Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 62
Hôm nay là vườn đào. Vừa dứt vụ dưa lê đã chuyển ngay sang đào. Cứ bám gót anh là hắn lại cảm nhận được sự luân chuyển của đất trời qua từng loại trái cây chính vụ. Đối với một kẻ trước nay chỉ biết đến hoa quả qua đĩa mồi nhắm ở các quán bar như Tae Heun, đây quả là một bước tiến vượt bậc.
Cả hai khoác lên mình những chiếc áo mưa màu vàng, chầm chậm rảo bước qua khu vườn.
"Anh Gi Beom có thích ăn đào không?"
"Có."
"Không bị dị ứng chứ?"
"Chỉ hơi ngứa vì lông đào một chút thôi, rửa sạch rồi gọt vỏ ăn thì không sao."
"Sau này tôi gọt cho. Tôi không bị dị ứng gì sất."
Tae Heun vỗ ngực cam đoan. Vì người đàn ông này, dù có dị ứng thì hắn vẫn sẵn lòng phục vụ tận răng. Anh bật cười.
Quy mô vườn đào khá lớn. Toàn bộ khu vườn rộng thênh thang này chỉ do một cặp vợ chồng ngoài 50 tuổi quán xuyến. Tất nhiên, họ thường xuyên gọi anh đến phụ giúp những việc lặt vặt.
Anh giải thích rằng cây đào rất nhạy cảm với độ ẩm. Bị ngập nước quá 3 ngày là lá sẽ rụng sớm, rễ bắt đầu thối rữa. Nếu ngập hơn 6 ngày, cây coi như chết đứng. Vì thế việc thoát nước đặc biệt quan trọng. Anh còn nói thêm, dưới gốc cây cố tình trồng đầy những loại cỏ dại cũng là để điều hòa độ ẩm của đất.
Mỗi khi nói về cây trái nông sản, đôi mắt anh lại ánh lên niềm đam mê rực rỡ. Giọng nói và ánh nhìn trở nên dịu dàng khôn tả. Anh nâng niu những gốc đào, quả dưa dẫu chẳng phải của mình bằng một tình cảm ấm áp y hệt như chăm bẵm đứa con dứt ruột đẻ ra.
"Biết thế tôi đầu thai làm cây đào cho xong. Hay làm cây lúa cũng được."
Tae Heun lầm bầm.
Tiếng mưa rơi trên tán cây ăn quả nghe khác hẳn âm thanh tí tách ngoài đồng ruộng. Cảm giác có phần chắc nịch và nặng hạt hơn. Những hạt mưa vốn đã nặng trĩu nay trút xuống lớp áo mưa tạo nên những tiếng lộp bộp liên hồi, thỉnh thoảng lại nện rào rào một chặp. Khung cảnh hệt như một bản nhạc giao hưởng của thiên nhiên.
"Trưa nay cậu ăn mì xắt không? Gần đây có quán nào không nhỉ?"
Anh vừa gạt đám cỏ dưới đất theo thói quen vừa hỏi.
"Trên đường ra thị trấn có một quán. Cũng không xa lắm, làm xong việc mình ghé đó ăn."
Tae Heun đáp.
"Chân cậu không sao chứ?"
Anh hỏi khi thấy Tae Heun cứ dùng chân hất tung đám cỏ lộn xộn dưới đất lên.
"Vâng. Vẫn ổn chán."
"Nước không vào trong chứ?"
"Đương nhiên là không rồi."
Nói dối đấy. Rõ ràng giữa ủng và ống quần chẳng có lấy một khe hở, thế mà không hiểu sao nước mưa vẫn len lỏi vào làm ướt sũng đôi tất. Lòng bàn chân rớm máu cũng xót xa dữ dội. Nhưng bản tính vốn thích "ngược" nên thay vì đau đớn, hắn lại thấy phấn khích một cách kỳ lạ.
Hơn hết thảy, mỗi khi lòng bàn chân rát buốt, ký ức về buổi rạng sáng lại ùa về. Những lúc ấy, hắn không còn thấy buồn bã hay xấu hổ nữa, mà là cảm giác xốn xang khôn tả. Dù có thể chỉ là lời nói dối để an ủi, nhưng chẳng phải anh cũng nói rằng anh thích hắn đó sao.
'Tôi cũng thích cậu Tae Heun. Dù không phải theo kiểu tình cảm đó.' Tuy bối cảnh lại ở ngay trong phòng ngủ chính, bằng cái giọng trầm thấp, bình tĩnh và khuôn mặt chẳng hề đỏ ửng, nhưng dẫu sao thì anh cũng đã nói vậy. Lúc đầu hắn cứ ngỡ đó chỉ là câu nói vặn vẹo cho có để dỗ dành, nhưng giờ thì suy nghĩ của hắn đã thay đổi.
Anh không phải kiểu người thích nói lời tùy tiện. Thế nên, đó hẳn là lời nói thật lòng. Còn việc anh không đỏ mặt, đơn giản vì anh chưa thích theo kiểu "tình cảm đó" mà thôi.
"Tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"
Hắn bất chợt buông một câu hỏi.
Anh không có phản ứng gì, có lẽ vì không nghe rõ. Anh vẫn quay lưng lại, tập trung kiểm tra những gốc đào.
"Anh Gi Beom! Tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"
Hắn hét lớn lặp lại câu hỏi, lúc này anh mới quay lại nhìn.
"Tôi vẫn còn cơ hội mà, đúng không? Dù sao anh Gi Beom cũng thích tôi mà."
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói đầy chân thành.
"Cơ hội ấy, vẫn còn đúng không?"
"...Ừm."
Dù hơi chậm chạp, nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu xác nhận. Anh vội ngoảnh mặt đi khiến hắn chẳng thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng có hề gì đâu. Cơ hội vẫn còn đó cơ mà.
Tim hắn đập liên hồi. Trái tim ngỡ đã vụn vỡ vì thất tình nay lại được tiếp thêm sinh khí. Hắn vô thức ngân nga một giai điệu. Trùng hợp thay lại là bài <Đứa bé đảo hoang>, nhưng với tâm trạng này, chắc bắt hắn nhảy múa cùng ma hắn cũng chơi tất.
"Anh Gi Beom, chờ tôi với. Sao cứ đi một mình thế."
Hắn rảo bước thật nhanh để bắt kịp người đàn ông đang cố đi thật lẹ phía trước. Nụ cười chẳng thể nào dập tắt trên môi.
Việc cùng đi chung một kiểu ủng và áo mưa, sánh bước bên người đàn ông mình thương dưới cơn mưa rào trong vườn đào sao mà lãng mạn đến thế.
Khuôn mặt ướt sũng nước mưa của anh lại càng thêm mị hoặc. Mỗi lần những giọt nước đọng trên hàng mi dài của anh, Tae Heun lại tự tay vươn tới gạt đi. Một hai lần đầu anh còn né tránh, nhưng về sau anh mặc kệ để hắn làm. Đó không phải là kiểu buông xuôi mặc kệ như lúc giao nộp cơ thể cho Kwon Yong Joon hay thả lỏng phó mặc cho Tae Heun lúc rạng sáng; mà là sự ưng thuận hoàn toàn bằng ý chí và nhận thức rõ ràng của bản thân anh. Điều đó khiến hắn sung sướng đến tột độ.
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đã có ngày nào con tim hắn đập rộn ràng và xốn xang đến nhường này chưa? Hắn tự hỏi. Rồi hắn khẽ lắc đầu. Tae Heun, hay chính xác hơn là Lee Seon Jae, chưa bao giờ có được cảm giác ấy. Kể từ ngày trở thành con nuôi của cô dưới cái tên Lee Seon Jae, cuộc đời hắn chỉ toàn là những chuỗi ngày bất hạnh. Hắn sống mà chẳng hề nhận ra mình đang bất hạnh. Lee Seon Jae đã từng rất đau khổ và cô độc. Mãi đến khi trở thành Kim Tae Heun, hắn mới thấu cảm được điều đó một cách sâu sắc. Chỉ khi mượn tên của người khác, hắn mới thực sự hiểu rõ về chính mình.
Mình muốn sống. Mình muốn sống lâu hơn cái hạn mức mà cảnh sát Oh đã nói. Tae Heun ngước nhìn những hạt mưa rơi, lặng lẽ suy nghĩ.
________________________________________
"Ô hay, ông lão này. Sao ông lại cho trẻ con uống rượu gạo thế."
Anh cau có cằn nhằn ông lão họ Hwang.
"Có sao đâu. Nó uống giỏi thế kia cơ mà. Ji Hye à, ngon không cháu?"
"Vâng. Thưa ông!"
Cô bé dõng dạc trả lời. Đây đã là chén rượu gạo pha đường thứ hai cô bé nốc cạn.
"Này, Yoon Ji Hye. Đừng uống nữa. Đó là rượu chứ không phải nước ngọt đâu. Không thấy bố cháu đang lo sốt vó lên kia à?"
Không nhịn nổi nữa, Tae Heun giật phắt chén rượu khỏi tay cô bé. Rượu sánh ra ướt cả tay hai người.
"Xì. Bố và chú cũng uống còn gì."
Cô bé vừa vẩy tay vừa bĩu môi.
"Đợi cháu lớn thì muốn uống bao nhiêu cũng được. Còn giờ thì cấm. Bố cháu bị cảnh sát bắt đi bây giờ đấy."
Trong lúc Tae Heun và cô bé chí chóe, anh cẩn thận lau tay cho con gái rồi đưa khăn cho hắn.
Trời nhá nhem tối, các hội viên Hội Phụ nữ tổ chức đổ bánh xèo hành (pajeon) và thiết đãi rượu gạo tại nhà khách của nhà văn hóa thôn. Chẳng phải dịp lễ lạt gì đặc biệt, chỉ là một hai lần mỗi tháng họ lại bày biện ăn uống thế này. Sẵn trời mưa, lại có món tủ hợp thời tiết nên cả làng thi nhau kéo đến đông đủ.
Hiếm ai đến tay không. Dù là cơm nóng hay nguội họ đều mang đến góp chung, có người xách thêm chai rượu tây bỏ xó ở nhà hay bình rượu hoa quả tự ngâm. Gần chục cái bếp gas mini và chảo được huy động, thừa sức phục vụ vài chục người thi nhau đổ bánh xèo ăn tại chỗ.
Mọi người quây quần thành từng cụm rải rác trong gian nhà khách rộng rãi, vừa đổ bánh, vừa ăn cơm, vừa nhắm rượu. Không chỉ Ji Hye, đám nhóc tì trạc tuổi cô bé cũng chen chúc giữa vòng vây người lớn để ké vài ngụm rượu gạo pha đường. Chẳng có ông bố bà mẹ nào nhấp nhổm xót con như anh. Ai nấy đều cười xuề xòa khen mấy đứa nhóc uống khá lắm.
Dân làng Dongjam có vẻ đã tụ tập đông đủ, chỉ thiếu mỗi trưởng ban thanh niên và Kwon Yong Joon. Hai người đó chắc hẳn chẳng mặn mà gì với cái cảnh ngồi xen lẫn đám người già, rót rượu và nghe đi nghe lại mấy câu chuyện kể lể tự hào hay than vãn của họ.
"Thế hai người quen nhau từ trước rồi à? Anh em sao mà thân thiết thế. Người ngoài nhìn vào có khi tưởng anh em ruột cũng nên."
Ông lão họ Hwang cất giọng khàn khàn đờm hỏi. Cô bé nghe vậy thì thích chí, còn anh lại đỏ bừng cả mặt.
"Bác ạ, để cháu rót bác một chén."
Tae Heun nhanh nhảu rót đầy rượu gạo vào chén trống của ông cụ.
"Bọn cháu là người dưng nước lã đấy ạ. Nhưng chả hiểu sao ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, bọn cháu đã hợp cạ nhau đến lạ, cháu còn tưởng kiếp trước hai đứa là vợ chồng cơ đấy."
Sự tếu táo của Tae Heun khiến ông lão họ Hwang và mấy cụ già xung quanh cười phá lên hỉ hả. Đúng rồi, đúng rồi, có những người như thế đấy. Duyên trời định mà lị. Họ gật gù hùa theo. Anh thì mặt đỏ lựng như củ khoai lang nướng, còn cô bé vì ngấm hơi rượu nên thích thú vỗ tay đen đét.
"Nhưng mà nhan sắc thế này mà chôn vùi ở đây thì phí quá."
Một người nhìn Tae Heun buông lời cảm thán.
"Thì bố bé Ji Hye cũng kém cạnh gì. Đem đi đâu cũng chẳng thua ai."
Một người khác đế thêm vào.
"Ối dào, mọi người đừng có nói linh tinh. Mấy cậu thanh niên quý giá lắm mới tới đây, nói luyên thuyên nhỡ bọn nó sinh hư thì sao."
Một bà cụ ngồi gần đó nhíu mày gắt nhẹ, cho rằng họ đang nói gở.
"Biết đâu được đấy. Nhỡ lên sóng truyền hình một cái, khéo các cô gái lại xếp hàng xin đến làng này sống cũng nên."
"Cũng phải. Thế thì nhờ hai cậu hy sinh chút đỉnh, gả hết lũ trai ế trong làng này đi cho rảnh nợ."
"Nghe nói lên tivi là giá đất cũng tăng, thế thì vẹn cả đôi đường."
Những lời nửa đùa nửa thật nổ ra khắp nơi.
"Lên tivi gì chứ. Trưởng thôn thì không nói, sao mọi người cũng hùa theo vậy. Nếu mọi người cứ nói mấy lời vô thưởng vô phạt ấy là cháu đứng lên đi về ngay bây giờ đấy. Cháu chẳng thiếu nơi để đi đâu."
Tae Heun cố tình giở giọng làm mình làm mẩy, khiến mọi người tưởng hắn đùa nên càng cười lớn hơn. Nhưng bản thân hắn lại thấy chột dạ. Chẳng là dạo trước, trưởng thôn có rủ rỉ đề nghị hắn lên sóng truyền hình.
'Nhân tiện quảng bá cho làng, cậu giúp tôi kiếm vợ cho cậu trưởng ban thanh niên với. Có trưởng phòng Kim đi cùng lên tivi chắc sẽ giúp ích được nhiều. Cậu nể mặt tôi giúp một tay được không?' Khác với dân làng, ông trưởng thôn chẳng đoái hoài gì đến anh, mục đích chính của ông ta chỉ là muốn lăng xê con trai mình lên tivi để kiếm vợ cho Choi Gi Cheol. Hồi đó Tae Heun tỏ thái độ gay gắt nên ông ta mới chịu im bặt, nhưng xem ra ông lão vẫn chưa từ bỏ hy vọng và cứ đi bêu rếu chuyện này khắp nơi.
Chủ đề câu chuyện nhanh chóng chuyển sang hướng khác, nhưng lòng hắn lại dấy lên dự cảm bất an. Biết đâu ông trưởng thôn đã tự tiện liên hệ với đài truyền hình rồi cũng nên, nhỡ họ ập đến quay phim đột xuất thì to chuyện.
Tae Heun đang tính mượn cớ rời đi để gọi điện cho người có thể giải quyết dứt điểm mớ rắc rối này.
"Định đi đâu thế, không định nhận rượu của các chị à?"
Mấy cô mấy thím từng làm việc chung ở nhà kính trồng dưa lê của nhà họ Jang lục tục kéo tới mời rượu. Mấy người phụ nữ vẫn quen được gọi là "mẹ của đứa này đứa kia" bắt đầu trổ tài ăn nói, vùi dập mấy ông đàn ông dám tào lao chuyện lên sóng truyền hình, bảo vệ hắn. Nhờ có họ mà tâm trạng hắn phấn chấn hơn hẳn, quyết định nán lại hưởng thụ nốt bữa tiệc, tính để tàn cuộc rồi liên lạc sau cũng không muộn.
Cái lợi của việc sống ở một ngôi làng hiếm hoi trẻ con là dù ngày nào cũng chạm mặt, người lớn vẫn luôn hào phóng rút hầu bao cho tụi nhỏ. Bất kể già trẻ lớn bé, cứ thấy Ji Hye là họ lại moi móc từ túi áo tờ một ngàn, năm ngàn won, bần cùng lắm cũng là vài đồng xu nhét vội vào tay cô bé. Cô bé thì miệng cười toe toét, còn anh cứ rối rít can ngăn không kịp.
Sao hai bố con lại trái ngược nhau đến thế nhỉ. Tae Heun mỉm cười, cạn sạch chén rượu gạo.
"Ây da, ai đây ta. Có phải Oh Dae Oh không đấy? Giờ này cậu đến đây làm gì? Bị đuổi việc rồi à?"
Một tiếng hô lớn vang lên. Tae Heun nghe vậy liền quay đầu lại. Quả đúng là nhắc tào tháo là tào tháo tới, cảnh sát Oh Dae Ho vừa bước vào nhà khách. Thế này thì chẳng cần phải chạy ra ngoài gọi điện nữa rồi.
________________________________________
💬 Bình luận (0)