Chương 83

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 83

Cảnh sát Oh gọi điện tới. Lúc này, cả hai đang miệt mài dưới cái nóng đổ lửa, lầm lũi đục lỗ trên lớp nilon và gieo từng hạt giống. Điện thoại để quên ở nhà vì ở đây sóng yếu, thế là ông lão chủ nhà cây hồng phải lóc cóc chạy ra tận ruộng báo tin.

Chẳng biết ai đã rò rỉ thông tin hắn đang ở đây. Hẳn là anh rồi. Chứ cảnh sát Oh đâu rảnh rỗi đến mức gửi gắm hắn cho anh chỉ để lo chuyện cơm nước. Dù biết anh đang âm thầm báo cáo tung tích của mình, Tae Heun cũng chẳng buồn để tâm. Anh vốn là người sống rất trách nhiệm, điều đó hắn hiểu rõ hơn ai hết.

Đang ngồi xổm cắm mặt vào làm, thấy ông lão xuất hiện trò chuyện cùng Tae Heun, anh mới lật đật đứng lên. Hắn gần như chạy bước một về phía anh.

"Anh Gi Beom, chắc tôi phải về trước rồi. Cảnh sát Oh đang tìm."

Vừa nói hắn vừa lột đôi găng tay lao động ra.

Anh khẽ "À" một tiếng.

"Để anh lại làm một mình, tôi áy náy quá. Việc còn đầy ra đấy."

"Không sao. Cũng gần xong rồi."

Anh moi chìa khóa từ trong túi quần đưa cho hắn.

"Đây. Cậu lái xe tải của tôi mà đi."

Giọt mồ hôi đọng trên cằm anh lấp lánh dưới nắng. Ngay lúc Tae Heun định giơ tay lên quệt, anh đã nhanh tay lấy chiếc khăn vắt ngang cổ thấm mồ hôi. Hắn khẽ chép miệng tiếc nuối.

"Tôi cũng có chìa mà. Quên chuyện mình đổi chìa khóa dự phòng rồi à?"

"À..."

Anh cất chìa khóa lại vào túi.

"Lát nữa tôi sẽ đến đón. Đừng đi đâu, cứ ở nguyên đây nhé. Cũng đừng đứng phơi nắng ngoài ruộng, vào nhà ông lão mà ngồi chờ."

Tae Heun căn dặn kỹ lưỡng.

"Cậu không cần cất công đến đón đâu."

"Nhưng tôi muốn thế. Tôi ghét cái cảnh anh phải đi nhờ xe người khác."

Khuôn mặt sạm đen của anh chợt ửng đỏ.

"Tôi nói thật đấy. Đằng nào anh cũng phải làm đến chiều tối cơ mà, đúng không?"

"Ừ."

"Tôi sẽ đến đón, chắc chắn đấy!"

Phải bắt anh hứa lên hứa xuống là sẽ ngoan ngoãn đợi, hắn mới yên tâm rời khỏi ruộng.

Tae Heun cũng dùng khăn lau mồ hôi như anh rồi trèo lên chiếc xe tải. Chiếc ghế phơi nắng cả ngày nóng rát như muốn bỏng mông. Hết cách, hắn đành nổ máy, mở toang hết các cửa xe chờ dịu bớt.

Đứng nán lại xem anh ấy làm việc thêm một chút cũng chẳng chết ai.

Thế nhưng người đàn ông vô tâm ấy đã quay tót lại ruộng. Anh tiếp tục ngồi xổm, vùi đầu vào công việc dang dở. Tae Heun thừa biết lý do anh lại tất bật đến vậy. Ngoài luống đất hắn đang làm dở, vẫn còn cả chục luống nữa đang chờ được gieo hạt.

Nghỉ tay một chút thì có sao đâu.

Nhìn cái tính cặm cụi, chẳng biết trốn việc là gì của anh, hắn vừa thương lại vừa thấy ngốc nghếch. Nán lại ngắm anh thêm vài phút, Tae Heun mới chịu cài số cho xe chuyển bánh.

Nói rằng sau cái ôm khi nãy, cơ thể không mảy may rạo rực thì đúng là nói dối. Nhưng kỳ lạ thay, hắn đã lấy lại được sự điềm tĩnh sau một thời gian dài. Thật kỳ diệu. Rõ ràng là hắn đã ôm anh bằng một trái tim nóng hổi, khao khát, thế mà cái đầu lại lạnh đi nhanh chóng.

Có lẽ vì thế mà mọi chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ. Để kiểm chứng, hắn lén cấu mạnh vào đùi mình. Đau điếng. Đau đến mức ứa nước mắt. Vậy là cái ôm đó là thật, rất chân thật. Suốt chặng đường lái xe về, nụ cười cứ nở mãi trên môi hắn.

Không biết có phải do tâm trạng phơi phới không mà hắn thấy đường về nhà ngắn lại hẳn. Đỗ chiếc xe tải song song với chiếc Pride tã tượi trước bờ tường quen thuộc, hắn sải bước nhanh vào ngõ. Đường ngõ dạo này cỏ dại mọc um tùm.

"Chắc phải nhổ bớt cỏ thôi."

Đã xác định sẽ gắn bó ở đây lâu dài, hắn bắt đầu lên danh sách những thứ cần tu sửa. Ngôi nhà cần nâng cấp, con đường đất này cũng phải làm lại. Hắn đã thực sự tính đến tương lai. Một tương lai mà ngay cả khi đứng trước người thân ruột thịt, hắn cũng chưa từng dám cất lời, vậy mà giờ đây, trước mặt người đàn ông này và đứa trẻ kia, hắn lại mạnh dạn vẽ nên.

Cổng đang mở. Cảnh sát Park đang ngồi trên sàn hiên ăn kem, thấy Tae Heun bước vào liền đứng dậy.

"Anh về rồi ạ?"

Cảnh sát Park cắn nốt mẩu kem cuối cùng rồi vứt cái que gỗ lạch cạch xuống nền hiên.

Chỗ này có phải thùng rác đâu. Bực thật.

Hắn tặc lưỡi khó chịu.

Nếu là Tae Heun của ngày trước thì cũng chẳng buồn bận tâm. Nhưng nghĩ đến việc đây sắp sửa là tổ ấm của mình, hắn không thể làm ngơ. Hắn cố tình cúi xuống nhặt cái que gỗ lên. Thấy vậy, cảnh sát Park lúng túng giật lại: "Ái chà, ngại quá. Tại em không thấy chỗ nào vứt rác."

"Trong cái túi nilon đen kia đựng gì thế?" Tae Heun hất cằm về phía chiếc túi đặt trên hiên.

"À, em có mua chút nước ngọt với bánh kẹo."

"Vậy vứt luôn vào đó là được mà."

"À... Vâng, anh nói phải."

Mặc dù hắn chẳng hề có ý ra lệnh, nhưng cảnh sát Park lại lật đật lôi hết cơ man nào là bánh kẹo, nước ngọt ra khỏi túi bóng ngay trước mặt hắn.

Lôi hết đống kia ra thì lát nữa cầm về kiểu gì. Nhìn cái điệu bộ ngờ nghệch của anh ta, Tae Heun chỉ biết thở dài.

Rồi ánh mắt hắn lướt sang chiếc túi kéo "di dân" khổng lồ đặt ngay cạnh túi nilon. Kích thước to đùng, lại xuất hiện ở cái chốn này, rõ ràng là vật khả nghi.

Bản năng hình cảnh trỗi dậy, vừa bắt gặp ánh mắt dò xét của Tae Heun, cảnh sát Park lập tức giải thích: "Túi này để đựng sổ sách đấy ạ."

"Đã mang đi rồi sao? Tôi nghe bảo vẫn còn việc cần xử lý mà."

"À vâng... Công việc thì vẫn còn, nhưng riêng phần kiểm tra đống sổ sách ở đây thì xong xuôi hết rồi. Chắc lát nữa sẽ có tài liệu riêng gửi cho anh ạ."

"Ra là vậy."

Tae Heun gật gù, xoay lưng đi thẳng vào trong bếp. Bếp cũng cỏ mọc um tùm chẳng kém gì ngoài ngõ.

"Chỗ này chắc phải đập đi xây lại toàn bộ."

Hay là cứ giữ nguyên thế này nhỉ? Hắn chợt nhớ đến cảnh trong mấy bộ phim truyền hình, người ta hay chất củi đun bếp lò rồi luộc ngô ăn. Mùa đông thì lùi khoai lang, khoai tây nướng chắc cũng tuyệt lắm.

"Chuyện này chắc phải bàn lại với anh Gi Beom."

Lẩm bẩm một mình, hắn men theo lối đi chênh vênh sát vách đá để mở cánh cửa sau.

Cảnh sát Park lẽo đẽo theo sau, vừa nhìn thấy vách đá đã giật nảy mình hét toáng lên: "Trời mẹ ơi, hết hồn!"

"Chả biết thiết kế của ông nào mà nguy hiểm phết." Tae Heun điềm nhiên nhận xét.

Dù là vách đá nhưng lại nằm tựa lưng vào núi, bốn bề cây cối rậm rạp. Chính nhờ vậy mà trái ngược với cái nóng hầm hập bên dưới, không khí trên này lại mát mẻ, trong lành lạ thường. Mùa đông thì hơi lạnh chút, chứ mùa hè thì đây đúng là chốn bồng lai tiên cảnh. Căn nhà này vị trí đắc địa thật, bà đồng cốt ngày xưa chọn đất khéo tay phết, bảo sao không làm thầy pháp cho được. Vừa thầm tán thưởng, hắn vừa bước vào phòng.

Lần đầu tiên hắn quay lại đây kể từ ngày làm việc chung với cảnh sát Oh. Tae Heun lách qua mấy chai nước suối rỗng lăn lóc, chiếc bình đun siêu tốc, cà phê gói và cốc giấy vương vãi trên sàn, tìm đến chiếc bàn thấp. Cảnh sát Park xách chiếc túi khổng lồ và bịch nilon bước vào, ngồi xuống đối diện.

Chắc thấy không khí im ắng quá ngột ngạt, cảnh sát Park cứ loay hoay không yên, rảnh rỗi lại lấy nắp bình siêu tốc ra đóng mở liên tục. Tae Heun nảy sinh ý định trêu chọc anh ta một vố.

"Hôm nọ đi quẩy vui chứ anh?"

Hắn cố tình nhắc lại chuyện ở quán karaoke.

"Dạ?"

"Trông anh lúc đó tận hưởng gớm, chắc lâu lắm rồi mới được bung xõa."

"À..."

"Gái quê mà cũng mướt rượt, anh nhỉ?"

"Vâng... thì..."

"Tôi nói thật, không ngờ Chủ nhiệm Park lại bạo dạn đến thế đấy."

Hắn tủm tỉm cười trêu. Cảnh sát Park hoảng hốt ra mặt.

"Ấy, cái đó... Vâng... Là nhờ các anh..."

Mặt anh ta đỏ bừng như quả cà chua chín.

Đúng là con người có nhiều bộ mặt. Một gã đàn ông từng thản nhiên bóp vú phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của cả Tae Heun và cảnh sát Oh, vậy mà giờ lại đỏ mặt tía tai như cậu thiếu niên mới lớn.

Bởi vậy mới nói con người là giống loài thú vị.

Hắn nhe răng cười khoái chí.

Nhận ra mình bị trêu, cảnh sát Park thở phào nhẹ nhõm rồi cũng cười hùa theo.

"Trưởng phòng cũng thật là. Anh cũng tai quái ngầm lắm đấy nhé."

Anh ta đưa tay vuốt vuốt gáy, gượng gạo chữa thẹn.

Bầu không khí căng thẳng được xua tan, cảnh sát Park bắt đầu huyên thuyên kể về những chuyện đã xảy ra mấy ngày qua. Vì vụ án đã sắp đến hồi kết, có người lơ là dẫn đến sai sót, có người thì lại đâm ra cáu bẳn, gắt gỏng.

"À này, chuyện này em chỉ bật mí riêng với Trưởng phòng thôi nhé."

Cảnh sát Park ngó nghiêng xung quanh rồi hạ giọng thì thào.

"Khoảng 4 giờ chiều nay sẽ có một cuộc đột kích khám xét."

Nghe đến con số 4 giờ, Tae Heun lập tức liếc nhìn chiếc đồng hồ rẻ tiền trên tay. 4 giờ. Tức là chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa.

"Hôm nay cơ à? Tôi cứ đinh ninh phải sang thứ Hai hoặc thứ Ba tuần sau chứ."

"Vốn dĩ là kế hoạch như thế. Nhưng hình như rò rỉ thông tin nên tình hình hơi căng, lệnh đột kích mới được chốt hạ ngay trước khi em xuống đây đấy ạ."

"Tuyệt vời."

Là lời khen thật lòng. Kéo dài thời gian lúc này chẳng có lợi lộc gì.

"Đã gọi báo chí chưa?"

"Đương nhiên rồi ạ. Sếp Kim, à không, Sói 3 anh biết chứ? Trưởng phòng cũng lạ gì cái nết thích lên sóng của sếp ấy. Anh em trong đội cứ lo nơm nớp sợ sếp lỡ miệng tiết lộ cho cánh nhà báo. Kiểu gì tối nay bản tin 9 giờ cũng đưa tin rầm rộ cho xem."

"Phải đón xem mới được."

Tae Heun hào hứng vỗ tay.

Tin tức về Ilgwang Financial lên sóng thời sự 9 giờ, một màn kịch hay thế này làm sao bỏ lỡ được. Hắn háo hức chờ mong màn đêm buông xuống.

Không biết ông dượng và tên Lee Hyun Joon có lên sóng không nhỉ. Lâu rồi không nghĩ đến bọn họ. Dượng thì hay ru rú ở công ty nên khả năng lên sóng là rất cao, nhưng thằng nhãi Lee Hyun Joon thì trăm phần trăm là biệt tăm biệt tích. Hắn tò mò không biết cái bộ dạng lùn tịt như khúc gỗ của thằng nhãi đó lên tivi trông sẽ buồn cười cỡ nào, tiếc là chắc không được diện kiến rồi.

Tán dóc với cảnh sát Park đủ rồi, Tae Heun đi thẳng vào chủ đề chính.

"Thế tóm lại việc của tôi bây giờ là gì?"

Lúc nãy cảnh sát Oh có bảo không liên quan đến đống sổ sách.

"À. Thực ra em đến là vì thứ này. Anh xem thử đi ạ."

Cảnh sát Park kéo chiếc túi khổng lồ về phía trước. Cứ tưởng túi rỗng, hóa ra bên trong có chứa đồ. Anh ta kéo khóa, mở miệng túi hướng về phía Tae Heun.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.