Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 22
Ngậm điếu thuốc nhai nhai trong miệng, hắn quay lại quán ăn. Trong lúc rút ví ra thanh toán tiền cơm, hắn mượn tạm một đồng xu để đi tới bốt điện thoại công cộng gọi vào máy nhắn tin.
Đặt ống nghe xuống, hắn đưa mắt nhìn người đàn ông nọ. Anh đang cuộn tròn lưng, đôi tay thoăn thoắt làm việc. Chiếc bát không vốn dùng để đựng mỳ lạnh giờ đã chất đầy xương xẩu. Hắn định ra ngoài chờ đến khi anh ăn xong, thì vừa hay anh ngẩng đầu lên. Tưởng hắn mới bước vào quán, anh liền vẫy tay gọi.
"Mau lại đây ăn đi. Nguội hết rồi."
Xung quanh ồn ào nên không nghe rõ, nhưng khẩu hình miệng của anh cho thấy vậy.
"Không sao. Tôi no rồi." Hắn nói vọng lại.
"Tiền thối của cậu đây."
Bà chủ quán lúc này mới chậm chạp đưa tiền thừa.
Nhìn thấy chiếc ví trong tay Tae Heun, người đàn ông mới luống cuống đứng dậy. Có vẻ anh định lao ra tranh trả tiền, nhưng chưa bước được mấy bước đã đứng khựng lại, mặt mày nhăn nhó. Chắc là bị chuột rút. Hắn thấy anh bôi nước bọt lên ngón trỏ rồi chấm lên chóp mũi.
"Tôi định trả tiền mà..."
Ngồi phịch xuống sàn hiên cao chưa đến cẳng chân, anh lóng ngóng xỏ đôi ủng đỏ, miệng lầm bầm.
"Tôi rủ đi ăn thì tôi phải trả chứ."
"Nhưng mà... Sáng nay tôi còn chưa nấu cơm cho cậu ăn."
"Đấy là do tôi ngủ nướng. Đi xong chưa? Cần đỡ không?"
Hắn chìa tay về phía người đang ngồi trên sàn.
Anh chần chừ một lúc, đôi tai đỏ lựng lên rồi mới chịu nắm lấy tay đối phương. Đã nắm thì phải tựa vào, đằng này anh cứ cố ghì lại, không muốn dồn trọng lượng lên người hắn nên suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Tae Heun giật mình, vội dang hai tay ôm lấy eo anh. Giữ nguyên tư thế đó, hắn dùng sức đỡ người đang chực ngã đứng thẳng dậy.
"Nhìn vậy mà cũng hậu đậu phết."
Hắn trêu chọc. Như đụng phải lửa, anh lùi phắt lại, tách khỏi hắn. Vẻ bối rối hiện rõ mồn một. Mặt mũi đỏ bừng thì khỏi phải bàn. Không đơn thuần chỉ là hay ngại ngùng đâu. Hắn lờ mờ nhận ra một sự khẳng định chắc chắn.
Rời khỏi quán ăn, anh vội vã trèo lên xe tải, bảo rằng phải đi làm. Nghe đồn ban ngày thường không có việc, trên lịch cũng ghi rõ 4 giờ chiều mới có ca tiếp theo, thế mà anh lại phóng xe đi mất hút một mình.
"Không, thế tôi về nhà kiểu gì? Mẹ kiếp. Điên mất thôi."
Bị bỏ lại chỏng chơ trước quán vịt hầm, Tae Heun nhìn theo chiếc xe tải đang khuất dần mà càu nhàu.
Chắc là ngại quá nên mới bỏ chạy đây mà. Nghĩ rằng lát nữa bình tĩnh lại anh sẽ quay lại đón, hắn nán lại chờ khoảng mười phút, nhưng bóng dáng người đàn ông ấy vẫn bặt vô âm tín.
"Đến điên mất, thật tình."
Trời thì nóng mà trong bụng lại ấm ách. Tầm này có ly Americano đá tráng miệng thì đúng bài, ngặt nỗi cái làng này đến cửa hàng tiện lợi còn chẳng có, huống hồ là quán cà phê. Cả quán vịt hầm cũng chỉ có mỗi cái máy pha cà phê hòa tan nóng rẫy.
Nhớ ra tiệm tạp hóa hôm qua ngồi uống rượu gạo với trưởng thôn, hắn lê đôi dép tông lẹp xẹp bước đi, hy vọng tìm được thứ gì đó giải khát. Mồ hôi tuôn như tắm. Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng nay càng rát buốt dưới cái nắng chang chang. Không làm gì cũng thấy râm ran. Biết thế này đã mang theo kính râm. Ai mà ngờ anh ta lại vứt mình ở lại cơ chứ.
"Khốn nạn thật."
Đáng lý phải nghiến răng chửi thề, vậy mà hắn lại bật cười. Dù sao thì cũng là một người đàn ông thú vị. Cục tức lộn ruột sau cuộc gọi với thanh tra Oh bỗng chốc tan biến nhờ có anh.
Tiệm tạp hóa bé bằng lỗ mũi chỉ lèo tèo vài que kem không biết nhập từ đời nào và mấy lon cà phê rẻ tiền. Bà cụ đi đâu không rõ, chỉ có một người phụ nữ khá trẻ, tự xưng là con dâu, đang ngồi gật gù. Hắn cắn một que kem Candy Bar, ngồi phịch xuống chiếc phản gỗ trước cửa. Mông nóng ran.
"Cậu lại tới à."
Bà cụ từ đâu xuất hiện, cất tiếng chào hỏi ngay lập tức. Cây quạt phẩy phẩy trên tay bà phả ra luồng gió hầm hập.
"Cậu bảo cậu là người mẫu thời trang hả? Hôm qua tôi nhìn không ra đấy. Cậu lên tivi bao giờ chưa?"
"Tivi gì đâu bà. Cháu làm giữa chừng rồi bỏ."
Hắn nói dối không chớp mắt.
"Trời đất, sao thế. Ráng thêm chút nữa xem sao. Trông cậu còn ăn đứt mấy cậu thanh niên trên tivi bây giờ."
"Cháu cũng tính vậy, nhưng mà giới giải trí đâu phải cứ đẹp trai là thành công đâu bà."
"Thế à? Lạ nhỉ."
"Cháu cũng thấy thế."
Tae Heun hùa theo, cười đáp lại bà cụ. Bà nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng hài lòng.
"Ở nhà bố cái Ji Hye có quen không?"
"Dạ quen chứ. À, nhân tiện bà cho cháu hỏi, bố Ji Hye là người thế nào vậy?"
Hắn vờ hỏi bâng quơ.
"Người thế nào à, thanh niên bây giờ hiếm người được như cậu ấy lắm."
Thế là bà cụ bắt đầu tuôn một tràng khen ngợi, cứ như đang khoe cháu trai nhà mình vậy. Nào là mặt mũi sáng sủa, làm việc thì vô cùng tháo vát. Việc nặng nhọc đến mấy cũng không ca thán nửa lời. Với mấy ông bà lão không có tiền, cậu ấy chỉ nhận chút đồ ăn, có khi còn làm không công. Mà đã làm miễn phí thì cũng chẳng bao giờ làm qua loa đại khái.
"Cứ làm không công mãi thế thì bố Ji Hye lấy gì mà sống?"
"Trời đất, chỉ làm giúp mấy ông bà già nghèo thôi. Chứ tính toán nhanh nhạy lắm, khỏi phải nói. Đáng lấy bao nhiêu là lấy cho bằng sạch."
"Thế thì còn đỡ, nhưng cháu thấy gia cảnh nhà ấy cũng chẳng khấm khá gì cho cam."
Hắn cố tình lấp lửng tỏ vẻ lo lắng, cắn thêm miếng kem. Quả nhiên bà cụ cũng hạ giọng: "Nói đi cũng phải nói lại."
"Thật ra so với công sức bỏ ra thì tiền công của bố Ji Hye hơi bèo. Chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, nhưng mấy người tự xưng là có máu mặt trong làng ấy à... Suốt ngày than vãn không có tiền, mất mùa này nọ để ép giá. Người ta chẳng có lương tâm gì cả. Cứ đà này bố Ji Hye mà bỏ việc lên thị trấn, cả cái làng này khóc thét cho xem."
Giọng bà cụ lộ rõ vẻ bất bình.
"Nhưng mà anh ấy không có bạn gái ạ? Cao ráo, mặt mũi cũng sáng sủa mà. Hay là vì cái chân?"
Hắn nhét nốt mẩu kem cuối cùng vào miệng, hỏi dò.
"Trời đất, đi cà nhắc chút xíu thế ăn nhằm gì. Cỡ đó mà tính là thọt à? Nếu tính thế thì mấy lão già trong làng này thọt hết!"
"Đúng không bà? Thế sao lại không có phụ nữ nào ngó ngàng?"
"Tôi cũng thắc mắc đấy. Tiếc đứt ruột. Chắc vì đèo bòng thêm đứa con nên chẳng màng đến chuyện hẹn hò hay đi bước nữa."
"Là do Gi Beom không có ý định đó hả bà?"
"Thế mới bực chứ. Có một đứa con thì đã sao mà cứ phải khép nép như thế."
Bà cụ tặc lưỡi.
"Hay là trong làng không có cô nào trẻ trung?"
"Không phải đâu."
Bà cụ xoay hẳn người lại, bắt đầu giải thích cặn kẽ.
"Người trong làng tốn bao nhiêu công sức để làm mai cho cậu ấy đấy chứ. Có bà con họ hàng hang hốc nào là con gái đều đòi giới thiệu hết, nhưng ôi dào, khỏi nói đi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố Ji Hye nổi cáu. Mà cáu thôi đã đành. Nhà nào mà làm mai cho, cậu ấy nhớ mặt hết, sau này có gọi đến làm giúp việc gì cũng nhất quyết không đi. Người tháo vát như bố Ji Hye mà tự dưng dỗi không thèm làm, ai mà chẳng sốt ruột. Biết làm sao được. Mọi người đành ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện cũng 5 năm rồi."
"Thế à? Có khi nào anh ấy có cô nào giấu giếm bên ngoài không?"
"Cậu lại không biết rồi! Có đi đâu đâu mà quen ai. Cùng lắm là ra Hợp tác xã nông nghiệp hay chợ đầu mối trên thị trấn, chứ người ru rú ở nhà hơn cả bà già này chính là bố cái Ji Hye đấy."
Bà cụ thở dài thườn thượt. Thế rồi, như vừa sực nhớ ra điều gì, bà hạ giọng rủ rỉ với hắn. Chẳng biết từ lúc nào, cây quạt đã nằm gọn trong tay Tae Heun.
"Cậu có muốn tôi làm mai cho không? Cháu gái của em họ sáu đời nhà tôi năm nay mới tốt nghiệp cấp ba, xin vào làm kế toán cho văn phòng kiến trúc trên thị trấn, hiền lành lắm. Nhan sắc thì chắc không bằng cậu rồi nhưng mà..."
"Dạ, bà có lòng thì cháu xin nhận. Nhưng cháu từng có một đời vợ rồi. Có cả con nữa."
Hắn bịa chuyện mặt không biến sắc.
"À... Trông cậu thế này tôi cũng đoán là đã lập gia đình."
Bà cụ chép miệng tiếc rẻ. Kem cũng ăn xong rồi, đến lúc phải đi thôi.
"Bà ơi, Ji Hye thích ăn bánh kẹo gì bà nhỉ? Cháu mua mang về."
"Con bé không khoái ăn vặt đâu. Thỉnh thoảng mua gói bim bim quẩy mật ong thôi, khẩu vị như người lớn ấy."
"Thế còn bố Ji Hye thì sao ạ?"
"Bố nó cũng thế. À đúng rồi. Cái này cậu ấy thích uống này."
Nói rồi bà cụ đi vào trong xách ra một hộp cà phê gói. Là Maxim Mocha Gold mới ra mắt hồi năm ngoái thì phải.
"Vậy cho cháu ba gói quẩy với một hộp cà phê đó đi."
"Có loại hộp 20 gói với 100 gói, cậu lấy loại nào?"
"Hộp 100 gói ạ."
"Đúng lúc còn đúng một hộp, cậu may đấy."
Bà cụ cười híp mắt nhận tiền.
Tae Heun xách túi nilon đen đựng bánh kẹo và hộp cà phê chào tạm biệt. Dù được bà cụ tiễn nhiệt tình nhưng thực ra hắn chẳng biết đi đâu về đâu.
"Đi đâu bây giờ nhỉ."
Ngẫm nghĩ một chốc, hắn quyết định cất bước đến nhà văn hóa thôn, định bụng chen vào giữa đám người già để ké chút hơi lạnh máy điều hòa.
Tại trạm xe buýt trước nhà văn hóa, ba ông cụ đang ngồi tán dóc trong bóng râm, chờ chuyến xe một ngày chỉ ghé qua bốn bận. Toàn những gương mặt lạ hoắc, nhưng vừa thấy hắn đã đon đả "Chào cậu người mẫu". Hắn thân thiện đáp lễ, rồi vờ như đang có việc gấp, rảo bước vào khoảng sân bên trong. Giữa sân và lối vào nhà văn hóa sừng sững một cây bạch quả khổng lồ, to bằng năm sáu vòng tay người lớn ôm không xuể.
Hắn tạt vào bóng râm của cây bạch quả để trút bớt mồ hôi, đặt đồ trên tay xuống đất nghỉ xả hơi một lát. Rút điếu thuốc vốn chẳng định châm lửa ngậm lên miệng.
"Trưởng phòng Kim! Đúng rồi, đúng cậu rồi."
Đang đứng thừ người ra thì có ai đó tóm lấy cánh tay hắn. Theo bản năng, hắn định túm lấy bàn tay kia bẻ quặt lại, nhưng nhận ra đó là trưởng thôn nên kịp thời kìm lại. Trưởng thôn diện bộ vest màu sáng, có vẻ như vừa đi từ thị trấn về.
"Cháu chào trưởng thôn."
Hắn cất tiếng chào có phần cường điệu.
"Giờ này trưởng phòng làm gì ở đây thế?"
"À. Cháu vừa ăn trưa với bố Ji Hye xong, đang ra hóng gió chút."
"Thế à? Ăn món gì ngon vậy?"
"Dạ vịt hầm ạ."
"Ngon đấy. Trời đang nóng, mau vào trong thôi."
"Vâng. Bác đi trước đi ạ."
Tae Heun ngoan ngoãn đi theo sau.
________________________________________
💬 Bình luận (0)