Chương 90

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 90

Chiếc xe tiến vào trung tâm thị trấn từ lúc nào không hay. Bầu không khí trong xe có phần chùng xuống do Tae Heun nãy giờ cứ im lìm suy nghĩ. Tất nhiên, người bên cạnh có vẻ chẳng mấy bận tâm, anh vẫn giữ nét mặt tươi tắn ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.

"Anh Gi Beom à, mình đi mua vé trước rồi đi ăn trưa nhé. Được chứ?"

"Ừ."

"Xem phim xong thì đi uống cốc bia luôn đi. Tôi biết một tiệm gà rán ngon bá cháy."

"Được thôi." Gi Beom mỉm cười. Thấy vậy, hắn cũng cười theo.

Rạp chiếu phim duy nhất trong thị trấn đông nghịt người. Tae Heun dẫn anh len qua đám đông đến quầy vé, mua hai suất chiếu lúc 3 giờ chiều rồi lập tức quay ra ngoài.

Trước rạp có một bốt điện thoại công cộng. Hắn không muốn cuộc hẹn hò đầu tiên bị phá hỏng bởi những suy nghĩ về Kwon Il Taek.

"Anh đợi tôi gọi một cuộc điện thoại nhé. Sóng di động ở đây yếu quá." Nói rồi hắn chui tọt vào trong bốt.

Hắn gọi cho người hỗ trợ. Thường thì hắn hay để lại lời nhắn thoại hoặc tin nhắn, việc hắn trực tiếp gọi điện khiến đối phương tá hỏa tưởng có chuyện gì khẩn cấp xảy ra, cuống cuồng như thể sắp chạy đến tận nơi. Phải mất một lúc hắn mới dỗ dành cho tay trong yên tâm rằng mình vẫn ổn, rồi mới đi vào vấn đề chính. Hắn yêu cầu điều tra tình hình tài chính của gia đình Kwon Il Taek và của Gi Beom. Tất nhiên, đầu dây bên kia tỏ ra vô cùng thắc mắc.

"Đừng hỏi lý do, cứ giúp tôi điều tra đi. Càng chi tiết càng tốt."

Thực tình Tae Heun cũng chẳng ngờ có ngày mình lại dùng đường dây này cho dăm ba chuyện vặt vãnh. Nhưng chuyện của Gi Beom giờ đây cũng là chuyện của hắn. Hắn có thể bỏ qua mọi thứ, nhưng để anh bị lừa gạt thì hắn tuyệt đối không nhắm mắt làm ngơ. Nếu thực sự có dấu hiệu lừa đảo, hắn phải can thiệp trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Việc điều tra lý lịch của Kwon Il Taek có thể mất vài ngày, nhưng với Gi Beom thì hắn đã thuộc làu số chứng minh thư, chắc chỉ mất một ngày là có kết quả. Hắn học thuộc dãy số đó đâu phải để dùng cho mục đích này, nhưng quả thực đây là một sự trùng hợp may mắn.

"À, kiểm tra luôn xem họ có bị hạn chế xuất cảnh không nhé. Tôi tò mò chút thôi."

• Tò mò gì mà kỹ thế. Điều tra tất tần tật luôn hả?

"Ừ. Nếu được thì tốt quá."

Thực ra hắn chỉ muốn tìm hiểu về tình hình của Gi Beom, nhưng không cần thiết phải giải thích chi tiết. Giờ chỉ việc chờ đợi kết quả. Tae Heun gạt phăng mọi suy nghĩ về Kwon Il Taek ra khỏi đầu.

"Có vẻ phim hay lắm đây. Lâu lắm rồi tôi mới thấy rạp chiếu phim đông thế này." Gi Beom hồ hởi nói khi thấy hắn bước ra khỏi bốt điện thoại. Ánh mắt anh ánh lên sự mong chờ.

"Vậy à? Xem ra những lời tâng bốc của anh Gi Cheol không hề nói quá nhỉ. Đi thôi." Hắn vỗ nhẹ lên lưng anh.

Hai người sóng bước bên nhau. Dù đã đi đôi giày độn đế đặt làm riêng, mỗi bước chân của anh vẫn hơi nghiêng về bên trái. Mỗi lần như vậy, vai anh lại khẽ cọ vào vai hắn. Lạ thay, anh không còn giật mình hay cố ý tạo khoảng cách như trước nữa. Có lẽ anh ấy đã thoải mái với mình hơn rồi. Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ.

"Mình ăn gà hầm sâm nhé?" Tae Heun đề xuất. Hắn vốn đã nhắm sẵn món này để tẩm bổ cho anh sau một tuần làm việc cực nhọc. "Hay đi ăn lươn nướng?"

"Thôi. Lát nữa còn ăn bắp rang bơ nữa, ăn món gì nhẹ nhàng thôi."

"À, tôi quên khuấy mất vụ bắp rang."

"Gần đây có một quán mì đậu nành lạnh ngon lắm." Anh tự tin giới thiệu.

"Đi thôi. Chỗ nào anh bảo ngon thì chắc chắn là ngon." Hắn không ngớt lời tâng bốc.

Trời nóng bức như đổ lửa. Độ ẩm cao khiến sự khó chịu trong không khí càng thêm ngột ngạt. Ai nấy đi trên đường đều cau có với chữ "Xuyên" hằn rõ trên trán, duy chỉ có khuôn mặt Tae Heun là tuyệt nhiên không lộ một tia bực dọc. Bực bội cái nỗi gì cơ chứ. Đang vui gần chết đây này. Gi Beom vốn dĩ rất điềm đạm, dù trời có nóng mấy cũng không than vãn nửa lời, ở cạnh một người như thế dường như cái nóng cũng trở nên dễ chịu hơn.

"Mùa hè thì phải nóng nực thế này mới đúng vị chứ, anh nhỉ?" Hắn còn phán thêm một câu xanh rờn.

Quán mì đậu nành lạnh mà Gi Beom giới thiệu quả thật không còn một chỗ trống. Sau khi báo số lượng hai người cho nhân viên đang ghi danh sách chờ, họ đứng đợi ở cửa. Mất mười phút sau mới có bàn. Chiếc bàn đôi thiết kế qua loa có vẻ quá chật chội so với kích thước của hai gã đàn ông, mà nhất là khi vai của cả hai đều rộng hơn hẳn chiều ngang mặt bàn. Hắn đang định mở miệng cằn nhằn thì luồng gió máy lạnh phả thẳng vào mặt khiến cơn bực dọc tan biến tức thì.

"Chà, mát mẻ quá. Đúng là thiên đường." Tae Heun cảm thán.

"Ừ. Ước gì được ngồi đây mãi." Anh cười tươi rói.

Dù không nói ra nhưng chắc chắn anh cũng bị cái nóng hành hạ nãy giờ. Ngay sau đó, bát mì đậu nành lạnh được mang ra. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cả hai ăn chậm hơn bình thường. Họ nhẩn nha nhai từng sợi mì dai dai, từ từ thưởng thức hương vị đậm đà của nước dùng đậu nành.

"Lâu lắm rồi tôi mới đi xem phim đấy." Anh bất chợt mở lời.

"Nghĩ lại thì tôi cũng thế."

Kể từ khi quyết định phản bội ông dượng, Tae Heun đã cắt đứt hoàn toàn việc bén mảng đến rạp phim. Đó cũng là lúc hắn chấm dứt mọi cuộc hẹn hò. Phụ nữ, kẻ thù hay bạn bè... dẹp hết mọi thứ vướng víu là cách tốt nhất để bảo toàn mạng sống. Thêm nữa, dạo đó hắn lại bị mất ngủ và rơi vào trạng thái suy nhược, chỉ miễn cưỡng duy trì những mối quan hệ xã giao trên bàn tiệc.

"Cậu thích thể loại phim nào?" Anh vừa nhai sợi mì vừa tò mò hỏi.

"Tôi hả? Chà... tôi thích phim hành động. Thể loại mà không cần phải vắt óc suy nghĩ ấy." Hắn vừa húp thìa nước dùng vừa đáp. "Còn anh?"

"Tôi thì không có gu cụ thể. Cũng ít khi xem phim nữa."

"Nhưng chắc cũng có bộ nào làm anh ấn tượng chứ? Tôi thì mê series Die Hard."

Vào những năm 90, giới mộ điệu điện ảnh thường chia làm hai phe: mê phim Hồng Kông và mê phim Hollywood. Với lứa tuổi của Tae Heun thì phim Hồng Kông thời bấy giờ được xem là trào lưu thời thượng. Trong số những tay anh chị làm việc tại Ilgwang Financial, không ít kẻ thần tượng những bộ phim như Bản sắc anh hùng hay các tác phẩm ăn theo. Bọn chúng say sưa tung hô tình anh em vào sinh ra tử, lòng trung thành tuyệt đối với đại ca. Tae Heun thì đã sớm nhận ra những thứ tình nghĩa giang hồ sến súa ấy toàn là ảo tưởng và giả tạo nên chỉ cười nhếch mép, thế nhưng lũ thanh niên mới lớn lúc ấy vẫn cứ lao đầu vào công ty với bầu nhiệt huyết ngây ngô.

Đám cuồng phim Hồng Kông thường tụ tập luyện võ hoặc sát phạt nhau trên sòng bài, rồi còn bày đặt kết nghĩa vườn đào hệt như trong phim. Ngược lại, phe Hollywood thì chuộng phong cách mặc áo ba lỗ trắng khoe cơ bắp cuồn cuộn giống Bruce Willis. Tae Heun thuộc phe thứ hai. Tuy có lý do riêng, nhưng nhìn chung thì hắn cũng bắt đầu tập judo và lao vào rèn luyện thể hình. Một thời trẻ trâu ngây ngô nhưng cũng có cái hay của nó.

"Nghe cậu nhắc tôi mới nhớ. Có bộ phim tên là Điệp huyết song hùng do Châu Nhuận Phát đóng ấy. Phim cũng hay, mà quan trọng đó là bộ phim đầu tiên tôi bỏ tiền túi ra xem nên nhớ mãi." Anh hào hứng kể.

"À. Phim Hồng Kông hả?"

Chết tiệt, sao lại là phim Hồng Kông chứ. Hoàn toàn lệch với gu của hắn. Nhưng vì đây là bộ phim đầu tiên anh bỏ tiền túi ra xem nên hắn cũng sinh lòng tò mò.

"Chắc ở tiệm cho thuê băng đĩa có nhỉ?"

"Tất nhiên là có rồi." Anh đáp lại, giọng có vẻ to hơn bình thường.

"Hôm nào mượn về xem đi. Tôi chưa xem bộ đó."

"Được thôi. Ở văn phòng ban thanh niên có đầu máy video, mình mượn rồi xem ở đó cũng được."

"Ừ. Nhưng mà anh thích phim Hồng Kông lắm à?" Hắn khéo léo dò hỏi.

"Cũng không hẳn là thích, nhưng xung quanh ai cũng xem nên tôi xem theo thôi."

May quá. Dĩ nhiên việc anh thích phim Hồng Kông chẳng thể nào làm hắn ghét anh được, nhưng nếu sở thích ăn rơ với nhau thì vẫn tốt hơn chứ.

"Anh xem Die Hard chưa?" Hắn hỏi với vẻ đầy tự tin.

"Rồi. Vào mấy dịp lễ, trên TV hay chiếu nên tôi có xem qua."

"Trong series đó tôi thích nhất là phần 3. Hôm nào đi mượn phim của Châu Nhuận Phát, nhớ mượn cả bộ đó luôn nhé. Chắc chắn anh sẽ thích."

"Được rồi."

Hai người ăn nốt miếng cuối cùng rồi bỏ đũa xuống. Hắn giành phần thanh toán. Từ tiền vé xem phim đến tiền bắp rang, hắn bao tất tần tật. Dù sao đây cũng được tính là buổi hẹn hò đầu tiên, làm sao hắn có thể để anh móc hầu bao được. Đã là đàn ông thì phải thế chứ.

Phòng chờ chật ních những người chờ suất chiếu lúc 3 giờ. Khung cảnh ồn ào như một cái chợ vỡ. Lịch chiếu sắp xếp sát rạt nên dù chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ, bên trong phòng chiếu vẫn đang văng vẳng tiếng phim của suất trước.

Hầu hết khán giả đang chờ đều là các cặp tình nhân hoặc những nhóm thanh thiếu niên. Đám học sinh đi cùng bạn bè thì văng tục chửi bậy, la hét ầm ĩ, còn các cặp đôi thì tỏ ra e lệ và lịch sự hơn hẳn. Tae Heun và Gi Beom đứng lọt thỏm giữa đám đông. Xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên những lời càu nhàu bực dọc, nhưng hai người vẫn điềm nhiên đứng ôm khư khư bỏng ngô và nước ngọt. Bọn họ cười bẽn lẽn, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhau như một cặp nam nữ mới quen đang trong buổi hẹn hò xem mắt đầu tiên.

Đúng 3 giờ, cánh cửa phòng chiếu mở toang. Dòng người túa ra như ong vỡ tổ khiến phòng chờ vốn đã nhỏ hẹp nay chẳng còn một chỗ chen chân. Trong lúc hỗn loạn, cơ thể hai người tự nhiên áp sát vào nhau. Anh ôm chặt bịch bắp rang và ly nước vào lòng, cùi chỏ vô tình tì hẳn vào mạn sườn hắn. Chỉ một cái chạm nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến bụng dưới hắn căng cứng, gáy truyền đến một luồng khí lạnh toát. Mẹ kiếp. Tae Heun đành lẩm nhẩm hát thánh ca trong bụng để giữ bình tĩnh. Tâm ta như dòng sông thanh bình, tình yêu rộng lớn tựa biển khơi, niềm vui dâng trào như dòng suối... Hallelujah!

Đang mải mê lẩm nhẩm hát thánh ca, giọng anh chợt cất lên: "Vào thôi, Tae Heun."

"Ừ. Đi nào."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cổ họng khô khốc, hắn phải tu một ngụm cola lớn để hạ hỏa.

Cả hai chọn hàng ghế cuối cùng ngay chính giữa, vị trí gần lối ra vào nhất. Ngồi đây thì chẳng sợ ai càu nhàu che khuất tầm nhìn. Rạp chiếu phim quá sức tồi tàn, bục kê ghế rất thấp, khoảng cách giữa các hàng lại hẹp. Với chiều cao của hắn thì khỏi phải nói, ngay cả anh cũng bị đụng đầu gối vào lưng ghế phía trước. Hệ quả tất yếu là cánh tay của hai người ép sát vào nhau không một kẽ hở. Cảm giác chật chội này làm hắn nhớ lại chuyến xe khách đường dài cọc cạch về Chungju thăm bác của anh dạo nọ.

Thời lượng phim kéo dài tới 2 tiếng 40 phút. Tính cả thời gian quảng cáo thì suýt soát 3 tiếng đồng hồ. Dù hệ thống điều hòa hoạt động hết công suất nhưng vẫn không chống chọi nổi sức nóng tỏa ra từ đám đông chật kín rạp. Rất nóng. Tae Heun, Gi Beom cùng nhiều người khác không chịu nổi cái nóng, ngay từ đầu đã phải tu nước ngọt ừng ực. Chuyện gì đến cũng phải đến, tầm một tiếng rưỡi sau, người ta bắt đầu nhấp nhổm đứng lên đi vệ sinh, che khuất cả màn hình. Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi cũng là chuyện như cơm bữa.

Mặc kệ những thứ ồn ào xung quanh, Tae Heun và Gi Beom đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình. Dù mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi, họ vẫn không hề xê dịch cánh tay hay đùi ra chỗ khác. Những chỗ da thịt chạm nhau rịn mồ hôi, ướt nhẹp cả quần. Chẳng hề nắm tay, chỉ đơn thuần là chạm vào nhau thôi mà tâm trí hắn đã bị anh độc chiếm, đến mức hắn phải cố hít thở thật sâu. May mà thỉnh thoảng trên màn hình lại phát ra những âm thanh chát chúa, chứ không thì tiếng thở hổn hển của hắn lộ ra mất.

Tưởng đâu chỉ có mình mình căng thẳng, ai dè liếc sang thì thấy anh cũng đang gồng mình. Lồng ngực anh phập phồng không đều đặn, thi thoảng anh lại nín thở hoặc buông một tiếng thở dài thườn thượt. Rồi bỗng nhiên, anh nhón lấy một nắm bắp rang nhai rôm rốp. Lúc bấy giờ hắn mới sực nhớ ra sự hiện diện của túi bỏng ngô trên tay, bèn bắt chước vốc một nắm tọng vào miệng. Cảm giác nhai cứ lạo xạo chẳng khác gì nhai bìa các-tông.

Bộ phim chiếu cái gì hắn cũng chẳng thiết quan tâm. Cứ mỗi lần mấy võ sĩ giác đấu cơ bắp cuồn cuộn gần như khỏa thân xuất hiện, trong rạp lại ồ lên những tiếng xuýt xoa, nhưng hắn thầm nghĩ: Gương mặt mình ăn đứt lũ ấy. Kể từ ngày chuyển tới nhà anh, sống sung sướng, làm lụng chăm chỉ, hắn tự thấy vóc dáng mình đô con lên trông thấy, cơ ngực cứ gọi là căng nứt cả áo sơ mi. Ngược lại, so với ngày đầu gặp mặt, trông anh lại gầy đi. Vì công việc cực nhọc quá đây mà, nhưng cơ thể vẫn còn rắn rỏi chán. Mỗi lần trên màn hình xuất hiện một gã có vóc dáng hao hao anh, hắn lại ghé sát tai anh thì thầm: "Trông anh Gi Beom còn ngon hơn gã đó gấp trăm lần."

Phim kết thúc ra sao hắn cũng chẳng màng tới. Dù người xung quanh đã rục rịch đứng lên, hắn vẫn ngồi lỳ tại chỗ. Nếu được, hắn chỉ muốn nán lại đây thêm một hai tiếng nữa. Cho đến khi người ngồi phía trong giục đi ra ngoài, hắn mới miễn cưỡng đứng dậy.

Khoảnh khắc cánh tay hai người tách nhau ra, mồ hôi túa ra ròng ròng như nước chảy. Anh vội vã đưa chiếc khăn tay màu trắng có thêu họa tiết cho hắn. Hắn định nhường lại bảo anh lau trước, nhưng tay lại nắm lấy bàn tay anh, dịu dàng lau những giọt mồ hôi trên cánh tay đối phương. Một cánh tay đẹp nhất thế gian đang chầm chậm thấm ướt chiếc khăn tay trắng ngần.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.