Chương 45

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 45

Một đề nghị nguy hiểm chết người. Bọn công chức thời nay táo bạo đến thế cơ à. Đáng khâm phục thật. Ngày mai Tae Heun sẽ lên Seoul.

"Chú ơi! Sao chú lại nghịch đồ ăn thế!"

Tiếng cằn nhằn của con bé kéo hắn về với thực tại, nhìn xuống quả trứng ốp la bị dầm nát bét trên đĩa.

Ngồi đối diện, anh lo lắng nhìn hắn.

"Ờm, không hợp khẩu vị của cậu à?"

"Không phải đâu. Nãy tôi hơi lơ đãng nghĩ ngợi linh tinh chút thôi."

Hắn đang ăn rất ngon miệng món canh kim chi do chính tay anh nấu. Sau món canh tương doanh, canh kim chi từng là kẻ thù số một của hắn giờ cũng dễ dàng trôi tuột xuống bụng. Hắn định khen ngon, định thắc mắc sao anh nấu đỉnh thế, nhưng tâm trí lỡ trôi dạt đi đâu mất nên bỏ lỡ mất cơ hội.

Có vẻ anh nghĩ đồ ăn mình làm không hợp khẩu vị của hắn. Sợ mình rán trứng hỏng, anh còn lật đật kiểm tra lại phần của mình và con gái.

"Ngon lắm. Thật sự rất ngon."

Hắn có giải thích thế nào anh cũng không tin.

"Hơi mặn nhỉ. Chắc tôi cho ít nước quá."

"Bố ơi, ngon mà. Có mặn đâu!"

Con bé chen ngang. "Bố là số một", nó giơ ngón cái lên khen ngợi rồi cảm thán "Chao ôi, ngon tuyệt!". Xong xuôi nó lườm nguýt Tae Heun. Cái miệng chu ra như thể chuẩn bị tuôn ra một tràng chửi thề đến nơi. Hắn nháy mắt với con bé, mấp máy môi "Chú xin lỗi".

"Chú này, lúc nãy chú bị sao thế?"

Trong lúc anh ra ngoài sân, con bé đang ngồi xem TV với hắn trong phòng ngủ liền quay sang hỏi.

"Chú bận nghĩ ngợi vài chuyện ấy mà."

"Chuyện gì thế?"

"Bí mật."

Con bé bĩu môi.

"Chú này. Canh kim chi bố cháu nấu dở lắm à?"

Giọng con bé ỉu xìu.

"Đâu có. Ngon lắm."

"Thật không?"

"Thật chứ."

"Chú thề đi?"

"Đương nhiên. Thề sao giờ?"

Tae Heun lập tức giơ ngón út lên.

"Thôi bỏ đi."

Con bé quay mặt lại phía màn hình TV.

"Sao? Tưởng chú nói dối à?"

"Vâng."

"Không phải đâu, thật sự rất ngon mà."

"Không sao. Dù gì với cháu thì ngon là được."

Nét mặt con bé trở nên vô cùng kiên định.

"Canh kim chi đó ấy, là nấu từ mẻ kim chi đầu tiên bố cháu tự muối đấy. Bình thường toàn đi xin thôi, nhưng từ năm ngoái bố bắt đầu tự làm rồi. Bố được bà cụ làm kim chi ngon nhất làng truyền lại bí kíp độc quyền đấy. Sang năm bố còn định tự muối cả kim chi củ cải non nữa cơ."

"Vậy cơ à?"

"Vâng. Năm nay cháu cũng sẽ muối kim chi cùng bố."

"Đỉnh quá ta. Ji Hye nhà ta ngoan quá."

Tae Heun tự hào như thể nó là con ruột mình vậy. Hắn tưởng tượng ra cảnh anh đeo đôi găng tay cao su màu hồng, hì hục nhồi gia vị vào đống cải thảo ngâm muối mặn chát, bất giác bật cười.

"Ờm... Chú có muốn làm chung không?"

Ánh mắt con bé vẫn dán chặt vào TV khi cất lời. Đang định hỏi "Làm gì cơ?" thì hắn chợt hiểu ra. Hắn quá hiểu tâm trạng của nó – con bé sợ sẽ nhận được câu trả lời phũ phàng, sợ không giấu nổi biểu cảm thất vọng nên mới phải nhìn thẳng về phía trước. Tae Heun cũng thường xuyên như thế mà.

"Được. Chúng ta cùng làm nhé."

Tae Heun trả lời đầy chắc nịch.

Đôi mắt con bé sáng rực, quay phắt lại nhìn hắn. Cái thân hình nhỏ bé nhào tới ôm chầm lấy hắn, rồi như chợt thấy xấu hổ, nó ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi phòng ngủ. Chạy được một đoạn lại ngoái đầu vòng lại, thì thầm dặn dò.

"Chắc chắn đấy nhé!"

Âm thanh nhỏ xíu đến mức Gi Beom không thể nghe thấy, nhưng dư âm để lại lại vô cùng mạnh mẽ.

Nụ cười rạng rỡ vừa dành cho con bé vụt tắt, nét mặt hắn tối sầm lại. Hắn lập tức hối hận. Hắn tự trách bản thân vì đã lỡ gieo rắc tia hy vọng mong manh cho đứa trẻ.

Gi Beom chẳng hay biết gì, anh đã mang bàn ủi ra ngồi giữa phòng khách từ lúc nào. Hai chiếc áo sơ mi và bộ võ phục của con bé được trải ngay ngắn trên sàn. Ji Hye vốn mê mẩn bộ phim truyền hình phát sóng hàng ngày đến vậy, thế mà cũng lạch cạch chạy ra hiên nhà ngồi cạnh bố.

"Làm bài tập xong chưa?"

Anh hỏi.

"Rồi ạ."

"Bàn ủi nóng lắm, ngồi xích ra đi con."

"Vâng."

Con bé nhích mông lùi ra xa một gang tay.

"Bố ơi."

"Sao con?"

"Ủi đồ xong bố chơi chuyền chắt với con nhé?"

"Ừ."

Anh luôn dễ dãi gật đầu trước mọi yêu cầu của con gái. Dù ban ngày quần quật ngoài đồng, tối về lại tất bật lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, một tay lo liệu mọi việc nhà nhưng anh chưa từng để lộ vẻ mệt nhọc hay cáu bẳn.

"Chú ơi! Chú có muốn chơi chuyền chắt cùng không?"

Con bé hét toáng lên, cố tình để hắn ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy.

"Chú không biết chơi mấy trò đó đâu."

Tae Heun cũng hét vọng ra.

"Xì, học là biết ngay mà. Dễ ợt à."

"Đừng làm phiền chú nữa. Chắc chú ấy đang mệt đấy."

Tiếng anh nhỏ nhẹ cản con bé lại vang lên.

Việc đồng áng dù có quen tay đến mấy cũng chẳng bớt nhọc nhằn đi phần nào. Đáng ra anh phải là người mệt mỏi nhất, ấy thế mà anh lại sẵn sàng chơi đùa cùng con. Trong khi đó, một kẻ từ chối với lý do không biết chơi như hắn lại trở nên lười biếng đến tệ hại. Tae Heun bật dậy, bước ra phòng khách. Con bé mừng rỡ vẫy tay rối rít, miệng há hốc không thốt nên lời. Vui đến phát điên rồi. Tâm trạng hắn cũng hưng phấn lây.

Tae Heun ngồi xuống cạnh anh đang hì hục ủi đồ. Anh đặt áo sơ mi lên cầu là rồi là phẳng phiu một cách điệu nghệ. Mỗi lần chiếc bàn ủi nóng rực lướt qua, tiếng xèo xèo của sợi vải lại vang lên vui tai.

Con bé ôm khư khư mấy viên sỏi sặc sỡ đến đặt trước mặt hắn.

"Chú nhìn cháu làm mẫu nhé."

Nói rồi, nó bắt đầu trổ tài. Đôi bàn tay nhỏ bé thoăn thoắt tung hứng những viên sỏi.

"Đấy. Chú làm thử đi."

Nó đẩy những viên sỏi về phía Tae Heun.

Những viên sỏi thật sự rất nhỏ. Nói không ngoa thì chỉ nhỉnh hơn hạt đậu một chút. Rõ ràng đây là trò chơi mang lại lợi thế tuyệt đối cho trẻ con. Dùng bàn tay to lớn này để nhặt những viên sỏi bé tí hon quả là một thử thách gian nan. Mỗi lần hắn bắt hụt, con bé lại cười khúc khích. Đang ủi đồ, anh cũng liếc mắt nhìn sang rồi khẽ mỉm cười.

"Nói thật là mấy cục đá này bé xíu à. Thế này thì bất công cho chú quá?"

Hắn giả vờ than thở.

"Bất công gì chứ. Bố cháu chơi siêu lắm đấy. Nhỉ, bố nhỉ?"

"Cậu Gi Beom mà chơi giỏi trò này á? Khó tin quá."

Hắn nhìn anh, chép miệng làm quá lên.

"Bố ơi, ủi lẹ lẹ lên rồi ra chơi cùng tụi con đi."

Thấy thế, con bé cuống cuồng giục giã.

"Gi Beom này, để đó lát ủi sau, ra chơi cùng cho vui đi."

Hắn hùa theo con bé vòi vĩnh anh.

Anh ậm ừ cho qua chuyện, nhưng tay vẫn thoăn thoắt không ngừng nghỉ. Trong lúc chờ anh, Tae Heun cá cược với con bé. Ai thua sẽ bị búng trán.

"Chú mà bị cháu búng là khóc nhè cho xem?"

"Thắng rồi hẵng mạnh miệng nhé."

Con bé vênh mặt đắc thắng.

Sáu ván đấu trôi qua, con bé thắng cả sáu. Lần nào thua, hắn cũng ngoan ngoãn chìa trán ra, và nó chẳng ngần ngại giáng cho hắn một cú búng trời giáng. Trẻ con mà lực tay cũng ra trò đấy, nhưng thú thực là chỉ như gãi ngứa. Cố nhịn cười, Tae Heun lăn lộn ra sàn kêu oai oái kêu đau, diễn nét "chấn thương giả" rất thành thục.

"Chú khóc đấy à?"

"Không thèm nhé."

Đến cú búng cuối cùng, hắn vờ sụt sịt mũi, lấy tay xoa xoa trán.

"Ji Hye à, con phải đánh nhẹ nhẹ thôi chứ."

Anh xót ruột xen vào.

"Cậu có sao không?"

Lúc này anh mới chịu buông bàn ủi xuống, tiến lại gần Tae Heun.

Khoảng cách gần đến mức cảm nhận được cả hơi thở của nhau. Bàn tay to lớn của anh khẽ vén lọn tóc vương trên trán hắn, xem xét chỗ bị búng. Ngón tay cái chà chà thật cẩn thận. Cảm giác như đang được vuốt ve, dễ chịu lạ thường.

"Bố ơi. Nhanh lên nào. Lẹ lên lẹ lên."

Con bé nhân cơ hội thúc giục anh nhập cuộc.

Thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn ủi cho xong, cẩn thận treo từng chiếc quần áo lên móc rồi mới chịu tham gia.

Ba người quây thành vòng tròn, đặt những viên sỏi ở giữa. Oẳn tù tì để phân định lượt chơi. Đúng như lời con bé, anh chơi rất cừ. Bàn tay thô ráp ấy lại có thể dễ dàng nhặt những viên sỏi bé bằng hạt đậu, động tác bẻ tay lật sỏi cũng vô cùng điêu luyện.

"Gi Beom là số dách!"

Tae Heun vỗ tay tán thưởng đầy hào hứng, còn con bé thì khoanh tay trước ngực, nét mặt căng thẳng cực kỳ.

Dù vậy, anh cũng chẳng bao giờ giành phần thắng trước con gái. Không hề lộ liễu, anh biết cách nhường con một cách rất tự nhiên. Thế là cả hai người đàn ông đều chịu chung số phận bị búng trán. Bốp. Tiếng kêu giòn tan vang lên, anh kêu "Áy da" một tiếng. Con bé phá lên cười khanh khách.

"Anh có sao không?"

Tae Heun bắt chước điệu bộ lúc nãy của anh, dùng ngón cái xoa xoa trán đối phương.

Đến lượt Tae Heun, con bé không ngần ngại vung tay búng. Cú búng trượt mục tiêu nên chẳng phát ra tiếng động nào, nhưng hắn vẫn la oai oái như thể đau đớn lắm. Sau đó lại đưa trán lại gần anh.

"Trẻ con gì mà tay cứng thế không biết."

Gi Beom tự nhiên giơ tay xoa trán cho hắn. Hai người nhìn nhau bật cười.

Muộn hơn ngày thường một chút, tầm 9 giờ 15 phút, con bé mới chịu vào phòng ngủ. Anh dọn dẹp chỗ ngủ cho con xong xuôi rồi về phòng mình chuẩn bị nghỉ ngơi. Tae Heun lẽo đẽo theo sau.

"Tôi xem tin tức một chút nhé. Không sao chứ?"

"Vâng. Tôi trải đệm cho cậu nhé?"

"Không cần đâu. Tôi xem tin tức chút rồi về luôn mà, anh đừng bận tâm."

Chẳng chút ngượng ngùng, anh cởi phăng chiếc áo phông, trải đệm rồi ngả lưng xuống. Bóng đèn huỳnh quang vẫn sáng trưng nhưng anh chẳng hề để tâm. Quả là một người đàn ông vô tư lự.

Để anh dễ ngủ, Tae Heun chủ động tắt đèn và vặn nhỏ âm lượng TV. Chưa đầy 5 phút sau, anh đã chìm vào giấc ngủ. Tiếng quạt máy ro ro xen lẫn nhịp thở đều đặn của người đàn ông. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh. Một người luôn giấu kín sự mệt nhọc, giờ đây chìm vào giấc ngủ với vẻ mặt bơ phờ. Tư thế ngủ của anh rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng lại cựa mình rên rỉ.

Tae Heun thẫn thờ xem thời sự một lúc rồi ngả lưng nằm cạnh anh. Căn phòng vốn dĩ chật chội nay có hai gã đàn ông to xác nằm kề nhau lại càng thêm ngột ngạt. Gió từ cửa sổ lùa vào xua tan đi hơi nóng tỏa ra từ cả hai.

Hắn quay đầu sang phía anh.

"Gi Beom à, canh kim chi ngon lắm. Thật sự rất ngon."

Hắn thì thầm.

"Anh học ủi đồ ở đâu mà giỏi thế? Chơi chuyền chắt cũng siêu nữa. Gi Beom đúng là đa tài mà."

Hắn cứ luyên thuyên mãi không thôi.

"Tôi đã nói dối Ji Hye rồi. Tôi bảo năm nay sẽ cùng muối kim chi với hai bố con. Tôi thực sự rất muốn làm chung, nhưng chắc không được đâu. Xin lỗi anh. Nhờ anh giải thích lại với Ji Hye nhé. Trẻ con trí nhớ tốt lắm, sẽ không quên đâu."

Hắn tự thú tội và gửi lời xin lỗi.

Hắn nằm nán lại một lúc lâu rồi mới rời khỏi phòng. Đứng trân trân ngoài phòng khách, hắn nhìn chằm chằm vào bóng đêm đen kịt ngoài lớp lưới chống muỗi. Cảm giác bình yên đến lạ.

Hắn xin rút lại câu nói cho rằng nông thôn nhàm chán, phong cảnh ruộng đồng tẻ ngắt. Giờ có đánh chết bắt quay lại thành phố hắn cũng chẳng thiết. Được cùng sống chung dưới một mái nhà với một người cha hiền lành, vững chãi và một đứa trẻ hoạt bát, đáng yêu, được trải qua những ngày tháng êm đềm như một gia đình rồi đón nhận cái chết, với hắn, đó là một đặc ân.

Tae Heun vui vẻ vươn tay về phía sợi dây thòng lọng vô hình đang đợi mình.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.