Chương 52

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 52

Chờ đâu chừng mười lăm phút, một gã hộ lý vóc người to con dẫn theo một ông lão gầy gò, sắc mặt đỏ bầm bước vào. So với độ tuổi của mình, ông lão trông khá cao lớn. Thế nhưng, ngoại trừ chiều cao ra thì vẻ ngoài của hai người chẳng có nét nào giống nhau để có thể nhận ra đây là bác ruột của Gi Beom. Tae Heun thầm nghĩ, hẳn là anh mang nét giống đằng ngoại nhiều hơn.

Gã hộ lý để ông lão lại rồi quay lưng bước ra mà chẳng buồn chào lấy một tiếng.

"Bác."

Gi Beom vui vẻ đón người nhà. Ông lão không cười, chỉ dò xét nét mặt anh rồi dè dặt ngồi xuống bàn. Người ta bảo não ông đã lú lẫn không nhận ra ai, xem chừng là thật.

"Trông bác khỏe hơn tháng trước rồi đấy."

Mặc kệ thái độ vô cảm của đối phương, anh vẫn cất giọng tươi tắn.

"Cháu mang thuốc lá với nước ngọt bác thích đến đây."

Mãi đến khi anh đẩy hộp thuốc lá và thùng nước ngọt sang, ông lão mới gượng gạo mỉm cười.

"Bày vẽ làm gì."

Đôi bàn tay gầy guộc vươn ra, vội vàng vơ lấy bao thuốc lá trước tiên. Hành động thấp hèn ấy khiến Tae Heun thấy buồn nôn, bất giác cau mày. Đúng lúc đó, ông lão mới nhận ra sự hiện diện của hắn.

"Cậu là ai vậy?"

Ông lão cẩn trọng cất tiếng hỏi.

"Tôi là bạn của Gi Beom. Thấy cậu ấy bẩu đi thăm bác nên tôi đi cùng."

Tae Heun nở nụ cười gượng gạo đáp lời.

Ông lão lại đưa mắt dò xét nét mặt Gi Beom, dường như muốn nói điều gì đó với Tae Heun.

"Cậu này, phiền cậu lấy giúp tôi ngụm nước được không?"

Phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt, ông lão lịch sự yêu cầu. Thái độ cung kính thái quá đó khiến Tae Heun bật cười thành tiếng. Gi Beom vội vàng đáp lời: "Vâng. Cháu lấy ngay đây," rồi lật đật đứng dậy.

Ngay khi anh vừa khuất bóng sau cánh cửa phòng thăm nuôi, ông lão liền nhào sát về phía Tae Heun. Một mùi hôi thối bốc ra, chẳng rõ là từ miệng hay từ cơ thể lão. Hắn nhăn mặt định lùi lại thì ông lão đã túm chặt lấy cánh tay hắn.

"Thằng đó không phải là Gi Beom đâu. Cậu có biết không hả?"

Ông lão thì thào, giọng trầm và dồn dập.

"Cái thằng khốn nạn đáng bị phanh thây đó, thà nó chửi bới hay kề dao vào cổ tôi thì còn nghe được, chứ nó tuyệt đối không bao giờ là cái thứ ngoan ngoãn nghe lời tôi như thế!"

Đôi mắt ông lão vằn lên.

"Đó là Diêm vương đội lốt Yoon Gi Beom đấy."

"Vậy sao? Lạ nhỉ. Nếu người đó là Diêm vương thì sao chưa đưa ông đi luôn đi? Phải tôi là tôi đưa ông đi lâu rồi. Ông thấy đúng không?"

Tae Heun buông lời mỉa mai. Bị đâm trúng tim đen, vẻ mặt ông lão lộ rõ vẻ hoảng loạn, ấp úng chẳng nói nên lời.

"Ông thấy tôi giống cái gì? Xét về ngoại hình, chắc tôi còn giống Diêm vương hơn cậu ta đấy."

Ông lão giật mình hoảng hốt, bàn tay đang bám chặt cũng lỏng dần.

"Nói chung thằng đó tuyệt đối không phải là Gi Beom nhà tôi. Cái thằng chó đẻ đó làm gì có chuyện mang thuốc lá đến cho tôi!"

"Vâng. Vâng. Cứ cho là ông nói đúng đi. Vậy thì ông đừng nhận số thuốc lá với nước ngọt đó nữa. Diêm vương cho mà. Biết đâu lại là tiền mua mạng ông thì sao."

Nói đoạn, hắn vươn tay định lấy lại bao thuốc lão đang ôm khư khư, khiến lão vội vàng rụt người về phía sau.

"Mày cũng là đồng bọn đúng không?"

Giọng lão run rẩy hỏi. Khuông mặt đỏ bầm hầm hầm sát khí.

"Vâng. Tôi cũng là Diêm vương đây. Vốn dĩ bọn tôi đi hai người một tổ, nhưng dạo này tôi hơi bận nên cậu ấy mới đến đây một mình."

Thấy hắn cười cợt, ông lão tức điên lên, chỉ thẳng mặt hắn mà quát:

"Cái thằng ranh con vắt mũi chưa sạch này, mày dám mang người lớn ra làm trò đùa hả!! Mày tưởng tao điên chắc, cái thằng kia mới là thằng điên! Mày nghĩ tao không nhận ra giọng điệu, cách ăn nói với ánh mắt của cái thằng khốn đó sao? Dù nó có mượn xác cái thằng khốn đó bằng cách nào đi chăng nữa, thì nó tuyệt đối không phải Yoon Gi Beom. Nó không mang dòng máu nhà này!!"

Nước bọt bắn tung tóe khắp nơi.

"Thằng chó đẻ. Ngậm mồm vào."

Tae Heun thấp giọng cảnh cáo. Nụ cười trên môi vụt tắt, hắn trừng mắt nhìn lão bằng khuôn mặt vô cảm.

Ông lão sợ hãi co rúm vai lại. Dẫu vậy, cơn giận không thể kìm nén khiến lão thở hồng hộc, tay nắm chặt thành nắm đấm dù chẳng có gan đánh. Nếu là thời còn sung sức, chắc chắn lão đã nện anh thừa sống thiếu chết rồi.

Nếu Gi Beom mồ côi từ nhỏ và phải lớn lên dưới đòn roi của lão già này, chắc chắn anh đã từng bị bạo hành. Nghĩ đến đó, cơn giận trong lòng Tae Heun sôi sục. Dù chưa nắm rõ thực hư, hắn vẫn chửi thề vào mặt lão.

"Thằng già khốn kiếp."

Bị chửi rủa, ông lão càng thu mình lại hơn. Phòng nghỉ chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở.

Một lúc sau, Gi Beom mới ôm chai nước suối quay lại. Nghĩ thầm may mà anh không nghe thấy những lời vừa rồi, Tae Heun giơ một ngón tay lên trước mặt ông lão, khẽ "Suỵt" một tiếng cảnh cáo.

Ông lão cúi gằm mặt nhận lấy chai nước từ tay anh và giữ nguyên tư thế đó trong suốt thời gian thăm nuôi. Vốn dĩ anh cũng chẳng phải người nói nhiều nên sự im lặng cứ thế kéo dài. Dù vậy, anh vẫn cố dùng giọng điệu hoạt bát để kể lại những chuyện thời thơ ấu.

Chẳng biết tuổi thơ có chút kỷ niệm đẹp đẽ nào không, mà anh chỉ toàn thốt ra những câu như "Ngày xưa cháu làm bác phiền lòng nhiều lắm nhỉ", hay "Dù sao cũng cảm ơn bác đã cưu mang cháu". Anh kể cả chuyện bị ông lão mắng mỏ, chuyện chẳng làm gì sai cũng bị đuổi ra khỏi nhà, phải co ro ngủ trước hiên suốt đêm. Chẳng hiểu có gì vui mà anh cứ cười mãi.

Tae Heun cảm thấy nặng trĩu trong lòng khi quá khứ bất hạnh của anh mà hắn hằng mong chỉ là hiểu lầm nay đã được chứng minh là sự thật. Hắn bực tức vì ngoài việc trừng mắt nhìn ông lão, hắn chẳng thể làm gì khác vào lúc này.

Cuộc thăm nuôi kết thúc sau ba mươi phút ngắn ngủi.

"Bác ơi, tháng sau cháu lại đến nhé. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe."

Vừa thông báo hết giờ, gã nam y tá đã đứng túc trực bên ngoài liền bước vào. Ông lão vội vã rời khỏi phòng cùng gã, dáng vẻ như đang chạy trốn.

Trên gương mặt anh lúc này không đọng lại sự nuối tiếc, mà là vẻ nhẹ nhõm của một người vừa trút bỏ được gánh nặng. Có vẻ như việc đến thăm ông bác ruột là một trách nhiệm, một nghĩa vụ mà anh bị ép buộc phải gánh vác. Tae Heun tự nhiên liên tưởng đến gia đình mình, và phần nào hiểu được lý do tại sao anh lại hành xử như vậy. Bị gia đình cản bước, không chỉ có mình Gi Beom. Thậm chí, hoàn cảnh của hắn còn tồi tệ hơn nhiều.

Gi Beom bước ra khỏi bệnh viện không chút chần chừ. Anh nhìn đồng hồ đeo tay với vẻ mặt bối rối, rồi quay sang nhìn Tae Heun.

"Tae Heun này, xin lỗi cậu nhưng cậu có thể đợi tôi khoảng một tiếng được không? Cậu ra quán cà phê gần đây ngồi, hoặc đi ăn trước cũng được."

"Sao vậy? Cậu có hẹn với ai à?"

Biết ngay mà, cái thằng khốn khiến anh vương vấn đang ở đây đúng không. Hắn nghiến răng, để trí tưởng tượng bay xa.

"Không phải vậy."

Anh khó nhọc mở lời.

"Tôi phải ghé qua phòng khám chỉnh hình. Vì cái chân này."

Anh vỗ vỗ vào đùi trái, vẻ mặt đầy áy náy.

Theo phản xạ, mắt hắn hướng về phía đùi anh, lúc này mới nhớ ra anh bị thọt. Khuôn mặt đang căng cứng của hắn lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Chân cậu đau lắm à?"

Hắn vội vàng điều chỉnh lại nét mặt, cất giọng lo lắng hỏi han.

"Không, không phải đâu. Chỉ là khám định kỳ thôi. Chắc dạo này hoạt động quá sức."

Anh thanh minh, dáng vẻ tiu nghỉu như thể bản thân mang tội khi trót ốm đau.

"Cùng đi nào."

"Hả?"

"Tôi bảo đi cùng nhau. Tôi còn gặp cả bác của cậu rồi, chỗ đó có gì mà không đi theo được? Cậu cũng cần người nhà đi cùng mà. Tôi sẽ làm người nhà của cậu."

Anh ngẩn người ra một lúc rồi bật cười. "Người nhà," anh khẽ lẩm bẩm, rồi gật đầu đồng ý.

"Người nhà."

Tae Heun cố tình nhấn mạnh thêm một lần nữa cho anh nghe.

"Đi thôi."

Chẳng biết phòng khám nằm ở hướng nào, hắn cứ thế bước lên trước, rồi lại xoay người đẩy lưng anh đi.

Phòng khám chỉnh hình anh hay lui tới khá quy mô. So với viện dưỡng lão ban nãy thì nơi đây chẳng khác nào một bệnh viện đa khoa thực thụ. Chỉ riêng bác sĩ chuyên khoa đã có tới bốn người, lại còn trang bị cả trung tâm phục hồi chức năng. Dù là ngày thường, lượng bệnh nhân ra vào vẫn đông đúc đến mức chẳng còn chỗ chen chân. Thật may vì anh biết cách dùng tiền để chăm sóc sức khỏe bản thân.

Từ phòng khám, phòng tiêm cho đến phòng vật lý trị liệu, Tae Heun đều bám gót theo anh không rời. Bác sĩ phụ trách và y tá có vẻ lấy làm lạ khi thấy một thanh niên trạc tuổi cứ bám dính lấy bệnh nhân như hình với bóng, nhưng họ cũng chẳng buồn gặng hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Có lẽ là do những vết thương bầm dập trên mặt của cả hắn và anh.

Nghĩ lại thì, ngay cả bác của Gi Beom cũng chẳng thèm để ý đến những vết thương đó. Y tá bên viện dưỡng lão kia cũng thế. Có lẽ họ chỉ ngầm đoán rằng ở cái nơi tụ tập toàn những kẻ nghiện rượu thế này thì chuyện sứt đầu mẻ trán là điều hiển nhiên.

Dù bao trọn cả một tầng bệnh viện, phòng vật lý trị liệu vẫn không còn lấy một chỗ trống. Đa phần bệnh nhân là người già, thỉnh thoảng mới lác đác vài người trẻ tuổi bị thương ở tay hoặc chân. Trong số đó, Gi Beom là bệnh nhân có thân hình cường tráng nhất.

Mặc kệ phòng điều trị chật chội đến mức chẳng có chỗ chờ, Tae Heun vẫn cố chen vào, cắm rễ ở một góc giường. Khi chuyên viên vật lý trị liệu kéo rèm lại, anh liền cởi quần dài ra vắt lên móc. Chỉ mặc độc một chiếc quần lót, anh nằm xuống giường, kéo tấm chăn mùa hè che ngang phần hạ bộ.

Với động tác thuần thục, chuyên viên dán tấm đệm sưởi hình chữ nhật lên đùi phải và bắp chân anh, quăng lại một câu "Nếu thấy nóng quá thì bảo tôi nhé," rồi biến mất sau tấm rèm.

"Cậu đứng đó bất tiện lắm, qua đây ngồi này. Chỗ còn rộng mà."

Gi Beom nhường lại một phần chiếc giường vốn đã chật hẹp cho Tae Heun. Chỗ anh cố tình nới ra ấy dẫu chỉ vừa đủ đặt một bên mông, hắn vẫn vui vẻ ngồi xuống, đưa mắt ngắm nhìn đôi chân anh.

"Cặp đùi của cậu cũng săn chắc phết đấy."

Nghe hắn nói vậy, mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên anh phản ứng nhanh đến thế. Đâu phải hắn đùa bỡn thô tục gì, cớ sao mặt lại đỏ lựng lên thế kia, làm Tae Heun cũng đâm ra ngượng ngùng.

"Ý tôi là nếu so về độ to thì chắc của tôi nhỉnh hơn, nhưng so với người bình thường thì đùi cậu săn chắc lắm."

Hắn cố chữa thẹn, bồi thêm một câu.

Thực ra hắn cũng chẳng cần phải cất công phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, bởi hơi ấm từ tấm đệm sưởi đã nhanh chóng dỗ dành anh vào giấc ngủ. Đêm qua quậy tưng bừng đến thế mà anh vẫn dậy sớm hơn cả hắn, bảo sao không mệt mỏi cho được.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.