Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 73
Một ngày trôi qua thật bình yên. Seo Hwa và Gam Yi Geon đã cùng nhau thưởng thức súp cá mặt quỷ và dồi mực – hai món đặc sản trứ danh của Sokcho, sau đó thong thả tản bộ dọc bờ biển vắng người.
Họ còn cùng nhau xem phim. Vì Gam Yi Geon chưa từng xem bất kỳ bộ phim nào, cậu đành chọn ra bộ phim thú vị nhất trong số những tác phẩm mình cày cuốc lúc ở một mình để bật lên.
Đến giờ đi ngủ, Seo Hwa tắm rửa xong xuôi liền cuộn tròn lăn lộn trên giường. Vừa vuốt ve Bé Rắn, vừa rúc vào lớp chăn nệm mềm mại thơm tho quả thực là một niềm vui sướng bé nhỏ. Cảm giác được cùng Gam Yi Geon ngắm biển, cùng uống cà phê và nói xấu những người quen chung cũng tuyệt vời không kém.
Giá như hoàn cảnh hiện tại cho phép cậu tận hưởng trọn vẹn niềm vui này thì tốt biết mấy. Nhưng cứ nghĩ đến việc những ngày tháng bình yên có thể tan vỡ bất cứ lúc nào, lòng cậu lại nặng trĩu.
Một ngày đẹp như truyện cổ tích đến lúc phải khép lại rồi.
Seo Hwa nằm sấp trên giường, bật điện thoại lên.
Wang Jeong Su: Cậu em Yoo Je... Đã sống sót qua vụ nấm độc rồi, sao cậu lại có thể ra đi lãng xẹt như vậy chứ... Tôi sẽ trả thù cho cậu... Hãy yên nghỉ nhé.....
Dam Yun Jin: Xin lỗi vì đã trêu anh là lính đánh thuê nấm độc, quen biết anh Yoo Je là niềm hạnh phúc của bọn tôi. Bọn tôi sẽ trả thù, anh cứ an tâm ra đi nhé.
Kim Bi Yul: Cầu mong người đã khuất được an nghỉ.
Những tin nhắn tưởng niệm liên tục gửi đến điện thoại của "Lee Yoo Je". Dù chẳng biết họ định trả thù bằng cách nào, nhưng Seo Hwa vẫn cảm thấy biết ơn trước những lời tiếc thương chân thành ấy.
Tách biệt khỏi những cảm xúc đó, cậu tắt điện thoại mà không chút lưu luyến. Ngay lúc cảm nhận được tiếng động vang lên từ phía sau, cậu cất tiếng mà chẳng buồn quay đầu lại.
"Đốt thứ này giúp tôi với."
Đó là nhóm chat thân thiết đầu tiên cậu có được sau 18 năm, một nơi đôi khi khiến khóe mắt cậu cay cay. Nhưng rốt cuộc, đó cũng chỉ là nhân duyên đã qua. Lee Yoo Je đã chết và không thể tái tạo lại được nữa, đoạn tình cảm với những con người kia cũng đành dừng lại tại đây.
"Cậu thực sự ổn chứ?"
"Phải thiêu rụi thì mới thực sự ổn. Không đốt thì mới có chuyện đấy."
"...Tôi hiểu rồi."
Phừng! Chiếc điện thoại chìm trong ngọn lửa xanh rực. Nó biến mất không để lại dù chỉ một chút tro tàn. Mang theo tâm trạng rối bời, Seo Hwa vùi đầu vào gối, nhưng rồi lại ngẩng phắt lên khi thấy Gam Yi Geon ngồi xuống cạnh mình.
"Sao anh lại cởi trần thế kia?"
"Tôi vẫn đang mặc đồ đây thôi."
Bảo là tắm xong ra, nhưng anh chỉ mặc mỗi quần, phơi bày toàn bộ phần thân trên trần trụi.
Đó là những múi cơ bắp hoàn mỹ đến mức bất kỳ ai – dù nam hay nữ – cũng phải trầm trồ thán phục. Bờ vai rộng và vững chãi như tảng đá. Tấm lưng mạnh mẽ toát lên vẻ phong trần của một chiến binh vừa trải qua trận chiến ác liệt ngay sáng nay. Lồng ngực vạm vỡ như được bọc một lớp áo giáp dày. Mọi điểm ánh mắt lướt qua đều là những thớ cơ được tôi luyện kỹ càng.
Seo Hwa dứt khoát đổi tư thế, chống tay đỡ đầu để ung dung chiêm ngưỡng anh.
Lồng ngực dày cộp còn đọng vài vệt nước ẩm ướt khiến cậu khẽ nuốt nước bọt. Gam Yi Geon không thuộc kiểu người thon gọn dẻo dai, mà là một thân hình to lớn, vạm vỡ. Mỗi khi người đàn ông tựa như con gấu khổng lồ này đè lên người cậu, Seo Hwa lại không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Dù dư sức cảm nhận được ánh nhìn trắng trợn ấy, Gam Yi Geon vẫn vờ như không thấy, chỉ chăm chú bấm điện thoại. Có vẻ như anh đang bận rộn với công việc.
"Bé Rắn. Lên nào."
- Kyu.
Seo Hwa phái con rắn nhỏ bò lên che khuất màn hình điện thoại. Không nỡ gạt nó ra, anh đành cố gắng lách tay để gõ phím, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc và tắt màn hình.
"Công việc khẩn cấp à?"
"Không. Tôi cũng định tắt rồi."
"Nhưng sao anh lại cởi áo?"
"Bình thường tôi toàn cởi trần khi ngủ."
"Công tước phương Bắc cấm dục mà lại ngủ bán khỏa thân sao... Người ta mà biết chắc ngất mất."
"Chỉ cỡ này thôi sao? Rất nhiều người có thói quen cởi áo khi ngủ mà."
"Nhưng hình tượng của anh rất cấm dục mà. Kiểu như một linh mục sở hữu thân hình chiến binh ấy. Tất nhiên, tôi thì thừa biết anh chẳng có chút cấm dục nào rồi."
Gam Yi Geon mím môi, giữa hai hàng lông mày khẽ hiện lên một nếp nhăn.
Vuốt lọn tóc rủ xuống ra sau tai, Seo Hwa hỏi tiếp.
"Mà này. Rõ ràng phòng bên cạnh còn một chiếc giường, sao anh lại trèo lên đây?"
"Tôi không muốn cách xa cậu dù chỉ là một bức tường."
"Làm tình không?"
"..."
Hắt, Gam Yi Geon bật ra một tiếng thở dài rồi day trán. Đường gân nổi cộm trên mu bàn tay anh càng thổi bùng lên dục vọng trong lòng cậu.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ do dự chứ. Nếu biết dễ dàng thế này, lẽ ra vừa đến nơi tôi đã khỏa thân đi lại trong phòng rồi."
"Không, cớ sao anh lại có suy nghĩ kỳ quặc rằng tôi sẽ do dự chuyện làm tình nhỉ?"
"Bởi vì đa số mọi người đều né tránh quan hệ khi có sự chênh lệch quá lớn về cấp bậc."
"Tôi thì khác. Chính vì thế nên mới càng mong chờ đây này."
Nở nụ cười tinh quái, cậu nhích lại gần người đàn ông. Với ý định trêu chọc một chút, cậu vươn tay về phía hạ bộ của anh, nhưng rồi lập tức trợn tròn mắt.
"Gì đây?"
"..."
Seo Hwa ngồi hẳn dậy, kề sát mặt vào gần chiếc quần của Gam Yi Geon.
"Anh cương rồi à?"
"..."
"Từ lúc nào thế?"
"Nếu cậu hỏi tôi thì xin hãy nhìn vào mặt tôi này..."
"Tôi đâu có hỏi anh, tôi đang hỏi thân dưới của anh đấy chứ. Vẫn to lớn và hùng vĩ ghê. Xuyên qua lớp quần áo mà vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện này. Nếu Hệ thống mà định giá, món đồ này ít nhất phải đạt cấp EX. Không chỉ kích thước, mà độ rắn rỏi và cứng cáp cũng vẫn y như cũ chứ? Cả độ nóng nữa?"
Như không thể chịu đựng thêm sự trêu chọc, anh túm lấy vai Seo Hwa rồi đè mạnh cậu xuống giường.
"Đừng kích động tôi nữa. Tôi không có ý định làm tình đâu. Chưa phải lúc này."
Cậu mở to mắt như vừa nghe tin động trời nhất thế gian.
"Sao lại là 'chưa phải lúc này'? Tại saooooo?"
"Vì nếu đã bắt đầu, tôi sẽ không dừng lại chỉ trong một đêm đâu."
Seo Hwa bĩu môi.
Ngày mai phải đi xóa mạng lưới dữ liệu. Từ ngày mốt là bắt đầu phỏng vấn nhân sự bổ sung cho đội truy tìm. Phải mất vài ngày làm quen rồi mới vào hầm ngục Cảng Incheon. Thế thì bao giờ mới được làm tình? Phải đợi đến khi mọi chuyện kết thúc và hòa bình lặp lại sao?
Lẽ nào Gam Yi Geon nghĩ rằng khi chạm trán Gais Jung ở hầm ngục Cảng Incheon, chúng ta sẽ thuận lợi giải trừ Lời Thề Máu và lấy lại tự do dễ dàng đến thế?
"Trong quá khứ, tôi và cậu có quan hệ gì?"
Cuối cùng anh cũng hỏi câu đó, dường như cho rằng đã đến lúc cậu có thể tiết lộ sự thật.
"Chúng ta không phải người yêu đâu. Thật đấy. Chỉ là bạn tình vô cùng hòa hợp chuyện giường chiếu thôi."
"Làm sao cậu biết chúng ta hòa hợp chuyện giường chiếu?"
"Nhờ tôi nhiệt tình theo đuổi nên mới hái được quả ngọt chứ sao."
Nhớ lại khoảng thời gian đó, cậu bất giác bật cười. Một người đàn ông lạnh lùng bậc nhất thế gian, lại chỉ mất đi sự tự chủ và bộc lộ mọi cảm xúc khi ở trước mặt cậu. Cuối cùng, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, buông lời đe dọa với giọng trầm khàn như tiếng gầm gừ.
Nên định nghĩa thứ cảm xúc ngập tràn trong lòng mình lúc đó là gì đây?
Cảm giác gai ốc nổi khắp toàn thân. Cảm giác tê rần chạy dọc từ chân tơ kẽ tóc. Đó là một thứ cảm xúc cậu chưa từng trải qua trước đây, đến tận bây giờ vẫn không biết phải diễn tả thế nào cho đúng.
"Này, chúng ta cứ làm luôn đi, được không? Chẳng biết bao giờ mới lại có thời gian rảnh rỗi nữa."
"...Lúc đó cậu cũng chủ động áp sát thế này sao?"
"Tầm tầm như vậy."
Cậu vươn tay ra. Gương mặt nhìn từ trên xuống vẫn đẹp trai thế này quả là ăn gian. Làm sao có thể nhịn không chạm vào được chứ. Ngón tay cậu mơn trớn hàng lông mày rậm rạp và hốc mắt sâu thẳm của anh. Lúc nằm trên giường bệnh, đôi gò má ấy còn hốc hác, gầy gò, vậy mà giờ đây, những đường nét mạnh mẽ đã khôi phục lại, dư sức trở thành biểu tượng cho sự nam tính. Trượt dọc theo đường xương hàm góc cạnh, tay cậu dừng lại vờn quanh vành tai anh.
Trong đôi mắt Gam Yi Geon dường như có tia lửa bắn ra.
Thực chất, anh đang khao khát lột sạch quần áo và vò nát cậu ngay lập tức. Thật không hiểu sao anh lại phải nhẫn nhịn.
"Bé Rắn, vào trong một lát nhé."
Nhìn ngọn lửa tình rực cháy trong đôi mắt màu tím nhạt, Seo Hwa biết chắc người đàn ông này sẽ không từ chối lần thứ hai. Cả hai đều đã chung một tâm tư, giờ chỉ còn một việc phải làm.
"Anh biết mà, đúng không? Phải thật cuồng nhiệt vào."
Seo Hwa cởi phăng áo rồi ném xuống cuối giường. Gam Yi Geon nhìn trừng trừng vào cậu với ánh mắt mãnh liệt như muốn xuyên thấu, rồi với tay kéo ngăn kéo cạnh giường lấy ra một lọ gel.
"Không cần gel đâu. Tôi thích hơi đau một chút."
"Sở thích của cậu đúng là—"
"Chắc không phải là sở thích của riêng tôi đâu."
Seo Hwa cười nhếch mép, kéo ghì gáy anh xuống. Một lực cản mạnh mẽ chộp lấy cổ tay cậu và ấn mạnh xuống giường. Đôi môi bị chiếm đoạt một cách đầy nôn nóng. Chiếc lưỡi dày dặn càn quét khoang miệng cậu như chốn không người, rồi mạnh mẽ quấn lấy cuống lưỡi kéo ra.
Lồng ngực dán chặt vào nhau. Lực tay thô bạo chắc chắn sẽ để lại vết bầm trên cổ tay cậu, nhưng chính điều đó lại khiến cậu thích thú. Cậu vặn người định lật úp lại, nhưng Gam Yi Geon đã chặn ngang. Thay vào đó, anh kéo một chiếc gối lót dưới lưng cậu, bàn tay vuốt ve dọc theo xương sống.
"Ưm."
Như thể ngọn lửa được thắp lên từ đầu ngón tay, mỗi nơi anh chạm vào đều bùng lên sức nóng râm ran.
Seo Hwa dạng hai chân ra để anh thuận tiện chuyển tư thế. Gam Yi Geon, người đã an vị giữa hai chân cậu, rút cự vật ra khỏi quần. Nó sừng sững cương cứng đến mức nhìn thôi cũng đủ thấy tức tối. Một tay anh vẫn đè chặt cổ tay cậu, tay kia đổ đầy gel, nắm gọn lấy phần gốc thô to.
Thay vì nói Đã bảo là không cần gel cơ mà, cậu chỉ biết nuốt khan.
Giờ nhìn kỹ lại, có vẻ gel là cực kỳ cần thiết.
Trước kia nó vốn đã to cỡ này rồi sao?
Vừa có chút sợ hãi, vừa tràn trề mong đợi.
"Đừng có nhìn chằm chằm như thế."
"Sao nào. Dù gì nó cũng sắp đi vào trong tôi cơ mà. Tôi cũng phải biết mình sắp ôm lấy thứ gì chứ."
"...Cậu đúng là."
Khi anh giữ chặt hông và tách hai cánh mông cậu ra, sức lực kinh người đó khiến cậu bất giác bật ra tiếng kêu rên. Cảm thấy một tay thao tác không thuận tiện, anh buông cổ tay cậu ra để tóm lấy vùng xương chậu. Khớp phần đỉnh cự vật vào cửa mình đang đóng chặt, anh dùng lực ở hông, cứ thế mà đâm vào.
________________________________________
💬 Bình luận (0)