Chương 56

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 56

Đánh chén một bữa ba chỉ nướng no nê, hắn và anh đành chiều theo sự vòi vĩnh của con bé, nằm xếp lớp trên hàng hiên. Ji Hye lôi quả dưa chuột từ tủ lạnh ra, thái thành từng lát mỏng rồi tỉ mẩn đắp từng miếng lên mặt bố.

“Bố không được ăn đâu đấy.” Nó dặn dò kỹ lưỡng.

Lời vừa dứt, hắn đã nhanh tay nhón một lát dưa trên mặt anh bỏ tọt vào miệng. Con bé vung tay đét một cái rõ kêu vào bắp tay hắn.

“Chú mà cứ thế là cháu không đắp cho chú đâu.”

“Chú xin lỗi. Trông ngon quá nên tiện tay.”

Con bé bĩu môi, dời sang ngồi cạnh hắn. Y như lúc đắp cho bố, nó cũng dồn hết tâm huyết trang trí mấy lát dưa lên mặt hắn. Nào ngờ lần này, đến lượt anh lén bóc một miếng trên mặt hắn nhai rôm rốp.

“Bố!”

“Bố xin lỗi.” Anh cười khúc khích, hùa theo trò đùa hiếm hoi.

Con bé thở dài cái sượt "Chịu hai người luôn", nhưng khóe môi vẫn giật giật nhịn cười.

“Mà nghĩ lại, cởi chuồng tắm ngoài vòi nước thì cũng có ai thấy đâu nhỉ? Thế mà sao hôm nọ chúng ta lại dội nước tắm khan cho nhau làm gì cho rách việc.” Hắn chợt nhớ lại chuyện trưa hôm nọ.

“Cũng đúng.”

“Lần sau cứ cởi trần mà tắm ở ngoài đi. Tôi định thế đấy.”

“Vâng. Quyết thế đi.”

“Hai người dội nước tắm cho nhau á?” Con bé đột ngột hét váng lên khiến anh giật thót mình.

“Này, làm bố giật mình rồi kìa.”

“Á. Con xin lỗi. Hai người dội nước cho nhau thật á? Bao giờ thế? Hôm nay á?”

“Ừ. Tắm rồi. Không phải hôm nay mà là tuần trước.”

“Ra là vậy.” Con bé đảo mắt, cố nhịn nụ cười đang toe toét trên môi. “Dội nước cho nhau cơ đấy.” Nó lẩm bẩm rồi cười tủm tỉm. Chợt như nảy ra sáng kiến gì đó, nó vỗ đét vào đùi. “À đúng rồi, bố ơi. Đi suối bắt tôm hùm đất đi! Thằng Jun Yeong bảo hôm qua với hôm nay nó bắt được ở suối đấy.”

“Ở đây có cả suối à?” Hắn xen vào.

“Tất nhiên rồi. Có xóm nào mà không có suối chứ.” Con bé đáp với điệu bộ như thể hắn vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn.

“Nó ở đâu?”

“Gần biệt thự của ông chủ tịch ấy.”

“Lão đó có cả biệt thự cơ à?” Hắn âm thầm bĩu môi, nghĩ bụng cái nhà đang ở trông đã như biệt thự rồi, đào đâu ra thêm cái nữa.

“Là căn chòi nông nghiệp nhỏ thôi. Lâu lâu ông ấy lên đó nghỉ ngơi một mình.” Anh giải thích.

“À. Chòi nông nghiệp.”

Vừa nghe đến từ này, hắn liền nhớ đến ông lão gặp trên núi dạo nọ. Cái lão bợm nhậu ở làng Namchon.

“À này, anh Gi Beom, từ đây sang làng Namchon có xa không?”

“Không đâu. Phải đi vòng một chút nhưng cũng không xa lắm. Sao thế?”

“Trước đây có người từng giúp tôi, vậy mà tôi quên béng mất.”

Anh tỏ vẻ khó hiểu. “Tôi nghe bảo đây là lần đầu cậu đến vùng này mà.”

“Thì lần đầu thật. Nhưng có vài chuyện lắt léo nên mới quen.”

“Bảo là đi bắt tôm hùm đất cơ mà!” Thấy hai người lớn mải nói chuyện bơ mình đi, con bé hét toáng lên để kéo sự chú ý về phía mình. “Bố đi nhé? Chú cũng đi chứ?”

“Rồi rồi, đi thì đi. Anh Gi Beom cũng đi đúng không?”

“Ừ.”

“Yahoo! Thích quá. Mai đi luôn nhé. Đi ngay ngày mai ấy!”

Con bé cuống quýt khua tay múa chân, làm chậu dưa chuột thái sẵn lật úp, văng tung tóe ra sàn hiên. Đáng ra phải nhắc con cẩn thận, nhưng anh chỉ quờ quạng trên sàn, vớ được lát dưa nào là tống luôn vào miệng nhai nhóp nhép. Hắn cũng bắt chước anh quờ quạng tìm dưa. Vô tình chạm trúng tay anh. Hắn bèn nắm lấy cổ tay đó, kéo thẳng đến sát miệng mình.

Anh hơi hoảng hồn một nhịp, nhưng vẫn bón lát dưa đang cầm vào miệng hắn.

“Ngon đấy.” Hắn nhai bỏm bẻm y hệt anh. Con bé cũng hớn hở nhặt dưa lên ăn, tiện thể bắt cả hai phải móc ngoéo hứa đi bắt tôm ngay sau khi tan lễ nhà thờ.

Để mặc hai người đàn ông nằm ườn trên hiên, con bé tung tăng chạy xuống sân. Nó ngân nga một giai điệu lạ hoắc, chẳng rõ là bài gì, rồi chơi trò rượt đuổi với mấy con chó nhỏ.

“Nóng quá.” Anh buông một câu, nhưng con bé phớt lờ.

Mặc kệ mấy lát dưa rớt lả tả, hắn quay đầu sang nhìn anh. Anh đang nhắm nghiền hai mắt.

“Ngủ rồi à?” Hắn hạ giọng hỏi khẽ.

“Chưa.”

“Lát nữa tôi qua phòng anh xem tivi được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Thịt ba chỉ ngon không?”

“Ngon.”

“May thế. Tôi ăn cũng thấy ngon cực.”

Anh mở mắt, rụt rè quay đầu về phía hắn. Hai miếng dưa trên mặt rụng lả tả xuống sàn.

“Cảm ơn cậu.”

“Chuyện gì cơ?”

“Vì bữa thịt nướng hôm nay, và vì mọi thứ khác nữa.”

Gương mặt anh chợt ửng đỏ, vội quay đi nhìn thẳng lên trần nhà. Lời cảm ơn chân thành thốt ra từ miệng anh khiến cả người hắn cứng đờ. Cả đời này, hắn đã nghe không biết bao nhiêu câu Cảm ơn, Đội ơn anh, Anh là ân nhân cứu mạng, nhưng chưa có câu nào khiến tim hắn hẫng một nhịp như thế này. Đợi đến lúc hắn định mở lời bảo Tôi cũng cảm ơn anh, thì con bé đã nhảy tót lên hiên réo gọi:

“Bố ơi!”

“Hả?”

“Nhà mình gom đồ từ bây giờ luôn đi? Nhỡ mai bố quên thì sao, vợt này, lưới này, còn gì nữa nhỉ. Túm lại là đóng gói hết vứt lên thùng xe tải sẵn nhé?”

“Để bố chuẩn bị.”

Rõ ràng là chuyện có thể tặc lưỡi bỏ qua bảo Để sau đi, vậy mà anh chẳng bao giờ lờ đi lời con nói. Vừa dứt câu, anh đã bóc sạch dưa trên mặt rồi lồm cồm bò dậy. Hắn cũng gỡ mấy lát dưa đã hâm hấp nóng ra, lục đục đứng lên theo.

Anh đi đâu, con bé và lũ cún con cứ bám đuôi lẵng nhẵng tới đó. Suýt chút nữa là hắn cũng lẽo đẽo đi theo rồi. Y như gã thổi sáo dẫn chuột vậy. Hắn nhếch mép bật cười.

Ngước nhìn bầu trời đêm rải đầy những vì tinh tú lấp lánh, một cỗ sảng khoái trào dâng trong lòng. Hạnh phúc biết bao. Chẳng ngờ được sống lại tuyệt vời đến thế này, cảm giác như hắn vừa được tái sinh thêm lần nữa. À không, phải nói là thật may mắn vì đã được sinh ra trên đời.

Ngày Chủ nhật gõ cửa như thường lệ. Cả nhà cùng đi dự lễ nhà thờ. Ăn trưa xong xuôi, họ xúm xít thay quần áo chuẩn bị xuất phát.

Con bé mặc đồ bơi liền thân, bên ngoài tròng thêm quần soóc và chiếc áo phông màu hồng mà hắn mua cho. Anh và hắn cũng cẩn thận nhét thêm một bộ quần áo dự phòng để thay lỡ bị ướt.

“Sao mà tha lôi lắm thế?”

Đồ đạc của hai gã đàn ông chỉ gói gọn trong một cái túi nilon, ấy vậy mà đồ của con bé thì nhiều như một chuyến dọn nhà. Từ khăn tắm đủ mọi kích cỡ, thể loại cho đến cả hộp sơ cứu đầy đủ băng gạc, thuốc mỡ đề phòng trầy xước.

“À quên, mũ nữa.” Nghe con nhắc, anh vội vàng đi tìm nón. Nhìn bầu trời xám xịt mây đen, có lẽ chẳng cần dùng đến, nhưng hắn cũng vớ luôn cái mũ của mình.

Đinh ninh mọi thứ đã tươm tất, anh tay xách nách mang tiến ra cổng. Chẳng phải đi cắm trại hay nghỉ mát xa xôi gì, nhưng hắn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

“Bếp ga mini đâu?” Hắn gọi với theo tấm lưng anh.

“Mang bếp ga theo làm gì?” Anh ngoái lại với ánh mắt khó hiểu.

“Tới đó phải nấu mì ăn chứ sao.”

“Nhà mình vừa mới ăn cơm xong mà.”

“Thế thì đã sao, ăn cơm ở nhà làm sao bằng ăn mì ngoài suối được. Ji Hye, cháu cũng muốn ăn mì đúng không?”

“Quá chuẩn luôn!”

Con bé vừa hùa theo là anh lập tức ném phịch đống đồ xuống hiên, định quay vào nhà lấy bếp. Hắn vội cản lại.

“Để tôi lấy cho. Anh lo chuyển đồ lên xe đi.”

Tự nhiên như nhà mình, hắn lục lọi khắp các ngóc ngách, lôi ra một cái bếp ga du lịch, nồi niêu, bình ga, sáu gói mì tôm, hành lá và ba quả trứng. Xuống nhà kho mò được cả thùng đá, hắn ném gọn hành, trứng và ít kim chi vào đó.

“Lát trên đường ghé tiệm tạp hóa mua ít bia cho hai anh em mình với nước ngọt cho con bé nữa nhé. Ra suối mà uống mỗi nước lọc thì nhạt mồm chết.”

“Được.”

“Lại nhậu á?” Nghe đến chữ "bia", con bé liếc xéo.

“Mỗi người một lon thôi. Chú sẽ canh chừng không cho bố uống nhiều đâu, đừng lo.”

Vẫn xị mặt không vui, nhưng chắc vì sợ mất vui chuyến đi chơi nên con bé nhanh chóng gật gù: “Vâng.”

Lần này hắn tiếp tục làm tài xế. Xe vừa đỗ xịch trước tiệm tạp hóa, con bé đã nhao nhao đòi xuống trước. Cứ tưởng nó tăm tia món đồ chơi gì, hóa ra là muốn mua một chiếc máy ảnh dùng một lần. Nghĩ lại mới thấy, từ lúc đến đây hắn chưa từng thấy bóng dáng cái máy ảnh nào trong nhà anh.

“Anh Gi Beom không hay chụp ảnh à?” Hắn với tay lấy mấy lon bia, tiện miệng hỏi.

“Chỉ khi nào có dịp lễ lạt gì thôi. Ngày thường thì có gì đâu mà chụp.”

“Sao lại không? Thỉnh thoảng chụp một kiểu lưu lại làm kỷ niệm cũng hay mà.” Vừa nói, hắn vừa thảy thêm một chiếc máy ảnh dùng một lần vào giỏ.

Miệng thì bô bô bảo mỗi người một lon, nhưng thừa dịp con bé không để ý, hắn lén nhét luôn một lốc sáu lon đem ra thanh toán trước, rồi làm bộ lảng vảng ra quầy đồ khô chọn mua lạc rang và mực khô làm mồi nhắm.

Ji Hye khệ nệ ôm ra một cây kem ốc quế, một chai Ambasa và một gói snack xoắn mật ong. Bảo mua thêm nó cũng lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng phải nó ngại ngùng hay giữ ý gì, mà vì cái bản tính không có lòng tham, y đúc bố nó.

“Anh Gi Beom, hai anh em mình cũng làm cây kem đi.”

“Tôi không ăn đâu.”

Nghe rõ mồn một lời từ chối của anh, nhưng hắn vẫn rút hai cây kem vứt lên quầy tính tiền.

Trông tiệm hôm nay không phải là bà cụ mà là con dâu bà. Chị ta đon đả chào hỏi anh và hắn, nhưng lại tỏ thái độ lạnh lùng ra mặt với Ji Hye. Phải đến lúc đang trên đường ra suối, hắn mới vỡ lẽ nguyên nhân.

“Bà cô đó là mẹ của thằng Su Ho đấy chú ạ.”

“Cái thằng nhóc từng tẩn nhau với cháu á?”

“Vâng. Cái thằng mất dạy chuyên đi bắt nạt mấy đứa bé hơn ấy.”

Nghe con văng tục, anh nhẹ giọng chấn chỉnh: “Không được nói bậy nhé.” Con bé đáp "Con xin lỗi" trơn tuột, nhưng thái độ thì chẳng có vẻ gì là ăn năn.

“Nhưng chú có thấy thằng oắt đó quanh đây đâu nhỉ?”

“Nó sống trên thị trấn cơ. Cả nhà bà cô đó đều ở trên ấy. Khi nào cụ tiệm tạp hóa bận việc thì bà ấy mới xuống trông quán hộ thôi.” Khoanh hai tay trước ngực, con bé giải thích với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Trông nó có vẻ vẫn còn ấm ức muốn chửi tiếp, nhưng lại thôi, chuyển sang bóc vỏ cây kem ốc quế ra liếm láp.

Anh vươn tay bật đài cát-sét. Tưởng sẽ có vài bản nhạc trẻ sành điệu cất lên, nào ngờ lại là... nhạc thiếu nhi. Giai điệu mẫu giáo trẻ trâu đến mức cái tầm tuổi của Ji Hye hát cũng thấy ngượng, vậy mà anh vẫn thản nhiên như không. Lúc đầu con bé còn ỉu xìu, chê bai ỏng eo, ấy thế mà thoắt cái đã gân cổ lên hát réo rắt:

“Bay lên nào máy bay ơi, bay cao, bay cao lên nào...”

Anh và hắn cũng líu lo hát theo. Nhưng đến bài "Em bé nhà trên đảo", con bé bỗng giật nảy mình tắt phụp đài đi.

“Bố ơi, bài này bị ma ám đấy.” Nó cố tình ép giọng thì thào, ra vẻ bí hiểm.

“Thời nay mà vẫn còn mấy chuyện ma cỏ truyền miệng này cơ à.” Hắn nhếch mép.

“Không phải truyền miệng đâu, là thật đấy chú! Chú thử nghe kỹ lời bài hát mà xem. Đứa bé ở nhà một mình thì làm sao có ai cho gối đầu lên tay ngủ được? Rõ ràng cánh tay đó là của ma mà.”

“Con ma này tốt bụng phết nhỉ. Còn biết thay mẹ cho em bé gối đầu ngủ cơ đấy.” Câu phán xanh rờn của hắn làm anh bụm miệng cười trộm.

“Ui da, cái chú này. Ma cho gối đầu thì tốt bụng nỗi gì! Con ma đó ăn thịt đứa bé luôn ấy!”

“Thôi được rồi. Thủng màng nhĩ bố mất.” Thấy con gái giãy nảy, mặt phụng phịu vì không ai tin lời mình, anh dịu dàng vỗ về.

Để không chọc cho con bé nổi đóa lên mất vui, hắn đành cố gắng cắn môi nhịn cười.

“Anh Gi Beom này, anh dịch vào giữa ngồi được không? Tôi cũng thèm ăn kem rồi.”

“À, vâng.”

Hắn từ từ tấp xe vào lề.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.