Chương 79

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 79

Một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi bắt đầu. Chủ đề dông khan được đưa ra bàn tán đầu tiên, tiếp đó là chuyện ớt nhà ai bị nhiễm thán thư hỏng sạch, rồi nhà nọ bắt đầu chuyển sang trồng bắp cải hữu cơ – quanh đi quẩn lại cũng toàn chuyện nhà nông. Vốn chẳng biết gì cũng chẳng mảy may quan tâm, Tae Heun chỉ lặng lẽ ngồi phì phèo điếu thuốc.

Rồi như một lẽ đương nhiên, câu chuyện chuyển sang chủ đề tiền bạc. Lời than vãn của ai đó về giá phân bón dạo này tăng chóng mặt đã châm ngòi. Ai nấy đều thở dài thườn thượt trước món nợ ngân hàng và lãi mẹ đẻ lãi con cứ ngày một phình to, xót xa cho mảnh đất của người quen rốt cuộc bị siết nợ. Khi nghe tin có nhà đành bỏ nghề nông lên thành phố mưu sinh, những tiếng chép miệng vang lên, xen lẫn sự ghen tị nhiều hơn là lo lắng.

"Nghe bảo dạo này làng Namchon đang rần rần vụ quy hoạch phát triển đất đai đấy."

Choi Gi Cheol đột nhiên chuyển chủ đề sang làng Namchon.

"Ở Namchon á? Cái chốn khỉ ho cò gáy ấy thì có cái quái gì mà quy hoạch với chả phát triển."

"Định xây nhà máy chắc?"

"Đâu có, nghe đồn ông trưởng thôn bên đó có ông anh khóa trên phất lên dữ lắm. Chả biết dụ dỗ kiểu gì mà giờ lão ấy tính gom đất xây Viện dưỡng lão cao cấp (Silver Town) gì gì đó."

"Viện dưỡng lão cao cấp? Lại ba cái trò đấy à? Bốn năm năm trước bên làng Seojeon cũng rùm beng vụ xây Viện dưỡng lão, cuối cùng vỡ lở phá sản đó thôi, mày không nhớ à?"

"Xì, anh cứ nói thế. Đợt đó là do dính khủng hoảng IMF mới toang thôi. Cơ mà mấy nhà kịp bán đất thì cũng hốt bạc còn gì."

Nhắc đến Viện dưỡng lão cao cấp ở làng Seojeon thì Tae Heun biết quá rõ. Nơi trú ẩn của hắn suốt 16 ngày qua tuy bề ngoài mang dáng dấp của khu nhà nghỉ, nhưng thực chất chính là dự án chết yểu đó. Đang tính mở miệng nhận vơ vài câu cho ra dáng, hắn bỗng thấy bọn họ đưa mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. Cái điệu bộ lấm la lấm lét đó làm hắn sinh nghi.

"Cơ mà Trưởng phòng Kim định ở lại đây bao lâu nữa?"

Ông anh cả – đích đến cuối cùng của những cái liếc mắt – làm bộ làm tịch lên tiếng hỏi.

"Cái đó... Em cũng chưa tính."

"Chứ không phải bảo là về quê nghỉ phép sao?"

"Vâng, thì... Có thể coi là thế."

Tae Heun ậm ừ qua loa. Nhìn cái bộ dạng tọc mạch của bọn họ là biết thừa, thứ bọn họ tò mò chẳng phải là kỳ nghỉ của hắn.

"À này, Trưởng phòng Kim. Nghe giang hồ đồn thổi cậu cũng đang ngắm nghía tìm mua đất hả? Bữa giờ lượn lờ cùng thằng Gi Beom cũng là vì chuyện đó đúng không?"

Khỏi phải hỏi cũng biết lời đồn này từ miệng ai mà ra. Hắn liếc mắt lườm Choi Gi Cheol, gã vội hắng giọng giả lả đánh trống lảng.

"Chỗ anh có mảnh đất đang bỏ hoang, cậu có nhã hứng ngó qua xem thử không? Dù không phải đất đai trù phú gì, nhưng giá trị thì vẫn còn đấy."

"Này, cái đồ không có liêm sỉ. Chú mày cạn vốn rồi nên mới lôi cái mảnh khỉ ho cò gáy ấy ra gạ gẫm chứ gì? Trưởng phòng Kim nghe này, không phải vì là đất nhà tôi nên tôi mới nói vậy đâu, nhưng vị trí khu mộ tổ nhà tôi phải gọi là đắc địa. Cậu biết phong thủy 'lưng tựa núi, mặt hướng thủy' không? Đất nhà tôi là y chang thế đấy. Giờ người ta xếp hàng chờ mua còn không tới lượt kia kìa."

Đám người nhao nhao xúm lại, tranh nhau tiếp thị những mảnh đất mà nhà mình đang bỏ hoang. Ai nghe qua cũng thừa biết đó toàn là những mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi, chẳng có lấy một chút giá trị sinh lời. Rõ ràng bọn họ đang rắp tâm chớp lấy thời cơ này để tống khứ đi, kiếm chút đỉnh tiền bỏ túi. Nhắc đến chuyện quy hoạch ở làng Namchon lúc nãy chắc chắn cũng là vì mục đích này đây.

Khác với thái độ dửng dưng mọi khi, lần này Tae Heun hùa theo rất nhiệt tình. Bất cứ lúc nào mấy anh gọi, em cũng sẵn sàng đi xem đất. Mấy anh cứ việc lên lịch đi, đi xem đất thì có gì khó đâu. Đang rảnh rang, muốn xem ngay bây giờ em cũng chiều. Hắn liên tục tuôn ra những lời ba hoa chích chòe chẳng mảy may ngượng miệng.

Đang lúc vắt óc tìm cách trả đũa cái đám người luôn bóc lột sức lao động của Gi Beom thì mồi ngon lại tự dâng lên tận miệng. Hắn quyết định lợi dụng vụ xem đất này để bắt đám người đó phải tiếp đãi mình những chầu nhậu ra trò, rồi cứ thế mà làm cao, vờn cho bọn họ sống dở chết dở mới thôi.

Thấy Tae Heun có vẻ cắn câu, Năm anh em Đại bàng và Choi Gi Cheol như bắt được vàng. Tự dưng lại thân thiết, bá vai bá cổ hắn như thể anh em nối khố từ thuở nào, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về mấy "chỗ hay ho". Chẳng hề mảy may biết được lý do thực sự khiến Tae Heun nán lại làng Dongjam, mấy ông anh này đang khao khát được đến cái "chỗ hay ho" đó đến mức chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy cái tụ điểm ăn chơi ngoài thị trấn, mà cứ nhăm nhe muốn mở rộng địa bàn hoạt động sang thành phố bên cạnh. Thậm chí có khi còn đòi lên tận Seoul cũng nên.

Vẫn như mọi khi, anh chẳng hề đoái hoài xen vào cuộc trò chuyện của họ. Dù chẳng nhận được đồng cắc lẻ nào, anh vẫn tự động tìm việc mà làm, tất bật đi lại quanh khu chuồng lợn. Dù đang bị mấy ông anh Hội Thanh niên bủa vây, ánh mắt Tae Heun vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của anh. Thế mà, một cách vô tình, anh chẳng buồn ngoái lại nhìn hắn lấy một lần.

Một lúc lâu buôn chuyện vô nghĩa trôi qua. Điếu thuốc cũng đã tàn, lời muốn gạ gẫm cũng đã nói xong, bầu không khí rục rịch làm việc lại được xốc lên.

"Bữa nào rảnh anh liên lạc nhé."

Ông anh cả vỗ bôm bốp vào lưng Tae Heun.

"Vâng. Em chờ điện thoại của anh."

Tae Heun nháy mắt một cái đầy tinh quái rồi ném tàn thuốc xuống đất di cho tắt lửa.

Công việc lại tiếp tục. Bây giờ đến phần kết nối các ống thép làm trần chuồng. Trò này cần nhiều người cùng giữ cột, rồi phải có một người trèo lên thang nhôm, dùng dây kẽm và dây rút nhựa để cố định chặt các ống thép lại với nhau. Và tất nhiên, người phải trèo lên cái thang đó, lại là anh.

"Chuyện gì cũng đè đầu cưỡi cổ anh Gi Beom làm hết."

Tae Heun càu nhàu bực tức, nhưng ngay cả anh cũng chẳng buồn lên tiếng phản bác.

Ôm rơm rặm bụng.

Tae Heun đành phải đứng vào hàng ngũ mấy ông anh kia, hai tay giữ chặt chiếc thang nhôm mà anh đang đứng, ánh mắt lo lắng dõi theo từng cử động của anh trên cao.

Vì cởi trần nên mỗi khi vươn hai tay lên cao để cố định dây, phần eo thon gọn và vùng bụng săn chắc của anh lại lộ rõ mồn một. Dù cố tình ngó lơ thì hình ảnh ấy vẫn đập thẳng vào mắt. Mỗi khi anh dùng sức, những dải xương sườn nhô lên, vòng eo thắt lại đến mức Tae Heun có cảm giác chỉ cần một vòng tay cũng có thể ôm trọn. Muốn ôm quá, ý nghĩ ấy xẹt qua khiến hơi thở hắn trở nên gấp gáp. Hắn lén nuốt nước bọt.

"Di chuyển!"

Lệnh của ông anh cả kéo Tae Heun về lại thực tại.

Di chuyển, di chuyển. Mọi người răm rắp nghe lời ông anh cả điều động. Tốc độ làm việc được đẩy lên cao, khiến Tae Heun cũng chẳng còn thời gian đâu mà mải mê chiêm ngưỡng vóc dáng của người đàn ông trên cao. Loay hoay một hồi, nửa chuồng lợn bên trái gần như đã được làm mới hoàn toàn, và hiển nhiên là ngốn nguyên một ngày trời. Khi mặt trời ngả bóng về tây, cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi thì ông anh cả lại lên tiếng, bảo tiện thể sửa luôn nửa chuồng bên phải. Để yên thì thấy lấn cấn trong lòng, thà làm nốt cho xong.

Bữa tối là mì tương đen (jajangmyeon). Hai ông anh mượn xe tải chạy ra quán ăn Trung Hoa mua về mang đi. Làm gì có chuyện có thịt chua ngọt (tangsuyuk), tiền đâu mà mua. Tổng cộng cả ngày chỉ thết đãi được ly mì gói với hộp mì tương đen, cái lão Kim chủ chuồng lợn đúng là vớ bở.

Lúc về tới nhà văn hóa thôn, đồng hồ đã điểm qua 9 giờ đêm. Mấy ông anh Hội Thanh niên có vẻ vẫn chưa thấm mệt, cứ kì kèo nằng nặc rủ đi làm ly soju. Đinh ninh rằng với cái nết rượu chè của anh thì kiểu gì anh cũng đồng ý cái rụp.

"Mấy anh cứ đi đi. Em phải về rước con bé Ji Hye."

Anh lộ rõ vẻ áy náy, như thể vừa gây ra tội tày đình.

"Ừ. Mày không rước con bé thì ai rước. Quyết định thế đi."

Ông anh cả gật gù ra vẻ độ lượng. Từ ông trưởng ban đến mấy anh em khác, chẳng có mống nào đứng ra cản anh lại.

"Thế Trưởng phòng Kim đi cùng chứ?"

Câu hỏi được buông ra tỉnh bơ, ngầm khẳng định rằng chuyện đi "đập phá" và việc uống vài ly soju là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.

"Để bữa khác nha mấy anh. Em cũng về chung với anh Gi Beom luôn. Lưng đau ê ẩm cả rồi, chắc em sắp cảm tới nơi."

Tae Heun vờ ôm lưng than vãn, lấy cớ từ chối. Mấy ông anh vội xúm lại nài nỉ ỉ ôi.

"Ơ kìa, Trưởng phòng Kim! Đàn ông tân chưa vợ con gì mà vội về làm chi."

"Đi đi mà. Cam đoan cậu đi rồi sẽ thấy quyết định sáng suốt cho xem."

"Cảm cúm là cái đinh gì. Có bí kíp trị dứt điểm bách bệnh luôn, cứ tin ở bọn này."

Mấy lão vừa cong ngón út (ám chỉ phụ nữ) vừa nở nụ cười gian xảo, nháy mắt đầy âm mưu.

Bảo là đi uống soju cơ mà. Mẹ kiếp.

Bây giờ thì hắn đã vỡ lẽ lý do anh chủ động rút lui. Cái giọng điệu lấy con gái ra làm bình phong rõ ràng không giống anh thường ngày chút nào. Chắc hẳn anh đã tỏng tòng tong lũ người này định đi đâu nên mới vội vàng đánh bài chuồn.

Nhưng nhìn đi nhìn lại, cái cách anh tự động xin rút lui khỏi cuộc nhậu này cứ sai sai thế nào. Hành động, ánh mắt, cách nói năng của mấy ông anh Hội Thanh niên... Tất cả đều gợi cho hắn một cảm giác quen thuộc đến rùng mình. Đó chính là những gì hắn từng phải chịu đựng từ chính gia đình mình. Mặc dù chung một dòng máu, nhưng họ lại dùng đủ mọi cách lén lút để loại hắn ra rìa, tẩy chay hắn một cách tinh vi.

Tae Heun nhíu mày khó chịu.

"Chẳng nhẽ hôm nay là ngày tận thế chắc. Để bữa khác đi. Chào mấy anh, em về."

Nói xong một câu lạnh tanh, hắn quay lưng bước thẳng về phía chiếc xe tải của anh mà không mảy may ngoái đầu nhìn lại. Để mặc mấy ông anh Hội Thanh niên đứng ngớ người nhìn nhau, anh vội vã nổ máy xe.

Trái với vẻ điềm nhiên của anh, lòng Tae Heun cứ hậm hực không yên. Cảm giác như chính mình vừa bị chơi xỏ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

"Không biết tiệm tạp hóa đóng cửa chưa nhỉ?"

Tae Heun buông một câu hỏi bâng quơ, anh liền quay sang nhìn.

"Mua mỗi người một lon bia uống cho mát."

Anh gật gù đồng tình rồi đánh lái rẽ vào tiệm tạp hóa trước khi đến đón con bé ở nhà So Jin.

Bảng hiệu đã tắt ngóm, nhưng ngọn đèn sợi đốt nhỏ trên cửa lùa vẫn còn sáng. Đúng kiểu tiệm tạp hóa vùng quê, đằng sau tiệm chắc chắn là phòng ngủ của bà cụ chủ quán.

Không ngoài dự đoán, vừa gõ cửa vài tiếng, bà cụ đã lật đật bước ra.

"Đêm hôm khuya khoắt bố cái Ji Hye đến đây làm gì thế này."

Bà cụ vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa hỏi, nhưng ánh mắt lướt thấy Tae Heun đằng sau thì có vẻ mừng rỡ.

"Cháu mua vài lon bia ạ."

"Vào đi cháu. Có cần nhắm nháp gì không? Hôm qua cụ mới lấy đợt hàng mới toanh về đấy."

Quầy kệ vẫn lộn xộn y chang lần trước, nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm.

Vơ đại bốn lon bia, thêm ít mực khô với đậu phộng làm mồi nhắm. Thanh toán xong xuôi, hai người lại leo lên xe.

"Này, Tae Heun."

Anh bất chợt cất lời. Không biết anh định nói chuyện gì mà có vẻ trịnh trọng thế, hắn vểnh tai hóng hớt.

"Mấy anh lớn khen cậu nức nở đấy."

Cái gì cơ?

Hụt hẫng đến tụt mood.

"Khen tôi á? Vụ gì?"

Hắn hỏi lại bằng giọng hờ hững.

"Họ khen cậu làm việc chăm chỉ, tính tình lại xởi lởi. Anh Gi Cheol còn bảo chuyện cậu kể lúc nhậu hôm trước hay lắm, bữa nào phải bắt cậu kể lại mới được."

Thấy Tae Heun được khen, anh vui như thể chính mình được khen vậy. Thậm chí không biết nội dung câu chuyện Tae Heun kể cho Choi Gi Cheol là gì, anh còn hồn nhiên đề nghị lần sau kể cho anh nghe với.

"Anh mà nghe chắc xỉu ngang mất."

Tae Heun lẩm bẩm trong miệng.

Dù không phải là câu chuyện hắn mong đợi, nhưng dẫu sao việc anh chủ động mở lời cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Để xua tan không khí ngột ngạt và cũng là để lấy lại tinh thần, Tae Heun lảng sang kế hoạch đi chơi.

"Đến lúc đi rồi cơ à?"

Có vẻ anh đã quên béng đi mất, nghe nhắc đến mới giật mình hoảng hốt. "Dạo này bù đầu bù cổ quá nên tôi chả nhớ gì," anh lúng túng thanh minh. Hắn vốn biết tỏng anh bận tối mắt tối mũi nên cũng chẳng thấy giận dỗi gì.

"Đương nhiên rồi. Tính từ cái hồi tụi mình ra suối nghịch nước đến giờ cũng lâu lắm rồi còn gì. Từ lúc mấy ông anh nhắc vụ Namchon-ri là đầu óc tôi đã bay mòng mòng tới kế hoạch hai đứa mình trốn đi chơi riêng rồi đấy."

Hắn nháy mắt đưa tình một cái.

"Nhớ vụ xem phim sau khi từ Namchon-ri về không? Cái phim Gladiator gì đó ấy."

"À, vâng. Tôi nhớ rồi."

Trái với sự hồ hởi của hắn, anh chỉ đáp nhát gừng.

"Có cả bắp rang bơ với mực nướng nữa."

"Vâng. Nghe ngon đấy."

Bấy giờ mặt anh mới giãn ra, nở nụ cười tươi rói. Hóa ra sức hút của bắp rang bơ với mực nướng còn lớn hơn cả bộ phim.

Nghĩ lại hồi nhỏ, Tae Heun cũng mê mẩn ba cái đồ ăn vặt ngoài rạp hơn là xem phim. Chỉ tiếc là tiền thì hắn kiếm, mà mẹ lại thiên vị mua hẳn bịch to bự cho anh trai, còn hắn phải bấm bụng chia chác bịch nhỏ xíu với em gái. Ôm hận mãi vụ đó nên lớn lên, mỗi lần đi xem phim hắn đều vung tiền mua bịch bắp rang size khổng lồ. Và hiển nhiên là cấm tuyệt đối bạn gái không được thò tay vào bốc. Dù có vứt đi thì cũng một mình hắn xơi trọn.

"Cứ chốt mỗi người một phần bắp rang bơ to bự đi."

"Vâng."

"Ở đấy có món mực nướng bơ không nhỉ?"

"Có món đó nữa cơ à?"

Anh quay sang nhìn, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

"Có đấy. Tôi cũng mới được nếm thử đúng một lần hồi đi Everland. Chả biết có phải đặc sản độc quyền ở đó hay ở đâu cũng bán, nhưng cái máy nướng mực bơ xịn xò lắm. Thơm phức mà mềm tan trong miệng luôn."

Chưa từng tưởng tượng ra món ăn lạ lẫm ấy, anh chàng nông dân chỉ biết gãi đầu gãi tai, miệng há hốc cười ngây ngô. Trông điệu bộ ngốc nghếch đáng yêu ấy, lòng Tae Heun bỗng chốc rộn ràng lạ thường.

"Đợi hôm nào, tôi dắt Ji Hye đi Everland chơi. Vừa chơi trò chơi, vừa ăn mực nướng bơ."

Lời vừa ra khỏi miệng hắn mới ngớ người, không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó.

"Vâng. Thế nhé."

Anh rụt rè đáp lời.

"Chắc Ji Hye khoái lắm."

"Thế còn anh? Anh không thích à?"

"Đương nhiên là thích rồi."

"Tôi cũng vậy!"

Thấy anh cười vui vẻ, Tae Heun cũng tự động cười theo một cách vô tri.

Nỗi lo âu, trăn trở trong hắn bỗng chốc bay biến sạch. Miễn là anh và con bé vui, hắn sẵn sàng làm mọi thứ trên đời. Về hậu quả sau này, đó là trách nhiệm của hắn, và hắn hoàn toàn tự tin có thể gánh vác được. Chắc chắn sẽ không có chuyện hắn hèn nhát bỏ trốn.

Mới ngày hôm qua, viễn cảnh tương lai không có hình bóng của anh và con bé khiến hắn thấy u buồn, mịt mù. Ấy vậy mà hôm nay, chỉ cần suy nghĩ thoáng ra một chút, hắn lại thấy lòng phơi phới.

Hai người họ vui vẻ, cớ gì hắn lại phải sầu não cơ chứ.

Từ ngày gặp người đàn ông này, một kẻ từng mang trong mình đủ thứ oán hận như hắn bỗng dưng lột xác thành kẻ lạc quan yêu đời đến khó tin.

Tae Heun nhoẻn miệng cười rạng rỡ.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.