Chương 31

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 31

Tae Heun nửa đùa nửa thật đáp lại hàng tá câu hỏi. Người đàn ông ngồi cạnh chẳng mảy may quan tâm hắn đang bốc phét gì, chỉ cắm cúi ăn. Đúng là cái đồ cục mịch.

"Mấy làng bên dạo này hay thuê người nước ngoài lắm. Vừa rẻ lại vừa chăm chỉ."

Ông Jang vừa húp soạt ngụm nước vừa nói.

"Nhưng mà bất đồng ngôn ngữ, không thấy bất tiện sao ạ?"

Người nãy giờ im thin thít bỗng lên tiếng hỏi, giọng điệu hờ hững.

"Thì thế. Chú đây chữ Tây chữ u có biết gì ngoài A, B, C, D đâu, cho tiền cũng chịu chả dám thuê."

"Họ có đòi hỏi nhiều không bác?"

Tae Heun xen vào.

"Thì tiền công rẻ, bù lại mình phải bao ăn ngày ba bữa với lo luôn cả chỗ ngủ nghỉ."

"Thế thì cũng huề cả làng. Mà cho người nước ngoài vào nhà ở, biết đường nào mà lần. Các bác thấy đúng không?"

"Chuẩn luôn. Người ta bảo cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán, người nước ngoài thì còn khó lường cỡ nào."

Nghe ông Jang nói, vợ ông liền chép miệng chen ngang: "Ông chỉ được cái hay cằn nhằn."

"Làng mình may mà có bố Ji Hye với mấy bà ở đây gánh vác qua mùa vụ, chứ mấy làng bên thanh niên trai tráng lũ lượt kéo lên thành phố hết, rặt toàn người già. Lấy đâu ra người làm, có người nước ngoài vào phụ là phúc đức ba đời rồi."

Lời bà vợ nói cấm có sai, ông Jang và anh Gi Beom đều gật gù đồng tình.

"À mà làng mình cũng có Hội Thanh niên cơ mà. Sao nãy giờ cháu chả thấy bóng dáng mấy anh Hội Thanh niên đâu cả."

Tae Heun chợt nhớ đến gã trưởng ban và Kwon Yong Joon liền lên tiếng hỏi.

"Bận bù đầu bù cổ với ruộng nương nhà mình chứ đâu. Trừ thằng trưởng ban với cậu Yong Joon ra."

"Bà lại nói linh tinh rồi."

Vợ ông Jang huých cùi chỏ vào sườn chồng.

"Thì sao, tôi nói sai chắc. Hai đứa trẻ khỏe nhất làng, leo lên ngồi cái ghế cán bộ rồi chỉ biết chơi dài ra, nghĩ mà lộn ruột."

"Người ta có điều kiện thì người ta chơi. Ruộng đất làng này rặt của nhà thằng Yong Joon cả, nó cần gì phải động tay động chân."

"Thế ạ? Nhà Yong Joon chắc giàu nứt đố đổ vách nhỉ?"

"Chứ sao. Giờ thì bán vợi đi chỉ còn đất ở làng này với làng bên, chứ chục năm trước, đất đai cái thị trấn Hwangmu này toàn của nhà nó tất."

Tae Heun nhớ lại khuôn mặt sáng sủa của Kwon Yong Joon. Dù chỉ lái chiếc xe Damas cùi bắp, nhưng cách ăn mặc sành điệu và kiểu tóc chải chuốt kia rõ ràng là có đắp tiền vào.

"Cháu cứ tưởng trưởng thôn là người giàu nhất làng cơ đấy, hóa ra không phải."

Hắn giả vờ hỏi dò về ông trưởng thôn.

"Trưởng thôn cũng có của ăn của để, nhưng chưa đến mức gọi là giàu. Đất cát hồi lo đám cưới cho thằng con thứ hai cũng bán gần sạch rồi. Nói thẳng ra, đất đai trong tay thì chẳng có bao nhiêu mà cứ khoác cái mác trưởng thôn đi lòe thiên hạ, nực cười."

Lần này vợ ông Jang lại tiếp tục huých cùi chỏ ra hiệu. Ông Jang đành hậm hực ngậm miệng.

Người đàn ông nọ chỉ rót cà phê từ ấm ra uống vài ngụm, chẳng thèm đụng đến miếng dưa lê nào.

"Mà này cậu thanh niên, cậu không bị ngứa cỏ à?"

Vợ ông Jang đưa mắt săm soi nửa thân trên của Tae Heun, tò mò hỏi.

"À, cháu á? Cháu không bị ba cái đó đâu. Da cháu độc lắm."

"Thế thì may. Bố Ji Hye kìa, chục năm trước dắt con bé về đây, đi làm đồng bị cỏ cứa cho nổi mẩn ngứa hành hạ suốt mấy tháng trời."

Ông Jang cười khà khà, nhắc lại chuyện cũ của anh.

"Mấy tháng cái gì. Bét cũng phải cả năm ấy chứ. Sống trên thành phố có vài năm mà về quê ẻo lả hẳn, đụng tí là nổi mẩn."

Vợ ông Jang chêm thêm.

"Nghe bảo dạo này vẫn còn bị mà. Đúng không bố Ji Hye?"

Không có tiếng trả lời.

Thật bất ngờ. Cái tướng tá trông như nhai được cả sỏi đá kia mà lại khổ sở vì ngứa cỏ. Hơn nữa, tưởng anh ta chôn chân ở đây cả đời, hóa ra cũng từng lăn lộn xứ người rồi mới quay về. Phát hiện thêm hai sự thật về đối phương khiến lòng hắn chợt vui như mở cờ.

Bị lôi ra làm chủ đề bàn tán, anh làm vẻ mặt bí xị đặc trưng mỗi khi nghe điều không lọt tai, cắm cúi nhai nhai cái cốc giấy.

Bữa xế 30 phút ngắn ngủi vèo cái đã trôi qua.

Nghĩ đến cảnh phải chui lại vào cái lò bát quái đó, hắn ngán ngẩm tột cùng, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, ráng cày cuốc kiếm lấy nửa ngày công vậy. Mùi dưa lê chín nẫu quyện cùng cái nóng ẩm ngột ngạt ập thẳng vào mặt. Tae Heun nhăn nhó, toan vớ lấy chiếc áo thun ướt sũng mặc lại. Vừa lúc ấy, anh lôi từ trong túi nilon mang theo hồi sáng ra một chiếc áo thun đen, chìa về phía hắn.

"Mang từ bao giờ thế?"

"Tính mang đi thay thôi."

"Thế tóm lại là có cho mặc không?"

"Anh mặc đi."

"Cảm ơn nhé."

Tae Heun toe toét cười, nhưng anh vội quay ngoắt đi vờ như không thấy. Nhìn cái gáy đỏ lựng kia, chắc lại đang ngượng ngùng rồi.

"Không biết tôi mặc có bị chật không nhỉ."

Vừa lầm bầm hắn vừa tròng thử chiếc áo của anh vào. Chiếc áo thoang thoảng mùi bột giặt rẻ tiền quen thuộc. Hắn chun mũi, vùi mặt vào lớp vải hít hà một hơi thật sâu.

Công việc trong nhà kính dẫu mệt nhọc nhưng rồi cũng đến lúc tan tầm.

Vừa xong việc, anh kéo ngay Tae Heun ra nhà văn hóa thôn. Tưởng đi đâu, hóa ra là để tắm rửa. Ở đây có sẵn nhà tắm công cộng cho người dân, anh giải thích thêm rằng mùa hè chủ yếu thanh niên như anh dùng, còn mùa đông thì các cụ già trong làng qua lại tắm táp. Hôm nào đi làm về anh cũng tạt qua đây xối nước, thay sạch sẽ từ đôi tất đến chiếc áo phông. Thảo nào trên người anh lúc nào cũng thoang thoảng mùi thơm chứ chẳng hề có mùi mồ hôi.

Vì đã nhường chiếc áo phông dự phòng cho Tae Heun nên anh đành phải mặc lại cái áo ướt sũng mồ hôi lúc nãy. Anh còn bồi thêm một câu, nếu không phải lên thị trấn thì anh đã cởi trần đi về như mọi khi rồi. Tae Heun chợt nhớ lại ngày đầu chạm mặt. Cứ ngỡ anh ta thích khoe múi, hóa ra không phải.

Tae Heun cũng chẳng khá khẩm hơn, không có đồ thay nên cứ đóng nguyên chiếc áo mượn của anh. May mà anh mượn được của Hội Thanh niên một chiếc quần thể thao màu xanh lá cho hắn mặc tạm, vớt vát lại hình tượng, chứ diện cái quần tây ướt nhẹp bó sát sàn sạt kia ra thị trấn thì có mà muối mặt.

"Anh tranh thủ chợp mắt lúc trên đường ra thị trấn đi."

Vừa bật điều hòa xe, Tae Heun vừa quay sang bảo anh.

"Vâng." Anh đáp cụt lủn. Xe mới lăn bánh chưa đầy 5 phút, anh đã gục đầu ngủ say sưa.

"Đúng thật là... Ít ra cũng phải giả vờ nói chuyện vài câu rồi hẵng ngủ chứ."

Hắn lầm bầm cằn nhằn.

Mới ăn xế cách đây 3 tiếng mà bụng đã réo ùng ục. Chẳng bù cho cái lúc ăn bát cơm trộn khó nhọc muốn trào ngược ban trưa.

Phải ăn trưa xong rồi muốn mua sắm hay làm gì thì làm. Hắn đưa tay bật radio, tiện vặn nhỏ âm lượng để anh dễ ngủ. Nữ MC thời tiết dự báo trời sẽ nóng bức, sau đó đổi giọng hào hứng thông báo tin mưa. Rãnh áp thấp đang di chuyển lên phía Bắc, khu vực thủ đô có khả năng đón mưa lớn vào giữa tuần sau.

Mưa xuống thì việc đồng áng sẽ dễ thở hơn hay cực nhọc hơn nhỉ. Tae Heun khẽ liếc nhìn khuôn mặt say ngủ của người đàn ông bên cạnh.

Suốt quãng đường ra thị trấn, anh ngủ li bì, nhưng xe vừa phanh lại đã tỉnh như sáo.

"Đi ăn đã nhé."

"Vâng."

"Mì lạnh được không?"

Phát hiện xe đỗ xịch trước quán mì lạnh, anh chỉ "Vâng" một tiếng rõ ngắn.

"Ăn thêm sủi cảo nữa nhé."

Người đàn ông lẳng lặng bước xuống xe.

Nhìn anh vươn vai thư giãn gân cốt, Tae Heun tắt máy xe. Toàn thân hắn cũng ê ẩm, đau nhức rã rời.

Gần 6 tiếng hì hục bán mặt cho đất bán lưng cho trời, số tiền hắn nhận được chưa tới 2 vạn won. Đã vậy ông Jang còn bồi thêm câu "do là thanh niên trai tráng nên bác ưu ái trả mức đó đấy". Hèn gì người ta thà lên phố đi phụ hồ còn hơn bám trụ lại với ruộng đồng. Vừa xoa bóp đôi bờ vai mỏi nhừ, hắn vừa rảo bước vào quán mì lạnh.

Bên trong quán, mấy tay nhân viên văn phòng, nhìn lướt qua là biết dân Ủy ban thị trấn, đang cắm cúi húp xì xụp ở các bàn. Sự xuất hiện của hai gã đàn ông cao lớn trên mét tám khiến ai nấy đều phải ngước nhìn. Chẳng còn chỗ nào trống ngoại trừ cái bàn chui rúc tít trong góc, anh đành lầm lũi tiến về phía đó.

"Đi đâu đấy. Chỗ này mát này."

Tae Heun nắm lấy cánh tay anh, kéo xệch về phía chiếc bàn đón trọn luồng gió từ máy lạnh.

"Ngồi chung bàn được chứ ạ?"

Hỏi cho có lệ rồi hắn thả phịch người xuống. Đôi nam nữ trung niên đang ngồi ăn mì ở bàn đó miễn cưỡng gật đầu.

"Úi chà. Mát mẻ thật. Tôi mà chọn chỗ thì cứ gọi là chuẩn không cần chỉnh."

Hắn thao thao bất tuyệt tự đắc.

Nhân viên quán bưng ra ấm nước dùng và hai chiếc cốc.

"Tôi ăn mì lạnh nước. Anh Gi Beom ăn gì?"

"Tôi cũng vậy."

"Chị ơi, cho hai mì lạnh nước với hai phần sủi cảo hấp ạ."

"Một phần sủi cảo thôi ạ."

Anh quay sang đính chính với nhân viên.

"Không, cứ lấy hai phần đi."

Chị nhân viên xác nhận lại số lượng rồi mới gào to báo món vào bếp.

"Tôi định ăn nhiều một chút. Thừa thì gói mang về."

"...Vâng."

Anh rót nước dùng ra cốc rồi đưa cho Tae Heun.

"Xin lỗi, cho tôi mượn ống đũa một lát."

Hắn thò tay vươn sang phía người đàn ông trung niên đang ngồi cùng bàn. Lão ta nhăn mặt khó chịu. Kệ xác, hắn chẳng thèm bận tâm. Bản tính hắn xưa nay vốn dĩ đã mặt dày. Nói dễ nghe thì là thân thiện hòa đồng.

Dượng hắn vẫn hay bảo "Cái tính chớt nhả của mày là di truyền từ mẹ mày đấy". Đẻ ra thằng con trai đê tiện nhường này mà ông ta còn có tư cách cằn nhằn cơ đấy. Chậc. Vừa nghĩ đến ông dượng là cảm giác chán ăn lại ập đến, nhưng đúng lúc đó mì lạnh và sủi cảo được dọn ra bàn.

"Ngon quá đi mất. Ăn nhiều vào, bữa này tôi khao."

Anh dùng hai tay bưng bát mì lên định húp nước dùng, nghe vậy liền khựng lại, ngước lên nhìn hắn.

"Vừa lĩnh lương cơ mà. Lấy tiền mồ hôi nước mắt mua đồ ngon tự thưởng cho bản thân là hợp lý nhất. Đúng không?"

"Dù vậy..."

"Lại thế rồi. Lần đầu tiên tôi tự tay kiếm được tiền bằng sức lao động chân chính nên hào hứng muốn khao anh thôi."

"Nhưng anh nhận được có bao nhiêu đâu?"

"Thật là. Tôi muốn mời anh một bữa bằng tiền tôi tự kiếm được mà anh cứ phải phá đám thế nhỉ?"

Cực chẳng đã, anh đành gật đầu cho qua chuyện. Khép nép thu khủy tay lại để tránh đụng chạm người phụ nữ ngồi cạnh, anh húp soạt một ngụm nước mì. Tae Heun cũng bắt chước bưng bát mì lên.

Cả hai cắm cúi ăn mì và sủi cảo trong im lặng như thể đang thi ăn thịnh soạn. Lâu lâu Tae Heun lại xuýt xoa "Ngon tuyệt", anh cũng gật gù phụ họa. Bữa ăn kết thúc khi hắn chén sạch hai chiếc sủi cảo cuối cùng anh để lại. Bụng no căng muốn nứt. Dù vốn dĩ rất ghét cảm giác ăn quá no, nhưng lúc này hắn lại thấy thỏa mãn vô cùng.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.