Chương 82

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 82

Hai người làm việc đến quên cả trời đất. Thấy anh cắm cúi hì hục, Tae Heun cũng chẳng thể làm lơ, cứ thế lao vào làm theo, nhoáng cái mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Đám đông ồn ào ban nãy đã tản đi đâu mất, để lại không gian tĩnh lặng như tờ. Vài cỗ máy nông nghiệp nằm chỏng chơ không chủ trông đến là đìu hiu.

"Bọn mình cũng nghỉ tay chút đi."

Thấy người đàn ông mồ hôi tuôn như tắm, hắn lên tiếng rồi đứng dậy. Nhờ công sức của hai người, mảnh ruộng tàn tạ nhà cây hồng thoắt cái đã được phủ kín những luống nilon đen thẳng tắp.

Anh vươn mình đứng dậy. Dùng chiếc khăn vắt trên cổ lau vội mồ hôi, anh bước về phía bờ ruộng. Tae Heun cũng vuốt mặt, quệt mồ hôi trên người rồi lóc cóc theo sau. Khăn chà đến đâu là rát đến đó. Khỏi nhìn cũng biết da dẻ đã đỏ ửng lên, có khi còn tróc cả từng mảng.

Bầu trời bị mây xám xịt phủ kín. Dù che chắn được ánh mặt trời gay gắt, nhưng đám mây lại chẳng thể xua đi cái nóng. Hơi ẩm đặc quánh khiến không khí ngột ngạt chẳng khác nào phòng xông hơi.

Anh nhấc ấm nước lúa mạch rang mà bà cụ để lại, rót ra uống một ngụm. Rồi tiện tay rót luôn cho hắn một cốc giấy. Hai gã đàn ông ngồi sóng vai nhau bên bờ ruộng.

Ánh mắt Tae Heun cứ dính chặt lấy anh không rời. Bất cứ điều gì liên quan đến người đàn ông này, dù chỉ là một phút một giây, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Nhận ra ánh nhìn chằm chằm ấy, anh quay lại. Bốn mắt chạm nhau. Gương mặt vốn hay ngượng ngùng đỏ bừng nay lại tĩnh lặng lạ thường. Thay vào đó, trong đôi mắt nhìn hắn lại dấy lên một tia tò mò.

"Cậu Tae Heun thích tôi đến thế cơ à?"

Anh cất lời bằng chất giọng mộc mạc đặc trưng.

"Vâng!"

Hắn đáp lại đầy quả quyết.

"Tại sao?"

Một người vốn kiệm lời, hiếm khi gặng hỏi lý do như anh mà lại hỏi câu này. Tae Heun bật cười vì thấy anh hỏi một điều quá đỗi hiển nhiên. Tại sao ư? Đơn giản là vì...

Một đáp án cụ thể lại chẳng thể bật ngay ra khỏi miệng.

"Tôi tò mò thôi. Cậu... vốn dĩ đã thuộc giới đó từ trước rồi à?"

Không ngờ anh lại hỏi thẳng tuộtt như vậy, Tae Heun thoáng bối rối. Nhưng ngay khi cái tên Kwon Yong Joon xẹt qua đầu, lòng hắn lập tức nảy sinh sự khó chịu.

"Nếu thế thì tôi đã mút của anh từ lâu rồi."

Hắn cố tình buông lời thô thiển để trêu tức.

"Vậy là có lý do khác sao?"

Anh lại giương ánh mắt ngây thơ ra hỏi tiếp.

"Đương nhiên là có rồi."

Chắc chắn phải có chứ.

"Là gì vậy? Sao cậu lại thích tôi?"

Cái điệu bộ liên tục đặt câu hỏi này của anh giống hệt bé Ji Hye. Tae Heun phì cười. Dưới ánh mặt trời, đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ của anh đang chăm chăm chờ đợi một câu trả lời.

"Tại sao ư, là vì..."

Vốn tự tin mình có thể đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn bất kỳ ai, nhưng đến lúc mở miệng, hắn lại không tìm được một lý do nào thật sự sắc đáng.

Vì sao nhỉ?

Đâu phải là tiếng sét ái tình.

Bản thân hắn cũng chẳng sinh ra với bộ óc lãng mạn mộng mơ gì cho cam.

Vì thương hại một người đàn ông tật nguyền ư?

Cái này thì miễn bàn, hoàn toàn không có giá trị suy xét.

Vì anh là một người cha tốt?

Đó đúng là một trong những lý do khiến hắn mến anh, nhưng chắc chắn không phải là lý do khiến hắn "cương lên" được.

Mẹ kiếp. Rốt cuộc là vì cái quái gì.

Thời còn là Lee Seon Jae, những người phụ nữ hắn từng quen đều có lý do cả. Người thì mặt cực kỳ xinh, người thì ngực đẹp, người thì mông nở nang nảy nở. Một kẻ luôn sống trọn với bản năng như hắn, thời đại học từng duy nhất một lần say nắng một cô gái thông minh hơn mình. Nhưng ngoại trừ cô ta, đa phần hắn đều bị thu hút bởi ngoại hình rồi cứ thế tiến thẳng lên giường. Nếu "chuyện chăn gối" hòa hợp thì tiếp tục qua lại, vậy thôi.

Công nhận là anh đẹp trai. Nhưng chưa đến mức đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến người ta phải ngoái nhìn. Hắn đã từng gặp vô số những kẻ đẹp mã xuất chúng, nhưng chưa từng nảy sinh một tia cảm xúc nào. Còn nếu hỏi ngoại hình của anh có đúng gu Tae Heun không, thì câu trả lời cũng là một dấu chấm lửng. Gu của hắn là kiểu nét đẹp sắc sảo, Tây Tây và rực rỡ giống bản thân mình. Hơn nữa, những người phụ nữ có nước da ngăm đen như anh, hắn chưa từng thèm để mắt tới vì cảm thấy hơi "phèn". Vậy nên, ngoại hình cũng không phải là lý do cốt lõi.

Tính cách thì sao? Sự trầm tĩnh, rắn rỏi như đá tảng của anh quả thực rất vừa mắt. Nhưng trên đời này làm gì có gã đàn ông nào lại đi "chào cờ" trước một người cùng giới chỉ vì tính cách người ta tốt? Còn bảo anh thú vị thì lại càng sai. Anh có biết làm nũng đâu, bảo là nói chuyện hợp cạ thì cũng không hẳn, vì từ lúc quen nhau đến giờ hai người đã có mấy cuộc trò chuyện sâu sắc nào đâu.

Càng cố tìm lý do, mọi thứ lại càng rơi vào mịt mù.

Hắn nhớ lại cái ngày còn bị giam lỏng trong nhà an toàn, sau khi ăn bát mì lạnh củ cải non anh nấu, hắn đã lên cơn sốt hầm hập. Kể từ dạo đó, hắn cứ từ từ chìm đắm vào anh như mưa dầm thấm đất. Đến lúc bừng tỉnh, hắn nhận ra mình đã thích anh từ lúc nào, rồi cái sự "thích" ấy chuyển hóa thành tình yêu, và thuận theo tự nhiên là những khao khát thể xác.

Vậy chẳng lẽ đáp án là vì bát mì lạnh?

Khỉ thật. Làm gì có chuyện lãng xẹt như thế.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu trầm ngâm của Tae Heun, anh nhoẻn một nụ cười nhạt như đã đoán trước được.

"Hay là... cậu cũng giống Yong Joon?"

Anh hỏi bằng giọng điệu khá bâng quơ.

"Đã bảo không phải mà. Tôi không phải là gay."

Tae Heun cáu kỉnh đáp.

"Không phải ý đó."

Anh nhẹ nhàng thanh minh để xoa dịu.

"Yong Joon bảo cậu ấy ưng ngoại hình của tôi. Sau đó thì thích tính cách ít nói, và... tuy tự miệng tôi nói ra hơi kỳ, nhưng 'chỗ đó' của tôi to nên đúng gu cậu ấy."

Nói rất rành mạch, nhưng hễ nhắc đến hai chữ 'chỗ đó', mặt anh lại đỏ rần như gấc.

"Thằng chả Kwon Yong Joon có bẻ mép thế nào thì chung quy lại vẫn là thích cái 'hàng' to của anh chứ gì."

Tae Heun vô thức cao giọng kích động. Sao không so sánh với ai khác, lại đi đánh đồng hắn với cái thằng khốn lén lút mút mát anh giữa phòng khách có bao nhiêu người đang ngủ cơ chứ. Không sôi máu sao được.

Thấy Tae Heun gắt gỏng, anh lập tức tỏ thái độ không vui.

"Yong Joon không phải người như vậy đâu."

"Không phải là không thế nào. Nếu anh mà thích thì đã tiến tới yêu đương đàng hoàng, hoặc đã kết hôn với phụ nữ rồi làm cho người ta có bầu chưa? Tôi nói sai à?"

"Đó là vì tôi không có hứng thú với chuyện đó..."

"Không hứng thú hay không thì kết quả rành rành ra đấy. Trước khi gặp tôi, hai người đã bao giờ hẹn hò tử tế chưa? Hôn chưa? Ôm nhau chưa?"

Hắn xỉa xói, vặn vẹo. Đúng kiểu "kẻ ăn cắp la làng", hắn quên béng mất chính mình lúc tỉnh táo cũng có dám hôn hay ôm anh đàng hoàng đâu.

"Thấy chưa, không có chứ gì. Vậy anh bị nó bú liếm bao nhiêu lần rồi? Chắc nhiều đếm không xuể chứ gì. Đó chính là sự khác biệt giữa tôi và Kwon Yong Joon đấy. Tôi đếch thèm quan tâm đến 'của nợ' của anh đâu. À không, không phải là không quan tâm, có quan tâm nhưng không phải kiểu... Mẹ kiếp!"

Hắn đưa tay vò tung mái tóc mái, cáu bẳn càu nhàu.

"Yong Joon chỉ là nhát gan thôi."

Anh tiếp tục lên tiếng bênh vực Kwon Yong Joon.

"Giống như sự sợ hãi của cậu Tae Heun ngày hôm qua ấy."

Chất giọng anh nhuốm màu xót xa.

Tae Heun toan cãi lại Làm sao mà giống nhau được, nhưng rồi lại ngậm miệng. Vì hắn chợt nhận ra mình cũng chẳng khác gì. Hắn hay Kwon Yong Joon, rốt cuộc đều đem lòng yêu người đàn ông này. Dù nguyên do có khác, nhưng cả hai đều mang trong mình nỗi sợ hãi bủa vây.

Thế thì sao? Chẳng nhẽ lại bảo hắn bỏ cuộc? Quan trọng lúc này không phải là Kwon Yong Joon. Mà là anh và hắn, là Yoon Gi Beom và Kim Tae Heun. Vậy mà cuộc đối thoại cứ lái đi đâu đâu. Cũng tại hắn khơi mào kích động trước.

Cái đầu thông minh thường ngày nay tự dưng lại đình công vào thời khắc quan trọng này. Lúc xử lý mấy con số, hắn nhạy bén và rõ ràng bao nhiêu. Thậm chí có đôi lúc hắn còn tự nể phục sự xảo quyệt của bản thân khi quay người khác như dế. Gần đây tuy có chao đảo vì chứng mất ngủ và mệt mỏi, nhưng chưa bao giờ hắn thấy mình cạn kiệt vốn liếng thế này.

Tae Heun siết chặt nắm đấm. Tình cảm hắn dành cho anh là không thể chối cãi. Vô cùng rõ ràng. Hắn thích anh. Không, là yêu. Bỏ qua chuyện cơ thể cứ hở ra là "chào cờ", hắn luôn muốn ở cạnh anh, lúc nào cũng mường tượng ra tương lai của hai người. Dù anh có một đứa con gái lớn tướng, hắn cũng chẳng bận tâm. Hắn tự tin mình sẽ yêu thương và chăm sóc con bé như con đẻ.

"Anh có nhớ câu tôi nói lúc trước không? Lúc bảo muốn già đi giống hệt ông bà lão nhà cây hồng ấy."

Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía những đám mây, hắn cất lời.

"Tôi ấy à, trước đây chẳng có ước mơ gì đâu. Nhớ hồi đi học, thầy cô hay hỏi 'Nguyện vọng tương lai' là gì ấy. Mấy đứa khác thi nhau giơ tay nhao nhao kể. Nào là giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát, bộ đội, cầu thủ bóng đá,... Thậm chí có đứa còn bảo ước mơ là làm những ông bố bà mẹ tốt. Còn tôi thì đầu óc trống rỗng. Chưa từng mảy may nghĩ đến những thứ đó. Bởi lẽ ngay từ lúc ấy, tôi đã phải sắm vai trụ cột của một gia đình rồi."

Hồi tưởng lại quá khứ, hắn chậm rãi nhả từng chữ.

Từ khi gặp anh, Tae Heun mới nhận ra bản thân mình là một kẻ mang trong lòng nhiều cô đơn đến thế. Lần đầu tiên hắn biết mơ về hạnh phúc, biết hẹn ước cho một tương lai. Những thứ ngỡ chừng chẳng bao giờ dính dáng đến cuộc đời mình, hóa ra không phải là hắn không cần, mà chỉ là môi trường trưởng thành không cho phép hắn được phép nghĩ tới.

Nhìn lại, Lee Seon Jae đã bị nuôi dưỡng thành một kẻ bị thiến hoạn mọi dục vọng, ngoại trừ dục vọng thể xác. Bắt một đứa trẻ phải oằn lưng gánh vác trọng trách gia đình và ép nó phải coi đó là điều hiển nhiên, chính là điểm khởi đầu của sự thao túng. Những nhu cầu cơ bản nhất của con người để khẳng định bản ngã—tham vọng thăng tiến, khát khao danh vọng, mong muốn đạt được thành tựu—đều bị cấm đoán đối với Lee Seon Jae.

Dượng đã nhồi nhét vào đầu hắn những sai lệch, biến cái sai thành cái đúng. Trươc mặt thì khúm núm xum xoe, sau lưng lại mỉa mai, khinh rẻ người khác. Cười cợt trên nỗi đau của người đời và nhắm mắt làm ngơ trước những điều bất công. Dượng dạy hắn rằng sự cắn rứt lương tâm chỉ là thứ phiền toái, đạo đức là mớ lý thuyết buồn tẻ, và thế giới này, dùng bạo lực giải quyết còn hiệu quả hơn lời nói gấp vạn lần.

'Seon Jae à, với kẻ phản bội thì phải cho chúng một bài học nhớ đời. Bắt buộc phải trả thù. Trả thù bằng cách nào? Bằng lãi cắt cổ! Mắt đền mắt, răng đền răng chỉ là trò trẻ con. Mắt phải đền bằng mắt và răng, còn răng thì phải đền bằng răng và mũi. Hiểu ý dượng chứ?'

Lão dượng từng vừa cười hô hố vừa tuôn ra những lời dạy dỗ nham hiểm ấy.

Ngay cả người cô ruột – nguồn yêu thương duy nhất của cậu bé Seon Jae – cũng mang theo sự mù quáng ấy xuống mồ mà chẳng kịp dạy hắn phân biệt đúng sai. Có lẽ vì bà quá bất hạnh, nên chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến nỗi đau của người khác.

Và thế là Lee Seon Jae cứ lớn lên một cách méo mó, lạnh lùng và đầy hoài nghi với cuộc đời.

"Về sau tôi cũng có một ước mơ, nhưng nói ra với anh Gi Beom thì hơi kỳ."

Hắn liếc nhìn anh rồi nở một nụ cười mỉm. Hắn không thể nói toẹt ra rằng, kể cả sau khi gặp anh, đã có lúc hắn vẫn tiếp tục khao khát cái chết. Với Tae Heun, cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng với anh, nhỡ đâu nó lại là một nỗi đau ám ảnh.

Cái tên Lee Seon Jae đã phải chứng kiến quá nhiều cái chết. Những cái chết mà người bình thường cả đời may ra gặp một hai lần, thì hắn lại giáp mặt như cơm bữa. Chết chóc trở thành điều quá đỗi quen thuộc, nên hắn chẳng mảy may thấy lạ. Kể từ ngày cô ruột tự vẫn, trong thâm tâm hắn thậm chí còn dấy lên một sự ngưỡng vọng với cái chết. Cũng giống như những người bình thường khao khát được hạnh phúc, vẽ nên một tương lai tươi sáng, thì Lee Seon Jae chỉ khao khát cái chết.

Tương lai ư.

Hắn bật cười nhạt nhẽo.

Với Lee Seon Jae, tương lai chỉ là một màu đen đặc quánh. Thứ gọi là tương lai chưa bao giờ tồn tại. Có lẽ cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay – dù là tự tử, bị giết hay chết do tai nạn – hắn vẫn sẽ mãi lún sâu trong bóng tối dưới trướng của ông dượng.

Thế nhưng, lý do thực sự khiến Seon Jae quyết tâm làm cái việc động trời này lại vô cùng đơn giản. Chẳng có chút hào quang của tinh thần trượng nghĩa hay sự bừng tỉnh đạo đức nào cả.

Đó chỉ là vì lý do cá nhân tột độ. Sự thôi thúc trả thù khi phát hiện ra lão dượng đã nhẫn tâm lừa gạt, vắt kiệt sức lực của đứa con nuôi là hắn – kẻ bị ép cầm bút chì cắm mặt vào sổ sách từ lúc còn bé tí – suốt hơn mười năm trời ròng rã. Lời khuyên "phải trả thù kẻ phản bội bằng lãi cắt cổ" của chính lão dượng đã khắc sâu vào tận xương tủy hắn, và đây chính là hệ quả tất yếu.

Hắn chẳng mảy may thấy cắn rứt lương tâm. Ngoài gia đình sống ở căn nhà hai tầng kia, hắn không cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai. Trớ trêu thay, nếu không nhờ những cơn ác mộng ám ảnh, khéo hắn cũng chẳng cảm thấy tội lỗi với chính gia đình nọ.

Đó là con người thật của Lee Seon Jae. Một gã tàn nhẫn, hèn hạ, chẳng còn chút lương tri. Một kẻ đã tỉ mỉ vạch ra kế hoạch trả thù, mòn mỏi chờ đợi ngày tàn của chính mình từ rất lâu rồi.

"Kỳ lạ thật. Gặp được anh xong, mọi thứ trong tôi đảo lộn hoàn toàn. Nhanh đến mức chính tôi còn phải tự hỏi chuyện này liệu có thật không."

Nhưng cái bóng ma Lee Seon Jae của quá khứ giờ đây đã tan biến. Gã thanh niên từng bị tước đoạt mọi dục vọng, nai lưng gánh vác cả gia đình mà chẳng nhận ra sự khắc nghiệt của cuộc đời – kẻ đó nay đã chết.

"Tôi cũng có nguyện vọng tương lai rồi. Không phải ước mơ, mà là nguyện vọng tương lai."

"Hai cái đó không phải là một sao?" Anh hỏi lại.

"Thế à? Nhưng tôi thấy từ 'ước mơ' nghe nó mông lung, xa vời quá. Còn 'nguyện vọng tương lai' thì nghe có vẻ chắc chắn sẽ thành hiện thực hơn."

"À, nghe cậu giải thích thì cũng có lý." Anh gật gù đồng ý.

"Vậy nên, nguyện vọng tương lai của tôi là..."

Tae Heun khao khát được sống một cuộc đời mới. Hắn muốn ở bên người đàn ông trước mắt này, một người đàn ông vững chãi và kiên định, muốn cùng anh già đi cho đến khi lưng còng tóc bạc. Trước khi gặp anh, Tae Heun chưa từng mường tượng ra hình ảnh bản thân khi bước sang tuổi trung niên, nói gì đến lúc về già. Ấy vậy mà, với anh, hắn lại háo hức chờ mong những tháng năm được cùng nhau già đi, tựa như hai ông bà lão ở nhà cây hồng kia.

"Đang hỏi lý do tại sao lại thích tôi, tự dưng cậu lại chuyển sang chuyện nguyện vọng tương lai là sao?"

Anh bật cười, ra vẻ cạn lời.

"Vẫn chưa nghĩ ra lý do à? Không sao đâu. Không nói cũng chẳng sao."

Anh rục rịch sửa soạn đứng lên. Hắn vội vươn tay chộp lấy cổ tay, giữ anh lại. Anh lóng ngóng đứng nửa vời, rồi lại từ từ ngồi xuống, đưa mắt nhìn hắn.

"Tôi cứ đinh ninh mình có hàng vạn lý do để bị thu hút bởi anh, nhưng giờ thì lại chẳng nặn ra được cái nào. Nhưng tôi thích anh là thật. Yêu anh là thật."

Hai người lặng lẽ nhìn sâu vào mắt nhau.

"Và nguyện vọng tương lai của tôi là... được cùng anh Gi Beom già đi."

Từng chữ, từng lời được Tae Heun nhả ra rõ ràng, chậm rãi, như muốn khắc sâu vào tâm trí người đối diện.

"Tôi thích anh. Tôi muốn được cùng anh chầm chậm già đi bên nhau."

Hắn từ tốn nhìn sâu vào đôi mắt anh. Đồng tử anh chẳng hề dao động. Đôi mắt đen thăm thẳm từng nhiều lần khiến hắn bất an, giờ đây lại ánh lên một tia sáng dịu dàng, ấm áp. Một nụ cười nhạt thoáng hiện trên khuôn mặt vốn dĩ luôn giữ vẻ điềm nhiên.

Tae Heun vươn cánh tay, ôm choàng lấy anh thật chặt. Một cái ôm êm đềm, không hề mang chút kích động hay bản năng. Những mảng da thịt trần trụi ướt đẫm mồ hôi cọ xát vào nhau trơn tuột. Sắc trắng và ngăm đen đan xen, quyện vào nhau tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Nhịp tim đập liên hồi của hai người đàn ông ở độ tuổi sung sức vang lên rộn rã.

"Còn anh thì sao? Anh thích tôi ở điểm nào?"

Hắn thì thầm sát tai anh. Lần này, người đỏ mặt không phải là anh, mà là kẻ đang mở miệng hỏi. Vừa muốn nghe câu trả lời, nhưng lại có chút sợ hãi không dám đối mặt. Ngượng ngùng đến mức hắn siết chặt vòng tay ôm anh hơn. Từ vòm họng anh bật ra một tiếng cười trầm thấp.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.