Chương 75

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 75

Tiếng chuông điện thoại reo vang đinh tai nhức óc. Đã ngủ một giấc đã đời ban chiều thì đêm làm sao mà nhắm mắt nổi. Đang nằm đờ đẫn nhìn trần nhà, nghe tiếng chuông, hắn bật dậy lao ra phòng khách. Lúc này vừa qua mười hai giờ đêm.

• Bố cái Ji Hye đấy à! Chạy qua đây một chuyến giúp ông với!

Chưa để ai kịp phản ứng, lão nông nào đó đã gào lên gọi Gi Beom.

"Xin lỗi, ai ở đầu dây đấy ạ?"

• Ông ở nhà cây hồng xóm An-gol đây, ruộng nhà ngập hết cả rồi. Có máy bơm thì mang qua giúp ông một tay với. Cái máy nhà ông hỏng mất tiêu, chẳng chạy được nữa.

Nghe giọng Tae Heun mà ông lão vẫn đinh ninh đang nói chuyện với anh.

Anh tỉnh dậy từ lúc nào, bước tới đón lấy ống nghe từ tay hắn. Lặng lẽ nghe người bên kia trình bày một hồi, anh chỉ đáp gọn một tiếng "Vâng" rồi cúp máy.

Với khuôn mặt còn ngái ngủ, anh kéo cánh cửa trượt ra. Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích, hạt mưa có phần nặng hạt hơn. Bật đèn ngoài hiên lên, trên sân đã lõm bõm vài vũng nước đọng.

"Chắc mưa nãy giờ rồi."

Tae Heun cất tiếng, anh ậm ừ "Có vẻ vậy".

"Giờ anh phải đi luôn à?"

"Ừ. Ông cụ đã gọi điện thế này thì chắc là ngập nặng lắm rồi. Cũng phải đi ngó qua ruộng nhà mình chút."

Cứ để cửa mở toang như thế, anh quay vào phòng ngủ chính chuẩn bị đồ nghề.

"Tôi đi cùng anh. Ruộng đồng rộng thế kia, một mình anh loay hoay kiểu gì."

"Ban đêm nguy hiểm lắm."

"Vì nguy hiểm nên tôi mới phải đi cùng. Tôi đi thay đồ đây."

Chưa kịp để anh phản bác, Tae Heun đã phóng tót vào phòng mình.

Khoác vội chiếc áo phông trắng ra ngoài chiếc quần túi hộp quen thuộc, hắn đảo mắt nhìn quanh phòng. Vắt óc suy nghĩ xem có cần mang theo thứ gì không, nhưng lại chẳng nghĩ ra món nào thiết thực. Việc đồng áng với hắn trước giờ chỉ là lẽo đẽo đi theo sau anh, nên hắn hoàn toàn mù tịt chuyện ngày mưa thì phải làm những gì.

Anh hối hả chạy ra chạy vào, nhét đồ đạc vào túi nilon. Ra đến hàng hiên, anh quay đầu dặn với lại.

"Cậu đánh thức Ji Hye giúp tôi với."

"Gọi con bé dậy làm gì?"

"Có khi tôi phải thức trắng đêm để làm việc. Tính gửi con bé sang nhà So Jin."

"À, hiểu rồi."

Nhìn anh vội vã băng qua khoảng sân, Tae Heun bước sang phòng cô bé. Con bé vẫn đang ngủ say sưa. Hắn bước tới trước mặt con bé, ngồi xổm xuống.

"Ji Hye, Yoon Ji Hye. Dậy đi cháu."

Hắn lay nhẹ. Thấy con bé chẳng có vẻ gì là sẽ tỉnh, hắn tăng lực lay mạnh hơn một chút, lúc này con bé mới bắt đầu cựa quậy.

"Ji Hye à, dậy thôi."

Cô bé ngáp một cái rõ to, lấy tay dụi dụi mắt.

"Trời sáng rồi hả chú?"

"Chưa. Mới nửa đêm thôi. Trời mưa to quá nên bố cháu phải đi làm."

"Dạ."

Chắc đã quen với cảnh này nên con bé không hề tỏ ra ngạc nhiên. Với mái tóc bù xù như tổ quạ, con bé ngồi dậy, ngẩn người một lát rồi lạch cạch gom sách vở nhét vào cặp.

"Chuẩn bị xong thì ra nhé."

"Vâng."

Tae Heun vừa quay gót định ra ngoài thì con bé gọi giật lại.

"Chú ơi!"

"Sao thế?"

"Chú cũng đi cùng bố cháu ạ?"

"Đương nhiên. Có bao giờ cháu thấy kim với chỉ tách rời nhau chưa?"

"May quá."

Cô bé cười tươi rói.

"Thì là... ban đêm nguy hiểm mà. Bố cháu đi một mình thì rợn lắm."

Con bé giải thích thêm một câu rào trước đón sau, rồi lại lúi húi giả vờ dọn đồ tiếp.

Sự chín chắn, hiểu chuyện của con bé làm Tae Heun thấy chạnh lòng, định đưa tay xoa đầu con bé khen ngợi, nhưng thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nó, hắn chỉ mỉm cười cho qua. "Cứ từ từ mà chuẩn bị nhé", hắn buông lại một câu rồi bước ra khỏi phòng.

Anh đã mặc sẵn chiếc áo mưa màu vàng, đang khệ nệ bê chiếc máy bơm nước từ nhà kho ra. Tae Heun cũng vội vàng mặc áo mưa, xỏ ủng vào.

Vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, cô bé ôm khư khư chiếc cặp sách, túi đựng giày, chiếc túi vải đựng hộp cơm rỗng, và cả một chiếc túi nhỏ đựng đồ lót.

"Đưa đây cho chú."

Tae Heun đón lấy đống đồ từ tay con bé.

Kiểm tra kỹ càng mọi thứ xong xuôi, anh vòng ra sân ngó chừng bầy chó. Cô bé mặc chiếc áo mưa hồng phấn, chân đi đôi ủng đồng màu, tay cầm chiếc ô cũng màu hồng nốt. Con bé thích chí giậm chân vào vũng nước bắn tung tóe. Anh kiên nhẫn đứng đợi con gái chơi đùa chán chê, mãi lúc sau thấy không nán lại thêm được nữa mới cất tiếng gọi.

"Đi thôi Ji Hye."

"Vâng ạ", con bé ngoan ngoãn đáp lời. Tae Heun cũng phóng nhanh ra ngoài cổng. Hắn quẳng đồ của con bé vào ghế sau xe tải.

Nhờ anh đã cẩn thận bọc một lớp nilon trong suốt lên ghế ngồi, nên cả ba cứ thế mặc nguyên áo mưa mà leo lên xe. Lớp nilon cọ sát vào áo mưa tạo ra những âm thanh loạt soạt đinh tai, thế mà con bé lại khoái chí cười khanh khách.

Chiếc xe tải bật đèn pha sáng rực, rẽ màn đêm lao qua con đường gập ghềnh. Mưa có lúc ngớt, nhưng rồi lại trút xuống nặng hạt hơn. Cần gạt nước chao đảo liên tục trên kính chắn gió. Nghĩ đến chuyện sắp được sang nhà chị So Jin, con bé hào hứng ríu rít không ngừng.

Chỉ mình anh là người xuống xe để gửi Ji Hye cho nhà So Jin. Hắn còn đang tò mò muốn diện kiến xem "chị So Jin" mặt mũi ra sao, thì anh đã gạt phắt đi "Để lần sau đi". Năm phút sau, anh quay lại xe, nét mặt đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Nhà cô bé đó trồng gì thế?"

Tae Heun hỏi.

"Chỉ trồng loanh quanh một vệt vườn nhỏ thôi."

"Thế bố mẹ làm nghề gì khác à?"

"Không phải, chẳng qua là không có người làm thôi."

"À, bỏ lên thành phố hết rồi chứ gì?"

"Cũng có thể coi là vậy."

Anh chỉ ậm ừ trả lời qua loa. Vốn dĩ anh là người ít nói, chuyện nhà mình còn chẳng hé nửa lời huống hồ là chuyện nhà người ta, nên hắn cũng chẳng trông mong gì. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tae Heun tặc lưỡi bỏ qua.

Nhà cây hồng xóm An-gol nằm ở hướng hoàn toàn trái ngược với nhà anh. Nghĩa là xa tít mù tắp. Thậm chí lái xe ra ngoài thị trấn còn nhanh hơn, thế mà không hiểu sao lại được tính chung vào một làng.

Thiếu gì người quanh đó mà ông cụ lại cất công gọi điện cho anh lúc nửa đêm nửa hôm thế này. Trái ngược với sự hằn học của Tae Heun, anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, dường như chẳng hề bận tâm.

"Mưa lớn lắm hả anh?"

Hắn tò mò hỏi.

"Không. Chưa đến mức gọi là lớn."

"Thế sao ruộng lại ngập được. Mưa cỡ này mà ngập thì chắc chắn là do hệ thống thoát nước có vấn đề rồi."

"Đúng là vậy, với cả khu đó đất hơi trũng nữa."

Anh đáp hờ hững như không.

"Nhưng sao ông cụ cứ nằng nặc đòi mượn máy nhà anh? Hàng xóm láng giềng đâu hết rồi."

"Tại ông cụ dùng máy hơi phá."

"Sao cơ, thế máy nhà anh hỏng thì không sao à? Anh không xót máy à?"

"Tôi trực tiếp làm thì làm sao mà hỏng được."

Anh nói với vẻ đầy tự hào như thể đó là một chiến tích vang dội.

"Cái gì cơ. Thế hóa ra anh cho mượn máy, rồi kiêm luôn cả thợ bơm nước cho nhà người ta à?"

Tae Heun điểm trúng huyệt, anh câm bặt.

"Chà. Người làng này quá đáng thật đấy."

"Mọi người cũng đâu có ép uổng gì tôi."

"Thì cũng như nhau cả thôi. Làm hỏng đồ nhà người ta xong lại phủi tay không đền, nên chẳng ai thèm cho mượn nữa chứ gì. Tôi nói có đúng không?"

"..."

"Thế mà anh vừa cho mượn máy, vừa nai lưng ra bơm nước cho người ta. Phải tôi thì tôi cũng gọi điện nhờ anh."

Hắn chửi đổng một tiếng mẹ kiếp. Anh nhíu mày khó chịu.

"Họ không phải là người xấu như cậu nghĩ đâu."

"Không xấu mới lạ. Thử hỏi xem nửa đêm nửa hôm thế này họ có dám gọi điện réo con cái họ dậy không?"

"Sao cậu cứ phải ăn nói khó nghe thế nhỉ."

Cuối cùng anh cũng nổi cáu.

"Tôi nói sai chỗ nào cơ chứ."

Hắn cũng chẳng vừa, sẵng giọng cự lại.

Chẳng trách người ta gắn cho anh cái mác "tá điền của làng Dongjam". Giúp đỡ họ bao nhiêu thì ít ra cũng phải được nghe vài câu tử tế, đằng này lại gọi người ta là tá điền. Lòng dạ con người sao mà bạc bẽo.

"Tôi nói thế là vì không muốn thấy anh phải chịu khổ thôi."

"Có khổ sở gì đâu."

Anh bướng bỉnh đáp lại.

"Không khổ thì là đi làm từ thiện chắc? Chuẩn rồi. Đi làm từ thiện. Tiền thì không lấy, máy móc nhà mình thì đem cho mượn, rồi tự tay đi bơm nước giúp người ta luôn. Đáng lẽ anh không nên làm nông dân, đi làm mục sư thì có khi hợp hơn đấy."

Những lời đầy gai góc cứ thế tuôn ra. Anh mím chặt môi. Bầu không khí giữa hai người đặc quánh lại vì căng thẳng.

Về đến An-gol, tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn. Đỗ xịch chiếc xe tải trước nhà cây hồng, anh lẳng lặng mở cửa bước xuống. Tae Heun vẫn còn hậm hực, định bụng cứ ngồi lỳ trên xe, nhưng nghĩ thế nào lại muốn diện kiến xem kẻ đi mượn máy bơm giữa đêm hôm khuya khoắt mặt mũi ra sao, nên hậm hực nối gót theo sau.

"Phiền cháu quá, ông ngại ghê cơ."

Ông lão khoác chiếc áo mưa đen, lưng còng rạp xuống, hai tay nắm chặt lấy tay anh. Đứng cạnh ông là bà cụ, có lẽ là vợ ông, cũng mặc một chiếc áo mưa tương tự. Lưng bà cụ cũng còng, người thì gầy guộc khô đét lại, đứng vững được đã là một kỳ tích.

Lúc này Tae Heun mới nhận ra mình đã lỡ lời. Với tình trạng này, bảo hai ông bà lọm khọm ôm máy bơm ra đồng hút nước giữa trời mưa tầm tã là chuyện hoang đường. Dù máy móc có dễ sử dụng đến mấy, mắt mũi kèm nhèm thế kia thì tìm đâu ra nút mà bấm.

"Không sao đâu ạ. Cháu ăn món kimchi củ cải non bà làm ngon thế cơ mà, giúp một chút có đáng là bao."

Anh vừa nói vừa liếc xéo Tae Heun như thể muốn dằn mặt.

A, chết tiệt.

Hóa ra chủ nhân của hũ kimchi củ cải non ngon trứ danh đó chính là bà cụ này.

"Hai ông bà vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Ngập nặng lắm cháu ạ."

"Vâng. Ông bà cứ yên tâm để cháu lo."

"Một mình cháu thì e là mất thời gian lắm."

"Cháu không đi một mình đâu ạ."

Nghe anh nói vậy, hai ông bà đồng loạt hướng mắt về phía Tae Heun.

Tuy anh chỉ nói bâng quơ, nhưng lọt vào tai Tae Heun lại mang hàm ý "Tôi dẫn người nhà đi cùng". Và khi chính miệng anh đã tự hào giới thiệu như vậy, thì hắn không thể đứng im được nữa.

"Ôi chao, cháu chào hai bác. Lần đầu gặp mặt, cháu là Kim Tae Heun, hiện đang ở trọ nhà anh Gi Beom ạ."

Tae Heun không ngần ngại diễn vai một thanh niên ngoan ngoãn, lễ phép cúi rạp người chào hỏi. Chừng đó chưa đủ, hắn còn sấn tới nắm chặt lấy tay bà cụ, tuôn ra một tràng nịnh nọt vô tiền khoáng hậu: "Bà ơi, nhờ có món kimchi củ cải non của bà mà cháu như được sống lại lần hai đấy ạ." Hắn nghe thấy tiếng anh cười khẩy phía sau.

Ông lão và bà cụ ngơ ngác mất một lúc, rồi cũng vỡ lẽ: "À, ra là cậu thanh niên giàu có mà mọi người đồn đại đây sao."

"Dạ vâng, chính là cháu đây ạ. Cháu sẽ đi phụ anh Gi Beom bơm nước cho nhanh, hai bác cứ vào nhà nghỉ ngơi đi ạ."

"Đi thôi."

Anh thúc giục, ném cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Đang định bám theo anh, hắn chợt quay ngoắt lại, nắm lấy tay bà cụ lần nữa.

"Bà ơi, hôm nào rảnh bà dạy cháu cách làm kimchi củ cải non với nhé."

"Hả?"

"Cách làm kimchi củ cải non ấy ạ! Cháu nhất định phải học bằng được món này."

"Thôi nào, đi nhanh lên."

Chướng mắt không chịu nổi, anh kéo tuột tà áo mưa của Tae Heun lôi đi.

"Nhất định đấy nhé bà! Bữa nào cháu sẽ sang thăm!"

Bị anh lôi đi xềnh xệch, hắn vẫn cố ngoái cổ lại chốt kèo. Tất nhiên bà cụ chẳng hứa hẹn gì sất, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ hơi chập mạch.

"Tôi xin lỗi. Lúc nãy tôi hơi lỡ lời."

Tae Heun lập tức nhận lỗi.

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi mỉa mai hai ông bà lúc nãy ấy."

"À. Ừ."

"Còn chuyện tôi nói anh nữa, tôi cũng xin rút lại. Anh sinh ra là để làm nông dân rồi. Mục sư gì tầm này. Tôi ghét nhất là mấy tay mục sư đấy."

Anh bật cười thành tiếng. Tae Heun huých nhẹ cùi chỏ vào người anh, hỏi dồn: "Anh nhận lời xin lỗi của tôi rồi đúng không?" Anh chỉ tỏ vẻ dửng dưng như thể "việc gì phải hỏi chuyện đương nhiên thế", gật đầu cái rụp rồi rảo bước lên phía trước.

Nhìn theo bóng lưng anh đang vội vã bước đi, Tae Heun khẽ nở một nụ cười.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.