Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 13
Anh vừa bước xuống xe tải đã giật nảy mình hệt như thấy ma.
“Rốt cuộc cậu đi từ mấy giờ thế? Tôi đợi từ tám giờ sáng mà giờ cậu mới tới.”
Tae Heun phủi mông đứng dậy.
Anh vẫn cởi trần và vắt chiếc khăn ngang cổ y hệt lần gặp cách đây hai ngày. Có vẻ vốn dĩ anh không hay cởi trần khi làm việc, phần da dãi nắng sạm đen hình ống tay áo tương phản rõ rệt với mảng thân trên màu nâu nhạt hơn, tạo nên một tỉ lệ khá đẹp mắt.
Ánh mắt anh lướt qua bộ trang phục của Tae Heun rồi dừng lại ở bàn chân. Đôi mày anh cau lại.
“À, cái này. Bị thương một chút thôi.”
“…Bệnh viện.”
“Chưa đến mức đó đâu.”
Bầu không khí chìm vào thinh lặng.
Không biết có phải vì hắn đang đứng chắn ngay cổng hay không mà anh chẳng thể bước vào dù đó là nhà mình. Tình cờ làm sao, cả hai đứng đối diện nhau y hệt những tay súng chuẩn bị bước vào trận quyết đấu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ hiệu Damas màu xanh lam lạch cạch chạy tới. Chẳng rõ do đường sá gập ghềnh hay do bản thân chiếc xe quá tồi tàn, nó lắc lư dữ dội tới mức tưởng chừng có thể lật ngang bất cứ lúc nào. Xe còn chưa kịp đỗ hẳn, một đứa bé đã nhảy phốc xuống.
“Yoon Ji Hye! Chú đã bảo cháu phải đợi xe dừng hẳn mới được xuống cơ mà?”
Một cái đầu thò ra từ cửa sổ ghế lái đang mở, lớn tiếng quát đứa bé. Giọng nói mang âm sắc cao vút, êm tai tựa như một thiếu niên vừa qua tuổi vỡ giọng. Cô bé quay lại lêu lêu trêu chọc, sau đó liền vẫy tay với người đàn ông. Nếu không nghe thấy cái tên ấy, hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ đó là con gái anh.
Cũng phải thôi, con bé trông khá lớn. Mái tóc cắt ngắn cũn cỡn cộng thêm bộ quần áo hệt như con trai che giấu hoàn toàn nét nữ tính. Đôi giày thể thao vốn màu trắng tuy sạch sẽ nhưng lại quá cũ kỹ, đến mức khiến người ta phải tự hỏi liệu đi đôi giày như vậy thì có sao không.
“Bố ơi!”
“Chắc con đói rồi nhỉ? Vào nhà thôi.”
Làn da đen nhẻm làm nổi bật hàm răng trắng bóc khi cô bé cười rạng rỡ. Bất chợt, con bé khựng lại, ngập ngừng nhìn Tae Heun đứng ở phía đối diện. Đôi mắt tò mò dán chặt vào hắn không buông.
“Ăn mày hả bố?”
Con bé rón rén bước lại gần rồi thì thầm hỏi bố.
Ăn mày sao.
Cơn bực dọc xông lên trong phút chốc, song nhìn lại bộ dạng thảm hại của bản thân, hắn đành ngậm ngùi công nhận.
Một gã thanh niên dáng người mảnh khảnh bước xuống từ chiếc xe Damas. Gương mặt khá sáng sủa, diện bộ đồ theo phong cách thịnh hành ở Gangnam dạo gần đây. Gã dè chừng nhìn hắn, soi mói từ đầu đến chân y hệt cách đứa trẻ vừa làm.
“Anh là ai?” Gã đi xe Damas lên tiếng hỏi.
“Tôi là Kim Tae Heun, người sẽ tá túc tại nhà anh Yoon Gi Beom.”
Lời giới thiệu của hắn khiến gã thốt lên "À" ra chiều đã hiểu. Vẻ mặt gã chẳng có chút gì gọi là chào đón. Ánh mắt gã lướt xuống bàn chân Tae Heun, đôi mày liền nhíu chặt. Thay vì tiếp lời, gã quay sang nhìn bóng lưng người đàn ông đang đưa con gái vào trong cổng.
Dường như cô bé cũng nghe thấy phần tự giới thiệu vừa rồi.
“Nhanh thế ạ? Bố thực sự sẽ sống chung với chú này sao?” Con bé ngước lên hỏi bố.
“Ừm, đúng là vậy nhưng bố chưa rõ ngày chính xác.”
“Vậy sao chú ấy lại đến đây?”
“Chuyện đó... Con vào nhà trước đi.”
Bản thân anh cũng không biết lý do hắn đến nên chỉ ậm ừ cho qua. Cô bé bĩu môi rồi lững thững bước vào nhà.
“Vất vả cho cậu rồi, Yong Joon.”
“Gì đây, định đuổi khách đấy à?”
“Không phải thế. Do có khách đến nên...”
Thái độ của anh đã mềm mỏng hơn hẳn so với lần đầu hắn ghé thăm.
“Cậu vào trong trước đi.”
Anh chỉ tay về phía cổng bảo Tae Heun. Kẻ nãy giờ vẫn đứng chôn chân trong sự gượng gạo liền vui vẻ nối bước theo sau cô bé.
“Man Soo ơi, Moo Kang ơi! Ở nhà chơi có ngoan không?”
Cô bé hét lên the thé gọi bầy chó. Xem chừng tên hai con chó này ghép lại thành "Vạn thọ vô cương" thì phải. Hắn khẽ bật cười, nhưng chúng lại bắt đầu nhe nanh gầm gừ với kẻ lạ mặt đang đứng sau lưng cô chủ nhỏ.
“Này nhóc, trói chó lại đi. Chúng cắn anh bây giờ.”
Tae Heun tự xưng là "anh".
Con bé ngước nhìn hắn với vẻ mặt cạn lời.
“Em là Ji Hye đúng không. Sau này giúp đỡ nhau nhé. Từ giờ cứ gọi anh là anh.”
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con bé rồi mỉm cười.
Đứa trẻ nhìn hắn đăm đăm với vẻ nghiêm trọng, đoạn thốt ra một từ: “Đồ thầần kiinh.”
Lời nói ngoài dự đoán chẳng những không làm hắn giật mình mà còn chọc hắn bật cười thành tiếng. Hắn cười lớn đến mức văng cả nước bọt, song rất nhanh đã lấy lại vẻ nghiêm túc. Hắn cố tình hạ giọng trầm xuống răn đe.
“Bạn Yoon Ji Hye. Em học câu đó từ ai đấy? Bố dạy em thế sao? Dạy em gọi người lớn là đồ thần kinh à?”
Nét mặt tự tin ban nãy chợt biến mất, thay vào đó là sự hoang mang lộ rõ. Câu hỏi "bố dạy thế sao" dường như đã châm ngòi nổ.
“Bố em không bao giờ dùng từ đó!” Con bé lớn tiếng phản bác.
“Vậy thì ai? Chú đi xe Damas ngoài kia dạy em hả? Đã là người lớn mà lại đi dạy trẻ con mấy lời đó, đúng là không chấp nhận nổi. Anh phải ra ngoài hỏi cho ra nhẽ mới được.”
“Aish, chậc! Đừng có nói. Là em học từ mấy đứa bạn mà.”
Trẻ con rốt cuộc vẫn chỉ là trẻ con. Cô bé dang tay chặn hắn lại, gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Chẳng hiểu uất ức điều gì mà hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại, trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông bên ngoài có lẽ vẫn đang mải nói chuyện với gã đi xe Damas nên chưa thấy vào.
Tae Heun lại cúi người xuống để nhìn thẳng vào mắt con bé.
“Biết rồi. Anh sẽ không nói đâu. Đổi lại.”
Hắn cố tình ngừng một nhịp. Cô bé nuốt khan.
“Đổi lại sao cơ.”
“Phải gọi anh là anh.”
Đôi môi nhỏ nhắn mím lại, đoạn nó đáp: "Không thích."
Dứt lời liền ba chân bốn cẳng chạy tót lên hiên nhà. Bầy chó chạy rượt theo sau, bỗng quay ngoắt lại sủa ầm ĩ về phía hắn. Tư thế chực chờ lao vào cắn xé vấp phải bước chân lùi lùi đầy dè chừng của Tae Heun.
“Này! Xuống buộc chó lại đi. Nếu chúng cắn anh, Ji Hye chịu trách nhiệm được không đấy?”
“Man Soo với Moo Kang nhà em không cắn người đâu.”
Con bé lủi tọt vào sau cánh cửa trượt, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài.
Hắn buộc phải đứng nép sát vào cổng vì mấy con chó chết dẫm. Vừa thấy anh bước vào, hắn liền buông lời càu nhàu.
“Sao cậu vào muộn thế. Tôi phải đứng chờ mãi.”
Sự suồng sã của hắn khiến anh hơi lúng túng, nhưng anh cũng không trách móc gì. Anh chỉ lẳng lặng kéo những con thú cưng đang ngoáy đuôi mừng chủ lại gần rồi xích chúng vào. Chẳng biết con nào là Man Soo, con nào là Moo Kang, chỉ thấy một con nhỏ xíu nhe cả lợi ra gầm gừ hung tợn. Từ cô con gái cho đến con chó, cứ nhỏ con là lại ghê gớm.
“Cái xe Damas đó không phải quá nguy hiểm sao? Lúc nãy tôi thấy nó như sắp lật đến nơi.”
Tae Heun thản nhiên nối gót anh, chọn một chỗ ngồi trên hiên nhà.
“Chú ơi, chú thực sự không phải ăn mày đấy chứ?”
Con bé nở nụ cười ngây ngô hỏi thăm.
“Em đã thấy tên ăn mày nào đẹp trai thế này chưa? Chưa đúng không?”
“Ăn mày thì dù có đẹp trai cũng vẫn là ăn mày thôi.”
Con bé kiên quyết không chịu thua câu nào.
Anh mang vẻ mặt hơi bối rối, nhẹ nhàng nhắc nhở con gái: “Không được nói như vậy đâu con.”
“Mau xin lỗi chú đi.”
Dẫu tông giọng trầm và nhỏ nhẹ, cô bé vẫn ngoan ngoãn đáp “Vâng” rồi cúi gập người trước Tae Heun.
“Cháu xin lỗi vì đã gọi chú là ăn mày ạ.”
Anh chẳng hề mắng mỏ to tiếng, thế mà con bé lại xụ mặt bước vào phòng. Tự dưng hắn thấy sượng sùng khôn tả.
“Trông tôi cũng hơi giống ăn mày thật. Tại tôi đi leo núi lâu quá.”
“…Vâng.”
Đáng lẽ anh nên thắc mắc tại sao hắn lại đi leo núi, tại sao bộ dạng lại ra nông nỗi này, ấy vậy mà người đàn ông đó vẫn kiệm lời như cũ.
“Anh Dae Ho không nói gì cả…”
Một câu hỏi vòng vo thay cho việc thẳng thừng dò hỏi lý do hắn xuất hiện ở đây.
“Chỉ là hơi ngột ngạt thôi. Sẵn tiện muốn ra ngoài hóng gió chút.”
Hắn mỉm cười nhìn anh.
Vừa chạm mắt với Tae Heun, anh liền bối rối, vội vàng quay mặt đi vờ như đang lấy khăn lau mồ hôi. Từ vành tai trải dài xuống tận gáy đỏ bừng. Chẳng rõ do bản tính hay xấu hổ, hay anh dành cho hắn sự quan tâm đặc biệt nào khác, nhưng dù sao đây cũng là dấu hiệu của thiện cảm, đâu có gì tồi tệ.
“Biết vậy tôi đi cùng anh Dae Ho cho rồi. Thấy chủ nhà có vẻ không thoải mái lắm.”
Nghe hắn nói vậy, anh chỉ ngậm chặt miệng, lẳng lặng cởi đôi ủng ra.
Tae Heun ngồi cạnh đó, ngước nhìn ánh mặt trời gay gắt như thiêu như đốt trên đỉnh đầu.
“Nóng thật đấy. Cậu thấy đúng không?”
“…….”
“Năm nay không biết còn nóng đến mức nào nữa đây.”
Lời lầm bầm tuôn ra chẳng khác nào đang tự nói với chính mình. Dường như người đàn ông nãy giờ không đáp lời cũng nhận ra sự ngột ngạt trong bầu không khí, đành lên tiếng: "À này."
“Cái đó, cậu cần gì thì cứ bảo tôi. Dù anh Dae Ho có nói là sẽ tự lo liệu đem đến nhưng mà.”
Lời nói bỏ ngỏ giữa chừng.
“Không cần đâu. Đừng bận tâm.”
“Vâng... Chuyện là.”
“Tae Heun. Tôi là Kim Tae Heun.”
“À ừm, tôi chuẩn bị nấu bữa trưa, cậu muốn ăn cùng không?”
Ngay khoảnh khắc nghe nhắc đến bữa trưa, dạ dày hắn liền sôi réo rắt. Gần như nhịn đói lại còn phải cuốc bộ đường rừng, đói lả đi là chuyện hiển nhiên. Có lẽ anh cũng nghe thấy âm thanh ùng ục biểu tình đó, bèn bước lên hiên nhà mà chẳng đợi hắn trả lời.
“Đợi một lát nhé. Mì nên nấu nhanh thôi.”
Anh rủ mắt nhìn Tae Heun thông báo.
“Trong lúc chờ, cậu vào nhà tắm rửa đi. Tôi sẽ lấy đồ lót và quần áo thay cho.”
“Không cần phiền thế đâu.”
“Tại con bé cứ gọi cậu là ăn mày, tôi thấy áy náy quá.”
Biểu cảm nghiêm túc của anh khiến Tae Heun không nhịn được mà bật cười khúc khích.
“Trông tôi giống ăn mày đến vậy sao?”
Anh đi thẳng vào trong nhà thay cho câu trả lời.
Vốn dĩ đang khao khát được tắm gội, hắn chẳng màng từ chối mà lập tức làm theo lời anh.
Không gian bên trong tươm tất hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Khứu giác hoàn toàn không cảm nhận được mùi đặc trưng của đàn ông độc thân hay mùi ngai ngái thường thấy ở những ngôi nhà vùng quê.
Cấu trúc ngôi nhà khá bình thường. Phòng khách hình vuông kiêm luôn gian bếp, bày trí một tủ bếp chữ I cùng bàn ăn dành cho bốn người. Phía bên phải là phòng ngủ chính ngăn cách bằng cửa trượt, bên trái có hai cánh cửa gỗ đóng mở màu sắc mộc mạc. Căn phòng nằm sâu tít bên trong kia có lẽ sẽ dành cho hắn. Phía trước phòng Tae Heun là nhà vệ sinh kiêm phòng tắm.
Thoắt cái, anh đã gom xong quần áo sạch và khăn tắm đưa cho hắn.
“Ăn trưa xong tôi sẽ băng lại chân cho cậu. Cứ để vậy dễ nhiễm trùng lắm.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Một lời tri ân ngắn gọn cũng đủ làm gương mặt anh ửng hồng. Bước chân khập khiễng, anh đi vội vào bếp.
________________________________________
💬 Bình luận (0)