Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 60
Mở bừng mắt, bàn tay hắn trong vô thức đưa xuống thân dưới. Vén quần lên nhìn, dương vật cương cứng vươn thẳng đứng ngạo nghễ trên lớp quần đùi. Tình cảnh khó xử khiến hắn nuốt khan. Một giấc mơ nhuốm màu nhục dục đến mức chẳng thể gọi là ác mộng. Việc anh liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của hắn chẳng mấy vui vẻ gì, nhưng riêng lần này, hắn lại chẳng nỡ buông lời phàn nàn.
Hỗn độn trong cảm giác ngượng ngùng và bối rối. Ngày nào họ chẳng phô bày cơ thể trước mặt nhau trong lúc tắm chung. Nếu nói có ai nhẵn mặt cái "của nợ" của anh như chính của mình, thì đó chắc chắn là Tae Heun. Dù đúng là từ sau khi chứng kiến cảnh tượng giữa anh và Kwon Yong Joon, ánh nhìn hắn dành cho anh đã có chút thay đổi, nhưng hắn không ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh đến mức này.
Hắn quay sang nhìn anh. Trái ngược với sự cương cứng hừng hực bên dưới, trong lòng hắn lại chẳng có mảy may rung động nào. Tức là hắn vẫn thích anh, nhưng không hề có khao khát vồ vập lấy anh ngay lúc này.
Mẹ kiếp. Giờ tính sao đây. Cứ ngồi yên thế này thì cái thứ đang cương cứng kia cũng chẳng tự xẹp xuống được. Hắn rón rén ngồi dậy, định bụng tự mình giải quyết.
Đúng lúc ấy, hắn mới nhận ra tiếng quạt trần ồn ào đến lạ. Trời đang mưa. Nước hắt qua khe cửa sổ hé mở, làm ướt sũng cả sàn nhà. Tae Heun vội vã đứng dậy định đóng cửa thì bóng dáng đám quần áo đung đưa ngoài sân đập vào mắt hắn trong màn đêm.
Mẹ kiếp. Toang rồi.
Chẳng kịp cẩn trọng, hắn cứ thế lao vụt ra ngoài.
"Đúng là đồ óc bã đậu."
Rõ ràng là biết trời sẽ mưa. Bằng chứng là cả chiều qua hắn cùng anh và các anh thanh niên hì hục dọn dẹp đường sá trong làng đấy thôi. Lúc về nhà cũng thấy lất phất vài hạt mưa rào, anh còn dặn dò cẩn thận phải phơi quần áo ngoài hiên. Thế mà cái đồ đần độn này lại chình ình phơi hết ra giữa sân.
Chẳng còn thời gian gỡ từng cái kẹp, hắn hối hả giật tung đám quần áo xuống. Quái lạ, cái thứ đang dựng đứng ban nãy tự nhiên lại ỉu xìu.
"Thằng điên."
Hắn bật cười tự giễu. Tay vẫn thoăn thoắt gom đồ, bất chợt một chiếc áo phông không biết của ai tuột khỏi tay, rơi tòm xuống sân. Khoảng sân đất lúc này đã biến thành một bãi bùn lầy nhão nhoét.
"Khốn kiếp."
Hắn cúi rạp người xuống nhặt chiếc áo lên.
"Từ từ thôi. Đằng nào cũng ướt hết rồi."
Anh đã đứng đó từ lúc nào, điềm đạm phụ hắn thu dọn đống quần áo.
"Xin lỗi nhé. Tại tôi quên béng mất."
"Không sao đâu."
Anh lao ra giữa sân khi vẫn còn ở trần, phơi mình dưới màn mưa xối xả. Bàn tay to lớn với tốc độ nhanh hơn Tae Heun rất nhiều, thoăn thoắt gỡ từng món đồ khỏi kẹp và vắt lên tay. Đêm ở nông thôn vốn dĩ đã tối tăm, nay có mưa lại càng thêm mù mịt. Dù vậy, trong bóng tối đặc quánh ấy, hình ảnh người đàn ông ướt sũng dưới mưa lại hiện lên sắc nét đến lạ kỳ.
Hắn ngẩn ngơ nhìn anh. Nhìn bờ ngực trần ướt đẫm, nhìn những giọt mưa trượt dài thấm ướt chiếc quần đùi, rồi men theo bắp đùi săn chắc trơn bóng xuống tận bắp chân.
Những hình ảnh từ giấc mộng ban nãy lại ùa về nhảy múa trong tâm trí. Anh phô bày cõi riêng tư và ngoái lại nhìn hắn. Đám lông mu đen rậm gọn gàng, dòng nước trong vắt tuôn trào từ vật thể có hình dáng hoàn hảo ấy. Cả câu nói Cùng làm đi của anh nữa.
Máu tức tốc dồn xuống hạ bộ.
"Cậu vào nhà nhanh đi. Kẻo cảm lạnh bây giờ."
Ôm trọn mớ quần áo trên tay, anh giục giã kẻ đang đứng chôn chân như trời trồng.
"Anh vào trước đi. Tôi chưa vào được."
Tiếng mưa rơi đã nuốt chửng lời hắn.
Tae Heun cương cứng mất rồi. Hắn không muốn bị phát hiện, đành len lén lùi lại từng bước.
"Tae Heun, cậu sao vậy?"
Nhận ra biểu hiện bất thường của hắn, anh trợn tròn mắt hỏi thăm. Anh nhích lại gần hắn một bước.
"Đừng lại gần tôi!"
Nói đoạn, Tae Heun quay lưng bỏ chạy thục mạng ra khỏi nhà.
Mẹ kiếp. Xấu hổ chết đi được. Xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống đất. Ai không biết lại tưởng hắn vừa rình trộm người ta tắm rửa ấy chứ. Mới chỉ nhìn thấy bờ ngực trần ướt đẫm và đôi chân trần thôi mà đã "chào cờ" sung mãn thế này rồi. Bờ ngực ấy ngày nào hắn chẳng nhìn, bắp chân ấy ngày nào hắn chẳng thấy. Nhìn một cái đã cương lên thế này thì biết sống sao đây. Thằng điên. Mày là một thằng điên. Hơi thở đứt quãng nghẹn ứ nơi cổ họng nhưng dòng suy nghĩ bấn loạn vẫn chẳng chịu buông tha.
Liệu anh có nhận ra không? Cầu trời là không. Đang cắm cổ chạy như điên thì hắn vấp ngã nhào xuống một mảnh ruộng—hay luống cày nào đó. Ngã sấp mặt, bùn đất chui tọt cả vào miệng.
Anh đã đuổi theo từ lúc nào, nắm lấy tay kéo Tae Heun—kẻ đang nằm úp sấp—đứng dậy.
"Cậu làm cái trò gì vậy? Suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi!"
Anh quát lớn, giọng điệu pha lẫn sự tức giận.
Nửa thân trên vẫn trần trụi, chiếc quần sũng nước bám chặt lấy cơ thể, phơi bày trọn vẹn đường nét của bộ phận nhạy cảm. Thậm chí cả lúc ngã sõng soài, đôi mắt hắn vẫn bị hút chặt vào điểm đó.
Chịu hết nổi rồi.
Tae Heun chồm tới ôm chầm lấy anh. Bàn tay đan chặt lấy tay anh để ngăn anh chống cự, rồi ra sức kéo ghì đối phương về phía mình.
"Này, ơ kìa, Tae Heun. Cậu... cậu đang làm cái gì thế? Buông tôi ra đi."
Nhưng hắn đâu có ý định buông tha. Cứ thế lôi tuột anh ngã rạp xuống đất.
Quá hoảng hốt, anh vùng vẫy muốn thoát ra. Nhưng phần thân trên đã bị khóa chặt, đôi chân chưa kịp trụ vững, thế là cả thân hình to lớn đổ ập xuống người Tae Heun. Ngay lập tức, hắn quặp chặt hai chân, khóa chặt hạ bộ của anh. Trong chớp mắt, cả người anh đã nằm gọn trong vòng kiềm tỏa của Tae Heun.
"Mau buông tôi ra. Tae Heun, cậu bị điên à!"
Anh luống cuống, hoàn toàn mất phương hướng.
Một nửa lưng Tae Heun đã chìm trong rãnh bùn. Nước dù cạn đến mấy cũng có thể dìm chết người. Lúc này, thay vì vùng vẫy, anh chỉ cần lấy sức đè thẳng mặt Tae Heun xuống bùn là xong. Cứ thế, một nửa khuôn mặt hắn sẽ chìm nghỉm, dù hắn có là Tae Heun đi chăng nữa thì chẳng mấy chốc sẽ không thở nổi mà phải buông tay.
Nhưng anh lại chẳng nỡ xuống tay với Tae Heun. Thay vào đó, anh cố dùng hai cánh tay tự do chống xuống đáy rãnh, gồng mình hết sức để trọng lượng cơ thể không đè bẹp người bên dưới.
Quá gần. Khoảng cách gần đến mức, ngay cả trong màn đêm tăm tối, hắn vẫn có thể nhìn thấu được đôi con ngươi đen láy đang hoảng loạn của anh. Cùng lúc đó, hắn cảm nhận rõ mồn một vật thể nóng hổi đang chạm vào hạ bộ mình. Đó chính là sự cương cứng của hắn, rõ ràng đến mức anh thừa sức nhận ra.
Gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ánh mắt rực lửa của Tae Heun xoáy sâu vào anh khiến anh bối rối, phải miễn cưỡng quay đầu né tránh. Cần cổ gầy guộc phơi bày ngay trước mắt hắn, thay vì khuôn mặt người đàn ông.
"Đừng quay đi,"
Tae Heun thều thào trong hơi thở dốc.
"Rốt cuộc là cậu muốn làm gì đây."
Anh hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi, dường như đã buông xuôi.
"Anh biết tại sao mà."
Hắn uốn éo phần hông, cố tình cọ xát khối thịt đang cương cứng của mình vào đũng quần anh.
"Nhìn tôi này. Gi Beom, nhìn tôi đi."
"...Buông tôi ra."
"Buông ra thì sao? Để anh trốn tránh à? Vậy còn tôi? Tôi biết làm sao đây."
Rõ ràng là bản thân hắn đã mơ thấy những điều kỳ quái, bản thân hắn đã nảy sinh ham muốn, cũng chính hắn là kẻ bỏ chạy. Thế mà bây giờ, hắn lại lôi anh vào cuộc, ngầm ám chỉ rằng tất cả chuyện này là do lỗi của anh. Phải đuổi theo Tae Heun một đoạn xa khiến anh vẫn còn thở hồng hộc. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt, cọ xát vào khuôn ngực đang áp chặt của hắn theo từng nhịp thở.
"Trả lời đi. Nếu tôi buông ra, anh sẽ bỏ mặc tôi đúng không?"
"..."
Anh thở dài—một tiếng thở não nề, hay có lẽ là một tiếng nấc nghẹn ngào.
Hơi ấm từ hơi thở của anh phả vào da thịt Tae Heun.
"Dừng lại thôi. Chúng ta phải về, kẻo cảm lạnh bây giờ."
Tae Heun bướng bỉnh, nhưng người đàn ông này cũng cố chấp chẳng kém.
"Mẹ kiếp. Anh bảo tôi phải làm sao đây."
Tae Heun cắn mạnh một phát vào cổ anh.
Ư. Anh khẽ rên lên. Nhưng chỉ có thế. Anh không mảy may khuyên can, cũng chẳng hề giãy giụa thoát thân. Thay vào đó, anh cúi gằm mặt xuống, cam chịu mọi sự xâu xé. Nhẫn nhục. Thậm chí có thể nói là phó mặc, toàn thân anh thả lỏng, không còn chút sức lực nào.
Trong khoảnh khắc đó, hình ảnh anh nằm trơ như khúc gỗ phó mặc cho Kwon Yong Joon ngậm lấy hạ bộ vào buổi rạng sáng hôm ấy bỗng dội về. Một sự thật như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, dập tắt ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy trong người Tae Heun. Sức lực từ đôi tay và hai chân đang gông cùm anh bỗng chốc tan biến.
Đổ ập. Phần lưng đang ngập một nửa trong bùn lầy kéo theo cả tay chân rũ rượi chìm nghỉm. Anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn hắn chất chứa sự hoài nghi tột độ.
"Gi Beom, anh không hề có tình cảm với tôi. Đúng chứ?"
Câu hỏi của Tae Heun khiến đồng tử anh dao động.
"Cả với thằng khốn Kwon Yong Joon kia cũng vậy. Không phải anh thích thú gì mà đón nhận, chỉ là anh đang cam chịu thôi. Tôi nói đúng chứ?"
Đáp lại sự kích động đó chỉ là một cái nhìn lặng lẽ. Đôi mày anh hơi nhíu lại.
"Vậy mà tôi cứ tưởng... Haha."
Tae Heun cười ré lên như một kẻ điên.
Nhận ra anh hoàn toàn chẳng có chút hứng thú tình dục nào với mình mang lại cho hắn một cảm giác thất vọng, nhưng đồng thời, cũng là sự thở phào nhẹ nhõm. Thật ra, thằng khốn Kwon Yong Joon—kẻ mà hắn ngày đêm ghen tị—cũng chung số phận hẩm hiu như hắn mà thôi. Anh không hề thích thằng chả. Giống như những gì anh vừa làm với hắn, anh chỉ đang phó mặc và nhẫn nhục chịu đựng Kwon Yong Joon. Niềm tin ấy nhen nhóm trong hắn một niềm vui sướng khó tả.
Vậy là anh chưa có người yêu!
"...Này, Tae Heun."
"Không sao đâu. Hahaha. Tôi đúng là thằng điên mà. Chắc lúc nãy não tôi bị chập mạch rồi. Tôi không phải đồng tính đâu. À không. Sắp thành đồng tính đến nơi rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa phải."
Khi vòng tay kiềm chế được gỡ bỏ, anh vội vã tách khỏi người Tae Heun. Nằm lọt thỏm giữa hai cánh tay anh, cơ thể Tae Heun run lên bần bật vì trận cười không ngớt. Những giọt nước mắt lăn dài sau đó là một câu chuyện khác.
Anh dịu dàng nâng đầu Tae Heun đang chìm một nửa dưới vũng bùn lên, y hệt như cách anh chăm sóc con gái, rồi cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy.
"Cảm lạnh bây giờ. Mình về thôi."
Sự dịu dàng ấy khiến sống mũi cay cay, Tae Heun sụt sùi khóc nức nở ngoan ngoãn phó mặc cho anh dẫn đi. Đôi bàn tay chai sần phủi đi lớp bùn đất dính trên tóc và lưng hắn, rồi dùng cẳng tay sạch sẽ lau vội những vệt bẩn trên khuôn mặt hắn.
Anh đứng dậy trước, chìa tay ra. Tae Heun nắm chặt lấy, mượn lực để đứng lên. Vừa định bụng thắc mắc sao chân mình lạnh toát thì mới sực nhớ ra hắn đang đi chân trần. Ký ức về việc lao ra sân bằng đôi chân không rồi đâm đầu chạy thục mạng giờ mới hiện về rõ mồn một.
"Mang dép của tôi đi. Ở đây nhiều đá, nguy hiểm lắm."
"Thế còn anh thì sao?"
"Tôi không sao. Lòng bàn chân tôi chai sạn cả rồi, không si nhê gì đâu."
"Thế thì tôi cũng chịu được. Dù không có vết chai nào thì chân tôi cũng nát bét rồi, nhằm nhò gì."
"Dù sao thì..."
Bất chấp mọi lời phân trần, anh vẫn nhất quyết nhường đôi dép lê của mình cho hắn rồi mới chịu bước đi.
Hai bóng người lầm lũi đội mưa, chẳng màng đến sự vội vã. Họ sánh vai nhau, lúc đi trước, khi đi sau, nhịp nhàng bước trên lớp cỏ ướt sũng và những viên đá lởm chởm. Dưới gan bàn chân chai sạn—nơi mà anh khăng khăng "chẳng có cảm giác gì"—vẫn là lớp cỏ và sỏi đá nhọn hoắt mà Tae Heun từng dẫm phải. Cứ mỗi lần bước qua chướng ngại vật, thân hình to lớn ấy lại chao đảo một cách nhịp nhàng. Dẫu đôi chân dài ngắn không đều, anh vẫn bám rễ vững vàng trên mặt đất hơn bất kỳ ai.
Đẹp đẽ nhường nào, hắn thầm nghĩ.
Tae Heun đưa tay quệt đi những giọt nước mắt cứ mãi tuôn rơi.
💬 Bình luận (0)