Chương 37

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 37

Hắn gắp thịt bò nướng Bulgogi thỏa thuê, lấy thêm đẫm rau xà lách và tương đậu. Mấy món ăn kèm khác không hợp khẩu vị nên lướt qua luôn.

Lách qua Kwon Yong Joon, hắn ngồi xuống ngay đối diện anh.

"Anh ăn chút thịt đi. Chắc tôi tham quá nên lấy hơi nhiều."

Vừa nói, hắn vừa sớt bớt thịt sang khay của anh. Dù đối phương có ý can ngăn nhưng phần thịt đã nằm gọn trong khay, trả lại cũng kỳ nên anh đành lí nhí: "Cảm ơn anh."

"Mà này cậu Yong Joon, ngày thường cậu hay làm gì thế? Hiếm khi thấy ló mặt ra."

Câu hỏi đột ngột của Tae Heun làm gã khựng lại một nhịp.

"Thì làm việc nọ việc kia thôi. Phụ giúp việc đồng áng chút đỉnh."

"Thôi đi. Nhìn đôi tay kia là biết cậu chẳng đụng vào việc nặng nhọc bao giờ rồi."

Bị hắn bóc mẽ thẳng thừng, Yong Joon sa sầm nét mặt.

"Có phải tôi nói thẳng quá không? Không có ý mỉa mai đâu, tôi tò mò thật đấy. Nhìn xem, tôi cũng đang rảnh rỗi ngồi chơi ở đây, nhưng chán đến mức sắp phát điên rồi. Chứ không thì cớ gì tôi lại lóc cóc theo anh Gi Beom ra tận nhà kính hái dưa lê cơ chứ."

Giọng điệu than vãn đầy oan ức của hắn đã làm nét mặt gã dịu lại phần nào.

"Chủ yếu tôi ở ngoài thị trấn. Ra quán net chơi game, tìm hiểu vài thứ cần thiết. Hoặc ngồi quán cà phê."

"Đi một mình à?"

"Không. Tôi có anh bạn kinh doanh ngoài đó. Trừ phi có việc bận, còn không thì toàn đi với cậu ấy."

"Chà, ghen tị thật đấy. Có bạn tâm giao ngay gần bên."

Hắn làm quá lên, giả vờ xuýt xoa ngưỡng mộ.

"Vâng, ừm. Thực ra cũng không đến mức thân thiết lắm đâu."

Yong Joon ậm ừ lấp liếm, lén nhìn thái độ của người đàn ông nãy giờ chẳng buồn bận tâm đến cuộc trò chuyện.

"Nếu không phiền, hôm nào cậu dẫn tôi với anh Gi Beom đi cùng cho vui. Cùng nhau ăn bữa cơm, làm ly rượu. Mọi chi phí tôi lo tuốt, cứ gọi là có mặt."

"Vâng. Cứ quyết định vậy đi."

Đó hoàn toàn không phải lời đãi bôi xã giao. Hắn thực sự tò mò. Yong Joon là người duy nhất có thể coi là bạn của anh. Liệu khi ở cạnh gã, anh có hay ngượng ngùng như lúc ở cạnh hắn không? Hai người họ thường đi đâu, chơi gì? Hắn muốn biết tất cả những điều vụn vặt ấy.

Bản tính vốn xởi lởi, Yong Joon nhanh chóng hạ màn phòng bị, bắt đầu liến thoắng đủ thứ chuyện. Lại thêm việc nghe mớ thông tin sai lệch từ gã trưởng ban Thanh niên, cậu ta hăng hái dò hỏi về chuyện đầu cơ bất động sản, từ chung cư đến tòa nhà thương mại. Lĩnh vực này Tae Heun tự tin mình là dân chuyên nghiệp, bèn chêm thêm vài thuật ngữ chuyên ngành, câu nào cần đáp liền đáp ngay, câu nào cần giấu giếm thì lấp lửng câu giờ.

Suốt buổi nói chuyện, anh tuyệt nhiên không liếc nhìn lấy một lần. Lặng lẽ ăn phần cơm của mình, cứ như thể bản thân không hề tồn tại ở chốn này. Quả là một con người có thế giới quan vô cùng kiên định.

Thanh toán xong khay cơm, cô bé cứ đảo mắt nhìn chằm chằm Tae Heun và gã lái xe Damas mải mê buôn chuyện, bỏ mặc bố mình bơ vơ. Trông bộ dạng sốt ruột kia, chẳng rõ con bé đang ghen tị với ai.

Mùi cà phê gói thơm lừng lan tỏa trong không khí. Những giáo dân dùng bữa xong đang lục tục pha cà phê ra cốc giấy. Ji Hye dọn sạch khay ăn, lát sau hai tay bưng hai cốc nước ngọt có ga chạy tới.

"Bố uống đi ạ."

"Bố cảm ơn."

Miệng vẫn đang nhai dở nhưng anh vẫn ngửa cổ tu sạch cốc nước con gái đưa. Mãi đến khi ăn xong xuôi, anh mới đi pha cho mình một ly cà phê rồi ngồi xuống.

Bụng dạ chẳng thiết tha ăn uống, Tae Heun nhanh chóng thu dọn khay. Trút thức ăn thừa vào thùng rựa xanh, thả khay trống vào chậu nước rửa bát đỏ rực bọt xà phòng. Mùi vị tạp nham khiến hắn thấy lợm giọng.

Đến cuối giờ nghỉ trưa, trong khu nhà phụ chỉ còn rặt đám đàn bà con gái. Trưởng ban Thanh niên rỉ tai hắn rằng chuyện rửa dọn bát đĩa mặc định là phần việc của các chị em. Cùng lúc đó, Yong Joon và Gi Cheol vẫy tay rủ hắn ra ngoài hút điếu thuốc.

"Anh Gi Beom không đi à?"

"Cậu ra trước đi."

"Thế anh thì sao?"

"Tôi phải rửa bát. Ji Hye à, con ra ngoài chơi đi."

Anh giục con gái ra ngoài trước.

"Tại sao anh phải rửa trong khi mấy gã đàn ông kia không ai làm?"

Thấy chướng mắt, hắn nhíu mày cự nự.

"Tôi khỏe mà. Mấy việc nặng nhọc này để người có sức làm là đúng rồi."

Anh đáp tỉnh bơ.

Tae Heun phẩy tay ra hiệu cho hai gã kia cứ đi trước.

"Vậy tôi phụ một tay. Bắt anh làm một mình coi sao được."

Hắn càu nhàu, bước tới đứng cạnh bồn rửa.

"Cùng làm thì cùng lên thiên đàng chứ sao."

Nghe hắn nói, anh bẽn lẽn mỉm cười. Dường như có tiếng "Vâng" đáp lại rất khẽ.

________________________________________

Xong xuôi công đoạn dọn dẹp, Ji Hye vẫn nguyên bộ đầm hồng chạy tót sang nhà chị So Jin. Kwon Yong Joon và trưởng ban Thanh niên rủ rê Tae Heun ra thị trấn làm chầu nhậu, nhưng hắn lấy cớ phải đưa anh về nhà để khéo léo chối từ, hẹn dịp khác.

"Để tôi quá giang xe mấy bác hàng xóm về cũng được mà."

Áy náy vì ngáng đường vui chơi của khách, anh cứ lặp đi lặp lại câu đó suốt lúc chuẩn bị lên xe. Có đi ké thì cũng chẳng được bao xa, đằng nào cũng phải cuốc bộ một đoạn dài mới tới nhà.

"Đâu phải do anh. Bụng dạ tôi hơi khó chịu thôi. Với lại rượu chè phải uống ban đêm mới xôm chứ."

"...Vâng."

Câu trả lời nghe chừng không mấy thuyết phục, nhưng hắn cũng chẳng thèm bận tâm.

"Về nhà anh tính làm gì?"

"Chắc tôi ra làm vườn một lát."

"À, ban sáng anh có nhắc. Lên xe đi."

Trời vốn đã oi ả, nhiệt độ lúc này còn vượt ngưỡng 32 độ. Đối với thời tiết giữa tháng Sáu thì quả là một cơn nóng kỷ lục. Nệm ghế hấp thụ nhiệt nóng ran, suýt chút nữa nướng chín mông người ngồi. Hắn đành nhờ anh phụ mở toang hết các cửa xe, chờ hơi nóng tản bớt.

"Anh Gi Beom này, hay là đi cùng bọn em ra thị trấn trốn nóng đi. Nhé?"

Yong Joon vẫn cố chấp bám theo nài nỉ.

"Anh cũng muốn lắm, nhưng phải hái rau xà lách, ớt với nhổ hành nữa. Để phơi nắng ngoài đó là héo rũ hết. Cỏ dại mọc lút đầu người rồi kia kìa."

"Anh cũng lạ thật. Làm việc đến bán mạng thế làm gì. Đâu thiếu gì xà lách với ớt, người ta tranh nhau cho anh còn chẳng hết, tự trồng chi cho cực xác. Bắt chước bé Ji Hye lấy một phần thôi."

Bị Yong Joon cằn nhằn, anh chỉ biết cười trừ ngượng ngùng.

"Thấy dự báo thời tiết bảo tuần sau có mưa đấy, lúc đó anh em mình tụ tập ăn bánh hành nướng, uống rượu gạo nhé."

Tae Heun chen ngang giải vây cho anh.

"Thì, vâng. Cũng được."

Yong Joon miễn cưỡng đồng ý.

"Trưởng phòng Kim, mai nhớ ghé văn phòng Hội Thanh niên chơi nhé?"

"Đương nhiên rồi. Ngoài chỗ đó ra tôi còn biết đi đâu nữa."

Trưởng ban Thanh niên cười toe toét hài lòng.

"Xe bớt nóng rồi đấy, mình xuất phát thôi."

"Vâng. Cậu về nhé. Anh về đây, anh Gi Cheol."

Anh cẩn thận chào tạm biệt từng người rồi trèo lên ghế phụ.

Nhìn qua gương chiếu hậu, Tae Heun thấy hai gã đàn ông tưởng chừng thân thiết đang tách ra đường ai nấy đi.

Vừa về tới nhà, việc đầu tiên anh làm là thay đồ. Anh tròng chiếc áo thun đen cộc tay, mặc quần jean rồi khoác thêm chiếc sơ mi kẻ caro dài tay bên ngoài. Gom mớ quần áo vương đầy mồ hôi và thức ăn thừa của cả hai tống thẳng vào máy giặt, anh ra hiên xỏ đôi ủng cao su.

"Tae Heun cứ nghỉ ngơi đi." Giọng anh thản nhiên như lẽ đương nhiên.

"Nghỉ gì mà nghỉ. Cùng làm chứ."

"Không cần đâu."

"Tôi thấy cần."

Tae Heun cũng xộc xệch thay bộ đồ lao động vừa sắm ở chợ. Chẳng có ủng nên hắn đành xỏ tạm đôi thể thao Nike.

Anh vòng ra nhà kho, khệ nệ ôm ra ba chiếc rổ lớn, một cái cuốc nhỏ, một cái cuốc chim và một cây xẻng. Tae Heun chủ động giật lấy cuốc chim và xẻng từ tay anh.

"Có nhiều thứ phải thu hoạch lắm không?"

"Vâng. Lẽ ra phải làm từ mấy hôm trước rồi, ngặt nỗi dạo này bận quá nên chưa ngó ngàng tới."

Anh sải bước thoăn thoắt về phía cửa hông. Lũ chó lũn cũn nối đuôi chạy theo.

"À, tôi thắc mắc cái này một chút."

Anh quay đầu lại.

"Kìa, cái chuồng gà. Sao lại bỏ không thế? Nuôi gà vất vả lắm à?"

"Không phải chuyện đó." Anh chần chừ một lát rồi cất giọng.

"Vài năm trước tôi có nuôi một bầy. Ban đầu tính nuôi vỗ béo chờ đến lễ Phục Duyên làm thịt, nhưng nuôi lâu đâm ra sinh tình cảm. Thế là bỏ ý định mổ thịt, cứ thả rông cho chúng chạy quanh sân. Sợ chúng ấp nở nhiều quá nên cứ đẻ trứng là đem luộc ăn luôn. À, anh biết không? Gà nó cũng nhận ra người cho ăn đấy. Thông minh phết."

Anh đẩy rộng cánh cửa hông, lùa lũ chó ra vườn trước.

"Rồi sao nữa?"

"Sáng hôm nọ thức dậy, thấy chồn hoang cắn chết sạch cả bầy. Vài con còn bị tha đi mất."

"Trời đất!"

"Từ dạo đó tôi để chuồng trống luôn."

Gương mặt anh rầu rĩ, đau khổ hệt như sự việc mới xảy ra vài hôm trước.

Người đâu mà đa cảm thế không biết.

Tae Heun liếc nhìn chuồng gà trống hoác rồi bước qua cửa hông.

Mảnh vườn khá rộng được rào giậu kỹ lưỡng bằng cọc gỗ và dây kẽm gai, bên trên phủ thêm lớp lưới xanh. Dưới chân rào còn cẩn thận cắm mảnh thủy tinh vỡ để ngăn thú hoang đào hang đột nhập.

Anh tất bật đi loanh quanh kiểm tra. Nhìn đám rau củ héo hon lọt thỏm giữa đám cỏ dại mọc vượt mặt, anh buông tiếng thở dài sườn sượt. Cọng hành úa vàng vì nắng gắt chiếm đa số. Xà lách và ớt tuy hơi rũ rượi nhưng vẫn vớt vát ăn được.

Anh móc từ túi quần sau ra đôi găng tay len đỏ, đưa cho Tae Heun.

"Anh hái xà lách với ớt giúp tôi nhé. Cứ vặt hết đi. Tôi ra nhổ cỏ đây."

Giao việc xong, anh lầm lũi quay mặt đi thẳng về góc vườn phía xa, chẳng buồn chờ đợi câu trả lời.

Hứng trọn cái nắng đổ lửa trên đầu, Tae Heun đứng chôn chân trước luống xà lách.

"Cái này hái kiểu gì đây."

Ngồi xổm xuống, quan sát cấu tạo cây xà lách một lúc, hắn quyết định nắm chặt phần gốc nhổ bật lên. Hóa ra cũng dễ ẹc. Hai người ăn mà trồng nguyên một vườn xà lách thế này làm gì cơ chứ. Hắn vừa nhổ vừa lầm bầm.

Dễ thì dễ thật, nhưng cái nóng vẫn hầm hập thiêu đốt, hai chân thì rã rời tê mỏi. Đã thế lại quên mang theo khăn, mồ hôi tuôn như tắm đành vén vạt áo sơ mi lên lau mặt. Ngó sang bên kia, anh ta chắc cũng quên khăn nên đang dùng chung tư thế vén áo lau mồ hôi y chang hắn.

Đám cún con nãy giờ còn loi choi chạy nhảy, thoắt cái đã tàng hình. Trăm phần trăm là chui rúc dưới gầm hiên trốn nắng rồi. Đúng là sướng như chó. Hắn lẩm bẩm một mình.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.