Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 96
Điếu thuốc vừa tàn thì cảnh sát Oh rục rịch sửa soạn đồ đạc. Thấy thế, cảnh sát Park cũng vội vàng dụi điếu thuốc rồi lóng ngóng đứng dậy. Sói 4 châm điếu thuốc thứ hai, ánh mắt nhìn bọn họ đầy vẻ bất mãn.
"À này, tôi gọi điện về nhà mà không ai bắt máy, cậu đi đâu cùng với Gi Beom à?"
Cứ ngỡ chuẩn bị đi rồi, ai dè cảnh sát Oh lại đột ngột quay sang hỏi Tae Heun.
"Hay là đi chỗ nào hay ho rồi."
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào khoảng trống giữa gáy và vai của Tae Heun. Đó chính là chỗ mà người đàn ông kia đã để lại dấu răng chỉ chừng vài chục phút trước. Sói 4 nở một nụ cười đầy mờ ám.
"Tôi lăn lộn với ai thì không phải là chuyện để cảnh sát Oh bận tâm đâu. Nhưng mà tin nhắn cầu cứu tôi gửi lúc sáng, anh không đọc được, hay là giả vờ không thấy thế?"
Tae Heun thẳng thừng nói trống không, nhíu mày nhìn cảnh sát Oh. Hắn rít một hơi sâu cuối cùng rồi dùng đầu ngón tay dập tắt tàn thuốc.
"À."
Lúc này cảnh sát Oh mới giật mình nhận ra vấn đề. Bận tâm sao được chuyện Tae Heun nói trống không. Bởi vì Sói 4 đang nhướng mày, ném cho cảnh sát Oh một ánh nhìn chất vấn đầy ẩn ý.
"Xin lỗi. Lúc đó tôi đang ở phòng tắm hơi."
"Chắc anh không tắm hơi cả ngày đấy chứ. Nhìn tin nhắn của tôi giống trò đùa lắm à?"
Bị Tae Heun châm chọc, khuôn mặt cảnh sát Oh lộ rõ vẻ bối rối.
"Ai biết lần tới anh có lại đang tắm hơi hay không, thế nên cho tôi xin một số điện thoại khẩn cấp khác đi. Tôi không làm việc được với người coi việc tắm rửa quan trọng hơn cả mạng sống của tôi đâu."
"Ây dà, Trưởng phòng Kim. Sao cậu lại nói nặng lời thế."
Cảnh sát Oh cố gắng cười xòa, định biến câu chuyện thành một trò đùa. Nhưng Tae Heun không hề cười.
Sói 4 phần nào hiểu được tình hình liền bật ra một tiếng cười nhạt.
"Đủ trò thật đấy. Các người đang làm cái quái gì vậy? Chuyện cuốn sổ sách hôm nay với cả chuyện của cảnh sát Oh, tất cả đều đáng bị kỷ luật đấy, biết không? Tôi sẽ không để yên chuyện này đâu."
Sói 4 buông lời đe dọa. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Vốn đã mất điểm trong mắt cấp trên vì vụ của cảnh sát Park, cảnh sát Oh đành tìm cách nói lấp liếm qua chuyện khác rồi hối thúc mọi người.
"Lát nữa tôi sẽ giải thích ngọn ngành. Giờ trước mắt cứ đi tìm lại cuốn sổ đã."
Cảnh sát Oh lấy cuốn sổ ra làm bia đỡ đạn. Sói 4 và Tae Heun cũng thừa biết đó mới là chuyện quan trọng nhất lúc này, nên không ai ép uổng thêm.
Cảnh sát Park chuồn ra khỏi phòng trước như muốn bỏ trốn. Thấy cảnh sát Oh lục đục bám theo, Tae Heun cũng đứng lên. Chuyện cần nghe đã nghe xong rồi, chẳng còn lý do gì để hắn phải nán lại căn phòng này nữa.
Sói 4 giữ hắn lại.
"Trưởng phòng Kim đi đâu đấy? Tốt nhất là cậu cứ ở lại đây, đôi bên cùng có lợi. Cậu cũng cần phải xác nhận lại cuốn sổ mà."
Sói 4 vẫn tỏ thái độ không tin tưởng Tae Heun. Tae Heun cũng chẳng bao giờ tin tưởng đám người này, đôi bên tám lạng nửa cân. Nhưng mà cái đám đã cất công xách cái túi đến tận đây rồi làm mất cũng chính là bọn họ, vậy mà lại đi lôi một người không liên quan vào rồi kiếm cớ bắt bẻ, bảo sao hắn không lộn ruột.
"Phải đấy, Trưởng phòng Kim. Cậu xác nhận cuốn sổ thì chắc chắn hơn chúng tôi gấp trăm lần. Sau này liên lạc lại cũng tiện hơn."
Tae Heun định lên tiếng thì cảnh sát Oh xen vào. Sói 4 liền gật gù ra chiều đồng tình, như thể câu mà cảnh sát Oh vừa nói cũng chính là ý của gã. Chướng tai gai mắt.
"Vậy chúng tôi đi nhé."
Cảnh sát Oh vội vàng đóng cửa lại.
Mẹ kiếp. Thế là hắn phải chôn chân ở đây cả đêm Chủ Nhật với Sói 4 rồi.
Vì hai người ở lại căn phòng này không phải để làm quen kết bạn gì, nên bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Sói 4 lăn ra ngủ trước. Không muốn nằm cạnh gã, Tae Heun chọn cách ngồi dựa lưng vào tường.
Tiếng quạt máy chạy rè rè chói tai. Hòa theo âm thanh đó, những con số lộn xộn cứ thế nhảy múa trong đầu hắn. Số phòng nhà nghỉ mà anh và hắn ở, số chứng minh nhân dân của anh, địa chỉ nhà, số điện thoại của anh. Và cả số đo cơ thể của anh nữa. Hắn bật cười khi tưởng tượng ra cảnh anh mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu xanh nước biển như mấy cô hoa hậu Hàn Quốc.
Rồi hắn lại nghĩ đến số dư tài khoản ngân hàng và khoản nợ của anh. Việc Kwon Il Taek phá sản coi như đã định, vậy nên hắn phải chặn đứng nguy cơ anh bị kéo theo vào con đường phá sản đó. Nhưng anh làm sao mà đấu lại được Kwon Il Taek, một kẻ đã có luật sư và kế toán riêng trợ giúp và đang vắt óc tìm cách lách luật. Mà vốn dĩ anh cũng đâu có ý định chống trả.
Tae Heun nhẩm tính trong đầu. Dù chưa được xem tận mắt tài liệu mà chỉ nghe kể lại thôi nhưng hắn đã thấy bực mình rồi. Dù vậy, đầu óc hắn vẫn không ngừng suy tính mọi bề.
Vừa miên man suy nghĩ, hắn vừa lấy tay sờ nhẹ lên đôi môi đã từng chạm vào môi anh, mặt bất giác đỏ lựng. Hắn nhớ như in cảm giác nhơm nhớp và cả mùi tinh dịch mà anh đã bắn ra. Chưa kể đến những giọt tinh dịch của hắn vương vãi trên làn da màu nâu rám nắng mềm mại đó. Cứ mỗi lần hình dung lại, phía dưới lại nóng râm ran. Tae Heun đã giết thời gian bằng những suy nghĩ như thế.
Cảnh sát Oh và cảnh sát Park quay lại lúc 4 giờ sáng, tức là 5 tiếng sau khi rời khỏi phòng. Bộ dạng khệ nệ khiêng cái túi hành lý to tướng của họ trông oai phong lẫm liệt cứ như những vị tướng quân thắng trận trở về vậy. Chưa kịp ngồi xuống, cảnh sát Oh đã oang oang kể lại toàn bộ sự tình như đang tường thuật một chiến công oanh liệt.
Thực ra thì cũng chỉ là lần theo dấu vết để tìm lại cái túi mà cảnh sát Park đã đánh mất. Dưới sự trợ giúp của mụ ma dâm Lee, họ đã tóm cổ và nện cho Jang Mi một trận nhừ tử. Sau đó, họ tiếp tục lùng sục hai tên côn đồ đã cấu kết với ả, tóm gọn chúng tại một hộp đêm và giã cho chúng một trận thừa sống thiếu chết.
Đương nhiên là hai gã đó không tự tay làm hết. Bọn họ kéo theo một viên cảnh sát tuần tra đang trong thời gian nghỉ phép, đồng thời là bạn của cảnh sát Oh. Trong cái rủi có cái may, lũ ranh con mờ mắt vì tiền này chẳng thèm đếm xỉa gì đến cuốn sổ sách trong túi.
"Mẹ kiếp, cái lũ đó say khướt, lôi đi rõ khổ. Thân hình thì to béo gớm ghiếc, ôi trời ơi."
Cảnh sát Oh lắc đầu ngán ngẩm, vừa nói vừa lôi hết những thứ trong túi ra.
Mọi việc trôi chảy hơn dự đoán rất nhiều. Chuyện lần này tuy có gây mất lòng nhau một chút nhưng rốt cuộc cũng chỉ như một vở hài kịch giải trí, chắc sẽ kết thúc nhẹ nhàng thôi.
"Tiền thì có hao hụt chút đỉnh nhưng đám này tiêu tiền dễ đoán lắm, chắc sẽ sớm thu hồi lại được thôi."
Nói đoạn, cảnh sát Oh đặt lên bàn một cọc tiền và vài chục tờ tiền cũ đã bị vò nhàu nát.
"Trưởng phòng Kim kiểm tra lại cuốn sổ trước đi."
Nghe Sói 4 nói, ánh mắt cả ba người đồng loạt đổ dồn về phía Tae Heun.
Tae Heun dành thời gian sắp xếp lại xấp tài liệu theo từng năm, rồi cẩn thận phân loại theo từng tháng. Hắn cũng không quên kiểm tra xem có tờ nào bị rách hay bị rút lõi không. Tuy không thể dò xét tỉ mỉ từng trang một, nhưng khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thỏa, hắn khẽ gật đầu.
Cảnh sát Oh và cảnh sát Park reo hò trong câm lặng.
"Từ từ đã. Tôi cũng có danh sách đối chiếu đây."
Sói 4 thò tay vào túi áo trong của chiếc áo vest đang vắt trên ghế, lấy ra một tờ giấy được gấp nhỏ bằng lòng bàn tay.
"Xem nào."
Gã cố tình thấm nước bọt vào đầu ngón trỏ rồi lật giở danh sách, so sánh với cuốn sổ.
Cảnh sát Park thót tim lo sợ nhỡ đâu thiếu sót một tờ. Sói 4 cứ chậm rãi kiểm tra từng trang bìa như cố tình kéo dài thời gian. Một lúc lâu sau, gã mới ậm ừ một tiếng rồi gấp tờ giấy lại. Sau đó, gã cũng gật đầu giống hệt như Tae Heun lúc nãy. Theo cái gật đầu của gã, cả thân hình cảnh sát Park rung lên bần bật. Cảm xúc trên khuôn mặt anh ta như mớ bòng bong.
"Có vẻ như đã tìm đúng rồi."
Lúc này trên khuôn mặt Sói 4 mới nở một nụ cười mãn nguyện.
"Cứ coi như trong họa có phúc đi."
Sói 4 lên giọng điềm nhiên, như thể đã quên mất chuyện lúc trước đổ vấy tội lỗi cho cảnh sát Park và nghi ngờ Tae Heun. Bày trò ra vẻ ta đây rồi tự biên tự diễn, rõ buồn nôn.
"Nhưng mà chắc bọn chúng sẽ không hé răng nửa lời đâu nhỉ?"
Vừa lật giở lại đống tiền, Sói 4 vừa hỏi cảnh sát Oh.
"Chuyện đó thì chắc chắn là không đâu. Thằng đại ca của bọn chúng là một tên hám tiền, mà nếu nó biết bọn đàn em ăn mảnh sau lưng mình thì mạng chúng nó khó mà giữ nổi."
Cảnh sát Oh khẳng định chắc nịch.
"Thế còn Jang Mi thì sao?"
Tae Heun chen ngang.
"Jang Mi thì sao chứ?"
Cảnh sát Oh hỏi ngược lại với vẻ mặt ngơ ngác như thể hắn vừa nói chuyện trên trời.
"Tôi đang hỏi ả ta không có người chống lưng à? Chắc chắn là có bọn chăn dắt chứ? Mấy anh cảnh sát đây chắc hẳn không dùng lời lẽ nhẹ nhàng với ả, nên tôi mới hỏi đấy."
Tae Heun vừa nói vừa chỉ tay lên mặt mình.
Với phụ nữ, điều đáng sợ nhất là khuôn mặt bị hủy hoại. Bất kể là người bình thường hay gái làng chơi thì đều giống nhau cả. Cảnh sát Oh thừa hiểu điều đó.
"À. Chuyện đó tôi đã thu xếp ổn thỏa với mụ Lee rồi, cậu cứ yên tâm."
Biết ngay mà. Anh ta đang nói khéo rằng mặt của Jang Mi cũng đã bị "dạy dỗ" rồi. Địa bàn hoạt động của cảnh sát Oh chứ đâu, dẫu không phải là cảnh sát bảo kê, thì ít ra anh ta cũng có mối quan hệ anh em xương máu với bọn giang hồ bảo kê quán rượu ở khu này. Chẳng trách sao anh ta lại tự tin đến thế khi có thể dễ dàng lùng ra một người phụ nữ đã có chủ và đám côn đồ cặn bã kia, rồi thẳng tay "xử lý" bọn chúng.
"Cái đó... Mọi người không đói à? Tôi nhịn đói từ hôm qua đến giờ rồi..."
Ngay lúc câu chuyện tưởng chừng đã kết thúc, cảnh sát Park lí nhí lên tiếng.
"Thằng này, thế mà cũng khoe được. Nhưng nghe cậu nói tôi cũng thấy hơi đói bụng rồi đây."
Nói rồi, cảnh sát Oh cười sang sảng.
"Gần đây có quán canh giải rượu mở 24/24, chúng ta cùng đi đi. Ăn cũng khá lắm đấy."
Cảnh sát Oh mời cả Sói 4 và Tae Heun. Sói 4 bảo "Đi thôi" nên Tae Heun cũng đành phải đi theo. Đằng nào cũng tiện đường ra ngoài, ăn chung một bữa cơm cũng chẳng mất mát gì. Bọn họ bỏ lại sổ sách và tiền bạc trên sàn nhà, khóa cửa phòng rồi cả bốn người cùng kéo nhau rời đi.
Sói 4, cảnh sát Oh và cảnh sát Park bước đi sóng đôi, bước chân tràn đầy sinh lực. Nhìn bóng lưng họ từ phía sau, trông họ như những tiền bối hậu bối hay đồng nghiệp thân thiết vậy. Lúc trước còn đòi sống đòi chết với nhau, giờ lại vui vẻ thế đấy. Tae Heun thầm cười nhạt. Hắn không khỏi luyến tiếc một đêm đánh mất người thương chỉ vì cái đám người này.
Trời bắt đầu tờ mờ sáng. Không biết người đàn ông kia đã thức dậy chưa. Cơ thể anh như được gắn sẵn đồng hồ báo thức, cứ đúng 4 rưỡi sáng là thức dậy, không sai một ly. Nhưng tối qua anh cũng uống kha khá rượu, lại còn xuất tinh mấy lần, nên lần này chắc chắn không thể dậy sớm thế được. Hắn hy vọng là vậy. Hắn ước gì anh vẫn đang ngủ cho đến khi hắn quay về.
Quán canh giải rượu 24/24 nằm cách nhà nghỉ Dongnam không xa. Nó cũng xập xệ, cũ nát chẳng kém gì cái nhà nghỉ kia. Ở rải rác vài bàn, khách vẫn đang ngồi uống rượu hoặc húp canh giải rượu. Cảnh sát Oh dẫn họ vào một bàn khuất nhất trong góc. Thấy Tae Heun, vài ánh mắt tò mò nhìn theo nhưng cũng nhanh chóng lảng đi. Cả bốn người chưa kịp ngồi ấm chỗ thì cảnh sát Oh đã nhanh nhảu gọi canh quốc giá đỗ mà chẳng buồn hỏi ý kiến ai.
"Thế mà cũng có nơi nhận tiền cũ cơ đấy. Bọn họ không phân biệt được à?"
Sói 4 lẩm bẩm như đang tự nói chuyện một mình.
"Ấy, dùng trong mấy quán rượu thì khó mà nhận ra lắm. Đèn đóm mờ ảo mà. Đâu phải tiền mới với tiền cũ khác kích thước nhau đâu."
"Nói cũng phải. Chắc là thế."
"Hơn nữa cũng có lẫn cả tiền thật mà."
Cảnh sát Oh và cảnh sát Park thay nhau trả lời. Sói 4 liếc nhìn Tae Heun thay vì nhìn hai tay cảnh sát kia.
"Chắc chắn là sớm tìm lại được chứ? Chuyện này mà bị báo lên thì rắc rối to đấy."
"Ối dào, đương nhiên rồi. Bạn tôi vừa nhắn tin báo là đã thu hồi được hơn một nửa rồi đây này."
Vừa nói, cảnh sát Oh vừa giơ điện thoại lên khoe.
Nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt Sói 4. Gã khoanh tay trước ngực, người lắc lư nhè nhẹ. Khuôn mặt luôn dò xét của cảnh sát Park lúc này cũng đã giãn ra phần nào.
Một lát sau, mấy bát canh nóng hổi được bưng ra. Không ai chê nóng, ai nấy đều xì xụp ăn ngon lành. Tae Heun chỉ húp một ngụm nước dùng rồi làm bộ như đang ăn. Mùi vị canh ở đây khá ngon, hắn nghĩ bụng lát nữa đưa anh đến đây cùng ăn giải rượu thì hay biết mấy. Hắn liên tục đưa mắt nhìn đồng hồ.
Ánh mắt của Sói 4 cũng thường xuyên dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo tay của Tae Heun. Chợt như nhớ ra điều gì, gã bày ra vẻ mặt hơi thái quá, hỏi về chiếc đồng hồ.
"Nghe nói cái đó đắt lắm nhỉ? Nghe đồn là bản giới hạn, có nhiều tiền cũng chưa chắc mua được, thế mà Trưởng phòng Kim lại tậu được cơ đấy."
Gã hỏi nghe có vẻ lịch sự, nhưng giọng điệu lại đậm mùi mỉa mai.
"Chỉ là may mắn thôi."
Tae Heun trả lời cho qua chuyện. Phải làm thế thì đối phương mới coi đó là chuyện vặt vãnh. Chứ nếu ngu ngốc mà bô lô ba la về cái quá trình mua được chiếc đồng hồ quý giá này trắc trở ra sao, thì chẳng khác nào tự biến mình thành mục tiêu chú ý của kẻ khác.
"Thực ra thì cũng chẳng phải là bản giới hạn gì đâu. Nghe nói bây giờ nếu quyết tâm thì cũng chẳng khó mua là mấy."
Dù là nói dối, nhưng thêm câu này vào thì đa phần người ta sẽ gật gù cho qua. Ánh mắt ghen tị khó chịu của họ cũng phai dần, chỉ còn lại sự ngưỡng mộ.
"Nói cũng phải, dạo này cái gì người ta chẳng gắn mắc bản giới hạn vào để bán cho dễ."
Sói 4 tin sái cổ.
Tae Heun giả vờ đồng tình rồi đặt thìa xuống. Theo sau hắn, cảnh sát Park và cảnh sát Oh cũng lau miệng bằng khăn giấy, ra chiều no nê. Cuối cùng, Sói 4 húp nốt chỗ nước dùng còn lại trong bát, thế là bữa ăn kết thúc. Đây không phải là bữa tiệc liên hoan gì, nên ăn xong ai nấy đều đứng dậy.
Điện thoại của Sói 4 đổ chuông. Nhìn tên người gọi, gã hướng về phía ba người nói "Lão gia" rồi bước ra ngoài quán. Cảnh sát Oh sau khi thanh toán xong, tranh thủ lúc Sói 4 không có mặt, liền bắt chuyện với Tae Heun.
"Trưởng phòng Kim, sau khi tìm lại đủ số tiền còn lại, tôi sẽ đến nhà Gi Beom. Lúc đó chúng ta sẽ nói chuyện tin nhắn sau nhé."
Mới lúc nãy còn bảo tìm được sổ sách xong sẽ giải thích hết, giờ lại lôi chuyện tiền nong ra. Lắm lời thật.
"Cứ tự nhiên."
Dù không muốn nhưng đằng nào hắn cũng phải nghe giải thích. Hơn nữa, Tae Heun cũng có việc cần nhờ. Hắn phải nhanh chóng dập tắt những tin đồn thất thiệt về mình. Hắn không thể gieo rắc hy vọng hão huyền cho những người dân làng vốn đã eo hẹp về kinh tế.
"Lão gia bảo phải thu hồi bằng hết số tiền mang về. Chắc tôi phải đi sau rồi."
Đứng chờ trước cửa quán ăn, Sói 4 bâng quơ nói mà chẳng hướng tới ai. Không một ai đáp lời.
"Giờ tôi đi được rồi chứ?"
Tae Heun cất tiếng xin phép. Tất nhiên giọng điệu chẳng lấy gì làm thân thiện. Cảnh sát Oh nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, bảo hắn cứ đi đi. Sói 4 thì gượng gạo đáp "Cậu muốn đi đâu thì đi", còn cảnh sát Park thì cúi gập người chào.
Cả ba người ngậm điếu thuốc đứng trước cửa quán ăn, như có chủ ý từ trước, đăm đăm nhìn theo bóng lưng Tae Heun. Tae Heun vờ thong dong rảo bước, nhưng ngay khi khuất tầm nhìn của bọn họ, hắn lập tức cắm đầu chạy như điên. Tưởng tượng ra khuôn mặt mừng rỡ của người đàn ông khi nhìn thấy mình, hắn lại thấy tràn trề sinh lực.
Món canh quốc giá đỗ vị cũng khá đấy chứ.
Tiếc là vụ ăn canh giải rượu đành phải gác lại lần sau. Sơ sẩy một chút là lại chạm trán nhóm của cảnh sát Oh như chơi. Đó là điều mà hắn muốn tránh nhất. Hắn không muốn cho bọn họ, đặc biệt là Sói 4, nhìn thấy anh.
💬 Bình luận (0)