Chương 26

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 26

Những ngày chờ đợi chuyến công kích hầm ngục đầu tiên dưới thân phận Lee Yoo Je, Seo Hwa bận rộn vô cùng.

Nơi đầu tiên cậu tìm đến là khoa thần kinh.

Cậu mỉm cười rạng rỡ chào hỏi, sau đó cùng bác sĩ phụ trách làm quen và giới thiệu bản thân. Trò chuyện một lúc, cậu vô tình biết được sở thích hồi nhỏ của bác sĩ là múa ballet.

"Thảo nào tôi thấy dáng ngồi của chị gọn gàng và chuẩn mực đến vậy."

"Thế sao? Hồi cấp hai tôi chỉ học đúng 3 năm rồi thôi. Thoắt cái đã 20 năm rồi."

"Ở cái tuổi ẩm ương, sở thích thay đổi theo từng giờ mà chị kiên trì theo học ballet tận 3 năm, quả là một sự nhẫn nại phi thường. Sao chị lại bỏ vậy?"

"Vì không có năng khiếu. Tôi từng nghĩ mình múa cũng khá, nhưng khi nhìn thấy những người bạn có tài năng thiên bẩm thực sự, tôi chẳng còn tâm trí nào để theo đuổi nữa. Có câu nói, thà không có còn hơn là mang một tài năng nửa vời mà."

Seo Hwa khẽ mỉm cười dịu dàng.

"Bác sĩ à, có vẻ chị vẫn còn thích ballet lắm."

"…Không hẳn. Giờ cũng lâu quá rồi."

"Những bản nhạc đang bật ngoài phòng chờ đều là nhạc ballet cả mà. Hồ thiên nga, Kẹp hạt dẻ, Mùa xuân thiêng liêng… Nhìn cách chị cất công lập danh sách phát là biết chị vẫn còn đam mê lắm."

Mặt bác sĩ đỏ bừng.

"Chị thử bắt đầu lại xem sao? Đam mê vậy mà. Đâu nhất thiết phải trở thành vũ công ballet, tạo cho mình một thú vui trong cuộc sống cứ lặp đi lặp lại tẻ nhạt cũng tốt chứ sao."

"Ôi dào, tôi quá tuổi múa ballet rồi."

"Trước tiên, trong thời đại tuổi thọ kỳ vọng của người không thức tỉnh lên tới hai trăm, bác sĩ bây giờ chỉ ngang với một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời thôi."

"Trẻ sơ sinh cơ á..."

"Đã làm việc mình thích thì tuổi tác có nghĩa lý gì chứ?"

"……."

"Dù tóc có bạc phơ thì thích vẫn cứ làm. Một ông lão lấy ballet làm thú vui thì có ảnh hưởng gì tới ai? Có làm ai chết hay bị thương không? Ngược lại, giáo viên dạy múa kiếm được thêm tiền, rồi lấy tiền đó đi học piano hay violin thỏa mãn sở thích của họ, giáo viên piano và violin lại có thu nhập. Những người đó lại dùng tiền cho các hoạt động giải trí khác... Chẳng phải điều này chỉ tạo ra một vòng tuần hoàn mang lại lợi ích cho thế giới sao."

"……Nhưng tôi làm gì có năng khiếu…."

"Nếu không định kiếm cơm bằng ballet thì năng khiếu lại càng không phải là vấn đề để tâm hơn cả tuổi tác chứ nhỉ? Lúc tập múa, giả sử có cảm thấy sốt ruột hay tự ti thì đã sao. Chị có một cái cớ tuyệt vời để bao biện rằng đây không phải cần câu cơm mà chỉ là thú vui thôi. Thích thì cứ làm thôi. Và mỗi lần vấp ngã, hãy đem cái cớ đó ra. Chỉ là đam mê thôi, mình làm dở cũng chẳng sao. Nhỡ đâu một ngày nào đó chị thành công, lúc ấy hãy tự thưởng cho mình thật nhiều lời khen ngợi vì dù không phải là nghề kiếm sống mà chị lại múa giỏi đến thế. Đó mới chính là giá trị lớn nhất của một sở thích."

"……."

Bác sĩ im lặng hồi lâu. Sau đó, như ngộ ra điều gì, cô nắm chặt tay và bật dậy.

"Anh Yoo Je. Cảm ơn anh đã tiếp thêm dũng khí cho tôi. Tôi sẽ bắt đầu lại với ballet."

"Tôi sẽ ủng hộ chị, bác sĩ."

"Ngay bây giờ!"

"Dạ?"

"Hôm nay khám đến đây thôi. Tôi phải đi tìm lại sở thích mình đã trót lãng quên ngay lập tức!"

"Kìa, đợi đã. Ít nhất cũng kê đơn thuốc cho tôi…!"

Phải khó khăn lắm cậu mới níu được vị bác sĩ đang toan lao ra ngoài để lấy được đơn thuốc chống lo âu. Và tự nhủ từ lần sau sẽ tìm mua thuốc qua chợ đen cho xong.

Tiếp theo là tập trung vào việc luyện tập giao tiếp với con người.

Đã quá lâu không tương tác tự nhiên với người khác, cậu cần luyện tập để cách cư xử không bị gượng gạo.

Cậu ngồi ngay giữa một quán cà phê ở khu phố sầm uất, cố gắng nắm bắt xem người ta thường trò chuyện về chủ đề gì, sau đó về nhà lấy Bé Rắn ra làm đối tượng thực hành.

Có một lần, một người tiến đến với nụ cười đầy ẩn ý khi cậu đang ngồi một mình.

"Khí sắc của anh trong trẻo quá... Tôi vô tình đi ngang qua và thấy một nguồn năng lượng tốt đang tuôn chảy. Chắc anh được tổ tiên phù hộ."

Thời nay tà giáo chẳng khác nào tổ chức khủng bố nên cậu thoạt giật mình cảnh giác, nhưng hóa ra đó chỉ là một kiểu đa cấp tâm linh truyền thống đã tồn tại ở bán đảo Triều Tiên từ thuở xa xưa.

Thấy đây là một cơ hội tốt, Seo Hwa mời người phụ nữ ấy ngồi lại, gọi thêm đồ uống và trò chuyện suốt năm tiếng đồng hồ.

"Trời đất. Sao người chung dòng máu lại đối xử với nhau như vậy? Bo Yeon à, cô đã phải sống quá đau khổ rồi…."

"Hức. Nhưng nực cười ở chỗ, mẹ tôi cũng hùa theo tên khốn đó. Hức. Bà ấy bảo vì là con trưởng, vốn dĩ con trưởng cần phải có một cái danh thiếp đàng hoàng, làm kinh doanh tốn kém lắm nên tôi phải đứng ra vay nợ cho con trưởng của gia đình. Hức hức."

"Quá đáng thật. Việc kinh doanh của mình thì phải tự đi mà vay. Nếu tín dụng xấu không vay được thì bỏ cuộc đi, ráng làm lụng đàng hoàng mà gom vốn. Sao lại bắt một sinh viên như Bo Yeon phải hy sinh chứ?"

Hu hu hu, tín đồ tà giáo bật khóc nức nở.

"Thế nên tôi mới bỏ nhà đi. Nghĩ rằng từ nay tiền mình kiếm được chỉ tiêu cho bản thân mình thôi. Nhưng vì không có chỗ ngủ ngay lập tức nên lang thang đi bụi, cuối cùng lại dính vào cái tà giáo rác rưởi này…."

"Bo Yeon cũng tự nhận thức được đây là tà giáo nhỉ."

"Hức hức. Tôi cũng đâu muốn làm cái trò này. Mỗi lần tiếp cận người ta khen 'Khí sắc của anh/chị trong trẻo quá', lại bị lườm nguýt cháy mặt. Khục. Muốn bám trụ lại ký túc xá thì kiểu gì cũng phải ăn được tiền hoa hồng... Không thì các tiền bối lại lườm nguýt... Hu oa oa."

"Khổ thân."

Đưa khăn giấy cho cô gái đang tèm lem nước mắt nước mũi, cô lau khô rồi sụt sịt hỉ mũi.

"Thử tìm một công việc đàng hoàng có hỗ trợ chỗ ở xem sao."

"Nhưng… tôi không tự tin. Học hành dở dang, công việc từng làm cũng chỉ có mỗi việc này…."

"Cô làm được mà. Bo Yeon có đủ can đảm để mỉm cười bắt chuyện với những người xa lạ cơ mà."

"……."

"Tự ti, phải nhìn sắc mặt người khác, không có chỗ dựa. Việc cô vẫn có thể giữ nụ cười trong hoàn cảnh đó là một tài năng phi thường đấy. Với khả năng đó, Bo Yeon chắc chắn sẽ tìm được một công việc tốt hơn, tử tế hơn. Tôi sẽ ủng hộ cô."

"Anh Yoo Je…. Khục…!"

Thế là cô tín đồ tà giáo rời đi, không quên để lại lời cảm ơn vì nhờ có cậu, cô đã có dũng khí để bắt đầu một cuộc đời mới.

Seo Hwa vuốt ngực thở phào.

Giao tiếp với con người quả là mệt mỏi... May mà mình không để lộ sự bất an quá nhiều.

Cạn kiệt sức lực, cậu nằm nghỉ một hồi lâu rồi mới nuốt viên thuốc chống lo âu. Chứng run tay chẳng thể nào dứt được.

Cứ thế ba ngày trôi qua.

06 giờ 08 phút. Seo Hwa ung dung có mặt trước cổng hầm ngục hạng 2 ở thượng nguồn sông Nakdong, sớm hơn giờ vào cổng lúc 6 giờ 30 phút.

Dưới tấm băng rôn chỉ toàn những người nội bộ của Danbaek.

Từ hạng 3 trở lên, người ta gọi là 'Đội viễn chinh', còn dưới mức đó thì gọi là 'Tổ đội'. Không phải do con người quyết định mà hệ thống đã quy định như thế.

Hầm ngục viễn chinh và hầm ngục tổ đội có độ khó và hệ thống cấu trúc khá khác biệt.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là khả năng thoát hiểm. Đối với hầm ngục viễn chinh, một khi đã vào thì không thể ra nếu chưa hoàn thành, trong khi hầm ngục tổ đội sẽ cấp ngay vật phẩm dùng một lần tên là 'Đá thoát hiểm' ngay khi tiến vào.

Một khi thất bại, dù có Đá thoát hiểm cũng vô dụng. Nhưng nếu dùng trước khi có thông báo công kích thất bại, người sử dụng có thể trốn thoát an toàn ra ngoài.

Đá thoát hiểm chỉ có tác dụng trong hầm ngục được cấp và một khi đã ra ngoài bằng vật phẩm này, người đó sẽ không bao giờ được phép quay lại hầm ngục đó nữa.

Ngoài sự khác biệt về mặt hệ thống, còn một điểm đặc trưng khác.

Đó là việc tiến vào hầm ngục tổ đội thường diễn ra trong im ắng.

Đội viễn chinh thường có báo chí tới đưa tin, người dân tụ tập đông đúc để xem cảnh tiến vào cổng, còn tổ đội thì tuyệt nhiên không.

Cảnh tượng sơ sài trước cổng chỉ toàn những người liên quan khiến Seo Hwa thở phào nhẹ nhõm. Thuốc chống lo âu uống từ trước có vẻ đã phát huy tác dụng.

"Lính đánh thuê Lee Yoo Je?"

"Vâng. Xin chào."

"Rất vui được gặp anh. Tôi là Kim Bi Yul, đội trưởng tổ đội lần này. Anh làm quen với mọi người rồi khởi động nhé. Vẫn còn hai lính đánh thuê nữa chưa đến."

"Vâng."

Sau khi chào hỏi các thành viên trong đội, Seo Hwa vừa giãn cơ vừa quan sát gương mặt quen thuộc.

Kim Bi Yul, một gã mang tính cách điềm đạm, trầm ổn trái ngược với tuổi tác. Trong những vòng lặp trước và cả bây giờ, cậu luôn nhớ đây chỉ là một người mới vào nghề, vậy mà chẳng biết đã trưởng thành từ lúc nào để giờ chễm chệ ở vị trí đội trưởng.

Kim Bi Yul

Hạng: B

Hồn lực: 7474

Trí lực: 7550

Lực bảo vệ: 7111

Đặc tính: Giả kim thuật, Người hái thuốc

Kỹ năng: ,

Đây là hồ sơ mà Seo Hwa nhớ được, nhưng 3 năm trôi qua rồi, có thể gã đã có thêm kỹ năng mới. Seo Hwa có thể xem bảng trạng thái của Kim Bi Yul, nhưng cậu không làm vậy. Lỡ đâu gã có kỹ năng phát hiện người khác xem trộm bảng trạng thái, làm vậy chỉ tổ rước thêm rắc rối.

Những thành viên còn lại Seo Hwa không quen mặt.

Tổ đội lần này gồm 7 người, tính cả Seo Hwa. Trong đó 4 người là thành viên Guild Danbaek, 3 người là lính đánh thuê. Kim Bi Yul là người duy nhất hạng B, toàn bộ thành viên Guild đều hạng F, lính đánh thuê thì hạng C và hạng D.

'Chắc đến để làm bài tập bắt buộc quý 2 đây mà.'

Hệ thống Hồn Thần (혼신 시스템) giao cho Người thức tỉnh nhiều nhiệm vụ đa dạng như nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ, nhiệm vụ ẩn. Nhiệm vụ phụ có thể tự do từ chối, nhưng nhiệm vụ chính và nhiệm vụ ẩn thì đa phần là bắt buộc, không thể chối từ.

Đặc biệt, trong số các nhiệm vụ chính có một nhiệm vụ mà bất cứ Người thức tỉnh nào cũng phải hoàn thành.

Nhiệm vụ chính ˛ε♡з¸

'Vương miện mang sức nặng.'

Kẻ nắm giữ sức mạnh to lớn phải gánh vác trách nhiệm tương xứng.

Bạn, người đã vượt qua tỷ lệ cực thấp để trở thành Người thức tỉnh, cũng có trách nhiệm phải gánh vác.

Hãy bảo vệ Trái Đất khỏi lũ quái vật đáng sợ trong hầm ngục.

• Công kích hầm ngục ít nhất 1 lần mỗi 2.190 giờ.

• Nếu hệ thống phán đoán bạn rơi vào tình trạng không thể công kích, nhiệm vụ sẽ tạm dừng.

• Hình phạt thất bại: Tụt hạng → Hạng F: Thu hồi năng lực thức tỉnh.

Mọi Người thức tỉnh đều phải hoàn thành công kích hầm ngục một lần mỗi 3 tháng.

Ngay cả khi không muốn làm thợ săn chiến đấu, dù có tính sống cả đời làm một nhân viên văn phòng Người thức tỉnh chỉ cắm mặt vào bàn giấy, thì họ vẫn phải vào hầm ngục mỗi quý một lần để giữ danh phận Người thức tỉnh dù chỉ ở hạng F.

Do không giới hạn cấp độ hầm ngục, các Người thức tỉnh phi chiến đấu thường thuê lính đánh thuê hoặc nhờ Guild hỗ trợ để hoàn thành các hầm ngục hái thuốc khi đến hạn.

Tổ đội lần này chính là để giúp các thành viên Guild văn phòng hạng F hoàn thành bài tập nhiệm vụ chính. Nghĩ lại thì hồi còn làm Hội trưởng Guild, Seo Hwa cũng thường xuyên phân bổ các hầm ngục hạng 1, hạng 2 cho nhiệm vụ Vương miện này.

Hiện tại, nhiệm vụ chính của Seo Hwa đang trong trạng thái tạm dừng.

Nhiệm vụ chính 'Vương miện mang sức nặng.'

• Hệ thống phán đoán bạn đang trong tình trạng không thể công kích nên tiến hành tạm dừng.

Hệ thống châm chước cho hoàn cảnh buộc phải ở ẩn của cậu thì cũng đáng cảm ơn thật, nhưng thực lòng cậu đâu cần sự quan tâm ấy. Thà cứ thẳng tay giáng cấp, giáng cấp, rồi thu hồi luôn năng lực thức tỉnh đi có khi lại nhẹ nhõm hơn.

'Nếu thế thì mình đã có thể thoải mái đi thăm Gam Yi Geon rồi.'

Nghĩ đến đó, hình bóng người đàn ông tiều tụy nằm trên giường bệnh lại hiện lên trong tâm trí cậu.

Trong lúc Kim Bi Yul chia sẻ thông tin đo được bằng Alpha N về địa hình hầm ngục, vị trí bắt buộc phải thu thập phụ phẩm, cùng các quái vật cần chú ý, Seo Hwa chỉ mải nghĩ đến Gam Yi Geon.

Hầm ngục hạng 2 có thợ săn hạng B dẫn dắt, nhanh thì ba tiếng, lâu thì chậm nhất sáu tiếng là xong.

Tối nay kiểu gì mình cũng sẽ gặp được Gam Yi Geon.

Cứ vờ tiều tụy nhập viện đi, đợi đến đêm an ninh lỏng lẻo, mình sẽ đến kiểm tra xem Gam Yi Geon thế nào.

Nếu tất cả chỉ là diễn kịch... mình sẽ búng trán anh ta một cái thật đau rồi rời đi.

Sao lại phải giả ốm làm gì? Làm người ta đau lòng chết đi được.

Còn nếu không phải diễn kịch... thì mình vẫn phải búng cho một cái.

Sao lại ốm đau đến mức này? Làm người ta đau lòng chết đi được...

"Tuyệt đối không được đụng vào những loại thảo mộc không có trong danh sách… Thợ săn Lee Yoo Je?"

"Hả? À, vâng?"

"Vừa nãy anh đang nghĩ đi đâu đấy?"

Tim cậu thót lên. Lộ ra ngoài mặt rồi sao? Hay cậu ta nhận ra mình mắc chứng sợ xã hội rồi? Có khi nào cậu ta đã biết nguyên nhân mình mắc chứng sợ xã hội là do bị người đời căm ghét suốt 18 năm qua không!?

Nội tâm dậy sóng là vậy nhưng bề ngoài cậu vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.

"Đâu có. Tôi đang tập trung lắm mà."

"Quái vật dự kiến xuất hiện trong hầm ngục là gì?"

"Grox, Dreadf, Akranian, Poji, Fizzlig. Trong đó con cần cẩn thận nhất là Fizzlig. Nhìn giống đại bàng nhưng chóp cánh lại có móc vuốt sắc nhọn, lông tơ có dòng điện chạy qua, cơ thể uyển chuyển, tính cơ động cực cao. Nhìn bản đồ đội trưởng vừa đưa ra, thấy địa hình hẻm núi được bao quanh bởi vách đá thế này thì tỷ lệ xuất hiện của Fizzlig là rất cao. Tốt nhất là nên phát vật phẩm chống giật cho các thành viên Guild đến làm bài tập rồi hẵng vào."

Thay vì lời cảm thán, tiếng thở dài cất lên.

"Quả nhiên là anh không thèm nghe. Thợ săn Lee Yoo Je, anh bị phạt điểm. Nếu bị tích điểm phạt, anh sẽ không thể làm lính đánh thuê cho Guild chúng tôi nữa đâu."

Kim Bi Yul lạnh lùng tuyên bố rồi nhập gì đó vào máy tính bảng. Seo Hwa rõ ràng là người có lỗi nhưng không hiểu sao lại thấy oan ức.

"Tôi trả lời hoàn hảo thế mà? Tôi làm sai chỗ nào?"

Cậu quay sang hỏi tên lính đánh thuê bên cạnh, anh ta làm vẻ mặt sượng sùng đáp.

"Dự kiến chỉ có ba loại quái vật xuất hiện thôi, với lại chúng tôi cũng chưa được nghe giải thích về Fizzlig mà…"

"À há…"

"Rốt cuộc sao cậu lại biết được thế?"

"Biết đâu mà biết. Tôi cứ chém gió bừa thôi…"

Mặt Seo Hwa cũng trở nên sượng sùng. Có lẽ mình cần phải tỏ ra ngu ngốc hơn chút nữa.

"Như lời thợ săn Lee Yoo Je nói, vì dự đoán có Fizzlig xuất hiện nên chúng ta cần chuẩn bị trước."

Kim Bi Yul lấy vật phẩm phòng chống giật và đồ bảo hộ đã chuẩn bị sẵn ra chia cho các thành viên Guild. Guild không chuẩn bị vật phẩm cho lính đánh thuê. Lính đánh thuê tự động lấy đồ chống giật của mình ra đeo vào vai, cẳng tay, đầu gối. Khác với bầu không khí nghiêm trọng của các thành viên hạng F, nhóm lính đánh thuê lại trưng ra bộ mặt chán chường đến chết.

Seo Hwa cũng lục lọi trong Kho đồ, lôi ra món đồ chống giật cấp thấp đã bám bụi từ đời thuở nào mặc vào.

"Mọi người đã cài đặt hiển thị thông báo sử dụng kỹ năng ON hết chưa? Để tiện cho việc đánh giá, yêu cầu mọi người bật hiển thị cả kỹ năng riêng nữa."

"Rồi ạ."

"Thợ săn Lee Yoo Je?"

"Cái đó là cơ bản rồi mà."

Người thức tỉnh nếu để mục "Hiển thị thông báo sử dụng kỹ năng" ở chế độ ON, khi sử dụng kỹ năng thì người khác cũng sẽ nhận được thông báo, còn nếu tắt đi (OFF) thì người ngoài sẽ không biết họ có sử dụng hay không. Tất nhiên, không phải là không có cách nào khác để nhận biết. Vẫn có vô khối vật phẩm hoặc kỹ năng làm được điều đó.

'Chỉ nên dùng Ma pháp Xuyên thấu thôi.'

Nếu sử dụng năng lực tự nhiên thay vì kỹ năng, đối phương dù có làm cách nào cũng sẽ không nhận được thông báo.

Để chứng tỏ mình chỉ là một tên lính đánh thuê hạng C bình thường, Seo Hwa quyết định chỉ dùng duy nhất một ma pháp xuyên thấu.

6 giờ 30 phút. Đã đến giờ vào cổng nhưng Kim Bi Yul vẫn chưa mở cổng. Cậu ta nhìn đồng hồ đeo tay rồi cau mày.

"Có một người tới trễ. Mọi người cứ giãn cơ hoặc ngồi thiền đi."

"Không phải là 7 người sao?"

"Hôm qua có một thành viên được thêm vào phút chót. Thấy mặt người đó mọi người sẽ bất ngờ lắm đấy."

Giọng điệu của cậu ta pha chút vui vẻ hiếm thấy. Seo Hwa chẳng bận tâm mấy, mẩm bụng chắc lại là một thành viên hạng F nào đó chưa làm xong bài tập.

Thế nhưng khi thành viên cuối cùng xuất hiện, cậu suýt chút nữa đứng hóa đá.

"Chào mọi người. Tôi đến hơi trễ. Lâu lắm rồi mới đi hầm ngục hạng 2, mong mọi người giúp đỡ nha."

Kẻ đang tươi cười vẫy tay đi tới không ai khác chính là Cho Uk Won.

________________________________________

Đã tiến vào hầm ngục.

Đội trưởng tổ đội đóng cổng.

Thời gian giới hạn: 110 giờ 40 phút 39 giây

Cấp độ hầm ngục: Hạng 2

Số người tham gia: 8 người ← Xem chi tiết

Hình phạt thất bại: Hầm ngục phát nổ

Đặc quyền hầm ngục tổ đội hạng 2:

1 Đá thoát hiểm

Hãy kiểm tra Kho đồ!

Hệ thống hiểu hoàn cảnh của bạn.

Bạn đã được đăng ký với tên 'Lee Yoo Je'.

Cẩn thận đừng vi phạm giao ước nhé Ծ‸Ծ!

Thế này thì không biết nên bảo là cảm ơn hay không nữa...

Seo Hwa tắt cửa sổ hệ thống rồi lững thững bám theo các thành viên tổ đội. Cậu đứng ở phía sau. Tiên phong tất nhiên là Cho Uk Won. Thông thường, Healer sẽ được bảo vệ ở giữa đội hình, nhưng trong hầm ngục hái thuốc kiểu này, thay vì gọi là Healer, nên coi cậu ta như một thợ săn hạng S thì đúng hơn.

'Toang rồi. Không ngờ Uk Won lại tới. Mình có thể bị thương được không đây?'

Seo Hwa thầm lo lắng, và nỗi lo đó đã linh ứng không sai một ly.

Khẹcc!

Khi đàn Fizzlig lao tới tập kích.

"Ái chà, lâu lắm mới đi hạng 2, tụi này vốn yếu nhớt thế này á? Thế này còn không bằng con muỗi nhép nữa."

Những người khác còn chưa kịp ra tay, một mình Cho Uk Won đã dọn dẹp sạch sẽ.

Cùng một thợ săn hạng S từng tham gia công kích hầm ngục hạng 6 đi phá hầm ngục hạng 2, độ an toàn còn hơn cả đi dạo công viên gần nhà. Cho Uk Won là Healer, bộ kỹ năng chuyên về trị liệu, nhưng ở tầm cỡ hạng S, dù không cần dùng kỹ năng, chỉ dựa vào thể lực cậu ta cũng dư sức nghiền nát đám quái vật hạng 2.

Sự xuất hiện của một Healer hạng S quả là một kỳ đà cản mũi với kế hoạch giả vờ bị thương để nhập viện một cách tự nhiên của Seo Hwa.

Hơn nữa, việc Cho Uk Won đột nhiên chen ngang vào cái tổ đội mà cậu cất công che giấu thân phận này thực sự rất đáng ngờ. Rõ ràng đây tuyệt đối không phải hầm ngục dành cho Healer hạng S như Cho Uk Won, rốt cuộc là tại sao?

'Hết cách rồi. Đành bỏ qua hầm ngục này, chờ cơ hội tiếp theo vậy.'

Danbaek là một Guild lớn, một ngày được phân bổ hàng chục hầm ngục, lúc nào cũng tuyển lính đánh thuê. Cơ hội thiếu gì.

Nhưng mặt khác, trong đầu cậu lại nảy sinh một luồng suy nghĩ.

……Nhỡ đâu Gam Yi Geon đang nguy kịch thật thì sao.

Nhỡ đâu anh ấy đang tìm mình trong lúc thập tử nhất sinh?

Nhỡ đâu hôm nay là cơ hội cuối cùng?

Nhỡ đâu sau này sẽ không bao giờ được gặp lại nữa?

Một cơn gió lạnh buốt lùa dọc sống lưng, khẽ chạm vào gáy cậu.

'Không được bỏ cuộc, bằng mọi giá phải thử xem sao.'

Mới 3 năm trước chuyện bị thương là việc dễ như trở bàn tay, giờ lại khó khăn đến mức phải đau đầu suy tính, đời người đúng là sống lâu mới hiểu.

30 phút sau, điểm cuối của bản đồ hầm ngục đã hiện ra. Tại chiến trường cuối cùng, đàn Fizzlig xòe bộ móng vuốt lao tới.

Seo Hwa giả vờ không nhận ra sát khí của Fizzlig từ phía sau, vờ như đang dồn sức tập trung vào đám quái vật trước mặt. Làm gì đó đi. Mau cào rách lưng ta đi. Đừng dùng móc trên cánh, dùng móng vuốt ấy.

Móng vuốt của Fizzlig có chứa độc. Những vết thương thông thường sẽ bị Healer hạng S chữa khỏi trong nháy mắt, vì vậy nhất định phải trúng độc. Trạng thái bất thường duy nhất mà Healer không thể giải quyết ngay lập tức chính là trúng độc. Một khi rơi vào trạng thái trúng độc, bệnh nhân bắt buộc phải nhập viện để dùng thuốc do Giả kim thuật sư bào chế định kỳ.

Khẹcc!

Tốt lắm. Mau cào nát tấm lưng không phòng bị này đi.

Rầm!

Đột nhiên có tiếng động lớn như thể một vật nặng vừa cắm phập xuống đất. Seo Hwa quay lại thì thấy một bức tường cẩm thạch trắng muốt cắm sâu ngay sát lưng mình. Bên dưới là xác con Fizzlig định tiếp cận cậu, giờ đã bị đè bẹp dí. Cho Uk Won tung một cú đấm bay đầu con Fizzlig rồi hét lớn.

"Anh lính đánh thuê kia, cẩn thận chứ. Vừa nãy anh nợ tôi một mạng đấy nhé!"

"…Cảm ơn."

Đó là kỹ năng khiên chắn <Đá Cẩm Thạch Kỳ Diệu> mà Cho Uk Won nhận được khi thăng lên hạng S.

Triệu hồi một bức tường cẩm thạch linh thiêng và kỳ diệu khắc hoa văn cao quý của hệ thống để che chở mục tiêu khỏi quái vật.

Nhưng vừa rồi Cho Uk Won không chỉ đơn thuần là che chở, mà cậu ta còn dùng luôn bức tường khiên đó làm vũ khí cắt đôi con quái vật. Cậu ta đang vận dụng linh hoạt kỹ năng khiên chắn.

Tiếng thở dài não nề buông thõng. Sao nhóc đó lại giỏi đến mức này cơ chứ? Ai nuôi mà lớn khôn thế này?

Đương nhiên là mình rồi. Là mình đã nuôi nấng nhóc đó. Tự hào thì có tự hào thật. Ngặt nỗi nhóc con trưởng thành vượt bậc quá, làm mình đâm ra khó xử...

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.