Chương 65

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 65

Gam Yi Geon lập tức liên lạc với đội Ent Tera.

"Đội trưởng Ko. Hãy kiểm tra các thùng gỗ ngay lập tức. Có xác của NPC ở trong đó."

— Sao cơ? NPC á... Uk Won! Mở rương ra xem!

Seo Hwa thò tay vào trong thùng. Từ túi quần của mảnh đùi rách nát, cậu lôi ra được vài viên kẹo và sô-cô-la đã bị nghiền nát bét.

Một Thợ săn nào đó đã tặng thứ này cho NPC thích đồ ngọt sao? Hay chính đám tà giáo đã dùng kẹo để dụ dỗ NPC ra một góc khuất?

— Mẹ kiếp... Lũ tâm thần khốn nạn.

— Ọe... Kinh tởm quá... Sao chúng có thể làm ra chuyện này chứ...

Cả nhóm lặng đi một lát, dành thời gian gom các mảnh thi thể lại.

NPC không phải là sinh vật sống. Chúng chỉ là những con búp bê tích hợp trí tuệ nhân tạo do Hệ thống tạo ra để vận hành Market. Không phải một con người bị chặt xác, mà chỉ là một con búp bê bị phá hỏng. Dù biết rõ sự thật ấy, họ vẫn không khỏi phẫn nộ và xót xa.

Cho dù NPC chẳng có hình hài giống người. Dù chúng chỉ là những khối hình hộp vuông vức. Trong khoảnh khắc này, chẳng ai là không cảm thấy xót thương. Chỉ cần là con người thì sẽ đều như vậy.

"Sau khi giết NPC, nếu ăn một phần xác của chúng trong vòng 5 phút... tòa nhà Market sẽ nhận diện kẻ đó là NPC... Kẻ đó sẽ vào trong mở cửa... để đưa những người còn lại vào... Xác NPC chứa kịch độc hệt như quái vật... nên kẻ ăn thịt sẽ chết trong vòng 10 phút..."

Nói cách khác, cái tên tín đồ đã mở cửa cho đám Trưởng lão và binh lính giờ này chắc chắn đã biến thành một cái xác lạnh lẽo bên trong Market.

"Làm sao các người biết được điều này?"

"Chúng tôi cũng đang tự hỏi... Kẻ đó rốt cuộc làm cách nào mà biết được..."

Kẻ đó? Ý là có người đã chỉ điểm sao?

Đúng lúc ấy.

[Bạn đã thu thập được manh mối đầu tiên về ■■■!]

[Sự kiện Nhiệm vụ Ẩn được kích hoạt do đạt đủ điều kiện.]

[Nhiệm vụ này là một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn.]

- Giai đoạn 1 / 3 -

Nội dung nhiệm vụ: Thu thập manh mối về ■■■

Phần thưởng thành công: Mở khóa ý nghĩa của ■■■

Hình phạt thất bại: Thế giới diệt vong

Tuyệt đối cấm tiết lộ nhiệm vụ này ra bên ngoài!

Nếu để lộ, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm ⸜( ⌓̈ )⸝

Thế quái nào...

■■■? Manh mối?

Lại còn thế giới diệt vong?

"Thợ săn Lee Yoo Je."

Seo Hwa giật mình, vội vàng thu lại nét mặt căng cứng, ngước lên nhìn Gam Yi Geon.

"Dạ?"

"Cậu có nghĩ ra điều gì về 'kẻ đó' không?"

"Không. Chẳng có ý tưởng gì cả."

"Vậy sao sắc mặt cậu..."

"Sốc quá nên đơ mặt ra đấy mà. Chắc tại mặt mũi tôi nhạt nhòa quá nên trông không giống đang sốc lắm. Đáng tiếc thật."

"..."

Gam Yi Geon có vẻ nghi ngờ, nhưng rồi cũng gác lại. Seo Hwa cố gắng xoa dịu cơn sóng dữ đang cuộn trào trong lòng. Để lộ ra thì tất cả sẽ gặp nguy hiểm, dù chẳng hiểu mô tê gì nhưng tốt nhất là cứ giấu nhẹm đi đã.

— Nếu đã đến nước này thì chúng ta phải vào Market một chuyến thôi. Phải lấy vật phẩm và bắt sống bọn Trưởng lão nữa. Phó hội trưởng, Thợ săn Wolf và Thợ săn Lee Yoo Je hãy quay lại vị trí chờ lệnh nhé.

— Anh bảo chúng tôi tham gia bài kiểm tra á? Đằng nào thì cũng rớt thôi. Dù trong lòng không thoải mái nhưng dụ một NPC đến có khi lại là cách tốt nhất. Dù sao thì cũng có potion giải độc của Thợ săn Anis mà.

— Á... Em không đời nào giết NPC đâu. Càng không ăn được. Tàn nhẫn quá. Cứ như ăn thịt người vậy!

Từ máy liên lạc vọng ra tiếng oẹ oẹ nôn mửa của Cho Uk Won. Anis tuy không than vãn ầm ĩ như cậu nhóc, nhưng sắc mặt cũng trắng bệch.

Kiểu gì thì cũng trượt bài kiểm tra của Hệ thống. Nhưng việc tạo ra một NPC hiến tế mới thì chẳng ai can tâm. Giữa lúc mọi người đang đau đầu suy nghĩ, tên tín đồ thoi thóp van nài.

"Làm ơn hãy cho chúng tôi mặc quần áo..."

"..."

"Chúng tôi không sợ chết... Vốn dĩ đến đây là để tìm cái chết... Nhưng chúng tôi không muốn chết một cách thảm hại... Xin hãy để chúng tôi được ăn mặc chỉnh tề và chết một cách có tôn nghiêm..."

Nhóm thợ săn chẳng mảy may có ý định bảo vệ cái gọi là "tôn nghiêm" của lũ khốn này. Thợ săn vốn được coi là người tốt, nhưng không có nghĩa họ sở hữu tình yêu thương nhân loại vĩ đại hay từ bi hỉ xả với bất kỳ ai. Ngược lại, đa số Người thức tỉnh đều chà đạp không thương tiếc nhân quyền của những kẻ thủ ác.

Ngay cả việc lột sạch và trói nghiến chúng lại lúc này cũng chẳng ai thấy là quá đáng. Vấn đề là, họ nhận thấy sự mờ ám trong lời nói đó.

"Đến để tìm cái chết nghĩa là sao?"

Anis sắc sảo hỏi vặn lại. Nhưng tên tín đồ chỉ rên rỉ ư ư rồi gục đầu xuống, không đáp. Tác dụng của thuốc nói thật đã cạn dần.

"Thợ săn Anis. Vẫn còn thuốc chứ?"

"Còn, nhưng chúng chỉ là Người chưa thức tỉnh, không có sức kháng cự, ép uống thêm thì chỉ có ngất xỉu thôi."

"Đội trưởng Ko. Tín đồ Tân Vũ Trụ bên này vừa khai rằng chúng đến đây để tìm cái chết. Anh hãy thử tra khảo đám bên Ent Tera xem sao."

— Rõ, thưa Phó hội trưởng.

Trong lúc đó, Seo Hwa tạm gạt mớ bòng bong về cái Nhiệm vụ Ẩn sang một bên, lướt mắt quét một vòng quanh lều.

Vô số thùng gỗ.

Một thùng chứa xác NPC, một thùng chứa đầy bom bám đuổi.

Tất cả các thùng còn lại đều trống trơn.

"Bọn mày đến để phá hoại đại nghiệp của chúng tao!"

"Vốn dĩ đến đây là để tìm cái chết..."

Xâu chuỗi mọi câu nói của lũ tà giáo lại...

— Aaaa, lũ điên này!

— Đại ca! Bọn khốn này điên thật rồi!

"Có chuyện gì vậy?"

— Phó hội trưởng, đám bên Ent Tera vừa nuốt độc tự sát. Chúng tôi đã đánh ngất toàn bộ rồi, không tra khảo thêm được nữa.

Anis rút một lọ potion ra.

"Hết cách rồi. Dùng loại nhẹ nhất em có vậy..."

"Là tấn công đánh bom."

Seo Hwa dùng cây đũa phép rẻ tiền gõ cộc cộc vào mấy cái thùng rỗng.

"Những thùng này trước đó chứa đầy bom. Bọn Trưởng lão và binh lính đã mang chúng vào để cài trong tòa nhà Market. Còn đám ở lại đây định chờ tín hiệu để kích nổ."

"Đừng nói là loại bom ban nãy nhé? Cái loại tự động bám đuổi ấy..."

"Ba cái thùng này có độ dày khác hẳn. Thứ bên trong chắc chắn không hề nhỏ. Nó to hơn, nặng hơn rất nhiều. Cỡ bom loại 679C chẳng hạn."

Mặt Anis cắt không còn một giọt máu.

"Đó là bom phá hủy tòa nhà mà! Chỉ cần một quả là đủ đánh sập một tòa tháp 100 tầng, đằng này tận ba quả...!"

"Có vẻ chúng định đánh chìm cả hòn đảo này."

Cùng với vô số Thợ săn trên đảo.

Trước đây không phải chưa từng có khủng bố nhắm vào Market, nhưng vì đây là cuộc chiến giữa Người thức tỉnh và Người chưa thức tỉnh nên bọn chúng dễ dàng bị trấn áp. Cho dù có thêm sự góp sức của Ác Nhân, nhưng với số lượng Thợ săn đông đảo thế này thì cũng chỉ như trò trẻ con. Các vụ khủng bố nhắm vào những nơi tập trung đông Người thức tỉnh chưa bao giờ thành công. Đó cũng là lý do tại sao các tổ chức khủng bố thường chỉ dám nhắm vào khu vực dân thường để thị uy.

Thế nhưng, việc kích nổ ba quả bom cỡ lớn 679C trên đảo Market lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sức công phá của nó ngang ngửa thảm họa núi lửa Pompeii, ngoại trừ một số ít Thợ săn cấp cao, toàn bộ sẽ bị bốc hơi trong chớp mắt. Chúng lấy đâu ra loại bom này cơ chứ?

"Thời gian phát nổ là khi nào?"

Gam Yi Geon hỏi, tên tín đồ dù đang mơ hồ vẫn cười khúc khích.

"Sắp rồi... Bước đầu tiên cho đại nghiệp của chúng ta..."

Nếu vụ này trót lọt, đây sẽ là cuộc tấn công khủng bố tồi tệ nhất trong lịch sử từ khi Hệ thống ra đời.

Nếu đây mới chỉ là "bước đầu tiên", thật không dám tưởng tượng quy mô của "đại nghiệp" D-Day sẽ khủng khiếp đến nhường nào.

Gam Yi Geon lập tức chia sẻ thông tin này. Bàng hoàng, sửng sốt, nhưng họ thậm chí chẳng có lấy một giây để hoảng sợ.

— Tôi sẽ đi bắt một NPC về ngay. Thợ săn Anis chuẩn bị sẵn thuốc giải độc nhé.

"Thuốc của em đâu phải chuyên trị độc của NPC. Có thể sẽ không hiệu quả đâu."

— Làm gì đến mức chết người.

"Nói thế mà nghe được..."

"Khoan đã. Có cách khác."

Seo Hwa xen ngang.

"Nếu mục đích chỉ là đánh lừa bức tường của Market để nó nhận diện chúng ta là NPC..."

Cậu liếc nhìn sắc mặt Gam Yi Geon.

"Gọi Yoon Yeong In đến đây đi."

"Dạ? Anh rể tương lai á? Gọi một người bình thường chưa thức tỉnh tới làm gì!"

Trái với phản ứng kinh ngạc của Anis, Gam Yi Geon không hề nhíu mày dù chỉ một cái.

"Sao cậu biết?"

"Thợ săn Wolf đã tinh ý nhận ra trước và cho tôi gợi ý, còn anh thì củng cố sự chắc chắn đó cho tôi."

Gam Yi Geon tuyệt đối không bao giờ đẩy người bình thường vào chỗ nguy hiểm. Ở mọi dòng thời gian, sự lương thiện của anh chưa từng thay đổi, nhờ vậy mà Seo Hwa dám chắc Yoon Yeong In là một Người thức tỉnh.

"Gì thế? Gì cơ, gì cơ? Anh rể làm sao cơ?"

"Yoon Yeong In là một Người thức tỉnh. Có lẽ là thuộc hệ tự kỷ ám thị."

"Vãi chưởng. Quả nhiên là đính hôn giả!"

Cái đó là thứ quan trọng nhất lúc này à... Seo Hwa nheo mắt nhìn Anis đang nhảy cẫng lên ăn mừng. Từ thiết bị liên lạc, tiếng Cho Uk Won oang oang vọng lại:

— Biết ngay là giả mà! Trong lòng anh Yi Geon chỉ có Thợ săn Seo Hwa thôi. Tui biết ngay!

Có phải lúc để bàn chuyện đó đâu. Đảo sắp chìm tới nơi rồi...

"Anh Yoon Yeong In. Anh có nghe máy không? Phiền anh tới đây một chuyến."

Gam Yi Geon điềm nhiên lên tiếng, ở đầu dây bên kia, giọng Yoon Yeong In nghẹn ngào:

— Ừm... em cũng muốn góp sức bảo vệ mọi người khỏi khủng bố lắm... nhưng em đúng là người chưa thức tỉnh mà. Chuyện hai đứa mình yêu nhau rồi đính hôn cũng là thật...

"Anh Yoon Yeong In. Anh không phải là Người chưa thức tỉnh."

— Dạ...? Anh đang nói gì vậy... Em cũng muốn thức tỉnh lắm chứ... Không được nên em đang tủi thân muốn chết, sao anh cứ xát muối vào nỗi đau...

"‘Yoon Yeong In - Đặc vụ vô địch tối cường vũ trụ’."

Mắt Anis mở to tròn xoe. Có thể nghe thấy tiếng Cho Uk Won cố nhịn cười phụt một cái.

Gam Yi Geon lặp lại cái cụm từ "chuunibyou" kinh khủng đó thêm hai lần nữa.

Từ miệng một con người mặt lạnh như tiền, những từ ngữ ấy vang lên lại chính là câu thần chú giải trừ sự tự kỷ ám thị của Yoon Yeong In.

Đúng 3 giây trôi qua.

— A, mẹ kiếp.

Một giọng nói thô lỗ, cộc cằn, chẳng còn chút dịu dàng nào vang lên.

— Lũ máu lạnh chó chết này dám âm mưu khủng bố ở nơi toàn Người thức tỉnh á? Não bị giun sán ăn hết rồi sao? Lũ ngu độn tư duy hạn hẹp. Cắt mẹ bọn giòi bọ này ra thành từng mảnh rồi quăng cho cá mập xơi đi. Chỉ cần mấy người ngậm miệng lại thì đéo ai biết đâu.

"Đặc vụ vô địch tối cường vũ trụ" chửi thề rất mượt.

________________________________________

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.