Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 21
Quán lẩu vịt hầm chật ních khách đi theo đoàn, không còn lấy một chỗ trống.
"Người Hàn Quốc lạ thật, cứ dính đến chuyện ăn uống là y như rằng sống chết cũng phải thử. Ăn ở đâu mà chẳng được, cất công chui rúc vào tận cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì không biết."
Tae Heun lầu bầu cằn nhằn rồi hắng giọng gọi với vào trong: "Bàn hai người nhé."
Quán ăn không xếp bàn ghế đàng hoàng mà chỉ bày những chiếc bàn gấp chân bệt trên nền nhà trải chiếu. Quầy tính tiền cũng chỉ là chiếc bàn học kê tạm bợ ngay sát mép hiên. Bên cạnh quầy là một chiếc điện thoại công cộng màu cam đời cũ.
Nhân viên quán thoăn thoắt xếp mâm hai người cho Tae Heun và Gi Beom. Vừa ngồi xuống, họ đã bưng mâm thức ăn kèm ra. Đồ ăn kèm đơn sơ chỉ có kkakdugi (kim chi củ cải thái vuông), kim chi cải thảo, ớt xanh và tương đậu. Lọ muối và tiêu thì thó tạm từ bàn bên cạnh. Chốc lát sau, hai thố đất nung sôi sùng sục được đặt ngay trước mặt họ.
Người đàn ông rắc chút muối và tiêu, khuấy đều thố canh sùng sục rồi nếm thử bằng thìa. Chắc gia vị đã vừa miệng, anh điềm nhiên thò tay trần vào thố xé thịt.
"Này, anh Gi Beom. Tay kìa."
Chưa kịp ngăn, người đàn ông đã thản nhiên xé toạc con vịt bằng tay không. Một chiếc đùi béo ngậy được nhấc bổng lên và tọt thẳng vào miệng anh.
Nếu là bình thường, chắc chắn Tae Heun đã thấy buồn nôn, nhưng giờ nước bọt hắn lại tứa ra. Ngồi không suốt cả buổi sáng mà bụng vẫn réo cồn cào. Chuyện hiếm thấy.
Hồi còn là Lee Seon Jae, hắn hiếm khi có hứng thú với đồ ăn. Cái mác "kén ăn" vốn luôn gắn liền với Lee Seon Jae. Ấy thế mà từ khi đội lốt Kim Tae Heun, cơn thèm ăn cứ chực chờ trỗi dậy bất kể giờ giấc. Có phải do cái tên này không? Hay người chủ cũ của cái tên này từng chết vì chết đói? Vừa vẩn vơ suy nghĩ, Tae Heun vừa bắt chước dùng tay bốc một miếng thịt. Nóng bỏng tay nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình thản.
Thịt mềm tan, chưa cần rắc thêm muối tiêu đã đậm đà vừa miệng.
"Quán này nấu ngon thật đấy. Bõ công lặn lội đến đây. Nhỉ?"
Tae Heun vừa gặm thịt đùi vừa tấm tắc.
"Vịt nuôi ở đây à? Sao thịt dai ngon thế này?"
"Gần đây có trang trại nuôi vịt."
"À. Thảo nào ngon thế. Hàng chuẩn có khác."
Tae Heun liên tục xuýt xoa. Nước dùng cũng đậm đà và thanh ngọt lạ thường, mồ hôi vã ra như tắm mà hắn vẫn liên tục múc từng thìa húp sột soạt.
"Bố con bé Ji Hye. Trưa trật trưa trờ rồi sao lại ra đây thế này? Hôm nay nhà ông Jo Dưa Lê thu hoạch mà?"
Một vị khách lớn tuổi lên tiếng hỏi thăm anh.
"Cháu làm xong rồi. Hôm nay có hẹn ăn trưa ạ."
Nghe vậy, ông lão quay sang nhìn chằm chằm Tae Heun.
"À. Cậu thanh niên đến từ Seoul đấy phỏng?"
"Vâng."
"Tướng mạo sáng sủa, tin đồn quả không sai. Nghe bảo cậu từng làm diễn viên gì đó à. Đúng không?"
Ông lão tò mò hỏi Tae Heun.
"Mọi người đồn thế ạ? Cháu không phải diễn viên, nhưng trước đây cũng có thời gian hoạt động trong giới giải trí ạ."
Tae Heun buông lời nói dối tỉnh rụi, hùa theo ông lão. Dăm ba câu xã giao qua lại, ông lão mới chịu quay về bàn mình.
"Bố Ji Hye này. Bàn đằng kia gửi đĩa mề gà xào này sang. Nhắm rượu ngon phải biết."
Một bàn tay thoăn thoắt đặt đĩa thức ăn xuống rồi biến mất hút.
Hắn tò mò quay lại nhìn xem "bàn đằng kia" là ai, đập vào mắt là một ông lão mặt mũi đỏ gay vì hơi men đang vẫy tay chào. Người đàn ông lập tức cúi đầu chào đáp lễ.
"Người quen à?"
"Vâng. Anh họ xa tám đời của ông lão họ Jung sống ở hẻm trước ạ."
Đừng nói là họ hàng xa tít mù tắp, đến anh em họ hàng tám đời của một người dưng nước lã mà anh ta cũng quen biết, cái làng này đúng là bé bằng cái kẹo.
"Mà quán vịt lại bán mề gà nhỉ."
"Họ nuôi cả gà nữa."
Người đàn ông hờ hững đáp gọn lỏn, gắp miếng mề gà bỏ vào miệng.
Lấy ông lão kia làm điểm xuất phát, một bữa ăn ồn ào bắt đầu. Rất nhiều người già đến bắt chuyện hoặc hỏi thăm người đàn ông. Sau màn chào hỏi, ai cũng tranh thủ dặn dò vài câu về công việc đồng áng nhà mình. Nhìn cuốn lịch kín đặc của anh là đủ hiểu.
Vừa bắt chuyện với anh, ánh mắt của những ông bà lão vừa tọc mạch săm soi Tae Heun, hết lần này đến lần khác tìm cách khai thác thông tin về hắn rồi mới chịu bỏ đi.
Không biết ông trưởng thôn đã phao tin đồn gì, mà đa phần đều chắc mẩm Tae Heun từng định làm diễn viên. Kẻ thì đoán hắn là nhà văn, người lại đinh ninh hắn là công tử nhà giàu cầm tiền của bố mẹ đi gom đất. Đằng nào thì sau này cũng chẳng bao giờ gặp lại đám người này, hắn cứ tiện mồm bịa ra vài câu chuyện cho qua chuyện. Người đàn ông thừa biết hắn đang nói dối nhưng tuyệt nhiên không hó hé hay xen vào một lời.
Khi bữa ăn gần tàn, điện thoại trong túi Tae Heun rung lên. Sóng điện thoại chập chờn lờn vờn mãi khiến hắn gần như quên mất sự tồn tại của nó, nên khi máy rung, hắn giật thót mình. Hắn rút chiếc điện thoại nắp gập màu đen từ túi quần sau ra, bật nắp. Người đàn ông chăm chú quan sát mọi cử động của hắn.
Là cảnh sát Oh.
– Cậu nghe máy được không?
"Vâng. Đợi tôi một chút."
Tae Heun xin lỗi người đàn ông rồi cầm điện thoại đi thẳng ra khỏi quán. Vài vị khách đang xếp hàng chờ bàn thấy hắn đi ra liền ngó nghiêng vào trong, ngỡ có bàn trống.
– Cậu có biết về vụ lừa đảo ở Pangyo không?
Khác hẳn phong thái thường ngày, cảnh sát Oh cộc lốc đi thẳng vào vấn đề chẳng màng rào trước đón sau.
"Có. Sao thế?"
Tae Heun siết chặt điện thoại. Tiếng thở dài não nề vang lên từ đầu dây bên kia.
– Vụ đó liên quan đến bên thông gia của Cục trưởng Cảnh sát Gyeonggi. Chính xác là em trai của vợ ông ấy.
"Thì sao nào?"
Hắn không hiểu tại sao cảnh sát Oh lại kích động đến vậy. Đó là vụ lừa đảo do Lee Hyun Joon giăng ra để bòn rút tiền của chính bố đẻ mình. Nạn nhân lớn nhất không ai khác ngoài Ilgwang Financial. Dẫu cho bên thông gia của Cục trưởng Cảnh sát Gyeonggi có dính dáng vào thì cũng chỉ có thể là thủ phạm chứ làm sao là nạn nhân được.
– Cậu biết đến mức nào rồi?
"Biết mỗi chuyện Lee Hyun Joon tung hỏa mù bị lừa để ẵm gọn ba tỷ won. Nhờ ông dượng nhắm mắt làm ngơ nên khoản đó bị xóa sạch khỏi sổ sách kế toán của phe ta. Chắc ổng muốn dìm chuyện này trong im lặng."
Chuyện xảy ra đúng lúc Lee Seon Jae đang sấp ngửa lo xử lý sổ sách cho đám VIP. Được sự phù phép của luật sư cố vấn, chuyên viên thuế và kế toán chuyên lo tài chính cho Ilgwang, ông dượng đã dễ dàng che giấu mánh khóe đó. Nếu cất công đào bới thì vẫn có thể tìm ra, nhưng dạo đó ông dượng giấu giếm quá kỹ, cộng thêm lúc ấy Lee Seon Jae đã được báo trước ngày tàn nên cũng chẳng bận tâm truy cứu.
– Tổng số tiền thiệt hại lên đến tận một trăm tỷ won lận. Ngoài Ilgwang ra còn nhiều nạn nhân khác, trong đó có cả ông thông gia của Cục trưởng Cảnh sát Gyeonggi. Lão ta bị lừa mất những hai tỷ won đấy, hai tỷ won lận.
Cảnh sát Oh xuýt xoa.
– Cậu thực sự không biết chi tiết vụ việc đúng không? Cậu không nhúng tay vào chứ?
"Vâng."
– Cậu cũng không tư vấn gì cho chúng chứ?
Lần này đến lượt Tae Heun thở dài.
"Anh Oh này, anh nói cho tôi biết những chuyện này rốt cuộc là có ý gì?"
Tình hình có vẻ căng thẳng, nhưng hắn thực sự không hiểu cái vụ lừa đảo của Lee Hyun Joon thì liên quan mẹ gì đến mình mà gã cảnh sát kia lại nhảy dựng lên như thế. Cảnh sát Oh khựng lại một nhịp, cố gắng kìm nén sự kích động, hạ giọng ôn tồn:
– Cục trưởng Cảnh sát Gyeonggi là bạn chí cốt của Cục trưởng Cảnh sát Seoul. Nối khố từ nhỏ cơ. Thiên hạ còn đồn họ thân nhau đến mức sẵn sàng bán mạng vì nhau. Có vẻ như vụ việc này Cục trưởng Gyeonggi đã đánh tiếng nhờ vả riêng Cục trưởng Seoul. Xin ổng tóm cổ bằng được lũ khốn đó. Không đòi lại được tiền cũng cam, miễn là tống cổ toàn bộ lũ nhúng chàm vào tù mọt gông.
Trong lúc cảnh sát Oh tuôn một tràng, Tae Heun rảo bước ra xa khỏi quán ăn. Một cánh đồng lúa xanh rì bạt ngàn hiện ra trước mắt. Hắn rút một điếu thuốc, ngậm vào miệng.
– Không hiểu tin tức lọt ra kiểu gì, mà ngài Cục trưởng đinh ninh cậu có dính líu đến vụ này. Tức là ngoài việc xào xáo sổ sách, ổng nghĩ cậu cũng nhúng chàm trong vụ lừa đảo. Thậm chí hôm nay ổng còn buông lời cay nghiệt: Cảnh sát có nghĩa vụ phải bảo vệ một tên tội phạm hay sao.
Tae Heun bật cười chua chát. Chuỗi ngày đầy rẫy chông gai từ lúc giả chết đến khi khoác lên mình vỏ bọc Kim Tae Heun, tất thảy đều do phía cảnh sát và công tố viên lên kế hoạch và dàn xếp. Một trong những người nắm quyền sinh sát cuối cùng chính là Cục trưởng Cảnh sát Seoul. Tất nhiên, lão ta chẳng dại gì mà ký tên trực tiếp lên giấy tờ. Không phải là chấp thuận, mà là ngó lơ. Lão ủng hộ chiến dịch lần này với giao kèo sòng phẳng: lỡ có chuyện gì bề tắc, lão sẽ lập tức rút êm.
Bọn họ hứa hẹn ngon ngọt, dùng đủ lời lẽ để dụ dỗ Lee Seon Jae với quyết tâm phơi bày mọi hành vi vi phạm pháp luật từ trốn thuế đến nhận hối lộ của các quan chức cấp cao – những kẻ có thể là cấp trên, bạn bè, hay thậm chí là cha chú của họ.
Thế mà giờ đây lại lật mặt: Cảnh sát có nghĩa vụ phải bảo vệ một tên tội phạm hay sao? Nạn nhân thực sự nghe được chắc cũng phải cười nhạt, ấy thế mà chỉ vì lão thông gia của Cục trưởng Gyeonggi mà lôi hắn ra làm bia đỡ đạn. Lão thông gia đó chắc chắn không phải dạng nai tơ ngơ ngác mới bị lừa trong vụ Pangyo. Lão ta hẳn cũng thèm khát món hời từ trên trời rơi xuống nên mới nhảy vào, thừa biết đó là hành vi phạm pháp mà vẫn cố đấm ăn xôi. Kết quả tuy thua lỗ, nhưng thực chất lão cũng là một kẻ đồng lõa chứ nạn nhân nỗi gì.
"Anh Oh à. Ngay bây giờ tôi rút lui vẫn kịp đấy. Anh nghĩ tôi đến chốn này vì ai? Tôi đây chẳng sợ chết đâu. Tiền á? Tôi dí bồi vào. Nếu cần mấy thứ đó thì ngay từ đầu tôi đã chẳng thèm bắt tay với các người."
– Ấy, trưởng phòng, sao cậu lại nói vậy.
"Nạn nhân cái thá gì. Giờ tôi tung bằng chứng chứng minh lão thông gia của Cục trưởng Gyeonggi là một tên lừa đảo thì sao? Tại sao tôi phải cắn răng chịu đựng những lời sỉ nhục này chỉ vì một thằng cặn bã như lão?"
– Ấy chết, cậu bình tĩnh lại đi. Chắc do tôi ăn nói vụng về nên làm cậu phật ý rồi. Xin lỗi cậu.
Cảnh sát Oh cuống quýt xin lỗi. Lúc đéo nào cũng vậy. Vừa mới thảnh thơi được một ngày, gông cùm lại thít chặt quanh cổ.
"Tôi biết chuyện này không phải lỗi của anh. Tôi hiểu. Nhưng nhờ anh chuyển lời chính xác giùm tôi đến bọn chúng. Mà chắc anh cũng đang ghi âm cuộc gọi này đúng không? Cứ chuyển nguyên văn cho chúng nghe. Từ nay về sau đừng hòng giở cái trò mèo này ra dọa nạt tôi. Bọn chúng tưởng tôi đã cụt tay cụt chân rồi chắc? Tôi không ngu đến mức chui vào cái xó này mà không chuẩn bị sẵn đường lui đâu. Không phải các người đang nắm giữ mạng sống của tôi, mà chính tôi mới đang nắm thóp các người đấy. Mẹ kiếp."
Tae Heun lạnh lùng, nét cười cợt trên môi hoàn toàn biến mất.
💬 Bình luận (0)