Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 10
Cứ thế đi từ thị trấn vào khoảng 40 phút, con đường vốn đã hẹp nay lại càng chật chội hơn.
"Từ đây trở đi là Dongjam-ri."
Đúng lúc Tae Heun cũng vừa nhìn thấy dòng chữ Dongjam-ri trên cột mốc đá. Toàn cảnh ngôi làng trong bức ảnh hắn đã xem đi xem lại đến mức thuộc lòng vốn chẳng khác gì những nơi vừa lướt qua, song tự dưng lại mang một vẻ đặc biệt. Chỗ kia là hội trường thôn, hình như gọi là Saeteo thì phải. Hắn rướn thẳng cơ thể vốn đang chìm sâu vào ghế. Đi ngang qua siêu thị duy nhất trong làng, hắn háo hức quan sát những cánh đồng lúa và ruộng nương trải dài tít tắp.
Đoạn đường rải xi măng qua loa có nhiều chỗ nứt nẻ làm chiếc xe ô tô liên tục nảy lên xóc xuống. Tiến sâu vào trong, mặt đường chuyển sang dải đất chưa rải nhựa, nhờ đám cỏ dại bị các loại máy nông nghiệp như máy cày đè rạp sang một bên mới lờ mờ nhận ra được đây là đường đi. Trên con đường chật hẹp chỉ vừa vặn một chiếc xe qua lọt, Giám đốc Han vẫn phóng đi không thèm giảm tốc độ. Miệng ông ta cũng không hề ngơi nghỉ.
"Sợ cậu ngại nên tôi định không nói đâu, nhưng lần đầu gặp mặt, tôi còn tưởng Trưởng phòng học diễn xuất ở Hollywood cơ đấy. Vừa nhìn đã thấy trầm trồ rồi. Gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo. Thể hình thì khỏi chê. Bờ vai rộng như Thái Bình Dương vậy. Dù trông không giống con lai, nhưng chắc chắn ba bốn đời trước của cậu phải có lai máu chiến binh Viking hay người Mông Cổ."
Những lời khen ngợi ngoại hình đó hắn nghe nhiều đến mức chẳng còn thấy mới mẻ gì.
"Mắt tôi là mắt người bản địa chính gốc mà."
Câu trả lời hờ hững xen lẫn khiêm tốn giả tạo lập tức bị Giám đốc Han lớn tiếng phản bác.
"Ái chà, bản địa gì chứ. Cậu nói thế thì dân gốc rễ bần nông như tôi biết giấu mặt đi đâu. Điểm quyến rũ nhất của Trưởng phòng chính là đôi mắt dài và sâu thẳm đó. Khà khà."
Tae Heun bật cười phì một tiếng.
Bất cứ ai gặp hắn, bao gồm cả Giám đốc Han, đều khen ngợi đôi mắt sắc sảo này, thế nhưng dượng lại cực kỳ ghét nó. Dù cho đó là đôi mắt giống y đúc người cô mà lão ta từng yêu thương tha thiết.
"Từ đoạn này đường hơi xóc, mọi người nắm chắc tay cầm nhé."
Đang tự hỏi vốn dĩ đường xá đã tệ sẵn rồi còn xóc cỡ nào nữa thì chiếc xe đột ngột nảy bổng lên. Chủ nhiệm Park đang gà gật ngủ gật giật mình tỉnh giấc.
Kể từ đó, cơ thể họ không ngừng nảy lên theo nhịp xe. Phong cảnh bên ngoài đã thay đổi rõ rệt. Con đường quanh co thoai thoải chuyển thành những khúc cua gắt, vài ngôi nhà lác đác xuất hiện trước đó cũng hoàn toàn biến mất. Cứ thế đi sâu vào con đường đất lồi lõm tầm mười phút, không gian xung quanh chợt tối sầm lại, một khu rừng rậm rạp hiện ra trước mắt.
Nằm ngay trước khu rừng ấy là một bức tường cao ngất ngưởng và mái nhà lợp tôn màu cam thường thấy ở nông thôn, tạo nên một cảnh tượng vô cùng lạc lõng. Bức tường xây bằng xi măng trông chẳng khác nào tấm rào chắn cách âm trên đường cao tốc, nếu không có phần mái nhô lên, không ai nghĩ rằng bên trong lại có người ở.
"Chính là chỗ đó."
Giám đốc Han đưa ngón tay trỏ vào không trung.
"Kìa, cậu thấy mái nhà màu xanh nằm phía trên mái màu cam không? Đó là nơi Trưởng phòng sẽ ở. Nằm giữa núi non nên không khí rất trong lành, và quan trọng nhất là phong cảnh tuyệt đẹp."
Ngôi nhà mái cam được bao bọc ba mặt bởi núi non, nằm gọn ở nơi thung lũng thoai thoải trải xuống như một bức rèm, còn mái nhà màu xanh tọa lạc ở vị trí cao hơn một chút. Vì nằm khá sâu bên trong nên gần như không nhìn thấy cấu trúc ngôi nhà, phần mái cũng chỉ lộ ra khoảng một phần ba.
"Ngọn núi đó là núi Mansu. Tương truyền xưa kia có vị thần tiên xuống chơi, thấy phong cảnh hữu tình quá nên ở lại luôn để hưởng thọ. Nhìn có vẻ thấp thế thôi chứ thực ra cũng khá cao đấy."
Bỏ qua chuyện không khí hay cảnh quan, phong thủy khu đất này thực sự rất tốt. Người ta thường bảo chó sống ở trường học ba năm cũng biết ngâm thơ, Tae Heun cũng ít nhiều có con mắt nhìn đất đai. Ít nhất hắn cũng phân biệt được đâu là đất xây nhà máy, đâu là bãi làm sân golf. Nhìn qua là hắn biết ngay nơi nào có thể cất lên khu chung cư lớn, nơi nào sắp hình thành cơ sở hạ tầng. Cứ đặt chân đến những mảnh đất không có tiềm năng tái thiết là hắn lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Rõ ràng mảnh đất này sở hữu vượng khí rất tốt. Tuy nhiên, nó không phải là nơi lý tưởng để một người đàn ông trẻ tuổi sống cùng cô con gái nhỏ. Xung quanh chẳng có lấy một ngôi nhà nào đủ để gọi là hàng xóm, vị trí lại cực kỳ hẻo lánh. Nơi này bị cô lập đến mức nếu Tae Heun quyết tâm vác dao xông vào, hắn chỉ cần 5 phút để giải quyết sạch sẽ và ung dung tẩu thoát. Đó hẳn cũng là lý do bọn họ chọn chỗ này làm nơi trú ẩn cho hắn.
Giám đốc Han đỗ xe ngay cạnh chiếc xe tải Porter màu xanh trước tường rào. Tae Heun bước xuống, vươn vai thư giãn cơ thể cao lớn. Trời oi bức đến lạ thường. Chỉ mới đứng một lát mà mồ hôi đã túa ra ròng ròng dưới lớp áo sơ mi. Hắn cởi áo vest ngoài ra cầm trên tay.
"Ái chà, nóng quá đi mất. Mới đầu tháng sáu mà thời tiết cái kiểu gì thế này."
Chủ nhiệm Park là người xuống xe muộn nhất, anh ta vừa dùng khăn tay lau mồ hôi sau gáy vừa hùa theo: "Đúng vậy đấy."
"Từ đây phải đi bộ vào thôi. Đường hẹp quá."
Giám đốc Han cầm quạt phe phẩy đi lên trước.
Họ rẽ vào một con ngõ nhỏ, kích cỡ chỉ đủ cho một người đi thoải mái chứ hai người trưởng thành đi song song thì hơi chật. Gọi là ngõ nhưng cỏ dại mọc um tùm. Chắc hẳn xưa kia từng có người sinh sống ở đây, nhưng hiện tại nó chỉ là con đường đất tàn tạ, đến cả lớp xi măng mỏng cũng không có. Mỗi bước chân đi qua đều làm bụi đất bay mù mịt.
Không biết đã đi bộ bao lâu. Đột nhiên độ dốc trở nên dựng đứng, con đường ngoặt hẳn một góc 90 độ.
"Ây da, cái gì thế này. Đáng lẽ phải phát bớt cỏ đi chứ."
Giám đốc Han dừng lại ở góc cua, vừa thở hồng hộc vừa quay lại nhìn với vẻ mặt bối rối.
"Xin lỗi nhé. Tôi cũng không biết tình trạng lại tồi tệ đến mức này."
Vừa rẽ qua khúc cua, đập vào mắt họ chỉ toàn là bụi rậm. Đám cỏ dại mọc cao ngang lưng người chen chúc nhau, khiến người ta phải nghi ngờ liệu vốn dĩ ở đây có đường đi hay không.
"Ngày mai tôi sẽ gọi người dọn dẹp sạch sẽ lại."
Vừa nói, lão ta vừa sải những bước lớn rẽ cỏ tiến lên. Hết cách, Tae Heun và Chủ nhiệm Park đành nối gót theo sau. Lội qua đám cỏ dại thêm vài mét nữa, một ngôi nhà hoang dần lộ diện. So với nó, đoạn đường họ vừa đi qua vẫn còn dễ chịu chán, bởi những bụi cỏ mọc vượt mặt đã bủa vây kín toàn bộ căn nhà.
"Đại ca Dae Ho đã bảo là dọn sạch sẽ hết rồi cơ mà, thế này là sao?"
Chủ nhiệm Park càu nhàu.
"Ái dà, thì, tôi cũng nói với cậu Dae Ho như vậy rồi nhưng lại quên béng mất. Dạo này tôi bận quá. Cậu biết đấy, ở quê không có nghĩa là nhàn rỗi đâu. Với lại ai mà ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này chứ."
Giám đốc Han lải nhải viện cớ.
"Thế nhưng việc này quá đáng lắm rồi đúng không? Ông thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới đây một lần. Đại ca Dae Ho đã tin tưởng giao phó cho ông mà ông làm ăn thế này à?"
"Này, sao cậu lại nặng lời thế. Thì, ừm. Vâng. Đúng là tôi không còn mặt mũi nào thật."
Bị Chủ nhiệm Park liên tục bắt bẻ, lão ta đuối lý đành ngước mắt nhìn lên trời.
Bầu không khí chốc lát trở nên căng thẳng. Mặc kệ họ, Tae Heun tò mò muốn xem bên trong căn nhà hoang nên dùng mũi giày da đẩy cánh cổng rỉ sét đã nghiêng ngả quá nửa. Khoảng sân rộng phủ kín đám cỏ cao ngang đầu người. Đằng sau lớp cỏ là một ngôi nhà xây theo hình chữ L mang kiến trúc Hanok truyền thống, song nó đang trong tình trạng như sắp đổ sụp đến nơi.
Hắn băng qua sân, tiến lại gần hơn. Chỉ có mấy cây cột là còn nguyên vẹn, còn lại chỗ nào cũng mục nát tơi tả. Cửa nan chéo nối ra hiên bị bong tróc hết giấy bồi, để lộ rõ không gian bên trong căn phòng cũng đầy rẫy cỏ dại.
Hắn vung chân đá vào cánh cửa bếp trông như bối cảnh trong phim kinh dị , một tiếng "két" chói tai vang lên rồi cửa mở toang. Bên trong bếp cũng ngập ngụa cỏ dại cao ngang đùi, lấp ló qua kẽ lá là vật gì đó giống vung nồi, nhờ thế hắn mới lờ mờ đoán được chỗ đó là bếp lò.
Quả thực không ngoa khi nói đây là nơi trú ẩn hoàn hảo nhất. Ai lại đi ngờ rằng có người chịu đến sống ở một cái xó xỉnh thế này cơ chứ.
Giám đốc Han thậm chí chẳng buồn bước vào trong. Chủ nhiệm Park cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn xung quanh với gương mặt đầy bất mãn.
"Việc phát cỏ làm nhanh thôi đúng không?" Tae Heun lên tiếng hỏi.
"Ôi dào, tất nhiên rồi. Lần sau đến, tôi đảm bảo sẽ hô biến nó thành nhà mới luôn." Giám đốc Han vừa liếc sắc mặt Chủ nhiệm Park vừa dõng dạc khẳng định.
Đi ngang qua khoảng sân hướng ra cổng, Tae Heun chợt dừng bước. Nhờ địa thế cao, hắn có thể nhìn thấy khoảng sân trước của ngôi nhà mái cam. Hai con chó đang nhảy nhót đùa giỡn phấn khích.
Hắn cực kỳ ghét lũ chó má ồn ào. Hàng chân mày khẽ cau lại.
Tinh ý nhận ra ánh mắt của hắn, Giám đốc Han sốt sắng giải thích bằng giọng điệu vồn vã:
"Đó chính là nhà của cậu Yoon Gi Beom. Là nơi Trưởng phòng sẽ ở tạm trong lúc đợi sửa nhà. Từ đây nhìn xuống rõ mồn một nhỉ. Cậu có muốn ghé xuống nhà dưới một chuyến không? Tiện công đến đây thì chào hỏi mặt mũi nhau một câu cũng tốt mà. Tôi nghe bảo tầm này cậu ta đang ở nhà đấy."
"Sao cũng được."
Nghe Tae Heun ừ hữ, Giám đốc Han liền hăng hái dẫn đường.
Cổng nhà người đàn ông nọ đang mở hé. So với việc xây tường rào cao ngất ngưởng thì vấn đề an ninh ở đây quá đỗi lỏng lẻo. Giám đốc Han không mảy may e dè đẩy toang cổng ra, nhưng ngay lập tức bị khí thế sủa inh ỏi của bầy chó làm cho giật mình, vội vàng khép lại.
"Á đù, hết cả hồn. Cậu Yoon Gi Beom! Cậu Yoon Gi Beom có nhà không?"
Tiếng gọi của lão hoàn toàn bị tiếng chó sủa lấn át. Dù có gào rách cả họng cũng chẳng thấy ma nào thò mặt ra.
"Không có nhà à." Giám đốc Han lấp ló đẩy hé cửa lần nữa, rồi lại hoảng vía sập mạnh vào. "Cái đồ dở hơi, sao lại thả rông chó thế kia. Lỡ nó cắn người thì tính sao."
Lão lầm bầm phàn nàn, tay thò vào túi quần sau rút chiếc điện thoại gập ra mở nắp.
"Chết tiệt, chẳng có giọt sóng nào."
Nghe âm thanh cáu bẳn ấy, Chủ nhiệm Park cũng lôi điện thoại của mình ra, kéo dài hết nấc ăng-ten rồi di chuyển khắp nơi dò sóng.
"Có sóng không?"
"Không. Trắng bóc luôn."
Tae Heun cũng móc chiếc StarTAC cất trong túi áo vest ra kiểm tra. Màn hình báo khu vực nằm ngoài vùng phủ sóng.
Cả ba người đàn ông to con đứng dàn hàng ngang trước cổng nhà người khác, ai nấy đều vung vẩy điện thoại nỗ lực tìm kiếm chút sóng tín hiệu mỏng manh. Giữa lúc Giám đốc Han đang lải nhải những lời phân bua không ai hỏi, rằng dù không hẹn trước nhưng rõ ràng lão nghe bảo giờ này Gi Beom sẽ có mặt ở nhà.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe tải rẽ qua khúc cua xuất hiện. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, một người đàn ông đã nhảy vọt xuống từ thùng xe phía sau. Theo tín hiệu tay của anh, chiếc xe tải nhích lên lùi xuống vài lần rồi quay đầu chạy ngược về con đường cũ.
________________________________________
💬 Bình luận (0)