Chương 91

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 91

Lách qua phòng chờ chật chội và khu vệ sinh đông nghẹt người, cả hai như bị dòng người đẩy tản ra khỏi rạp chiếu phim. Bên ngoài cũng oi bức chẳng kém gì bên trong, nhưng không gian rộng mở phần nào giúp người ta dễ thở hơn.

"Phim hay nhỉ."

Thực chất hắn chẳng hiểu mô tê gì về nội dung phim nên cũng không biết rốt cuộc nó hay ở điểm nào, cứ thuận miệng nói vậy thôi. Thế mà người đàn ông kia cũng hùa theo: "Ừ, hay thật." Sau câu đó, cả hai tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về bộ phim nữa.

"Chúng ta đi uống ly bia lạnh đi. Trong rạp nóng quá, anh thấy thế không?"

"Ừ. Chắc do bên trong đông người quá."

Họ sánh bước bên nhau, nói vài câu bâng quơ.

Đi được một lúc thì quán gà rán hiện ra. Chính là nơi cách đây không lâu hắn từng ăn gà uống bia cùng cảnh sát Oh và cảnh sát Park. Lúc đó, hắn rất muốn gọi điện cho anh nhưng máy bận liên tục nên đành chịu. Gà ở đây ngon đến mức hắn từng định mua về cho anh, ngặt nỗi quán đã đóng cửa. Chẳng hiểu sao chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà hắn lại tự dằn vặt đầy khổ sở, hoàn toàn không biết rằng anh vẫn luôn thức đợi mình. Hắn chợt nhớ đến điếu thuốc hai người cùng hút vào rạng sáng hôm ấy. Ngon thật sự. Dù chỉ là nếm qua đầu lọc, nhưng môi và nước bọt của anh lại mang một vị ngọt ngào đến lạ.

"Gà ở đây ngon nhức nách luôn."

Tự dưng cảm thấy nôn nóng, Tae Heun liền kéo tay anh đi vào.

Dù hãy còn hơi sớm để nhậu nhẹt, bên trong quán đã chật kín khách. Nhìn qua cứ tưởng đây là trạm dừng chân tiếp theo của tất cả những người vừa bước ra từ rạp chiếu phim vậy. May thay vẫn còn trống một bàn dành cho hai người, họ liền tiến tới ngồi xuống. Tuy chỉ là một quán gà rán trong khu phố, nhưng dẫu sao nay cũng là cuối tuần. Chẳng thấy bóng dáng gia đình nào đi ăn cùng nhau, thay vào đó là đủ mọi thành phần người lớn: từ những cặp đôi đang hẹn hò, đám tiền bối hậu bối lâu ngày không gặp, hội bạn thân, cho đến những nhóm đang đi xem mắt. Đa phần đều ăn diện chải chuốt chứ không mặc đồ mặc nhà xuề xòa. Tae Heun và Gi Beom cũng đang khoác trên mình những bộ cánh chỉnh tề, ngồi đối diện nhau.

Rõ ràng đều là những gã đàn ông trưởng thành, trên bàn lại bày sẵn bia và gà, nhưng hành xử của cả hai chẳng khác nào những cậu thiếu niên mới biết yêu. Lóng nga lóng ngóng. Cả Tae Heun lẫn Gi Beom đều không giấu nổi vẻ ngượng ngùng, cứ thế lặng lẽ nốc cạn ly bia 500cc ngay tắp lự. Phải đến khi uống cạn ly thứ hai trong im lặng, Tae Heun mới bốc một chiếc đùi gà dúi vào tay anh.

"Anh ăn đi. Ngon lắm đấy."

"Ừ. Cậu cũng ăn đi."

Gi Beom lấy nốt chiếc đùi gà còn lại đưa cho hắn. Cả hai trẻ con tới mức cụng hai chiếc đùi gà vào nhau thay cho tiếng cạn ly, rồi bật cười khúc khích vì một chuyện chẳng có gì to tát.

"Nhưng sao anh không bảo tôi nói trống không với anh?"

Sau khi nốc cạn ly bia thứ ba, anh bỗng lên tiếng hỏi, giọng chất chứa ý cười. Tửu lượng vốn kém nên hơi men đã bắt đầu bốc lên mặt người đàn ông này rồi.

"Chẳng phải ngày đầu tiên gặp nhau chúng ta đã thống nhất rồi sao?"

Tae Heun nhấp ngụm bia cuối cùng trong ly rồi đáp.

"Không có. Chưa từng. Tôi nói trống không với Yong Joon, thấy anh Gi Cheol nói thế nên hình như tôi cũng xưng hô thoải mái với anh ấy rồi, nhưng mà..."

"Anh từng bảo tôi cứ gọi là Tae Heun mà? Cô ơi, cho hai bình bia nữa!"

Hắn giơ tay, lớn giọng gọi nhân viên phục vụ.

"Chuyện đó khác chứ."

"Thế à."

Nhân viên thoắt cái đã đặt hai bình bia xuống bàn rồi rời đi.

"Anh thấy buồn hả?"

Hắn đẩy ly bia mới về phía anh, nhẹ giọng hỏi.

"Không, không phải thế. Chỉ là tò mò thôi. Sao cậu lại không nói như vậy với tôi nhỉ."

Ngón tay anh vân vê quai ly bia. Khuôn mặt anh rạng rỡ hệt như giọng nói lúc này. Người đàn ông này cứ hễ say là lại hay cười. May mà ở đây chỉ có mỗi mình và anh ấy, Tae Heun thầm nghĩ.

"Ờ nhỉ. Sao tôi lại làm thế nhỉ? Bình thường gặp người lớn tuổi hơn là tôi tự động xưng hô thoải mái ngay."

Nghe anh nói, hắn cũng thấy lạ thật. Bề ngoài của Tae Heun nếu để mặt lạnh thì rất dễ bị hiểu lầm là kẻ khó gần. Bởi vậy, hắn luôn khoác lên mình nụ cười công nghiệp, ăn nói bỡn cợt, mà trình độ nịnh nọt tung hứng cũng thuộc hàng thượng thừa. Gặp người mới quen, hắn sẵn sàng gọi họ là Chủ tịch, Giám đốc. Với những kẻ khinh miệt mấy danh xưng đó, hắn sẽ nâng tầm lên thành Thầy hay Giáo sư. Gặp người lớn tuổi hơn mà danh tính mập mờ, hắn luôn miệng gọi "ông anh, bà chị", rồi chủ động đề nghị xưng hô thân mật. Thế nhưng với Gi Beom thì hắn lại không làm thế. Dù rõ ràng ngay cả với Kwon Yong Joon – kẻ chỉ lớn hơn hắn một tuổi – hắn cũng bắt gã phải xưng hô thoải mái rồi.

"Chắc tại tôi không thích xưng hô kiểu đó với anh Gi Beom đấy. Nói thật, tôi ghét bị gọi là 'hyung-nim' (đại ca/ông anh) lắm."

Đây là lời thật lòng. Tae Heun cực kỳ ghét từ "hyung-nim".

"Vậy gọi là 'hyung' (anh) cũng được mà."

Anh cười toe toét.

"Cái đó lại càng ghét."

Tae Heun sa sầm mặt mũi.

"Tôi ấy à, có một ông anh trai, nhưng tôi ghét thằng chóa đó tột cùng. Ghét đến mức nổi da gà. Thế nên tôi không bao giờ gọi ai là 'anh' cả. Tất cả đều là 'hyung-nim' tuốt."

"À... Xin lỗi cậu."

Gi Beom tỏ vẻ bối rối. Nụ cười dễ dãi khi nãy thoắt cái vụt tắt. Hắn thấy vậy liền vội vàng xua tay.

"Có gì đâu mà anh phải xin lỗi. Anh không biết là chuyện đương nhiên mà. Chúng ta có phải đang điều tra hộ khẩu đâu. Bỏ qua đi, cạn ly nào."

Tae Heun nâng ly bia lên. Nụ cười lại trở về trên môi Gi Beom, anh luống cuống nâng ly đáp lại. Cú va chạm mạnh khiến bia trào ra, chảy dọc theo kẽ tay nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Cả hai như đã hẹn trước, cùng đưa lưỡi liếm sạch bọt bia vương trên tay.

"Anh muốn tôi xưng hô thoải mái với anh à?"

Hắn dò hỏi.

"Không, không phải thế."

"Muốn thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Nhưng tới lúc đó là tôi buông thả hoàn toàn luôn đấy."

Hắn nửa đùa nửa thật buông lời đe dọa.

"Một khi đã thoải mái là tôi xấc xược lắm. Anh có chịu nổi không?"

Hắn rướn người tới trước, dí sát mặt vào mặt anh. Mới uống có ba ly mà hai má người đàn ông kia đã ửng hồng, anh bật cười sảng khoái vì một câu nói chẳng có gì buồn cười.

"Không đâu. Cứ như bây giờ là tốt rồi."

Vừa nói, anh vừa lấy bàn tay to lớn che miệng lại. Đôi môi dáng dẹp bị che khuất khiến hắn có chút tiếc nuối.

"Vậy là không có gì để bụng thật nhé?"

"Để bụng gì đâu, chỉ là tò mò nên tôi mới hỏi thôi."

"Xì, rõ ràng là để bụng rồi."

"..."

"Thấy chưa. Để bụng thật rồi kìa. Thật lòng mà nói, tôi không hề có ý coi thường anh Gi Beom đâu. Chỉ là... chắc theo bản năng, tôi muốn đối xử với anh như thế này. Biết trước chúng ta sẽ thành ra thế này mà. Trực giác của tôi chuẩn lắm đấy."

Hắn nháy mắt với người đối diện. Gi Beom bẽn lẽn gật đầu. Dường như hơi ngượng ngùng, anh lóng ngóng nâng ly lên. Đáy ly chạm vào môi anh. Tae Heun cũng thấy khát khô cổ nên ngửa cổ tu một ngụm lớn.

Bên trong quán khói thuốc mịt mù. Từ lúc nào chẳng hay, cả hai rơi vào khoảng lặng, cứ thế im lìm nốc rượu cho đến khi cạn sạch ly thứ năm. Gà vẫn ngon như ban đầu nhưng chẳng hiểu sao lại nghẹn ứ ở cổ họng không nuốt trôi. Có vẻ anh cũng chung cảm nhận.

"Tiếc quá."

"Nhờ họ gói mang về là được mà."

"Nhưng mà... mấy món này phải ăn tại quán mới đúng vị chứ."

Anh tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt.

Còn điều khiến Tae Heun tiếc nuối là cái đầu của người đàn ông kia cứ bắt đầu gục gặc rũ xuống.

"Chúng ta dừng ở đây nhé?"

"Không. Uống đúng một ly nữa thôi. Bia tươi ngon lắm."

Anh đã nói thích thì hắn làm sao nỡ mở miệng đòi về. Thế là hắn đành gọi phục vụ mang thêm hai bình nữa. Định bụng sẽ dừng ở ly thứ sáu, nhưng vì người kia cứ lèo nhèo "Đúng, đúng một ly nữa thôi" nên rốt cuộc lại thành bảy ly. Bụng hắn đã no căng như sắp nứt ra đến nơi.

Mẹ kiếp. Đáng lẽ ra chỉ nên uống sương sương rồi chuồn lẹ mới phải. Lúc hắn nhận ra điều đó thì Gi Beom đã say quắc cần câu. Trước khi rời quán để đi vệ sinh, anh thậm chí còn phải dựa vào sự dìu dắt của hắn.

"Không hiểu sao tửu lượng anh lại kém thế cơ chứ. Thật sự cạn lời luôn. Đã uống rượu Soju đâu, mới có bảy ly bia mà đã ra nông nỗi này là sao? Trong khi nãy giờ toàn xả nước cứu thân rồi còn gì."

Tae Heun càu nhàu, nhưng người đàn ông kia chỉ cười ngây ngốc như một kẻ ngốc.

Lúc hắn dìu anh ra khỏi quán thì mới chỉ 9 giờ tối. Mới bước vào quán gà rán được ba tiếng đồng hồ mà anh đã say bí tỉ, còn bụng hắn thì no anh ách. Tại cái tội chỉ mải mê nốc bia mà chẳng có kế hoạch gì sất, rốt cuộc mọi chuyện lại kết thúc lãng nhách thế này.

Đây tuy là lần hẹn hò đầu tiên với Gi Beom, nhưng xét về kinh nghiệm tình trường thì Tae Heun cũng thuộc dạng "số má". Một thời hắn từng được mệnh danh là tay sát gái sát trai cơ mà. Thế mà lần này lại lóng ngóng chẳng khác gì thằng nhãi ranh. Căng thẳng tột độ khiến đầu óc hắn trống rỗng.

Bọn học sinh cấp ba chắc còn rành rọt hơn mình.

Hắn bật cười chua chát.

Vừa xốc nách người đàn ông đang bất tỉnh nhân sự, Tae Heun vừa đau đầu suy nghĩ xem nên đi đâu tiếp. Gọi taxi về thẳng nhà cũng được, nhưng hắn không cam tâm. Cảm giác hậm hực ập đến muộn màng. Ngay gần đó, tấm biển 'Nhà nghỉ Haengun' lọt vào tầm mắt. Dù hiện tại không thể làm ăn gì với tình trạng của anh, nhưng ít nhất vào đó còn đỡ hơn là về nhà lúc này.

Hắn quyết định đổi hướng. Trước quầy lễ tân bên trong nhà nghỉ, có một gã đàn ông đang dìu một cô ả say khướt lảo đảo hệt như anh, bên cạnh là bốn gã trung niên say bí tỉ đang gào thét ầm ĩ đợi lấy chìa khóa. Một gã gầy gò trạc 50 tuổi - không rõ là nhân viên hay chủ nhà nghỉ - cứ mặc kệ đám khách đứng đó, vội vàng cầm cây lau nhà dọn dẹp bãi nôn mửa của ai đó để lại. Lão nhăn nhó, chửi rủa om sòm một lúc đến khi dọn xong mới bắt đầu quay ra tiếp khách.

Trên cuốn sổ đăng ký rách nát, gã đàn ông đi cùng cô gái viết tên và số điện thoại trước. Bốn gã trung niên kia lúc đầu đùn đẩy nhau không chịu viết, lát sau lại đột nhiên tranh giành, xô đẩy nhau làm loạn cả lên. Vất vả lắm mới đến lượt, Tae Heun nổi máu bướng bỉnh, thay vì viết tên mình, hắn lại điền tên và số điện thoại của anh vào sổ.

Họ được giao cho căn phòng trên tầng cao nhất. Nói là cao nhất nhưng cũng chỉ là tầng 5, xung quanh chẳng có cảnh quan gì sất, chỉ toàn một mảng đồng ruộng tối đen như mực. Quẳng anh xuống giường cái rầm như ném bao tải, hắn đi tắm rửa trước. Khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, việc đầu tiên hắn làm là tu một ngụm nước. Anh vẫn nằm lăn lóc theo đúng cái tư thế bị hắn ném xuống lúc nãy, chìm sâu vào giấc ngủ say sưa.

Hắn ngồi ghé xuống mép giường, trút một tiếng thở dài. Vô cớ lườm người đàn ông đang ngủ, rồi lại tự vò đầu bứt tai. Chuyện này vốn dĩ chẳng phải lỗi của anh. Thú thật, anh có khác gì hóa thạch sống đâu. Không hiểu sao lại đẻ ra được bé Ji Hye, chứ nghe đâu cũng ngót nghét hơn 10 năm rồi anh chưa từng hẹn hò với ai. Cái người hễ nghe đến hai chữ 'hẹn hò' là mặt đỏ bừng lên ấy, rốt cuộc lại bị hắn rủ rê đi xem phim trước, thế mà hắn chỉ chuẩn bị kế hoạch lèo tèo đến mỗi quán gà rán là hết vẹo. Lỗi là ở hắn.

"Anh Gi Beom, Gi Beom?"

Hắn thử lay người anh, nhưng anh chẳng hề nhúc nhích. Bảy ly thì có hơi quá đà thật. Lúc này hắn mới sực nhớ ra bảy bình bia tương đương với 3.5 lít. 3.5 lít... uống nước lã cỡ đó chắc cũng say.

"Thằng điên. Đúng là tự mình phá đám mà."

Hắn nằm uỵch xuống cạnh anh. Nhưng rồi lại nhổm dậy ngay lập tức. Có một việc hắn cần phải xác minh. Tình hình tài chính của người đàn ông này. Giờ này chắc chắn lời nhắn thoại đã được gửi đến rồi. Dùng điện thoại trong phòng cũng được, nhưng như thế sẽ để lại dấu vết.

Tae Heun rời khỏi nhà nghỉ, tiến về phía bốt điện thoại công cộng gần đó. Quả nhiên có lời nhắn thoại thật. Tận bốn tin liền. Điều tra viên không chỉ tra cứu thông tin của anh mà còn bới móc sạch sẽ tình hình tài chính của cả gia đình Kwon Il Taek.

Hắn bấm nghe tin nhắn đầu tiên. Mẹ kiếp. Một tiếng chửi thề bật ra. Đến đoạn nghe tin nhắn thứ hai, hắn đã phải ngậm điếu thuốc trên môi, nhét thêm tiền xu vào máy, và đến tin thứ ba thì châm lửa hút. Nghe xong tin nhắn cuối cùng, hắn suýt chút nữa đập nát luôn cái bốt điện thoại.

Tình hình nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Không chỉ Kwon Il Taek, mà cả Gi Beom và những người dân làng cũng đang đứng bên bờ vực phá sản. Kẻ giàu nứt đố đổ vách đã tán gia bại sản. Thậm chí đó còn là một gia tộc địa chủ có truyền thống lâu đời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, câu tục ngữ "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột" quả không sai, dù sao họ cũng cầm cự được đến năm thứ ba rồi cơ mà.

Tae Heun nở nụ cười cay đắng.

Hắn chìm vào suy tư, tìm cách gỡ gạc lại tình thế chết tiệt này.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.