Chương 18

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 18

Ngay khi bữa tối kết thúc, anh dẫn con bé lên đường về nhà.

"Ji Hye, nhóc có học hành đàng hoàng không đấy?"

Trên chiếc xe tải hướng về nhà, Tae Heun lên giọng trêu chọc hỏi. Cô bé không đáp mà chỉ thè lưỡi ra. Có lẽ nhìn thấy cảnh đó lúc đang lái xe nên anh liền nhắc nhở: "Làm thế với người lớn là không ngoan đâu nhé." Không rõ là mắng hay khen, chỉ thấy giọng điệu dịu dàng vô cùng.

"Anh Gi Beom đi làm lúc mấy giờ?"

Tae Heun đổi chủ đề.

"Năm rưỡi ạ."

Con bé đáp lại.

"Sớm thế á? Trời ạ. Anh Gi Beom không có thói quen ngủ nướng nhỉ. Buổi tối mấy giờ ngủ thế?"

"Chín giờ ạ."

Lần này con bé vẫn giành trả lời.

"Chín giờ á? Thế là không xem thời sự luôn?"

"Xem mấy cái đó làm gì. Ngày nào cũng chán òm, lại còn toàn tin tức không hay."

Hắn cứ hỏi anh câu nào thì cô bé chen ngang câu ấy, rồi còn lanh lảnh đáp lại thay cho bố.

"Đừng bảo là không có tivi nhé?"

"Có chứ! Thời buổi này làm gì có nhà nào không có tivi!"

Cô bé nổi cáu.

"Không, tại nghe bảo ngủ sớm."

"Ở đây cái gì cần có thì có, cái gì cần làm thì làm. Sống ở Seoul thì có gì to tát đâu chứ. Bắt xe buýt liên tỉnh cái là đến Seoul ngay mà."

"Biết rồi, biết rồi. Anh xin lỗi."

"Sao chú cứ tự xưng là anh thế nhỉ, thật tình."

Cô bé chẳng chịu thua lời nào. Nhờ vậy mà đường về nhà trở nên vui vẻ hơn hẳn. Người đàn ông đó chỉ lặng lẽ lái xe như một người tài xế thực thụ.

Bóng tối ở vùng quê buông xuống nhanh hơn thành thị. Mới lúc nãy còn sáng rõ mà giờ đã tối mịt mù, chẳng thấy gì phía trước. Đường về nhà đối phương cũng không có đèn đường nên phải bật đèn pha lên.

Chiếc xe tải lắc lư không thương tiếc. Ngồi ở giữa, mỗi lần cơ thể nảy lên là con bé lại ré lên thích thú. Trên môi anh thấp thoáng nụ cười.

Đúng là kẻ cuồng con. Vì sự gắn bó của hai bố con, lòng Tae Heun chợt thấy khó chịu, hắn cố định ánh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh mở cổng, bước lên hiên nhà bật đèn trước. Rồi đứng chắn bầy chó lại cho Tae Heun. Bọn chó mừng rỡ chồm lên người chủ rồi liếm láp điên cuồng. Con bé định lao tót lên hiên nhà nhưng nghe anh bảo "Phải rửa tay đã chứ" liền bước xuống.

"Chú cũng rửa tay đi."

Cô bé vừa bước đến chỗ vòi nước vừa lớn tiếng gọi Tae Heun. Mở vòi nước, dòng nước ào ào tuôn ra. Cô bé làm y như bố mình, rửa tay rồi rửa mặt, sau đó nép sang một bên nhường chỗ cho Tae Heun. Chẳng kịp chờ bố đưa khăn, cô bé cứ để mặc người ướt sũng mà chạy tới hiên nhà. Bước chân mạnh bạo bước lên hiên rồi định mở cửa kéo.

"Bố ơi! Cửa không mở được!"

Cô bé hét lên, nâng cửa lên hạ xuống tưởng chừng như sắp phá nát cả cánh cửa.

"Đợi một chút. Để bố rửa xong rồi ra mở cho."

Vừa nói anh vừa lén nhìn Tae Heun. Cô bé ngồi phịch xuống hiên nhà, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt hướng về Tae Heun chứ không phải nhìn bố mình. Rõ ràng là một áp lực vô hình hối thúc hắn rửa nhanh lên.

Tae Heun phì cười, cúi người xuống. Hắn cũng rửa tay và rửa mặt như cô bé. Dòng nước mát lạnh nhanh chóng xua tan đi hơi nóng do rượu gây ra.

"Nước này uống được không?"

Hắn ngoảnh lại hỏi.

"Được."

Người đàn ông vẫn đang bị bầy chó bám lấy, trả lời.

"Là nước ngầm à?"

"Không. Là nước chảy từ trên núi xuống đấy."

"Nhớ ghê. Hồi bé tôi cũng hay uống kiểu này."

Tae Heun khẽ lẩm bẩm, ngồi xổm xuống rồi ghé sát môi vào vòi nước. Một nửa dòng nước hắt vào mặt, nửa còn lại trôi vào miệng. Đúng như lời đối phương nói, nước uống rất ngọt. Uống cho đã khát rồi hắn mới khóa vòi nước lại. Hắn bước lên hiên nhà ngồi cạnh con bé.

"Anh Gi Beom cũng rửa đi."

Tae Heun lên tiếng.

"Anh Gi Beom cũng rửa đi."

Con bé nhại lại lời Tae Heun. Rồi cười rúc rích. Vì nói đủ to để anh nghe thấy nên chắc chắn là anh đã nghe. Chắc mẩm lúc này mặt anh đỏ lựng lên rồi. Nghĩ thế, Tae Heun cũng bật cười.

"Nhóc giống ai mà hay lanh chanh thế hả?"

"Nhóc giống ai mà hay lanh chanh thế hả?"

Con bé lại tiếp tục nhại lời hắn, rồi tự ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nước trên mặt con bé chưa lau cứ thế rỏ xuống. Mặt Tae Heun cũng vậy. Những giọt nước làm ướt một phần áo, có giọt thì rớt xuống sàn hiên.

Vuốt ve bầy chó thêm vài cái, anh mới bước đến chỗ vòi nước. Vừa đi vừa lột phăng chiếc áo phông đang mặc trên người, cuộn gọn trong tay, rồi lau vùng gáy và cơ thể như thể dùng khăn. Sau đó anh mở vòi nước rửa tay và tu lên uống.

Tae Heun cũng kéo vạt áo sơ mi trong quần ra lau nước trên mặt. Thấy vậy, con bé cũng kéo áo phông đang mặc lên lau mặt. Tae Heun và cô bé nhìn nhau cười, còn người đàn ông với vẻ mặt ngơ ngác bước lại gần hiên nhà.

"Bố, mở cửa cho con. Con buồn đi vệ sinh quá."

Nghe con gái giục, anh còn chưa kịp tháo đôi ủng ra đã vội vàng moi chìa khóa từ trong túi quần.

"Đưa đây. Để tôi mở cho."

Tae Heun giành lấy chiếc chìa khóa trên tay anh. Đôi bàn tay chạm vào nóng rực. Chỉ có thế thôi mà anh cũng giật mình rụt tay lại. Cố nhịn cười, Tae Heun đứng dậy khỏi hiên nhà.

Hắn đút chìa vào ổ khóa. Cửa mở ra ngay lần thử đầu tiên. Tài mở khóa của mình còn xịn hơn cả đi xe Damas cơ đấy, hắn thầm tự mãn, đẩy cửa ra cho cô bé thì con bé như chiếc lò xo lao vọt vào trong. Chắc là mót lắm rồi.

"Cảm ơn nhé."

Anh nhẹ nhàng nói. Gương mặt lộ rõ vẻ biết ơn thực sự.

"Nếu vì con bé thì không nói, chứ đừng vì tôi mà cất công khóa cửa cẩn thận làm gì. Kẻ trộm gặp tôi chắc còn sợ hơn đấy."

Tae Heun đánh mắt sang túi hành lý đặt trước cửa phòng. Anh chậm rãi tháo ủng ra. Rồi tự nhiên xách túi hành lý của Tae Heun lên đứng đó.

"Đưa đây. Tôi xách cho."

"Tôi dẫn đường cho."

"Đã bảo đưa túi cho tôi rồi mà."

Mặc kệ lời Tae Heun, thân hình cao lớn của anh lảo đảo bước đi.

Chẳng mấy chốc, anh mở cửa căn phòng Tae Heun sẽ dùng rồi đặt túi hành lý xuống. Bật đèn lên rồi bước sang một bên.

"Phòng này từng dùng làm nhà kho nên vẫn còn khá nhiều đồ."

"Không sao. Dù sao đồ của tôi cũng chỉ có ngần này."

Tae Heun chống hai tay lên hông đứng giữa phòng nhìn quanh. Căn phòng chỉ cỡ bằng bàn tay có một chiếc cửa sổ nhỏ xíu. Dưới nền nhà rải rác những miếng băng dính xanh chắp vá, chăn đệm mùa hè đã được trải sẵn, một chiếc giá treo quần áo bằng sắt rẻ tiền có vẻ được chuẩn bị riêng cho hắn đặt nghiêng tránh những chiếc hộp giấy xếp chồng chất.

"Tôi tắm trước nhé, hay anh Gi Beom tắm trước?"

"Ji Hye tắm trước."

"Ji Hye rồi đến anh Gi Beom, sau đó đến tôi à?"

"Không. Ji Hye xong thì trưởng phòng tắm trước đi. Tôi tắm cuối cùng cũng được."

Người đàn ông gọi hắn là "trưởng phòng", điều đó khiến hắn bực bội đến lạ kỳ.

"Cứ gọi tôi là Tae Heun đi. Nếu không quen thì gọi là Tae Heun ssi cũng được."

"..."

"Bằng không tôi cũng gọi anh Gi Beom là giám đốc đấy nhé."

Anh mím chặt môi. Sau đó đột ngột thốt lên: "Cậu nghỉ ngơi đi."

"Sao anh không trả lời mà cứ thế bỏ đi. Cứ nói trống không cho thoải mái. Tôi kém anh hai tuổi lận đấy."

Đối phương quay lưng bước đi không đáp lời. Gáy đỏ lựng. Tae Heun bật cười, lúc này con bé vừa từ trong nhà vệ sinh ra bắt gặp cảnh đó, thè lưỡi một cái. Chẳng biết anh nhìn thấy từ lúc nào, anh vờ xoa đầu con bé rồi đẩy nó vào lại trong nhà vệ sinh.

"Đi tắm đi."

"Tí nữa tắm được không bố?"

"Mau đi tắm đi. Tắm xong rồi hẵng chơi."

Giọng điệu anh vẫn dịu dàng nhưng rất kiên quyết. Con bé bĩu môi dài cả thước.

"Con đi lấy quần áo để thay."

"Để bố lấy cho."

"...Vâng."

Cô bé ỉu xìu đóng cửa nhà vệ sinh lại.

Thế là cô bé tắm xong, sau đó đến lượt Tae Heun.

Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đang cởi áo, Tae Heun đáp "Vâng?".

"Khăn tắm này."

Cánh cửa hé ra một chút rồi tay người đàn ông nắm chiếc khăn bất ngờ đưa vào. Có vẻ anh không thấy Tae Heun mang theo khăn vào phòng tắm.

"Cảm ơn nhé."

Tae Heun nhận lấy chiếc khăn trước đã. Lại là một chiếc khăn mới tinh. Biết đối phương quan tâm mình, hắn thấy biết ơn nhưng cũng thấy hơi ngượng ngùng nên bật cười thành tiếng.

Anh là người tắm cuối cùng. Lần này anh tắm khá lâu. Tae Heun nằm trong phòng, ngẩn ngơ lắng nghe tiếng nước chảy.

Ngôi nhà hắn hằng mong đợi được đến, giờ đây hắn đang nằm trong đó. Anh Gi Beom à, nếu gọi như thế chắc chắn anh sẽ trả lời. Nếu gọi Ji Hye à, con bé sẽ gắt gỏng đáp lại Gì đấy? Hoặc chẳng nói gì mà chỉ thè lưỡi ra. Như một giấc mơ, trong lòng hắn cứ bồn chồn rạo rực.

Tiếng côn trùng râm ran ồn ào. Tiếng lá xào xạc trong gió thỉnh thoảng lại lấn át cả tiếng côn trùng. Chiếc quạt máy cũ kỹ đến mức quay được cũng là một điều kỳ diệu cứ kêu lạch cạch từng hồi phả gió ra.

Đêm ở vùng quê lại ồn ào hơn hắn tưởng.

Và cũng thật dài.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.