Chương 4

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 4

Công việc chính bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mang tiếng là Trưởng phòng Kế hoạch Chiến lược, nhưng thực chất thứ Seon Jae làm là xoay vòng những đồng tiền bẩn. Không ngoa khi nói Công ty Tài chính Ilgwanglớn mạnh được như ngày hôm nay phần lớn đều nhờ vào cái đầu nhạy bén với những con số của hắn. Đấy là nói một cách khiêm tốn, chứ đụng đến chiêu trò tiền bạc, hắn tự tin có thể đánh bại bất kỳ ai trên thế giới này. Lee Seon Jae chính là một kẻ như thế.

Mảng cho vay nặng lãi vốn đã được hắn dày công xây dựng thành một hệ thống bài bản từ lâu nên chẳng cần nhúng tay vào nhiều. Cứ ngồi không tiền cũng tự khắc lăn vào túi, kẻ nào dám quỵt nợ thì đã có đám giang hồ bảo kê lo liệu. Thứ khiến hắn đau đầu hơn cả đám khách nợ dai dẳng chính là lũ nhân viên đục khoét của công ty. Dù đầu óc chúng không sánh bằng hắn, nhưng cũng xảo quyệt và rành rẽ sổ sách ra phết, thế nên tháng nào hắn cũng phải căng mắt rà soát từng con số để tìm ra lỗ hổng. Đây là một trong những công đoạn khiến hắn chán ghét nhất.

Ngược lại, việc quản lý dòng tiền cho đám khách VIP mới là thứ hắn tâm đắc và dồn nhiều tâm huyết. Giúp chúng lách luật, trốn thuế, hay nói trắng ra là dọn đường cho những phi vụ trốn thuế quy mô lớn. Lập quỹ đen. Rửa tiền hối lộ và muôn vàn mánh khóe khác. Khách hàng chủ yếu là giới chức trách, chính trị gia cấp cao cùng gia đình, họ hàng của chúng. Gần đây, khi công ty lấn sân sang mảng xây dựng, danh sách này lại có thêm sự góp mặt của các giám đốc và cán bộ ngành thầu.

Hắn vùi đầu vào đống giấy tờ cho đến tận rạng sáng. Hiếm khi có được một khoảng thời gian dài tập trung mà không bị ai quấy rầy, hắn tranh thủ giải quyết càng nhiều việc càng tốt. Những tài liệu quan trọng đều được sao chép cẩn thận, riêng bản gốc thì nhất quyết phải giữ bên mình.

Việc Seon Jae lập sổ sách kép đã diễn ra từ rất lâu rồi. Những bản sao được ngụy trang hoàn hảo thành bản gốc lưu trữ tại công ty cũng do chính tay hắn chép lại, nên chưa một ai mảy may nghi ngờ. Chẳng phải hắn cố tình giấu giếm, mà đó như một dạng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhờ vậy, hắn mới trở thành một kẻ có giá trị lợi dụng cao. Còn hỏi điều đó đối với bản thân hắn có tốt hay không thì đành bỏ ngỏ, nhưng đến nước này cũng chẳng thể quay đầu, đành nhắm mắt bước tiếp theo kế hoạch đã vạch ra.

Gom nốt mấy chiếc đĩa mềm vào ba lô, hắn tắt đèn phòng làm việc. Trời đã tờ mờ sáng.

Hai cô lao công đang lúi húi quét dọn và đổ rác ngoài hành lang. Vừa sải bước, hắn vừa lia mắt kiểm tra từng chiếc camera an ninh lắp đặt quanh văn phòng. Thay vì đi cửa chính, hắn vòng ra cửa sau rồi bắt vội một chiếc taxi. Có vẻ đêm qua chẳng có kẻ nào rình rập quanh đây.

Bọn chúng bắt đầu bám đuôi Seon Jae từ tuần trước. Đều là người trong công ty cả. Việc mù quáng lao vào mảng xây dựng đã khiến tình hình kinh doanh lao đao, và biện pháp cứu vãn đầy bế tắc mà dượng đưa ra chính là siết chặt kỷ cương nội bộ. Nhưng thay vì tổ chức hội thảo hay đào tạo nhân sự, ông ta lại tung người đi săn lùng kẻ chỉ điểm bán thông tin cho đối thủ. Mệnh lệnh theo dõi và nghe lén được ban xuống, nhắm vào toàn bộ ban lãnh đạo, bao gồm cả Seon Jae.

Đây hoàn toàn không giống phong cách xử lý của một người luôn biết cách tìm ra lối thoát mỗi khi công ty gặp khó khăn như dượng. Cái thói làm ăn hệt như tay trùm giang hồ ba xu, hơi tí là lôi chuyện phản bội ra dọa dẫm khiến ai nấy đều xì xào bàn tán rằng ông ta đã lẩm cẩm thật rồi. Nhớ lại thì, vụ thằng chả Lee Hyun Joon diễn màn kịch lừa đảo ở Pangyo cũng xảy ra tầm này.

Dù sao đi nữa, hành tung của Seon Jae cùng các giám đốc khác cũng bị hạn chế đi nhiều, buộc họ phải hành xử thận trọng để tránh mang họa vào thân. Trong cái rủi có cái may, vốn dĩ hắn thích dùng phương tiện công cộng hơn là tự lái xe, nên dạo này có bắt taxi, đi tàu điện ngầm hay xe buýt thì cũng chẳng ai sinh nghi.

Hơn nữa, hệ thống giao thông công cộng luôn tiềm ẩn nhiều biến số, thành thử đám bám đuôi thường xuyên mất dấu hắn. Những lúc như vậy, chúng đành phải chầu chực trước cửa nhà. Tất nhiên, việc thỉnh thoảng cắt đuôi thành công không có nghĩa là hắn được phép lơ là cảnh giác.

Xuống khỏi taxi, Seon Jae rảo bước xuống ga tàu điện ngầm. Không khí đã bắt đầu nhộn nhịp bởi những người đi làm ca sớm. Hắn lách vào dòng người đông đúc, đứng nán lại một chút rồi chuyển tuyến. Tiện tay rút chiếc mũ lưỡi trai màu trắng từ trong ba lô đội lên đầu, hắn ngoi lên mặt đất và bắt một chiếc taxi khác.

Cứ thế đi vòng vèo mãi, lúc đến được điểm hẹn thì đồng hồ đã điểm bảy giờ. Người giao hàng lại đổi mặt. Hắn đưa chiếc ba lô cho một gã đàn ông có nhận dạng đúng như đã hẹn trước, rồi nhận lại một chiếc ba lô khác giống hệt. Đây là lần thứ sáu, cũng là lần cuối cùng.

Xong xuôi mọi việc, hắn trở về căn hộ nơi mình sống một mình. Căn chung cư cũ kỹ rộng chừng hơn bảy mươi mét vuông được xây từ năm 78, ngày ngày chờ đợi quyết định đập đi xây lại và đang tàn tạ đi theo năm tháng.

Lớp giấy dán tường và sàn nhà thay từ bảy năm trước lúc mới dọn vào dù chưa nát bươm như vỏ bọc tòa nhà nhưng cũng đã sờn bạc đi nhiều, bộ bàn ăn và sofa rẻ tiền cũng lốm đốm vết xước, chỗ lõm chỗ trầy. Chẳng nhớ lần cuối hắn bật chiếc tivi cũ rích kia lên là khi nào, thứ giải trí duy nhất ở đây có lẽ là thỉnh thoảng bật dàn âm thanh lên nghe vài bản nhạc.

Khu vực trông có vẻ mới mẻ nhất trong nhà lại là căn bếp. Vì chẳng mấy khi nấu nướng nên bếp núc đào đâu ra vết dầu mỡ hay cáu bẩn. Nước uống thì toàn dùng nước đóng chai, lúc nào hết thì vặn tạm vòi nước máy mà tu. Đối với hắn, căn hộ này chỉ làm đúng chức năng của một nơi để ngủ và xử lý nốt công việc dang dở trên công ty. Chẳng phải là một tổ ấm ngọt ngào gì cho cam, nó giống một nhà trọ hơn.

Tắm rửa xong xuôi, hắn bắt tay vào chuẩn bị đến công ty. Người đàn ông phản chiếu trong gương nhợt nhạt như kẻ chưa từng thấy ánh mặt trời. Dù thức trắng đêm, ngoài sắc mặt nhợt nhạt ra thì trông hắn vẫn khỏe mạnh chán. Lòng trắng mắt trong veo, không vương lấy một tia vằn đỏ.

"Trông tử tế quá nhỉ."

Hắn bật cười lẩm bẩm một mình.

Căn bệnh mất ngủ này đúng là biết chọn mặt gửi vàng, hắn nghĩ thầm một cách nhạt nhẽo. Đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng hắn lại thấy bực bội vì trông mình chẳng có vẻ gì là tiều tụy ốm đau cả. Ký ức tuổi thơ ùa về, cái ngày mà bà mẹ bắt hắn lê lết đến trường dù đang ốm thập tử nhất sinh, trong khi thằng anh trai chỉ cần giả vờ rên rỉ vài câu trốn học là được ở nhà nghỉ ngơi. Nghĩ đến đó, hàng lông mày hắn bất giác nhíu chặt.

Gia đình. Cái từ khốn kiếp.

Hắn lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ miên man.

D-1

Ngay khi Seon Jae bước vào phòng họp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn như đã hẹn trước.

"Tôi xin lỗi vì đến muộn."

Hắn gập người cúi chào một cách đầy kính cẩn, vừa định bước về chỗ ngồi thì nhận ra ánh mắt của đám người kia vẫn dán chặt lên trán mình. Đưa tay lên sờ thử, một cảm giác đau rát truyền tới. Máu dính dớp trên đầu ngón tay.

Mẹ kiếp. Rách từ lúc nào vậy. Bản thân hắn cũng chẳng nhớ nổi mình bị thương khi nào.

Rõ ràng sáng nay hắn rời nhà đúng giờ cơ mà. Thế nhưng lúc sực tỉnh, hắn đã chẳng biết mình đang ở đâu. Hớt hải vẫy vội chiếc taxi, lại xui xẻo kẹt cứng giữa dòng xe cộ kẹt cứng giờ cao điểm. Chật vật mãi mới về đến gần công ty, hắn bỗng nhiên đòi xuống xe giữa chừng. Sao tự dưng lúc đó lại đòi sang đường cơ chứ? Mà biết được lý do thì hắn đã chẳng đứng ngây dại giữa lòng đường như vậy.

Tiếng còi xe inh ỏi đánh thức hắn khỏi cơn mộng du. Vừa cất bước, một âm thanh chát chúa vang lên báo hiệu lốp xe ma sát mạnh với mặt đường. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, hắn lách người né tránh rồi ngã nhào. May thay, ngoài hắn ra thì chẳng ai sứt mẻ gì, chiếc xe cũng bình yên vô sự. Tên tài xế hạ kính xuống, quăng ra một tràng chửi rủa thậm tệ.

Hình như trán đập xuống đường lúc ngã thì phải. Mà ngã kiểu gì mới được chứ?

Những suy nghĩ vụn vặt cứ nối đuôi nhau quẩn quanh trong đầu.

Dượng khẽ cau mày.

Bầu không khí vốn dĩ đã nặng nề nay lại càng thêm ngột ngạt.

"Ý tôi là..."

Giám đốc Jeon cẩn trọng lên tiếng xua tan sự im lặng, tiếp tục chủ đề đang nói dở trước khi Seon Jae bước vào.

Cuộc họp càng kéo dài, giọng điệu của các sếp càng trở nên gay gắt, thậm chí đến mức chỉ tay thẳng mặt nhau mà chửi đổng. Dượng vẫn ngồi đó, câm như hến quan sát toàn bộ cục diện. Dù xung quanh căng như dây đàn, tâm trí Seon Jae vẫn trôi dạt tận đẩu tận đâu. Lẽ ra vào những lúc thế này, hắn phải vểnh tai nghe ngóng từng câu chữ, dán mắt vào từng cái nhíu mày, cử chỉ của đám giám đốc để bóc trần dã tâm và ẩn ý sau những lời nói của chúng. Chẳng cần ai dạy, đó là bản năng sinh tồn của hắn.

Thế nhưng, hắn chẳng nghe thấy gì cả. Lại bắt đầu rồi. Trạng thái đứt kết nối này hút cạn tâm trí hắn đến mức lúc cuộc họp kết thúc hắn cũng chẳng hay biết. Gần đây, tần suất xảy ra ngày một dày đặc. Cố gắng xốc lại tinh thần, chỉnh đốn trang phục định đứng lên thì giọng dượng vang lên:

"Trưởng phòng Lee, nán lại một lát."

Mười gã giám đốc đồng loạt quay ngoắt lại, ném ánh nhìn dò xét về phía Seon Jae và dượng.

Cánh cửa vừa đóng sầm lại, một tệp hồ sơ đã bay vèo tới. Cú ném này không thể né được, hắn đành đứng im chịu trận. Thú thực là có muốn né cũng chẳng xong, cơ thể hắn cứ trơ ra như khúc gỗ.

"Mày làm cái trò gì thế hả thằng ranh?"

"..."

"Tao hỏi mày làm cái đéo gì vậy!"

Dượng hầm hầm đứng phắt dậy, sấn sổ bước tới. Dù chiều cao có phần lép vế so với Seon Jae, nhưng cái tướng tá vạm vỡ gần mét tám của ông ta cộng với sự giận dữ ngùn ngụt phút chốc đã bóp nghẹt bầu không khí trong phòng.

Hắn nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần hứng trọn một cú tát nảy đom đóm mắt. Nhưng thay vì vung tay, ông ta lại bóp chặt lấy cằm hắn.

"Cái này là sao đây?"

Mặt hắn bị hất ngược lên.

"Bị xước chút thôi ạ."

"Không phải tai nạn chứ?"

"Vâng."

Bàn tay thô ráp rời khỏi cằm hắn. Đau điếng.

Ánh mắt hằn học đầy thịnh nộ găm thẳng vào hắn. Seon Jae không hề nao núng, bình thản nhìn lại. Và người phải cụp mắt né tránh trước, một lần nữa, lại là dượng.

"Chậc. Thanh niên trai tráng mà dạo này để hồn đi đâu thế hả."

"Cháu sẽ cẩn thận."

"Mày thấy lão Giám đốc Choi thế nào?"

Ông ta đột ngột chuyển chủ đề.

Trong số các giám đốc, có tới hai người mang họ Choi. Một trong số đó là cánh tay phải đắc lực của dượng, cũng chính là kẻ đầu sỏ đứng sau chiến dịch theo dõi lần này. Vậy nên người được nhắc đến chắc chắn là lão Choi còn lại. Thừa hiểu mục đích của câu hỏi, hắn chẳng buồn hỏi vặn lại. Kẻ vừa cho người bám đuôi, nghe lén hắn nay lại giả lả dò hỏi xem hắn nghi ngờ ai. Chắc chắn đám giám đốc kia cũng bị ông ta lôi ra diễn cái trò này rồi.

"Cháu cũng không rõ. Chắc phải quan sát thêm thời gian nữa. Dù dạo này thành tích của lão ta hơi bết bát, nhưng cũng đâu đến mức dám đâm sau lưng Chủ tịch đâu ạ."

Một câu trả lời ba phải nhưng lại vô cùng hợp lý được đưa ra.

Ông ta gật gù đồng tình.

"Ừ. Lão ta cũng có mặt đó."

Lúc này, dượng mới làm bộ như vừa phát hiện ra sự vắng mặt của Lee Hyun Joon, hệt như người đã bận tâm chuyện này từ lâu:

"Lần này Phó Giám đốc lại vắng mặt. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nghỉ họp hai tuần liền đấy ạ."

Đáp lại câu khích tướng của hắn chỉ là cái nhíu mày cau có.

"Mày ra ngoài đi."

"Nếu Phó Giám đốc cứ tiếp tục thế này, chiến dịch lùng bắt kẻ phản bội e là sẽ vấp phải sự phản đối đấy ạ. Chắc Chủ tịch cũng biết dạo này..."

"Tao bảo mày ra ngoài."

"Vâng."

Nghe chướng tai rồi chứ gì.

Nở một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai, Seon Jae quay gót rời khỏi phòng họp.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.