Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 71
"Không được một bao, nửa bao là cái quái gì chứ. Lão không có lương tâm à. Haizz, mẹ kiếp."
Tae Heun đã chửi thề không ngớt suốt năm phút đồng hồ.
Làm giúp thì cũng đành đi. Phủ nilon khắp cái ruộng rộng thênh thang ấy, đắp đất, đục lỗ, rồi gieo hạt. Thôi thì đến đó cũng chấp nhận được. Nhưng cái quần què gì mà vắt kiệt sức hai thằng đàn ông trai tráng rồi trả công bằng đúng nửa bao đậu? Quá đáng không để đâu cho hết.
"Anh Gi Beom này, bản thân tôi không phải là đứa hay cằn nhằn đâu. Nhưng lão già đó đúng là khiến người ta không chửi không được. Cầu cho mưa to đổ xuống cuốn sạch đám đậu xanh đậu đỏ nhà lão đi!"
Anh không dỗ dành, cũng chẳng quát mắng vì chướng tai. Cứ thế lầm lì, thực sự rất lầm lì lắng nghe những lời bực dọc của Tae Heun trong lúc lái xe.
"Ra thị trấn ăn trưa không?"
Mãi một lúc sau, anh mới buông một câu hỏi với cái kẻ đang độc thoại lải nhải nãy giờ. Thấy Tae Heun ngớ người nhìn sang, anh cũng liếc mắt đáp trả, tạm rời sự tập trung khỏi vô lăng.
"Anh Gi Beom à."
"Vâng?"
"Chỉ cần anh thích, cái gì tôi cũng theo."
Trước câu trả lời không ăn nhập đâu vào đâu ấy, anh lại khẽ liếc hắn. Đôi mắt như muốn hỏi: Cậu đang lảm nhảm cái gì thế.
"Thì đi thị trấn. Đi thôi."
"À, vâng."
Trông anh có vẻ đang rất tâm tư. Khéo anh lại tưởng Tae Heun bị say nắng đến chập mạch rồi cũng nên.
Chiếc xe tải đỗ xịch vào bãi đỗ xe của hội trường thôn. Tae Heun nán lại chờ anh tắt máy rồi mới mở cửa bước xuống. Bầu trời tối sầm, một vẻ âm u rợn người. Mây đen kéo đến kín đặc thế này mà chưa rơi hột mưa nào đúng là chuyện lạ.
Trước khi ra thị trấn, hắn theo anh lên bậc thang để tắm rửa gột sạch mồ hôi.
"Ra thị trấn ăn món gì nhỉ?" Hắn lên tiếng.
"Ăn cơm đi. Cơm bình dân!" Anh dõng dạc đáp. Sáng trưa đều nhét toàn mì sợi vào bụng, chắc hẳn anh đang thèm cơm lắm rồi.
"Được đấy. Cơm bình dân rất tuyệt. À, tiện thể ghé qua chợ luôn đi."
"Vâng."
Đợi mãi không thấy anh hỏi thêm câu nào, đúng là con người trước sau như một, chẳng bao giờ chịu tò mò.
"Anh không định hỏi tôi mua gì à?"
"Vậy cậu định mua gì?" Anh miễn cưỡng hỏi.
"Cá thu."
Vừa nghe câu trả lời, anh lập tức quay ngoắt lại. Đôi mắt sáng rực lên như thể vừa nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.
"Bảo họ làm sạch sẽ rồi mang về nướng, hoặc kho."
"Vâng!"
Anh cười rạng rỡ. Chà, đẹp trai quá. Cứ nghĩ vậy, khóe môi Tae Heun cũng tự động cong lên theo.
"Đang thèm cá nướng nên tôi mới rủ đi ăn cơm bình dân đấy." Anh ngượng ngùng thú nhận.
"Thế thì vừa ăn cơm, vừa mua cá luôn. À, tôi cũng thèm một ly Americano nữa."
"Vâng. Cứ làm hết đi."
"Đúng! Cứ làm hết đi!"
Thấy không khí hào hứng như chuẩn bị đập tay ăn mừng đến nơi, hắn giơ tay lên, nhưng anh đã dứt lời và quay lưng bước đi một cách dửng dưng. Bàn tay Tae Heun hẫng lại giữa không trung, hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Vừa bước vào phòng tắm, anh bắt đầu cởi quần áo như thường lệ. Cởi sạch sành sanh đến cả chiếc quần lót, với cơ thể bóng nhẫy mồ hôi gợi cảm đến bức người, anh đi lướt qua Tae Heun và đứng trước vòi hoa sen.
Mẹ kiếp. Hắn nhắm tịt mắt lại.
Chỉ mới vài ngày trước, nhìn thấy cơ thể này hắn vẫn thấy bình thường. Vậy mà giờ đây, đầu óc hắn cứ quay cuồng, ngộp thở, cả người nóng ran như phát sốt. Phải làm sao đây. Còn làm sao được nữa. Hắn lại trừng mắt mở ra.
Sự nhẹ nhõm vì anh không mảy may để ý đến mình nhanh chóng nhường chỗ cho cơn tức tối. Bảo thích tôi mà sao lại dửng dưng thế hả, hắn chỉ muốn gào lên chất vấn. Hắn bực bội lột sạch quần áo, tự tin đứng trần truồng ngay dưới vòi sen bên cạnh anh.
Cơ thể anh đã ướt sũng nước. Đập vào mắt hắn đầu tiên là bộ phận sinh dục hình dáng hoàn hảo cùng đám lông mu đen rậm. Ánh mắt tự nhiên trượt xuống bờ mông nhỏ nhắn săn chắc, rồi lại tò mò lướt qua bắp đùi vạm vỡ cùng bắp chân thon gọn.
Trong lúc gội đầu, bọt xà phòng chảy dọc theo cơ ngực rắn rỏi xuống cơ bụng sáu múi của anh, lướt qua phần bụng dưới phẳng lì và trôi tuột xuống vùng nhạy cảm. Lớp bọt trắng xóa bồng bềnh ấy càng khiến đầu óc hắn ngập ngụa những ý nghĩ đen tối.
Tae Heun nuốt nước bọt ực ực. Bụng dưới bắt đầu nặng trĩu, máu dồn rần rần xuống hạ bộ. Bằng chút ý chí sắt đá còn sót lại, hắn chộp lấy vòi nước vặn mạnh. Tiếng nước xối xả vang lên, dòng nước lạnh buốt xối thẳng xuống người không thương tiếc.
Ư. Mẹ kiếp. Lạnh vãi.
Hắn vô thức chửi thề. Cả cơ thể từ đầu đến chân tê dại. Nhờ thế mà cơn nóng trong người mới hạ nhiệt, cậu nhỏ đang ngóc đầu dậy cũng nhanh chóng teo lại. Cứ tắm thế này thì chắc sẽ không sao đâu. Nhưng cặp mắt của hắn lại không nghe lời, cứ dán chặt vào cơ thể người đàn ông bên cạnh.
Chẳng mảy may nhận ra sự khác thường, anh vẫn cẩn thận kỳ cọ cơ thể như mọi ngày. Gội đầu xong, anh đứng dạng hai chân, đưa tay đầy bọt xà phòng kỳ cọ rãnh mông và vùng tinh hoàn. Bàn tay đen sạm thô ráp chà xát lên vùng kín trắng ngần tương phản với các vùng da khác. Hắn thở dốc. Đầu óc lại bắt đầu quay cuồng.
Nhắm mắt lại đi thằng điên này. Hắn tự gào thét trong thâm tâm. Biết rõ chỉ cần nhắm mắt lại là xong, nhưng hai mi mắt cứ như bị keo dán dính chặt vào nhau. Rốt cuộc, hắn thở hồng hộc rồi đập mạnh đầu vào tường. Tiếng "cộp" vang lên khiến anh giật mình quay lại.
"Cậu không sao chứ?"
Bàn tay trơn tuột bọt xà phòng chạm vào vai hắn. Đầu óc Tae Heun ngay lập tức trở nên trống rỗng. Chẳng rõ cái gì trống rỗng nữa. Ngay sau đó đã xảy ra chuyện tày đình gì, hắn thậm chí không dám nhớ lại.
Lần này người cầm lái là Tae Heun thay vì anh - người vừa uống chút rượu ban sáng. Hắn vặn volume đài phát thanh lên mức tối đa. Cả hai cứ hắng giọng ngượng ngùng, rốt cuộc lái xe suốt dọc đường ra thị trấn mà chẳng ai nói với ai nửa lời.
May mắn thay, khi ngồi vào bàn ăn, cả hai đều lấy lại được sự bình tĩnh.
"Đây là cá đù à?" Tae Heun vừa dùng đũa rỉa thịt cá vừa hỏi.
"Vâng."
Anh gắp ngay một miếng cho vào miệng. Vị béo ngậy, mằn mặn cũng khá đưa cơm.
"Ngon đấy. Đúng không?"
"Vâng." Anh gỡ xương cá với tư thế hơi gượng gạo.
Tưởng chuyện gì cũng giỏi, hóa ra lại không biết gỡ xương cá.
Hắn khẽ cười.
"Anh Gi Beom này, anh không biết gỡ xương cá rồi. Để tôi làm cho."
Phát hiện ra có thứ mình giỏi hơn anh khiến Tae Heun khoái chí. Mà đây lại là gỡ xương cá cho anh ăn nữa chứ, cảm giác cứ như mình là một vĩ nhân vậy. Hắn cố tình phô diễn kỹ năng, lọc ra miếng thịt cá trắng ngần không còn một chiếc xương nào khiến anh phải bật thốt lên "U oa" không thành tiếng. Ji Hye giống hệt bố nó ở điểm này. Cảm giác thành tựu dâng trào, hắn gắp miếng thịt ấy đặt lên bát cơm của anh.
"Cảm... à không, cảm ơn nhé."
"Ôi dào, có gì đâu. Chuyện cỏn con thế này mà anh cũng cảm động nữa." Hắn xua tay, làm bộ làm tịch.
Anh bật cười. Xới một thìa cơm to tướng cùng với miếng thịt cá, anh đưa vào miệng. Nhìn theo đường đi của chiếc thìa, Tae Heun nở một nụ cười mãn nguyện. Bây giờ hắn mới hiểu câu "Chỉ nhìn người ta ăn thôi cũng thấy no bụng" là thế nào.
Đến người dưng nước lã còn đối xử với mình như thế, vậy mà mẹ lại nỡ lòng nào... Lại nữa rồi. Tae Heun lắc đầu quầy quậy. Hắn không muốn nhớ đến mẹ trong những giây phút quý giá này.
"Ngon lắm."
"Đương nhiên là ngon rồi. Của ai gỡ cơ chứ." Tae Heun buông lời trêu đùa rồi nháy mắt với anh.
Nhưng miếng cơm vừa trôi tuột xuống họng lúc nãy giờ bỗng tắc nghẹn. Tất cả là tại mẹ hắn. Hắn chỉ muốn xông đến trước mặt bà mà gào lên chất vấn tại sao lại đối xử với hắn như vậy. Hắn muốn túm lấy cổ áo bố hắn, hỏi xem tại sao ông lại nhẫn tâm với đứa con trai giống hệt mình đến thế.
Nước mắt ứa ra một cách vô cớ. Xuyên qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, đôi đũa của anh hiện lên. Một miếng thịt cá rơi xuống bát cơm của Tae Heun. Là phần cá anh đã lọc kỹ để dành phần cho hắn.
"Cậu ăn đi." Giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
Sống mũi cay xè. Nghĩ bụng cứ đà này chắc nước mắt nước mũi tèm lem mất, Tae Heun vội vàng xúc một thìa cơm to nhét vào miệng giống hệt cách anh vừa làm.
"Ngon lắm. Ngon thật sự."
Hắn giơ ngón cái lên tán thưởng rồi cúi gằm mặt xuống.
Hôm nay từ sáng đến giờ mình bị làm sao thế này.
Nấu mì thì xúc động, đứng trước mặt anh thì 'lên lều', giờ ăn con cá đù nướng cũng rưng rưng nước mắt. Cứ như thể tuổi dậy thì muộn màng đang ập đến vậy. Chẳng có cách giải thích nào hợp lý hơn cho tình trạng bất ổn này.
Mãi đến khi bình tĩnh lại, hắn mới ngẩng lên nhìn anh. Chỉ là một miếng cá hắn gỡ cho mà anh trân trọng, ăn nhẩn nha từng chút một. Lúc nào cũng vậy. Dù là món đồ nhỏ nhặt không đáng giá, hay là người anh chẳng ưa gì, anh vẫn luôn nâng niu, trân trọng, dùng hết tấm lòng để đối đãi. Nếu trên đời này có ai là hiện thân của lòng bác ái, thì chắc chắn là người đàn ông ấy.
Bữa trưa trôi qua trong tiếng cười đùa không dứt của Tae Heun. Cổ họng hết nghẹn cứng, hắn đánh bay hai bát cơm liền. Cả hai gọi thêm một phần cá đù nướng nữa rồi vui vẻ chia nhau. Bữa này là anh trả tiền.
"Đi ăn tráng miệng thôi. Tự dưng tôi thèm một ly cà phê đá quá."
"Vâng."
Chưa bao giờ anh biết từ chối là gì.
Tae Heun đi sóng bước bên anh. Cả hai tỏa ra cùng một mùi xà phòng. Đều mặc áo phông đen mua ngoài chợ, chiều cao lại xấp xỉ nhau, thoạt nhìn hệt như một cặp sinh đôi.
Điểm khác biệt duy nhất là quần và dép. Một người mặc quần bò, người kia mặc quần túi hộp; một người xỏ đôi dép lê ba sọc, người kia đi dép sandal đi biển.
À, màu da cũng khác nhau nữa chứ.
"Hai đứa mình mà trộn vào nhau thì thành cà phê sữa nhỉ. Đúng không?"
Tae Heun quăng một câu đùa. Nói xong mới thấy ý nghĩa có hơi đen tối. Có vẻ anh không nhận ra hàm ý sâu xa ấy nên cứ tỉnh bơ, chỉ mình hắn gãi gãi chân mày vì ngượng.
Do đi dép lê nên mỗi lần cất bước, người anh lại nghiêng sang trái. Tae Heun cố tình đi sát phía bên trái của anh. Sợ va chạm vào người hắn, anh lại dịch ra xa, nhưng anh cứ nhích ra thì hắn lại bám sát vào.
Hắn không hề muốn lợi dụng để đụng chạm cơ thể. Hắn chỉ muốn dùng hành động thay cho lời nói, rằng nếu lỡ anh có bước hụt thì hãy bám lấy hắn, hãy biến hắn thành chỗ dựa vững chắc. Dẫu anh có hiểu lầm ý đồ của hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng bận tâm.
Tae Heun dừng bước trước một tiệm bánh trên đường đến quán cà phê.
Happy Bakery à.
"Chỗ này đúng không? Hôm nọ Ji Hye mua bánh ở đây này." Anh cũng dừng lại.
"Vâng. Ở thị trấn chỉ có mỗi tiệm bánh này thôi."
"Để xem nào. Ở đây cũng có bán cà phê. Mình vào đây đi. Tự dưng lại thèm ăn bánh."
"Vâng."
Lần này anh lại ngoan ngoãn chiều theo ý hắn.
Cánh cửa mở ra, chiếc chuông nhỏ rung lên leng keng. Mùi bánh nướng thơm lừng xộc vào mũi. Gương mặt luôn trầm ngâm của anh thoáng chốc bừng sáng.
"Tôi uống cà phê đá. Còn anh Gi Beom?"
"Tôi á..." Anh ngước nhìn bảng menu rồi đáp: "Cho tôi sữa lắc nhé."
"Cho một cà phê đá, một sữa lắc ạ." Tae Heun nhanh tay chìa tiền mặt ra. Chậm một nhịp, anh tỏ vẻ tiếc nuối.
"Này anh Gi Beom, từ từ hẵng ngồi. Đi xem bánh đã. Lâu lắm không thấy bánh ngọt, tự dưng thấy háo hức quá."
Hắn kéo tay người đàn ông đang định đi thẳng ra bàn ngồi. Anh nửa muốn từ chối nửa muốn nghe theo, đành đứng lại trước quầy trưng bày.
"Anh thích bánh mì nhân đậu đỏ nhỉ?" Hắn tự tin hỏi.
Anh lắc đầu, chỉ tay vào chiếc bánh Soboro: "Tôi thích bánh không có nhân bên trong cơ."
"Vậy sao? Hôm trước anh bảo thích cái kia mà? Lần trước Ji Hye đi chơi với So Jin mua về ấy."
"À... Chuyện là, Ji Hye nó thích món đấy. Nó nghĩ món nó thích thì chắc bố cũng thích nên mới mua. Tính trẻ con ấy mà."
Anh thành thật thú nhận rằng bản thân đã phải vờ thích món bánh đó chỉ vì con gái mua cho. Đúng là một ông bố kiểu mẫu.
Nghĩ đến con bé, anh lại mỉm cười ấm áp. Cái cách anh nói 'Tính trẻ con ấy mà' còn gợi lên một sự nhung nhớ da diết. Cũng giống như cảm giác nhung nhớ của Tae Heun khi đứng trước mặt anh vậy, anh cũng dành tình cảm ấy cho con gái mình.
Tae Heun dùng kẹp gắp một chiếc bánh Soboro to bằng bàn tay đặt lên khay.
"Còn cậu Tae Heun? Cậu thích bánh gì?" Anh hào hứng hỏi, trông hệt như một cậu thiếu niên.
Mình thích bánh gì nhỉ?
Ngẫm lại, hắn chẳng có món nào thực sự thích. Ai mua cho thì ăn được vài miếng rồi vứt đấy. Bánh đậu đỏ, bánh kem, hay thậm chí là bánh kem cao cấp trong khách sạn cũng thế thôi. Không phải hắn ghét bánh ngọt, mà hắn ăn cái gì cũng với tâm thế: có thì ăn, không có thì nhịn. Chỉ duy nhất những món có nước dùng màu sậm là hắn thẳng thừng chê bai.
"Bánh mì đậu đỏ." Nhằm ghi điểm với anh, Tae Heun chém gió.
Quả nhiên, anh cười rạng rỡ. "Khẩu vị của cậu giống Ji Hye thật đấy."
Anh vui vẻ gắp thêm một chiếc bánh đậu đỏ nữa.
________________________________________
Ông chủ tiệm bánh với khuôn mặt tròn trịa tươi cười rạng rỡ chào đón hai người khi Tae Heun mang khay bánh ra quầy thanh toán.
"Phiền ông chủ cắt bánh làm tư giúp tôi nhé."
"Tất nhiên rồi. Hai anh có cần thêm gì nữa không?"
"Dạ không, thế này là đủ rồi."
Ông chủ tiệm rất nhiệt tình, lấy chuyện thời tiết làm cớ để lân la bắt chuyện. Nhưng ánh mắt ông ta cứ dán chặt vào khuôn mặt Tae Heun, mỗi lần bắt gặp ánh mắt hắn, khuôn mặt tròn xoe ấy lại nhoẻn cười híp mí thành hình ô-van. Tae Heun thầm nghĩ chắc ông ta 'bồ kết' khuôn mặt mình rồi. Cứ ngắm thoải mái đi, có mất mi-li-gam thịt nào đâu. Hắn cười tươi roi rói đáp lại.
Nhận lại khay bánh được cắt xếp đẹp mắt, hai chiếc nĩa, hai cốc nước cùng đồ uống đã gọi, họ chọn một bàn ngồi xuống. Mắt anh sáng rực nhìn những món đồ trên khay.
"Bánh ở đây ngon lắm hả?" Hắn thăm dò, tự hỏi có phải vì quá mong chờ món bánh ngon mà anh mới háo hức đến thế không.
"Vâng. Ngon lắm. Thi thoảng tôi cũng hay ghé đây cùng mấy anh bên Hội Thanh niên, đi với Ji Hye cũng vài lần. Tiệm này truyền từ đời bố sang đời con rồi, nổi tiếng đến mức nhiều người từ xa còn lặn lội tìm đến mua cơ." Anh tự hào kể.
"Ra là vậy. Thế ông chủ kia là con trai đúng không?"
"Vâng. Nghe nói bốn mươi năm trước cụ thân sinh đã sang tận Nhật Bản để học nghề làm bánh đấy. Chỉ riêng việc lấy được bằng cấp cũng mất tròn năm năm rồi."
"Đỉnh thật." Tae Heun buông một câu hờ hững.
Còn trong bụng thì đang mải nghĩ chuyện khác. Tức là, lý do anh ấy vui vẻ như vậy chắc chắn là vì được đi cùng mình. Nếu không phải thế, đã đến đây bao nhiêu lần rồi cớ gì lại háo hức như lần đầu vậy chứ. Trái tim hắn đập liên hồi thình thịch.
Thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm như giục giã nếm thử, hắn cầm một miếng bánh đậu đỏ lên cắn một miếng to. Ngọt sắc. Nhưng vị ngọt này không hề mang lại cảm giác ngấy. Vừa nhồm nhoàm nhai, hắn vừa giơ ngón cái lên tán thưởng.
Vờ như bị nghẹn, hắn vội hớp một ngụm cà phê. Vị đắng của cà phê hòa quyện cùng vị ngọt của bánh tạo nên một hương vị hài hòa. Cà phê ở đây cũng không tệ, ngon hơn thứ nước nhạt toẹt ở cái quán hôm nọ nhiều.
Nhường quyền ưu tiên cho hắn nếm trước xong, anh mới cắm ống hút vào ly sữa lắc. Anh mút một hơi dài, hai má hóp lại, tạo ra tiếng 'rột rột' đặc trưng. Có lẽ vì lạnh quá nên anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại đang mỉm cười. Khi nhả ống hút ra, phần bọt sữa trắng xóa còn sót lại chảy dọc xuống. Anh vội vã đưa miệng đến liếm sạch.
Chết tôi mất.
Tae Heun đành cắn mạnh vào chiếc bánh đậu đỏ vô tội vạ. Khỉ thật, tự dưng thấy nó ngọt hơn hẳn lúc nãy. Hắn vội tu một ngụm cà phê. Lần này cà phê cũng ngọt lịm. Cảm giác như răng lợi sắp mủn ra đến nơi rồi. Tất cả là tại cái người đàn ông kia.
Đâu hay biết gì, anh cẩn thận cầm dĩa xiên một miếng bánh Soboro. Đang đưa lên miệng thì bắt gặp ánh mắt Tae Heun, anh chìa chiếc dĩa ra: "Cậu ăn không?"
Người đâu mà vô tâm vô phế. Bây giờ mà nhét thứ đó vào miệng tôi là tôi 'dựng ngược' lên mất anh có biết không hả, hắn chỉ muốn hét toáng lên. Cắn chặt răng, hắn lắc đầu nguầy nguậy.
"Ăn đi mà."
Giọng hắn run rẩy. Phải đổi bầu không khí ngay lập tức. Nếu không, thảm kịch trong phòng tắm ban nãy sẽ lặp lại mất.
"Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ..." Hắn buột miệng hỏi chỗ đó.
"Cậu ra ngoài rẽ trái là thấy. Cứ ra hỏi mượn chìa khóa ông chủ là được."
Tae Heun lao ra quầy thu ngân: "Cho tôi mượn chìa khóa nhà vệ sinh với." Vớ được chìa khóa, hắn phi thẳng ra ngoài. Không khí ẩm ướt ập vào mặt. Hắn chui tọt vào nhà vệ sinh định hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh táo. Rửa tay xong, hắn nhìn vào gương. Gã đàn ông trong gương có khóe mắt ửng hồng đầy lẳng lơ, hai má cũng đỏ bừng.
"Mẹ kiếp, đẹp trai thật chứ."
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, hắn lại ngắm mình trong gương. Những lọn tóc ướt dính vào trán trông mới quyến rũ làm sao.
Đã sinh ra làm người thì bét nhất cũng phải được cái nhan sắc cỡ này chứ. Nở một nụ cười đầy tự mãn, hắn vỗ bôm bốp vào hai má mình. Chùi vội bàn tay ướt vào quần rồi bước ra ngoài.
Trả lại chìa khóa cho ông chủ tiệm nhiệt tình nọ, hắn quay lại bàn.
Anh nhìn hắn đầy lo lắng: "Cậu bị đau bụng à?" Anh hạ giọng hỏi nhỏ.
Mặt mũi ướt sũng rành rành ra thế này mà anh còn hỏi vậy, oan uổng quá thể.
"Đau bụng gì chứ. Tôi kén ăn thôi chứ dạ dày khỏe lắm." Hắn nghiêm mặt phủ nhận. Chỉ vào mặt mình, hắn nhấn mạnh: "Tôi đi rửa mặt. Tại nóng quá."
"Sợ cậu bị sao..."
"Đã bảo không phải mà. Cả đời tôi chưa bao giờ bị tiêu chảy đâu nhé!"
"...Vâng."
"Anh nhìn kỹ xem. Tôi vừa đi rửa mặt mà. Thấy không, tóc với mặt ướt nhẹp đây này?"
Anh gật đầu nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ nghi ngờ. Điên mất thôi. Hắn bực dọc nốc cạn ly cà phê còn dang dở.
Anh chỉ ăn hết nửa chiếc bánh Soboro. Không yêu cầu gói phần thừa mang về, anh cứ lén ông chủ tiệm dí mũi vào ngửi mùi chiếc bánh đậu đỏ mà Tae Heun ăn dở.
"Bánh chưa thiu đâu. Tôi cũng không đau bụng." Giọng điệu của hắn bỗng chốc trở thành van nài.
"Để mua cho Ji Hye."
"Vâng."
"Chúng ta đi chứ?"
"Vâng. Đi thôi." Tae Heun uể oải đứng lên.
Cuối cùng, anh chỉ mua đúng một chiếc bánh đậu đỏ mà con bé thích nhất.
Họ lững thững bước đi sóng đôi. Trên đường ra xe tải, hắn cứ thấy gợn gợn trong lòng. Hình như quên mất chuyện gì quan trọng. Mãi một lúc sau hắn mới sực nhớ ra.
"Anh Gi Beom! Đi mua cá thu thôi."
"À."
"Đi nhanh nào."
Anh dẫn đường lách qua khu chợ sầm uất chằng chịt như mê cung, dừng chân trước một sạp bán cá.
Mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cái mùi ấy khiến Tae Heun tức khắc có ảo giác như đang đứng giữa văn phòng công ty tài chính Ilgwang. Lạnh toát cả sống lưng. Ruột gan thì lộn nhào.
"Hai anh mua gì?" Bà chủ sạp cá đon đả.
Chỉ vì người đàn ông ấy, Tae Heun cắn răng chịu đựng thứ mùi tanh tưởi mà mình căm ghét tột độ.
"Cô ơi, làm sạch năm con cá thu giúp cháu nhé." Hắn đẩy anh ra phía sau rồi dõng dạc gọi món.
"Cô bỏ hết ruột cho cháu đúng không ạ?"
"Đương nhiên. Hỏi thừa."
"Cô có gỡ xương luôn được không?"
"Cậu định bắt tôi lọc thịt à? Tính đem rán hay ăn sống đấy?"
"À, không đến mức đấy. Cô cứ làm sạch sẽ, đẹp đẽ cho cháu là được."
Nghe câu 'làm sạch sẽ, đẹp đẽ', bà chủ sạp bật cười sảng khoái.
"Sẽ làm đẹp trai như cậu luôn. Mà cậu từ đâu đến thế? Trông không giống người vùng này. Tướng mạo sáng sủa quá."
Tae Heun tự xưng là "Lính mới làng Dongjam".
"Làng Dongjam có cái gì hay mà thanh niên trai tráng lại mò vào đấy? Phí cả cái mặt tiền."
"Có sao đâu ạ, cháu thấy sống cũng ổn mà."
"Khổ lắm, chỗ nào cũng ổn. Quanh đây thì đấy là cái xó xỉnh hẻo lánh nhất rồi."
"Hẻo lánh thì đã sao, cháu thích là được."
Thấy hắn ăn nói rành rọt như ông cụ non, bà chủ bật cười nắc nẻ vẻ tán đồng.
"Thế cậu cao bao nhiêu? Ây da, nhìn cái bắp tay kìa. Dân thể thao à?"
"Vâng. Hồi bé cháu có tập. Nhưng không hợp nên bỏ ngang rồi."
"Đúng rồi, tập thể thao chỉ tổ mệt xác chứ chả được tích sự gì."
Xoẹt xoẹt, chỉ vài nhát dao sắc lẹm, năm con cá đã bị rạch bụng, lôi sạch ruột gan.
"Dáng vóc thế này sao không đi làm người mẫu?"
"Cháu cũng thử rồi nhưng không thành công."
"Thế làm diễn viên đi. Giọng nói ngọt như mật thế này cơ mà."
"Thế ạ cô?" Hắn tung hứng hùa theo.
"Thế năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba mươi mốt ạ."
"Vẫn còn trẻ chán. Cắt khúc ra cho cậu nhé?"
Thoáng cái, năm con cá thu đã nằm xếp lớp gọn gàng.
"Anh Gi Beom, có cắt khúc không?" Hắn ngoái lại hỏi.
"Chỉ cắt hai con thôi."
"Cô ơi, ba con để nguyên, cô cắt khúc hai con cho cháu nhé."
Đến lúc này, bà chủ sạp cá mới ngó đầu ra nhìn, phát hiện còn có một người đứng phía sau Tae Heun.
"Úi chà, nãy giờ không biết đằng sau còn có một cậu nữa. Chà, hai người sao tướng tá đẹp thế."
Cạch cạch, những nhát dao dứt khoát vang lên, một con cá đã được xẻ làm ba khúc gọn gàng.
"Cháu che lấp mất thì chắc cháu to con hơn chứ nhỉ. Cô thấy đúng không?"
"Ôi dào, cả hai đều đẹp hết."
Cạch cạch, con cá còn lại cũng được chia làm ba.
Bà chủ cầm vòi nước xịt thẳng xuống, máu cá trên thớt trôi sạch bong. Tay thoăn thoắt, năm con cá đã được xếp gọn vào túi nilon đen. Cá tươi nên túi cũng khá nặng tay. Thấy anh định giành trả tiền, hắn nhanh tay cản lại. Nhận tiền xong, bà chủ còn niềm nở vẫy tay: "Lần sau lại ghé nhé chàng trai."
Dù đã thắt chặt miệng túi nhưng mùi tanh vẫn tỏa ra ngào ngạt. Ấy thế mà hắn chẳng hề hấn gì. Cứ nghĩ số cá này sẽ trôi vào bụng anh là hắn lại thấy vui râm ran.
"Còn phải mua gì nữa không?"
"Chắc chỉ cần mua thêm củ cải thôi. Ở nhà có đủ cả rồi."
"Được. Đi thôi."
Lần này anh lại dẫn đường. Dừng trước sạp rau, anh chọn một củ cải trông khá chắc tay. Bên cạnh rổ củ cải là mấy mớ củ cải non (yeolmu) được bó gọn gàng.
"Anh Gi Beom, nhà mình còn kim chi củ cải non không?"
"Vâng. Đủ ăn cho cả mùa hè."
"Cái đấy cũng là do anh làm à?"
"Không. Bà cụ dạy tôi làm kim chi cho đấy. Tôi cũng muốn học làm, nhưng mùa xuân với mùa hè bận quá nên chưa sắp xếp được thời gian."
"Hay để tôi học nhé?"
Nghe hắn hỏi, anh tròn mắt ngạc nhiên.
"Thì cứ để tôi học. Anh giới thiệu bà cụ đó cho tôi đi. Kim chi củ cải non ngon tuyệt cú mèo luôn."
"Làm kim chi khó hơn cậu nghĩ đấy."
"Tôi biết. Thế nên mới phải học gấp rồi tập làm nhiều lần chứ."
"Vâng."
Anh mỉm cười.
Mới vài ngày trước còn đang cân nhắc xem có nên đi nghỉ mát hay không, thế mà giờ hắn lại đùng đùng đòi đi muối kim chi. Cũng chẳng phải nói xạo. Cứ học nhanh muối một mẻ, trước khi đi làm thêm một mẻ nữa cất tủ lạnh là đủ ăn đến năm sau. Tae Heun bắt đầu mường tượng ra cảnh anh thưởng thức món kim chi củ cải non do chính tay hắn làm. Không chỉ anh, cả con bé cũng sẽ ăn rất ngon miệng. Dù có dở tệ thì chắc chắn họ cũng chẳng phàn nàn lời nào.
Đang tủm tỉm cười mãn nguyện, đột nhiên ruột gan hắn lại sôi lên. Bởi vì trong viễn cảnh đó... lại không có sự hiện diện của hắn. Chuyện rành rành ra đấy, nhưng cảm giác sao mà bức bối như sắp chết đến nơi. Nhịp tim loạn nhịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Anh chẳng hề hay biết gì, tay xách chiếc túi nhỏ xíu đựng bánh đậu đỏ, dáng đi tập tễnh bước lên trước. Đi được một quãng, mới phát hiện Tae Heun không bám theo, anh ngoái lại nhìn. Có lẽ sắc mặt hắn lúc này khó coi lắm nên anh mới hốt hoảng như vậy.
"Cậu Tae Heun, cậu mệt ở đâu à?" Anh hối hả bước lại gần, ân cần hỏi. "Mặt cậu tái mét kìa."
"Không sao. Tôi khỏe re." Hắn nặn ra một nụ cười.
"Để tôi lái xe cho nhé?"
"Phải là tôi lái chứ. Vừa nãy anh uống rượu gạo mà."
"Có đúng một chén thôi, qua ba tiếng rồi nên không sao đâu."
"Tôi mới là người không sao đây này."
Để chứng tỏ mình vẫn ổn, Tae Heun nhảy phắt lên ghế lái.
"Cậu ổn thật chứ?"
"Đương nhiên!"
Cố làm ra vẻ bình thường, thế mà lại bình thường trở lại thật. Kỹ năng sinh tồn được rèn giũa từ thời còn là Lee Seon Jae quả nhiên phát huy tác dụng. Cảm xúc không thể giết chết con người. Cảm xúc chỉ là ảo ảnh do não bộ vẽ ra. Vậy nên tuyệt đối không được để nó thao túng. Cứ lẩm nhẩm câu thần chú ấy trong đầu, Tae Heun đặt túi cá nặng mùi tanh ngòm vào giữa hai ghế rồi nổ máy.
Vừa bật điều hòa và đài phát thanh lên, hắn vừa giục: "Anh chưa lên xe, còn đứng đó làm gì?"
Anh thoáng ngập ngừng rồi vòng qua phía ghế phụ để leo lên. Cửa xe vừa đóng sập lại, chân trái Tae Heun thả côn, đồng thời chân phải đạp ga. Chiếc xe lăn bánh mượt mà.
"Đưa sếp đi đâu đây?" Hắn bông đùa.
"Đến nhà Chủ tịch." Giọng anh đều đều, không chút cảm xúc.
"Chủ tịch? Anh có hẹn à?"
"Không. Không phải vậy."
Vẫn như mọi khi, miệng anh luôn kín như bưng. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng hắn quyết định không gạn hỏi thêm. Thực ra trong lòng hắn đang tò mò muốn chết. Mấy bận định hỏi, nhưng rồi lại cố nén xuống.
Năm phút đầu, anh ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng liếc nhìn Tae Heun với vẻ căng thẳng, nhưng rồi cũng từ từ nhắm mắt lại. Có lẽ vì quá mệt, anh bắt đầu ngáy khẽ. Một lúc sau thì đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ai không biết khéo lại tưởng anh vừa nốc rượu say bét nhè ban trưa.
💬 Bình luận (0)