Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 27
Bước vào sân, lũ chó thấy hắn mà vẫn im re. Mặc dù không đến mức vẫy đuôi rối rít chào đón nhưng ít ra chúng cũng nhận ra hắn là thành viên trong nhà. Đám cún cỏ này cũng khôn phết.
Sáng sớm hì hục làm cơm hộp cho con, chuẩn bị bữa sáng, ấy vậy mà chẳng biết anh phơi quần áo lúc nào. Những món đồ hắn vứt bừa bãi tối qua đã được giặt giũ cẩn thận, gấp gọn gàng đặt trước cửa phòng. Khịt khịt mũi ngửi, cùng một loại bột giặt nhưng sao quần áo anh giặt lại tỏa ra mùi hương dễ chịu đến vậy. Thầm cảm thán sự kỳ diệu ấy, hắn ném đại đống quần áo vào phòng rồi rục rịch sửa soạn ra ngoài.
Định bụng cứ thế rời đi, nhưng vì đã được giao chìa khóa, hắn đành làm thay phần việc khóa cửa mà bình thường anh chẳng thèm bận tâm. Nâng cánh cửa lùa lên rồi hạ xuống vài lần, cuối cùng nó cũng vào khớp nghe cái "cạch". Cứ loay hoay mãi khiến mồ hôi lấm tấm trên trán.
Trên dây phơi chỉ trơ trọi mỗi chiếc quần bò. Có lẽ chưa khô hẳn nên anh cứ để đó. Tiện tay sờ thử, hắn thấy quần cũng đủ khô để cất rồi. Vốn dĩ cứ mặc kệ đi là xong, nhưng lòng lại bứt rứt không yên. Lượn lờ quanh dây phơi vài vòng, cuối cùng hắn đành tự tay thu quần xuống, gấp tém lại đàng hoàng rồi đặt ngay ngắn lên bậu cửa.
Tỉnh dậy, tắm rửa, ăn sáng, tiễn hai bố con đi làm rồi lại loanh quanh trong phòng mãi mới mò ra, ấy thế mà mới chỉ sáu rưỡi sáng. Trời sáng rực rỡ khiến hắn cứ ngỡ đã trưa trật trưa trờ. Nhớ lại câu tục ngữ "con chim dậy sớm bắt được sâu" gì đó, hắn chậm rãi cuốc bộ lên nhà trên.
Con hẻm ngập tràn cỏ dại nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Con dốc thoai thoải như thường lệ bỗng chốc dựng đứng lên, bẻ gập một góc 90 độ. Vươn những sải chân dài bước tới, một lối đi nhỏ đã được phát quang giữa đám cỏ rậm rạp. Những bụi cỏ bị cắt đứt lìa nằm rạp sang một bên.
Cánh cổng rỉ sét xập xệ cũng được thay bằng cổng mới toanh. Một cánh cổng sắt màu tối không mấy nổi bật. Đặt ngay trước cổng là một chậu hoa nhỏ bé, trông chẳng ăn nhập chút nào. Chắc đây là quà tân gia chăng. Một tay xách chậu hoa, tay kia hắn luồn xuống dưới nhặt chiếc chìa khóa.
Vừa mở cổng bước vào, hắn buột miệng huýt sáo một tiếng. Dù căn nhà vẫn tồi tàn cũ nát, những chỗ chắp vá dọn dẹp cũng chẳng giấu nổi sự rệu rã, nhưng ít ra không còn mang vẻ u ám của một căn nhà hoang nữa. Lớp giấy dán cửa sổ (Hanji) trắng phau trên khung cửa lưới đập ngay vào mắt.
Bậu cửa mục nát đã được gia cố thêm ván gỗ mới cùng tông màu. Toàn bộ căn nhà được giằng chống chắp vá bằng ván ép, quả đúng như lời lão Han nói, dọn vào ở ngay cũng chẳng vấn đề gì.
Hắn kéo thử then cài cửa nhưng nó không nhúc nhích. Hàng trang trí à. Dùng sức kéo mạnh thêm chút nữa, sợ hỏng luôn cả cánh cửa nên hắn bỏ cuộc, chuyển hướng sang nhà bếp. Bếp núc cũng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nổi bật là chiếc lò nướng đất sét và nồi gang to tướng mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng đụng tới. Vừa mở cánh cửa sau lưng bếp, một ngọn núi sừng sững hiện ra trước mắt. Chỉ cần bước hụt hai bước là rơi tỏm xuống vách núi ngay lập tức. Cảnh báo trước một tiếng thì chết ai cơ chứ. Cố gắng ổn định nhịp tim đang đập thình thịch, hắn rón rén lùi lại.
Hóa ra có một cánh cửa sau dẫn vào phòng. Vẫn là thiết kế cửa lưới truyền thống nhưng không có chốt khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra dễ dàng.
Căn phòng từng mọc đầy cỏ dại nay đã được dọn dẹp gọn gàng. Nhờ thay giấy dán tường và thảm trải sàn mới mà không gian trông sáng sủa hơn hẳn. Phía trên tủ quần áo còn chuẩn bị sẵn một bộ chăn đệm, dọn vào ở luôn cũng quá là lý tưởng. Miễn là đừng có mấy tấm bạt nilon đen sì kia.
Khung cửa sổ chính diện được bịt kín bưng bằng nilon đen để cản ánh sáng lọt ra ngoài. Người ta còn gia cố thêm bằng những thanh gỗ đóng chéo chữ X thật kiên cố để ngăn mở cửa. Mang vẻ mặt chán chường, hắn lấy mũi chân đá nhẹ vào chiếc máy phát điện mini đặt ngay dưới cửa sổ.
Mở chiếc tủ quần áo cũ kỹ không biết là đồ vốn có hay mang từ ngoài vào, hàng xấp sổ sách và tài liệu photo được sắp xếp ngăn nắp theo từng năm. Trên chiếc bàn thấp đặt một chiếc đèn bàn, điện thoại bàn màu be, máy fax, một tập giấy nháp và một chiếc laptop. Chiếc máy tính xách tay y hệt loại hắn hay dùng, thậm chí ai đó còn chu đáo cài sẵn cả game đánh bài GoStop. Trong giỏ cạnh bàn là cả một rổ đĩa mềm. Để làm việc thì chừng này là quá đủ, chỉ thiếu mỗi trà và cà phê thôi.
Làm xong việc mình sẽ ra thị trấn sắm đồ, hắn thầm nghĩ rồi hít một hơi thật sâu không khí trong lành tràn vào từ cửa sau. Nhìn ngắm khu rừng xanh ngắt đến nhức mắt, hắn bỗng có cảm giác như đang tu tập tại một ngôi am tự yên tĩnh. Dấn thân vào con đường phản bội nguy hiểm thế này mà đổi lại được môi trường làm việc lý tưởng ra phết, hắn nghĩ vẩn vơ.
Công việc ngốn nhiều thời gian hơn hắn tưởng, nhưng vẫn còn chán chê mới đến lúc anh đi làm về. Hắn lái xe ra thị trấn mua đồ dùng cho nhà trên rồi tạt vào siêu thị. Trên đường đi, vô tình ngang qua một tiệm văn phòng phẩm, hắn chợt nhớ đến cuốn sổ tay sờn cũ của anh. Như bị ma xui quỷ khiến, hắn rẽ vào chọn một cuốn sổ bìa da trông khá tươm tất. Mua mỗi đồ cho anh thì hơi kỳ, thế là hắn mua thêm vài cuốn vở và đồ dùng học tập cho Ji Hye.
Mải mê sắm sửa nên thảnh thơi quá đà chăng. Xách theo gà rán, bia và đồ hộp về tới đầu làng Dongjam thì đồng hồ đã chỉ bảy giờ tối. Chiếc xe nảy xóc nảy xếnh trên con đường quê gồ ghề. Càng gần đến nhà Gi Beom, khóe môi hắn càng cong lên cớn hở.
Chắc hẳn chủ yếu vẫn là hắn thao thao bất tuyệt, còn anh sẽ chỉ cúi gằm mặt ngượng ngùng trả lời những câu hỏi được đặt ra. Dù thời gian bên nhau chưa đủ dài để thấu hiểu đối phương, nhưng hắn vẫn ôm ấp một niềm kỳ vọng khó tả. Ngay cả con đường quê chật hẹp, gập ghềnh cũng bỗng trở nên thật ấm áp, thân thương.
Lúc rời đi, căn nhà anh hãy còn chìm trong bóng tối, vậy mà giờ ánh đèn hắt ra sáng trưng. Trọng điểm là không thấy bóng dáng chiếc xe tải đâu. Vậy ánh sáng kia là từ ai mà ra? Hắn nhíu mày, đỗ xe ngay sát bức tường rào. Căng thẳng tột độ, hắn mang theo đống đồ đạc lỉnh kỉnh, cảnh giác đẩy cổng bước vào.
Tiếng răng rắc lạo xạo nhai thức ăn của lũ chó lọt vào tai.
"Anh về rồi đấy à?"
Người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt lũ chó vội vàng đứng bật dậy.
Phù. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
"Anh về sớm thế."
"Vâng. Hôm nay xong việc sớm."
"Anh Gi Beom đúng là có lộc ăn."
Hắn tươi rói bước tới. Một mùi rượu gạo thoang thoảng bốc lên từ người anh.
"Anh mới làm ly rượu gạo à."
Lời nói thốt ra mang chút vị cay cú mỉa mai. Vừa dứt lời, chính hắn cũng phải giật mình.
"...Vâng. Một chút thôi."
Anh gãi đầu gãi tai.
"Đưa đây tôi cầm cho."
Anh đón lấy bịch bia từ tay hắn. Người đàn ông đi dép lê, lê thân hình đồ sộ loạng choạng bước lên hiên nhà. Vừa bước vào trong, một luồng hơi nóng đã phả vào mặt. Là hơi nóng tỏa ra từ bếp.
"Tôi đang luộc dở mì sợi, anh về vừa đúng lúc."
Nhờ hơi men, giọng anh cao hơn bình thường. Trông anh có vẻ phấn chấn, vui tươi hơn hẳn. Đã bực mình vì bị cho ra rìa trong chầu nhậu, thấy anh vui vẻ thế này, hắn lại càng thấy chướng mắt. Dù hai người chẳng phải bạn bè hay gì, việc hắn nảy sinh thứ cảm xúc này cũng thật nực cười, nhưng ngay lúc này hắn chẳng đủ tỉnh táo để mà bận tâm đến điều đó.
"À này, anh Tae Heun."
Anh cất tiếng gọi. Tự nhiên và trơn tru. Chỉ một tiếng gọi tên mà bao nhiêu bực dọc trong lòng hắn lập tức tan biến như bọt nước.
"Anh muốn ăn ngoài hiên hay trong bếp?"
"Ăn ngoài hiên đi."
Hắn toét miệng cười rạng rỡ.
Hắn nhét một bịch bia vào ngăn đá, bịch còn lại nhét vào ngăn mát tủ lạnh.
"À, cái này. Tôi mua đồ dùng học tập cho Ji Hye. Còn cuốn sổ này cho anh Gi Beom dùng."
Chẳng biết học thói xấu hổ từ bao giờ, hắn ngại ngùng đặt chiếc túi giấy lên bàn ăn. Anh đang quay lưng mở hộp gỏi ốc vặn liền quay lại, khẽ nói: "Cảm ơn anh."
Anh mỉm cười rạng rỡ. Vốn đã ưa nhìn, giờ đây khuôn mặt ấy lại càng bừng sáng rạng ngời.
"Chắc sắp đến giờ Ji Hye về rồi nhỉ?"
Lẽ ra phải về sớm hơn mới đúng. Tiếc nuối vì khoảng thời gian riêng tư bị rút ngắn, hắn vờ hỏi. Tất nhiên có Ji Hye ở nhà cũng vui. Nhưng khi có mặt con bé, anh thường im thin thít.
Lần này anh quay lưng về phía hắn, đáp: "Con bé ngủ lại nhà So Jin rồi."
"So Jin á?"
"Vâng. Chị Park So Jin học cấp hai. Chị ấy là một trong những người hôm nay đi xem phim và ăn pizza cùng Ji Hye. Ji Hye rất mến chị ấy, con bé đó cũng ngoan hiền lắm."
"Thế à? Biết đi ngủ ké nhà người khác rồi cơ đấy, Ji Hye nhà ta lớn thật rồi."
Hắn cất giọng tươi tắn, cố tình làm lố.
"Trước kia cả tháng con bé mới sang đó ngủ lại một lần, nhưng từ khi lên lớp bốn thì tần suất tăng lên hẳn. Nhiều lúc thấy ngại với So Jin ghê."
Anh thao thao bất tuyệt những chuyện chẳng ai hỏi. Lâu lâu lại liếc nhìn hắn, ánh mắt vô tình chạm nhau.
"Thế còn anh Gi Beom thì sao? Những ngày vắng Ji Hye, anh có hay ra ngoài chơi không? Chắc không ru rú ở nhà suốt đâu nhỉ?"
Hắn buột miệng hỏi vu vơ. Chẳng có ác ý gì. Hắn thật sự tò mò muốn biết. Muốn biết người đàn ông này làm gì vào thời gian rảnh, giải quyết nhu cầu sinh lý ở đâu... đại loại thế.
Không gian bỗng chìm vào khoảng lặng. Bắt thóp được ẩn ý đằng sau câu hỏi, anh lập tức ngậm chặt miệng. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề. Anh lẳng lặng đổ gỏi ốc lên thớt, thái thành những miếng vừa ăn.
"Lấy giúp tôi dưa chuột và hành baro trong tủ lạnh với."
Anh cất giọng lạnh tanh, y hệt như phong thái cộc lốc thường ngày.
Chết tiệt. Không khí đang vui vẻ cơ mà.
Hắn gãi gãi chân mày, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Chìa dưa chuột và hành ra, anh chẳng thèm quay lại nhìn, chỉ giơ tay ra đỡ lấy. Anh đem rửa sạch rồi thoăn thoắt thái sợi.
"Cần giúp gì không?"
"Không."
Nụ cười trên môi anh đã tắt ngúm, chất giọng lại trầm đục và điềm tĩnh như mọi khi. Bầu không khí tồi tệ cứ thế tiếp diễn. Cứ đứng như trời trồng ở đây cũng chẳng giải quyết được gì.
"Tôi đi tắm đây."
Quăng lại một câu vào lưng anh, hắn quay về phòng lấy đồ lót.
Nước lạnh buốt đến mức muốn chửi thề. Nhưng nhờ thế mà dòng mồ hôi dính dớp từ sáng sớm được gột rửa sạch sẽ.
"Rốt cuộc là bị sao vậy trời. Mình làm gì sai chứ."
Hỏi đi chơi không thôi cũng là cái tội à? Người đâu mà hẹp hòi thế không biết. Hắn lầm bầm bực tức.
Đưa tay định lấy khăn lau người. Ngay cạnh chiếc khăn tắm trắng tinh tươm của hắn là chiếc khăn màu xanh chuối phai màu mà anh hay dùng. Nổi máu ghen tị, hắn vớ lấy chiếc khăn màu xanh chuối lau lấy lau để. Thậm chí, hắn còn cố tình dùng nó lau thật kỹ hạ bộ của mình.
💬 Bình luận (0)