Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 97
Thoắt cái đã về đến nhà nghỉ, chẳng buồn nán lại chờ thang máy cho phí thời gian, Tae Heun ba chân bốn cẳng phóng một mạch lên cầu thang bộ. Vừa đặt chân lên đến tầng 3 thì điện thoại rung lên bần bật. Đinh ninh người gọi là cảnh sát Oh nên hắn bắt máy ngay mà chẳng màng xem tên.
"Vâng, cảnh sát Oh."
Đầu dây bên kia im lặng như tờ.
"Có chuyện gì anh nói đi."
Hắn vừa thở dốc vừa lên tiếng, giọng điệu đậm chất xã giao công việc.
Mãi một lúc sau mới có tiếng "À..." ngập ngừng vang lên từ người bên kia. Dù chỉ là một âm thanh ngắn ngủi, nhưng hắn lập tức nhận ra đó là giọng anh.
"Anh Gi Beom?"
Hắn khựng lại.
"Anh dậy rồi à?"
Như thể vừa được ai đó thay dây thanh quản, giọng nói của hắn bỗng chốc trở nên ngọt ngào đến tan chảy. Một nụ cười tự động nở rạng rỡ trên môi.
"Tôi đang đến đây. Đang ở cầu thang nhà nghỉ rồi."
• À, tôi về nhà rồi.
"Về rồi á?"
Hắn vội liếc nhìn đồng hồ. Mới có rưỡi sáng. Cả người hắn bỗng chốc như xì hơi. Đã bất chấp mệt mỏi chạy thục mạng về đây chỉ mong được gặp anh, ai dè anh đã đi mất hút.
Tae Heun ngồi phịch xuống bậc cầu thang.
"Rốt cuộc là anh dậy từ mấy giờ thế?"
Giọng hắn dỗi hờn ra mặt.
• Chắc chưa tới 4 giờ.
"Trời ạ, uống nhiều rượu thế rồi sao lại dậy sớm làm gì. Anh không thấy mệt sao?"
Hắn vô cớ cáu kỉnh với anh.
• Đâu phải tôi cố tình dậy sớm, chỉ là tự nhiên tỉnh giấc thôi.
"Tôi lại tưởng anh lăn ra ngủ say như chết là vì kiệt sức, hóa ra chỉ là làm nũng thôi à."
Nghe hắn nói vậy, anh bật cười.
Tiếng cười của anh nghe thật êm tai. Tae Heun chống cằm lên một bên đầu gối.
"Cơ mà chắc anh vẫn giữ danh thiếp của tôi nhỉ? Biết dùng cả điện thoại di động gọi cho tôi cơ đấy."
• Tôi đã vứt nó đi bao giờ đâu mà cậu nói thế.
Anh đáp lại với giọng điệu phụng phịu. Tưởng tượng ra cái vẻ mặt phụng phịu hờn dỗi mỗi khi bị trêu chọc của anh, Tae Heun lại tủm tỉm cười.
"Không có thì thôi. À này, anh lái xe của tôi về đúng không?"
Mặc dù đã để lại tờ giấy nhắn, nhưng hắn vẫn cẩn thận hỏi lại cho chắc.
• Ừ. Vốn định bắt taxi, nhưng chắc tại sớm quá nên người ta không nhận cuốc vào Dongjam-ri. Mà này, Tae Heun à...
Giọng anh bỗng trở nên ngập ngừng, gấp gáp. Hắn thừa biết anh định nói gì.
"Không sao đâu. Dù sao tôi cũng có chút việc cần xử lý ở đây, định nán lại một lát rồi mới về."
Đáng lý ra hắn định rủ anh cùng về, nhưng giờ thì lỡ dở rồi. Sẵn tiện đang ở ngoài, giải quyết nốt việc này rồi hẵng về cũng tiện.
• À. Vậy sao?
Phản ứng của anh chỉ ngắn ngủn có thế. Chẳng hề tỏ ra tò mò hay gặng hỏi thêm.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người. Nét đặc trưng của anh khiến hắn lại buồn cười. Kẻ khát nước thì phải tự đi tìm giếng chứ biết làm sao.
"Hôm nay anh đi làm ở đâu thế?" Tae Heun chủ động hỏi.
• Vườn đào.
"Trời nắng chang chang thế này, chắc vất vả lắm."
• Không sao. Việc quen tay rồi mà.
"Chắc sáng nay tôi lo xong việc đấy. Anh tính ở lại vườn đào suốt cả ngày luôn à?"
• Ừ.
"Giữa chừng có về văn phòng Ban Thanh niên nghỉ trưa không?"
• Có.
"Vậy tôi sẽ căn giờ ghé qua nhà văn hóa."
Tới lúc đó, chắc công việc của hắn cũng đâu vào đấy rồi.
Ghi nhận tin nhắn thoại của người hỗ trợ xong, hắn đã yêu cầu điều tra thêm vài thông tin. Có vẻ như bên kia cũng có chuyện muốn nói, nên nhân tiện hắn định tạt qua tiệm net một chuyến.
"Lát gặp lại nhé, Gi Beom. Nếu nhớ tôi thì cứ gọi điện."
Anh chẳng đáp lời nào, lặng lẽ dập máy.
Mới chỉ nghe giọng thôi mà lòng hắn đã bứt rứt không yên. Muốn ôm chầm lấy anh, muốn hôn anh. Cứ ngỡ chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ. Thở dài vuốt ve chiếc điện thoại, hắn vươn vai đứng dậy.
Dù mới sáng sớm nhưng tiệm net đã chật kín quá nửa. Đa phần là mấy gã thanh niên mặt mũi phờ phạc vì cày game suốt đêm, tay thì bốc mì gói tay thì ăn snack, mắt vẫn dán chặt vào màn hình Starcraft. Lác đác vài người đang kiểm tra email hoặc hì hục gõ CV xin việc.
Trên tường tiệm net dán dòng chữ đỏ chót báo giá 2.500 won một tiếng, kèm theo mấy cái bảng cấm ăn quỵt hay phạt 10.000 won (không châm chước) nếu khạc nhổ bừa bãi.
Bốt điện thoại công cộng đặt ngay trong tiệm, nhà vệ sinh thì nằm tít bên ngoài, còn cửa thoát hiểm lại nằm chình ình ngay sau lưng dãy ghế đối diện cửa chính. Nhanh chóng đưa mắt quét qua sơ đồ phòng ốc, hắn báo với nhân viên số máy rồi ung dung ngồi xuống ngay dãy ghế đối diện cửa ra vào.
Đầu tiên, hắn mở trình duyệt web lên tìm kiếm các bài báo liên quan đến vụ đột kích khám xét Ilgwang Financial. Hầu hết chỉ đưa tin lèo tèo vài dòng, thậm chí chỉ nhắc lướt qua một hai câu. Việc bưng bít thông tin kỹ lưỡng đến mức này chứng tỏ cuộc chiến sắp tới sẽ vô cùng cam go. Có khi đây lại là một nước cờ thua ngay từ vạch xuất phát.
Tiếp đến, hắn lần lượt tra cứu thông tin về Xây dựng Hanguk và Xây dựng Dongbang. Hanguk đang vướng vào lùm xùm liên quan đến Ilgwang. Ngặt nỗi, ngay lúc vừa hất cẳng đối tác lâu năm Dongbang để bắt tay với Ilgwang thì vụ bê bối khám xét lại nổ ra. Trùng hợp thay, mối quan hệ mờ ám giữa gã cháu trai nghiện ngập nhà đó và Phó Giám đốc Lee Hyun Joon của Ilgwang lại đang bị lan truyền trên các diễn đàn chứng khoán, khiến tình thế càng thêm rối rắm. Đáng đời. Trái ngược với sự tụt dốc thảm hại của hai ông lớn kia, Dongbang lại đang một mình một ngựa thăng tiến vượt bậc. Đặc biệt là tháng trước, Chủ tịch Shin của Dongbang đã vung tiền mua lại một công ty khởi nghiệp đầy triển vọng, chính thức tuyên bố mở rộng đế chế từ xây dựng sang lĩnh vực công nghệ thông tin.
"Lên hương gớm nhỉ."
Hắn thừa sức mường tượng ra khuôn mặt méo mó, nhăn nhúm của ông dượng khi nghe tin này. Vốn đã xấu xí, giờ chắc còn khó coi hơn. Nhìn kẻ mà mình từng coi khinh nay không những ăn nên làm ra trong mảng xây dựng (lĩnh vực mà dượng từng làm ăn bết bát), lại còn thọc gậy bánh xe sang cả những ngành công nghiệp tương lai, thử hỏi làm sao lão nuốt trôi cục tức này. Nghĩ đến đó thôi đã thấy hả dạ.
Nắm bắt tình hình thế sự ngần ấy là đủ. Đã đến lúc quay lại với việc chính. Tae Heun truy cập vào máy chủ bí mật. Toàn bộ dữ liệu do người hỗ trợ thu thập đều được chia sẻ trên nền tảng này.
Đa số là hồ sơ lý lịch của những kẻ đã bắt tay với Tae Heun, bao gồm cả tình trạng tài chính cùng những thông tin cá nhân tuyệt mật moi được từ các đặc tình, theo dõi hay nghe lén. Bất kỳ ai manh nha phản bội, người chịu hậu quả đầu tiên chắc chắn là Tae Heun, bởi vậy thông tin luôn được cập nhật theo thời gian thực. Đống tài liệu này vốn dĩ không phải dành riêng cho Tae Heun, mà là để những kẻ đang đứng mũi chịu sào bảo vệ hắn nắm bắt tình hình.
Bỏ qua những thông tin đó, hắn nhấp chuột vào thư mục mới tinh vừa được tạo lúc rạng sáng. Một lượng lớn tài liệu về gia tộc Kwon Il Taek và anh chất đống trong đó. Tuyệt nhiên, phần lớn là của nhà họ Kwon, hồ sơ liên quan đến anh chỉ vỏn vẹn vài trang mỏng dính.
Chỉ tính riêng những lá đơn kiến nghị và giấy triệu tập kiện tụng gửi đến cho Kwon Il Taek, bà vợ Jo Young Ae cùng hai ông con trai lớn Kwon Yong Gi và Kwon Yong Jae (chừa lại Kwon Yong Joon) đã đếm không xuể, lên tới hàng chục tờ. Đơn yêu cầu bồi thường thì phát đi nhiều không đếm xuể. Khả năng cao là hai trong số bốn người đó sắp sửa xộ khám đến nơi. Bọn họ trả giá cho tội lỗi của mình thì cũng đáng thôi, nhưng còn Gi Beom – người đã vì tin tưởng Kwon Il Taek mà trút cạn tiền bạc đầu tư – thì biết làm sao đây. Hắn chỉ biết thở dài thườn thượt. Tệ nhất là, nếu cuối tháng sau anh không lo liệu nổi 3 triệu won gồm cả tiền gốc lẫn lãi, chiếc xe tải kiếm cơm cũng sẽ không cánh mà bay.
Tae Heun lúc bấy giờ mới sực nhận ra mình chưa từng thấy một mống thư từ nào gửi đến tên anh. Đến cả hóa đơn điện nước cũng bặt tăm. Chắc chắn là anh đã chuyển địa chỉ nhận thư sang chỗ khác rồi. Không phải để qua mặt hắn, mà là để giấu giếm không cho con bé nhìn thấy. Rốt cuộc thì có bao nhiêu cái trát đòi nợ đang réo gọi anh cơ chứ. Mẹ kiếp. Hắn đưa tay gãi gãi lông mày.
Điện thoại hắn chợt rung lên. Ở cái chốn có sóng điện thoại thế này, người ta vẫn gọi điện, nhắn tin ầm ầm. Hóa ra là một cái tin nhắn rác quảng cáo cho vay nặng lãi. "Bộ tụi này không ngủ nghê gì à." Tae Heun nhếch mép cười khẩy, đóng máy chủ rồi đứng dậy tiến về phía bốt điện thoại. Hắn bấm một dãy số lạ hoắc.
• Gió độc nào thổi anh vào máy chủ giờ này vậy?
Giọng người bên kia nghe khá phấn chấn.
"Tiện đường ra thị trấn thì ghé qua luôn. Mà này, tiệm net ở đây chém 2.500 won một tiếng đấy, anh biết không?"
• 2.500 won á? Đệt, đúng là một phường ăn cướp. Ham tiền thì cũng vừa vừa phai phải thôi, đi bòn rút mấy đồng tiền mọn của bọn trẻ ranh thì còn ra cái thể thống gì. Chậc. Chắc tôi phải xuống đấy mở tiệm net cạnh tranh quá. Người hỗ trợ, kẻ vốn chẳng thiếu tiền nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với mấy khoản phí lẻ tẻ, gào lên trong điện thoại.
• Mà rốt cuộc lão Kwon Il Taek là tay nào vậy?
Hắn đã đoán trước anh ta sẽ hỏi câu này.
"Là người lớn tuổi trong xóm tôi đang ở."
Người hỗ trợ tỏ vẻ cạn lời.
• Sao cậu không dọn hẳn về quê sống luôn đi cho tiện.
"Thì tôi cũng đang cân nhắc chuyện đó đây."
• Đâu dễ ăn thế.
Giọng điệu anh ta đầy vẻ mỉa mai. Tae Heun chỉ biết cười trừ.
• Thế còn gã tên Yoon Gi Beom là sao nữa? Cậu kết bạn với hạng người đó á?
Anh ta khẳng định như đinh đóng cột.
"Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi đâu phải bạn bè."
Nói trắng ra thì có lẽ là bạn tình chăng? Dù ý nghĩa có hơi lệch đi đôi chút, nhưng ít ra cả hai cũng đã từng chơi đùa với 'của quý' của nhau rồi, nói vậy cũng chẳng sai. Mới nghĩ đến đêm qua thôi mà chỗ hai hòn ngọc từng bị anh coi như đồ chơi mân mê đã nóng ran lên.
• Tôi biết thừa rồi. Cái tính khí của cậu mà thèm kết bạn với ai. Thế tóm lại là mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Giọng điệu anh ta xen lẫn sự lo lắng. Sắp đến ngày phải cao chạy xa bay rồi mà tự dưng lại giở chứng nhờ vả điều tra tình hình tài chính của người khác, lo lắng cũng là điều dễ hiểu. Sợ hắn sinh sự tào lao gì đó thì khổ.
"Có chuyện rồi."
Tae Heun đáp một cách thẳng thắn.
• Có chuyện? Cậu nói gì thế?
"Bảo là có chuyện đó. Chuyện động trời luôn."
• Này, Lee Seon Jae!
Tiếng quát làm hắn lùng bùng cả lỗ tai.
"Mới sáng bảnh mắt mà anh hét ầm lên thế."
• Cậu đang đùa đấy chứ? Hả?
"Tôi đang nói nghiêm túc đấy."
• Thằng điên này.
Nghe giọng có vẻ như anh ta sắp sửa bốc hỏa đến nơi.
• Đừng nói với tôi là cậu dính dáng gì đến đám dân đen dưới đó nhé?
"Thì cũng có dính dáng chút đỉnh."
• CÁI THẰNG CHÓ NÀY! MÀY ĐANG LẢM NHẢM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY! GIẢI THÍCH CHO TỬ TẾ XEM NÀO!
Anh ta gầm lên như một con thú dữ.
"Để sau đi. Chuyện nó hơi phức tạp."
Tae Heun cố tình lấp liếm. Sớm muộn gì hắn cũng không thể giấu giếm tình cảm mình dành cho anh được nữa. Hắn định bụng sẽ thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với người hỗ trợ trước khi chính thức yêu cầu đưa cả anh và con bé cùng xuất cảnh. Chẳng qua là hắn đang tìm một thời điểm thích hợp mà thôi. Ai dè đâu cái tay cảnh sát Park lại bất ngờ gây ra họa lớn.
Tiếng thở dài thườn thượt hòa lẫn với tiếng cằn nhằn vọng ra từ đầu dây bên kia.
• Có gì muốn nói thì giải quyết nhanh rồi cuốn gói ra khỏi đó đi. Tôi sẽ cho số mới.
Nói xong câu đó là anh ta dập máy ngay tắp lự. Đúng chuẩn 1 phút 30 giây. Mỗi lần gọi điện cho gã này, hắn chưa bao giờ nói quá 2 phút.
Rốt cuộc là định nói cái quái gì mà lại ra vẻ bí hiểm thế nhỉ.
Tae Heun quay lại chỗ ngồi, tỉ mẩn xóa sạch mọi lịch sử duyệt web. Rồi hắn bắt đầu gõ linh tinh vài từ khóa vào thanh tìm kiếm, kiểu như "cách đặt tiệc cưới", "kinh nghiệm sắm sửa đồ cưới", "thiết kế nội thất phòng tân hôn"... Chẳng cố ý đâu, nhưng không hiểu sao toàn gõ ra mấy chuyện liên quan đến hỷ sự. Người ngoài nhìn vào chắc tưởng mình sắp lên xe hoa thật. Hắn tự cười nhạo sự ngớ ngẩn của bản thân, nhưng lại dán mắt vào màn hình, đọc ngấu nghiến từng dòng. Dù sao thì, chuyện tình một đêm cũng đã kinh qua, vớt vát thêm cái hội trường tiệc cưới nữa cũng đâu có gì là khó.
Điện thoại của hắn lại reo lên bần bật. Lần này là hai tin nhắn quảng cáo gái gọi. Đọc xong tin nhắn, chỉ cần bấm nút gọi là có ngay "hàng" dâng tận miệng. Bọn tội phạm bao giờ cũng là những kẻ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới. Nội cái tập đoàn Ilgwang Financial thôi cũng đã dẫn đầu xu hướng công nghệ nhờ sự giúp đỡ của các chuyên gia rồi.
Tae Heun thong thả dạo bước về phía khu chợ truyền thống. Nơi đây từng là mảnh đất màu mỡ của Ilgwang, luôn tấp nập nhất vào những buổi sớm tinh mơ. Quả không sai. Từ đâu mà người đông như kiến thế này, lúc nào hắn cũng thắc mắc điều đó. Khác hẳn với vẻ tĩnh lặng của những con phố khác, khu chợ lúc nào cũng tràn trề sinh khí. Và dĩ nhiên là ồn ào náo nhiệt. Môi trường hoàn hảo để gọi một cuộc điện thoại ẩn danh. Khắp chợ vẫn còn rải rác những bốt điện thoại công cộng đời cũ. Hắn chọn bừa một bốt, nhấc ống nghe lên. Vài đồng xu kêu lanh canh khi bị nuốt chửng vào khe máy.
• Thằng cảnh sát Park gây chuyện đã giải quyết êm thấm chưa?
"Tin tức lọt đến tai anh nhanh gớm."
• Làm nghề nghe lén mà không nhanh thì cạp đất mà ăn à.
Tae Heun bật cười.
"Đã giải quyết êm thấm, giờ chỉ việc lấy lại tiền thôi."
• Tốt. Nói chứ mấy thằng cha có chim đều là lũ ăn hại. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn còn rửng mỡ đòi đi chơi gái cho được. Đúng là cạn lời.
Người hỗ trợ tỏ ra ngán ngẩm tột độ. Tae Heun cũng định a dua hùa theo vài câu, ai dè lại bị chửi ngược. Chửi hắn là đồ khốn nạn, cái thằng suốt ngày chỉ biết dùng nửa thân dưới để suy nghĩ thì tư cách gì mà lên mặt dạy đời.
Nếu Gi Beom mà nghe được những lời này, chắc anh ấy sốc đến rụng rời mất. Cắn rứt lương tâm, Tae Heun lén lút đưa mắt nhìn quanh.
"Chắc anh không gọi điện chỉ để buôn chuyện thằng cha kia gây rắc rối đâu nhỉ. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắn đi thẳng vào vấn đề. Bên kia đầu dây khẽ thở dài một tiếng.
• Tình hình bên kia đang rối ren lắm. Lực lượng đang bị dồn ép từ mọi phía. Chỉ cần một sai sót nhỏ, hay một kẻ nào đó lật lọng, là bao công sức xây dựng đổ sông đổ biển trong nháy mắt. Và cái kẻ đứng dưới ngọn tháp đó chính là cậu. Cậu hiểu mà, đúng không?
"Biết thì mới đâm đầu vào chứ."
• Hay nhỉ, đáng tự hào ghê.
"Nghiêm trọng đến mức nào?"
• Rất nghiêm trọng. Bên Cảnh sát và Viện Kiểm sát bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau rồi. Chuyện lẽ ra đã an bài, giờ lại lôi ra mổ xẻ lại.
À... Tae Heun chợt hiểu ra lý do vì sao cảnh sát Oh lại không thèm trả lời tin nhắn của hắn. Hóa ra là bận cắn xé lẫn nhau, quên béng luôn nhiệm vụ chính. Nói cách khác, kết quả của cuộc đột kích khám xét không đạt được như kỳ vọng.
Thế mà hắn lại cứ mộng tưởng đến viễn cảnh đưa anh và con bé cùng sang Canada. Suýt chút nữa thì hắn đã bô bô cái tên của hai người họ ra trước mặt những kẻ kia rồi. Dù không có ý định thú nhận họ là người yêu, nhưng hắn vẫn thấy sống lưng lạnh toát.
• Sắp đến vạch đích rồi. Sau khi cậu cao chạy xa bay, cái tháp đó có sụp đổ hay không cũng chẳng phải việc của cậu. Đúng không? Nên cậu hãy làm ơn bớt lo chuyện bao đồng và ngoan ngoãn làm một anh nông dân đi. Tôi xin cậu đấy.
Người hỗ trợ ra sức khuyên can.
"Hỏi thật một câu nhé. Cảnh sát hay Viện Kiểm sát, bên nào đang yếu thế?"
• Cảnh sát.
Phe Cảnh sát đang thất thế sao...
• Đấy là tôi suy đoán thế thôi chứ chưa có gì là chắc chắn cả. Nên cậu đừng có suy diễn lung tung, cứ bám sát kế hoạch cũ mà làm. Tôi vẫn đang theo sát tình hình bên đó, có biến gì sẽ báo ngay, cậu cứ cẩn thận giữ mình.
"Tôi biết rồi. À này, phòng hờ thôi nhé, anh điều tra giúp tôi mối quan hệ giữa tay trưởng thôn ở đây và lão Rùa được không?"
• Kwon Il Taek và cảnh sát Oh ấy hả?
"Ừ. Cả hai gã đó đều là những kẻ thao túng cái làng này."
• Thằng ranh con này...
"Giúp tôi đi mà."
Tae Heun dịu giọng nài nỉ.
• Haizz, được rồi. Cơ mà, đừng có ảo tưởng làm đấng cứu thế nữa.
"Ý anh là sao."
• Cái làng đó, một mình cậu không cứu nổi đâu.
"Trời ạ. Anh nghĩ tôi là thể loại người như vậy sao? Tôi chưa từng có ý định đó đâu nhé."
• Vậy thì tốt. Tóm lại là cứ cẩn thận. Bầu không khí hiện tại, ai lật mặt cũng chẳng có gì lạ đâu.
"Tôi hiểu rồi."
Cuộc gọi kết thúc. Tae Heun đặt ống nghe lên máy rồi rời đi.
Sự lật lọng. Đó là điều hắn luôn lường trước. Mặc dù đã đi được đến bước này và nghĩ rằng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng xem ra không phải vậy.
Ai sẽ là kẻ phản bội? Trong đầu hắn bất chợt lóe lên khuôn mặt của cảnh sát Oh. Liệu anh ta có thực sự bán đứng hắn không? Giữa một thế giới đầy rẫy sự lừa lọc, anh ta là người hiếm hoi mà Tae Heun – kẻ vốn mang sẵn bản tính đa nghi – còn có thể tin tưởng và dựa dẫm. Viễn cảnh tồi tệ nhất mà hắn không hề muốn nghĩ đến. Dù dạo gần đây anh ta hay làm hắn gai mắt, nhưng sâu thẳm bên trong, Tae Heun vẫn tin tưởng người đàn ông này.
Thế còn cảnh sát Park thì sao? Khả năng anh ta phản bội có vẻ cao hơn cảnh sát Oh nhiều. Tuy anh ta ít nắm được thông tin cốt lõi, nhưng lại biết một bí mật động trời: sự tồn tại của Kim Tae Heun. Anh ta cũng biết rõ hắn sống ở đâu. Chỉ cần ngần ấy thôi là đã quá đủ rồi.
Lúc này chợ đã đông đúc hơn hẳn. Không khí sực nức mùi của vô vàn sinh vật và vạn vật dưới cái nắng chói chang của buổi ban mai.
Rốt cuộc thời tiết còn định nóng đến mức nào nữa đây. Bất giác, hắn lại lo lắng cho người đàn ông kia. Vườn đào giữa trưa nắng gắt. Thời tiết cỡ này, làm việc trong nhà kính có khi còn được hưởng chút điều hòa, chứ cái vụ thu hoạch đào này thì đúng là hành xác. Bình thường gặp mấy cái mùi này, Tae Heun đã nhăn mặt khó chịu rồi, nhưng giờ hắn chỉ mải lo cho anh, tâm trí đâu mà bận tâm đến thứ mùi hương xa lạ ấy nữa.
Đang băn khoăn tìm lối thoát khỏi khu chợ, đập vào mắt hắn là những rổ rau dớn, giá đỗ, rau bina xanh mướt. Nhìn thấy chúng, hắn bất giác nhớ đến ngày giỗ của em trai anh. Anh vốn dĩ không có thói quen cúng giỗ, Tae Heun cũng chẳng có lý do gì phải đèo bòng việc đó. Nhưng dù sao thì đây cũng là một ngày đặc biệt, hắn muốn thiết đãi anh một bữa ra trò. Phải là thịt bò. Hơn nữa, phải là loại thịt bò Hàn Quốc thượng hạng. Cứ nghĩ đến cảnh được tự tay chăm sóc, bồi bổ cho anh, bước chân Tae Heun lại nhẹ bẫng, vui sướng đến lạ.
________________________________________
💬 Bình luận (0)