Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 38
Trong căn nhà yên tĩnh, Seo Hwa vừa nắn nắn Bé Rắn vừa chìm trong suy nghĩ.
‘Dù là ở kiếp sau.’
‘…….’
‘Dù thế giới này có lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ mãi yêu em.’
Giờ phút này, trong đầu Seo Hwa chỉ đọng lại duy nhất một ý nghĩ.
“Mình không muốn nhìn thấy nước mắt của Gam Yi Geon.”
• Kyu?
“Tao sợ lắm khi thấy Gam Yi Geon khóc, Bé Rắn à.”
• Kyu uu…
Ngày đó cũng vậy, mà bây giờ cũng thế.
Chỉ cần có thể khiến Gam Yi Geon nở nụ cười, cậu cảm thấy mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Chắc là không sao đâu nhỉ.
Dòng thời gian, và cả Hệ thống nữa, hẳn sẽ đồng ý thôi đúng không?
‘Đề xuất của Cục An toàn Người thức tỉnh là tồi tệ nhất, tất cả đều xa lánh nó. Nhưng vì thế giới này, phải có người làm công việc đó. Chỉ vậy thôi.’
Gam Yi Geon đã phải chịu đựng quá nhiều. Không chỉ là Gam Yi Geon của dòng thời gian đầu tiên, mà là toàn bộ Gam Yi Geon ở mọi kiếp.
Ở dòng thời gian này, dù mang trong mình cảm giác mất mát sâu thẳm chẳng rõ nguyên do ngay từ khi chào đời, anh không hề sa ngã mà vẫn trở thành một vị anh hùng chính nghĩa.
Sống dựa vào thuốc an thần, chẳng có lấy một sở thích đàng hoàng.
Cứ thế âm thầm bảo vệ nền hòa bình của nhân loại.
Một người như vậy lại tha thiết khao khát được gặp lại cậu đến thế…
Mục đích khiến cậu năm lần bảy lượt đảo ngược thời gian giờ đã hoàn thành rồi.
Thế giới hiện tại đã an bình.
Dù hầm ngục Cấp 6 có tái xuất hiện. Hay thậm chí hầm ngục Cấp 7 có giáng xuống đi chăng nữa.
Thế giới này đã tích lũy đủ sức mạnh để đương đầu.
Vậy thì, chỉ vì một lý do nhỏ nhoi là muốn làm cho Gam Yi Geon mỉm cười, cậu có thể ích kỷ thêm một lần nữa được không?
“Hệ thống…….”
Hệ thống Thức Tỉnh luôn đồng hành cùng mọi Người thức tỉnh. Nó đọc được ý chí của họ và phản hồi lại.
Seo Hwa chờ đợi với một trái tim khẩn thiết.
Trả lời tôi đi.
Làm ơn.
Một lúc rất lâu sau, cửa sổ Hệ thống cập nhật kèm theo hiệu ứng âm thanh rộn rã bíp ring.
[Xin đừng quên rằng Hệ thống luôn đứng về phía Người thức tỉnh.]
[Người lập Lời Thề Máu là 'Seo Hwa', không phải 'Lee Yoo Je'.]
[Hoạt động dưới thân phận Lee Yoo Je không bị coi là hành vi vi phạm lời thề đâu.]
[Hệ thống luôn ủng hộ cậu (˶◕‿◕˶✿)]
________________________________________
“Phải chi học được cả sơ cấp lẫn trung cấp cùng lúc thì tốt biết mấy.”
“Chú phải hoàn thành đủ 56 tiếng của khóa sơ cấp thì mới được học tiếp lên trung cấp. Không học song song được đâu ạ.”
“Tính ra tổng cộng 176 tiếng, mỗi ngày học tám chín tiếng thì cũng ngót nghét 20 ngày chứ bộ?”
“Đúng vậy ạ.”
“Trời đất, vậy trong khoảng thời gian đó tui lấy cái gì bỏ bụng đây? Sống cảnh bữa đói bữa no, giờ hầm ngục cũng không được vô, ít ra cũng phải cấp cho tui miếng tiền hỗ trợ chớ!”
Một ông chú Thợ săn trung niên lớn tiếng la lối, đổi lại là vẻ mặt ngán ngẩm đến tận cổ của viên công chức.
“Biết vậy thì ngay từ đầu đừng có phạm pháp.”
“Đói quá bứt đỡ miếng trái cây rừng lót dạ mà cũng gọi là phạm pháp sao?”
“Vâng. Luật Người thức tỉnh của Hàn Quốc quy định rõ ràng việc Thợ săn ăn quả có độc là hành vi phạm tội. Cho tội phạm cơ hội học lại để miễn tội là may phước lắm rồi, ở đó mà đòi hỏi tiền hỗ trợ? Cái nết này y chang mấy tên say xỉn lái xe bị tước bằng, trong thời gian chờ thi lại thì làm mình làm mẩy đòi tiền trợ cấp vậy. Có định kiếm chuyện vớ vẩn thì mời đi chỗ khác giùm. Tôi không rảnh đâu mà đứng đây hầu chuyện chú.”
Đứng xếp hàng chờ khiếu nại ngay phía sau ông chú, Seo Hwa nghe xong đoạn hội thoại liền buông bỏ mọi ý định, lẳng lặng quay gót.
‘Đằng nào mình cũng chưa thu thập được thông tin gì về Gais Jung… Thôi thì cứ đi học giết thời gian vậy.’
Sau khi nhận được cái gật đầu từ Hệ thống, bước đầu tiên để giải trừ Lời Thề Máu mà Seo Hwa phải thực hiện là...
Đăng ký khóa học nền tảng tại Trung tâm Giáo dục Thợ săn.
Để lùng sục tung tích Gais Jung, thân phận Lee Yoo Je bắt buộc phải duy trì hoạt động Thợ săn.
Và để duy trì hoạt động, không còn cách nào khác ngoài việc ngốn trọn 176 tiếng đồng hồ trong phòng học...
Seo Hwa lững thững tiến về phía phòng học mang biển báo "Lớp sơ cấp: Hướng dẫn an toàn công phá hầm ngục". Ngón tay vươn ra định bấm nút mở cửa cứ run lên bần bật. Uống thuốc an thần rồi mà vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bên trong không biết có bao nhiêu mạng người nữa.
Làm ơn vắng vắng chút đi.
Ghét con người lắm. Sợ lắm...
Chỉ mong đừng có cửa khóa.
Cửa vừa hé mở, đập vào mắt cậu là hai bóng người đã an tọa từ trước.
Một người nằm bò ra bàn ngủ say sưa, người còn lại thì cắm cúi vào điện thoại cày game.
‘Sao cô ta lại ở đây…’
Nhìn học viên đang bấm điện thoại, Seo Hwa không khỏi giật mình. Không chỉ dừng ở mức biết mặt, họ từng sát cánh chiến đấu và cũng có thể coi là khá thân thiết ở dòng thời gian đầu tiên. Tất nhiên bây giờ đối phương chẳng biết cậu là ai, nên cậu đành lẳng lặng chuồn xuống hàng ghế cuối cùng.
Cứ ngỡ sẽ được yên ổn cho đến khi giảng viên bước vào, ai dè cái người đang cày game kia vươn vai một cái rồi ngoái đầu lại, tia ngay thấy học viên mới.
“Ơ… Cậu là…”
Đôi mắt cô mở to, nét mặt mừng rỡ như thể bắt được vàng.
“Vị vua của nấm độc, người đã dọn sạch cả một bãi nấm độc, Độc Vương Lee Yoo Je!”
Seo Hwa âm thầm nuốt xuống một tiếng thở dài.
Làm cách nào để đánh sập máy chủ diễn đàn Guild Danbaek được nhỉ?
Cứ tưởng qua đợt bão meme "Nấm Yoo Je" thì mọi chuyện sẽ dần chìm xuồng, nào ngờ độ phủ sóng không những không giảm mà giờ còn chết dính với cái danh xưng Độc Vương luôn rồi.
“Chào cô. Sao cô biết mặt tôi vậy?”
“Nghe đồn diện mạo cậu nhạt nhòa lắm. Mà giờ cậu đã bình phục hoàn toàn rồi nhỉ. Cậu đến để học à? Vinh hạnh quá đi, được học chung lớp với Độc Vương cơ đấy.”
“Xin đừng gọi tôi bằng biệt danh đó. Xấu hổ lắm. Nhưng sao Thợ săn Dam Yun Jin lại ở lớp sơ cấp này?”
Người thức tỉnh đặc tính Khai phá Cấp A - Dam Yun Jin.
Nhờ năng lực thám hiểm và do thám xuất chúng, cô đã lập công lớn trong vô số nhiệm vụ phụ ở các hầm ngục, góp phần mang về những trang bị Cấp S cho đội viễn chinh Epsilon. Dù không nằm trong top 50 của Epsilon, cô vẫn là một nhân tố có đóng góp không hề nhỏ trong việc phá đảo hầm ngục.
Và người đã phát hiện ra tiềm năng rồi dìu dắt Dam Yun Jin, không ai khác, chính là Seo Hwa.
Khi Seo Hwa chỉ định bồi dưỡng Dam Yun Jin, Ủy ban Tổ chức hoàn toàn không kỳ vọng gì ở cô. Họ cho rằng với đặc tính phi chiến đấu, việc thăng cấp là nhiệm vụ bất khả thi. Thế nhưng, nhờ ý chí bền bỉ của bản thân và sự dẫn dắt của Seo Hwa, cô nay đã trở thành Người thức tỉnh đặc tính Khai phá Cấp A duy nhất trong dòng thời gian này.
‘Nghe bảo cô ấy vừa rời Guild Danbaek để làm tự do chưa lâu. Còn nhận được lời mời từ mấy Guild nước ngoài nữa cơ mà… Đâu phải người nên xuất hiện ở cái lớp sơ cấp này.’
“Đợt trước tôi táy máy trộm trứng quái vật nên lọt bẫy. Hệ thống thỉnh thoảng cũng gõ sai lỗi chính tả mà, đúng không?”
Hệ thống thỉnh thoảng cũng gõ sai lỗi chính tả. Một câu thành ngữ kiểu Người thức tỉnh, ý chỉ chuyện "khỉ cũng có lúc té cây".
“À mà này, chắc tôi lớn tuổi hơn Độc Vương nhỉ? Tôi xưng hô thoải mái nhé.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
“Sao cậu chui tít xuống cuối ngồi thế? Lên đây ngồi chung đi. Sắp tới phải cọ xát với nhau suốt 56 tiếng lận, thân thiết một chút mới vui chứ.”
“Ngồi cạnh Thợ săn Dam Yun Jin tôi e sẽ gây chú ý mất. Vốn đã nhục muốn độn thổ rồi, tôi không muốn thu hút thêm ánh nhìn nào nữa đâu.”
“Cứ tận hưởng đi. Dăm bữa nửa tháng là hạ nhiệt ngay ấy mà.”
“Tận hưởng kiểu gì được hả trời. Với người hướng nội thì cực hình lắm đó. Tôi chỉ muốn học trong yên bình rồi lặng lẽ bốc hơi thôi.”
“Hướng nội á? Ờ, nhìn mặt mũi cậu nhạt toẹt thế này thì đúng là không có tí gen hướng ngoại nào rồi.”
Sau màn thể hiện sự tinh tế bằng cách buông tha cho Seo Hwa, Dam Yun Jin lại cắm mặt vào game.
Vẫn mê game như ngày nào. Mỗi lần bắt gặp những thói quen không hề thay đổi của các Thợ săn so với ký ức của mình, lòng Seo Hwa lại dâng lên những cảm xúc đan xen khó tả.
Chẳng bao lâu sau, ông chú Thợ săn lúc nãy bước vào, mặt hầm hầm tức giận. Nhìn bộ dạng hậm hực kia, chắc mẩm đây chính là người đã đôi co đòi tiền hỗ trợ với viên công chức.
“Mẹ kiếp. Mình đâu phải cái thứ oắt con mà phải lết xác đi học ba cái thứ này!”
Rầm! Như chưa hả giận, ông ta tung chân đá phăng cái ghế. Đúng là dẫu chỉ có người hiền lương mới Thức tỉnh, nhưng thi thoảng vẫn lòi ra vài thành phần không kiểm soát nổi cơn nóng nảy thế này.
“Ôi mẹ ơi giật cả mình. Tự mình làm sai bị tóm đi học mà đổ quạu lên cái ghế là sao.”
“Cái giống gì vầy nè— Dam Yun Jin?”
Ông chú Thợ săn giật bắn mình, vội vàng đứng thẳng người dậy rồi lúi húi dựng lại cái ghế vừa bị mình đá đổ. Ngay khi nhận ra sự hiện diện của một người nổi tiếng có cấp bậc cao hơn mình, ông ta lập tức biết cách kiểm soát cơn giận một cách đáng kinh ngạc.
Giới Thợ săn có một quy luật bất thành văn, nếu không có trường hợp ngoại lệ, Thợ săn cấp thấp luôn phải cúi đầu trước Thợ săn cấp cao. Giả sử một Cấp F có thâm niên 10 năm đụng độ một Cấp S mới vào nghề 1 năm, người Cấp F vẫn phải xưng hô kính trọng và người Cấp S đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí bề trên. Đây là một xã hội đề cao sức mạnh tuyệt đối hơn là kinh nghiệm già đời.
Ông chú bĩu môi lướt mắt quanh phòng học. Ánh mắt ông ta dừng lại ở Seo Hwa rồi chỉ tay thẳng mặt.
“Cái bản mặt nhạt nhẽo kia, có phải là Độc Vương Lee Yoo Je không đó?”
Seo Hwa ôm trán. Tại sao ai cũng nhận ra mình thế này? Tại sao cứ phải tiếp chuyện với con người mãi thế.
“Chào chú. Xin bỏ hai chữ Độc Vương ra giùm. Cháu van chú.”
“Thế gọi là bản mặt nhạt nhẽo thì được hả?”
“Vì đó là sự thật mà. Bộ ria mép của chú được tỉa tót oách phết nhỉ.”
“Cậu cũng có mắt nhìn ghê.”
Trông có vẻ khoái chí, ông chú bật cười ha hả rồi sấn sổ kéo ghế ngồi ngay trước mặt Seo Hwa.
“Cậu xơi sạch sành sanh cả một bãi nấm độc thật hả? Sao vậy? Bị bỏ đói à?”
“Cháu chỉ nhầm với nấm ăn được thôi. Cháu không ngu đến mức đói quá đi ăn nấm độc đâu.”
“Chứ tui đói rã ruột nên phải quất luôn nè.”
“…….”
“Sáng đó tui có xách theo hộp cơm, ai dè vận động quá công suất. Bụng đánh trống kêu réo, sợ lăn quay ra chết đói tới nơi nên thấy quả rừng là tui hái tọng vào họng luôn, lúc mở mắt ra đã nằm thẳng cẳng ở trung tâm rồi.”
Hóa ra ông chú này sống cảnh chạy ăn từng bữa thật sao...?
________________________________________
💬 Bình luận (0)