Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 54
Con bé mừng rỡ ra mặt khi thấy cả anh và Tae Heun cùng đến đón. Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng của hai người, nó lập tức trợn trừng mắt. Suốt dọc đường về nhà, nó không ngừng cằn nhằn, càu nhàu đến rát cả tai mà vẫn chưa xả hết cơn giận. Vừa về đến nhà, nó vùng vằng đóng sầm cửa phòng, giam mình trong đó.
Anh đứng nhìn cánh cửa đóng kín với vẻ mặt tiu nghỉu.
"Không sao đâu. Trẻ con mà."
Tae Heun vỗ về anh, rồi xách túi quần áo đến gõ cửa phòng con bé. Không có tiếng đáp lại.
"Chú vào nhé."
Hắn khẽ đẩy cửa bước vào. Con bé đang ngồi trước chiếc bàn học thấp, cố tình úp mặt xuống bàn tỏ vẻ dỗi hờn.
"Ji Hye à, từ giờ chú sẽ giám sát không cho bố cháu uống rượu nữa. Thật đấy. Đừng giận nữa mà."
Hắn nói rồi đặt túi đồ xuống.
"Áo quần này là chú mua cho Ji Hye đấy. Cháu mặc thử xem có vừa không."
Con bé khẽ giật mình. Tae Heun mỉm cười không thành tiếng.
"Với lại bố bảo sẽ rán thịt Spam với xúc xích cho cháu đấy. Ăn cùng canh kim chi thì tuyệt cú mèo. Nhỉ? Khi nào cơm chín chú gọi nhé."
Nói hết câu, hắn khép cửa phòng lại, lặng lẽ bước ra ngoài.
Anh vừa thay quần áo xong, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy lo âu. Tae Heun nháy mắt với anh. Hắn bước lại gần, khẽ nói: "Sẽ ổn thôi mà." Anh khẽ thở dài, xách túi đồ ăn vừa mua đi thẳng vào bếp.
"Có cần tôi phụ gì không?"
"Cậu thay quần áo rồi đi tắm trước đi."
"Thay đồ thôi. Còn thịt Spam với xúc xích để tôi rán, cậu cứ chờ đấy."
Tae Heun vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi.
Một nụ cười khẽ nở trên môi anh. Dù chẳng phải lần đầu thấy anh cười, tim hắn vẫn đập rộn rã. Cảm giác gai ốc nổi rần rần đầy khoan khoái, như thể vừa chạm vào một thứ gì đó mềm mại, êm ái. Mặt hắn nóng bừng lên, ngượng ngùng đưa tay gãi lông mày.
Hắn đi vào phòng tắm rửa tay rồi vã nước lạnh lên mặt. Đáng lẽ phải tỉnh táo lại mới đúng, vậy mà cơn nóng bừng vẫn chẳng có dấu hiệu thuyên giảm. Chẳng bù cho anh, mặt hắn không hề ửng đỏ.
Giữ nguyên tâm trạng phấn chấn đó, hắn bước vào bếp, đứng cạnh anh. Trong lúc Tae Heun lột vỏ xúc xích hồng và mở nắp hộp Spam, anh giúp hắn đánh trứng. Chẳng biết từ lúc nào, con bé đã mở cửa phòng, ra ngồi tót ở bàn ăn. Anh quay lại nhìn.
"Hợp với con lắm."
Anh rất ân cần, nhưng lại chẳng biết cách khen ngợi.
"Gi Beom nói kiểu gì vậy, đẹp mà chỉ hợp thôi sao. Yoon Ji Hye, cháu... siêu cấp xinh đẹp luôn!"
Tae Heun giơ ngón cái lên tán thưởng. Con bé ngượng ngùng, xoắn xuýt cả người rồi cười bẽn lẽn.
Nó chống cằm ngồi cạnh bàn ăn, đưa mắt ngắm nhìn Tae Heun và bố. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi con bé. Có vẻ như nó cũng đang rất vui, chẳng kém gì hắn.
"Tôi rán Spam trước nhé."
"Tôi rán Spam trước nhé."
Con bé nhại lại câu nói của Tae Heun.
Mặt anh đỏ lựng lên, lùi lại nhường chỗ cho hắn.
"Rán giòn nhé?"
"Rán giòn nhé?"
"...Ừ."
Nghe câu trả lời của anh, con bé hốt hoảng can ngăn.
"Không được. Đừng rán giòn. Cháu thích ăn mềm cơ!"
"Không được. Đừng rán giòn. Chú thích ăn mềm cơ!"
Tae Heun không bỏ lỡ cơ hội, lập tức nhại lại lời con bé.
"Á, sao chú lại bắt chước cháu?"
"Á, sao chú lại bắt chước cháu?"
Con bé tức tối vùng vằng đứng dậy, giậm chân thình thịch đi thẳng vào phòng.
Anh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy bất lực, xen lẫn chút ngán ngẩm.
"Tại Ji Hye nhại lời tôi trước mà."
Hắn lầm bầm tự bào chữa.
"Dù sao cậu cũng là người lớn..."
"Người lớn thì không được đùa chắc."
Tủi thân vì anh hùa theo bênh vực con bé, Tae Heun bực dọc lật mấy miếng Spam một cách thô bạo. Một nửa thì xém vàng, nửa còn lại thì cháy đen. Trong lúc đó, anh thả thêm đậu phụ và hành lá vào nồi canh kim chi, rồi cầm đĩa đứng chờ sẵn để gắp thịt. Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý.
Mới đứng trước bếp lửa có vài phút mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán. Hắn đưa tay áo cộc lên lau. Thấy vậy, anh liền đưa cho hắn một chiếc khăn. Tae Heun mặt dày ghé sát mặt lại. Anh ngập ngừng giây lát, rồi dùng chiếc khăn lau sạch mồ hôi trên trán và mặt hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn mỉm cười. Anh cũng cười đáp lại.
Bữa tối diễn ra trong không khí bình yên. Con bé ríu rít kể đủ mọi chuyện xảy ra trong hai ngày qua. Anh chăm chú lắng nghe, còn việc hưởng ứng thì để phần Tae Heun. Kể xong chuyện của mình, con bé bắt đầu quay sang chất vấn xem hai người đã làm gì, đương nhiên là ngoại trừ chuyện nhậu nhẹt.
Anh giả vờ lảng tránh, trả lời qua quýt cho xong. Lần này, Tae Heun cũng không nói thêm lời nào. Dù chẳng có gì to tát, nhưng cũng không hẳn là không có chuyện gì xảy ra. Một sự thay đổi lớn đã âm thầm diễn ra giữa hai người. Hắn muốn cất giấu bí mật ấy cho riêng mình.
Trong lúc anh bỏ quần áo vào máy giặt và ra sân quét dọn, con bé bê bàn ra giữa phòng khách để làm nốt bài tập.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, con bé bắt máy. Người ta gọi tìm anh. Anh liên tục kêu "Không được đâu, tôi không có thời gian," nhưng cuối cùng đành thỏa hiệp "Tôi biết rồi" rồi ghi chú vào tờ lịch treo tường. Anh thở dài thườn thượt rồi lại lững thững bước ra sân. Ánh mắt con bé dõi theo bóng lưng bố, rồi lại cúi xuống nhìn quyển bài tập.
Tae Heun cầm một tờ tạp chí, ngồi cạnh lén nhìn con bé giải bài. Xem ra nó chẳng có chút năng khiếu toán học nào. Hễ thấy hắn ngó vào là nó lại lấy tay che khuất quyển vở.
"Chú đừng có nhìn."
"Biết rồi. Chú không nhìn."
Hắn vừa quay đi, con bé lại tiếp tục giải bài. Cuộc chiến ánh mắt giữa hai người cứ thế diễn ra, cho đến khi con bé ngồi thẳng lưng dậy, cất tiếng gọi.
"Chú."
"Sao?"
"Năm sau bố cháu có ruộng đấy."
Nó kênh kiệu khoe khoang, ra chiều như giờ mới nhớ ra.
"Ruộng á?"
"Vâng. Ruộng lúa ấy. Bố bảo có ruộng rồi thì không phải đi làm thuê cho người ta nữa."
Khi nhắc đến từ "làm thuê", ánh mắt con bé khẽ lướt qua tờ lịch để bàn.
"Mua được ruộng à?"
"Không ạ. Tiền đâu mà mua."
Con bé nhăn mặt, như thể hắn vừa hỏi một câu ngớ ngẩn nhất trên đời.
"Là thuê thôi. Hầu hết ruộng ở làng này đều là của ngài Chủ tịch cả, mọi người đều phải thuê lại để làm. Cái ông thuê mảnh ruộng tốt nhất làng tháng trước vừa mất rồi."
"Vậy sao? Ông ấy bị ốm à?"
"Không ạ. Ông ấy uống rượu rồi lái xe máy về nhà, ngã xuống mương gãy cổ. Nghẻo luôn."
Con bé đưa tay lên cổ làm động tác cứa.
Giờ thì hắn đã hiểu tại sao lúc chiều con bé lại làm ầm lên khi thấy anh và hắn có mùi rượu. Chắc chắn nó đã liên tưởng đến tai nạn của ông lão kia khi nghe tin anh say xỉn đạp xe ngã nhào.
"Sắp đến vụ cấy rồi mà ông ấy lại bị như thế, bố cháu vất vả lắm. Hiện giờ bố cháu vẫn đang một mình chăm sóc mảnh ruộng của ông ấy đấy."
Tae Heun chợt nhớ đến mảnh ruộng mà hai người cùng nhau làm cỏ dạo trước. Mới hôm qua, chẳng phải anh đã lầm lũi đi khơi thông dòng nước một mình sao. Hắn cứ tưởng anh là kiểu người lo lắng thái quá vì sợ hạn hán nên mới chăm chút như ruộng nhà mình, hóa ra đó chính là mảnh ruộng mà sắp tới anh sẽ nhận thầu.
"Vốn dĩ mấy ông bác với mấy chú khác trong làng định tranh nhau giành mảnh ruộng đó, nhưng Chủ tịch hứa sẽ cho bố cháu thuê rồi."
"Miễn phí sao?"
"Chú buồn cười thật đấy."
Con bé nhíu mày, nghiêm mặt nói.
"Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí?"
"Biết rồi. Sao tự nhiên lại nổi cáu thế."
"Nói chung là, tháng trước bố cháu ký hợp đồng rồi."
Con bé nhấn mạnh hai chữ "hợp đồng".
"Thế sao lại để đến năm sau? Rõ ràng là Gi Beom cấy mạ, chăm bón cũng một tay cậu ấy lo hết cơ mà."
Vụt một cái, lũ chó con rượt nhau chạy vút qua sân. Tranh thủ lúc con bé đang mải nhìn ra ngoài, Tae Heun gặng hỏi: "Sao phải chờ đến năm sau?" Rõ ràng là nó khơi mào câu chuyện, giờ lại tỏ vẻ khó chịu.
"Chú này hay thật, sao chú cứ hỏi mãi thế."
"Thì chú tò mò mà. Đang nghe dở mà đứt đoạn thì khó chịu chết đi được."
Nghe hắn dùng từ lạ lùng, con bé khúc khích cười.
"Cháu cũng không rành lắm, nhưng nghe chị So Jin kể là mấy người con trai của ông lão kia lấy cớ thời hạn hợp đồng gì đó để gây khó dễ. Bọn họ sống chết không chịu làm nông, nhưng bằng giá nào cũng đòi vòi tiền bồi thường. Đáng ghét thật đấy. Thế nên Chủ tịch phải nhờ luật sư giải quyết. Mọi chuyện ổn thỏa rồi ạ."
Con bé lại cắm cúi vào quyển vở bài tập.
Tae Heun ngả người nằm ườn ra cạnh con bé. Hắn nhìn lên bóng đèn huỳnh quang, chìm vào dòng suy nghĩ mông lung. Mảnh ruộng rộng lớn ấy sẽ thuộc về anh. Dù không phải sở hữu, nhưng chí ít anh cũng không phải long đong lật đật đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Những cuộc điện thoại réo rắt mỗi tối nhờ vả việc đồng áng sẽ ít dần đi, và hắn sẽ không còn phải chứng kiến cảnh anh thở dài thườn thượt, miễn cưỡng ghi chú thêm công việc vào lịch sau một hồi từ chối bất thành nữa.
Tae Heun vẽ ra viễn cảnh được cùng anh làm nông. Cùng nhau xới tung mảnh đất khô cằn, bón phân rải trấu. Cùng nhau cấy mạ, nghỉ tay ăn bát cơm trộn giữa đồng như bao người khác, rồi sau khi vụ mùa kết thúc sẽ tổ chức tiệc liên hoan nướng thịt, uống rượu gạo, vỗ vai nhau ăn mừng thành quả. Khi cỏ dại mọc, sẽ cùng nhau nhổ cỏ; trời mưa tuôn, khoác áo mưa vàng đi thăm ruộng rồi ướt sũng trở về. Mùa gặt đến, cùng dạo bước giữa cánh đồng lúa chín vàng ươm, tận hưởng niềm vui được mùa. Mùa đông thì trồng chút rau màu, tối đến quây quần trong căn phòng ấm áp, suýt xoa thổi những củ khoai lang nướng hay bánh bao nóng hổi.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến hắn rưng rưng hạnh phúc. Hắn thừa biết những mộng tưởng ấy viển vông đến nhường nào. Biết là thế, nhưng chẳng thể ngừng hy vọng. Mọi thứ hiện lên chân thực như thể hắn đã từng trải qua, khiến lồng ngực hắn nghẹn ngào cảm xúc, chẳng nỡ dập tắt ảo vọng ấy.
Gi Beom, con bé và hắn. Một cuộc sống bình dị có ba người.
"Chú khóc đấy à? Đâu phải, đang cười mà."
Con bé cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
"Vừa khóc vừa cười là mọc lông đít đấy nhé."
"Chú vốn dĩ có lông mà. Muốn chú cho xem không?"
"Ọe."
Con bé làm bộ nôn mửa. Đúng lúc đó anh bước vào. Con bé lập tức quay sang mách.
"Bố ơi, chú ấy bảo mọc lông đít kìa."
Anh giật mình thon thót. Không hiểu đầu đuôi câu chuyện, anh hết nhìn con bé lại quay sang nhìn Tae Heun, vẻ mặt đầy bối rối.
"Tôi đùa thôi. Nhìn tôi giống cái loại người mọc lông đít lắm sao? Cậu cũng thấy rồi mà đúng không? Chỗ đó của tôi làm gì có lông?"
Anh chẳng buồn đáp lời, lập tức quay lưng đi thẳng. Bước chân thoăn thoắt tiến vào bếp như thể đang bận bịu việc gì đó. Mở tung cửa tủ lạnh, anh lôi ra một chai nước lúa mạch.
Con bé bụm miệng cười rúc rích.
"Đáng yêu thật. Bố cháu ngây thơ quá đi mất."
"Ừ. Ngây thơ lắm."
Tae Heun đáp lời, những ký ức về buổi rạng sáng hôm đó lại ùa về. Hình ảnh anh nằm ngoan ngoãn như một cái xác, để mặc Kwon Yong Joon cúi đầu kẹp giữa hai chân. Những âm thanh lép nhép, nhớp nháp ấy lại văng vẳng bên tai hắn.
Mẹ kiếp. Hắn bật dậy. Cảm giác ghen tuông cào xé tâm can khi nghĩ đến Kwon Yong Joon đã chiếm đoạt anh khiến hắn không sao chịu đựng nổi. Bất giác, hắn nghiến răng kèn kẹt, bật ra một tiếng rên rỉ trầm đục. Con bé nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu.
Có khi nào con bé cũng quý Kwon Yong Joon hơn mình không?
"Chú sao thế? Chú ốm à?"
Tae Heun vùng dậy, xông thẳng ra cửa. Bỏ ngoài tai tiếng anh gọi với theo hỏi hắn đi đâu.
Hắn cắm đầu chạy thục mạng. Hơi thở dồn dập, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Thế nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cứ chạy mãi, chạy mãi. Đến khi vượt qua nỗi đau đớn để chạm tới sự hưng phấn tột độ, Tae Heun mới bàng hoàng nhận ra, thứ cảm xúc đang cào xé hắn không chỉ đơn thuần là ghen tuông. Đó là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ hãi khi hai bóng hình trong những mộng tưởng ngọt ngào kia có thể sẽ chẳng phải là hắn và anh, mà là Kwon Yong Joon và anh.
Hắn dừng bước. Vừa thở hổn hển, hắn vừa ngoái đầu nhìn lại. Căn nhà của anh đã khuất bóng tự bao giờ. Trước mắt hắn lúc này, chỉ còn lại một màu đen đặc quánh của màn đêm bao trùm.
💬 Bình luận (0)