Chương 70

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 70

Ngay từ sáng sớm, bầu trời đã xám xịt mây đen, không khí đặc quánh hơi ẩm. Khác với vẻ thường ngày, người đàn ông trằn trọc suốt hai đêm liền giờ đây lộ rõ vẻ mệt mỏi, dù anh không hề cố tình thể hiện ra ngoài. Vẫn như mọi khi, anh cắm nồi cơm điện rồi đi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi đâu đấy, anh bắt đầu quét dọn phòng khách, lau chùi nhà bếp rồi bước ra ngoài rút quần áo. Suốt khoảng thời gian đó, Tae Heun cứ bám theo anh như hình với bóng.

Bầu không khí giữa hai người có chút vi diệu. Kể từ lúc chia nhau điếu thuốc trước bờ tường ban nãy, dường như anh đã bắt đầu để ý đến hắn. Hoặc ít nhất là trông có vẻ như vậy. Mà dù không phải thế thì cũng chẳng sao, bởi chính bản thân Tae Heun mới là kẻ đang căng thẳng đến phát rồ.

Anh rút quần áo xuống rồi đưa cho hắn. Mỗi lần anh vươn tay lên, vạt áo sơ mi lại kéo cao, để lộ vòng eo thon gọn. Nhìn dải da thịt mịn màng, săn chắc không chút mỡ thừa ấy, hắn vô thức nuốt nước bọt.

"Cái này chưa khô hẳn." Anh lẩm bẩm.

Có lẽ do trời nồm nên lượng đồ chưa khô khá nhiều. Qua tay anh, chỉ một nửa số quần áo được chuyển sang cho Tae Heun. Nửa còn lại, anh đặt tạm xuống hiên, tự mình chăng một dải dây phơi mới rồi treo lên lại. Đó toàn là những món đồ dày cộp như quần bò của anh hay bộ võ phục của con bé.

"Để tôi gấp quần áo cho. Anh đi xem cơm chín chưa đi."

"Vâng."

Miệng thì đáp nhưng người vẫn đứng im. Anh nhìn Tae Heun lóng ngóng một hồi rồi vươn tay lấy chiếc áo lại: "Phải thế này mới đúng." Nói đoạn, anh tự tay gấp lại từ đầu.

Hắn chăm chú quan sát động tác điêu luyện của anh. Bất chợt, hai ánh mắt chạm nhau. Người đỏ lựng đến tận mang tai không phải là anh, mà là Tae Heun. Chẳng rõ mặt có thực sự đỏ bừng lên hay không, chỉ thấy hai má nóng ran.

"Này anh Tae Heun, hôm qua cậu uống nhiều rượu, hay là để tôi nấu canh giải rượu nhé?"

"Canh giải rượu gì chứ. Ăn mì là được rồi. Để tôi nấu cho." Hắn vội vàng nói thêm, sợ anh tranh mất việc: "Tôi gấp nốt chỗ này rồi vào ngay, anh cứ chuẩn bị hộp cơm cho Ji Hye đi."

"...Vâng."

Ném lại một ánh mắt đầy nghi hoặc, anh quay người bước vào trong.

Nhớ lại từng động tác khi nãy, Tae Heun bắt chước gập mớ đồ. Dù nếp gấp không được vuông vức cho lắm nhưng nhìn chung cũng chẳng đến nỗi tệ. Hắn xếp gọn gàng rồi ôm vào nhà, chia đồ của con bé để trước cửa phòng, đồ của mình mang về phòng, còn đồ của anh thì đặt vào phòng ngủ chính.

Có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy quanh nhà, có vẻ con bé đã dậy.

"Ji Hye à, bố với chú ăn mì, con ăn cùng không? Hay để bố lấy cơm cho?" Tiếng anh vọng ra từ bếp.

"Cho con ăn mì với!" Con bé ba chân bốn cẳng lao tới. "Sao tự dưng sáng sớm lại ăn mì thế ạ?" Giọng nó háo hức thấy rõ.

Nghĩ lại mới thấy, anh rất ít khi cho con gái ăn đồ ăn liền. Dù bữa ăn chỉ có độc món kim chi, anh cũng nhất quyết phải nấu cơm đàng hoàng, ngay cả khi nấu mì sợi, anh cũng tự tay ninh nước dùng và làm đồ ăn kèm. Thế mà hôm nay, chỉ vì hắn, anh lại chọn mì tôm làm bữa sáng. Tae Heun sung sướng đến mức muốn bay lên trời.

"Đã bảo để tôi nấu mà."

Hắn vội vã bước vào bếp, dùng hông huých nhẹ người đang lúi húi đun nước trên bếp ga ra chỗ khác. Anh khẽ đỏ mặt, còn con bé đứng phía sau thì bật cười khúc khích. Chữa ngượng bằng một tiếng ho khan, anh quay sang đậy nắp mấy hộp cơm của Ji Hye dù hơi nóng vẫn chưa bay hết.

"Đập mấy quả trứng đây?"

Hắn hỏi anh nhưng con bé lại là người lanh chanh đáp lời: "Năm quả ạ."

"Nấu có ba gói mì mà cho tận năm quả trứng cơ à?"

"Chú buồn cười thật, ba gói mì thì bõ bèn gì. Phải nấu năm gói mới đủ chứ. Đúng không bố?"

Tae Heun ngoái nhìn, thấy anh cũng đang gật gù đồng tình.

"Để tôi châm thêm nước."

"Cứ để đấy tôi lo. Anh ra kia ngồi nghỉ đi. Ji Hye, con lấy kim chi ra đây."

"Vâng!"

Người đàn ông ấy dường như chẳng biết thế nào là ngồi yên, cứ lượn lờ quanh Tae Heun mãi. Lần này, hắn không đẩy anh ra nữa.

"Hôm nay mình đi đâu thế?"

"Ra ruộng nhà ông Lee."

"Ông Lee nào cơ?" Hắn vờ hỏi như thể chỉ cần nhắc tên là biết tông ti họ hàng nhà người ta vậy. Anh cũng đáp lại rất tự nhiên: "Ở Xóm Sau ấy."

Thực chất, Tae Heun mù tịt về địa lý làng Dongjam. Ngoài việc biết ngôi nhà anh đang sống nằm ở thung lũng Yongdu, hắn chẳng quan tâm Xóm Trước Xóm Sau nằm ở xó xỉnh nào, khu hội trường thôn là thung lũng Lớn hay Khu Mới. Nơi anh đi chính là chân lý, là lẽ sống. Tín ngưỡng của hắn chỉ có vậy thôi.

"Ruộng có rộng không?"

"Cũng kha khá."

"Thế mình phải làm gì?"

"Phủ màng nilon với gieo hạt."

"Trời âm u thế này mà vẫn gieo được à?" Nhớ lại dăm ba câu chuyện nghe lỏm được ở đâu đó, hắn buột miệng nói bừa. May thay, có vẻ hắn không nói sai.

"Vốn dĩ làm sau cơn mưa là tốt nhất. Đáng lẽ hôm qua làm thì đẹp, nhưng ông ấy bị ốm do say rượu nên đành lùi lại hôm nay." Vẻ mặt anh hiện rõ sự bất mãn hiếm hoi. Khác hẳn với tính cách hiền lành thường ngày.

"Lỡ đang làm mà trời mưa thì sao?"

"Thì phải nghỉ thôi."

"Ra là thế. Vậy tôi cũng đi."

"Việc này không có tiền công đâu. Người ta trả bằng đậu thôi."

"Thế có được bao cơm không?"

"Có."

"Vậy là chốt."

Nước vừa sôi sùng sục, anh đã tự động xé gói gia vị đưa sang.

"Đã bảo để tôi tự làm mà. Anh không tin tôi chứ gì." Hắn vờ lườm anh một cái rồi nhận lấy gói gia vị đổ vào nồi.

"Đâu có..." Anh lúng túng đáp.

Trong lúc Tae Heun bẻ đôi vắt mì thả vào nồi, anh đã nhanh tay thái xong hành củ đứng ngay bên cạnh.

"Bố ơi, mùi mì thơm quá đi mất!" Con bé tì cằm lên bàn ăn, tủm tỉm cười tươi rói. Cả hai người đàn ông cùng lúc ngoái lại nhìn.

"Lần đầu được ăn mì hay sao mà khoái chí thế?"

"Ai thèm thích vì gói mì chứ."

"Thế vì cái gì?"

"Bí mật ạ." Con bé kênh kiệu đáp.

Tae Heun bật cười. Không phải hắn không biết lý do. Con bé vui vì bố nó cuối cùng cũng có một người bạn.

Tiếc quá cháu à, tình bạn này không có trong sáng đâu. Hắn thầm xin lỗi trong lòng.

Ba người quây quần bên bàn ăn. Mới hôm qua, sự xuất hiện của vị khách không mời này còn khiến bữa sáng trở nên gượng gạo, vậy mà hôm nay mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường.

Nhớ lại cái cách tay cảnh sát Oh tệ bạc với anh - gã mà khi ở cùng hắn hay viên cảnh sát Park thì tỏ ra vô cùng tử tế - Tae Heun lại nhíu mày. Với con bé thì sao chứ? Đến mấy ông bà lão trong làng ngày nào cũng gặp, lục lọi túi quần túi áo cũng ráng tìm vài đồng cho con bé, vậy mà gã cảnh sát thi thoảng mới ghé qua đó chưa bao giờ rút nổi một tờ một nghìn won cho nó.

Chỉ giỏi làm phách như lũ đòi nợ thuê là giỏi. Hắn nghiến răng kèn kẹt.

Âm thanh phát ra khá lớn khiến cả anh và con bé đồng loạt ngẩng lên nhìn. Ji Hye nhăn mặt như thể hắn vừa nhai phải sỏi.

"Cậu nhổ ra đây." Anh thản nhiên chìa bàn tay trần về phía Tae Heun.

Ôi trời. Sao hắn có thể không yêu con người này cho được?

Nhìn xuống lòng bàn tay thô ráp, sần sùi ấy, sống mũi Tae Heun chợt cay cay. Sợ bị phát hiện khóe mắt đang hoe đỏ, hắn vội vàng cúi gằm mặt, húp mì sùm sụp.

"Ngon quá."

"Chú ơi! Nước bắn hết ra ngoài rồi kìa!"

Mặc kệ tiếng cằn nhằn của con bé, hắn chỉ cười xòa.

Trong lúc Ji Hye nhăn nhó ghét bỏ, anh lặng lẽ lau sạch mặt bàn dính nước dùng rồi rút giấy đưa cho hắn. Tae Heun nhận lấy tờ giấy, cẩn thận lau miệng. Hắn sợ chỉ cần chạm mắt anh lúc này, hắn sẽ buột miệng tỏ tình mất, thế nên hắn cứ cắm cúi gắp lia lịa.

________________________________________

Mây xám xịt sà xuống thấp tịt. Tưởng như mưa có thể trút xuống bất cứ lúc nào, nhưng rốt cuộc chẳng có lấy một giọt. Không còn cái nóng hầm hập như hôm qua, không khí ngậm hơi nước mang lại cảm giác khá dễ chịu.

Đám ruộng nhà ông Lee ở Xóm Sau quả nhiên rộng "kha khá" đúng như lời anh nói. Thấy anh dẫn theo Tae Heun, lão già trạc ngoài sáu mươi tỏ ra vô cùng hớn hở. Có vẻ lão đang mừng thầm vì vớ bở được hai gã trai tráng khỏe mạnh làm không công, còn mình thì được rảnh rang chơi bời. Lão đứng hút thuốc, chỉ tay năm ngón sai phái hai người hệt như chủ sai đầy tớ.

"Này, bố Ji Hye. Làm đàng hoàng chút đi. Sao lề mề thế hả. Bình thường có thế này đâu."

Trái ngược với cơn sôi máu sùng sục của Tae Heun, anh vẫn điềm nhiên như không. Nhận thấy trước mặt hạng người này có cự cãi cũng bằng thừa, hắn đành chửi thầm mười tám đời tổ tông nhà lão trong bụng.

Hai người cùng nhau kéo cuộn nilon đen trải dọc theo luống đất. Cứ kéo hết chiều dài một luống, họ lại nhặt đá chặn lên các góc để cố định.

"Bố Ji Hye, dùng nilon tiết kiệm chút. Đồ của người ta mà cứ phung phí thế hả." Lão Lee lải nhải bên tai. Mặc kệ lão, anh vẫn lầm lũi làm phần việc của mình.

Mỗi người cầm một cái cuốc nhỏ, bắt đầu đào đất lấp lên mép nilon. Việc ngồi xổm đào đất ngó vậy mà chẳng hề đơn giản. Đào đất thì dễ, cứ thả rỗng đầu óc mà cuốc là xong, nhưng ngặt nỗi cả anh và hắn đều cao nhồng. Đến người quen việc đồng áng như anh thỉnh thoảng còn phải đứng dậy đấm bóp đùi và đầu gối, thử hỏi Tae Heun làm sao chịu nổi?

Trong khi đó, lão Lee thấp bé nhẹ cân lại cứ đứng rít thuốc lá sòng sọc.

"Ở đây có nước lúa mạch này. Khát thì uống đi rồi làm." Lão còn buông một câu ra vẻ rộng lượng.

Lão chó chết. Vừa đấm thùm thụp vào đôi chân tê rần sắp chuột rút, Tae Heun vừa trừng mắt lườm lão.

Phải đến khi toàn bộ thửa ruộng đã được phủ kín nilon đen, bữa ăn nhẹ giữa buổi mới được dọn ra. Lại là mì sợi. Sáng đã ăn mì, giờ lại tiếp tục ăn mì. Vừa gắp miếng đầu tiên vào miệng, hắn đã nhăn mặt.

Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiếc mấy con cá cơm khô để ninh nước dùng, vợ lão nêm nếm qua loa bằng xì dầu công nghiệp, đã thế vị còn nhạt toẹt. Đồ ăn kèm chỉ có lèo tèo vài cọng hẹ. Giá như họ bỏ thêm vài viên đá cho mát thì may ra còn nuốt trôi, đằng này bát mì lại nóng chẳng ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh. Ấy thế mà hai vợ chồng lão vứt tẹt mâm đấy, tuyên bố về nhà ăn cơm rồi chuồn thẳng.

Như mọi khi, anh vẫn im lặng ăn hết bát mì.

"Anh không thấy tức à?" Tae Heun hằn học đặt mạnh bát xuống. Anh tròn mắt ngạc nhiên.

"Không, ý tôi là cái lão già kia kìa. Ruộng nhà mình mà sai người ta như sai ở đớn. Đã vậy còn cho ăn thứ mì lợ này đây."

"À..."

"Đừng có 'à' nữa. Lão hứa trả bao nhiêu đậu? Ba, bốn bao à?"

"Ăn cũng được mà..." Anh lảng sang chuyện khác. Nghĩa là số đậu được trả công cũng chẳng thấm tháp vào đâu.

Tôi cóc thèm ăn!

Hắn rất muốn hờn dỗi như một đứa trẻ, nhưng nhìn người đàn ông ngoan ngoãn ăn không nửa lời oán thán, hắn đành nuốt cục tức vào trong. Nói ra chỉ sợ làm khó anh. Mất hết cả hứng, hắn đành nốc nước lúa mạch cho qua bữa. Ngay cả thứ nước mát lạnh ấy cũng chẳng thể dập tắt ngọn lửa giận trong lòng.

Anh kiên nhẫn ăn sạch khẩu phần của mình rồi dọn dẹp bát đĩa, nhìn phần mì nguyên xi của Tae Heun với ánh mắt áy náy.

"Đói thì làm sao bây giờ."

"Không sao. Tôi không đói."

"Sáng nay cậu ăn được có chút mì."

"Tôi ăn nhiều mà. Vốn dĩ dạ dày tôi nhỏ, ăn chừng đó là đủ rồi."

Nói xong, hắn lại thấy hơi ngượng miệng. Trước mặt anh, chưa bao giờ hắn tỏ ra là đứa kén ăn hay ăn ít. Có lẽ anh cũng nhận ra điều đó nên khẽ bật cười hắt ra một tiếng.

"Chà, nóng quá."

Hắn vờ tháo mũ rơm ra quạt phành phạch, tiện tay quạt luôn cho anh.

Đúng hai mươi phút sau, lão Lee lù lù xuất hiện.

"Bác này, việc gieo hạt chắc phải đợi mưa tạnh mới làm được." Như chỉ chờ có thế, anh lên tiếng.

"Sao lại thế?"

"Bác nhìn trời xem. Mưa sắp trút xuống đến nơi rồi kìa. Dự báo thời tiết cũng nói có mưa mà."

"Cứ gieo đi."

"Nhưng nhỡ gieo xong nước cuốn trôi hết thì sao?"

Lão Lee trầm ngâm một lát: "Thế đợi mưa tạnh, bố Ji Hye có sang làm lại cho tôi không?"

"Cái đó bác phải tự làm chứ."

"Thế thì tiện tay làm luôn đi."

"Không được, nước sẽ cuốn trôi hết đấy."

Hết lý lẽ, lão Lee xua tay ra hiệu mặc kệ. Anh khẽ thở dài.

"Cháu gieo hạt cho bác cũng được, nhưng lỡ bị trôi thì bác đừng có trách đấy nhé. Cháu nói trước rồi đấy."

"Biết rồi. Nhờ vả chút việc mà cứ làm như ban ơn. Chậc."

Nghe những lời lão nói, ngọn lửa giận trong lòng Tae Heun bùng lên dữ dội. Hắn vừa định bước tới thì anh đã lắc đầu can ngăn: "Không sao đâu. Tính bác ấy xưa nay vẫn thế." Anh nhìn hắn bằng ánh mắt cam chịu.

"Thằng chó đẻ."

Chắc chắn lão Lee nghe thấy tiếng chửi thề của hắn, nhưng lão vẫn vờ như điếc, thản nhiên ngồi chễm chệ trên bờ ruộng. Miệng than ốm rượu mà tay đã với ngay lấy ấm rượu gạo.

"Uống chén này rồi hẵng làm." Lão giả lả đưa chén rượu. Anh điềm nhiên nhận lấy.

Người đâu mà hiền lành, ngốc nghếch đến thế, làm sao chống chọi lại được với cái thế gian hiểm ác này đây? Chướng mắt cả lão già lẫn thái độ cam chịu của anh, Tae Heun vùng vằng đứng lên trước.

"Đúng là người Seoul, vô học thật." Lão Lee lầm bầm.

"Không phải đâu ạ. Do công việc vất vả quá thôi."

"Mới trải cái màng nilon với cuốc vài nhát đất mà đã kêu ca? Chậc. Phí cả cái tướng tá."

"Sao bác lại nói thế với người đang nai lưng ra làm giúp mình?"

"Thì mày làm chăm chỉ hơn còn gì. Cứ đi một mình có phải xong không, tha thêm cái cục nợ này làm gì cho vướng víu."

Công khai nói xấu ngay trước mặt thế này thì không thể nhịn thêm được nữa.

Tae Heun dừng bước, ngoắt người lại. Hắn hầm hầm bước tới chỗ hai người, túm chặt cổ áo lão Lee xốc ngược lên. Trong tích tắc, chân lão đã lơ lửng trên không.

"Này lão già, nói xong chưa? Mẹ kiếp. Ruộng này của ai? Của ông chứ ai. Ruộng nhà ông thì tự đi mà làm, dựa vào đâu mà sai khiến bọn tôi hả! Gi Beom là người ở của nhà ông chắc? Hả!" Hắn trừng mắt, gầm gừ đe dọa.

Lão Lee ú ớ: "Ơ ơ, cậu làm cái gì thế..." rồi cuống quýt đưa mắt cầu cứu anh.

Nhưng anh chỉ khẽ thở dài, chẳng buồn can ngăn mà quay lưng bước ra ruộng.

"Bố Ji Hye! Sao, sao cậu lại bỏ đi thế... Thằng oắt này..."

Tae Heun càng siết chặt cổ áo hơn. Lão Lee há hốc mồm thở dốc đầy cường điệu, hai tay cố sức gỡ bàn tay phải của hắn đang kẹp chặt lấy cổ mình ra nhưng vô ích. Lão giãy giụa như một con cá mắc cạn. Chừng đó chưa đủ để hắn hả dạ, lực tay hắn càng tăng thêm, ép cổ lão gập hẳn ra sau.

"Làm thế đủ rồi, lại đây đi!" Anh lớn tiếng gọi. "Cậu Tae Heun, bỏ ra rồi lại đây đi!"

Một sự tức giận hiếm hoi. Nhìn biểu cảm nghiêm nghị trên gương mặt vốn dĩ luôn hiền hòa ấy, Tae Heun quyết định dừng tay.

"Ăn nói cho cẩn thận đấy, nhớ chưa?"

Hắn buông tay, khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi đi về phía anh.

Chọc anh nổi cáu, chắc mẩm sẽ bị ăn một bài ca mắng mỏ, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi đứng trước mặt anh. Thế nhưng anh chỉ im lặng chỉnh lại chiếc mũ rơm, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bây giờ chúng ta sẽ đục lỗ cách đều nhau." Giọng anh có chút kích động, nhưng ngay sau đó đã trở lại là một Yoon Gi Beom điềm đạm thường ngày. "Đục to chừng này, cách nhau chừng này là được." Anh vừa nói vừa làm mẫu.

"Đục lỗ này để gieo hạt gì vậy?"

"Đậu đỏ."

"Đúng là trồng đậu lại được ăn đậu đỏ." Câu đùa nhạt nhẽo của hắn khiến anh bật cười.

"Xin lỗi nhé. Thấy lão già chó chết đó ngồi ỳ ra nhìn ngứa mắt quá, tôi không kiềm chế được."

"Không sao. Cũng vì thế nên cả năm tôi mới nể tình làm giúp nhà lão một lần."

"Vậy thì tốt."

Nhớ lại cảnh mấy ông lão ở hội trường thôn hôm nọ vây quanh anh to nhỏ, chắc hẳn có ai đó đã gây sức ép bắt anh phải đến làm giúp nhà lão này. Anh chỉ miễn cưỡng đồng ý mà thôi. Nghĩ vậy, lòng hắn cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Hóa ra anh cũng không phải tuýp người chỉ biết cắn răng cam chịu.

"Xùy xùy, mấy con chim sẻ này. Đi chỗ khác chơi! Xùy! Xùy!"

Trong lúc họ đang lúi húi đục lỗ trên màng nilon, lão Lee lại bắt đầu khoa tay múa chân làm ầm ĩ. Có vẻ túi hạt giống đậu đỏ để góc ruộng bị rách, thế là bầy chim sà xuống mổ trộm. Là bọn chim sẻ.

"Anh Gi Beom, bạn của anh tới kìa!"

Đang say sưa đục lỗ, anh ngơ ngác ngẩng đầu lên trước tiếng gọi của hắn.

"Bạn của anh tới kìa! Chào hỏi đi chứ!" Hắn hất cằm về phía lũ chim sẻ.

Ánh mắt anh men theo hướng đó. Một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt vốn luôn giữ vẻ bình thản. Hắn thấy rõ anh phải khẽ cắn môi để ngăn mình bật cười thành tiếng.

Dưới ánh mặt trời, nụ cười của anh rực rỡ đến chói mắt.

"Đẹp thật đấy. Chim sẻ của tôi."

Tae Heun nở nụ cười rạng rỡ, thản nhiên buông một câu sến sẩm đến nổi da gà.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.