Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 42
Rửa tay xong, cô bé chạy lon ton đến đứng cạnh anh. Đôi mắt to tròn ngước lên, dán chặt vào từng cử chỉ của bố. Ánh mắt tràn ngập yêu thương và ngưỡng mộ. Thẫn thờ quan sát khung cảnh ấm áp ấy một hồi, Tae Heun khẽ khàng đứng dậy. Mang danh khách trọ, cứ nằm ườn ra đấy mãi cũng kỳ, vả lại hắn thực lòng muốn phá đám hai bố con nhà này một chút.
"Có cần tôi phụ gì không?"
Giọng nói vang lên bất ngờ từ phía sau lưng làm người đàn ông vốn không biết Tae Heun đến gần giật nảy mình.
"Á, chú này! Làm gì mà lù lù xuất hiện không một tiếng động thế, làm người ta giật cả mình!"
Con bé hét toáng lên.
"Chú có phải ma đâu mà đi không tiếng động."
Tae Heun ngượng ngùng thanh minh, quay sang anh tìm đồng minh.
"Đúng không, anh Gi Beom?"
"Vâng. Tại tôi hơi chậm tiêu ấy mà."
Anh tự nhận lỗi về mình.
Chậm tiêu gì chứ, phải nói là nhạy bén quá đà thì có. Thế nhưng người đàn ông này lại chẳng thuộc tuýp người nhạy cảm tẹo nào.
"Bố cháu dễ giật mình lắm."
"Xin lỗi nhé. Lần sau chú sẽ cẩn thận."
"Ji Hye à, dọn cơm đi con."
Sợ con gái lại càm ràm Tae Heun, anh vội vã đánh trống lảng. Cô bé lườm hắn một cái rõ sắc rồi tiến về phía nồi cơm điện màu đỏ.
"Anh giật mình lắm à?"
"...Không sao. Tôi ổn."
"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn."
"Thật sự không sao đâu."
Gương mặt anh dần ửng hồng.
"Bố ơi, ốp la trứng."
Nghe tiếng con gái gọi, anh luống cuống bật bếp, đổ dầu ăn vào chảo. Cô bé lấy sáu quả trứng từ tủ lạnh đưa cho bố. Anh đập trứng thả vào chảo với động tác điêu luyện. Loáng cái, sáu quả trứng ốp la đã chín tới. Cô bé chìa đĩa ra, anh cẩn thận bày trứng lên đĩa trông thật ngon mắt. Hai bố con phối hợp nhịp nhàng, ăn ý đến lạ.
Tae Heun đứng chôn chân một chỗ theo dõi hai cha con, rồi lặng lẽ lùi lại một bước. Cô bé bày ba bát cơm lên bàn ăn. Chiếc rế lót xoong cắt từ chiếc khăn cũ vừa được đặt vào giữa bàn, thố đất đựng canh tương cũng lập tức được bưng ra.
Mâm cơm tối giản chỉ có hai đĩa kim chi và trứng ốp la. Một bữa ăn đạm bạc, thậm chí có phần sơ sài. Vậy mà khuôn mặt cô bé lại rạng rỡ niềm tự hào khi nhìn hắn.
"Ngon tuyệt cú mèo luôn chú ạ."
Nhìn biểu cảm háo hức của cô bé và khuôn mặt đang đỏ dần của người đàn ông, hắn biết lần này không thể viện cớ chán ăn để thoái thác được rồi.
Anh mở tủ bếp, lấy ra ba chiếc bát ăn mì lạnh. Đặt bát xuống cạnh mỗi phần cơm, anh ngồi vào bàn, cô bé cũng ngồi xuống theo. Tae Heun ngồi đối diện với hai bố con, chính xác hơn là đối diện với anh.
"Chắc không hợp khẩu vị anh đâu."
"Nhìn ngon mà."
Hắn buông một câu khen lấy lệ rồi cầm thìa lên. Thấy anh ra hiệu mời hắn dùng trước, hắn đành chiều ý.
Một bữa mì đậu nành cũng đủ lấp đầy dạ dày rồi, nói gì đến chuyện thèm ăn. Nghĩ bụng chỉ gẩy gẩy vài thìa cho có lệ. Cho dù có là nhà hàng nức tiếng đến mấy thì canh tương cũng chỉ là canh tương, canh kim chi cũng chẳng có gì đặc sắc.
Hắn vừa định múc một thìa canh nếm thử, thì cô bé liền đổ ụp cả bát cơm vào chiếc bát lớn. Rồi con bé tính đưa thìa múc trực tiếp từ thố canh, anh vội lấy thìa mình chặn lại.
"Khoan đã. Để bố lấy muôi cho."
"Thôi mà. Cứ ăn chung luôn đi có sao đâu."
Cô bé phụng phịu, môi trề ra.
Anh đưa chiếc muôi nhỏ cho con gái. Cô bé múc một muôi đầy ắp cả nước lẫn cái rưới lên cơm. Anh cũng làm y hệt, chẳng thèm để ý xem Tae Heun có vừa miệng hay không. Dọn cơm ra cốt để mời hắn, thế mà cả hai đều phớt lờ hắn luôn. Cảm giác như bị cho ra rìa vậy.
Quả thật như lời cô bé quảng cáo, món canh tương đậu ngon xuất sắc. Màu nước dùng sẫm nhưng vị không hề mặn chát. Ngược lại, độ mặn vừa phải, hậu vị lại bùi bùi, ngòn ngọt, dậy lên một hương vị hấp dẫn khó tả. Chẳng có lấy một nguyên liệu nào gây ngán. Tuy nhiên, nó cũng không đến mức thần thánh như lời cô bé tâng bốc là "ngon tuyệt cú mèo". Hắn tính húp thêm vài thìa rồi xin phép đứng dậy. Cho đến khi chứng kiến cô bé biến bát canh thành món cơm trộn.
Cô bé xới thêm cơm, rưới canh và cái lên, rồi cho thêm hai quả trứng ốp la và kim chi củ cải non vào trộn đều. Như một thói quen, anh cũng làm theo trình tự y hệt con gái. Cả hai dán mắt vào Tae Heun. Ánh mắt như muốn hối thúc: "Đang chần chừ gì đấy, trộn giống tụi này đi."
Không muốn ăn thì cứ viện cớ "Tôi không thèm ăn" rồi đặt thìa xuống là xong. Chẳng phải tiệc tùng tiếp khách, cũng chẳng ai ép hắn nhét thức ăn vào họng. Nhưng lần này hắn tặc lưỡi mặc kệ. Có chết ai đâu mà sợ. Hắn cầm lấy chiếc muôi.
"Chú ơi, cho cơm vào trước."
Cô bé "chỉ đạo" nhiệt tình.
"Ờ. Biết rồi."
Tae Heun đặt muôi xuống, xúc một nửa bát cơm vào chiếc bát lớn. Những hạt cơm nhanh chóng ngấm đẫm nước dùng còn sót lại trong bát.
"Phải thêm cơm nữa chú ơi."
Miệng nhồm nhoàm nhai cơm, cô bé lại nhắc nhở.
"Nuốt xong rồi hẵng nói."
Anh nhẹ nhàng răn đe con gái.
"Vâng."
Cô bé đáp cho có, rồi lại hất cằm ra hiệu cho hắn múc thêm cơm.
Hắn xới thêm vài thìa cơm, rồi múc phần cái trong thố canh rưới lên. Tiếp đó, hắn bắt chước hai bố con, gắp kim chi củ cải non và đặt hai quả trứng ốp la lên trên cùng. Nhận lấy lọ tương ớt từ tay anh, hắn rưới một vòng rồi bắt đầu trộn.
Thấy hắn đã hòa nhập, hai bố con như trút được gánh nặng, cắm mặt vào bát cơm ăn khí thế. Cô bé ăn rất nhanh, còn anh thì nhai chậm rãi.
Nương theo tốc độ của anh, hắn xúc một thìa cơm trộn đưa vào miệng. Bật cười thành tiếng. Quá ngon. Món ăn này ngon đến mức khó tin. Hắn xúc tiếp thìa thứ hai. Chạm mắt với cô bé, nó nhoẻn miệng cười đắc ý như thể "Cháu nói cấm có sai đúng không?". Anh liếc nhìn nhưng không bắt lấy ánh mắt của hắn.
Một lúc lâu sau, bầu không khí chỉ còn lại tiếng nhai nuốt, tiếng lách cách của thìa đũa va vào bát. Hắn muốn vờ như ăn không ngon, nhưng cơ thể lại phản bội hắn. Bàn tay cứ tự động xúc cơm liên tục, và mỗi khi thức ăn chạm vào lưỡi, hắn lại xuýt xoa tán thưởng.
Con bé đánh bay bát cơm trong chớp mắt rồi múc thêm bát nữa. Dường như đã no lưng lửng bụng, nó bắt đầu ríu rít hỏi han bố về một ngày làm việc: lúa đã chín chưa, đi đường có bị đá văng trúng không. Vẫn đang ăn dở nên anh trả lời chậm rãi, thỉnh thoảng khựng lại một hai nhịp.
"Còn chú thì sao? À đúng rồi, chú bảo chú cũng đi nhổ cỏ mà?"
Con bé quay sang hỏi hắn.
"Chỉ nhổ cỏ thôi à? Trưa nay chú còn tay không đánh gục lợn rừng đấy. Dân làng đồn có con lợn rừng to bằng căn nhà xuất hiện trên núi sau nhà văn hóa, bác trưởng thôn phải bắc loa phát thanh ầm ĩ. Thế mà bố nhóc thì lăn ra ngủ trưa, ông anh Gi Cheol thì cắm mặt vào máy tính. Hết cách, chú đành ra tay dẹp loạn. Chú chỉ vung tay băm nhẹ hai nhát vào gáy là con lợn gục ngay tại chỗ."
"Xạo."
"Gì chứ, nhóc không tin chú à? Cứ đi hỏi bác trưởng thôn xem."
Con bé nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Thế con lợn rừng đâu rồi?"
"Còn đâu nữa. Bán rồi chứ sao."
"Bán cho ai cơ?"
"Bán cho tiệm thịt ngoài thị trấn. Ai bắt được người nấy hưởng, chú bán được giá hời phết đấy. Tận mười triệu won lận."
Cô bé chẳng thèm đáp trả, chỉ trừng mắt lườm hắn một cái sắc lẹm thay cho ngàn lời chửi thề.
Anh khẽ bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc ngắn củn của con gái.
Giá như anh cũng xoa đầu mình như thế, hắn bỗng dưng nảy sinh một ý nghĩ ngớ ngẩn. Làm tốt thì được khen ngợi, làm sai cũng được an ủi, được bàn tay to lớn ấy vuốt ve vỗ về. Hắn cắm cúi lùa nốt chút cơm cuối cùng vào miệng.
Chín giờ tối, không gian trong nhà tĩnh mịch như tờ. Cô bé và người đàn ông đã say giấc nồng. Chỉ có mình Tae Heun lại trằn trọc thức trắng.
________________________________________
Từ sáng sớm, con bé đã ríu rít nói không ngừng làm đầu óc hắn quay cuồng. Đến mức hắn ăn hết cả bát cơm mà chẳng cảm nhận được hương vị ra sao.
Dù không phải là một kẻ rảnh rỗi đến mức thừa hơi đi làm nông, Tae Heun lại tự nguyện bám đuôi người đàn ông ra đồng. Hắn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, cảm thấy mông lung và bối rối cực độ. Thế nhưng, cái sự mông lung ấy bay biến sạch sành sanh ngay khi hắn yên vị trên ghế phụ xe tải.
"Hôm nay chúng ta xuất kích đi đâu đây?"
Hắn hắng giọng, cố làm ra vẻ nghiêm trọng như một viên thanh tra thực thụ. Anh bật cười.
"Nhà Chủ tịch ạ."
"Đừng bảo lại là cái ruộng cỏ nào đó nhé?"
Tae Heun khẽ rùng mình.
"Không, vụ đó xong xuôi hết rồi, lần này là đi làm vườn. Cũng không rộng lắm đâu."
Anh đáp bằng chất giọng dửng dưng.
"Lúc nào mà anh chẳng bảo không rộng."
Tae Heun càu nhàu trong miệng.
Trên đường đến vườn, anh tạt qua nhà kho khổng lồ của ông Chủ tịch Kwon Il Taek, nơi chứa hầm bà lằng các loại máy móc nông nghiệp, để bốc một cỗ máy mà anh gọi là "máy xới đất" hay "máy đánh luống" lên thùng xe tải. Cái thứ này có hình thù na ná máy cày nhưng không có chỗ để ngồi, thay vào đó người ta phải giữ chặt hai tay cầm và lội bộ theo nó y như dắt xe máy. Anh giải thích rằng chỉ cần khéo léo bám chắc tay cầm, động cơ sẽ tự động đẩy lưỡi cày xới tơi đất mà không tốn quá nhiều sức lực. Tae Heun gật gù hùa theo, trong lòng lại ngứa ngáy vì cái danh xưng "Chủ tịch" sặc mùi xu nịnh cứ thốt ra từ miệng anh.
Chẳng rộng lắm cái con khỉ. Dù thừa biết anh chỉ nói giảm nói tránh, nhưng mảnh vườn của Kwon Il Taek quả thực là một vùng đất bao la bạt ngàn nếu đem so sánh với miếng vườn bé tí tẹo sau nhà anh. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân với cánh đồng cỏ dại hôm nọ thì anh nói "không rộng lắm" cũng không sai.
"Chủ tịch thích trồng trọt mấy thứ linh tinh cho vui ấy mà."
Thích thì tự đi mà trồng, mắc mớ gì sai anh làm cơ chứ, hắn suýt thì buột miệng phản pháo, nhưng kịp thời kìm lại vì thấy anh đang cười rất mãn nguyện. Hễ nhắc tới "Chủ tịch" là khóe môi anh lại cong lên. Không biết ông ta có phải người cưu mang anh như một người cha không, nhưng thấy anh cứ cắm mặt vào làm mấy công việc chân tay nặng nhọc thế này thì cũng chẳng có vẻ gì là được đối xử tử tế cả. Dù vậy, nhìn anh vui vẻ, lòng hắn lại đâm ra ấm ức.
Chẳng buồn để ý đến tâm trạng đang lên xuống thất thường của Tae Heun, anh đã nhanh tay lẹ chân sửa soạn xong xuôi đồ nghề làm việc. Hắn đành miễn cưỡng đội chiếc nón lá rộng vành anh đưa cho, quấn thêm chiếc khăn rằn quanh cổ.
Chuẩn bị tỉ mỉ đến từng chi tiết, thế mà chưa một lần hắn thấy anh mang bao tay. Chính vì vậy mà đôi bàn tay anh sạm đen hơn hẳn những vùng da khác trên cơ thể. Đôi bàn tay vốn dĩ trắng trẻo, chẳng kém phần to thô của Tae Heun, nay cũng đang dần ngả màu. Thay vì ửng đỏ rồi bong tróc như da mặt, xem ra bàn tay hắn cũng sắp chuyển sang màu đồng cháy nắng rồi.
💬 Bình luận (0)