Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 14
Ánh mắt Tae Heun bất giác nương theo bóng chân anh. Chiếc quần cộc để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, hoàn toàn trái ngược với những gì hắn mường tượng. Vấn đề dường như nằm ở chân trái. Nhỏ hơn một chút và hơi cong ra ngoài so với chân phải, ngoài ra không thấy rõ dấu hiệu của tật nguyền.
Cảm thấy áy náy vì đã nhìn chằm chằm quá lâu, hắn hắng giọng rồi bước vào phòng tắm. Nơi này cũng vô cùng sạch sẽ. Phong cách cơ bản nhất với bồn cầu, vòi hoa sen, bồn rửa mặt và một chiếc tủ nhỏ. Dẫu những vệt nứt hằn trên nền gạch men cũ kỹ, song nhờ được lau chùi thường xuyên nên tuyệt nhiên không có dấu vết của nấm mốc hay cáu bẩn. Mùi hôi dĩ nhiên cũng chẳng tồn tại.
Nước lạnh buốt. Từng dòng nước táp vào vết thương khiến đôi mày hắn nhăn lại, nhưng sâu thẳm bên trong lại trào dâng một cảm giác hưng phấn. Đúng là thằng điên. Hắn tủm tỉm cười một mình, tỉ mẩn cọ rửa cõi lòng dính đầy mồ hôi và vùng da xước xát. Chiếc khăn lau màu trắng tinh khôi, khác xa với thứ đồ cũ sờn người đàn ông kia hay dùng. Có vẻ anh đã chọn món đồ mới nhất trong nhà để mang cho hắn.
Làn da trắng ngần ửng đỏ sau khi dội nước lạnh. Hắn tự đắc ngắm nghía bản thân trong gương, vò rối mái tóc ướt sũng. Cơ bắp hình như teo đi đôi chút, hắn xoay người trái phải soi xét. Ăn uống kham khổ thế này, sụt cân cũng là điều dễ hiểu. Thật uổng phí công sức rèn luyện bấy lâu. Hắn làu bàu trong miệng trong lúc dùng khăn lau khô người.
Xong xuôi, hắn khoác lên bộ quần áo được đưa cho. Một chiếc áo phông cotton đen phối cùng chiếc quần cộc đồng màu, giống hệt bộ anh đang mặc. Hương bột giặt rẻ tiền thoang thoảng bám trên sợi vải cũng chẳng đến nỗi tệ. Hắn vùi mũi hít hà. Không hẳn là không tệ, mà phải nói là khá dễ chịu.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng từ bếp phả thẳng vào mặt. Tranh thủ lúc hắn tắm, anh đã kịp ninh nước dùng cá cơm và luộc xong mì. Mải mê tất bật chuẩn bị bữa trưa muộn, anh chẳng hề hay biết hắn đã bước ra.
“Ji Hye à, lấy hộ bố hộp kim chi củ cải non trong tủ lạnh với.”
“Vâng.”
Tae Heun buột miệng đáp lời. Anh giật bắn mình quay lại nhìn. Đúng lúc đó, cô bé loắt choắt nghe tiếng bố gọi liền chạy ào ra, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
“Oa.”
Đứa bé ngước nhìn hắn, buông tiếng xuýt xoa. Thấy vậy, hắn liền chống nạnh, tạo dáng như người mẫu để ra oai, thế nhưng con bé chỉ thè lưỡi trêu chọc. Đoạn nó lon ton chạy tới tủ lạnh, lôi hộp kim chi ra đưa cho anh.
Anh vỗ nhẹ lên đầu con gái, thủ thỉ: "Không được làm vậy đâu con." Dù không nhìn cũng biết thái độ của anh chẳng có vẻ gì là đang trách mắng. Cử chỉ thật êm ái, dịu dàng làm sao. Thế mà cảnh tượng ấy lại khiến hắn bực bội vô cớ.
Ngày bằng tuổi con bé, hắn chưa từng nhận được sự quan tâm nhường ấy từ cha hay mẹ. Sự dịu dàng là cái thá gì chứ, đến một lời la mắng hắn cũng không có phần. Dù có chửi bới, gào thét hay khóc lóc ầm ĩ, thứ hắn nhận lại chỉ là thái độ dửng dưng. Hắn bị coi như kẻ vô hình.
Sự thèm ăn bay biến sạch sành sanh. Hắn nên rời khỏi đây thôi, hắn tự vấn bản thân đang làm cái quái gì ở chốn này vậy. Không mảy may nhận ra dòng suy nghĩ ngổn ngang của khách, anh vẫn thoăn thoắt chuẩn bị bữa trưa muộn cho cả ba người.
“Trưởng phòng, cậu ngồi đi. Không biết có hợp khẩu vị cậu không.”
“Mì bố cháu nấu ngon số dách luôn!”
Cả hai bố con cùng đồng thanh lên tiếng.
Giờ cất lời từ chối thì trễ quá rồi. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành ngồi xuống bàn. Anh nhẹ nhàng cuộn tròn vắt mì thả vào bát tô dùng ăn mì lạnh, rắc thêm chút dưa chuột thái chỉ và kim chi củ cải non lên trên. Tiếp đến, anh dùng muôi cẩn thận múc phần nước dùng ướp đá lạnh buốt rưới đều quanh miệng bát.
Mì nước kim chi củ cải non. Nhắc tới món ăn giải nhiệt mùa hè, đây có thể xem là một trong số ít những hương vị mà hắn thích.
“Cháu mời mọi người ăn ạ.”
Con bé dõng dạc hô to rồi cầm đũa lên gắp đầu tiên. Trái với phản ứng thường thấy ở các bậc phụ huynh, anh chẳng thèm dùng bài ca sáo rỗng "người lớn phải ăn trước" để giáo huấn con cái. Thay vào đó, anh hiền từ ngắm nhìn nó với vẻ ngập tràn hạnh phúc.
Lúc gặp nhau dưới ánh nắng gay gắt, hắn không để ý, nhưng giờ nhìn kĩ dưới ánh đèn trong nhà, dáng vẻ anh hoàn toàn không giống một người cha có con lớn cỡ này. Nếu bảo là anh cả của đứa trẻ, chắc chắn có khối người tin sái cổ. Cùng lắm cũng chỉ đáng tuổi một người chú út. Ấy thế mà, gã đàn ông mang dáng dấp trẻ trung này lại đang dốc cạn sức lực để hoàn thành thiên chức làm cha đối với con gái mình.
Sóng mũi cay xè. Chẳng phải đang tuổi dậy thì, vậy mà trông thấy cảnh cha con nhà người ta âu yếm nhau lại đâm ra ghen tị, hắn thấy bản thân thật nực cười. Chắc sắp chầu trời cmn rồi. Để xua tan mớ cảm xúc hỗn độn, hắn với lấy đôi đũa. Cứ ngỡ chứng chán ăn đã bóp nghẹt dạ dày, hắn chỉ định gắp vài đũa lấy lệ rồi xin phép ra về.
Nhưng nào ngờ đâu. Món mì ngon đến ứa nước mắt. Hương vị bùng nổ khiến đôi mày nhăn tít lại. Nước dùng cá cơm đậm đà mà không hề vương mùi tanh tưởi, nêm nếm gia vị thế nào mà vừa vặn đến hoàn hảo. Món kim chi củ cải non kia thì xuất sắc tới mức lọt thỏm vào danh sách top năm món ngon nhất hắn từng nếm thử. Vị giòn rụm xen lẫn chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác tột độ.
Tae Heun ngước lên nhìn anh.
“Cậu ăn có quen không?”
Anh rụt rè ướm hỏi. Đứa nhỏ đang cúi gằm mặt xì xụp ăn mì bên cạnh chợt ngẩng phắt lên lườm bố, ý muốn nói "bố đang nói nhảm gì vậy".
“Ngon tuyệt cú mèo!”
Câu khen ngợi phỏng theo lời thoại quảng cáo của hắn khiến anh cười bẽn lẽn.
Cô bé đưa mắt nhìn hắn vẻ đắc ý kiểu "thấy chưa", sau đó lại cắm mặt vào bát mì lạnh. Cái thân hình nhỏ bé vậy mà sức ăn đáng gờm thật. Một người đàn ông trưởng thành như hắn còn chưa xử lý xong phần của mình, con bé đã rống lên đòi bố "cho con xin thêm bát nữa". Trong khi phần của anh còn chưa vơi nổi một nửa.
“Cho tôi thêm một bát với.”
Hắn húp nốt chỗ mì còn sót lại, vội vàng lên tiếng xin xỏ. Ánh mắt dịu dàng anh trao cho hắn chẳng khác nào cái cách anh nhìn con gái mình.
Mì và nước dùng nhanh chóng được châm thêm, dưa chuột thái sợi và kim chi củ cải non lại được rắc đầy ắp. Thoáng cái, anh đã dọn ra hai bát mì mới cứng đặt trước mặt con gái và Tae Heun.
“Cứ ăn từ từ thôi, còn nhiều mà.”
Mặc cho lời dặn dò, tay hắn vẫn lia lịa gắp mì cho vào miệng.
Trong trí nhớ, chưa bao giờ hắn ăn uống ngấu nghiến tới mức độ này. Khẩu vị kén chọn là một chuyện, nhưng hắn cũng rất biết cách kiềm chế. Hắn khắt khe với chế độ dinh dưỡng đến mức thà nhịn đói còn hơn là nạp đầy tinh bột vào người.
Dù không phải dân võ thuật chuyên nghiệp, hắn vẫn luôn coi bản thân như một võ sĩ thực thụ và ra sức tập luyện võ tự do. Giữa chốn lưu manh hội tụ, đó là cách tối thiểu để hắn tự bảo vệ chính mình. Luôn phải cẩn trọng, chú ý giữ gìn cơ thể và không ngừng rèn luyện tính kỷ luật.
Mẹ kiếp. Chút nỗ lực đó thì giải quyết được cái thá gì.
Hắn bưng bát lên, húp cạn đến giọt nước dùng cuối cùng.
Định bụng giúp dọn rửa mâm bát, song anh khăng khăng ngăn lại.
“Cậu ngồi nghỉ đi, để tôi xem chân cho.”
Thái độ kiên quyết ấy buộc hắn phải ngồi ngoan ngoãn trên sàn phòng khách. Hắn vươn chân thẳng tắp, gác hờ lên gối. Cô bé quỳ sát ngay bên cạnh, săm soi tỉ mỉ từng ngóc ngách vết thương.
“Có bị thối không chú?” Con bé hỏi thầm.
“Thối gì đâu. Chỉ là vài nốt rộp sưng phồng lên thôi.”
“Đỏ lè luôn này.”
“Là do bôi thuốc đỏ đấy nhóc.”
“Cháu nhìn trông như bị thối ấy.”
Giọng điệu của đứa trẻ nghe chừng rất nghiêm trọng, chọc Tae Heun bật cười khanh khách. Anh bước ra, buông lời giáo huấn bằng chất giọng chậm rãi, êm dịu quen thuộc: "Không được nói linh tinh." Lời răn dạy xem ra chẳng mảy may có chút trọng lượng nào.
Tiếng quạt máy rì rầm thổi ra những luồng gió mát rượi. Cơn buồn ngủ lờ đờ kéo tới.
Anh lo lắng cúi nhìn mu bàn chân Tae Heun.
“Chắc xót lắm đây.”
“Tôi không sao.”
Anh tẩm thuốc sát trùng vào bông y tế. Đôi bàn tay thoăn thoắt chấm nhè nhẹ lên miệng vết thương, tấm lưng rộng lớn của anh cong gập xuống, chu môi thổi phù phù mong làm vơi đi cơn rát.
Hắn chấn động trước hành động ân cần quá đỗi ấy. Người ta đâu chỉ đơn thuần chữa trị vết thương trên chân cho một gã đàn ông xa lạ, mà lại còn săn sóc tận tình y hệt dỗ dành trẻ con. Cặp tai hắn đỏ bừng, mấy đầu ngón chân cuộn tròn lại.
“Cậu đau à?” Anh lầm tưởng biểu hiện ấy là do xót nên lo âu dò hỏi.
“Ừ. Đau một chút.”
Dù chẳng hề cảm thấy đau đớn tẹo nào, hắn vẫn trả lời theo bản năng.
Lời phàn nàn giả dối kia lọt vào tai người đàn ông lại thành ra hiệu lệnh hối thúc. Anh rướn người sát rạt xuống sàn, phồng má thi nhau thổi phù phù vào mu bàn chân hắn. Cô bé ngồi cạnh bĩu môi khinh khỉnh, lén liếc mắt nhìn Tae Heun rồi mấp máy khẩu hình miệng không ra tiếng: “Đồ giả bộ.”
Tae Heun thật sự bất ngờ trước sự quan tâm của người đàn ông này. Vào thời kỳ hoàng kim với thân phận Lee Seon Jae, có hàng tá kẻ sẵn sàng quỳ gối xum xoe, nịnh bợ trước mặt hắn. Bất kể già trẻ gái trai, mọi tầng lớp đều có. Đám người ấy nuôi mộng tưởng tư lợi, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, thậm chí gạt phăng lòng tự tôn nhỏ nhoi sang một bên. Họ dâng hiến vạn thứ vật chất lấp lánh để lấy lòng hắn. Tiền bạc, thể xác, nhục dục, con cái, hay kể cả sinh mạng rẻ rúng của chính bản thân.
Nhưng người đàn ông trước mắt lại mang một vóc dáng khác hẳn. Hắn chẳng có gì để trao cho anh. Cũng chẳng hề hứa hẹn sẽ ban phát bất cứ quyền lợi nào. Ấy vậy mà anh lại tự nguyện quỳ rạp dưới đất, chăm chú chữa trị cho bàn chân rớm máu. Hạ mình săn sóc một gã đàn ông xa lạ, không máu mủ ruột rà, chẳng bạn bè, chẳng láng giềng thân thích, tất cả đều xuất phát từ tấm lòng thuần khiết. Những hành động cao cả, thiêng liêng đến mức khiến Tae Heun cứng họng, không biết phải nói gì. Chỉ đành ngượng ngùng gập ngón chân, lúng túng chẳng biết giấu đi đâu.
Hoàn tất khâu sát khuẩn, anh lấy thuốc mỡ xoa bóp nhè nhẹ lên mu bàn chân. Lực đạo mềm mỏng, cẩn thận tới nỗi cảm giác buồn buồn truyền lên đại não làm đôi bàn chân hắn lại ngọ nguậy. Anh tưởng hắn đang nhăn nhó vì xót nên tiếp tục kề miệng vào thổi phù. Hành động nhỏ nhặt dường ấy thôi mà lại khơi dậy ngọn lửa nóng ran râm ran khắp toàn thân.
Anh ngước đôi mắt to tròn ngoan ngoãn chớp chớp hỏi han xem hắn có ổn không.
“…Ừm. Tôi không sao đâu.”
Vì căng thẳng quá mức mà giọng điệu bị lệch tông. Đứa bé ngồi kế bên bèn cười khẩy một tiếng.
Người đàn ông đắp một miếng gạc lên mu bàn chân hắn rồi dùng băng gạc y tế quấn vòng quanh.
“Cậu mang tất vào nhé.”
Anh đưa cho hắn đôi tất len dày dặn màu trắng.
“Không biết có vừa không. Chân tôi hơi to.”
Vừa nói, hắn vừa thọc chân vào. Rất vừa vặn.
Anh hớn hở chiêm ngưỡng đôi bàn chân mang tất của mình tọa lạc trên chân của Tae Heun.
“Cậu cứ ngồi nghỉ một lát nhé.”
Con bé sau một hồi chán ngán nhìn chằm chằm Tae Heun thì giờ đây đang nằm bò ra sàn phòng khách cắm cúi làm bài tập. Anh quay lại gian bếp dọn dẹp bát đĩa, còn hắn thì ngồi giữa phòng khách tận hưởng làn gió quạt mát lịm. Đôi mi vô thức khép lại.
Hắn thiếp đi lúc nào chẳng hay. Một giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi sau bao tháng ngày đằng đẵng. Tae Heun ngỡ bản thân đã chết. Một giấc mộng bình yên và sâu thẳm đến tĩnh mịch.
________________________________________
💬 Bình luận (0)