Chương 40

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 40

So với vụ làm trong nhà kính dưa lê, đi cắt cỏ đòi hỏi phải lỉnh kỉnh đủ thứ đồ nghề hơn. Nào là mũ vành rộng, khăn bông, quần áo dự phòng để thay, cả áo sơ mi dài tay chống nắng, và một chai nước suối hai lít đông cứng ngắc chẳng biết anh lẳng lặng nhét vào tủ đá từ lúc nào. Đồ đạc được chia nhỏ, nhét vào mấy cái túi nilon. Anh còn cẩn thận gói theo hai quả dưa chuột để nhai cho đỡ nhạt miệng lúc giải lao.

Định bụng hỏi xem có kẹo socola hay thanh năng lượng gì không, nhưng nghĩ lại hắn đành thôi. Vác mấy thứ đó ra giữa trời nắng đổ lửa này, không khéo lại chảy nhão nhẹt ra, nhớp nháp bẩn thỉu thì khổ.

Người đàn ông cứ đi ra đi vào, hỏi đi hỏi lại xem Tae Heun có thực sự muốn đi làm không. Anh lo ngay ngáy chuyện hắn lại đổ bệnh ra đấy. Hắn hoàn toàn có thể rút lời, kiếm cớ bảo "Thấy anh lo quá nên thôi, hôm nay tôi ở nhà nghỉ ngơi". Mà giả sử có làm thế, anh cũng chẳng phải kiểu người sẽ bĩu môi chê bai hắn yếu đuối hay gán cho cái mác ăn bám. Nhưng hắn lại muốn đi. Cái cảm giác được kề vai sát cánh, đổ mồ hôi sôi nước mắt lao động cùng người đàn ông này thật sự rất tuyệt. Cơ thể có mệt nhọc rã rời thì đầu óc mới thôi suy nghĩ vẩn vơ, mà bớt suy nghĩ thì cuộc sống mới dễ thở hơn phần nào.

Thả cô bé xuống nhà văn hóa thôn xong, anh đánh lái hướng thẳng về nhà Kwon Yong Joon. Băng qua nhà văn hóa, tiến sâu vào trong làng một đoạn, đập vào mắt là một căn biệt thự hai tầng bề thế, nhìn qua là biết chủ nhân đã đắp không ít tiền vào. Giữa khoảng sân vườn rộng thênh thang sừng sững một cây thông được cắt tỉa tạo dáng nghệ thuật. Có vẻ gia chủ chẳng mấy mặn mà với thú điền viên, bởi ngoại trừ cây thông đó ra, tuyệt nhiên không bói đâu ra chậu cây hay khóm hoa nào khác.

Băng qua chiếc Grandeur, chiếc Damas và một con BMW sedan hạng sang đỗ xế hàng ngang trước cổng, anh từ từ tấp xe tải vào lề.

"Anh đợi tôi một lát."

Thay vì đi cổng chính, anh bước xuống xe rồi rẽ vòng ra phía hông tường, thoắt cái đã khuất bóng. Loáng thoáng có tiếng lách cách mở rồi đóng cổng sắt, chốc lát sau anh đã quay trở lại xe.

"Chìa khóa nhà kho của Yong Joon đấy."

"Anh không vào nhà à?"

"Vâng. Có việc gì đâu mà vào."

Nói đoạn, anh nổ máy cho xe chạy tiếp.

Từ nhà Kwon Yong Joon đi thêm chừng mười phút, ba cái nhà kho khổng lồ nằm san sát nhau hiện ra trước mắt. Anh đánh xe dừng trước một trong số đó. Đây là nơi gia đình Kwon Il Taek cất giữ máy cày và đủ loại nông cụ máy móc, chiếc máy cắt cỏ cũng yên vị trong này.

Quả nhiên là nhà giàu có khác. Máy móc nông nghiệp chiếc nào chiếc nấy đều thuộc hàng tối tân, thậm chí có cái còn bọc nguyên lớp nilon màng co chưa thèm bóc.

"Chủ tịch chuộng máy móc lắm. Cứ có hàng mới ra lò là ông ấy nhắm mắt mua liền tay, dù thiệt hại cũng chẳng ít. Thế nhưng hễ ở đâu có hội thảo giới thiệu sản phẩm mới là ổng phi tới bằng được."

Hóa ra anh gọi bố của Kwon Yong Joon – ông Kwon Il Taek – là Chủ tịch. Giọng điệu anh chan chứa sự tôn kính và yêu mến dành cho người đàn ông này.

"Máy cắt cỏ ông ấy mua cho cũng là loại xịn xò đắt tiền, nên xài sướng lắm."

Tae Heun nhìn qua, nhận ra đó là dòng máy cắt cỏ nội địa Nhật Bản. Chợt nhớ đến lời khoác lác của một lão chủ đất nọ: "Hàng nội địa Hàn cũng tàm tạm, nhưng tính ra vẫn thua xa hàng Nhật."

Mỗi người vác một chiếc máy cắt cỏ lên vai. Anh xách can xăng, còn Tae Heun xách can nhớt. Ôm đồ đạc lỉnh kỉnh, hai người lê bước từ nhà kho ra chỗ xe tải. Cái nóng hôm nay có vẻ khắc nghiệt hơn thường ngày.

"Thời tiết hôm nay căng đấy."

"Công nhận. Nếu thấy oải quá anh nhớ nghỉ ngơi ngay nhé. Kẻo lại say nắng thì khổ."

"Đến lượt anh nhắc tôi cơ đấy."

Kẻ vừa mới gục ngã vì say nắng hôm qua bẽn lẽn cười trừ.

Chất hết đồ đạc lên thùng xe, hai người lại tiếp tục lên đường.

Sóng điện thoại đã nhấp nháy báo hiệu kết nối. Trong lúc anh tập trung cầm lái, Tae Heun tranh thủ nhắn vội một tin ngắn cho người hỗ trợ. Anh liếc nhìn qua nhưng không nói gì.

Đất đai thuộc sở hữu của Kwon Il Taek phải chiếm đến hai phần ba tổng diện tích đất canh tác của làng Dongjam. Vừa lái xe, anh vừa chỉ chỏ từng khu đất. Mặc dù chẳng mấy hứng thú, Tae Heun vẫn ậm ừ dỏng tai lên nghe. Thái độ hào hứng lạ thường của người đàn ông với những mảnh đất chẳng thuộc về mình khiến hắn cũng muốn hùa theo cho vui.

"Khoảnh từ chỗ kia đến chỗ này là do nhà cô hội trưởng Hội Phụ nữ nhận thầu; mảnh phía trên kia thì nhà bác Jo ở xóm hẻm trước đã canh tác ba đời rồi. Còn đoạn đằng kia anh thấy không? Chỗ có cột điện ấy. Đó là phần đất cụ Hwang xóm lớn làm, nhưng ngặt nỗi cậu con út phụ việc lại bỏ lên thành phố mất rồi, đâm ra giờ cụ cực lắm."

Những cánh đồng trải dài tít tắp ngút tầm mắt, miệng anh tuôn ra trơn tru tên tuổi từng người trong làng mà hắn nghe cứ như vịt nghe sấm. Ngót nghét ba mươi hộ gia đình, tính cả chục hộ thầu nguyên mẫu ruộng lớn để cấy lúa, đang thuê đất của Kwon Il Taek để cày cấy kiếm ăn.

"Họ làm hết rồi thì anh Gi Beom phát cỏ chỗ nào?"

"Tôi làm ở mảnh khác."

Vừa nói anh vừa tủm tỉm cười.

Cuối cùng xe cũng dừng lại. Cánh đồng hiện ra trước mắt rộng lớn đến mức một người làm thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi. Nhìn sơ qua bét nhất cũng phải ba gã lực điền mới kham nổi. Bắt một người ôm sô khối lượng công việc khổng lồ này, kẻ giao việc thì ác ôn, mà người nhận việc cũng gàn dở không kém.

"Chỗ này diện tích bao nhiêu thế?"

"Tầm tám nghìn pyeong. Không lớn lắm đâu."

Anh đáp tỉnh bơ như không.

Chán chẳng buồn nói, Tae Heun đứng nhìn anh cặm cụi chuẩn bị đồ nghề. Nào là buộc chặt chiếc mũ vành rộng, nào là xỏ thêm đôi ống tay áo chống nắng bên ngoài chiếc sơ mi dài tay, rồi quàng thêm chiếc khăn ngang cổ. Anh cẩn thận đưa cho Tae Heun một chiếc mũ vành rộng tương tự, dùng chất giọng điềm đạm quen thuộc dặn dò: "Anh cứ làm từ từ thôi nhé."

"Anh định ôm sô phát cỏ hết đống này một mình thật đấy à?"

"Nhìn thế thôi chứ không rộng như anh nghĩ đâu. Cứ bắt tay vào làm là loáng cái xong ngay ấy mà."

"Thế này mà gọi là không rộng à?"

"Thì cứ làm dần là xong mà."

Anh ậm ờ lảng tránh, cõng chiếc máy cắt cỏ lên lưng.

"Thế tiền nong thì sao? Tiền công trả đàng hoàng chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Thoắt cái, hai tay anh đã xách tòng teng cả can xăng lẫn can nhớt.

"Đưa can xăng đây. Nặng thế ôm hết một mình làm gì."

"Cũng không nặng lắm đâu."

Bị hắn giục giã, anh mới miễn cưỡng nhét can nhớt nhẹ hều vào tay hắn.

Đứng ở mép bờ ruộng, anh thoăn thoắt pha trộn xăng và nhớt theo tỉ lệ chuẩn rồi châm đầy bình cho hai chiếc máy. Xong xuôi, anh lại cõng phần máy của mình lên vai.

"Tôi sẽ bắt đầu từ góc đằng kia, anh cứ làm từ chỗ này hắt lên nhé. Cẩn thận đá văng, nếu lưỡi dao có vấn đề gì thì gọi tôi."

Nói rồi, anh chàng xỏ đôi ủng cao su đỏ bạc màu phăm phăm bước đi, hai tay vẫn xách hai can nhiên liệu.

Bóng dáng anh thu nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến thành một dấu chấm mờ ảo đằng xa. Chấm thì hơi quá, nhưng quả thực anh đã đi một quãng rất, rất xa. Tính ra cũng phải đến được điểm giữa của thửa ruộng cần dọn cỏ.

"Mẹ kiếp, nực cười thật."

Tae Heun bực dọc đá văng hòn đá nằm chắn đường.

Từ đằng xa văng vẳng tiếng động cơ máy cắt cỏ gầm rú. Kêu ca phàn nàn thì cũng có bớt đi được mét cỏ nào đâu. Đằng nào cũng đã vác xác theo rồi, cắm đầu vào mà làm thôi. Hắn tự nhủ, cam chịu số phận.

Hắn nhét ống quần kaki vào trong đôi tất mới tậu ngoài chợ. Nhìn theo một góc độ nào đó thì cũng ra dáng tuyển thủ bóng chày đứng trên bệ ném bóng, nhưng thực tế thì trông phèn chua không chịu nổi. Được cái gấu quần gọn gàng, đi lại cũng thoải mái hơn hẳn.

Động cơ máy cắt cỏ rú lên đinh tai nhức óc. Công nhận máy khỏe thật. Lưỡi dao lia tới đâu, cỏ dại đứt lìa bay tung tóe tới đó. Hắn cứ lầm lũi cắm mặt vào đống cỏ mà tiến lên phía trước. Phải tập trung né đá văng, cẩn thận giữ cho lưỡi dao không bị mẻ, nhờ thế mà mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hắn tan biến sạch. Mỗi lần thấy một khóm cỏ bị phạt ngang ngã rạp xuống, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Thi thoảng, hắn lại ngẩng lên tìm kiếm hình bóng anh. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã thực sự biến thành một dấu chấm nhỏ nhoi. Những vạt cỏ ngã rạp đánh dấu chặng đường anh đi qua, minh chứng cho sự hiện diện của anh ở chốn này, nhưng với khoảng cách hiện tại, có gào rách họng chắc anh cũng chẳng nghe thấy.

Bất giác, một nỗi bất an trào dâng. Tae Heun vội vã tắt máy, cuống cuồng sải bước tiến về phía anh để thu hẹp khoảng cách. Lạ thay, đi mãi mà khoảng cách dường như chẳng hề nhúc nhích.

Ảo ảnh.

Đúng rồi, người đàn ông đó khéo khi chỉ là một ảo ảnh. Hắn thầm nghĩ.

Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cái khoảng cách tưởng chừng vô vọng ấy mới được thu hẹp lại. Nắng gắt như thiêu như đốt, mồ hôi vã ra như tắm. Cả hắn lẫn anh đều ướt sũng như hai con chuột lột.

"Mình ra nhà văn hóa tắm rửa rồi đi ăn trưa nhé."

Anh lên tiếng.

"Ừ. Có khi mệt quá chả nuốt nổi cơm ấy chứ."

Hắn càu nhàu. Nốc cạn hai quả dưa chuột và chai nước đá anh chuẩn bị từ sáng, cộng thêm cái nắng hầm hập thiêu đốt, bụng dạ hắn đâm ra chán chường, chẳng thiết tha ăn uống gì.

Anh không nói không rằng, lầm lũi bước những bước dài về phía chỗ đỗ xe tải. Mái tóc ngắn cũn của anh bị chiếc mũ ép bẹp dí trông đến là buồn cười. Mà xét về độ buồn cười thì mái tóc dài lòa xòa của hắn chắc còn thảm hại hơn. Chẳng ai bảo ai, cả hai tự lấy khăn vò tung mái tóc ướt sũng rồi chui tọt vào xe. Anh mở toang cửa sổ, đợi điều hòa phả ra hơi lạnh mới bắt đầu lăn bánh.

"Anh muốn ăn mì lạnh sữa đậu nành không?"

Anh quay sang hỏi.

"Sao cũng được."

"Ngon lắm đấy."

"Ừ."

Hắn uể oải đáp, chẳng còn hơi sức đâu mà tranh luận.

Cứ cắm đầu chạy theo tốc độ của anh khiến hắn kiệt sức. Khoảng cách gần ngay trước mắt, cớ sao lúc nãy hắn lại sốt sắng đến vậy. Nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.

Cảm xúc hắn dành cho người đàn ông đang ngồi ngay trước mắt này, nỗi sợ hãi mơ hồ rằng anh sẽ tan biến vào hư không, tất cả dường như chẳng thuộc về hắn. Cứ như ai đó đã cưỡng ép nhồi nhét mớ hỗn độn này vào đầu hắn vậy, gượng gạo và bức bối vô cùng. Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy lại chân thật đến đáng sợ.

Hắn ngoái đầu nhìn anh. Vẫn là vẻ ngoài vững chãi, tĩnh lặng như mặt hồ thu. Trông anh như một người miễn nhiễm với mọi biến động cảm xúc trên đời. Vừa ghen tị lại vừa bực tức. Mẹ kiếp. Hắn chửi thề trong bụng.

Vừa bước vào phòng tắm công cộng, anh đã tự nhiên lột sạch sành sanh chẳng chút e dè trước mặt Tae Heun. Trình tự lột đồ y như được lập trình sẵn: ủng đỏ ra trước, tiếp đến là tất, quần áo ngoài, và cuối cùng là đồ lót. Chẳng còn mảnh vải che thân, anh đi cà nhắc bước tới vòi hoa sen.

Trái ngược với khuôn mặt và thân trên rám nắng khỏe khoắn, phần từ mông xuống đến nửa trên đùi lại trắng bóc. Từ giữa đùi trở xuống bắp chân thon gọn lại chuyển sang màu nâu nhạt hơn phần thân trên, nhưng vẫn đậm hơn vùng mông. Một cơ thể mang ba sắc độ màu khác biệt, nghe qua thì buồn cười nhưng nhìn thực tế lại toát lên vẻ quyến rũ lạ kỳ. Thậm chí còn làm làn da trắng trẻo của hắn trở nên nhạt nhòa, kém sắc.

Tae Heun cũng thoát y. Hắn trần truồng đứng cạnh anh. Trong lúc anh đang gội đầu, hắn tranh thủ đảo mắt săm soi chỗ hiểm của đối phương. Bản tính đàn ông mà, tò mò về "kích cỡ" của kẻ khác là chuyện thường tình. Đám lông mu đen nhánh của anh dù ướt sũng vẫn khá ngắn, có vẻ như được cắt tỉa gọn gàng. Còn "cậu nhỏ" thì kích thước cũng thuộc hàng đáng nể. Hắn đoán chừng lúc lâm trận, dù không bằng "hàng" của mình nhưng chắc chắn cũng thuộc dạng khủng.

Phì cười. Có phải biến thái đâu mà cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đó của người ta mãi thế.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.