Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
• Ngày 10 tháng 4, 01:57 Trung tâm, phát hiện Vũ khí Ego.
• Ngày 10 tháng 4, 01:59 ■■■ Jeonnam, Truy ■ GPS.
• Không phát hiện ■■ dấu vết ■■.
• Ngày 17 tháng 4, Phòng chăm sóc đặc biệt ■■■■ Trung tâm.
• Camera giám sát ■■ mất khả năng ■■.
• Chức năng ghi âm bị ■■.
• Gam Yi Geon, người đã hôn mê suốt 5■ ngày, là nhân chứng duy nhất ■■.
• Khả năng hoảng ■ tinh thần ■■.
• Có triệu chứng ảo giác ■■■, có thể đã nhầm lẫn với ■ Hwa ■■■■ ■■.
• Dấu vết sau đó ■■■ ■■■■ ■■■.
"A. Không ổn rồi."
Vì đây chỉ là một không hoàn chỉnh nên càng để lâu, chữ cái vỡ vụn càng nhiều. Tiêu hao Hồn lực quá lớn mà lại chẳng thể đọc nổi chữ nào, cậu vừa định tắt nguồn thì một dòng văn bản mới đột ngột được thêm vào.
• Gam Yi Geon ■ mắc chứng trầm cảm ■■ tột độ ■■■■ ■■ có khả năng tiếp tục ■■ tự sát. Cần đặc biệt chú ý.
Thịch. Trái tim như hẫng đi một nhịp.
Những câu chữ vỡ vụn loang lổ lọt vào mắt Seo Hwa thành một thông điệp rành rọt: Gam Yi Geon đang mắc chứng trầm cảm tột độ, có khả năng sẽ tiếp tục tự sát. Cần đặc biệt chú ý…
"Gam Yi Geon… tự sát ư."
• Kyu?
Việc báo cáo theo dõi Gais Jung và Kế hoạch D-Day tự dưng lại chèn thêm tiến độ truy tìm bản thân mình, rồi đùng một cái đề cập đến trạng thái tinh thần của Gam Yi Geon—lẽ ra cậu phải thấy sự bất thường này.
Thế nhưng, chính bản thân Seo Hwa vẫn chưa nhận ra rằng: hễ có chuyện gì liên quan đến an nguy của người đàn ông đó, chút lý trí còn sót lại của cậu sẽ lập tức bay sạch.
Thấy chủ nhân bỗng nhiên cứng đờ, chú rắn nhỏ cọ cọ lớp vảy vào ngón tay cậu, nhưng trong đầu Seo Hwa lúc này chỉ lởn vởn đúng ba chữ "Gam Yi Geon tự sát".
________________________________________
"Anh thấy hài lòng chưa?"
Ngừng gõ phím, Ko Jun Yeong quay lại nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững phía sau. Kẻ nãy giờ vẫn đổ bóng đen lớn xuống, chằm chằm nhìn vào màn hình, giờ mới chịu gật đầu.
"Ừ. Thế này là được rồi."
Ko Jun Yeong tạm thời lưu báo cáo lại.
Dù nói là được rồi, người đàn ông đó vẫn tiếp tục lườm màn hình. Đừng bảo ngài ấy định đứng canh cho đến lúc mình viết xong báo cáo đấy nhé? Áp lực thế này thì làm việc kiểu gì.
Chẳng trách mắng, cũng không nặng lời, chỉ riêng việc bị người này đứng phía sau thôi cũng đủ tạo ra một áp lực kinh người.
Chuyện là, Ko Jun Yeong vừa đi làm nhiệm vụ bên ngoài về, mới ngồi xuống định viết báo cáo thì Gam Yi Geon bước vào. Xét về tuổi tác thì anh lớn hơn, nhưng đối phương lại là một Thợ săn Cấp EX, một cấp trên vĩ đại. Jun Yeong vội vàng đứng bật dậy chào, Gam Yi Geon chỉ khẽ gật đầu rồi hỏi:
'Anh đang viết báo cáo à.'
'A, vâng. Tôi vừa mới định viết... haha.'
Đến lúc đó, Ko Jun Yeong mới giật mình hoảng hốt, vội vàng xóa sạch những dòng "nhật ký" viết theo dòng suy nghĩ đang lấp đầy màn hình. May thay, Gam Yi Geon dường như chẳng hề bận tâm đến mớ tâm sự cá nhân kia.
'Tôi biết báo cáo này sẽ được nộp trực tiếp cho Hội trưởng.'
'Vâng... đúng vậy. Ngài ấy muốn được báo cáo theo thời gian thực nên tôi phải nộp bản phác thảo 1 ngay hôm nay.'
'Tôi có vài nội dung muốn anh thêm vào.'
'À, vâng. Ngài cứ nói.'
Thế là Ko Jun Yeong răm rắp gõ theo những gì Gam Yi Geon đọc.
Lịch trình tập hợp của những kẻ cầm đầu các tổ chức khủng bố hay dự án D-Day thì vốn dĩ cũng nằm trong dự định viết của anh.
Nhưng, đoạn cuối đột nhiên lại đề cập đến trạng thái tinh thần của chính vị Phó hội trưởng này, yêu cầu thêm vào câu: 'Mắc chứng trầm cảm tột độ và có khả năng sẽ tiếp tục tự sát'. Thật sự quá kỳ quặc.
"Phó hội trưởng... dạo này ngài mệt mỏi lắm sao..."
"Đúng. Mệt mỏi thật."
Dù tông giọng chẳng chứa chút cảm xúc nào, Ko Jun Yeong vẫn thấy chạnh lòng.
Chẳng cần phải thân thiết, bất cứ ai biết Gam Yi Geon đều rõ điều này: Từ khi còn rất nhỏ, người đàn ông này đã phải liên tục tiếp nhận tư vấn tâm lý và sống nhờ thuốc chống lo âu. Kể từ khi Seo Hwa lặn mất tăm ba năm trước, chứng trầm cảm của anh càng trở nên tồi tệ hơn.
Thực ra, Ko Jun Yeong là một trong số ít những người trưởng thành bị "Khóa chặt". So với thời kỳ đỉnh điểm thì hiện tại đã đỡ hơn nhiều, nhưng anh vẫn ghét cay ghét đắng Seo Hwa. Về mặt cá nhân, anh chỉ mong kẻ đó vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện lại trên cõi đời này.
Nhưng nhìn Phó hội trưởng tiều tụy khổ sở lại khiến anh xót xa, nên anh vẫn đang dùng 100% nỗ lực để truy tìm tông tích Seo Hwa.
"Chuyện đó... nếu ngài cứ thẳng thắn xin Hội trưởng nghỉ phép, cô ấy nhất định sẽ duyệt mà. Đâu cần phải đi đường vòng, nhờ ghi vào báo cáo thế này..."
"Cách này là đủ rồi. Còn chuyện tôi nhờ dạo trước, tiến triển đến đâu rồi?"
"Chuyện đính hôn ngài nói đó hả? Tôi vẫn đang dốc sức rêu rao về nó mọi lúc mọi nơi, tự nhiên như hơi thở luôn."
Đâu chỉ hôm nay, cách đây không lâu, Gam Yi Geon cũng từng nhờ Ko Jun Yeong một chuyện hết sức phi lý.
'Tôi có một vị hôn phu.'
'Hả? Phó hội trưởng, ngài nói gì cơ? Hôn phu ư?!'
'Là nói dối.'
'Dạ...?'
'Nhưng tôi muốn Đội trưởng Ko thi thoảng hãy kể với những người xung quanh như thể đó là sự thật.'
'Rốt cuộc ngài đang nói chuyện gì vậy...'
'Hãy lặp lại vài lần một ngày những câu đại loại như: Giờ này chắc Phó hội trưởng Gam Yi Geon đang đi hẹn hò với vị hôn phu rồi nhỉ, không biết có suôn sẻ không ta.'
'Tuy không hiểu mục đích là gì, nhưng nếu tôi thực sự đi rêu rao khắp nơi, e là chưa đầy một ngày cả thế giới này sẽ biết mất...'
'Chỉ cần nói trước mặt những thành viên Đội Dongbaek đã lập Lời Thề Máu giữ bí mật là được.'
'À, chỉ trước mặt đội viên của chúng ta thôi sao?'
'Thi thoảng lúc ở một mình, anh cũng cứ lẩm bẩm một mình đi. Trước khi bước vào văn phòng chẳng hạn, hoặc có thể viết dưới dạng nhật ký trên các thiết bị điện tử làm việc. Kiểu như: Hôm nay mình đã gặp vị hôn phu của Phó hội trưởng Gam Yi Geon.'
'Sao ngài biết tôi hay viết nhật ký trên máy tính?!'
'......'
Dù đó là một chỉ thị hoàn toàn vô lý, nhưng thân là Đội trưởng Đội Dongbaek phụ trách vô số nhiệm vụ cơ mật, Ko Jun Yeong vốn đã quen nhận những yêu cầu khó hiểu. Tóm lại, sếp đã giao thì nhân viên phải ngoan ngoãn làm theo.
Thế là anh giống như một gã điên, lúc thì ngồi lẩm bẩm một mình trong văn phòng: "Việc hẹn hò của Phó hội trưởng với vị hôn phu dạo này tiến triển tốt chứ nhỉ." Lúc thì trước khi ra vào phòng, anh lại túm lấy một cấp dưới mà lải nhải y xì câu đó.
Vì anh thực thi mệnh lệnh quá nhiệt tình, cách đây vài hôm, mấy nhân viên cấp dưới còn lo lắng hỏi:
'Đội trưởng, có phải anh bị dính lời nguyền gì lúc làm nhiệm vụ không? Cái kiểu lời nguyền mà nếu một ngày không thốt ra câu "Việc hẹn hò của Phó hội trưởng với vị hôn phu dạo này tiến triển tốt chứ nhỉ" ba lần thì tóc sẽ rụng sạch ấy...'
'Sao mấy cậu biết tôi đangấp nghé ngưỡng hói đầu?!'
'......'
"Cảm ơn anh. Từ giờ trở đi vẫn trăm sự nhờ anh vậy."
"Đó là việc tôi phải làm mà. Nhưng rốt cuộc tại sao ngài lại ra lệnh như vậy..."
"Bí mật."
Biết ngay sẽ nói thế mà.
Nhìn Gam Yi Geon chuẩn bị rời đi, Ko Jun Yeong dè dặt ướm hỏi:
"Không phải ngài sắp đính hôn thật đấy chứ?"
Ánh mắt Gam Yi Geon nhìn anh giống như đang nghe câu: "Trái đất không phải là hình phẳng đâu nhỉ?". Cạn lời.
"Không."
"Nếu dạo này ngài thấy cô đơn, tôi có thể giới thiệu vài người tốt..."
"Tôi đã có người mình yêu rồi. Như Đội trưởng Ko đã biết."
Người mà Gam Yi Geon yêu, chẳng riêng gì Ko Jun Yeong, cả thế giới này đều rõ rành rành.
Rốt cuộc kẻ đó đã làm cách nào để có được tình yêu sâu đậm đến thế từ người đàn ông này cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi, nhưng đã được yêu thì phải có trách nhiệm chứ...
Ko Jun Yeong cảm thấy oán hận Seo Hwa, kẻ đã cướp đi thứ quan trọng nhất của người đàn ông này rồi lặn mất tăm mất tích.
"Sau này cũng trông cậy vào anh. Anh vất vả rồi."
"Vâng, ngài nghỉ ngơi đi ạ. Phó hội trưởng."
Tiễn Gam Yi Geon xong, Ko Jun Yeong xắn tay áo ngồi xuống. Anh định sẽ dùng thứ ngôn từ của văn bản hành chính để đưa ra một tuyên bố đanh thép nhất về việc: "Phó hội trưởng cần được nghỉ phép!". Đôi mắt anh rực cháy ngọn lửa nhiệt huyết.
________________________________________
Trong khi đó, Gam Yi Geon vừa rảo bước dọc hành lang vừa chìm trong suy nghĩ.
Anh đã không nói cho Ko Jun Yeong biết mục đích thật sự của việc sửa đổi báo cáo.
Nó vốn không phải viết ra để cho Sim Jin đọc.
Mà là cho Seo Hwa.
'Chắc chắn em ấy đã sao chép nó.'
Gam Yi Geon giả định lý do Seo Hwa không thể xuất hiện trước thế giới nằm ở Lời Thề Máu. Nếu vì lý do đó mà cậu cũng đang âm thầm theo dấu Gais Jung, chắc chắn cậu sẽ phải trà trộn vào Đội Dongbaek – bộ phận thông tin cơ mật của Danbaek – để thu thập tình báo.
Anh đã cố ý phái Ko Jun Yeong đi công tác xa, để văn phòng của anh ta thường xuyên trống trải, tạo điều kiện thuận lợi cho Seo Hwa đột nhập.
Anh cũng chẳng hề ra lệnh nới lỏng cảnh giác. Seo Hwa là một Ma pháp sư sở hữu cả mười loại ma pháp. Trên thế giới này, chẳng có nơi nào mà cậu không thể xâm nhập.
Hơn nữa, Gam Yi Geon biết rõ cậu đang giữ con rối giả dạng của Serian Ejeiya. Anh từng nhìn thấy nó vài lần lúc huấn luyện.
Nếu đúng như dự tính, Seo Hwa đã lẻn vào văn phòng của Ko Jun Yeong và sử dụng , thì ngay lúc này đây, cậu hẳn đã đọc được bản báo cáo đó theo thời gian thực.
Anh cố tình chèn vào những từ ngữ kích động như 'trầm cảm tột độ' hay 'tự sát'. Giờ phút này, anh chẳng còn tâm trí đâu mà kén chọn xem đó là sự thương hại hay điều gì khác.
Vừa đến trước cửa phòng Hội trưởng, chưa kịp gõ thì bên trong đã vang lên tiếng mời vào. Mở cửa, Sim Jin đón anh bằng một khuôn mặt mệt mỏi rã rời. Gam Yi Geon không buồn ngồi xuống.
"Cái này phải không?"
"Khoan đã. Trước khi đưa, tôi có ba câu hỏi."
Anh toan với lấy tập tài liệu trên bàn, nhưng Sim Jin đã nhanh tay đè lên nó trước. Nhận được cái lườm ra hiệu ngồi xuống, Gam Yi Geon khẽ cau mày rồi thả người xuống ghế. Sim Jin giơ ngón trỏ lên.
"Đầu tiên. Cái gã lính đánh thuê Nấm Độc nhạt nhẽo đó, thật sự có liên quan đến Thợ săn Seo Hwa sao?"
"......Không. Cậu ta chẳng là gì cả, chỉ là một sự tồn tại vô cùng bình thường."
"Cậu từng bảo giọng nói của cậu ta rất giống với người ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cơ mà."
"Tôi nhầm. Hoàn toàn khác nhau."
Sim Jin nghiêng đầu nghi hoặc.
"Lạ thật. Sao tự dưng tâm lực của tôi lại phản ứng nhỉ? Cứ như thể Phó hội trưởng đang nói dối vậy."
"Lý nào tôi lại phải nói dối vì một chuyện cỏn con thế này."
________________________________________
💬 Bình luận (0)