Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 11
Người đàn ông dùng ánh mắt hững hờ đưa đảo đám đàn ông lạ mặt đang đứng chình ình trước cổng nhà mình.
"Các vị là ai?"
Chất giọng trầm ấm dễ nghe vang lên. Anh cởi trần, chân xỏ đôi ủng cao su màu đỏ đã sờn cũ hệt như trong ảnh, trên cổ vắt hờ chiếc khăn tay. Một gương mặt điển trai hơn hẳn những gì bức hình lột tả.
"Cậu mới đi làm về à. Giám đốc Yoon, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Han Dong Gyu làm môi giới bất động sản trên thị trấn đây. Hôm nọ tôi có ghé qua cùng Dae Ho, không biết cậu còn nhớ không?" Giám đốc Han niềm nở giới thiệu bản thân.
"À, vâng." Anh đáp lại đôi chút cộc lốc rồi đi thẳng vào trong cổng. Âm thanh bầy chó sủa mừng rỡ chủ nhân vọng ra ngoài.
"Chắc cậu mới xong việc nhỉ. Trưa nay nóng gắt quá phải không? Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 30 độ rồi đấy. Càng những lúc thế này càng phải đề phòng sốc nhiệt. Thanh niên trai tráng cũng không chống lại được cái nóng gay gắt này đâu."
Lão Han lạch bạch bám theo sau đuôi, miệng lải nhải tuôn ra những lời không rõ là cằn nhằn hay lo lắng. Chủ nhiệm Park đưa mắt ra hiệu cho Tae Heun bước vào.
Khoảng sân khá rộng rãi. Trải dưới chân vẫn là nền đất nện nên mỗi lần nhấc bước, bụi lại cuộn lên mù mịt.
Tae Heun quan sát căn nhà mình sắp sửa tá túc trong vòng một tháng, hoặc chậm nhất là ba tháng tới. Ngôi nhà nhỏ xíu cải tạo lại từ một gian Hanok cũ kỹ nom tồi tàn và xập xệ. Bên phải có một công trình cất tạm bợ trông giống nhà kho, bên trái đặt chuồng gà nhưng có vẻ dạo này không nuôi chăn gì nên vắng lặng như tờ.
Hai con chó chạy rông quanh sân nhìn lướt qua là biết thuộc giống chó cỏ. Một con bé xíu chưa cao tới đầu gối Tae Heun, con còn lại to đùng, vóc dáng cỡ một đứa trẻ. Con nhỏ lông dài đen sẫm, chân ngắn cũn cỡn như giống chó lai Balbari. Con to là chó lông vàng pha trộn đặc trưng của giống Jindo.
Người đàn ông lập tức buộc xích cổ cho bầy chó. Khá biết điều đấy chứ, Tae Heun thầm nhủ trong bụng.
Xích chó xong, anh tiến tới bệ nước xây bằng xi măng rửa tay và mặt mũi. Sau đó, anh vặn vòi hứng nước uống. Những giọt nước bắn tung tóe thấm ướt khoảng đất khô cằn. Tu ực xong, anh vặn chặt vòi nước rồi dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau sạch gương mặt.
Mặc kệ có ba người khách lạ lù lù xuất hiện, anh giữ nguyên vẻ mặt dửng dưng bước tới ngồi lên bậc thềm gỗ. Khả năng giao tiếp xã hội có vẻ bằng không, tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy.
Nước da màu đồng bóng nhẫy mồ hôi tỏa ra vẻ nam tính cuốn hút. Không riêng gì vóc dáng, ngoại hình của anh quả thực quá phí phạm khi phải chôn chân ở cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Giám đốc Han trơ trẽn sấn tới ngồi cạnh, tay vẩy vẩy chiếc quạt giấy.
"Con gái cậu đâu rồi? Quá giờ tan học lâu rồi mà."
Anh liếc nhìn lão Han với nét mặt đanh lại như thể muốn hỏi "sao ông biết chuyện đó".
"Thì trên thị trấn làm gì có mấy trường tiểu học đâu. Cháu gái tôi học cùng trường với con gái Giám đốc Yoon đấy. Cô bé tên gì nhỉ, Ji Hye thì phải?"
Nãy giờ cứ im ỉm như ngậm hột thị, lúc này anh mới buông thõng một câu.
"Tôi không phải Giám đốc."
Tae Heun bật cười khẽ.
Tiếng cười khá rõ ràng khiến anh từ từ ngoảnh đầu lại nhìn hắn. Rõ ràng ban nãy chạm mặt rồi, thế mà đôi mắt anh vẫn mở to ra như thể mới nhìn thấy lần đầu, sau đó thu hồi tầm nhìn về trạng thái cũ. Khuôn mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng vành tai trên đã đỏ ửng, xem chừng là người dễ mắc cỡ.
"Chào cậu. Tôi là Kim Tae Heun, người do cảnh sát Oh Dae Ho giới thiệu tới. Rất vui được gặp mặt."
Tae Heun sải bước dài tới trước mặt anh, chìa tay ra.
Anh ngả người về phía sau, ngước cổ lên nhìn hắn. Đôi mắt to với mí lót chớp chớp liên tục, rồi anh lí nhí lấp lửng: "Tôi... chưa nghe nói hôm nay anh sẽ đến."
"Tôi lên xem căn nhà phía trên, tiện đường nên ghé qua một lát."
"À, vâng."
Chỉ đáp một câu ngắn ngủn mà gáy anh đỏ lựng cả lên, không biết ngại ngùng điều gì. Vì nước da ngăm đen nên nếu không để ý kỹ, rất khó nhận ra dáng vẻ bẽn lẽn của anh.
Anh cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chìa ra của Tae Heun, dường như không có ý định bắt lấy. Thấy cảnh tượng gượng gạo ấy, Chủ nhiệm Park vội xen vào giải vây. Tae Heun đành tự nhiên rụt tay về.
"Chào cậu. Tôi là Park Dong Hee. Cậu cứ gọi tôi là Chủ nhiệm Park."
Sự bao vây của những người lạ mặt khiến anh lúng túng khó chịu, không ngừng thu mình rụt rè. Cứ cái đà này chắc ngã lăn ra hiên mất thôi. Tae Heun tặc lưỡi chê cười trong bụng.
Giọt mồ hôi túa ra từ gáy anh trượt dài rớt xuống khe ngực. Anh hững hờ giật lấy chiếc khăn trên cổ, mặc xác ánh nhìn của người khác mà nhấc cánh tay lên lau mồ hôi dưới nách.
Bầu không khí chìm vào sự im lặng ngượng ngùng. Thấy tình hình không khá khẩm hơn, Giám đốc Han bèn đứng dậy khỏi thềm gỗ.
"Mọi người tham quan xong xuôi rồi thì cất bước ra về thôi nhỉ?" Lão quay sang hỏi đám Tae Heun bằng chất giọng hào hứng thường ngày.
"Đành vậy." Chủ nhiệm Park miễn cưỡng đáp lời, đưa mắt dò xét Tae Heun. Hắn im lặng gật đầu đồng tình.
"Vậy hẹn lần sau gặp lại." Tae Heun chọc thẳng ánh nhìn vào anh, lên tiếng.
"Vâng."
Anh quăng lại lời đáp qua quýt mà chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái, loay hoay cởi đôi ủng cao su màu đỏ.
"Được rồi. Trời oi bức thế này cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi."
Mặc cho lão Han nói lời khách sáo, anh không phản hồi, chống tay nhấc mình lên hiên. Phần ống quần bò bị nhét vào trong khiến chiếc tất chân sưng cộm lên, để lộ một mảng thủng lỗ rách rưới.
Tập tễnh, bước thấp bước cao. Anh kéo lê tấm thân to lớn loạng choạng tiến tới đẩy cánh cửa lùa bằng kính mờ còn thấp hơn cả chiều cao của mình, lách mình bước hẳn vào trong.
Phát hiện anh bị thọt một chân, Tae Heun sững sờ kinh ngạc. Trong vô thức, tầm mắt hắn chuyển dời sang đôi ủng cao su màu đỏ nằm lăn lóc dưới thềm gỗ. Độ cao của hai chiếc đế ủng có chút chênh lệch tinh tế, nhưng phải tinh ý lắm mới nhận ra vì khoảng cách chênh nhau không lớn.
Là giày chuyên dụng sao. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn, tiếp đó là phỏng đoán phải chăng anh từng mắc bệnh bại liệt hồi nhỏ. Nhưng vóc người cao to nhường kia thì có lẽ không phải do bạo bệnh mà là di chứng của tai nạn, suy luận cuối cùng lướt qua tâm trí hắn.
Tae Heun thay phiên ngắm nghía cánh cửa lùa đã đóng kín và đôi ủng đỏ.
"Con người gì đâu mà cộc lốc khó ưa thế không biết."
Giám đốc Han tặc lưỡi than vãn, dảo bước ra cổng. Chủ nhiệm Park có vẻ cũng không ưng ý, chân mày nhíu chặt theo gót.
"Hôm nay xui xẻo thật đấy. Nhỉ?" Lão Han rõ ràng làm ăn chểnh mảng lại còn đổ thừa cho vận rủi.
"Thế khi nào mọi người tính lên xem nhà tiếp? Ngày mai tôi sẽ thu xếp nhổ sạch đống cỏ dại đi ngay, nên nếu rảnh thì chiều mai ghé cũng được." Lão lớn giọng cất tiếng hỏi, tay kéo mở cửa xe.
Tae Heun quay đầu nhìn sang Chủ nhiệm Park.
"Một tuần sau. Chỉ mình tôi lên thôi. Trưởng phòng dạo này bận lắm." Chủ nhiệm Park vô cảm đáp trả.
Lời tuyên bố đó đồng nghĩa với việc Tae Heun lại phải nhốt mình trong căn phòng giam lỏng không biết đến bao giờ. Mới nghĩ thôi đã thấy dạ dày quặn thắt lại. Mẹ kiếp. Ai cho phép chứ. Hắn vắt óc tìm cách để chuồn ra ngoài.
"Một tuần sau á? Quá đẹp. Tới lúc đó tôi cam đoan sẽ dọn dẹp sạch bong kin kít đến mức có thể ngả lưng ngủ ngon lành luôn."
Giám đốc Han hồ hởi gật gù, vừa chui tọt vào trong xe đã hốt hoảng hét lên 'Ái dà, nóng quá.' rồi lùi bước trở ra.
Nhiệt kế bên trong xe chỉ mức 34 độ. Mới đỗ có một loáng mà không gian kín bưng đã biến thành cái lò xông hơi. Lão lật đật hạ hết kính xe và mở toang cửa để xua bớt hơi nóng. Chờ độ 5 phút sau, cả ba mới có thể yên vị vào chỗ ngồi như lúc mới tới.
Chiếc ô tô lăn bánh trên con đường ngoằn ngoèo vừa đi qua ban nãy. Tay bám chặt lấy thanh cầm, Tae Heun ngoảnh đầu nhìn lại phía sau.
Người đàn ông nọ đang đứng trầm ngâm trên thềm hiên.
________________________________________
Phải chăng đây là cảm giác nghiện ngập.
Hắn nhớ bầu không khí trong lành đến phát điên. Từ mùi hương dân dã của làng quê, mùi ngai ngái của cỏ dại hắn ngửi thấy hôm qua, cho đến hơi nóng hầm hập dưới ánh nắng gay gắt cũng trở thành niềm khao khát cháy bỏng. Chẳng phải thức ăn gì, thế mà nước bọt cứ tứa ra đầy khoang miệng.
Sự mong mỏi mãnh liệt đến mức lần đầu tiên hắn mơ một giấc mơ khác thay vì căn nhà hai tầng ám ảnh. Trong mơ, anh đang đứng vặn vòi hứng nước uống bên bệ xi măng. Chăm chú nhìn những vệt nước bắn tung tóe bốn phía, Tae Heun kiên nhẫn chờ đến lượt mình. Tất nhiên lượt của hắn chẳng bao giờ tới, người đàn ông xỏ đôi ủng đỏ loạng choạng tập tễnh bước đi rồi khuất bóng sau thềm hiên.
Suốt cả ngày hôm đó Tae Heun ủ dột phiền muộn. Cái mùi khai ngái ngái tưởng chừng đã quen nay lại dội lên tận óc khiến hắn buồn nôn, bức tường xi măng chắn ngang tầm nhìn mỗi khi mở cửa trông chẳng khác nào ngục tù.
Vượt ngục thôi.
Hắn bắt đầu vạch ra kế hoạch rõ ràng cho ý định nhen nhóm từ lúc rời khỏi nhà người đàn ông nọ vào ngày hôm qua. Không hẳn là có nơi nào đó muốn đi. Chỉ cần không phải là chốn này. Trong đầu hắn chỉ tràn ngập duy nhất suy nghĩ ấy.
Màn điểm danh cuối cùng thường diễn ra sau khi bữa tối được mang tới. Đa phần sẽ kết thúc trước 10 giờ đêm, muộn nhất cũng chưa từng có cuộc gọi nào đến sau 11 giờ. Vậy nên chuồn đi sau khi kết thúc đợt điểm danh cuối cùng là phương án hợp lý và có tỷ lệ thành công cao nhất. Hắn đoán đám người canh gác rồi cũng phải lăn ra ngủ.
Vấn đề mấu chốt nằm ở tiền bạc. Tiền mặt hắn mang theo tuy chất đống nhưng hiện tại trong tay chẳng có nổi một xu cạo gió. Hoặc là cất công lội về Seoul tự chuẩn bị, hoặc là liên lạc với người hỗ trợ bảo người đó chạy tới đây. Cả hai cách đều tiềm ẩn rủi ro rất cao.
Mẹ kiếp. Hắn bực dọc gãi chân mày.
Hắn cũng từng tính đến nước cầm cố thẻ căn cước để vay tiền, nhưng Lee Seon Jae đã bỏ mạng, còn Kim Tae Heun thì đào đâu ra giấy tờ tùy thân. Đường đường chính chính là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Mặc kệ đi. Dẹp ba cái suy nghĩ vớ vẩn sang một bên, trước mắt cứ ra khỏi đây đã. Thoát ra ngoài nhâm nhi một ly cà phê cũng được.
Từ lúc quay lại nhà an toàn hôm qua, hắn đã lùng sục khắp ngóc ngách để nắm bắt cấu trúc tòa nhà, nhưng ngoài cánh cổng đã khóa chặt thì chẳng còn lỗ hổng nào để chui lọt. Tường bao và cổng sắt dày cui cao vòi vọi hệt như một nhà tù thứ thiệt. Hệ thống an ninh ở đây có khi còn nghiêm ngặt hơn cả cánh cửa bọc sắt ở phòng ban lãnh đạo công ty tài chính Ilgwang.
Nơi khả thi nhất để hành động chính là bức tường được giăng kín lưới kẽm gai. Tường xây hơi vát và hẹp. Với những người nhỏ thó thì có vẻ khó nhằn, nhưng với vóc dáng của Tae Heun, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng bức tường làm điểm tựa để bật người leo lên.
Trong lúc chờ điện thoại điểm danh, hắn dành cả ngày để luyện tập kỹ năng bám tường leo trèo. Mới đầu không hề dễ ăn, nhưng sau vài lần thử nghiệm và rút kinh nghiệm, hắn đã có thể chạm tay tới lớp hàng rào kẽm gai một cách nhẹ nhàng. Quan sát thấy một con đường lờ mờ bên ngoài hàng rào, hắn thầm reo lên đắc ý.
Hắn đếm từng giây chờ cuộc gọi điểm danh cuối cùng. Đúng 22 giờ tròn, chuông điện thoại reo vang. Hai cuộc gọi bị ngắt, 1 phút sau cuộc gọi thứ ba đổ chuông. Một hồi, hai hồi, ba hồi, bốn hồi, năm hồi. Hắn ngồi xổm chực sẵn trước điện thoại và nhấc máy ngay lập tức.
Một tiếng đồng hồ sau khi kết thúc buổi điểm danh, hắn bắt tay vào kế hoạch đào tẩu.
________________________________________
💬 Bình luận (0)