Chương 76

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 76

Hai người lại trèo lên xe tải. Cho xe đỗ ở một nơi không quá xa nhà, người đàn ông tận dụng luôn đèn pha của xe tải làm đèn pin chiếu sáng.

So với những thửa ruộng khác mà Tae Heun từng đến, ruộng nhà ông lão họ Jung trồng hồng rõ ràng nằm ở vùng trũng hơn hẳn. Ở cái làng Dongjam vốn đa phần là đồng bằng này, chẳng hiểu sao người ta lại phải cố cắm hoa màu xuống mảnh đất thấp lè tè đến mức ngập sâu trong nước thế này. Đã vậy còn là nước bùn đục ngầu. Dõi mắt tìm kiếm xem thứ nước vàng khè ấy chảy ra từ đâu, hóa ra là từ ngọn núi thoai thoải ngay trước mặt.

"Ngập hết thế này thì rút nước đi đâu được?"

"Dẫn sang mương thoát nước của nhà khác là được."

Anh đáp lại nhẹ tênh, tựa hồ đây chẳng phải chuyện ngày một ngày hai.

Ngoái nhìn xung quanh, có vài thửa ruộng vẫn còn nguyên vẹn. Địa thế bên đó cũng thấp, nhưng chắc do đường nước khác nhau nên dù có ngập chút đỉnh cũng không thấy bị thiệt hại gì. Có vẻ vấn đề không chỉ nằm ở mỗi mương thoát nước. Sao tự dưng nhà ông lão kia lại phải dùng nước từ trên núi chảy xuống nhỉ? Hẳn là có lý do riêng nên anh mới kiệm lời không muốn nhắc tới.

Nhắm chừng khoảng cách xong xuôi, anh quay lại xe tải. Tae Heun lóc cóc bám theo sau lưng tựa như chim non bám đuôi chim mẹ. Về lại thùng xe, anh lôi chiếc máy bơm nước và thùng chứa đã được trùm kín bằng tấm bạt xanh ra.

"Giúp tôi khiêng với."

"Không nặng lắm đâu. Cậu Tae Heun cầm hộ tôi cái ống nước là được."

Bên trong tấm bạt là hai đường ống dài, to cỡ bắp tay. Một cái màu xanh lục, chất liệu khá cứng cáp; cái còn lại trông như làm bằng vải mỏng manh, nhưng cầm lên lại thấy nặng trịch. Tae Heun vác cả hai ống lên vai rồi rảo bước theo anh. Tìm được một khoảnh đất bằng phẳng, anh đặt máy bơm xuống, vừa vặn lúc Tae Heun cũng đuổi tới nơi.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Tiếng mưa nện lộp bộp xuống chiếc áo mưa nghe ồn ã. Anh lặng lẽ mở nắp bình, đổ nước vào trong. Kế đó, anh gắn chặt chiếc ống màu xanh lục vào một lỗ của máy bơm, đầu còn lại nối với chiếc ống bằng vải. Bình thường kiểu gì Tae Heun cũng tò mò hỏi han đủ thứ, nhưng trời đang mưa trút nước cộng thêm thời gian gấp rút nên hắn quyết định ngậm miệng.

Khâu chuẩn bị cuối cùng cũng xong. Cầm đầu ống xanh lục, anh lội thẳng xuống thửa ruộng đang ngập úng. Tae Heun đứng trên bờ, giữ chặt máy bơm để nó không bị lật. Kéo ống lại gần ruộng xong, anh quay lại cầm nốt phần ống còn lại di chuyển về phía mương thoát nước đang hoạt động tốt.

Sau khi nắn chỉnh lại vài đường ống cho thật chắc chắn, anh giật dây khởi động. Đến lần thứ ba, máy bơm giật nảy lên, rít gào ầm ĩ rồi bắt đầu hút nước. Hay đúng hơn là nhổ nước ra. Tóm lại, hai đường ống đã làm tròn bổn phận của mình, chỉ một chốc sau, lớp hoa màu chìm lỉm dưới dòng nước bùn đục ngầu đã từ từ nhô lên.

Ngẩng mặt nhìn trời, mưa vẫn rỉ rả chưa có dấu hiệu ngừng. Rút nước bây giờ mà trời cứ trút nước thế này thì kiểu gì cũng ngập lại. Câu nói "chắc đêm nay phải thức trắng" của anh quả không ngoa chút nào.

Nước vừa rút cạn được một khoảng, anh thoăn thoắt thu dọn đường ống.

"Cứ để ruộng thế này thôi sao?"

"Vâng. Tạm thời là vậy."

Anh ngoái nhìn thửa ruộng rồi đáp. Dù là kẻ mù tịt về nông nghiệp như Tae Heun cũng thừa nhìn ra chẳng còn vớt vát được chút hoa màu nào nữa.

Buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, anh xách máy bơm và thùng nước lên. Tae Heun cũng lẳng lặng gom đống ống nước mang về xe như ban nãy. Bỏ hết đồ lên thùng xe, phủ kín bạt, anh lập tức ngồi vào ghế lái.

"Giờ chúng ta ra ruộng lúa."

"Được."

Khác hẳn với lúc đến đây, nét mặt anh giờ đã lộ rõ vẻ thư thái.

"Ruộng lúa chắc không sao chứ?"

"Vâng. Chủ tịch vốn rất chú trọng đến hệ thống thoát nước nên hiếm khi bị ngập lắm. Dẫn nước vào cũng tiện."

"Vậy sao còn phải ra đó xem?"

"Phòng hờ thôi."

Vùng thôn quê vào một sớm tinh mơ mưa gió xem ra cũng nhộn nhịp phết. Ngoài anh ra, còn kha khá người khác cũng đội mưa ra thăm đồng. Nước năm nay nghe bảo hiếm hoi, nên ai nấy gặp nhau cũng quăng một câu chào, hỉ hả mừng cơn mưa giải hạn.

Nhìn chung mọi người đều có vẻ thong dong. Ra đồng chỉ là để phòng hờ như anh, chứ thực chất không ra cũng chẳng sao. Trong số đó, vài người đang thiếu nước tưới vội mở nắp cống vốn đang đóng kín để hứng nước mưa chảy ra từ mương xả.

Lái chiếc xe tải chạy rề rề trên đường, hễ gặp ai anh cũng lớn tiếng chào hỏi. Rõ ràng là cách nhau một đoạn xa, tiếng mưa lại ồn ào khó nghe, thế mà ai cũng nhận ra anh. Người thì gọi "Bố cái Ji Hye", người thì kêu "Gi Beom à", rồi ném lại một câu "Vất vả rồi" để đáp lễ.

Cứ thế, họ tới mảnh đất mà sang năm sẽ chính thức thuộc về anh. Đỗ xe ngay bờ mương, anh cuốc bộ về phía bờ ruộng gần nhất.

Tám nghìn pyeong (khoảng 2.6 hecta) thì phải?

Tae Heun đứng sóng vai cùng người đàn ông trước cánh đồng lúa bao la. Cảm giác đứng cạnh anh ở một nơi mà ánh sáng duy nhất chỉ là vệt đèn pha hắt ra từ chiếc xe tải thật kỳ lạ. Giống như thể trên thế gian này chỉ còn sót lại mỗi hai người bọn họ.

Mưa đã ngớt. Những hạt mưa từng nện xối xả vào áo mưa giờ đã chuyển sang rả rích dịu dàng. Khoảnh khắc được ở riêng tư cùng anh thật tuyệt, tuyệt đến mức hắn thầm nghĩ cứ đứng lặng im thế này mãi cũng chẳng sao.

Chẳng rõ đã đứng như vậy bao lâu.

"Sang năm tôi định nuôi vịt."

Anh bất thình lình lên tiếng.

Vừa nghe thấy hai chữ "sang năm", cả người Tae Heun cứng đờ. Tâm trí bỗng chốc tỉnh hẳn.

"Sang năm ư?"

Đáng nhẽ ra người bình thường sẽ phải hỏi "Nuôi vịt á?". Nhưng Tae Heun lại hỏi về thời điểm "sang năm". Bởi với hắn, sang năm là một tương lai quá đỗi xa vời, tỷ lệ hắn còn ở cạnh anh là cực kỳ thấp. Nghĩ đến đó thôi, hai chân hắn đã run lẩy bẩy. Cảm giác nghẹt thở ập đến chẳng cần nói cũng biết. Hồi ở chợ ban sáng đã vậy, giờ cảm giác đó lại tái diễn.

"Vâng. Sang năm tôi sẽ nuôi vịt."

Có vẻ anh chẳng mảy may nhận ra sự thay đổi của Tae Heun. Giọng điệu hào hứng của anh chính là minh chứng rõ nhất. Dù Tae Heun không hỏi, anh vẫn rủ rỉ giải thích lý do vì sao lại quyết định nuôi vịt vào năm sau.

"Mùa xuân năm nay, trên thị trấn có mời một giáo sư chuyên giảng dạy về nông nghiệp từ trường đại học top đầu cả nước về. Hội Nông dân mời về đấy, vị giáo sư đó bảo tương lai của ngành nông nghiệp nằm ở phương pháp hữu cơ. Rồi ông ấy giới thiệu nhiều kỹ thuật canh tác hữu cơ lắm, nghe kỳ diệu cực. Trong đó ấn tượng nhất là vụ nuôi vịt. Ở vùng này chưa thấy ai làm, nhưng nghe đâu mấy năm nay ở miệt Jeolla hay Gyeongsang người ta bắt đầu áp dụng được mấy nhà rồi."

Anh say sưa kể lại cách dùng vịt để diệt cỏ dại và sâu bệnh thay vì phun thuốc trừ sâu vô tội vạ. Giọng anh cứ như đang chìm đắm trong một giấc mơ.

"Không làm hết đâu, tôi định làm thử nghiệm vài trăm pyeong thôi."

Dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng chắc chắn anh đang tràn trề hy vọng.

"Sao lại là sang năm, năm nay làm luôn không được à?"

Tae Heun gặng hỏi. Cổ họng nghẹn đắng, mãi mới nặn ra được âm thanh.

"Năm nay ruộng vẫn chưa phải của tôi, với lại từ giờ đến thu bận tối mắt, lấy đâu ra thời gian. Phải đợi thu hoạch xong mới rảnh rang được. Dù vậy, chắc cũng phải tranh thủ sửa sang lại chuồng gà trước. Làm một mình thì mất công mất sức lắm, không chuẩn bị dần là không kịp đâu."

"Sao lại làm một mình? Còn có tôi cơ mà!"

Tae Heun gắt lên.

Anh giật mình quay sang nhìn. Lớp áo mưa che khuất khiến hắn không thể đoán được biểu cảm của anh.

"Cậu Tae Heun... đâu có ở lại đây mãi."

Rõ ràng người đang đứng ngay sát bên, vậy mà giọng nói lại vọng lại xa xăm đến lạ.

"Tôi á? Sao anh lại nghĩ thế?"

Hắn vặn vẹo như muốn tính sổ.

"Thì cậu Tae Heun sắp đi rồi mà..."

Anh ngập ngừng đáp.

Trong tích tắc, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tae Heun. Cảm giác ấy gần với sự kinh hoàng. Sự thật rằng hắn sẽ không còn ở cạnh anh bỗng chốc hóa thành một nỗi sợ hãi tột độ. Dù anh nói không sai. Vốn dĩ hắn chẳng phải kẻ sẽ cắm rễ ở đây. Thế mà hắn vẫn thấy chạnh lòng trước câu nói đó. Bảo hắn đừng đi, mong hắn ở lại lâu thêm chút nữa, dù chỉ là lời đãi bôi thì có chết ai đâu? Hắn căm ghét cái sự thành thật đến tàn nhẫn của người đàn ông này.

"Nhỡ tôi không đi thì sao?"

Tae Heun cố chấp cãi cùn. Cố nén dòng nước mắt chực trào.

"Nếu tôi không đi, lúc đó anh có định làm cùng tôi không?"

"……."

"Sao anh không trả lời?"

"……."

"Anh Gi Beom ghét tôi à?"

"…Không phải."

"Vậy thì sao? Hay anh vẫn không thích kiểu đó? Cùng với tôi thì tuyệt đối không được à?"

Hỏi xong, hắn mới thấy mình lỡ lời. Tae Heun vò đầu bứt tai dữ dội. Móng tay cắt cụt ngủn chẳng còn gì để cắn, vậy mà vì quá căng thẳng, hắn vẫn ráng đưa lên miệng gặm.

Anh ngập ngừng hồi lâu rồi mới mở lời.

"Tôi cũng không rõ nữa."

Vừa nói, ánh mắt anh vừa ném vào cõi hư không xa xăm. Chẳng biết nơi anh đang nhìn là cánh đồng lúa hay là bầu trời đen kịt kia.

"Không phải là tôi ghét. Nói thật thì, tôi cũng thích."

Tae Heun thở phào nhẹ nhõm. Lời thú nhận "thích" của anh khiến cơ thể vốn đang căng cứng vì hồi hộp của hắn mềm nhũn ra.

"Nhưng quả thực tôi không biết phải làm thế nào. Ý tôi là... chuyện chung sống với nhau ấy. Tôi chưa từng thử qua nên thật sự không biết."

Anh ngượng ngùng nhưng vẫn chân thành bày tỏ cảm xúc của mình.

Anh thích mình. Chỉ là vì sống thui thủi một mình quá lâu, nên anh không biết phải chung sống với người khác, đặc biệt là với người mình thích như thế nào, đâm ra cứ mãi chần chừ.

Đáng lẽ ra khi nghe những lời chẳng khác gì một lời tỏ tình này, Tae Heun phải sướng rơn mà nhảy cẫng lên. Nhưng hắn không làm được. Ngay cả trong khoảnh khắc quan trọng này, việc không nhìn thấy rõ khuôn mặt và biểu cảm của anh khiến hắn sợ. Sợ rằng người đàn ông đang trùm áo mưa kia chỉ là ảo ảnh, sợ rằng anh sẽ tan biến mất, nỗi sợ ấy khiến hắn muốn phát điên.

Tae Heun nhớ lại lần về Seoul dự đám tang giả của chính mình. Lúc đó hắn chưa ý thức được tình cảm dành cho anh, nhưng cũng từng man mác một nỗi sợ anh sẽ bốc hơi khỏi đời hắn. Còn bây giờ, nỗi sợ ấy nhân lên gấp mười, không, gấp trăm lần và chân thực đến gai người.

Tương lai của Kim Tae Heun thiếu vắng bóng hình anh.

Tương lai của người đàn ông này không có sự hiện diện của Kim Tae Heun.

Chỉ nghĩ đến thôi, một cơn ớn lạnh đã chạy dọc toàn thân.

Mẹ kiếp. Sợ phát điên lên được.

Đây là loại nỗi sợ hắn chưa từng nếm trải từ thuở cha sinh mẹ đẻ. Sợ đến mức chỉ muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức. Muốn chối bỏ tất cả. Rõ ràng là anh đã tỏ tình với hắn, thế mà hắn lại hèn nhát chỉ muốn tìm đường tẩu thoát. Trong lúc ấy, hắn lại còn nơm nớp lo sợ anh sẽ hiểu lầm sự im lặng của mình.

Tae Heun lấy hết can đảm quay sang nhìn anh. Anh vẫn đang nhìn thẳng về phía trước. Vốn đã bị chiếc áo mưa lùng thùng che khuất, lại còn đứng quay lưng về phía ánh sáng nên chẳng tài nào nhìn ra nét mặt. Hắn bồn chồn khôn tả. Một ý nghĩ xẹt qua đầu, rằng nếu bây giờ không giữ chặt lấy, người đàn ông này sẽ vĩnh viễn tan biến mất.

Hắn muốn nhìn thấy anh. Muốn biết anh đang làm khuôn mặt gì.

Hắn muốn cảm nhận anh. Cảm nhận hơi thở của anh, da thịt của anh.

Bị một sự thôi thúc mãnh liệt xâm chiếm, Tae Heun bước đến đứng chắn ngay trước mặt anh. Không lường trước được hành động của hắn, anh giật bắn mình lùi lại một bước.

Hắn không thể chịu đựng được việc khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn. Hắn vươn hai tay ra chộp lấy anh. Nắm chặt lấy ảo ảnh.

"Tôi đang ở gần đây."

Giống như lúc này đây.

Tae Heun nói rồi trân trân nhìn anh.

Anh thoáng mở to mắt kinh ngạc, rồi rất nhanh đã khôi phục lại vẻ bình thản thường ngày. Một khuôn mặt điềm tĩnh đến mức có phần vô tâm.

Mình muốn ở bên cạnh người đàn ông này mãi mãi.

Tae Heun nhích thêm một bước về phía anh. Bị Tae Heun giữ rịt hai tay, cộng thêm bờ ruộng chật hẹp, anh chẳng thể lùi thêm được nữa. Cả anh và hắn, chỉ cần xê dịch nửa bước là ngã nhào xuống ruộng ngay.

Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt hắn. Ngọt ngào đến choáng váng. Tim hắn đập thình thịch như đánh trống. Chỉ cần áp môi vào là sẽ thành một nụ hôn, chỉ cần vòng tay ra là sẽ ôm trọn lấy anh. Khéo có khi làm chuyện đại sự ngay tại đây cũng nên. Chỉ cần hắn muốn, mọi thứ đều có thể.

Nhưng Tae Heun lại không làm được. Trước lúc bắt lấy anh, hắn tưởng mình có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đến khi thực sự chạm vào rồi, hắn lại thấy chùn bước. Cơ thể bản năng cứng đờ, hắn lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Bảo hắn trong tình trạng tỉnh táo, lại còn tỉnh bơ như thế này mà đi hôn một gã đàn ông có cu, quả thật hắn chưa từng làm bao giờ.

Thế cái kẻ từng bốc đồng cắn xé môi, tai, gáy của anh, cái kẻ vì anh mà cương lên, cái kẻ ôm rịt lấy anh hì hục vận động hông dưới trời mưa hôm nọ là đứa nào!

Đúng là nực cười.

Cuối cùng, Tae Heun cũng chẳng dám chạm môi, chẳng dám ôm anh. Hắn cứ đứng trân trân nhìn anh trong một tư thế gượng gạo, bí bách. Ngay cả hơi thở ngọt ngào đến choáng váng của anh giờ đây cũng khiến hắn rụt rè. Càng ý thức được hoàn cảnh, cơ thể hắn càng cứng ngắc. Chút sợ hãi ban nãy cũng bay biến đi đằng nào.

"Cái đó..."

Anh khẽ giằng tay ra, ý bảo chừng đó là đủ rồi, buông tay ra đi. Tae Heun chỉ biết mấp máy môi một cách vô cớ rồi đành buông tay. Hắn thấy anh thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Hay là tiếng thở dài thất vọng nhỉ?

Mẹ kiếp. Đến nước này rồi mà vẫn còn giữ ý, hắn chẳng thể nào hiểu nổi bản thân mình. Có phải lần đầu mặt đối mặt với anh đâu. Mới hai hôm trước, hai thằng còn đứng chung trước bờ tường phì phèo điếu thuốc, hắn còn sống chết đòi hút bằng được cái đầu lọc còn vương nước bọt của anh cơ mà. Lúc đó hắn đâu phải không biết anh là đàn ông.

Ấy vậy mà khoảnh khắc thực sự muốn hôn anh một cách đàng hoàng, muốn ôm anh, mọi thứ lại trật nhịp. Rõ ràng là hắn yêu người đàn ông này mà.

"Thằng chó chết, cái đồ bất lực."

Ôm đầu tự chửi rủa sự ngu xuẩn của bản thân vì đã bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một. Trong lúc ấy, anh đã dần xa cách.

Anh thong dong rảo bước trên bờ ruộng hẹp, đưa mắt kiểm tra những thửa ruộng hai bên. Thỉnh thoảng anh lại lội hẳn xuống ruộng, lật từng bông lúa trĩu hạt hoặc nhổ vài cọng cỏ dại với vẻ đầy nhàn nhã. Hoàn toàn không nhận ra khoảng cách giữa hai người đang ngày một xa.

Tae Heun đờ đẫn nhìn anh. Nhìn sự bình yên toát ra từ anh mà hắn thấy ghen tị. Dục vọng lại một lần nữa sôi sục. Bản thân mình không phải ếch xanh ương ngạnh, thế mà hễ cứ cách xa anh là lại phát điên, hắn bực bội với chính mình.

Cứ tưởng thế giới của anh mới là bức tường thành kiên cố nhất. Rằng chỉ cần phá vỡ nó, phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng và êm ả kia là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Hắn đâu ngờ bức tường thành của chính mình mới là thứ rắn chắc nhất, chỉ tại hắn đã suy nghĩ quá đơn giản.

Sống cả đời làm trai thẳng thì có gì là to tát cơ chứ. Mẹ kiếp. Hắn bật thốt ra một câu chửi thề. Chỉ là một cái ôm. Một nụ hôn. Vậy mà cơ thể lại đông cứng. Rụt rè. Đến những tiếp xúc da thịt đơn giản nhất còn thế này, liệu hắn có tư cách bước vào thế giới của anh không? Hắn cười chua chát.

Nhìn anh khoan thai bơi lội giữa cánh đồng, Tae Heun tưởng tượng cảnh mình lao mình xuống dòng nước ấy. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn không dám tiến đến gần, mà cứ thế lê bước thẫn thờ về hướng ngược lại.

Tâm trí rối bời. Ảo ảnh không phải là anh, mà biết đâu lại chính là nỗi sợ hãi mà hắn cảm nhận được. Không. Tình cảm dành cho anh, cơ thể phát dục vì anh, biết đâu tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Có khi tất thảy chỉ là một giấc mơ, và hắn vẫn đang bị trói buộc trong văn phòng của Ilgwang Financial. Ở nơi đó, hắn đang chìm đắm trong cơn ác mộng tanh tưởi mà lại lầm tưởng là giấc mơ ngọt ngào.

Bóng dáng anh càng lúc càng xa.

Bỏ đi không một lời từ biệt, anh chắc chắn sẽ lo lắng, dù biết tòng tòng nhưng hai chân hắn vẫn không thể dừng lại. Chẳng biết đi đâu về đâu, hắn cứ cắm cúi bước. Vì chẳng khác nào chạy trốn, nên hắn cố gắng đi xa nhất có thể. Mải mê xem xét ruộng lúa, anh không hề hay biết sự biến mất của Tae Heun, mà giả sử có biết, thì hắn cũng đã khuất dạng khỏi tầm mắt anh từ lâu.

Thật thảm hại.

Tất cả đều do hắn tự chuốc lấy.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.