Chương 53

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 53

Bên ngoài tấm rèm, đủ loại âm thanh xen lẫn với tiếng máy móc bíp bíp đều đặn vọng vào. Một cảm giác bình yên đến lạ. Tae Heun lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của anh, giết thời gian.

Trông anh bây giờ hệt như lúc nằm dang chân để gã Kwon Yong Joon ngậm lấy cự vật. Khi ấy, dù có mặc quần cộc thì nó cũng bị xắn lên đến tận bẹn, chẳng khác nào chỉ mặc mỗi chiếc quần lót. Ngay cả khi đang bị bú liếm, anh vẫn ngủ say sưa như thế này.

Tiếng lép nhép nhớp nháp khi Kwon Yong Joon ngậm mút vẫn còn văng vẳng bên tai hắn. Rõ ràng lúc bắt quả tang, hắn tức đến phát điên, vậy mà giờ nhớ lại, cớ sao lại mang theo chút dư vị đầy nhục dục thế này cơ chứ?

Gợi cảm cái khỉ gió.

Hắn nhăn mặt.

Chẳng bao lâu sau, hắn bắt đầu lo lắng không biết tấm đệm sưởi có bị nóng quá không. Chuyên viên đã dặn nóng thì phải bảo, nhưng anh ngủ say như chết thế này thì biết gì mà gọi, thôi thì đành để hắn tự tay kiểm tra vậy. Hắn nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ.

Tae Heun lùa tay vào giữa bắp chân anh và tấm đệm sưởi. Chính xác hơn là hắn đang cố gắng lùa vào. Bàn tay to lớn, thô ráp của hắn cố chen vào khe hở chật hẹp nhưng chỉ nhét được mấy đầu ngón tay. Thế này thì kiểm tra kiểu gì được. Hắn nhẹ nhàng tháo phần nhám dính để nới lỏng tấm đệm, rồi áp cả lòng bàn tay vào giữa đệm sưởi và bắp chân anh.

Trời vốn đã nóng bức, giờ lại đắp thêm đệm sưởi, đúng là như bị hầm hơi, nhưng có vẻ chưa đến mức quá nóng để phải gọi người điều chỉnh. Cố định lại tấm đệm, lần này hắn chuyển hướng lên vùng đùi. Đã có kinh nghiệm từ lần trước, hắn dễ dàng luồn tay vào khe hở hơn hẳn.

Khác với bắp chân, vùng đùi tuy săn chắc nhưng thớ thịt lại mềm mại hơn nhiều. Một gã đàn ông ba mươi ba tuổi đầu mà da dẻ lại mềm mịn đến mức này sao? Tae Heun vừa thầm cảm thán vừa bất giác vuốt ve mặt trong đùi anh. Cảm giác nắn bóp đùi của một người khác, lại còn là đàn ông, thật sự quá đỗi mới mẻ.

Không biết của mình có mềm mịn như thế này không nhỉ.

Tò mò đến mức suýt chút nữa hắn đã kéo khóa quần xuống để kiểm tra, nhưng đúng lúc đó thì tiếng máy kêu vang.

Bíp bíp—

Tiếng chuông vừa dứt, tấm rèm lập tức được kéo ra. Chuyên viên trị liệu chuyển tấm đệm sưởi sang đùi trái và bắp chân trái của anh rồi lại rời đi.

Ngay khi người kia vừa khuất bóng, Tae Heun liền ngang nhiên luồn cả bàn tay vào tấm đệm sưởi vùng đùi. Thay vì chiếc đùi đang cần điều trị của anh, giờ đây mu bàn tay của hắn lại được hưởng trọn hơi ấm. Nhưng thôi kệ, cứ tặc lưỡi tự nhủ "Một lần chắc chẳng sao đâu," hắn tiếp tục đắm chìm trong cảm giác mềm mịn của làn da ấy.

Cứ 10 phút một lần, lần lượt luân phiên giữa đùi và bắp chân, cuối cùng quá trình điều trị nhiệt cũng kết thúc. Chuyên viên bắt đầu dán các miếng điện cực lên người anh. Chuyển sang điện trị liệu.

"Nếu thấy khó chịu quá thì bảo tôi nhé."

"Vâng."

Tae Heun đáp thay cho người đang chìm sâu vào giấc mộng.

Dù thời gian chạy điện lâu hơn chườm nóng, nhưng hắn chẳng thấy chán chút nào. Hắn chằm chằm nhìn vào khuôn mặt anh, chăm chú đếm xem có thêm mấy nốt tàn nhang, nốt ruồi mọc ở đâu, hệt như đang chơi trò tìm điểm khác biệt.

Thú vị thật. Mỗi khi hàng mi dài của anh khẽ rung lên, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình xốn xang, mong chờ giây phút được chạm ánh mắt vào hố đen sâu thẳm trong đôi đồng tử ấy. Nhưng dù hắn có chạm vào, có nhìn đắm đuối đến đâu, anh vẫn chỉ đều đều nhịp thở, chìm sâu vào giấc ngủ.

Ngay cả khi quá trình trị liệu kết thúc, anh vẫn chưa tỉnh. Hắn muốn để anh ngủ thêm chút nữa, nhưng y tá đã đưa bàn tay thô lỗ lay anh dậy. Anh mở mắt một cách chậm chạp. Tae Heun đứng ngay cạnh, lặng lẽ cúi xuống nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau, anh khẽ mỉm cười.

"Cậu đợi chán lắm phải không?"

Anh hỏi bằng chất giọng còn ngái ngủ.

"Không đâu. Tôi chẳng thấy chán chút nào."

Tae Heun đáp lời.

Hắn muốn nói rằng mình rất vui, muốn khen ngợi làn da đùi của anh sao mà mềm mại đến thế, muốn hỏi anh có biết mấy nốt tàn nhang trên sống mũi trông đáng yêu nhường nào không, nhưng rồi lại thôi. Hắn chỉ nhoẻn miệng cười.

Trước khi về lại Dongjam-ri, hai người ghé qua khu chợ trung tâm Chungju để mua đồ. Tại một siêu thị lớn, anh chọn mua loại xúc xích hồng và thịt hộp Spam mà dù ở thị trấn cũng có thể mua được, cốt để bù đắp cho con bé sau hai ngày bị bỏ bê.

"Con bé mê tít món này ăn chung với canh kim chi. Nếu làm cơm hộp mà có món này, nó lại càng thích tợn."

Nói rồi, anh đi nhặt thêm vài món ăn vặt cho con gái. Đa phần là những thứ khó kiếm ở thị trấn, chủ yếu là bánh kẹo có in hình Pokemon. Anh vui vẻ bảo ở tiệm tạp hóa thị trấn chỉ nhập được vài loại, con bé thậm chí còn chưa từng được thấy những thứ này.

"Cậu nói sớm có phải tôi mua hẳn một thùng mang về không."

"Mua nhiều thế ai ăn cho hết. Hạn sử dụng lại ngắn nữa."

Anh bật cười. Giỏ hàng của anh đầy ắp những món đồ dành cho con gái.

Về phần mình, Tae Heun chọn mua bia lon và ba chai soju để nhắm cùng anh. Hắn bỏ thêm hai gói mực khô vào giỏ. Đã uống bia thì không thể thiếu snack, thế là hắn lượn quanh quầy bánh kẹo.

"Cậu thích ăn loại bánh nào?"

Tae Heun cứ lượn lờ quanh anh, tay giơ hết gói này đến gói khác hỏi han sở thích của anh. Dù hắn có cầm loại nào lên, anh cũng chỉ lắc đầu.

"Cậu thích ăn đồ ngọt mà. Cái này thì sao? Có thích không?"

Anh lại lắc đầu.

"Còn cái này? Trông có vẻ ngon đấy."

Hắn kiên trì gặng hỏi. Sự nhiệt tình đến mức cản trở lối đi của người khác cuối cùng cũng khiến anh phải tiện tay lấy đại một hộp bánh Nuneddine. Thấy thế, hắn bật cười, tiện tay ném thêm hai gói snack mặn vào giỏ.

Mua sắm xong, anh ghé vào một cửa hàng quần áo gần siêu thị để chọn mua áo thun và quần soóc mùa hè cho Ji Hye. Một chiếc quần soóc trắng kết hợp với áo thun màu hồng đính họa tiết trái tim lấp lánh. Tae Heun tự hỏi liệu nó có hợp với làn da đen nhẻm chẳng kém gì bố của con bé không, nhưng nhớ lại căn phòng ngập tràn sắc hồng của nó thì đây quả là một sự lựa chọn hiển nhiên. Sau một hồi giằng co qua lại, cuối cùng Tae Heun cũng giành được phần trả tiền quần áo.

Hành trình trở về Dongjam-ri dường như ngắn lại. Cũng giống như lúc đi, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế xe buýt liên tỉnh, cứ rầm rì trò chuyện suốt chặng đường. Lần này, Tae Heun cũng được nếm thử vị cà phê lon anh uống. Nhĩn đến vị đắng ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi của hắn cũng là hương vị mà anh cảm nhận được, hắn chẳng thấy ghét bỏ gì.

Chuyến đi ngắn ngủi ba tiếng đồng hồ đã kéo hai người lại gần nhau hơn. Chính hắn cũng nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp đáng kể. Dù không hề say xỉn, anh vẫn thường xuyên cười nói trước mặt hắn hơn, lại còn chủ động bắt chuyện. Giọng nói của anh thật êm tai, Tae Heun thường thầm nghĩ vậy. Ngay cả đôi môi sưng vù, hơi hé ra trông có vẻ ngốc nghếch mỗi khi anh cười cũng khiến hắn thấy thân thương lạ lùng.

Tuy nhiên, theo thời gian, đôi môi ấy lại càng trở nên thê thảm. Những vết bầm tím và vảy kết lại ở những chỗ bị cắn xé trông thật nham nhở. Cơ mà hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Thỉnh thoảng ánh mắt anh lại dừng trên những vết thương của hắn rồi vội vàng lảng đi. Ngược lại, ánh mắt hắn cũng thường xuyên nán lại trên đôi môi anh.

Hai người trao nhau những nụ cười đầy ẩn ý, ngồi sát rạt như thể sợ lỡ buông ra là sẽ đánh mất nhau. Một khoảng thời gian đẹp tựa giấc mơ.

Vừa bước xuống trạm xe buýt sực nức mùi nước tiểu, cả hai lập tức bị kéo trở lại hiện thực. Nụ cười luôn thường trực trên môi anh biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc thường ngày. Tuy nhiên, sự gắn kết giữa họ không hề quay lại vạch xuất phát. Một sự thân mật vô hình, chỉ hai người thấu hiểu, vẫn luôn vấn vương trong không khí. Một cảm giác lâng lâng khó tả, khiến tâm trí hắn chẳng thể nào tỉnh táo nổi.

"Cà phê Let's Be chắc ngọt lắm."

"Sao thế?"

"Làm tôi chóng mặt quá."

"Hả?"

"Ngọt quá nên chóng mặt."

Anh chẳng hiểu hắn đang nói gì. Tae Heun chỉ mỉm cười rạng rỡ, đáp: "Đại loại là thế."

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.