Chương 5

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 5

Tình hình công ty dạo này đúng là chướng tai gai mắt. Rõ ràng là kinh doanh sa sút, nhưng cũng chưa đến nỗi sắp phá sản. Các phi vụ của Seon Jae vẫn mang lại nguồn thu khổng lồ, mảng cho vay nặng lãi dù không còn hưng thịnh như thời kỳ đỉnh cao nhưng cũng chẳng bết bát đến mức phải báo động.

Chỉ có mảng xây dựng là đang là cái gai trong mắt, nhưng suy cho cùng đó cũng là hệ quả từ sự đánh giá sai lầm của chính dượng, bảo sao ông ta không nổi điên vì lòng tự tôn bị tổn thương cơ chứ. Định gỡ gạc bằng cách nhảy sang mảng kinh doanh mới nhưng lại tiếp tục trượt dài trong thất bại. Dẫu vậy, việc ông ta làm quá lên sự tụt dốc của mảng xây dựng - thứ vốn chẳng phải ngành nghề cốt lõi - vẫn là điều khó hiểu. Dượng bồn chồn hơn hẳn thường ngày và sự đa nghi cũng tăng lên gấp bội.

Chỉ vài ngày nữa thôi, đống rắc rối này sẽ chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa, nhưng cái thói quen gắn bó bao năm nay vẫn khiến hắn vô thức bận tâm.

"Tỉnh lại đi, ông chú già."

Hắn gắt lên một tiếng rành rọt để tự chửi mình.

Giờ đâu phải lúc đi lo chuyện bao đồng. Dạo này việc giữ cho đầu óc tỉnh táo đã là một thử thách khó nhằn đối với hắn.

Seon Jae lúc này chẳng khác gì bức tranh tĩnh vật hoa hướng dương treo trên tường. Mới ngồi xuống bàn làm việc một chốc, lúc sực tỉnh đã thấy hai, ba tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Bình thường hắn cũng hay về muộn, nhưng dạo này thì cắm cọc ở công ty đến tận nửa đêm là chuyện như cơm bữa. Phải chi ở lại để làm việc thì đã đành, đằng này nhiều hôm hắn cứ ngồi bất động trong bóng tối tĩnh mịt.

Thỉnh thoảng thiếp đi lúc nào không hay, và trong những giấc ngủ chập chờn ấy, hắn lại thấy mình đứng trước bồn hoa của ngôi nhà hai tầng nọ. Vẫn là sự bắt đầu quen thuộc, nhưng kết cục thì mỗi lần một khác. Cách đây không lâu, hắn còn mơ thấy đôi vợ chồng treo cổ, cảnh tượng mà ngoài đời hắn chưa từng phải chứng kiến. Thi thể họ cứ lủng lẳng đung đưa theo vòng tròn. Cơn ác mộng chẳng có gì rùng rợn cho cam, nhưng đủ để khiến hắn tỉnh giấc trong tình trạng mồ hôi ướt đẫm.

Những ngày hắn còn chút sinh khí như hôm qua đếm trên đầu ngón tay, chỉ tầm một hai ngày trong tuần. Bấy nhiêu sức lực làm sao mà đủ để gánh vác đống công việc khổng lồ. Chưa kể, hối hả xử lý cho xong việc khiến một kẻ vốn cẩn trọng như hắn liên tục mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Tuy chỉ là những sơ suất nhỏ nhặt mà chỉ mình hắn biết, nhưng ai dám chắc nó sẽ không gây ra hậu quả lớn. Hắn phải căng mình từng phút từng giây, tuyệt đối không để công sức đổ sông đổ bể phút chót.

Đầu giờ chiều, dượng gọi hắn vào phòng. Hắn lại rơi vào trạng thái đờ đẫn một lúc lâu mới gắng gượng lết thân đi được. Quần áo xộc xệch thì vuốt lại vài cái là xong, nhưng đôi mắt thì đờ đẫn như cá chết. Phải nhỏ thuốc mắt, nhảy tại chỗ vài cái, tự tát vào mặt mình mấy cú hắn mới dám bước đi.

Vừa đẩy cửa phòng Giám đốc, đập vào mắt hắn là thằng chả Lee Hyun Joon đang chễm chệ trên ghế sofa. Thấy hắn, gã cười khẩy rồi quay sang nhìn bố.

"Mảnh đất đó tính sao rồi?"

"Anh nói đất nào cơ?"

"Mày giả ngu à?"

Hắn thực sự không biết ông ta đang nói về mảnh đất nào.

"Đất xây mộ cho bố tao ấy."

Lee Hyun Joon lớn giọng mỉa mai.

Mẹ kiếp. Quên béng mất. Sự nực cười khiến hắn bật cười thành tiếng.

"Á à, mày dám cười tao à? Sao? Nhắc đến đất xây mộ nên vui lắm hả? Mày trù ẻo bố tao chết sớm chứ gì?"

Lee Hyun Joon nổi điên chửi bới vô cớ.

"Mày ngậm miệng lại."

Dượng bực dọc quát thằng con trai.

Tận dụng cơ hội ngàn vàng, Seon Jae mặt dày diễn nét tự tin như thể đã chuẩn bị sẵn kịch bản từ trước:

"Cái lão chủ đất đó giàu nứt đố đổ vách, mang dăm ba cái căn hộ ra dụ dỗ chẳng xi nhê gì đâu ạ. Nợ nần không, bảo lãnh cũng không. Nội tiền thu tô từ cái tòa nhà cỏn con kia cũng đủ sống sung túc rồi. Cháu đang nhờ người đi khảo sát giá mấy mặt bằng kinh doanh vị trí đẹp, định dùng cái đó làm mồi nhử xem lão có cắn câu không."

Chưa kịp để dượng lên tiếng, Lee Hyun Joon đã nhảy vào mồm:

"Khảo sát cái đéo gì. Bố, cứ dùng cách cũ đi. Giới giang hồ thiếu đéo gì bọn máu mặt. Ném cho chúng vài đồng, xách dao đến dọa một trận thì có mà chưa đầy một tuần lão phải vác xác đến ký hợp đồng, hơi sức đâu mà dây dưa."

"Tao đã bảo mày câm cơ mà?"

"Không, ý con là..."

Ánh mắt sắc lẹm của dượng ghim thẳng vào thằng con. Lee Hyun Joon đành liếm môi, tiu nghỉu ngồi ngay ngắn lại.

"Đêm qua mày lại cắm trại ở công ty à?"

"Vâng ạ. Cháu muốn giải quyết xong hồ sơ của khách VIP càng sớm càng tốt."

"Ừ. Làm gì thì làm cũng phải giữ sức khỏe. Mày mà gục thì đéo ai gánh vác nổi đâu."

Nào phải ông ta xót xa gì cho thằng cháu, thứ lão lo lắng là cái ghế trống của hắn sẽ chẳng có ai đủ trình ngồi vào. Chuyện này diễn ra như cơm bữa, nhưng ngặt nỗi ngày rời đi đã cận kề nên nghe lại càng chướng tai. Máu nóng sôi sùng sục trong người.

"Vâng. Cháu sẽ lưu tâm ạ."

Hắn cố nuốt trôi cái giọng điệu khinh khỉnh đang trực trào nơi cuống họng.

"Nhưng mà cái vết thương kia..."

Ông ta chỉ tay thẳng vào trán Seon Jae.

"Tranh thủ ra hiệu thuốc mua thuốc bôi đi."

"Vâng ạ."

Miệng thì vâng dạ ngoan ngoãn lắm, nhưng não hắn lại đình công, quên khuấy mất sự tồn tại của vết rách đó.

Rõ ràng vừa nãy hắn mới soi gương cơ mà, sao lại không nhận ra nhỉ. Rốt cuộc cái hố trên trán này từ đâu ra. Ký ức về nó cứ như bị một thế lực vô hình nào đó khoét mất.

Trong lúc tâm trí hắn còn đang bận mổ xẻ cái vết thương, dượng dường như vẫn lải nhải điều gì đó. Giọng của thằng chả Lee Hyun Joon văng vẳng bên tai. Nhưng lạ thay, lọt vào màng nhĩ hắn chỉ là một khoảng không im ắng. Tĩnh lặng đến ngộp thở.

"... Jae! Lee Seon Jae, cái thằng chó đẻ này! Mày điếc rồi à? Sao gọi đéo thưa?"

Bừng tỉnh lại, hắn thấy Lee Hyun Joon đang đứng chồm hỗm, gân cổ lên gào thét.

"Đừng có gào lên thế. Tai tôi chưa điếc."

Hắn ngoáy ngoáy tai, thản nhiên đáp trả nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh toát. Đến mức này thì hết thuốc chữa rồi, ngủ gật ngay giữa ban ngày ban mặt, mà còn là lúc đang đứng hầu chuyện người khác mới sợ chứ. Nỗi hoang mang bắt đầu xâm chiếm tâm trí hắn.

Đôi mắt vốn đã ti hí của dượng nay nheo lại hẹp hơn nữa, sắc lẹm quét qua người hắn.

"Tiền nong thế nào?"

Câu hỏi cụt lủn được ném ra không đầu không đuôi.

"Vẫn ổn ạ."

Mỗi khi dượng mở miệng hỏi "Tiền nong thế nào?", mười mươi là lão đang ngầm hỏi "Tiền tiêu vặt có thiếu thốn không?", lần này cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Đấy bố thấy chưa, trả lương cao cho cái thằng này quá làm mẹ gì. Nó rửng mỡ sinh ra mất dạy đấy."

Nghe một thằng nhãi ranh chưa từng đi lính ngày nào mở miệng ra là ra rả cái từ 'kỷ luật', hắn nhếch mép cười khinh bỉ. Lee Hyun Joon tức tối định văng tục thì dượng đã giơ tay ngăn lại.

"Trưởng phòng Lee, Seon Jae à."

"Vâng ạ."

"Dạo này mày có chuyện gì phiền lòng à?"

"Không ạ."

"Thế sao lại có cái bộ dạng này?"

"Dượng đang nói chuyện gì cơ?"

"Tao nói mày đấy. Dạo này trông mày lạ lắm."

"Lạ chỗ nào ạ? Bản thân cháu còn chẳng nhận ra nữa là."

Thấy hắn giả lảng chối bay chối biến, dượng cũng chẳng buồn vặn vẹo thêm nên im lặng. Nhưng với cái bản tính đa nghi như Tào Tháo của ông ta, những bất thường của hắn làm sao qua mắt được. Nỗi bất an dâng trào mạnh mẽ. Cứ đứng đây thêm vài phút nữa, có khi mọi tính toán sẽ đổ bể hết.

Vừa hay, chiếc điện thoại trong túi rung lên bần bật.

"Xin lỗi dượng. Cháu có cuộc điện thoại quan trọng phải nghe."

Hắn khẽ gật đầu rồi vội vã rời khỏi phòng Giám đốc. Hai chân bủn rủn muốn quỵ xuống.

Hắn phớt lờ luôn cô thư ký, chạy thục mạng xuống cầu thang thoát hiểm. Điện thoại vẫn réo liên hồi nhưng hắn chẳng bận tâm. Cứ thế, hắn lao một mạch từ tầng năm xuống sảnh. Vừa bước chân ra khỏi tòa nhà, hắn đã gục xuống, nôn thốc nôn tháo toàn bộ thứ gì còn sót lại trong dạ dày. Nước mắt sinh lý trào ra. Hắn thở dốc từng cơn.

Điên mất thôi. Sức chịu đựng đã chạm ngưỡng giới hạn. Hắn tự nhủ mình không thể cố thêm được nữa.

Giữa mùi tanh tưởi nồng nặc của chợ cá, hình ảnh một thác nước kỳ vĩ bất chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn thèm khát được đến nơi tráng lệ ấy. Để được buông mình rơi xuống.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.