứ âm thanh tuyệt đối không được phép xuất hiện ở nơi này. Hắn nhíu chặt đôi mày, từ từ hé mắt. Cầm chừng xoay đầu quan sát xung quanh.
Gã trưởng ban Thanh niên vẫn đang ngáy khò khò, ngáy to đến mức đinh tai nhức óc. Chẳng thấy bóng dáng Kwon Yong Joon và Gi Beom đâu cả. Hắn xoay đầu sang hướng khác. Tầm mắt chạm phải đôi bàn chân của người đàn ông. Dọc theo đôi chân ấy nhìn lên, trong bóng tối mờ ảo, một thân hình nhỏ thó đang cuộn tròn lại. Là Kwon Yong Joon.
Yong Joon đang quỳ gối, rúc đầu vào giữa hai bắp đùi dang rộng của người đàn ông. Khuôn mặt gã bị che khuất, thay vào đó chỉ thấy cái đầu gã đang chuyển động. Mỗi nhịp lên xuống nhịp nhàng là mỗi lần thứ âm thanh mút mát nhầy nhụa kia lại vang lên. Hắn tự hỏi có phải do men say mà mình sinh ra ảo giác hay không. Tae Heun đưa tay dụi mắt.
Ngay trước mắt hắn, Kwon Yong Joon đang ngậm lấy "cậu nhỏ" của người đàn ông mà bú liếm sành sỏi.
Mẹ kiếp. Thằng khốn nạn!
Tae Heun bật phắt dậy. Mải mê tận hưởng, Yong Joon chẳng mảy may hay biết hắn đã tỉnh giấc. Gã nâng niu "cậu nhỏ" của người đàn ông đang say bí tỉ như một báu vật, ôm trọn trong hai tay rồi hì hục dùng miệng phục vụ.
Tae Heun lia mắt tìm kiếm xung quanh. Hắn cố gắng kiểm soát lý trí để không vung nắm đấm. Đập vào mắt hắn là chiếc mâm ăn cơm trơ trọi bát đĩa và chén rượu rỗng. Chẳng kịp suy nghĩ thiệt hơn, hắn vớ lấy chiếc mâm nện thẳng vào người Kwon Yong Joon. Mãi sau này hắn mới nhận ra, cú nện ấy suýt chút nữa đã cắt phăng luôn "cậu nhỏ" của người đàn ông.
Xoảng! Bát đĩa, ly chén trên mâm rơi loảng xoảng xuống sàn gỗ vỡ vụn, tạo ra một mớ âm thanh chói tai. Cùng lúc đó, Kwon Yong Joon ngã nhào ra đất. Người đàn ông khẽ co giật. Hắn lại vung mâm nện thêm một nhát. Chuyện sau đó thì hắn chẳng còn nhớ gì nữa.
Khi lấy lại được ý thức, hắn thấy người đàn ông đang ôm chặt mình từ phía sau, giọng nghẹn ngào van xin: "Dừng lại đi, xin cậu dừng lại đi." Kwon Yong Joon bị đánh thừa sống thiếu chết. Khuôn mặt gã sưng vù, bê bết máu.
Tae Heun thở hồng hộc.
"Cái thằng biến thái này. Mày hết trò rồi hay sao mà đi bú cặc người đang ngủ hả? Thằng chó chết, gan mày to thật đấy!"
"Dừng lại đi. Dừng lại rồi về thôi."
Kwon Yong Joon gục đầu xuống. Dường như sợ bị phát hiện, gã len lén liếc sang chỗ trưởng ban Thanh niên xem lão ta đã tỉnh chưa. Mặc kệ mớ hỗn độn ồn ào này, gã trưởng ban vẫn ngáy đều đều, bình yên vô sự. Có vẻ lão đã say bí tỉ, bất tỉnh nhân sự rồi.
"Làm ơn, dừng lại rồi về đi."
Người đàn ông dồn hết sức lực kéo Tae Heun lại, cố sống cố chết lôi hắn ra khỏi nhà. So về sức vóc, Tae Heun cũng chẳng hề kém cạnh. Hắn thừa sức quật ngã người đàn ông này trong một nốt nhạc bằng đòn judo rồi tẩn cho Kwon Yong Joon một trận ra bã. Thế nhưng, tiếng van nài thảm thiết vang lên ngay sau lưng đã cản hắn lại.
Vừa bước ra sân, Tae Heun hất văng vòng tay của anh ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Anh Gi Beom, anh có biết thằng khốn đó vừa làm cái trò tởm lợm gì không?"
"……."
"Chà, tôi nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện lại gặp một thằng biến thái ở cái chốn này đấy."
"Tae Heun, xin cậu dừng lại đi."
"Dừng lại cái mẹ gì! Thằng chó đó dám lợi dụng lúc anh đang ngủ mà..."
Người đàn ông ngắt lời Tae Heun.
"Tôi biết. Tôi biết mà, xin cậu hãy dừng lại."
Giọng anh mang âm điệu cam chịu.
"Biết cái gì cơ? Hả?"
Hắn như bị búa tạ giáng một đòn chí mạng.
"...Anh biết á? Không, anh biết cái gì cơ.... Mẹ kiếp."
Hắn nghẹn họng một chốc. Tâm trí rối bời.
Hóa ra người đàn ông và Kwon Yong Joon có quan hệ mờ ám với nhau. Dù từng có chút nghi ngờ, nhưng hắn vẫn luôn đinh ninh đó chỉ là hiểu lầm. Nào ngờ hắn lại nhận được câu trả lời chắc nịch theo cách này.
Sự phản bội khiến hắn tức run người. Hình tượng của anh sụp đổ hoàn toàn trong mắt hắn. Trên đời thiếu gì đàn ông mà lại đi tằng tịu với một gã đã có vợ, mà cô vợ ấy lại còn đang bụng mang dạ chửa. Chưa kể, lại còn lén lút mây mưa với cái thằng thèm khát đi ngậm "hàng" người khác trước mặt những gã đàn ông chẳng biết bao giờ tỉnh giấc. Thất vọng tột cùng.
"À. Ra là vậy. Hai người đang tận hưởng khoảnh khắc mặn nồng mà tôi lại làm kẻ kỳ đà cản mũi rồi."
Hắn buông lời mỉa mai, đưa mắt nhìn xuống phần dưới của người đàn ông. "Cậu nhỏ" lúc nãy còn cương cứng kiêu hãnh giờ đã xìu lơ, nằm im lìm trong chiếc quần cộc.
"Này, sao anh không nói sớm. Thành ra có mỗi tôi là thằng điên à. Chẳng biết tình nhân của anh Gi Beom có trụ nổi không đây. Hình như tôi ra đòn hơi tàn bạo thì phải."
Hắn nhếch nửa miệng cười, cố tình cao giọng.
Khuôn mặt anh nhăn nhúm lại vì đau khổ.
"Ha, mẹ kiếp. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra."
Hắn vuốt mạnh mái tóc bù xù.
"Anh Gi Beom này, sau này chúng ta đừng thế này nữa nhé. Muốn 'hành sự' thì đóng cửa phòng lại mà làm. Cái kiểu gì thế này, có phải súc vật đâu. Tôi cũng không ngờ anh Gi Beom lại có sở thích tìm cảm giác mạnh kiểu này đấy."
Những lời lẽ sắc mỏng, tàn nhẫn cứ thế tuôn ra khỏi miệng.
"Ji Hye có biết chuyện này không? Hay anh còn lôi con bé vào..."
Hắn chưa kịp dứt câu.
Một cú đấm giáng mạnh vào mặt hắn. Bị tấn công bất ngờ, Tae Heun loạng choạng suýt ngã. Đầu óc quay cuồng. Trong miệng dường như có vết rách, mùi máu tanh xộc lên mũi.
Nhổ toẹt ngụm nước bọt lẫn máu, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông. Anh ta đang nắm chặt nắm đấm, toàn thân run rẩy. Rõ ràng là kẻ ra đòn trước, vậy mà vẻ mặt anh ta lại trông như thể mình mới là nạn nhân, chực trào nước mắt.
Cơn thịnh nộ bùng lên. Rõ ràng mình mới là người bị hại, mắc mớ gì anh ta lại đóng vai nạn nhân ở đây chứ? Bàn tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm. Nhưng đánh người bằng tay không thì không được. Hắn đảo mắt tìm kiếm vật dụng xung quanh, nhưng trong bóng tối mịt mờ, chẳng có thứ gì dùng được.
Tae Heun sải bước tiến sát về phía người đàn ông, dùng hai tay ghì chặt lấy khuôn mặt anh. Lực siết mạnh như muốn nghiền nát hộp sọ đối phương, rồi hắn cúi xuống, cắn mạnh vào môi dưới của anh. Hành động bất ngờ khiến anh ta hoảng hốt. Ngay sau đó, những tiếng rên rỉ đau đớn vang lên. Anh ta dùng hết sức bình sinh để đẩy Tae Heun ra nhưng vô vọng.
Tae Heun cứ thế nghiến răng cắn nát đôi môi của người đàn ông. Cho đến khi đôi môi rỉ máu, hắn mới chịu buông tha.
Người đàn ông đưa tay sờ lên khóe miệng rách tươm một cách cẩn trọng.
"Cậu làm cái trò gì thế này."
Giọng nói cất lên mờ mịt, đứt quãng. Ánh mắt anh ném về phía Tae Heun không chỉ là sự ngỡ ngàng, mà còn bộc lộ rõ sự bàng hoàng tựa như đang đối diện với một tên tâm thần bệnh hoạn.
Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ một hành động đó thôi đã khiến tâm trạng hắn khá khẩm lên hẳn. Nhổ nốt bãi nước bọt vương vị máu, nhịp đập liên hồi của trái tim vì phẫn nộ cũng dần lắng dịu.
"Đi thôi. Định ở đây cắm trại đến sáng à?"
Tae Heun chủ động quay bước đi trước.
Người đàn ông đưa tay quệt môi, lầm lũi đi theo sau.
Suốt đoạn đường từ nhà Yong Joon đến nhà văn hóa thôn, chỉ có đúng một ngọn đèn đường leo lét. Mưa lại lất phất rơi. Đường đất nhão nhoẹt, trơn trượt dưới màn đêm đen kịt. Nhiệt độ hạ xuống đột ngột. Chưa đến mức sởn gai ốc nhưng không khí cũng đủ buốt lạnh.
Hai cái bóng đen khổng lồ trải dài trên con đường quê tĩnh mịch, lẳng lặng bước đi. Những tiếng bước chân đều đặn đan xen với nhịp độ cà nhắc, kéo lê từng nhịp tạo thành những thanh âm kỳ quái, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Tae Heun dừng lại trước nhà văn hóa thôn. Cơn thèm thuốc cuộn trào mãnh liệt. Hắn bước về phía chiếc xe của mình đang đỗ, lục tìm bao thuốc. Quẳng cái bao rỗng vương vãi trên ghế lái sang một bên, hắn lấy ra một bao mới tinh. Lật ngược bao thuốc gõ lạch cạch vài cái, hắn xé lớp giấy bạc.
"Ái chà, mẹ kiếp. Đau thấu trời."
Vừa ngậm điếu thuốc, Tae Heun vừa làm bộ làm tịch than vãn.
Lúc mới ăn đòn quả thực có hơi ê ẩm, nhưng giờ thì chẳng hề hấn gì. Chỗ rách ở miệng tuy có xót, nhưng cái cảm giác đau đớn nhè nhẹ ấy lại mang đến sự khoái chí kỳ lạ. Hắn thầm nghĩ, có lẽ mình đúng là một kẻ biến thái. Bị ăn đòn mà lại thấy sướng hơn là đau.
"Cho tôi xin một điếu với."
Người đàn ông lên tiếng.
Tae Heun lặng lẽ chìa bao thuốc ra.
Anh ngập ngừng một thoáng rồi cũng rút một điếu, ngậm lên môi.
"Tưởng anh cai rồi cơ mà?"
Vừa nói, hắn vừa chủ động bật lửa châm thuốc cho anh.
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi môi rách nát của anh hiện lên rõ mồn một. Có vẻ khá đau đớn, anh nhíu mày khi rít một hơi thuốc. Hai gò má hóp lại rồi lập tức nhả khói ra.
Cái điệu bộ kia là sao nữa.
Dòng máu rỉ ra từ dái tai kéo dài thành một vệt dài xuống tận gáy anh.
"Chỗ dái tai kia sao thế kia?"
Tae Heun chỉ tay, tay vẫn kẹp điếu thuốc.
"Chính cậu làm mà giờ còn không nhớ sao?"
"Tôi á?"
Hắn tròn mắt ngạc nhiên. Chẳng có chút ký ức nào về chuyện đó.
"Ừ. Lúc tôi cản lại, cậu tự dưng..."
Anh lấp lửng bỏ lửng câu nói, tiếp tục rít thêm hơi thuốc. Đầu lọc trắng phau đã nhuốm màu đỏ âu vì máu rỉ từ đôi môi rách. Hắn tự hỏi, liệu anh ta có dùng cái miệng này để ngậm lấy Kwon Yong Joon không. Giữa lúc căng thẳng này, sự tò mò vô duyên lại nảy sinh.
"Chỉ cắn mỗi dái tai thôi à?"
"...Vâng. Chỗ đó với cả chỗ này."
Anh dùng tay kẹp thuốc gõ nhẹ lên đôi môi.
Tae Heun dán mắt vào đôi môi người đàn ông, rít một hơi thuốc. Lặng lẽ nhả khói. Phải đến khi hút điếu thứ hai, anh mới chịu lên tiếng.
"Xin cậu giữ bí mật chuyện này."
Giọng anh run rẩy. Anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tae Heun.
"Cậu Yong Joon, à không, cái gã đi xe Damas ấy có gì tốt đẹp cơ chứ?"
Tae Heun gặng hỏi.
Người đàn ông câm bặt. Cúi gằm mặt xuống đất như một kẻ tội đồ.
"Anh Gi Cheol có biết chuyện này không?"
Anh khẽ lắc đầu.
"Vợ của Yong Joon chắc chắn là không biết rồi."
Phù, hắn phả ra một làn khói dài.
"Anh Gi Beom này, tôi có chuyện muốn nhờ."
Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên nhìn Tae Heun.
"Trong thời gian tôi ở đây, làm ơn nhịn đi. Cùng lắm cũng chỉ một tháng thôi, ráng mà nhịn. Nếu bức bối quá thì tự xóc lọ mà giải quyết. Cái đó thì tự làm được mà, đúng không?"
Gương mặt anh hiện lên vẻ u sầu tột độ, anh khẽ gật đầu.
"Bảo cả gã Yong Joon đó nữa. Nếu không muốn những lời đồn đại khó nghe lọt vào tai cô vợ đang bụng mang dạ chửa, thì trong lúc tôi còn ở đây, bảo gã cố mà kìm nén. Nếu anh không dám nói, để tôi nói cho."
"Không đâu. Tôi sẽ tự nói."
Giọng anh lí nhí như muỗi kêu.
Phù—, Tae Heun thở hắt ra một tiếng dài.
Nếu là bình thường, chắc hẳn hắn đã buông một câu chửi rủa "Lũ khốn nạn tởm lợm", nhưng nhìn bộ dạng anh lúc này, hắn lại thấy xót xa. Gã Kwon Yong Joon kia đang giở trò đồi bại với một người đang ngủ say sưa, nghĩ lại mới thấy thật tàn bạo. Dẫu biết đây là chuyện hai gã đàn ông trưởng thành tự nguyện thỏa thuận với nhau, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn muốn tìm cớ biện minh cho người đàn ông này.
Bệnh của mày cũng nặng lắm rồi đấy.
Hắn tự cười mỉa mai bản thân.
"Nhưng mà công nhận nắm đấm của anh Gi Beom lực thật đấy. Lâu lắm rồi tôi mới bị đấm đau điếng người thế này."
Tae Heun đưa tay xoa xoa bên má trái vừa ăn trọn cú đấm.
"Tôi xin lỗi."
"Xin lỗi gì chứ. Tôi cũng đánh anh cơ mà."
"...Cậu cắn tôi đấy chứ."
Anh chỉ vào đôi môi sưng vù và vành tai rớm máu.
Tae Heun phì cười. Người đàn ông cũng bật cười theo. Rồi cả hai đồng thanh kêu lên một tiếng "Áy da".
Trên đường đi bộ ra bãi đỗ xe, hắn vô tình nhìn thấy một chiếc xe đạp gỉ sét vứt chỏng chơ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu.
"Nếu người làng có hỏi mặt mũi sao lại sưng vù thế này, chúng ta cứ bảo là uống say rồi đèo nhau bằng xe đạp, lỡ trớn ngã lộn nhào nhé. Trông anh Gi Beom ít thê thảm nhất nên anh làm tài xế, còn tôi ngồi sau. Xui xẻo văng ra khỏi xe nên đập mặt xuống đường. Cứ thế mà khai. Anh thấy sao? Nghe hợp lý chứ?"
"Vâng."
"Còn gã Yong Joon kia thì thảm hại hơn nhiều, à... thay vì xe đạp, bảo gã đi xe máy đi. Chạy ẩu để tránh hai thằng mình bị ngã, cua gấp quá lộn nhào mấy vòng. Kịch bản này ổn đấy nhỉ?"
"...Vâng."
Tae Heun tiến lại mở cửa xe cho anh. Người đàn ông chần chừ một lát rồi bước lên ghế phụ. Đóng cửa lại, hắn toan vòng qua ghế lái thì chợt dừng bước. Cúi người xuống ngang tầm mắt với người đàn ông, hắn gõ nhẹ lên ô cửa kính. Anh đang nhìn thẳng về phía trước, giật mình ngoái lại.
Anh hạ cửa kính xuống. Khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
"Lúc nãy, lôi bé Ji Hye vào chuyện này... tôi xin lỗi."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng thành khẩn: "Tôi xin lỗi thật đấy. Tôi đúng là thằng điên mà."
Trái cổ anh khẽ chuyển động lên xuống. Đồng thời, hệt như vệt mực loang trên giấy, đôi con ngươi đen láy bỗng sẫm lại, thăm thẳm không thấy đáy. Chẳng mấy chốc, khóe mắt anh rơm rớm nước. Anh quay mặt đi.
Tae Heun đứng thẳng người, đưa mắt nhìn xa xăm. Phía xa xa, dáng hình ngọn núi thấp thoai thoải hiện ra lờ mờ. Xa hơn nữa là nơi ở của anh. Một ngôi nhà biệt lập, nằm chơ vơ tách biệt hẳn với khu dân cư, chỉ có hai bố con nương tựa vào nhau. Bất giác, hắn cảm nhận được nỗi cô đơn mà người đàn ông ấy đã từng gặm nhấm. Tôi cũng cô đơn, hai kẻ cô đơn lại gặp nhau. Cũng hay đấy chứ. Hắn mỉm cười bâng quơ.
Con đường về nhà đầy rẫy chông gai. Dù đã bật đèn pha sáng trưng, nhưng chốn không có lấy một cột đèn đường này, tầm nhìn chỉ hạn hẹp trong vài mét. Bóng đêm ở vùng quê bao trùm dày đặc, sâu thẳm hơn hẳn chốn phồn hoa đô hội, lại thêm cơn mưa rả rích khiến mặt đường đất bùn lầy trở nên trơn trượt khó lường. Phải trầy trật vượt qua bao khúc cua tử thần, suýt lọt mương mấy bận, cuối cùng cả hai mới lết được về đến nhà.
Vừa bước chân vào sân, người đàn ông đã tự trách mình vì quên béng bữa ăn cho bầy chó.
"Xin lỗi Man Soo, Moo Kang nhé. Trời mưa gió thế này mà tao lại bỏ quên không cho tụi mày ăn. Tụi mày đói lắm phải không?"
Anh đổ sạch nước mưa đọng trong bát, dùng vạt áo lau khô ráo. Tiếng sột soạt đổ thức ăn vang lên. Ngay sau đó là âm thanh bầy chó nhai tóp tép, ngấu nghiến phần ăn của mình. Với những bước chân tập tễnh, anh đi tới vòi nước rửa sạch khay rồi châm nước mới. Nền đất nện ẩm ướt sau mưa in hằn những bước chân xiêu vẹo của anh.
Mặc kệ mưa rơi, anh ngồi bó gối lặng lẽ nhìn bầy chó ăn. Tấm lưng rộng lớn khẽ rung lên nhè nhẹ. Bàn tay nắm chặt thành quyền thỉnh thoảng lại đưa lên khóe mắt rồi vội vàng hạ xuống. Anh đang khóc. Tae Heun mang tâm trạng rối bời, lặng thinh đứng nhìn bóng lưng cô độc ấy.
Đừng khóc. Cớ gì lại phải khóc.
Hắn muốn bước tới ôm lấy tấm lưng có vẻ mong manh, đáng thương ấy mà vỗ về. Nén lại thứ xúc cảm bộc phát ấy, hắn cắn chặt răng. Vết thương rách trên môi lại bị đụng chạm, đau rát. Vị máu tanh ngòm nơi đầu lưỡi đắng chát.
________________________________________
💬 Bình luận (0)