Chương 55

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 55

Hắn đang đứng giữa sân. Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt. Mồ hôi túa ra, lăn dài xuống tận cằm. Cúi xuống nhìn lòng bàn tay, hắn thấy những cánh hoa nát bươm. Phủi chúng đi, giữa lòng bàn tay lại in hằn vệt nhựa hoa móng tay đỏ rực.

‘Trưởng phòng, anh không vào trong mà còn làm gì thế?’

Tên vệ sĩ to con cất tiếng gọi. Phớt lờ gã, hắn chỉ chăm chăm nhìn vào lòng bàn tay mình.

Đẹp thật đấy. Hắn thầm nghĩ.

Ngẩng đầu lên, trước mắt bỗng hóa thành bờ ruộng. Người đàn ông đứng đối diện đang rít một điếu thuốc nhuốm đỏ máu. Ánh mắt anh nhìn cánh đồng lúa xanh mướt ngập tràn sự trìu mến.

‘Từ năm sau, chỗ này sẽ là ruộng của tôi.’

Anh tự hào khoe. Phù, phả ra một ngụm khói, thoắt cái người đàn ông ấy đã đi được một quãng xa.

‘Đi cùng với.’

Hắn gọi với theo, nhưng bóng dáng anh cứ xa dần rồi biến thành một chấm nhỏ xíu chỉ trong chớp mắt. Sự nôn nóng dâng trào. Hắn rảo bước thật nhanh dọc bờ ruộng để đuổi theo anh, gần như là chạy.

Thế nhưng, đôi chân dần trở nên nặng trĩu. Cúi xuống nhìn, bờ ruộng đã biến thành bãi bùn lầy từ lúc nào. Đôi chân cắm ngập trong bùn, rút mãi không lên. Khó nhọc lê từng bước, hắn lảo đảo rồi ngã nhào xuống.

Bùn bắn tung tóe lên mặt. Hắn nhổ toẹt ra, lại phát hiện đó chẳng phải bùn mà là máu tươi. Cả hai bàn tay cũng nhuốm đầy máu. Hắn quệt mạnh tay vào áo. Trước mắt có thứ gì đó đang đung đưa. Hắn ngẩng lên, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên thè lưỡi, treo lủng lẳng trên không.

Chẳng khó để nhận ra đó chính là đôi vợ chồng chủ căn nhà hai tầng bị hắn đuổi cổ đi.

‘May mà con ranh đó xấu xí đấy.’

Hắn ráo hoảnh nói với người cha. Ông ta khó nhọc cúi đầu nhìn xuống hắn. Bốn mắt chạm nhau.

‘Xin cậu rủ lòng thương tha cho chúng tôi.’ Người cha van nỉ. ‘Bị đuổi khỏi đây, nhà tôi chỉ còn nước ra đường ở. Xin hãy cho chúng tôi giữ lại căn nhà này. Trăm lạy ngàn lạy cậu.’

‘Thế thì ông phải biết đường mà dạy con chứ. Sao lại đi trách chúng tôi.’

Hắn lạnh lùng mỉa mai lại. Hắn muốn tìm người đàn ông vừa đi khuất kia, nhưng vì những đôi chân lơ lửng ngáng đường nên chẳng thể nhìn rõ phía trước. Người mẹ gào khóc thảm thiết, còn người cha thì không ngừng dỗ dành bà ta.

‘Ồn ào chết đi được.’

Hắn giơ tay xua đi như đuổi ruồi. Lách qua hai đôi chân đung đưa ấy, hắn cố tìm kiếm bóng dáng anh nhưng chẳng thấy đâu. Giữa cánh đồng mênh mông, chỉ còn lại mình hắn chôn chân trong vũng bùn lầy không thể nhúc nhích. Những kẻ tự sát kia thì cứ đung đưa chân một cách phấn khích như đang trêu ngươi.

‘Tôi đã nói gì nào? Rằng cậu sẽ quay lại mà.’

Người cha cười khúc khích.

Hắn choàng tỉnh, thở hồng hộc. "Mẹ kiếp. Mẹ kiếp." Hắn buông tiếng chửi thề.

Giấc mơ đang biến dị. Một người đàn ông chẳng có chút dây dưa gì với căn nhà hai tầng ấy lại xuất hiện. Không thể như thế được. Giấc mơ này, cơn ác mộng này, là nghiệp chướng mà một mình hắn phải gánh chịu. Dẫu chỉ là mơ, hắn cũng không muốn kéo anh vào nơi đó. Tuyệt đối không được. Lòng hắn bỗng trào dâng một dự cảm bất an, điềm gở.

Cảm giác xa lạ vây quanh, nhìn quanh mới nhận ra đây là phòng ngủ chính. Người đàn ông cởi trần đang say giấc nồng ngay bên cạnh hắn.

Đêm qua, sau khi chạy thục mạng như một kẻ điên rồi quay về nhà, hắn đã chui tọt vào phòng ngủ chính với lý do muốn xem bộ phim truyền hình lúc mười giờ. Anh rất lo lắng cho hắn, nhưng như thường lệ, anh không gặng hỏi nguyên do, chỉ lẳng lặng trải thêm một chỗ nằm cạnh nệm của mình.

Anh rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Hắn vặn nhỏ âm lượng tivi, dán mắt vào bộ phim tối thứ Tư - thứ Năm mà mình chẳng mảy may hứng thú. Cơn buồn ngủ đã bay biến. Chuyến chạy bộ lúc nửa đêm đã đánh thức mọi tế bào trong cơ thể. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình mãi cho đến khi phim kết thúc và nhường chỗ cho bản tin đêm, cố gắng xua đi những tạp niệm trong đầu.

Thấy anh ngủ say sưa đến mức đáng ghét, hắn liền nằm ịch xuống cạnh bên. Nằm nghiêng người, hắn đăm đăm nhìn góc nghiêng của anh. Nhìn lồng ngực phập phồng đều đặn và lắng nghe nhịp thở của anh, nỗi bất an vô cớ trong lòng hắn cũng dần tan biến. Hắn điều chỉnh nhịp thở của mình nương theo nhịp thở của người kia. Đó là ký ức cuối cùng trước khi hắn chìm vào giấc ngủ chỉ trong chớp mắt.

Nếu không có giấc mơ đó, hẳn hắn đã thức dậy cùng anh vào buổi bình minh. Nhưng cơn ác mộng vẫn ập đến như để cảnh cáo rằng hắn chẳng hề có tư cách hưởng thụ một thứ xa xỉ cỏn con như thế.

Nằm xoay người về phía anh, hắn cuộn mình lại. Dù rất ghét cơ thể ướt đẫm mồ hôi này, nhưng hắn chẳng muốn nhúc nhích. Cứ giữ nguyên tư thế đó mà đợi trời sáng.

Bốn rưỡi sáng, chuông báo thức vang lên. Lúc với tay tắt chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường, anh vô tình chạm mắt với hắn. Khuôn mặt anh chợt ửng đỏ.

“Ngủ ngon không?” Hắn hỏi với chất giọng khàn khàn.

“Ừm. Còn cậu? Cậu có chợp mắt được chút nào không?”

“Có. Nhờ ơn anh.”

Anh chỉ tay vào bọng mắt hắn.

“Thâm đen hết cả rồi.”

“À. Chắc tại nghĩ bậy bạ nhiều quá đấy.”

Hắn quăng một câu đùa nhạt nhẽo khiến anh bật cười thành tiếng.

“Tôi nằm thêm lúc nữa được chứ?”

“Cứ tự nhiên. Chuẩn bị xong bữa sáng tôi sẽ gọi cậu.”

“Được.”

Hắn nằm đó, lặng lẽ nhìn anh dọn dẹp giường chiếu. Gấp gọn chăn đệm xong, tấm lưng to lớn ấy lảo đảo mang chúng xếp sát vào một góc tường. Tiếp đó, anh vừa tròng chiếc áo phông vào người vừa bước ra khỏi phòng.

Tiếng vo gạo, tiếng lách cách bật nồi cơm điện, tiếng bước chân băng qua phòng khách rồi mở cửa lùa, và cả tiếng ván sàn cọt kẹt như không chịu nổi sức nặng khi anh bước xuống hàng hiên. Một buổi sáng bình dị, yên ả đến lạ.

Đã từng có lúc tha thiết muốn tìm đến cái chết, vậy mà giờ đây hắn lại cầu xin được sống nốt những chuỗi ngày bình yên này thêm vài tuần nữa. Biết rõ rồi thời khắc đó cũng sẽ đến, nhưng lúc này hắn chỉ muốn níu giữ khoảnh khắc hiện tại thêm chút nữa.

Dù mới bước sang tuổi ba mươi mốt, hắn lại có cảm giác như một lão già tám mươi lẩm cẩm.

Ăn sáng xong, hai người như đã hẹn trước cùng nhau ra ngoài làm việc. Hễ gặp ai trong làng, họ đều hỏi thăm vết thương trên mặt anh vài câu, rồi đồng loạt lia ánh mắt dè bỉu về phía hắn. Chắc mẩm ai cũng nghĩ chính hắn là kẻ đã dụ dỗ một người đàn ông hiền lành để rồi gây ra cớ sự này.

Mỗi lần anh xua tay phủ nhận, hắn lại cúi đầu: "Cháu xin lỗi. Tất cả là lỗi của cháu", tự ôm hết trách nhiệm về mình. Thấy vậy, anh vừa biết ơn lại vừa áy náy khôn nguôi.

Hắn chẳng hề có ý định lợi dụng điểm yếu của anh, và anh cũng tin tưởng hắn sẽ không làm vậy. Niềm tin ấy khiến hắn thấy dễ chịu.

Kẻ đầu sỏ gây ra vụ lùm xùm - Kwon Yong Joon - mất hút chẳng thấy tăm hơi. Mọi thứ im ắng đến mức tự hỏi liệu có người làng nào biết gã bị thương hay không. Có vẻ tên kia đã khắc cốt ghi tâm lời cảnh cáo của hắn qua lời truyền đạt từ anh. Thấy gã mất dạng, hắn hài lòng nhủ thầm: Cũng biết điều đấy chứ.

Thực ra, gã không xuất hiện lại càng tốt cho bản thân hắn. Hắn luôn đinh ninh mình là kiểu người chẳng thù dai, rất sòng phẳng, nhưng đáng ngạc nhiên là không phải vậy. Nếu lúc này mà giáp mặt Kwon Yong Joon, hắn chẳng dám chắc mình sẽ làm ra trò trống gì.

Không hiểu sao hôm nay con bé Ji Hye lại không đi chơi với chị So Jin, mà ngồi đợi bố ở phòng vui chơi trong nhà văn hóa thôn. Sách bài tập thì mở sẵn đấy, nhưng chắc toàn ngồi làm việc riêng nên chẳng có lấy một vết bút chì nào.

“Bố ơi, tối nay nhà mình cũng ăn thịt nướng đi! Chú Gi Cheol bảo tối nay chú ấy ăn thịt ba chỉ đấy.”

Vừa thấy bố, con bé đã lao tới nũng nịu. Anh xoa đầu con gái, ân cần đáp: "Được rồi."

Nghe đến ba chữ "thịt ba chỉ", hắn sực nhớ ra miếng thịt mình mua vài hôm trước.

“Anh Gi Beom này, tôi có mua sẵn thịt ba chỉ để trong ngăn đá đấy!”

“A.” Vốn là người hay mở tủ lạnh, hẳn anh cũng từng thấy miếng thịt, trên mặt xẹt qua tia hối hận. “Nếu không nhờ Ji Hye thì tôi quên khuấy mất.”

Biết không cần phải cất công ra tận thị trấn mua thịt, con bé mừng rỡ ra mặt.

Thấy anh bị xước nhẹ ở tay trong lúc làm việc, hắn chủ động cầm lái chiếc xe tải nhỏ. Con bé ngồi ở giữa, cứ chằm chằm nhìn hắn không chớp mắt.

“Sao thế? Mặt chú đẹp trai quá nên không rời mắt được hả?”

Hắn đinh ninh con bé sẽ lè lưỡi chê bai hoặc cãi bướng trước câu đùa nhạt nhẽo ấy, nào ngờ nó lại ngây ngốc cất lời:

“Chú ơi. Chú cũng biết lái cả xe tải ạ?”

“Tất nhiên rồi. Chú đang lái đây thôi.”

“Uầy.” Suốt dọc đường, con bé cứ nhìn hắn cầm lái với ánh mắt đầy tò mò và thán phục.

“Bố ơi. Chú ấy lái được cả xe tải kìa.”

“Ừ.”

“Đâu phải 'Ừ', ý con là chú ấy lái được xe tải cơ mà?”

“Ừ.”

Anh hoàn toàn không nắm được trọng tâm câu nói của con gái. Hắn cũng lơ ngơ chẳng kém. Thay vì gặng hỏi xem con bé có ý gì, hắn chỉ lặng lẽ lái xe băng qua con đường mòn.

Đi vào đoạn đường xóc nảy, con bé bị tưng lên tưng xuống trên ghế, hét ré lên. Anh vội bám lấy tay cầm, vươn cánh tay còn lại ra chắn ngang để con khỏi bị va đập. Mỗi lần con bé hét lên, hắn cũng hùa theo la lớn. Thấy thế, nó càng phấn khích, gào to hơn nữa. Anh vừa giả vờ bịt tai vừa bật cười khanh khách.

Hắn và con bé nhìn nhau, bày trò thi xem ai hét to hơn. Cứ thế, ba người rộn rã trở về tổ ấm. Home sweet home.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.