Chương 59

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 59

Vẫn chưa có bất cứ tin tức nào từ cảnh sát Oh. Cả điện thoại di động lẫn máy nhắn tin đều im lìm. Thư điện tử cũng bặt vô âm tín. Không có tin tức, âu cũng là tin tốt. Dù sao thì, chẳng phải vị công tố viên phụ trách đã nói rằng trong một khoảng thời gian dài, hay đúng hơn là từ giờ trở đi, sẽ hiếm khi có người tìm đến hắn đó sao?

Thay cho người đàn ông đang buồn ngủ rũ rượi vì không được chợp mắt buổi trưa, Tae Heun cầm lái. Con bé ngồi cạnh líu lo không ngớt, còn anh tựa đầu vào cửa sổ xe, chìm vào giấc ngủ. Những hạt mưa lất phất bắt đầu tuôn rơi.

"Ji Hye này. Bố cháu không thích xem phim à?" Nhân lúc anh đang ngủ say, hắn tranh thủ hỏi dò cô bé.

"Xem phim ạ? Ưm... Cháu cũng không rõ nữa."

"Chưa từng đi xem phim cùng cháu sao?"

Con bé ngẫm nghĩ một lát rồi toan hét lên "Có chứ ạ!", nhưng kịp thời hạ giọng xuống.

"Có chứ ạ. Hồi cháu học lớp 3, hai bố con từng đi xem phim Kiến."

"Kiến? Phim gì cơ?"

"Thì phim hoạt hình ấy ạ."

"Đấy là lần cuối cùng hả?"

"Chắc là vậy. Từ dạo đó cháu không nghe bố nhắc đến chuyện đi rạp chiếu phim nữa."

"Phim Kiến à."

Hình dung ra dáng vẻ anh ngồi trong rạp xem phim hoạt hình cùng con gái, hắn bất giác mỉm cười.

"Mà sao chú lại hỏi vậy ạ?" Con bé thắc mắc.

"À, chú tò mò thôi. Thấy anh ấy chả mấy khi đụng đến tivi nên chú đoán chắc cũng không mặn mà gì với phim ảnh."

"Thế mà cháu cứ tưởng."

Giọng điệu con bé có vẻ thất vọng.

Đúng lúc hắn định hỏi "cứ tưởng cái gì", thì anh giật mình tỉnh giấc. Trực giác bén nhạy báo cho anh biết xe đã về đến nhà. Thế là cả Ji Hye lẫn Tae Heun đều xì hơi như quả bóng xịt, lủi thủi bước xuống xe tải. Hắn quăng chìa khóa xe vào tay anh, lầm bầm: "Đúng là chẳng có tí tinh ý nào." Anh trố mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Kẻ khát nước thì phải tự đi đào giếng, cuối cùng Tae Heun đành phải tự mình khơi mào.

"Hình như anh Gi Cheol mới đi xem phim về thì phải. Phim hay cỡ nào mà anh ấy làm ầm ĩ lên thế nhỉ?"

Đứa trẻ khẽ "oa" một tiếng không thành lời, rồi cắn chặt môi kìm nén sự phấn khích.

"Tên phim là Gladiator gì gì đó. Gi Beom, anh ấy nói tựa phim là gì ấy nhỉ?"

"Hả?"

"Thì lúc nãy tụi mình đang làm việc, anh Gi Cheol cứ rối rít cả lên ấy. Khen lấy khen để cái phim mới xem về."

"Tôi cũng không rõ. Lúc đó tôi không để ý lắm."

"Là Võ sĩ giác đấu!"

Tae Heun reo lên như thể vừa vắt óc nhớ ra. Thực chất, hắn đã ghim cái tên phim này trong đầu từ nãy. Trong lúc anh trưởng ban Thanh niên huyên thuyên về bộ phim, hắn đã mơ mộng đến cảnh được đi xem phim riêng với anh rồi.

"Nghe bảo phim về đấu sĩ, chắc là gay cấn lắm."

"À, vâng."

Con bé vỗ ngực bôm bốp ra chiều sốt ruột thay.

"Bố ơi! Hình như chú muốn rủ bố đi xem phim đấy. Cháu nói đúng không chú?"

"Oa. Ji Hye nhà ta đi guốc trong bụng chú rồi. Tuyệt cú mèo!" Tae Heun nháy mắt một cái.

Anh bấy giờ mới "À" lên một tiếng, gương mặt lập tức ửng đỏ, vùi đầu vào bát cơm.

"Tiện đường đi Namchon-ri rồi tạt qua xem luôn là đẹp. Đúng không?"

"..."

"Chủ nhật đi lễ nhà thờ xong, mình qua Namchon-ri rồi đi xem phim, thế là chuẩn bài."

"Bố ơi, hôm đó con hẹn đi chơi với chị So Jin rồi," cô bé tuyên bố dõng dạc.

Anh không đáp lời, lẳng lặng ăn tiếp. Ji Hye nhìn bố với vẻ mặt đầy bất mãn. Bắt gặp ánh mắt của Tae Heun, con bé chán nản lắc đầu quầy quậy.

Ăn tối xong, Tae Heun tống cổ người đàn ông đang ngáp ngắn ngáp dài vào phòng ngủ, rồi cùng Ji Hye dọn dẹp bàn ăn. Hắn lo phần rửa bát, còn con bé đảm nhận quét và lau phòng khách. Chẳng biết vì trong lòng bứt rứt hay sao mà anh cứ lượn lờ chướng mắt ngoài cửa.

"Tôi tự lo được mà. Gi Beom, anh không tin tôi hả?"

"Không phải, nhưng mà, cậu là khách mà."

"Trời, anh nói thế làm tôi tổn thương đấy. Giờ tôi vẫn chỉ là khách trong nhà thôi sao."

"Không, ý tôi là..."

Thấy Tae Heun làm mặt dỗi, anh bối rối.

"Đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi." Nhân cơ hội đó, hắn đẩy lưng anh vào phòng tắm.

"Thế còn chỗ quần áo..."

"Máy giặt đang hoạt động hết công suất rồi."

"Vậy, giặt xong cậu đừng phơi ngoài sân nhé, mang ra hiên mà phơi. Tôi buộc sẵn dây thừng ở một bên cột rồi. Cậu cứ tháo ra rồi vắt ngang sang cột bên kia là được."

"Tôi biết rồi. Gi Beom lải nhải nhiều thế cơ à? Chẳng khác nào mẹ chồng."

Nhìn Tae Heun và anh chí chóe, cô bé ôm bụng cười ngặt nghẽo. Xấu hổ quá, anh vội vã lẩn vào phòng tắm như chạy trốn.

"Chú ơi."

"Sao thế?"

"Cháu gọi thử vậy thôi."

"Con nhóc này nhạt nhẽo ghê."

Hai chú cháu thường xuyên đưa mắt nhìn nhau rồi tủm tỉm cười, bộ dạng mờ ám như hai tên ác nhân đang bàn mưu tính kế.

Tắm xong, anh tự động chui tọt vào phòng trong trải đệm trước khi Tae Heun kịp lên tiếng cằn nhằn. Ji Hye sau khi dọn xong phòng khách cũng lon ton chạy ra sân cho bầy chó ăn.

"Ji Hye à, trời có mưa không?"

"Dạ không. Tạnh rồi chú ạ. Nhưng mây đen kịt đáng sợ lắm."

"Chú biết rồi."

Trong lúc chờ máy giặt chạy nốt chu trình, Tae Heun ngó đầu vào phòng ngủ. Anh đã ngủ say từ lúc nào. Sợ làm anh thức giấc, hắn nhón gót, rón rén bước ra phòng khách.

Những chiếc bát đĩa vừa rửa xong được úp ngay ngắn trên giá phơi. Bàn ăn sạch bóng, bồn rửa cũng được lau khô ron, không đọng lấy một vệt nước—đúng y như cách anh vẫn làm. Tae Heun đang tự tay quán xuyến mọi ngóc ngách sinh hoạt in đậm dấu ấn của người đàn ông ấy. Trái tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác xao xuyến, rộn rạo lạ thường. Cảm giác lâng lâng dễ chịu ấy chợt bị tiếng máy giặt rú lên phá bĩnh.

"Cái đồ vô duyên này."

Hắn lầm bầm mắng mỏ rồi lê bước vào phòng nồi hơi nơi đặt máy giặt.

Phòng nồi hơi nằm ở góc sâu nhất của ngôi nhà, ngay sát phòng hắn và phòng tắm. Vì giáp lưng với ngọn núi phía sau nên không khí ở đây lạnh lẽo hơn hẳn không gian bên ngoài. Ánh sáng chỉ dựa vào bóng đèn sợi đốt leo lét, nhìn qua khung cửa sổ thấy sườn núi sau nhà lại càng tăng thêm vẻ rợn người. Ngay cả Ji Hye, một cô bé vốn to gan lớn mật, cũng từng thỏ thẻ thú nhận rằng nửa đêm nửa hôm chẳng bao giờ dám bén mảng tới đây.

Cái lạnh phả vào người khiến Tae Heun khẽ rùng mình. Hắn lôi quần áo từ trong máy giặt ra, cẩn thận bỏ từng món vào chậu thau giống hệt cách anh hay làm rồi bê ra hiên. Chữ thầy trả thầy, hắn hoàn toàn quên béng lời dặn dò của anh mà vác thẳng chậu quần áo ra giữa sân giăng dây.

Cô bé nhanh nhảu chạy lại, nhón từng chiếc áo trong chậu đưa cho hắn. Thấy vậy, hắn bỏ đống đồ xuống, bế thốc con bé lên ngang tầm với dây phơi. Ji Hye cười khúc khích, thích thú máng từng món đồ lên dây.

"Chú ơi, trông chú cứ như người nhà mình từ lâu lắm rồi ấy!"

"Sao cháu lại nghĩ thế?"

"Vì chú làm mọi thứ y hệt bố cháu. Trình tự cũng chẳng sai lấy một ly."

"Đúng thật. Chú đang ôm đồm hết việc của bố cháu đây này."

"Nhưng cháu thấy thích lắm."

"Chú cũng thích."

Tae Heun nhấc bổng con bé lên, công kênh trên cổ. Ji Hye phấn khích hét lên thất thanh. Hắn còn nơm nớp lo anh nghe thấy tiếng động sẽ chạy ra kiểm tra, nhưng có vẻ anh đã ngủ say như chết nên chẳng có động tĩnh gì.

Phơi phóng xong xuôi, hai chú cháu nán lại thềm hiên một lúc lâu để thủ thỉ trò chuyện. Chẳng hiểu sao câu chuyện lại xoay sang tuổi thơ, rồi thì kể lể bao nhiêu ấm ức vì bị đối xử thiên vị lúc nhỏ. Cảm nhận được sự đồng cảm, con bé mới bộc bạch nguyên nhân thực sự dẫn đến trận ẩu đả với Su Ho, thằng cháu trai của bà lão chủ tiệm tạp hóa.

Con bé kể, mấy lời mỉa mai kiểu "đồ ăn mày" hay "đồ không có mẹ" thốt ra từ miệng thằng Su Ho không phải là điều khiến con bé phát rồ. Nguyên nhân khiến Ji Hye nổi trận lôi đình là vì nó dám mạt sát bố cô bé là "thằng người hầu què quặt". Bố chỉ bị tật một chút ở chân, và tuyệt đối không phải là người hầu. Bố làm việc và nhận tiền thù lao đàng hoàng. Thế mà thằng Su Ho dám ngông cuồng rêu rao rằng, vì bố là người hầu của làng Dongjam nên gọi dạ bảo vâng, chạy đi khắp nơi. Nó còn ba hoa rằng chỉ cần bà nội nó dúi cho gói bánh, bố sẽ ngoan ngoãn đến sửa nhà, cuốc cỏ cho nhà nó. Tệ hại hơn, ngay trước mặt bạn bè trong lớp, nó còn dám mang bố ra cá cược: "Cứ thử đưa 500 won xem, lão ấy chả chạy thục mạng đến ngay ấy chứ."

Sợ bố buồn, Ji Hye đành nuốt cục tức vào lòng, giấu nhẹm những lời cay độc ấy. May mắn thay, cô giáo chủ nhiệm là một người tử tế. Vị giáo viên trẻ vừa ra trường đã đứng về phía con bé, vỗ về những tổn thương trong lòng đứa trẻ, và đương nhiên là không quên phạt đích đáng thằng nhóc Su Ho.

Ji Hye quả thực sâu sắc hơn dáng vẻ bề ngoài rất nhiều, nhưng vẫn giữ được nét ngây thơ hồn nhiên của con trẻ. Gi Beom đúng là biết cách nuôi dạy con, Tae Heun thầm cảm phục. Hắn ngưỡng mộ người đàn ông ấy còn hơn cả sự sâu sắc của con bé.

Sau khi con bé tắm xong, Tae Heun là người dùng phòng tắm cuối cùng. Lúc nãy còn dặn con bé phải tắm nước ấm, thế mà giờ lười biếng, hắn xối thẳng nước lạnh lên người. Lạnh buốt tận óc nhưng sảng khoái đến không ngờ. Dùng chung một loại xà phòng, chung một chai dầu gội với anh... chẳng hiểu sao hắn lại thấy lâng lâng thích thú.

Trước khi lau khô người, hắn không quên dọn dẹp lại phòng tắm. Cứ tưởng đơn giản, ai ngờ kỳ cọ dọn dẹp cũng tốn sức phết. Loáng cái mồ hôi đã túa ra. Từ giờ trở đi, phải thỏa thuận với anh là hai người luân phiên nhau làm mới được. Sau khi dội lại một gáo nước lạnh cuối cùng, hắn mới dùng khăn lau người. Vừa lau, hắn vừa hít hà mùi hương vương vấn trên lớp vải.

Vì anh đã đi ngủ sớm nên phim truyền hình dài tập cũng đành bỏ xó, con bé cũng ngoan ngoãn lên giường. Chẳng cần ai mời mọc, hắn tự động mò vào phòng trong. Tấm đệm của hắn đã được trải sẵn ngay cạnh anh. Người đàn ông đang cởi trần chìm trong giấc ngủ, lồng ngực vạm vỡ phập phồng lên xuống đều đặn.

Tae Heun nằm xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn trần nhà. Tiếng quạt trần quay lạch cạch vang lên đều đặn, những luồng gió mát rượi len lỏi qua khe cửa sổ hé mở. Dẫu hơi ấm phả ra từ hai người đàn ông trưởng thành có hầm hập đến đâu, nhưng nhờ những cơn gió ấy, không gian vẫn khá dễ chịu. Mí mắt hắn dần trĩu xuống.

Lại là căn nhà hai tầng ấy. Hắn lững thững bước vào nhà theo tiếng gọi của gã to con. Đập vào mắt hắn là đôi vợ chồng và đứa trẻ đang bị trói chặt khắp tứ chi, ánh mắt họ hằn lên nỗi kinh hoàng và hoảng loạn tột độ. Bọn côn đồ nhếch mép cười cợt, tận hưởng trò tiêu khiển trước mắt. Không khí đặc quánh sự ngột ngạt và mùi hôi thối nồng nặc khiến hắn bất giác nhăn mặt.

Tiếng róc rách vang lên. Hắn quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh tượng gã to con đang tụt quần đái bậy ngay trước mặt nữ sinh trung học. Nước tiểu rót xuống sàn gỗ tạo nên âm thanh chói tai. Người cha gân cổ gào thét, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu.

"Ồn ào quá,"

Hắn hờ hững ngoáy tai.

Gã to con quay lại nhìn. Quần vẫn chưa kéo lên.

Nhưng kìa, gã to con đã biến thành người đàn ông ấy từ lúc nào. Anh ta phơi bày bộ phận nhạy cảm với vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Từ vật thể khá đồ sộ ấy, dòng nước trong vắt vẫn đang tuôn trào.

Được chứ?

Anh cúi xuống nhìn hạ bộ của mình, nở nụ cười bẽn lẽn.

Đương nhiên. Đẹp lắm.

Dáng vẻ và kích thước thật đáng nể. Hắn dán mắt vào dòng nước rỉ ra từ phần quy đầu căng mọng, một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Thân dưới chợt trở nên trĩu nặng.

Anh liếc mắt, ra hiệu về phía đũng quần hắn.

Chết tiệt.

Quần hắn đã cộm lên một cục từ lúc nào.

Cùng làm đi,

Anh thì thầm.

Có nên không nhỉ?

Chẳng chút ngần ngại, hắn kéo khóa quần xuống. Người cha trừng mắt lườm hắn với con mắt vằn vện máu. Người mẹ thất thần nhìn theo. Cậu bé và cô bé khóc nức nở.

Bịch. Ngay khi hắn lôi vật đang cương cứng một nửa ra, anh nhoẻn miệng cười rạng rỡ. Từ niệu đạo của anh, một dòng nước mát lạnh phóng ra mạnh mẽ. Hắn giữ nguyên tư thế, tay nắm lấy dương vật, sấn tới đứng sát vào anh. Vật ấy càng lúc càng trướng to. Hơi thở hắn dần trở nên gấp gáp. Cơn nóng hầm hập như thiêu đốt tâm trí. Hắn nhìn anh trân trân, thở hồng hộc như chó khát nước. Đúng hơn là, nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của anh.

Từ nơi đó của anh vẫn không ngừng rỉ nước, nhưng thứ trào ra từ cơ thể hắn lại là một chất dịch hoàn toàn khác. Dòng chất lỏng nhớp nháp phun trào dữ dội. Những vệt tinh dịch trắng đục, dính dớp bắn tung tóe lên đám lông mu đen rậm, vương vãi trên dương vật đang vươn cao và cả phần bụng dưới săn chắc của anh.

Hà... hà... hà... Hắn hổn hển những nhịp thở thỏa mãn, dán chặt mắt vào ánh nhìn của người đàn ông.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.