Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 33
Suốt quãng đường về, người đàn ông cứ giữ im lặng. Ly trà đá Tae Heun mua cho, anh cũng chẳng buồn đụng môi cho đến khi đá tan hết thành nước. Vừa xuống xe, anh đi thẳng vào văn phòng Hội Thanh niên, trùm chiếc chăn cũ lên người rồi nằm ườn ra ghế sofa nhắm mắt. Tae Heun cũng đành ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện.
Không tài nào chợp mắt nổi, hắn bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Dường như hắn đã hiểu ra nguyên cớ khiến anh nổi cáu. Không rõ mối quan hệ giữa anh và cảnh sát Oh thân thiết đến mức nào, nhưng chắc chắn viên cảnh sát ấy không phải là người để hắn có thể dễ dàng buông lời cợt nhả hay hạ bệ trước mặt anh.
Hiểu là một chuyện, nhưng chấp nhận lại là chuyện khác. Thú thực, hắn có dùng từ ngữ thô tục chửi rủa gì đâu, chỉ đùa một câu "ông ấy hay bốc phét" thôi mà, có đáng để nổi trận lôi đình thế không. Một sự ghen tuông xen lẫn chút hờn dỗi dâng lên trong lòng, hắn lườm anh một cái sắc lẹm.
Đúng 3 rưỡi chiều, anh thức dậy, vã nước rửa mặt rồi đi làm, bỏ mặc hắn lại. Dù giận dỗi nhưng anh ta vẫn tốt tính chán. Trước khi đi còn không quên báo giờ về, thậm chí dặn hắn cứ về nhà trước nếu thấy mệt. Đã quên bẵng đống đồ ăn vặt mua lúc nãy, anh còn cẩn thận hỏi hắn muốn ăn gì cho bữa tối.
"Tôi cất hết vào tủ lạnh rồi, anh cứ yên tâm đi làm đi."
Thâm tâm hắn rất muốn lẽo đẽo đi theo, nhưng lần này đành cắn răng nhẫn nhịn.
Chỉ còn lại hắn và trưởng ban thanh niên trong văn phòng. Gã Choi Gi Cheol cứ dán mắt vào màn hình máy tính, xem cái quái gì mà như muốn chui tọt luôn vào đó. Chán nản và buồn tẻ, hắn lật giở mấy cuốn truyện tranh thì điện thoại di động chợt rung lên. Một số lạ hoắc.
"Kim Tae Heun xin nghe."
Vừa xưng tên, một giọng nói quen thuộc cất lời chào.
"Đợi tôi một lát."
Tae Heun cầm điện thoại đứng dậy. Choi Gi Cheol liếc nhìn, ánh mắt gã nán lại trên chiếc điện thoại trong tích tắc rồi nhanh chóng quay đi.
Hắn đi xuống lầu, đứng ngay góc có thể nhìn thấy chiếc camera an ninh trước nhà văn hóa. Tầm này thì trước sân hay ngoài ngõ đều chẳng có bóng người qua lại.
"Anh nói đi."
Cuộc điện thoại kéo dài khá lâu.
Lắng nghe những lời truyền tới từ đầu dây bên kia, hắn ngước nhìn bầu trời. Trong xanh đến nhức mắt.
Kết thúc cuộc gọi chừng 10 phút, chiếc điện thoại nóng ran áp vào tay. Hắn dùng cằm gập máy lại, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng theo thói quen. Chẳng thèm châm lửa, hắn cứ thế nhai nhai đầu lọc. Vị đắng chát xộc lên lưỡi.
Thức dậy từ bốn rưỡi sáng khiến ngày hôm nay dài đằng đẵng. Mới có bốn giờ chiều, phải đợi tận ba tiếng nữa mới đến bữa tối. Cơn chóng mặt ập đến bất chợt khiến hắn lảo đảo, đành lết bộ trở lại văn phòng Hội Thanh niên.
Lạ thay, trưởng ban thanh niên Choi Gi Cheol lại dứt mắt khỏi màn hình máy tính để ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Bàn tay múp míp của gã cứ lật mở nắp chiếc điện thoại nắp gập liên tục.
"Số điện thoại của cậu là gì thế? Dù chắc không ở đây lâu, nhưng biết đâu có lúc cần gọi đến."
"Dạ vâng. Đáng lẽ tôi định nói sớm hơn mà chưa có dịp. Số của tôi là 011-88X-37XX ạ."
"Đợi chút, 011-88..."
Phải bấm đi bấm lại vài lần, Gi Cheol mới lưu xong dãy số rồi ấn nút gọi. Điện thoại của Tae Heun rung lên. Màn hình hiển thị một số bắt đầu bằng 017.
"Số tôi đấy. Cậu lưu vào đi."
Nói xong, Gi Cheol cẩn thận lau sạch vân tay trên màn hình trước khi đút tọt chiếc điện thoại vào túi quần.
Một khoảng lặng bao trùm. Tae Heun thì vốn dĩ chẳng ngại ngùng gì với sự im lặng, nhưng đối phương thì có vẻ không như vậy. Choi Gi Cheol, vốn dĩ ít khi dám nhìn thẳng vào mắt người khác, cứ liếc trộm hắn rồi lại hắng giọng liên tục. Dù khó chịu, gã vẫn cứng đầu ngồi ỳ trên sofa thay vì quay về bàn máy tính. Đoán chừng gã có điều muốn nói nhưng lại không muốn chủ động mở lời, hắn điềm nhiên lật cuốn truyện tranh ra đọc tiếp.
Không rõ bao lâu sau, Gi Cheol khẽ tằng hắng: "Hừm, cậu này." Lúc này gã mới chịu lên tiếng.
"Cho tôi hỏi chút việc được không?"
"Vâng. Anh cứ tự nhiên."
"Chuyện là... lý do thực sự cậu đến tá túc ở đây là gì vậy?"
"Tôi đi nghỉ dưỡng thôi mà."
Hắn đáp lời bằng thái độ dửng dưng.
Với trưởng thôn và người dân trong làng, hắn đều khai rằng do quen biết cảnh sát Oh qua công việc, dạo gần đây gặp nhiều chuyện mệt mỏi nên xin nghỉ phép một thời gian. Còn lý do chọn ngôi làng này là vì nghe cảnh sát Oh ca ngợi nó lên tận mây xanh, hắn đành nhắm mắt nghe theo, ai dè bị lừa một vố đau. Nói thế thôi chứ thực ra trong bụng ai nghĩ gì hắn không màng, nhưng nhìn chung thì mọi người có vẻ đã tin sái cổ.
Thế nhưng, tên trưởng ban thanh niên này lại bất ngờ chất vấn lý do thực sự. Dù bề ngoài cố tỏ ra điềm tĩnh, trong thâm tâm hắn lại căng như dây đàn.
"Đợt nghỉ phép quý giá thế này mà cậu lại chui rúc vào cái xó xỉnh này sao?"
"Vâng. Có lẽ cảnh sát Oh chưa nói rõ với anh rồi."
Hắn cố diễn vẻ thản nhiên.
Gi Cheol ậm ừ kéo dài giọng: "Nghe thì cũng có nghe, nhưng..."
"Nói thật đi, mục đích thực sự của cậu là nhắm vào đất đai quanh đây chứ gì? Cậu đến để đầu tư, đúng không?"
Vừa dứt lời, ánh mắt gã lại dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo tay của Tae Heun. Chắc hẳn gã đã nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ xịn xò đắt ngang ngửa một con ô tô. Nếu không thì cớ gì gã lại đột ngột tung ra hai chữ "đầu tư".
"Đất đai ở đây bèo bọt lắm so với mặt bằng chung xung quanh đấy."
Tae Heun bật cười. Cùng lúc đó, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Chút căng thẳng vừa nhen nhóm bỗng chốc trở nên thật thừa thãi trước cái kết vô vị này.
"Nhưng mà nói thật nhé, đất quanh nhà thằng Gi Beom có mơ cũng chẳng lên giá nổi đâu. Toàn đồi với núi, đường xá thì tồi tàn. Còn cái chỗ mà cậu trưởng phòng định dọn tới ở thì lại càng vô vọng."
Nói đoạn, Gi Cheol hơi rướn người về phía trước.
"Cậu có nghe râm ran tin đồn gì không?"
"Tin đồn gì cơ? Anh nói nghe thử xem nào?"
Thấy Tae Heun tỏ vẻ tò mò, Gi Cheol hạ giọng ra chiều bí hiểm như thể đã đoán trước được phản ứng này.
"Cái chỗ cậu định dọn tới ở ấy, không phải nhà thằng Gi Beom đâu."
"Nhà đó làm sao cơ?"
"Hóa ra là cậu chưa biết thật. Chậc chậc. Thằng Dae Ho cũng tệ thật đấy."
Nghe Gi Cheol gọi thẳng tên cảnh sát Oh là Dae Ho, hắn cảm thấy hơi gượng gạo và xa lạ. Dù cảnh sát Oh không sinh ra ở đây, nhưng thời ấu thơ từng theo chân người bố công tác tại đồn cảnh sát thị trấn Hwangmu để lớn lên ở ngôi làng này. Chưa kể anh ta cũng tốt nghiệp trường tiểu học và trung học ngay trong thị trấn. Thế nên việc quen biết với một người trạc tuổi như trưởng ban thanh niên cũng là điều dễ hiểu. Khéo có khi họ còn từng là bạn học chung trường cũng nên.
"Chỗ đó trước đây là đền thờ pháp sư đấy."
Giọng Gi Cheol run run.
"Đền thờ á?"
Chuyện này thì hắn chưa từng nghe qua bao giờ.
Hèn gì lúc trước hắn thấy lá cờ giông giống cờ phướn treo lủng lẳng trên dây phơi quần áo, hóa ra là chỗ của một bà đồng.
"Đúng rồi. Đền thờ. Nơi đó từng là chỗ ở của một bà đồng linh thiêng khét tiếng. Mọi nghi lễ cúng bái lớn nhỏ trong làng đều một tay bà ấy lo liệu hết. Từ cầu mưa giải hạn cho đến siêu độ vong linh, cái gì cũng làm."
Gi Cheol hào hứng thao thao bất tuyệt kể lại những câu chuyện về bà pháp sư. Nội dung nhạt nhẽo và chán ngắt đến mức hắn tự hỏi tại sao gã lại tốn hơi để kể những chuyện này cho mình nghe. Ngay khi hắn toan cắt ngang thì gã lại tuôn tiếp.
"Cứ mỗi lần mở đàn cúng bái là bà ấy lại cãi nhau ỏm tỏi với mẹ thằng Gi Beom. Phải công nhận là làm phép thì ồn ào thật. Đám hàng xóm thì sợ bị trù ẻo nên chẳng ai dám hó hé nửa lời, chỉ có mỗi mẹ thằng Gi Beom là ngày nào cũng chạy sang chửi bới bà đồng ấy thậm tệ. Bà đồng đó nhìn thì xinh xắn, duyên dáng thế thôi chứ tính tình cũng gắt gỏng ra phết."
Nhắc đến mẹ của người đàn ông nọ, Tae Heun vốn định vứt mớ chuyện nhảm nhí này ra sau đầu liền chấn chỉnh lại tư thế, chăm chú lắng nghe.
"Vậy sao? Ra là anh Gi Beom được thừa hưởng nét giống mẹ."
Nhớ lại khuôn mặt khôi ngô của anh, Tae Heun mường tượng ra dung mạo của người mẹ chắc hẳn cũng rất xinh đẹp.
"Thế nhưng từ sau khi bà pháp sư đó chết do tai nạn, làng này liên tục xảy ra chuyện rủi ro. Ngay cả gia đình thằng Gi Beom cũng liên tiếp gặp xui xẻo."
Mới nãy còn hào hứng là thế, giọng Gi Cheol bỗng trầm hẳn xuống.
"Chuyện xui xẻo gì vậy? Liên quan thế nào đến anh ấy?"
Cuộc sống của người đàn ông này có vẻ khá êm đềm, ngoại trừ việc phải một thân một mình nuôi con mọn. Một cuộc sống dẫu nghèo khó nhưng không đến mức cơ cực, bình thường như bao người khác. Ấy vậy mà lại có những biến cố không may ập đến với anh ta, điều đó không khỏi khiến hắn tò mò. Liệu nó có dính líu gì đến lý do anh ta từng rời quê lên phố? Hắn bắt đầu để trí tưởng tượng bay bổng.
Gi Cheol chép miệng, trầm ngâm do dự.
"Chuyện gì thế anh? Nghiêm trọng lắm à?"
Có vẻ Tae Heun hỏi dồn dập quá nên Gi Cheol xua tay lia lịa, ý bảo hắn đừng cố gặng hỏi thêm.
"Cái này tôi không tiện nói. Dù sao thì, tôi kể cho cậu nghe vì có vẻ cậu chưa biết gì. Một nơi từng có pháp sư chết do tai nạn thì ai mà chả ớn lạnh, đúng không? Cậu cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu đổi ý thì cứ bảo tôi. Nhà tôi còn phòng trống đấy. Đảm bảo lấy giá mềm hơn cả nhà thằng Gi Beom."
Mẹ kiếp. Đang lảm nhảm cái đéo gì vậy.
Tae Heun cảm thấy chưng hửng khi đối phương cố tình tung hỏa mù rồi cuối cùng lại chốt hạ bằng một câu lãng xẹt. Thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ câu chuyện về pháp sư hay tai nạn gì đó cũng là do gã này tự bịa ra.
"À, còn chuyện đất đai nữa, bố tôi có biết một mảnh đất phong thủy cực tốt. Cậu có dự định gì thì cứ thẳng thắn trao đổi với tôi. Nghe bảo cái cậu thanh tra Park gì đó là cấp dưới của cậu à? Giá mà cậu nói sớm thì chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa cơm rồi. Lần tới mấy anh em mình đi làm chầu nhậu nhé. Cứ việc tìm tôi, đừng có tốn công vô ích lượn lờ mấy cái sàn giao dịch bất động sản trên thị trấn làm gì. Nhớ đấy nhé?"
Sau khi tuôn một tràng, Gi Cheol liếm nhẹ đôi môi mỏng dính đang nứt nẻ. Có vẻ đã nói xong những gì cần nói, gã thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện.
Thâm tâm hắn chỉ muốn cho gã một bài học, nhưng dù sao gã cũng là kẻ có chức có quyền ở cái làng này. Sợ sẽ gây phiền phức cho người đàn ông kia, hắn đành cố giữ phép lịch sự, gật gù qua loa.
"Cảm ơn anh về thông tin quý giá nhé, anh trai."
"Ái chà, có gì to tát đâu. Giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên mà."
Gi Cheol nhoẻn miệng cười ra vẻ thân thiện. Ánh mắt đục ngầu, gian xảo lướt qua người Tae Heun bỗng chốc gợi nhớ đến gã Lee Hyun Joon. Hình ảnh khuôn mặt gớm ghiếc mà hắn chẳng bao giờ muốn nhớ tới lại mồn một hiện về. Cái thái độ kiêu ngạo, hống hách dù bản thân chẳng có tài cán gì. Đôi môi thâm xì, khuôn mặt khó coi, cùng cái cằm nọng và chiếc bụng phệ.
Cảm giác ngột ngạt ập đến, cơn buồn nôn trào lên tận cổ.
"Oẹ."
Không kịp kìm nén, hắn nôn thốc nôn tháo toàn bộ những gì còn sót lại trong dạ dày.
Gi Cheol kinh hãi, lùi phắt lại phía sau.
💬 Bình luận (0)