Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 25
Để xua tan tạp niệm, không gì hiệu quả bằng tivi.
"Anh Gi Beom, tôi xem tivi được không?"
"Dạ? À, vâng."
Hắn tự nhiên đi vào phòng ngủ chính, bật chiếc quạt lên trước. Thứ đồ cổ này thậm chí còn tã hơn cả cái trong phòng hắn, cánh quạt vẫn quay tít được đúng là chuyện lạ.
Mở tivi lên, chẳng hiểu sao chỉ bắt được đài truyền hình cáp và MBC. Vỏn vẹn ba kênh, thật sốc. Ngay cả ở những vùng quê hẻo lánh hơn thế này, người ta vẫn lắp ăng-ten chảo đầy đủ, rốt cuộc người đàn ông đó sống bằng niềm vui gì cơ chứ.
"Không có radio à?"
Không có tiếng đáp lời.
"Anh Gi Beom, anh Gi Beom!"
Hắn rướn người về phía bếp gọi với ra. Người đàn ông đang thái đậu phụ bèn quay lại.
"Không có radio sao?"
"Dạ? À, vâng... Đợi một chút."
Anh luống cuống với con dao trên tay rồi gọi tên con gái. Cô bé đang nằm bò ra sàn phòng khách vẽ tranh ngay sát đó liền bật dậy, chạy về phòng mình mang ra một chiếc đài cassette màu đỏ.
"Chú ơi, đừng làm phiền bố cháu nữa."
Cô bé càu nhàu đưa cỗ máy tới.
Đây là sản phẩm của hãng Goldstar với thân máy màu đỏ, chỉ có màng loa và các nút bấm là màu đen. Ở nhà hắn cũng có một chiếc y hệt chỉ khác màu, bố hắn thường dùng và có lẽ bây giờ vẫn đang xài.
Bên trong khe cắm là cuộn băng nhạc trẻ dán nhãn xe đẩy lề đường. Hắn kéo ăng-ten, chuyển nút chọn chức năng sang radio rồi bật sóng FM. Giữa tiếng rột rẹt lẫn vào dăm ba giọng nói. Hắn vặn núm xoay bên phải lên xuống để dò đài, âm thanh dần trở nên rõ ràng.
Trên sóng phát thanh, DJ đang đọc tâm thư của thính giả, thỉnh thoảng họ lại buôn dưa lê với nhau và thi thoảng mới mở một bài hát. Vị DJ nọ cười phá lên trước một câu chuyện chẳng mấy buồn cười, rồi lại chân thành đưa ra lời khuyên cho một ca tư vấn tình cảm hết sức bình thường.
Trong lúc đó, nồi súp tương trên bếp đã sôi sùng sục. Mùi tương lên men xộc khắp nhà khiến hắn bất giác nhăn mặt. Cơn buồn nôn chợt trào lên. Bữa trưa vẫn chưa tiêu hết, lại nốc thêm cả lon nước ngọt nên bụng dạ hắn cứ óc ách nãy giờ.
Cô bé đi vào bếp, đặt sẵn đũa thìa và bát xới cơm lên bàn ăn. Thấy con bé dọn cả phần mình, hắn vội vàng đứng dậy.
"Tôi không đói lắm đâu. Chắc ban trưa ăn ngon miệng quá nên no tới giờ. Tôi về phòng trước được chứ?"
"Chú không ăn tối à?"
Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.
"Ừ. Bụng vẫn no."
"Chú ăn gì mà no dai thế?"
Vẻ mặt con bé vẫn đầy nét bán tín bán nghi.
"Gà hầm bạch quả. Xin lỗi anh Gi Beom nhé. Canh tương để khi khác tôi ăn vậy."
"...Vâng. À này, Trưởng phòng."
Anh khẽ gọi.
"Không phải Trưởng phòng, là Tae Heun."
"Nếu anh khó tiêu thì để tôi rót chút nước mận nhé? Uống vào sẽ đỡ ngay."
Anh dán mắt vào khoảng không, lảng tránh ánh nhìn của hắn.
"Không cần đâu."
"Vậy ăn chút hoa quả..."
"Không sao đâu. Cứ mặc tôi, hai người ăn đi."
Hắn cố kìm nén cơn cáu kỉnh đang chực trào, cố tình ngáp thật to. Bụng dạ khó chịu chẳng phải do đối phương, hắn không muốn giận cá chém thớt lên đầu người vô tội.
"Chẳng làm gì sao lại mệt thế này. Có lẽ ban nãy đi bộ dưới nắng gắt lâu quá."
Hắn lẩm bẩm như thể đang biện minh. Nói vậy cũng không hoàn toàn là nói dối. Phơi mặt dưới cái nắng chang chang gần hai tiếng đồng hồ, cảm giác giống hệt như bị say nắng vậy.
"Ji Hye à, chú mượn cái này về phòng được không?"
Hắn giơ chiếc đài cassette lên hỏi. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu.
"Bố ơi. Chú kia ăn hết tận hai bát gà hầm cơ á?"
Nghe tiếng cô bé hỏi bố sau lưng, hắn phì cười rồi đóng cửa phòng lại.
Gió lùa qua khung cửa sổ đang mở. Vài con bọ bám ngoài lưới chống muỗi, ra sức tìm cách chui vào trong. Hắn gõ nhẹ móng tay lên lưới, đám bọ giật mình bay tán loạn.
Trông ra khu rừng qua khung cửa cũng khá thơ mộng. Lá cây xào xạc trong gió. Đêm qua tiếng động ấy nghe ồn ào là thế, vậy mà giờ đây lại êm ái như một bản hát ru. Lắng tai nghe một lát, cơn buồn ngủ chậm rãi kéo đến. Hắn cứ thế ngả lưng xuống sàn nhà mà chẳng buồn trải đệm.
Hắn thiếp đi lúc nào không hay. Lại là giấc mơ quen thuộc ấy. Hắn đứng trong bồn hoa nhỏ nhìn lên ngôi nhà hai tầng, người chủ nhà đang khom lưng cúi chào tổ ấm của mình như mọi khi. Ông lầm lũi bước ra khỏi cổng, bờ vai thõng xuống cùng ánh mắt đã nguội lạnh ý chí sống.
Vừa tỉnh giấc, việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra lòng bàn tay. Móng tay in hằn những vết sâu hoắm lên vùng da vốn được cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ. Bàn tay ê ẩm. Hắn xòe rỗng các ngón tay rồi giũ mạnh, nắn bóp liên tục để máu lưu thông trở lại trên đôi tay nhợt nhạt.
Cổ họng khô khốc. Bước ra khỏi phòng, điện phòng khách đã tắt ngúm. Căn nhà im ắng đến mức tưởng như chẳng có ai sinh sống. Cửa phòng ngủ chính và phòng con bé đều mở hé. Hắn rón rén bước tới kiểm tra xem hai bố con có ở trong không. Cả hai đều đang say giấc nồng. Đồng hồ mới chỉ điểm chín rưỡi. Hèn chi tivi có ba kênh cũng chẳng sao.
Hắn xuống bếp rót nước lúa mạch. Dòng nước mát lạnh trôi tuột xuống dạ dày giúp cảm giác bức bối vơi đi đôi chút. Vốn là người hiếm khi đi ngủ trước mười hai giờ đêm, việc phải lên giường sớm thế này quả là một cực hình. Hắn đành bật chiếc đài mượn của Ji Hye lên rồi nằm chớp mắt nhìn trần nhà. Quá mười giờ, DJ ít nói hẳn, thay vào đó là những bản nhạc được phát liên tục. Tạp niệm lại bắt đầu ùa về.
Mẹ kiếp. Hắn chửi thề, hàng lông mày nhíu chặt.
Nhìn đồng hồ, chắc hẳn đã có tin nhắn để lại trong hộp thư thoại. Muốn dùng bốt điện thoại công cộng, hắn phải ra tận nhà văn hóa thôn. Trong nhà có sẵn hai chiếc điện thoại bàn đang hoạt động tốt nhưng hắn không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào, dù là ở đây hay nhà trên. Trăm phần trăm tin tưởng những người này là điều không thể.
Tắt đài radio, hắn vơ lấy chìa khóa xe và điện thoại di động. Cánh cửa cũ kỹ phát ra tiếng cọt kẹt trầm đục. Vượt qua phòng khách trót lọt, nhưng sàn hiên bằng gỗ lại không chịu nổi sức nặng của hắn mà bắt đầu kêu cọt kẹt. Tiếng động khiến hắn hoảng hốt thu chân về bậu cửa, nín thở quan sát động tĩnh bên trong. May mắn thay, cả hai bố con vẫn ngủ say sưa. Vấn đề lớn nhất là lũ chó, nhưng tối nay chúng không sủa khi thấy hắn nên hắn quyết định đặt cược thêm lần nữa.
Đang thở phào nhẹ nhõm thì một giọng nói ngái ngủ vang lên ngắt quãng:
"Anh định... đi đâu đấy?"
Hắn giật mình quay lại. Từ phòng ngủ chính, anh đang thò đầu ra nhìn. Đầu tóc rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở. Vuốt mặt bằng bàn tay to lớn, người đàn ông lồm cồm định bò dậy.
"Xin lỗi vì đánh thức anh. Tôi để quên đồ trên xe nên ra lấy thôi, anh cứ ngủ tiếp đi."
"À..."
Bóng anh khuất sau cánh cửa. Tiếng sột soạt vang lên từ trong phòng, rồi người đàn ông mặc chiếc áo phông bước ra phòng khách.
"Để tôi giữ tụi nó cho, lỡ đâu lũ trẻ thức giấc."
Giọng anh vẫn còn khàn đặc.
"Bảo không cắn cơ mà?"
"Ban đêm thì chúng cắn đấy."
Anh điềm nhiên đáp.
"Thế thì thôi vậy. Mai lấy cũng được."
Hắn toan quay vào nhưng người đàn ông vội xua tay, cất bước ra hàng hiên. Thân hình vạm vỡ loạng choạng sau mỗi bước đi.
À. Không phải thế này chứ.
Hắn gãi gãi lông mày.
Liệu có phải anh ta đang giám sát mình không? Ý nghĩ đó sượt qua tâm trí. Suy cho cùng cũng là lẽ thường tình. Chẳng ai nhận chứa chấp một kẻ xa lạ mà không có mục đích cả.
Người đàn ông bật ngọn đèn sợi đốt dưới mái hiên, quỳ gối ở mép sàn rồi cuộn tròn người cúi nhìn xuống dưới. Có vẻ lũ chó đang ngủ ở đó.
"Anh xuống đi."
Giữ nguyên tư thế ấy, anh hất cằm ra hiệu cho hắn đi tiếp.
"Tôi sẽ canh chừng ở đây."
"Không cần đâu."
"Lúc anh vào nhỡ tụi nhỏ tỉnh giấc thì sao."
"Vâng. Tôi đi rồi về ngay."
Hắn miễn cưỡng bước xuống sân.
Không khí khô ráo pha chút se lạnh thoang thoảng. Làn gió mang theo vị sảng khoái. Hít một hơi thật sâu, hắn đưa tay mở cổng. Tiếng kẽo kẹt vang lên chói tai. Sợ lũ chó giật mình thức giấc, hắn vội vàng khép cổng lại.
Rút bao thuốc từ túi quần, hắn ngậm một điếu theo thói quen dù chẳng có ý định hút. Tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ghế lái. Hắn thả hai chân ra ngoài, chỉ đặt hờ hông lên mép ghế.
Phù.
Một tiếng thở dài não nề. Hắn cắn chặt đầu lọc thuốc lá, chợt nhớ ra vẫn còn người đang đợi mình bên trong.
Lục lọi hộp đựng găng tay và khay điều khiển trung tâm, hắn gom được vài thứ: hai thanh socola, một cuốn bản đồ đời mới, tờ rơi quảng cáo laptop lấy từ đại lý Sony dạo nọ, tờ báo thể thao từ ba ngày trước cùng ấn bản Maxim mới nhất. Nếu để anh ta thấy cuốn Maxim chắc chắn sẽ ầm ĩ lên, thế nên hắn nhét nó giấu dưới đệm lót ghế bằng tre. Những thứ còn lại cũng chẳng có vẻ gì là gấp gáp đến mức phải lọ mọ ra lấy giữa đêm hôm khuya khoắt thế này.
Có lẽ mang tờ báo vào là hợp lý nhất. Lấy cớ buồn chán muốn đọc báo chắc sẽ không bị nghi ngờ. Cầm tờ báo lên, hắn bước xuống xe.
Xung quanh tối đen như mực. Cảm giác trống trải vô định bủa vây. Ngước nhìn bầu trời, hàng chục vì sao đang tỏa sáng lấp lánh.
À. Thì ra sao vẫn còn ở đó.
Xoay người nhìn về phía ngôi nhà. Bức tường rào cao ngất che khuất tầm nhìn, nhưng ngọn đèn sợi đốt mà anh bật khi nãy vẫn hắt ra thứ ánh sáng nhạt nhòa.
Không biết người đàn ông đó có còn giữ nguyên tư thế chờ đợi mình không nhỉ.
Hắn nhét điếu thuốc vào lại bao, đẩy cổng bước vào. Lại là tiếng động chói tai ấy vang lên. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đứng sừng sững giữa sân. Dù thừa biết có người vào nhưng anh vẫn đứng bất động, ngước nhìn bầu trời y hệt như hắn ban nãy.
"Anh biết không?"
Anh lên tiếng hỏi. Hắn chẳng buồn đáp, tưởng đâu lại sắp phải nghe dăm ba câu chuyện phiếm về các chòm sao. Lần này, người đàn ông cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi thì thầm:
"Tôi chẳng biết chút gì về anh cả. Và tôi cũng không có ý định hỏi. Cảnh sát Oh chỉ dặn rằng anh là một người cực kỳ quan trọng, là người mà anh ấy sẵn sàng đánh cược cả sự nghiệp cảnh sát của mình. Tôi chỉ nghe vậy và đồng ý. Một kẻ như tôi thì làm gì có cơ hội được hầu hạ những nhân vật tầm cỡ đến thế? Anh Oh coi việc làm cảnh sát là thiên chức của mình, vậy mà lại đem nó ra đánh cược vì anh. Tôi vừa muốn trả món nợ ân tình với anh ấy, vừa coi đây là một cơ hội nên mới nhận lời. Ji Hye hoàn toàn không biết chuyện này. Con bé chỉ nghĩ anh là nhân viên văn phòng do bác Oh giới thiệu, đến ở tạm trong lúc chờ sửa nhà trên. Trẻ con hay tò mò, chắc chắn nó sẽ hỏi đủ thứ. Xin anh... cho đến ngày rời đi, hãy cứ nói với con bé đúng như vậy."
Nói xong một tràng dài, trông anh phờ phạc như thể vừa vắt cạn sức lực của cả một tuần. Khung ngực phập phồng sau tiếng thở dài não nuột, anh bồi thêm một câu:
"Nếu có gì bất tiện, anh cứ nói với tôi bất cứ lúc nào."
"Không phải Trưởng phòng, là Tae Heun. Cứ gọi tôi là Tae Heun."
Anh không đáp, lẳng lặng đi về phía hàng hiên rồi ngồi xổm xuống.
"Vào nhanh đi. Kẻo lũ trẻ thức giấc."
Hắn đứng lặng nhìn bóng lưng anh một lúc rồi thoăn thoắt bước lên hiên nhà.
Ngay cả khi hắn đã đi về phòng, anh vẫn ngồi thu lu dưới mép hiên quan sát lũ chó. Hắn toan hỏi "Anh không vào à?" nhưng rồi lại thôi. Thậm chí một câu chúc ngủ ngon cũng không thốt nên lời, hắn lẳng lặng đóng cửa lại. Tờ báo thể thao bị ném chỏng chơ lên nệm. Mất công nghĩ đủ lý do lấp liếm thế mà cuối cùng chẳng thốt ra được chữ nào.
Người mà cảnh sát Oh nguyện đánh cược cả sự nghiệp sao. Cảm giác biết ơn dâng trào trong lòng hắn. Nhưng đồng thời, sự áy náy với người đàn ông kia cũng hiện hữu. Chỉ vì một câu nói của viên cảnh sát, anh đã chẳng mảy may nghi ngờ mà dang tay thu nhận hắn. Rõ ràng anh ta hoàn toàn mù tịt về độ nguy hiểm của việc này. Bọn cớm lúc nào cũng làm ăn kiểu này. Rốt cuộc cảnh sát Oh cũng lôi một người em đồng hương ngây thơ vào tròng chỉ để bảo vệ nhân vật quan trọng mang tên "Kim Tae Heun".
Hắn tự nhủ với lòng sẽ tuyệt đối không gây tổn hại đến anh và đứa trẻ. Hắn là cái thá gì mà có quyền đẩy một gia đình bình yên vào chốn hiểm nguy cơ chứ? Đã bao lâu rồi hắn mới lại có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó thế này. Lồng ngực căng tràn một thứ cảm xúc rạo rực, và kỳ lạ thay, tâm trí hắn bỗng trở nên vô cùng thanh thản.
Nằm sấp trên đệm, hắn mở mục giải ô chữ trên tờ báo. Lục tung túi xách, lôi ra chiếc bút bi có in logo khách sạn. Đó chính là nơi mười năm trước dượng đã mở tiệc chúc mừng hắn tốt nghiệp sớm. Hay nói đúng hơn, là nơi hắn đã mang cuộc đời mình đi cầm cố. Ngày quyết định dấn thân vào con đường này, hắn cũng ở tại chính khách sạn đó, ngồi trước chiếc bàn làm việc rộng lớn và viết xuống hai chữ "kẻ phản bội".
Câu hỏi số 1 quá dễ. Loẹt xoẹt, hắn điền đáp án trong chớp mắt. Tiếng cửa lùa khép lại vang lên rất khẽ. Hắn tắt quạt, vểnh tai nghe ngóng. Cố gắng đoán xem hướng di chuyển của người đàn ông. Liệu anh ta có đi về phía này không, có ghé qua phòng mình để nói lời chúc ngủ ngon không.
Nhưng không. Tiếng bước chân thọt lẹp xẹp vang lên trên sàn nhà gỗ. Lát sau, vạn vật chìm vào tĩnh lặng. Có vẻ anh đã trở về phòng mình. Hắn khẽ bật cười nhạt nhẽo, đưa tay bật lại quạt. Rồi tiếp tục cắm cúi giải câu hỏi số 2 của trò ô chữ.
________________________________________
💬 Bình luận (0)