Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 23
Nhà văn hóa là một tòa nhà bê tông hai tầng, trên tường dán rải rác những tấm áp phích mang đậm dấu ấn thời gian. Bảng chỉ dẫn ghi rõ hội trường lớn và nhỏ nằm ở tầng một, còn các văn phòng đều dồn lên tầng hai. Tầng hai là nơi đóng đô của Hội Thanh niên, Hội Phụ nữ và Ban Cán sự thôn, mỗi bên chiếm một phòng. Riêng khu vui chơi trẻ em có vẻ không còn được sử dụng, người ta đã dán băng dính đen đè lên.
"Nhà văn hóa làng ta được chọn làm dự án điểm của quốc gia đấy. Thấy không, cái camera kia kìa? Đó là camera an ninh, chắc làng ta là nơi đầu tiên ở cái thành phố Hanju này lắp nó đấy. Mọi người ai cũng tấm tắc khen tôi với cậu trưởng ban Thanh niên lo nghĩ cho sự an toàn của cư dân."
Sau màn tự lăng xê, trưởng thôn vừa thở hổn hển vừa leo lên cầu thang tầng hai.
Cấu trúc tầng hai gồm các văn phòng nằm đối diện nhau qua một hành lang hẹp. Bên trong là phòng Ban Cán sự và khu vui chơi, phía ngoài gần cầu thang là phòng của Hội Thanh niên và Hội Phụ nữ.
Trưởng thôn mở cửa văn phòng Hội Thanh niên, nhường Tae Heun vào trước. Ngay cửa ra vào là một chiếc bàn làm việc đặt màn hình và thùng máy tính hướng thẳng ra cửa. Sát bức tường bên trái bàn là hai chiếc tủ tài liệu bằng sắt cao ngang đầu người xếp cạnh nhau. Sâu bên trong là chiếc sofa ba chỗ ngồi đã sờn cũ, kê đối diện nhau qua một cái bàn nhỏ. Trên sofa, có ai đó đang trùm chiếc chăn dạ màu xanh quân nhu ngủ trưa.
Lối đi vào chỗ sofa có đặt một bình lọc nước. Trên chiếc tủ trang trí nhỏ cạnh đó la liệt đủ thứ đồ dùng một lần, từ cốc giấy đến cà phê gói, trà xanh,... Nhét thêm được cả cái tivi, tóm lại là chẳng thiếu thứ gì.
"Vừa hay trưởng ban cũng ở đây."
Nghe tiếng trưởng thôn, một khuôn mặt ló ra từ sau màn hình máy tính.
"Bố mới tới à?"
"Ừ. À này, đây là trưởng phòng Kim Tae Heun mà tao đã kể đấy, bắt đầu ở nhờ nhà bố cái Ji Hye từ hôm qua."
Gã đàn ông gọi trưởng thôn là bố đứng dậy khỏi ghế. Tiếng ghế ma sát với sàn nhà kêu rột roạt.
"Đây là Choi Gi Cheol, con trai tôi. Trưởng ban Thanh niên."
Vị trưởng ban với vóc người tầm thước, hơi đẫy đà bước ra khỏi bàn làm việc, chìa tay về phía Tae Heun. Bàn tay gã nhẵn thín, cứ như cả đời chưa từng phải đụng đến việc đồng áng. Khuôn mặt trạc tuổi tứ tuần bóng nhẫy mồ hôi dầu.
Tae Heun nở nụ cười xã giao thường trực, đưa tay ra bắt. Gi Cheol nhìn hắn từ dưới lên, nheo mắt lại như muốn dò xét xem gã này làm nghề ngỗng gì. Đôi mắt ti hí y chang bố gã.
"Hình như anh lớn tuổi hơn, tôi gọi là anh (hyung-nim) được không?"
"Trời ơi, được quá đi chứ!"
Ông bố hào hứng đáp thay con trai. Gi Cheol hơi nhíu mày.
"Anh à, tôi không rành nếp sống ở quê lắm. Nếu có gì sai sót, mong anh cứ thẳng thắn chỉ bảo nhé."
Thấy Tae Heun chủ động nhún nhường, Gi Cheol mới miễn cưỡng nặn ra vẻ mặt gượng gạo: "Ừ, được thôi."
"Anh cứ xưng hô thoải mái đi."
"Để xem đã."
"Xem cái gì mà xem. Cậu Kim đã bảo nói chuyện thoải mái thì cũng phải nể mặt người ta chứ."
Trưởng thôn đập bộp vào lưng Gi Cheol.
"Tính nó hơi nhát ấy mà."
Bị bố cằn nhằn, gã trưởng ban mới miễn cưỡng đồng ý.
"Mong anh chiếu cố."
"Tôi mới phải nhờ cậu giúp đỡ."
Trưởng thôn mãn nguyện nhìn hai người.
"Cậu Kim này, trong thời gian ở đây, cứ coi phòng Thanh niên như phòng khách nhà mình mà qua chơi thường xuyên nhé. Tôi chủ yếu ngồi ở phòng Cán sự, có việc gì cần giúp cứ tìm tôi. Cái gì không biết thì hỏi trưởng ban Thanh niên nhà ta, nó sẽ chỉ cho hết."
Cho đến lúc rời khỏi phòng, cái miệng của trưởng thôn vẫn không ngừng liến thoắng.
Chỉ còn hai người với nhau, Gi Cheol đứng ngượng nghịu, chỉ tay về phía bình lọc nước.
"Có cà phê với trà xanh đấy, cậu muốn uống gì thì pha rồi cứ ngồi nghỉ ngơi đi."
"Vâng, cứ để tôi. Anh đừng bận tâm, cứ làm việc tiếp đi ạ."
Tae Heun đi về phía chiếc sofa, ngồi xuống phần mép trống không có người. Đệm lún sâu xuống khiến đầu gối hắn đội lên tận ngực. Hết cách, hắn đành duỗi thẳng chân luồn xuống gầm bàn.
Người nằm ở chiếc sofa đối diện đang cuộn tròn say giấc. Trưởng thôn ồn ào là thế mà người đó vẫn không nhúc nhích, chắc hẳn đã mệt lử rồi. Tae Heun tự nhiên đưa mắt quan sát, chợt nhìn thấy một vật quen thuộc dưới chân chiếc sofa đối diện. Một đôi ủng đỏ đã phai màu.
Bảo đi làm mà lại nằm đây à.
Khóe môi hắn nhếch lên.
Người đàn ông ngủ mê man suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Cũng phải thôi, dậy từ 4 rưỡi sáng làm việc cật lực cho đến lúc gặp hắn cơ mà. Nhưng dù có mệt thì cũng phải xoay người trở mình chút chứ. Hắn lén chạm tay vào tấm chăn, sợ anh ta chết cứng ở đó rồi cũng nên. Thấy cơ thể khẽ phập phồng, hắn mới yên tâm.
Trời nóng thế này mà trùm chăn cái gì không biết. Vừa tặc lưỡi chê bai, chưa đầy hai mươi phút sau, chính Tae Heun cũng phải kéo chăn đắp y hệt người kia. Họng điều hòa phả thẳng xuống sofa, mà nhiệt độ lại chỉnh thấp đến mức lạnh nổi cả da gà.
Nhìn lại thì điều khiển điều hòa đang nằm chễm chệ trên bàn của Gi Cheol. Cái bàn ấy lại cách xa máy lạnh nhất, gã thì ngồi lọt thỏm giữa thùng máy và màn hình máy tính. Cái nhiệt độ lạnh buốt với người khác này, hóa ra lại vừa in với thân hình béo núc của gã. Thảo nào mặc áo cộc tay, quần đùi mà cấm thấy kêu ca nửa lời.
Hỏi mượn được cái chăn đắp lên người, Tae Heun nằm ườn ra sofa với tư thế giống hệt anh. Chán nhìn trần nhà, hắn uể oải nhỏm dậy đi tới kệ sách. Sách vở trên đó được xếp lộn xộn, chẳng theo chủ đề hay sở thích nào cả. Từ truyện tranh cho đến các sách về Phong trào Làng mới thập niên 70, 80 đều đủ cả. Hắn tiện tay rút một cuốn Đảo Giấu Vàng và Champ Hàng Tháng.
Chắc bị dùng làm đế lót nồi mỳ tôm nên bìa sách in hằn vết cháy tròn xoe, lật giở vài trang bên trong còn thấy vệt nước dùng bắn tung tóe. Chỗ rách nát thì khỏi phải bàn. Đằng nào hắn cũng chẳng có nhã hứng đọc, chỉ lướt mắt qua loa giết thời gian.
Cảm giác thảnh thơi giết thời gian này lại không khiến hắn thấy bất an. Nó bình yên đến mức khiến hắn quên sạch bực dọc sau cuộc nói chuyện với thanh tra Oh.
Thế nhưng, sự bình yên ấy chẳng kéo dài được lâu.
「10 giờ sáng mai bắt đầu hành động. Chìa khóa để dưới chậu hoa.」
Tin nhắn vô cùng ngắn gọn.
Hình ảnh mái nhà lợp tôn xanh lướt qua tâm trí, Tae Heun gập cuốn truyện tranh lại.
Có tiếng sột soạt, tấm chăn cựa quậy, người đàn ông vươn vai duỗi thẳng tay chân. Vừa mở mắt ra đã bắt gặp ngay ánh nhìn của Tae Heun. Anh chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, rồi giật bắn mình lộn nhào khỏi sofa. Tiếng động khiến Gi Cheol đang dán mắt vào màn hình máy tính phải bật dậy. Gã nhìn người đàn ông đang ngồi bệt dưới sàn, tặc lưỡi.
"Chậc, anh làm gì mà hậu đậu thế. Ngủ đủ rồi à?"
"...Vâng."
Anh vừa xoa xoa chỗ bị va đập vừa lóng ngóng đứng dậy, trố mắt nhìn Tae Heun như muốn hỏi sao cậu lại ở đây.
"Bảo đi làm mà chỗ làm là ở đây hả?"
Hắn buông lời mỉa mai. Mặt anh lập tức đỏ lựng lên.
"Cậu bắt tôi một mình đi bộ tới nơi xa tít mù tắp thế à."
"Bây giờ... tôi chở cậu về nhé?"
Bằng chất giọng ngái ngủ đặc sệt, anh rụt rè hỏi lại.
"Thôi khỏi. Lát anh còn phải đi làm nữa mà. Rách việc."
Nghe câu trả lời của hắn, anh chỉ biết chớp mắt.
"Mấy giờ bắt đầu làm?"
"...Tính 3 rưỡi đi."
Nhìn đồng hồ, còn khoảng 1 tiếng nữa.
"Xe tải đâu?"
"Ngoài bãi đỗ."
"Mấy giờ Ji Hye về?"
"4 giờ ạ."
"Về thì con bé ở đâu?"
"Thứ ba, thứ năm học ở nhà thờ, thứ hai, tư, sáu thì thường tự học ở khu vui chơi."
Chỉ có điều lịch học ở nhà thờ hay bị thay đổi tùy theo thời gian rảnh của vợ mục sư như hôm qua vậy - anh lí nhí đáp, điệu bộ rúm ró. Có vẻ anh đang thấy có lỗi vì lỡ bỏ rơi hắn.
"Thế tôi cứ đợi ở đây, lúc nào Ji Hye về thì chơi với con bé. Anh làm xong ra thẳng đây luôn nhé?"
"Vâng."
"Lần này mà còn bỏ tôi lại thì tôi không để yên đâu."
"...Vâng."
Cái điệu bộ cun cút dạ vâng còn tệ hơn cả đứa con nít 11 tuổi. Hắn cạn lời, bật cười chua chát.
Thấy hắn cười, anh có vẻ yên tâm hơn. Anh lúi húi gập gọn tấm chăn rồi tiến lại phía bình lọc nước.
"Cho tôi xin ngốc nước. Khát quá."
"Vâng."
Đang định xé gói cà phê đổ vào cốc nước vừa uống dở, anh liền đặt cốc xuống, rót một cốc nước lọc mới đưa cho hắn. Lúc này Tae Heun mới nhớ ra bịch bánh kẹo và hộp cà phê mua cho bố con nhà anh. Lúc nãy đứng ở gốc cây bạch quả, đặt xuống xong là quên bẵng luôn.
"Mẹ kiếp."
Tae Heun bật dậy, lao vọt ra khỏi phòng thanh niên.
Chỉ loáng một cái hắn đã chạy xuống đến khoảng sân trước nhà văn hóa, nhưng túi nilon đen và hộp cà phê đã không cánh mà bay. Cơn bực dọc bốc lên ngùn ngụt. Chẳng phải vì tức kẻ nào lấy trộm, mà là tức chính bản thân mình lại não cá vàng quên mất món quà. Đưa mắt nhìn quanh quất một hồi, chợt nhớ lại lời trưởng thôn, mắt hắn sáng rỡ.
"CCTV."
Hắn xác định vị trí camera. Hơi khuất một chút. Nhưng vẫn phải xem thử.
Thấy Tae Heun hớt hải quay lại phòng, cả Gi Cheol lẫn người đàn ông đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Anh trai, ở đây có xem lại được camera không?"
"Ngay... bây giờ á?"
Vô tình bật ra kính ngữ, Gi Cheol vội hắng giọng.
"Được chứ. Nhưng xem camera làm gì?"
"Nãy tôi để quên đồ trước nhà văn hóa. Chạy ra xem thì mất tiêu rồi."
"Thế à? Đồ đắt tiền không?"
"Cũng không có gì. Đồ ăn thôi."
"Xì, thế thì có người lấy đi mất rồi."
"Anh cứ mở lên cho tôi xem thử đi."
Tae Heun đi vòng qua bàn làm việc, đứng cạnh Gi Cheol. Gã lóng ngóng click chuột lia lịa. Game bài Hwatu thì tắt được ngay, ngặt nỗi mấy trang web người lớn cứ tắt cái này lại đẻ ra cái quảng cáo khác, rốt cuộc thành công cốc.
"Không phải xem ở đây, xem ở chỗ kia kìa."
Bất lực với việc đóng tab, Gi Cheol bật dậy, chỉ tay về phía chiếc tivi.
________________________________________
💬 Bình luận (0)