Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 57
Dù có đang ôm vô lăng đi chăng nữa thì việc nhấm nháp một que kem cũng chẳng có gì khó khăn. Kẻ ngày ngày cầm lái như anh thừa biết điều đó, vậy mà trước lời vòi vĩnh của hắn, anh vẫn răm rắp đẩy con gái sang ghế phụ rồi chen chúc vào chiếc ghế phụ chật chội ở giữa.
“Chắc tại xe tải lạ tay quá, lái một tay cứ thấy gượng gượng sao ấy.” Hắn chêm thêm một câu bào chữa gượng gạo rồi lại nhấn ga.
Anh lột vỏ hai cây kem, đưa một cây lên sát miệng hắn.
“Của anh tan hết rồi kìa. Đừng chỉ đút cho tôi, anh cũng ăn đi.”
Con bé cứ mở to mắt nhìn hai người diễn kịch, miệng vẫn mút chùn chụt.
“Ji Hye, ăn nhanh lên. Kem mà rớt ra xe là kiến bâu đầy luôn đấy biết không?” Trước khi há to miệng cắn miếng kem anh đút, hắn còn tranh thủ càu nhàu con bé một câu.
Lúc này con bé mới phát hiện kem đã chảy ròng ròng xuống các kẽ tay. Anh thì hai tay bận rộn hai cây kem, chỉ biết ngây ra nhìn con mà chẳng giúp được gì. Với đôi tay dính nhớp, nó rướn người thò tay vào ngăn đựng đồ lấy gói khăn ướt, nhoẻn miệng cười lém lỉnh với hai gã đàn ông.
“Anh Gi Beom ơi. Của nhà mình cũng chảy hết ra rồi kìa. A a.”
Vẫn dán mắt nhìn đường phía trước, hắn chỉ há hốc mồm chờ sung rụng. Trong lúc luống cuống, anh dùng một tay tọng kem vào miệng mình, tay kia thì nhét kem vào miệng hắn. Đúng lúc ấy, bánh xe vấp phải hòn đá, chiếc xe nảy lên một cú thật mạnh.
Cú xóc khiến hắn trượt miệng cắn hụt kem, cắn luôn vào tay anh. Dù chỉ sượt qua, nhưng anh hoảng hốt rụt tay lại, đánh rơi luôn cây kem. Chẳng thèm suy nghĩ, anh cúi gập người xuống định nhặt.
Hắn vội vàng đạp phanh cháy lốp. Vừa kịp cản anh chúi đầu vào giữa hai chân mình. Khốn nạn thay, cây kem lại rớt trúng chỗ để chân của hắn. Anh mà cúi xuống nhặt, người ngoài nhìn vào lại tưởng hai thằng đang làm cái trò đồi bại gì không biết. Ngăn xong mới tự thấy quê, chắc chỉ có mình đầu óc đen tối mới liên tưởng vớ vẩn. Cơ mà hình như anh cũng nhận ra điều đó nên mặt mũi bỗng đỏ bừng như quả gấc.
Chỉ có đứa trẻ ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác chớp mắt hỏi: “Sao bố không nhặt lên?”
Hắn cười ngu ngơ như gã tâm thần. Chắc chắn bây giờ mặt hắn cũng đang đỏ lựng lên chẳng kém gì anh. Cả người nóng hầm hập. Sau mấy tháng trời im lìm, hạ bộ của hắn đột nhiên rạo rực. Sợ nó 'đứng nghiêm' chào cờ, hắn lấm lét liếc xuống kiểm tra. Ơn trời, nó vẫn ngoan ngoãn.
Đoạn đường còn lại đến bờ suối, hắn cứ thi thoảng lại để ý anh, nuốt nước bọt cái ực.
Trái với lời quảng cáo rầm rộ của con bé, con suối này bé tí teo. Chẳng biết ngóc ngách này chứa nổi mấy mống tôm hùm đất nữa.
Hắn và anh cùng nhau trải bạt, hạ trại xong xuôi. Sau khi làm một tấm hình kỷ niệm "tách" một cái, con bé đã lột sạch quần áo bên ngoài, chỉ diện độc bộ đồ bơi nhảy ùm xuống nước.
“Phải khởi động trước khi xuống chứ!”
Anh lớn tiếng nhắc nhở, lạch bạch mang dép lê chạy tất tả về phía con. Hắn đuổi theo sát nút, vươn tay đỡ kịp lúc anh trượt chân dẫm lên viên đá rêu phong.
“Để tôi lôi nó lên cho. Anh quay lại dọn nốt đồ đi. Yoon Ji Hye! Cháu không nghe bố nói gì à? Lên bờ khởi động mau.” Hắn chạy ào ra chỗ con bé.
Dù mực nước suối chỉ xăm xắp đầu gối người lớn, anh vẫn lo sốt vó. Hắn đành túm cổ đứa nhỏ đang lóp ngóp bơi chó lôi xềnh xệch lên bờ.
“Phải làm nóng người đã chứ. Bố cháu lo lắm đấy.”
“Vâng.” Con bé xịu mặt đáp lời.
“Làm theo chú này.” Hắn vươn vai đưa tay lên cao. Tiếng nhạc bài thể dục nhịp điệu quốc dân cứ văng vẳng bên tai, cơ mà đầu óc trống trơn chẳng nhớ nổi một động tác. Chắc tại hắn học đến lớp bốn là nghỉ nên mới tịt ngòi thế này. Cứ lúng túng mãi, bị con bé nhìn chòng chọc nên hắn nhắm mắt làm bừa.
Ngay lập tức nhận được một tràng rủa xả: “Chú thất học à? Trò trẻ con mà cũng không biết tập. Chú múa còn chán hơn mấy ông lão trong làng. Nhìn cháu đây này. Một hai, ba bốn.” Con bé dõng dạc hô nhịp.
“Thời nay học sinh vẫn tập bài này à?”
“Chuẩn luôn. Giờ thể dục thì toàn tập bài thể dục khỏe mạnh thời đại mới, cơ mà chào cờ thì cứ bài quốc dân mà quất. Mấy thầy cô già khú đế có biết bài nào ngoài bài này đâu.”
Lát sau, anh lò dò bước tới, đứng im xem hai chú cháu tập tành. Hắn nháy mắt tinh nghịch với anh. Anh gật đầu, môi nở nụ cười nhẹ.
Con nhóc này cực kỳ tăng động. Thân là người lớn như hắn mà theo đuôi nó cũng mệt bở hơi tai. Đá sỏi dưới suối vừa trơn vừa lởm chởm, thế mà nó cứ nhảy nhót thoăn thoắt như thỏ. Hẳn kiếp trước nó là thỏ thật chứ chẳng đùa. Còn anh, đôi chân vốn dĩ đã khập khiễng, bước trên đá suối lại càng chật vật hơn. Dù vậy, anh chẳng hề ca thán nửa lời, cố gắng hòa nhịp cùng con.
Trong lúc anh thả lưới dưới vùng nước nông ngồi phục kích, hắn và con bé hì hục lật tung từng hòn đá lên, làm nước văng tung tóe.
“Kiểu này bạn cháu vét sạch tôm dưới suối rồi cũng nên.”
“Thật đấy. Sao lại trắng tay thế này.” Con bé hậm hực.
“Chuyển mục tiêu sang bắt cá đi.”
“Dạ!”
Hắn và con bé xông pha về phía anh, tạo tiếng động lớn hòng lùa bầy cá tàng hình vào lưới. Hăng máu quá, hắn trượt ngã oạch một cái khiến anh cười bò. Con bé thấy thế cũng ré lên cười khả ố, rồi tự vấp chân ngã nhào.
Cả hai ướt như chuột lột, liếc mắt ra hiệu cho nhau rồi rón rén tiến sát lưng anh. Chẳng hay biết gì, anh vẫy tay hối thúc hai người mau lại đây. Hắn và con bé lại trao đổi ánh mắt, rồi đồng loạt hất nước xối xả vào mặt anh.
“Á a!” Anh la thất thanh, dùng hai tay che chắn.
Đợt tổng tấn công càng lúc càng dồn dập, ép anh phải phản công lại. Một bãi chiến trường lộn xộn, ai cũng la hét om sòm, xông vào tạt nước lẫn nhau. Mục tiêu liên tục thay đổi, lúc thì là con bé, lúc lại là anh, rồi xoay qua hắn. Những thân thể trơn tuột vì ướt nước va chạm vào nhau, ôm vật lộn rồi xô đẩy tung tóe. Lúc này mà có tôm hay cá đi nữa, chúng cũng hoảng loạn bỏ xứ mà đi trước cái mớ hỗn độn ầm ĩ này.
Nghịch nước chán chê, con bé nằm phịch xuống bạt nằm thoi thóp. Sợ con cảm lạnh, anh lấy cái khăn to sụ lau khô người và tóc cho nó, rồi quấn thêm một lớp khăn khô bên ngoài cho kín mít.
“Bọn mình cũng thay đồ thôi.” Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi ướt nhẹp ra.
Anh hất cằm về phía bụi cây rậm rạp. “Ji Hye ngoan, ngồi đây nghỉ mệt đợi bố và chú đi thay đồ xíu nhé.”
“Vââng.” Con bé vừa tu chai Ambasa bố đưa vừa kéo dài giọng uể oải.
Anh xách túi đồ thay, lững thững đi trước. Hắn lóc cóc theo sau, giở trò trẻ trâu giật cái túi trên tay anh. Anh ngoái đầu lại, mỉm cười hiền khô.
Đi một đoạn không xa, nhưng đủ khuất tầm nhìn của con bé, anh dừng bước. Dưới tán cây rừng rợp bóng râm, mùi cỏ úa nồng nàn xộc vào mũi. Tự dưng, hắn cứ liếc trộm anh mãi.
“Chắc sắp mưa rồi.” Ngửa cổ nhìn trời, hắn vu vơ bắt chuyện.
“Vâng.” Ngay sau câu trả lời cụt lủn là tiếng sột soạt của chiếc túi nilon vang lên rõ to.
“À, cơm nhà thờ hôm nay ngon phết nhỉ.”
“À, vâng.”
“Gạo vùng này trồng à?”
“Vâng. Chắc vậy.”
“Hèn chi cơm dẻo thế. Hàng bản địa có khác.” Rặn ra được mấy câu vớ vẩn nhưng không khí vẫn sượng trân.
Anh nắm gấu áo, lột phăng chiếc áo ướt nhẹp qua đầu. Hắn cũng cởi đồ nhưng lại cứ thập thò dòm ngó anh, một biểu hiện kỳ quặc hiếm thấy. Tiếng quần áo ướt rơi bẹp xuống đất nghe lớn lạ thường. Tiếng túi nilon sột soạt, rồi cả tiếng khăn bông chà sát lên da thịt xèn xẹt, mọi âm thanh đều được khuếch đại lên gấp mười lần.
Hắn vừa lau nước đọng trên người mình vừa liếc trộm anh. Thấy bàn tay cầm khăn của anh khuất dần vào giữa hai đùi, hắn khẽ nuốt nước bọt. Hạ bộ bỗng dưng căng tức không rõ nguyên do. Tất cả là tại cái thằng khốn Kwon Yong Joon đó. Chẳng có gã ở đây, nhưng hắn vẫn tự biên tự diễn đổ tại.
Quá trình thay đồ diễn ra vỏn vẹn trong một phút, nhưng với hắn, một phút ấy dài lê thê như cả tiếng đồng hồ. Tiết trời râm mát, đáng lẽ da dẻ phải thấy mơn man, nhưng dù đã khoác lên người bộ quần áo khô ráo, hắn vẫn thấy nóng ran và rin rít mồ hôi.
“Đói chưa? Ăn mì không?” Hắn hỏi khi cả hai đang trên đường quay lại chỗ con bé.
“Vâng.”
“Tôi nấu cho.”
“Vâng.”
Anh đáp nhát gừng rồi cắm cúi bước nhanh như chạy giặc. Đi vội quá nên tấm thân vạm vỡ ấy cứ lảo đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Sợ anh vấp ngã, hắn rảo bước thật nhanh đuổi theo sau. Chắc do áp sát quá nên lưng anh va lốp cốp vào ngực hắn mấy lần. Gáy anh đỏ lựng lên. Mặt hắn cũng nóng bừng.
Con bé nằm bò trên bạt, nhàn nhã đọc truyện tranh. Thấy động, nó ngóc đầu lên hỏi: “Bao giờ mới được ăn mì thế chú?”
“Bây giờ đây.” Hắn đáp, còn anh thì tất bật bày biện bếp, lôi mì ra chuẩn bị.
“Bảo để tôi nấu mà. Anh lấy bia đi.” Hắn huých nhẹ anh ra rìa, nhanh tay bật bếp đun nước. Anh lục đục mở thùng đá, móc ra hai lon bia đưa hắn.
“Của cậu đây.”
“Cảm ơn nhé.” Hắn giật nắp lon "Tách" một cái, bọt ga trào ra xèo xèo. Chẳng ai bảo ai, cả hai ngửa cổ tu ừng ực. Lạnh buốt tận óc, sảng khoái thôi rồi.
“Khà khà. Phê quá.” Hắn nhăn mặt cảm thán. Anh cũng nhíu mày tận hưởng dư vị cay nồng.
Anh nhích lại ngồi cạnh hắn. Liếc nhìn gã trai thành thị bên cạnh, anh chỉ tay lên mặt hắn: “Trời râm mà vẫn bị bắt nắng kìa. Khéo lại lột da bây giờ.” Giọng đầy lo lắng, anh tiện tay với lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng của hắn đưa sang. “Cậu đội tạm cái này đi.”
“Không sao đâu. Ngủ một giấc là lại trắng trẻo như cũ ấy mà.” Miệng thì nói thế nhưng tay hắn vẫn đỡ lấy chiếc mũ, rồi đội tọt lên đầu anh. “Chắc tại da anh ngăm đen nên hợp với màu trắng phết.”
Được khen, anh mỉm cười bẽn lẽn.
Nước sùng sục sôi. Hắn vừa đổ gói rau với gia vị vào, anh đã bẻ đôi vắt mì thả tọt vào nồi.
“Tôi khoái ăn sợi dai dai, còn anh thì sao?” Rõ ràng chẳng phải lần đầu hai anh em úp mì với nhau, nhưng hắn vẫn làm trò lôi chuyện sở thích ăn uống ra tán dóc.
“Tôi cũng thích sợi dai.” Anh đáp.
Thế quái nào mà câu nói ấy lại khiến hắn sướng rơn. Khẩu vị cũng giống hệt mình luôn. Hắn nhìn anh, tủm tỉm cười.
💬 Bình luận (0)