Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 32
Ngậm viên kẹo bạc hà quán phát, hai người sóng bước ra phố thay vì đi lấy xe. Đã đến lúc phải đi mua sắm. Lướt qua khu thương mại nhỏ hẹp, anh dẫn hắn tiến thẳng vào chợ.
"Đi đâu vậy? Tôi toàn xài đồ hiệu thôi đấy nhé."
"Đi làm đồng mà diện đồ hiệu làm gì."
"Mất hết cả phong độ chứ sao."
Miệng thì lèm bèm nhưng hắn vẫn thấy buồn cười. Thấy anh sải bước thoăn thoắt, chắc hẳn là đang hướng về cửa hàng quần áo quen thuộc.
Chợ không lớn lắm, đường đi cũng chật hẹp. Hai gã đàn ông lực lưỡng đi song song e là hơi quá sức, đành xếp hàng dọc bước đi. Anh dừng chân trước một tiệm giày dép, trên kệ bày biện mấy đôi ủng cao su hệt như đôi anh đang đi.
‘Vứt giày thể thao đi.’
Đó là câu đầu tiên hắn nghe khi vừa bước chân vào nhà kính. Nào là phí của, nào là làm bẩn hết giày. Từ mấy cô trung niên, ông Jang chủ nhà kính cho đến người đàn ông đi cùng, ai cũng xót xa cho đôi giày Nike trắng tinh của hắn.
Thấy khách, ông chủ tiệm lăng xăng chạy ra đon đả hỏi size.
"Hai trăm tám lăm ạ. Hai trăm chín mươi cháu cũng xỏ vừa."
"Úi giời, chân cậu thanh niên này to thật. Nhưng giày cỡ hai trăm tám mươi trở lên phải đặt hàng riêng nhé."
"Thế giày thể thao thì sao ạ?"
"Cũng hết hàng. Cỡ hai trăm tám mươi một năm bán được có một hai đôi thôi. Cậu tính sao. Cần thì tôi đặt hàng cho."
Tae Heun quay sang nhìn anh, anh gật đầu đồng ý.
"Sẵn tiện bác đặt luôn cho cháu một đôi giày thể thao nữa nhé." Hắn nói thêm.
"Cậu lấy loại nào?"
"Loại để đi làm đồng ấy, chỉ cần đi êm chân là được."
"Chọn loại đế chống trơn trượt nhé bác." Anh đứng lùi lại phía sau chen vào dặn dò.
"Để xem nào, ủng thì có cỡ cách nhau mười phân, vậy lấy đôi hai trăm chín mươi, còn giày thể thao thì hai trăm tám mươi lăm nhỉ?" Ông chủ xác nhận lại.
Nghe vậy, hắn quay sang nhìn anh.
"Giày cũng lấy cỡ hai trăm chín mươi đi. Đeo thêm tất dày vào đi cho thoải mái." Anh gợi ý.
"Bác nghe rồi đấy. Đặt cả hai đôi cỡ hai trăm chín mươi giúp cháu."
Ông chủ lật đật chạy vào trong, cầm ra một cuốn sổ tay cũ kỹ.
"Cậu ghi lại số điện thoại vào đây. Hàng về tôi gọi báo ngay."
Hắn cố tình lảng sang một bên, nhờ anh viết thay. Anh đón lấy cây bút, nắn nót ghi họ tên và số điện thoại của mình.
"Bao nhiêu tiền vậy ạ?" Anh hỏi.
"Hai vạn tám."
"Bớt năm ngàn đi bác."
Trông vẻ mặt hiền khô cứ ngỡ là tay gà mờ, ai dè anh ta mặc cả tỉnh bơ.
"Ái chà, bớt thế thì tôi lấy đâu ra lãi. Hai vạn tám."
"Hai vạn ba."
"Trời ạ, không được đâu. Hai vạn bảy."
"Hai vạn tư."
"Thiệt tình, thế đưa đây hai vạn rưỡi. Coi như tôi bán lỗ vốn luôn đấy."
Ông chủ tiệm thở dài sườn sượt, đón lấy tờ ba vạn won từ tay Tae Heun. Thối lại tờ năm ngàn won, miệng lẩm bẩm "Bán rẻ như cho rồi đấy".
"Cháu cảm ơn ạ. Chúc bác buôn may bán đắt." Anh lễ phép cúi chào rạng rỡ.
"Bác chủ tiệm sộp quá. Hàng về bác nhớ báo liền cho tụi cháu nhé." Dẫu chỉ bớt được vỏn vẹn ba ngàn won, hắn cũng hào hứng giơ ngón cái lên tán thưởng ông chủ tiệm.
"Không ngờ anh Gi Beom cũng có tài mặc cả phết nhỉ. Phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi."
Được khen, anh đưa tay vuốt gáy ngượng ngùng, mặt lại ửng đỏ.
"Chân anh Gi Beom cỡ bao nhiêu?"
"Hai trăm bảy mươi lăm."
Anh cúi nhìn đôi chân mình đáp.
"Vừa đẹp. Ước gì chân tôi cũng cỡ đó. Sống ở cái nước này, chân to như tôi khổ lắm. Muốn mua đôi giày đi tạm cũng phải chờ đặt hàng. Chắc chỉ có lượn qua Nike hay Adidas mới mong kiếm được size mình. Giày da thì khỏi bàn, toàn phải đặt thợ đóng riêng."
Hắn thao thao bất tuyệt phàn nàn sau lưng anh.
Bình thường người ta cũng phải quay lại ừ hữ một tiếng, đằng này anh cứ mải miết đi thẳng một mạch đến cửa hàng quần áo mà chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Bỗng nhiên, anh sải bước rẽ vào một tiệm bán tất. Chẳng thèm hỏi ý kiến hắn, anh tự tay chọn những đôi tất cao ngang bắp chân, một chục đôi trắng, một chục đôi đen. Tổng cộng hai mươi đôi giá một vạn won, anh tự móc tiền túi ra trả.
Xong xuôi, anh lại tiếp tục dấn bước. Luồn lách qua những con hẻm nhỏ hẹp, anh dừng lại trước một tiệm trông như tiệm bán đồ ngủ kiêm luôn quần áo. Quần áo chất thành từng đống lộn xộn giống hệt mấy sạp hàng bán rong ở chợ Namdaemun.
"Nhất thiết phải mua ở mấy chỗ này à?"
"Để tôi chọn cho."
Bỏ ngoài tai lời càu nhàu của hắn, đôi tay anh điêu luyện lục lọi trong đống quần áo. Nhanh chóng nhặt ra hai chiếc áo thun cotton một đen một trắng, một chiếc áo sơ mi dài tay kẻ caro và hai chiếc quần túi hộp tối màu.
"Thử xem có vừa eo không."
"Mẹ kiếp, quần gì mà lắm túi thế này."
Đây đúng là kiểu quần hắn cực kỳ dị ứng.
"Anh lấy cho tôi cái quần bò giống hệt cái anh đang mặc ấy."
"Mặc quần bò nóng lắm."
"Thế sao anh lại mặc?"
"Vì ngứa cỏ đấy. Mặc quần mỏng ra đồng dễ bị dị ứng ngứa ngáy lắm."
Giọng anh chùng xuống não nề.
"Đưa quần đây."
Hắn miễn cưỡng nhận lấy chiếc quần túi hộp, ướm thử quanh eo. Vừa in. Thầm khen mắt thẩm mỹ của anh cũng không tồi, hắn chỉ tay vào đống quần áo.
"Anh Gi Beom cũng chọn đi. Tôi mua tặng anh một bộ."
Nghe lời đề nghị, anh chẳng ngần ngại với ngay một chiếc áo thun màu đen.
"Chọn thêm quần nữa đi."
"Thôi được rồi."
"Lúc bảo mua cho thì cứ chọn đi. Đừng có để sau này tiếc. Để xem nào, cái này được này."
Hắn lục lọi lôi ra chiếc quần bò màu tối. Lộn vành quần kiểm tra size rồi đưa cho anh. Hắn cố tình chọn đúng size hắn đang mặc.
"Vừa không?"
"Vâng."
"Biết ngay mà."
Hắn gom hết áo thun và quần bò từ tay anh rồi đưa cho chủ tiệm. Bà chủ cẩn thận gấp gọn đồ, cho vào túi nilon to tướng rồi nhận tiền. Tiền thối lại kha khá.
"Thấy hai cậu thanh niên đẹp trai nên tôi bớt cho chút đỉnh đấy."
"Cháu cảm ơn ạ."
Anh cúi đầu chào, mặt mày hớn hở. Lòng đùa cợt bỗng trỗi dậy.
"Bác ơi, bác thấy hai đứa cháu ai đẹp trai hơn? Cháu thì tự tin là mình ăn đứt rồi, thế mà tên này cứ khăng khăng nhận mình đẹp trai hơn mới buồn cười chứ."
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của hắn, bà chủ tiệm cười toe toét, bắt đầu màn đánh giá nhan sắc: "Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười."
"Cậu da trắng thì đường nét thanh tú như mấy anh chàng đào hoa, còn cậu da ngăm thì dáng dấp phong trần, nhìn là biết tuýp người trầm tính, kiểu 'lực điền' vững chãi ấy."
"Lực điền á? Há há. Anh Gi Beom, anh nghĩ sao khi bị bảo là trai lực điền?"
Hắn cười phá lên, tiện tay vỗ đen đét vào bắp tay anh. Anh đỏ bừng mặt, ấp úng không thốt nên lời rồi quay gót sải bước nhanh ra lối cũ.
"Đợi đã, sao lại đi một mình thế?"
Hắn cười toe toét, rảo bước vội vã bám theo đuôi.
"Bảo anh là trai lực điền kìa. Khà khà. Anh từng nghe ai gọi thế bao giờ chưa?"
Hắn tiếp tục réo gọi sau gáy anh. Gáy anh đã đỏ ửng lên rồi.
"Tôi thì nghe người ta bảo giống phường đào hoa đến mòn cả tai rồi nên thấy bình thường, nhưng bị gọi là trai lực điền thì cũng hơi chướng nhỉ. Cơ mà ngẫm lại cũng không hẳn là xấu. Nghe có vẻ chất phác, thật thà, lại còn... giỏi khoản giường chiếu nữa. À, nhắc mới nhớ, anh biết Byeon Gang Soe không? Gã đó chính là tiêu chuẩn của trai lực điền đấy. Nếu so thế thì hình tượng anh Gi Beom không khớp lắm. Anh đẹp trai quá mức so với gã Byeon Gang Soe kia rồi."
Mải mê liến thoắng, đến ngay cổng chợ, Tae Heun gọi giật anh lại.
"Anh Gi Beom! Mua ít bánh gạo cay về nhé? Chắc Ji Hye thích món này lắm."
Nghe nhắc đến tên con gái, anh khựng bước.
"Mua thêm cả đồ chiên với chả cá nữa."
Khuôn mặt đã bớt đỏ của anh quay lại nhìn. Tae Heun nhón một miếng tôm chiên vừa vớt ra khỏi chảo dầu nóng hổi đưa cho anh, rồi tiện tay bốc thêm một miếng bỏ vào miệng mình.
"Bác cho cháu 3 suất bánh gạo cay, 2 suất dồi lợn lấy cả gan và phổi, thêm 1 suất chả cá nữa. Đồ chiên thì... anh Gi Beom thích ăn loại nào?"
Vừa nhai tôm chiên rào rạo, anh nuốt vội rồi trả lời: "Mực với tôm."
"Tôi lại thích rau củ chiên cơ. Anh không ăn rau củ chiên à?"
"Không thích lắm."
Khuôn mặt lúc nói chữ "không thích" trông cau có khó chịu. Chắc vẫn còn hậm hực chuyện bị trêu chọc lúc nãy đây mà.
"Bác ơi, cho cháu 4 miếng mực chiên, 4 tôm chiên và 2 rau củ chiên. Chả cá bác cho nhiều nước một chút nhé."
Cứ thế, Tae Heun hào hứng gọi món mặc kệ vẻ mặt bí xị của đối phương. Hắn cầm chiếc muôi múc đầy một cốc giấy nước chả cá đưa cho anh. Anh ngoan ngoãn nhận lấy rồi nhâm nhi. Xem ra cái dạ dày đang kêu gào vì dư âm trận nhậu hôm qua của anh cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao.
"Nước dùng ngọt thật. Bác cho thêm 1 suất chả cá nữa đi ạ."
Gọi thêm đồ xong, hai gã đàn ông đứng sóng vai nhau, mỗi người húp thêm một cốc nước dùng nóng hổi. Chờ một lát, bà chủ đưa cho họ hai chiếc túi nilon đen căng phồng. Anh chủ động cầm lấy chiếc túi quần áo từ tay Tae Heun. Trời nóng hầm hập, chen chúc mua sắm trong khu chợ chật hẹp khiến cả hai nhễ nhại mồ hôi.
"Anh chỉ uống cà phê gói thôi à?"
Tae Heun chỉ tay về phía quán cà phê gần tiệm mì lạnh.
"Lúc nãy tôi uống nhiều rồi."
"Thế thì anh gọi trà đá hay nước trái cây gì đó giải khát cũng được. Tôi phải làm một ly Americano đá cho tỉnh táo đã."
"Anh vẫn chưa no à?"
"Dạ dày chứa cà phê nằm riêng mà. Đi thôi."
Dù không mấy bằng lòng, anh vẫn lẽo đẽo theo sau vào quán cà phê. Mang tiếng là quán cà phê nhưng cách bày trí và bàn ghế trông hệt như tiệm cà phê Nghĩa Tình, chắc hồi trước đây cũng là mô hình phòng trà đa năng. Bỏ qua vấn đề phong cách, hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa mới là thứ khiến hắn thỏa mãn nhất.
Đang lúc xế trưa nên quán khá vắng khách. Vài vị khách quen đang ngồi rôm rả trò chuyện cùng bà chủ quán. Tae Heun chọn bàn ngồi xuống, anh cũng ngồi đối diện.
"Mới đi một loáng mà anh đã tiêu tốn hơn cả tiền công đi làm một ngày rồi."
Anh bày tỏ sự ái ngại.
"Không sao đâu. Làm việc gì mà chẳng cần đầu tư ban đầu chứ. Với lại nhìn anh nhận lương, tôi nghĩ mình cố gắng thêm chút cũng kiếm được ngần ấy thôi."
"Anh định đi làm tiếp sao?"
Anh ngạc nhiên hỏi.
"Vâng. Làm thử thấy cũng có ý nghĩa mà."
"Cái đó... Không phải nhà trên vẫn chưa sửa xong sao? Anh Dae Ho bảo anh sẽ làm việc trên đó mà."
Giọng anh cực kỳ dè dặt và thận trọng.
"À, sửa xong hết rồi, hôm qua tôi cũng làm việc trên đó đấy. Nhưng đâu phải ngày nào cũng có việc để làm."
Có vẻ anh không mấy tin tưởng.
"Thật đấy. Nhìn tôi có vẻ nhàn rỗi lười biếng thế thôi, chứ bắt tay vào làm là đâu ra đấy. Hôm qua tôi còn ngồi làm việc liên tục 7 tiếng đồng hồ, chẳng màng đến chuyện đi vệ sinh cơ mà."
"Thế thì lúc không có việc anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chứ theo tôi đi làm nông rồi lỡ ngã bệnh ra đấy lại ảnh hưởng đến đại sự của anh."
Câu nói của anh như đâm trúng tim đen.
"Anh nói nghe cũng có lý."
Dù biết thừa làm những chuyện không đâu rồi đổ bệnh thì chỉ thiệt thân. Biết là vậy, nhưng cảm giác được kề vai sát cánh đi làm nông cùng anh lại khiến lòng hắn vui lạ thường. Dẫu chỉ mới nửa ngày trôi qua, nhưng cuộc sống bỗng chốc trở nên đầy sắc màu. Cảm giác như thời gian trôi qua quá nhanh chứ không còn là chuỗi ngày tẻ nhạt, tồn tại vật vờ qua ngày đoạn tháng. Nếu cứ thui thủi một mình, chắc chắn hắn đã lại rơi vào trạng thái lơ đờ, mắt đăm đăm nhìn vào hư không vô hồn rồi.
"Tôi cũng chẳng phải nhân vật tầm cỡ gì đâu. Anh Oh cứ nói phóng đại lên thế thôi. Anh ấy hay bốc phét lắm."
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, hắn đành đùa một câu để xoa dịu bầu không khí. Ngờ đâu, sắc mặt anh bỗng nhiên đỏ bừng. Không phải vì ngượng, mà là vì giận. Anh đứng phắt dậy, hành động đột ngột ấy khiến bà chủ quán vừa bưng menu tới cũng phải giật mình lùi lại.
"Tôi ra ngoài đợi."
"Anh Gi Beom! Này anh Gi Beom!"
Anh đi một mạch ra khỏi quán, bỏ ngoài tai tiếng gọi của hắn.
"Chị cho tôi một ly Americano đá và một ly trà đá mang đi nhé."
Tae Heun vội vàng gọi món rồi xách túi quần áo cùng túi đồ ăn trên ghế lên. Nhìn bóng lưng anh đang khuất dần, hắn chỉ biết cười khổ. Thật khó hiểu. Lần này lại phật ý chuyện gì nữa đây. Mẹ kiếp. Hắn lầm bầm chửi thề trong cổ họng.
________________________________________
💬 Bình luận (0)