Chương 34

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 34

Hắn có hơi gượng gạo với người đàn ông. Kể từ lúc đơn phương nổi giận với Tae Heun ở thị trấn, anh cứ luôn dè chừng hắn. Không có cơ hội để bảo anh đừng làm thế nên bầu không khí sượng sùng cứ thế kéo dài.

"Chú mua cái này ở chợ thị trấn đúng không? Ngay đầu chợ ấy."

Đứa trẻ chẳng hay biết gì, vẫn cứ tưng tửng ríu rít hỏi như thường ngày.

"Sao nhóc biết?"

"Cháu nhìn là biết ngay. Chỗ này bán ngon nhất đấy. Bố ơi, bố cũng mau ăn đi."

Cô bé gọi với ra chỗ người đàn ông vừa cho chó ăn xong và đang bước vào nhà.

"Bố ăn tteokbokki xong nhớ ăn cả bánh mì đậu đỏ nữa nhé. Con lấy tiền tiêu vặt tiết kiệm mua đấy."

"Mua mấy thứ đó làm gì. Con cứ ăn đi."

"Ây da, con ăn thấy ngon nên mới mua cho bố mà. Nhanh lên bố. Nguội hết bây giờ."

Nếu là bình thường, hắn đã kiếm cớ trêu chọc con bé sao không mua phần mình, nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí đang vui vẻ nên đành ngậm miệng.

Gi Beom miễn cưỡng ngồi xuống cạnh con gái.

"Sao chú biết cháu thích tteokbokki quán này thế?" Cô bé cười toe toét hỏi.

"Có biết đâu. Nhưng lúc đi ngang qua đó, tự dưng không hiểu sao chú lại chẳng nhấc chân lên nổi. Có khi vì nhóc thích nên mới thế cũng nên."

Tae Heun trơ trẽn đáp lời làm con bé phì cười.

Gi Beom liếc nhìn hắn rồi gắp tteokbokki ăn. Trái ngược với con gái đang ăn ngon lành, anh tỏ vẻ hờ hững, gắp được mấy miếng lại thôi. Bụng dạ Tae Heun cũng không êm nên hắn chỉ cầm đũa lên vờ vịt một chút rồi buông. Rồi cả hai cùng lúc đưa thìa múc nước súp chả cá. Hắn bèn nhường bước trước.

"Cậu Gi Beom ăn đi."

"Không sao. Anh cứ ăn trước đi."

"Bảo cậu ăn trước mà. À không, đợi chút."

Tae Heun tự nhiên như nhà mình, mở tủ chén bát ở bồn rửa lấy ra một cái bát ăn súp. Thấy anh có vẻ ngại ngùng định đứng dậy, Ji Hye bèn cản lại: "Chú ấy bảo để chú ấy làm mà."

Gi Beom vẫn ngồi nhấp nhổm, mãi đến khi Tae Heun dùng muôi múc nước súp đặt xuống trước mặt, anh mới cất lời: "Cảm ơn anh." Hắn gắp thêm một miếng chả cá bỏ vào cho anh, sau đó cũng múc cho mình một bát y hệt rồi ngồi xuống.

"À đúng rồi, chú. Nghe bảo chú đi làm cùng bố cháu hả?" Con bé nhìn Tae Heun hỏi. Công nhận tin tức lan truyền nhanh thật.

"Ừ. Đúng vậy."

"Chú không phá nát ruộng dưa lê nhà người ta đấy chứ?"

"Nhóc này nói linh tinh gì thế. Đi mà hỏi bố cháu xem chú làm việc giỏi cỡ nào."

Tae Heun nhìn sang người đàn ông.

"Tôi làm tốt mà nhỉ? À không, thú thật thì cũng chẳng đến mức xuất sắc, nhưng đâu có phá hoại gì. Đúng không?"

Trước câu hỏi của hắn, anh chỉ đáp "Vâng". Con bé thấy câu trả lời của bố không mấy nhiệt tình liền liếc xéo hắn một cái.

"Cháu biết ngay mà." Tsk tsk, con bé chép miệng.

"Ây da, cậu Gi Beom nỡ phản bội tôi ở đây à. Hai chúng ta cùng ăn trưa rồi đi mua sắm ở thị trấn với nhau, cậu làm thế không thấy quá đáng sao?" Tae Heun phụng phịu.

"Thật á? Chú đi thị trấn cùng bố cháu thật á?" Ji Hye mở to mắt hỏi.

"Chứ sao. Không thì làm sao chú mua được chỗ tteokbokki này? Làm xong việc buổi sáng, chú với bố cháu đi ra thị trấn ăn mì lạnh, tiện thể lượn chợ sắm luôn đồ bảo hộ cho chú đấy."

"Chà."

Chẳng hiểu có gì đáng kinh ngạc, nhưng con bé cứ xuýt xoa rồi nhìn qua lại giữa hai người bọn họ. Xong xuôi còn nở nụ cười đầy tự hào. Người đàn ông ngồi cạnh con gái không nhìn thấy, nhưng Tae Heun đã nhận ra con bé rất vui khi nghe tin hai người cùng đi thị trấn.

"Mà nhóc đi lang thang đâu thế? Ngoài thị trấn có chỗ nào chơi được đâu."

"Chú đừng có khinh thường thị trấn của bọn cháu. Dù thiếu thốn nhiều thứ nhưng cái gì cần có là có đủ hết!" Con bé lớn tiếng gắt lên.

Chẳng hiểu sao lại khác hẳn người bố, Tae Heun cười khùng khục, định bụng trêu chọc thêm một chút nhưng rồi dừng lại đúng lúc.

Món tráng miệng là dưa lê mang về từ nhà kính. Dù mỗi người chỉ nhận được một túi dưa lê bị loại khỏi danh sách đem bán, nhưng chúng ngọt đến mức mùi thơm tỏa khắp nhà. Cảm giác buồn nôn vẫn chưa dứt nên hắn ráng nhét được một miếng dưa rồi đành thôi. Gi Beom thấy vậy cũng có đôi chút lo lắng.

Khoảng bảy rưỡi đến tám rưỡi, khi mọi người vừa dùng xong bữa tối thì chuông điện thoại reo vang. Từ ngày hắn chuyển đến ở đây, tối nào cũng thế. Ban đầu hắn còn giật mình, nhưng dần dà cũng thành quen. Cuộc gọi đến thường xuyên tới mức ấy.

Đa phần đều là gọi cho Gi Beom, chủ đề loanh quanh toàn chuyện công việc. Anh vẫn giữ thái độ niềm nở đáp lời, đồng thời cặm cụi ghi chép lên tấm lịch vốn đã dày đặc lịch trình. Thi thoảng cũng có điện thoại gọi cho Ji Hye, những lúc đó con bé sẽ ôm lấy chiếc điện thoại không dây chạy tót vào phòng.

Hôm nay chẳng ai gọi cho cô bé, người đàn ông cũng chỉ nhận đúng một cuộc rồi im ắng. Xem ra họ cũng có ngày nghỉ cuối tuần.

Trong lúc hắn và con bé đang ngồi trong phòng ngủ xem TV, anh lúi húi ngoài sân quét dọn những chỗ vốn đã sạch bóng.

"Chú ơi." Ji Hye gọi.

"Sao thế?"

"Bố cháu nhạt nhẽo lắm đúng không?" Chẳng hiểu sao con bé lại ỉu xìu hỏi thế.

"Đâu có. Thú vị mà."

"Thật á?" Cô bé hét toáng lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Hai mắt mở to hết cỡ. Tự giật mình bởi âm lượng của bản thân, nhóc vội vã đưa tay bịt miệng. Tae Heun bật cười.

"Chuyện đó đáng ngạc nhiên đến vậy cơ à?"

"Vâng! À không phải, các chú ở đây chẳng ai nghĩ thế cả. Bố cháu thỉnh thoảng cũng có lúc hài hước lắm, nhưng vì ít nói nên mọi người mặc định bố là người nhàm chán."

Con bé khoanh tay trước ngực kể xấu mấy người trong làng. Chợt nó ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Thế chú thấy bố cháu thú vị ở điểm nào?" Con bé thắc mắc thực sự.

"Chỉ là... ở cạnh rất thoải mái."

"Chà." Ji Hye há hốc miệng. Ánh mắt nó nhìn hắn không chỉ chan chứa sự trìu mến mà còn mềm nhũn ra. Áp lực trước thái độ của đứa trẻ, Tae Heun giơ tay làm bộ định gõ đầu nó.

"Chà với chiếc cái gì. Nhóc cứ thế này là chú mách bố đấy nhé."

"Ấy đừng. Tuyệt đối không được mách đâu đấy!" Cô bé vội vàng xua xua đôi bàn tay bé xíu.

"Thế thì bớt hỏi lại mà xem TV đi."

"Rõ!"

Mất đi quyền chọn kênh đành ngậm ngùi xem phim truyền hình hằng ngày, thế mà kẻ nằng nặc đòi xem phim lại cứ dán mắt vào góc nghiêng của hắn.

"Yoon Ji Hye. Đừng có nhìn nữa. Thủng mặt chú mất."

Hắn bất ngờ quay sang, nhóc vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Còn giả vờ không nhìn cơ đấy. Nãy giờ ngắm mặt chú thỏa thích rồi đúng không?"

"...Vâng."

Cứ tưởng con bé sẽ chối bay chối biến, ai dè lại thẳng thắn thừa nhận thế này.

"Thế thì phải trả phí chứ."

"Làm gì có luật đấy hả chú?" Ji Hye bĩu môi cãi lại.

"Có chứ. Ở đây này. Chú hỏi nhóc một câu được không?"

"Còn tùy xem chú hỏi gì đã." Dù miệng đáp tỏ vẻ dửng dưng nhưng gương mặt con bé lại hiện rõ nét tò mò tột độ.

"Được rồi. Nghe thử xem sao."

"Vâng."

"Này, sao nhóc lại gọi là bố? Mọi người toàn gọi là ba mà."

Cô bé buông tiếng "À. Chuyện đó á," lộ rõ vẻ thất vọng. Chẳng hiểu nó trông đợi câu hỏi gì mà lại phản ứng như thế.

"Vì bố bảo thích được gọi là bố hơn ạ."

"Thế à? Có lý do đặc biệt nào không?"

Hắn thắc mắc thực sự. Một kẻ có mối quan hệ chẳng mấy êm đẹp với gia đình như Tae Heun, mãi đến giữa tuổi hai mươi vẫn còn vô tư gọi "ba mẹ". Vậy mà cặp bố con trông cực kỳ tình cảm này lại dùng từ "bố" thay vì "ba", nghe cứ sượng sượng kiểu gì. Tất nhiên, tùy thuộc vào hoàn cảnh gia đình, có những người thích cách gọi trang trọng "bố mẹ" hơn. Đặc biệt là ở những gia đình gia trưởng hoặc có gia phong nghiêm ngặt. Nhưng người đàn ông kia rõ ràng đâu có chút gì gọi là nghiêm khắc.

"Vâng. Hồi nhỏ bố cũng gọi ông nội là ba, nhưng ông nội không phải là một người ba tốt. Nên mỗi khi nghe thấy từ 'ba', bố lại nhớ đến ông nội và không thích thế."

"À. Ra là vậy."

Hắn bất giác gật gù. Dường như hắn có thể thấu hiểu được phần nào tâm trạng của anh khi đưa ra quyết định đó.

"Thế bố của chú có phải người tốt không? Ông ấy vẫn còn sống chứ ạ?" Con bé tò mò.

"Ừ. Vẫn còn sống. Nhưng không phải người tốt."

Nghe câu trả lời của hắn, Ji Hye không gặng hỏi thêm. Thay vào đó, nó thở dài thườn thượt.

"Giá mà trên đời ai cũng được như bố cháu thì tốt biết mấy."

"Đúng vậy."

Tae Heun hoàn toàn đồng tình. Nếu trên thế gian này toàn những người làm bố như Gi Beom thì tuyệt vời biết bao, hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ về điều đó. Thấy hắn gật đầu, con bé toét miệng cười. Chắc mẩm nó biết hắn đang khen ngợi bố mình. Tae Heun đưa tay xoa đầu đứa trẻ.

Phim truyền hình vừa vặn kết thúc, Gi Beom cũng tài tình bước vào nhà ngay lúc ấy.

"Ji Hye à, đến giờ ngủ rồi."

"Vâng, bố."

Con bé bật dậy chuẩn bị rời phòng, bỗng quay người về phía hắn. Rồi thì thầm:

"Đây là bí mật không được kể cho bố đâu nhé."

"Được."

"Hứa nhé."

"Hứa."

"Đóng dấu nào."

"Đóng dấu."

Ji Hye vội vã ba chân bốn cẳng chạy ào ra phòng khách. Giai điệu mở đầu bản tin thời sự chín giờ vừa vang lên, Tae Heun liền với tay tắt phụt TV.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.