Chương 98

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 98: Biến dị thể

"Dọn sạch rồi! Các thợ săn đang bước ra!"

"Ngài Wolf! Tôi cứ ngóng mãi xem khi nào ngài mới ra mặt!"

Ngay khi nhóm thám hiểm vừa ló dạng khỏi cổng dịch chuyển, những người nãy giờ bồn chồn lảng vảng bên ngoài lập tức ùa tới. Nét mặt ai nấy đều in hằn sự hoang mang, sợ hãi.

"Các hầm ngục tổ đội trên khắp thế giới đồng loạt phát nổ..."

"Người dân đang biến dị thành quái vật rồi...!"

Cứ như những đứa trẻ bị côn đồ bắt nạt chạy về mách phụ huynh, họ thi nhau kể lể thảm kịch vừa ập đến trong lúc nhóm thợ săn vắng mặt. Đội trưởng Đội 2 Guild Danbaek cũng nơm nớp ruột gan, ngóng chờ khoảnh khắc Phó hội trưởng Gam Yi Geon xuất hiện.

Thế nhưng, biểu hiện của những thợ săn vừa thoát ra lại có gì đó rất kỳ lạ. Không hiểu sao, trông ai cũng như người mất hồn.

"Ngài Wolf? Ngài Wolf! Tỉnh táo lại đi nào, cái tên này!"

Wolf của Hiệp hội Thợ săn cứ cười hềnh hệch, cả người nhũn ra như kẹo dẻo. Dù trợ lý của hắn có túm lấy cổ áo lắc lấy lắc để, điệu cười kỳ quái khục khục, khục khục khục vẫn không hề tắt. Trông y như một kẻ vừa chịu đả kích tinh thần nghiêm trọng.

‘Trời đất ơi. Bình thường lão này đã nhão nhoét như dầu ăn rồi, giờ còn thảm hại hơn. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra dưới hầm ngục mà đến cả Giám đốc Wolf cũng thành ra thế kia...’

Và Wolf không phải là nạn nhân duy nhất.

"Hức... hức... oa oa oa!"

Cho Uk Won không hiểu sao lại khóc lóc thảm thiết, nửa thân người cứ như tan chảy ra.

"..."

Kim Tuyen thì hóa đá thành một bức tượng băng với khuôn mặt kinh hoàng tột độ.

"Tôi đã gọi ngài ấy... là nấm độc... là đồ nhạt nhẽo..."

Dam Yun Jin trắng bệch, hồn bay phách lạc như nắm tro tàn.

"Ngài ấy gọi tôi là đặc vụ tối thượng vô địch vũ trụ... Ngài ấy còn nắm tay tôi nữa... Mẹ kiếp... Giờ có chết tôi cũng nhắm mắt xuôi tay..."

Yoon Yeong In mang vẻ mặt mãn nguyện như thể đã đắc đạo thăng thiên, sẵn sàng lìa đời không nuối tiếc.

"Á á, đặc vụ Yoon Yeong In! Thăng thiên lúc này là không được đâu! Tỉnh lại đi! Giải quyết xong vụ này rồi hẵng thăng!"

Một đặc vụ Cục An ninh túm chặt vai Yoon Yeong In lắc điên cuồng.

"Câm miệng... Tôi sẽ mang theo niềm hạnh phúc này về cõi vĩnh hằng... Cuộc đời này tôi chẳng còn gì luyến tiếc nữa..."

‘Rốt cuộc dưới đó đã xảy ra chuyện quái gì vậy trời.’

Đội trưởng Đội 2 rùng mình ớn lạnh. Có vẻ như bên trong cũng vừa diễn ra một cuộc chiến khốc liệt không kém gì thế giới bên ngoài.

Một lát sau, Phó hội trưởng Gam Yi Geon mới bước ra. Anh lẳng lặng giao tên Gais Jung đang rền rĩ khóc lóc cho các đặc vụ Cục An ninh, rồi tiến thẳng về phía Đội trưởng Đội 2.

"Tôi đã nghe sơ qua về biến chủng MSB bên trong rồi. Tọa độ ở đâu?"

"Ở nước ta thì dịch bệnh bùng phát tại Gimhae và Jinhae. Ước tính đã có hàng ngàn người dân chịu thiệt hại."

"Đội trưởng Ko Jun Yeong đâu?"

Thay vì lên chiến đấu cơ hay tự mình bay đi, gọi thợ săn có kỹ năng Dịch chuyển Không gian bao giờ cũng nhanh chóng và tiện lợi hơn.

"Tôi sẽ gọi ngay. Ngài đợi một ch..."

Đội trưởng Đội 2 chợt khựng lại khi nhận ra không gian ồn ào xung quanh bỗng dưng tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đồng loạt hướng ánh nhìn về một phía duy nhất. Khuôn mặt ai nấy đều ngẩn ngơ, hệt như những thợ săn vừa bước ra từ cổng dịch chuyển.

Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Đội trưởng vươn cổ nhìn theo hướng đó.

Một Ma pháp sư với biểu cảm ngượng nghịu đang chậm rãi bước tới. Mái tóc bạch kim tinh khôi khẽ bay trong gió. Tóc được buộc hờ hững một nửa, phần còn lại buông xõa tự nhiên. Khi hàng mi ấy khẽ nâng lên, đôi mắt màu vàng kim rực rỡ lóe sáng. Cứ mải miết nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim sẽ...

"Dừng lại đi. Cái văn mẫu đó xài rồi."

Seo Hwa giơ tay lên, cắt ngang dòng độc thoại nội tâm sến súa.

"Mau tỉnh lại và gọi Đội trưởng Ko Jun Yeong đến đây đi."

"Seo... Seo... Seoseoseo..."

Viên Đội trưởng lắp bắp, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt cậu.

"Seo Hwa...!"

Hai âm tiết ấy như phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Seo Hwa, đúng không? Tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Là Seo Hwa kìa. Seo Hwa bằng xương bằng thịt!"

"Thợ săn Seo Hwa...! Là thợ săn Seo Hwa đó!"

Có một khoảnh khắc thoáng qua, Seo Hwa từng lo sợ sẽ chẳng ai nhận ra mình, nhưng thực tế đã chứng minh cậu lo bò trắng răng.

Từ thành viên Guild Danbaek, đặc vụ Cục An ninh, cho đến cánh phóng viên săn tin và cả những người dân đứng xem... Không chừa một ai, tất thảy đều nhận ra cậu. Lại một vụ "mất trí nhớ tập thể" y hệt như những gì vừa diễn ra trong hầm ngục. Thấy viên Đội trưởng vẫn cứ ấp úng không thốt nên lời, Seo Hwa đành lên tiếng:

"Giờ không phải lúc đứng thẫn thờ ra đâu. Chúng ta phải đi cứu người."

"...A."

Nước mắt viên Đội trưởng tuôn rơi lã chã.

"V-Vâng! Xin ngài đợi một lát!"

Sau tiếng hét lạc cả giọng, anh ta quệt nước mắt một cái rồi cuống cuồng gọi cho Ko Jun Yeong. Đầu dây bên kia báo sẽ có mặt trong vòng 5 phút.

Ánh nhìn soi mói từ tứ phía khiến Seo Hwa cảm thấy bức bối, cậu lẳng lặng nhích người trốn ra sau lưng Gam Yi Geon. Dù chưa đến mức phải uống thuốc an thần, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu vô cùng.

‘Anh Jun Yeong vốn ghét mình mà.’

Trải qua ngần ấy thời gian chung đụng dưới vỏ bọc Lee Yoo Je hay Ha Seo Jin, anh ta chỉ tỏ ra cau có khó chịu. Nhưng giờ đây, khi diện mạo thật của Seo Hwa phơi bày, chẳng biết anh ta có kiềm chế được cơn phẫn nộ hay không. Dù lo lắng, cậu cũng chỉ đành đặt niềm tin vào sự kiên nhẫn và lý trí của Ko Jun Yeong.

Trong lúc chờ đợi, Đội trưởng Đội 2 tóm tắt nhanh tình hình hiện tại cho cậu nghe. Có 117 hầm ngục trên toàn thế giới đã phát nổ, tất cả đều là hầm ngục tổ đội.

Bọn chúng cũng xua quân phá đám các hầm ngục viễn chinh. Tuy nhiên, do mặt bằng chung của thợ săn viễn chinh rất mạnh và hầm ngục được bảo vệ cẩn mật hơn, âm mưu của Giáo phái Tân Vũ Trụ ở những nơi đó đã thất bại thảm hại.

"Tình hình sắp tới sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Giáo phái Tân Vũ Trụ đã nắm trong tay thuật toán Nước Thánh rồi."

"Nước Thánh... Là thứ thuốc mà Gais Jung đã đánh cắp đúng không? Lão Giáo chủ cũng vừa khai nhận."

"Đúng vậy. Bọn chúng chắc chắn đã bắt tay vào điều chế lại, và sẽ mang Nước Thánh hoàn chỉnh vào các hầm ngục đã định sẵn. Mục tiêu sẽ là những hầm ngục viễn chinh nằm ở khu dân cư đông đúc hoặc trung tâm thành phố, có thời gian giới hạn kết thúc vào mùa thu tới."

"Những hầm ngục thỏa mãn điều kiện đó, dù có dùng Alpha N để lọc, con số cũng phải lên tới hàng ngàn..."

"Cách nhanh nhất là bắt lão Giáo chủ tự miệng khai ra. Lão ta đang ở đâu rồi?"

"Đang bị giam ở tầng B5 của Cục An ninh. Phó hội trưởng Lee Yeo Min đang tiến hành thẩm vấn."

"Có lẽ tôi nên gặp lão ta trước. Thợ săn Gam Yi Geon—"

Vừa chạm mắt với Gam Yi Geon, Seo Hwa lại buông một tiếng thở dài nhè nhẹ.

Người đàn ông tóc đen đang chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện với vẻ mặt ngập tràn mãn nguyện. Nếu ai không biết, có khi còn tưởng anh ta bị hoán đổi linh hồn, chứ đâu còn chút bóng dáng lạnh lùng, tàn nhẫn của vị 'Bạo chúa Bồ Tát' ngày nào.

"Tình hình đang rất căng thẳng. Anh quản lý biểu cảm chút đi."

"Tôi sẽ cố gắng."

"Và bớt nhìn tôi chằm chằm lại đi. Lủng mặt bây giờ."

"Điều đó hơi khó."

"Thì ít ra cũng phải cố chứ?"

"Tôi xin lỗi."

Sau lời xin lỗi nhạt nhẽo đó, Gam Yi Geon khẽ hất cằm sang trái.

"Vẫn còn nhiều người tình trạng tệ hơn ở đằng kia kìa."

Đó là nhóm thành viên đội theo dõi vẫn đang đắm chìm trong dòng cảm xúc mãnh liệt. Trong đó, Cho Uk Won là ca nặng nhất.

"Thợ săn Seo Hwa..."

Cho Uk Won nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đau đáu, nước mắt lưng tròng, rồi đột nhiên rút một con dao ra.

"Đưa... đưa cánh tay ra một chút được không? Một lát thôi..."

Sâu trong đôi mắt xanh thẳm ấy ánh lên tia điên loạn. May mắn là Wolf và Kim Tuyen—những người đã tỉnh táo lại phần nào—nhanh chóng lao đến khống chế cậu ta.

"Hiểu tâm trạng cậu, nhưng bình tĩnh đi nào. Cất dao đi."

"Buông tôi ra! Tôi phải chứng minh cho ngài ấy thấy! Phải chứng minh rằng bây giờ tôi đã có thể chữa trị được!"

"Này, cản nó lại nhanh! Thằng này điên thật rồi!"

Cả nhóm xúm lại kéo lê Cho Uk Won ra xa. Wolf ngoái đầu lại, nháy mắt một cái ra hiệu cứ yên tâm. Seo Hwa chỉ biết than trời.

"Thợ săn Cho Uk Won... Lần tới gặp lại, chắc trạng thái của cậu ấy sẽ bình thường lại nhỉ...?"

"Ừm."

"Ừm là sao? Anh trả lời cho tử tế đi chứ."

"..."

Thấy người đàn ông luôn đưa ra phán đoán chuẩn xác và hợp lý mọi khi nay lại im thin thít, Seo Hwa đành trút thêm một tiếng thở dài.

________________________________________

Tuy phản ứng có phần gượng gạo khi thấy Seo Hwa trở về, Ko Jun Yeong vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau khi dịch chuyển đội theo dõi đến Gimhae và Jinhae, anh thả Seo Hwa và Gam Yi Geon xuống tầng B5 Cục An ninh rồi lại vút đi. Thường thì khi xảy ra biến cố khẩn cấp, những người thức tỉnh sở hữu kỹ năng Dịch chuyển Không gian luôn là những kẻ đầu tắt mặt tối nhất.

"Chào mừng cậu trở về, thợ săn Seo Hwa. Cậu đã xuất hiện đúng lúc chúng ta cần nhất. Và... dù hơi muộn, nhưng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới cậu. Nhờ cậu mà thế giới này mới tránh khỏi họa diệt vong. Ân huệ này, chúng ta sẽ mãi mãi khắc ghi."

Tổng cục trưởng Kim Eun Ji cúi gập người hành lễ. Cục trưởng Ko Hye Yeol, Phó cục trưởng Choi Ji Hyeong, Sim Jin cùng các thủ lĩnh 5 Guild lớn, và cả Chủ tịch Hiệp hội Lee Geon Taek... những nhân vật quyền lực nhất giới thợ săn toàn cầu đều đồng loạt cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Seo Hwa.

"Mọi người đừng làm vậy. Đó là thành quả từ sự nỗ lực của toàn bộ Đội viễn chinh Epsilon và Ủy ban chuẩn bị công phá hầm ngục Cấp 6 mà."

Nhìn thấy Gong Hee Seon, Yoo Seong Woo, Park Ji Jeok và các thành viên của đội Epsilon, trong lòng Seo Hwa dâng lên niềm hân hoan khó tả dẫu đang giữa cơn nước sôi lửa bỏng. Khi ấy, Gong Hee Seon đã là Hội trưởng, nhưng Yoo Seong Woo chỉ là một lính đánh thuê, còn Park Ji Jeok là thành viên của một Guild nhỏ. Giờ đây, Yoo Seong Woo đã trở thành Hội trưởng của một Guild mang tên mình, còn Park Ji Jeok đã được Extreme Sense chiêu mộ và leo lên vị trí Phó hội trưởng.

Dù rất ấm lòng, nhưng họ không có thời gian để hàn huyên tâm sự dài dòng. Cả nhóm tiến thẳng đến phòng thẩm vấn ở tầng B5. Căn phòng mà 6 năm trước Seo Hwa từng bị giam giữ, nay lại là nơi giam lỏng tên Giáo chủ của Giáo phái Tân Vũ Trụ.

Seo Hwa và Gam Yi Geon chăm chú quan sát lão qua tấm kính cường lực. Khục, khục khục, khục khục... Bờ vai lão rung lên từng đợt, tiếng cười đầy khoái trá vang vọng, phác họa hoàn hảo chân dung của một kẻ cuồng tín điên loạn.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.