Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 41
Nếu anh ta thực sự thấy giống thì quả là phi thường. Khi ấy cả thị lực lẫn thính lực của anh ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cơ mà.
"Thực sự... xin lỗi nhiều nha."
"Phát âm rõ ràng vào."
"Tôi thật có lỗi."
"Chỉ bốn chữ thôi."
"Xin lỗi, xin lỗi mà."
"……."
Cơn thịnh nộ của Gam Yi Geon đang bốc lên ngùn ngụt, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Cậu cũng sợ cái vỏ bọc Lee Yoo Je này bị gán mác là kẻ tâm thần, nhưng tình thế ép buộc, đây là cách duy nhất.
"Đừng làm khó dễ người ta nữa. Cậu em Yoo Je là fan cứng của cậu thật đấy. Tui làm chứng cho. Hôm nay nguyên một ngày ẻm chỉ chăm chăm nhìn gáy cậu thôi, đừng bảo là cậu không nhận ra nha."
"Đúng rồi đó, thôi đi. Nhìn kiểu gì cũng thấy cậu ta không phải fan qua đường đâu... Có phải cậu tham gia hội 'Thấy cam ngon nhào vô chọc' đúng không?"
Rất may là Wang Jeong Su và Sim Jin đã đứng ra giải vây cho Seo Hwa. Cậu giả vờ thút thít, phụ họa theo.
"Tôi là thành viên chính thức của hội Thấy cam ngon nhào vô chọc đấy. Cấp bậc Hồng Xiêm luôn."
"Đấy. Người ta tự xưng là Hồng Xiêm kìa. Ai lại đi trừng mắt với fan hâm mộ mình như thế. Bớt bớt lại đi."
Mặc cho Sim Jin can ngăn, ánh mắt Gam Yi Geon vẫn không ngừng ghim chặt vào Seo Hwa. Cậu tiếp tục vở kịch khóc lóc, rúc vội ra sau lưng Wang Jeong Su. Ngặt nỗi vóc dáng ông chú cũng chẳng to bự gì cho cam nên chả xi nhê gì.
"Thôi được rồi, bọn tôi đi đây. Chúc mọi người liên hoan vui vẻ nhé."
Sim Jin nắm lấy cánh tay Gam Yi Geon, dùng sức lôi đi xềnh xệch. Gam Yi Geon vốn đứng chôn chân như tảng đá nãy giờ, cuối cùng cũng chịu dứt ánh mắt khỏi Seo Hwa. Anh quay sang hỏi Dam Yun Jin.
"Hôm nay liên hoan. Có tăng hai không?"
"Có, có chứ...?"
"Vậy tăng hai tôi sẽ tham gia."
Người duy nhất trong đám học viên không hề reo hò trước tin đó, chính là Seo Hwa.
________________________________________
"A, cái lúc ở bệnh viện mình nên đến thăm bằng hình hài Seo Hwa chứ không phải Lee Yoo Je."
• Kyuu.
"Không thì lúc mí mắt anh ta vừa động đậy là mình phải chuồn lẹ rồi. Chỉ cần biết sống chết thế nào thôi là được, tự dưng chần chừ làm cái quái gì không biết."
• Kyuing.
"Hay là dùng tua lại thời gian nhỉ?"
• Kyu!
"Đùa thôi. Nghịch đảo thời gian một lần nữa thì Chỉ số Thù Ghét lên tới 4.294.967.296 mất, ai mà gánh cho nổi."
Đang mải cằn nhằn với Bé Rắn, một dấu chấm hỏi bỗng lóe lên trong đầu Seo Hwa.
Nếu Gais Jung chiếm đoạt được và thi triển nó, thì đó sẽ được tính là lần kích hoạt đầu tiên hay lần thứ sáu?
Nếu hệ thống tính là lần thứ sáu, Gais Jung tuyệt đối sẽ không bao giờ đạt được mục đích khi quay về thế giới cũ. Bởi gã sẽ chẳng thể nào chống chọi nổi với khối lượng oán hận và ghê tởm khổng lồ lên tới 4.294.967.296 HT.
Nếu nghĩ theo chiều hướng đó, cậu hoàn toàn có thể đường hoàng phá vỡ vỏ bọc ẩn náu ngay lúc này.
Seo Hwa quấn Bé Rắn quanh tay rồi ngả lưng xuống sofa.
"Chẳng có gì chắc chắn cả, nên mình chả dám làm càn..."
• Kyuu…….
Lòng dạ rối bời, cậu đành viện cớ nhà có việc đột xuất để chuồn khỏi buổi liên hoan. Wang Jeong Su trừng mắt lườm nguýt, nhưng Seo Hwa lúc này lấy đâu ra tâm trí mà để ý đến thái độ của họ.
'Hãy thử nói "Tôi xin lỗi" xem nào.'
Vì bản thân Gam Yi Geon cũng không dám chắc chắn 100%, nên anh mới chỉ dừng lại ở việc thử dò xét như vậy.
Vỏ bọc Lee Yoo Je này vốn dĩ vô cùng hoàn hảo. Seo Hwa tự dặn lòng không được suy diễn lung tung. Tỷ lệ vi phạm lời thề cũng chẳng có dấu hiệu gì thay đổi...
[Cảnh báo! Tỷ lệ vi phạm lời thề đang có biến động! Mau kiểm tra ngay ٩(°̀0°́)و]
[Mức độ chưa đáng ngại, nhưng vẫn phải hết sức lưu ý! (`ヘ´*)ノ]
Cái quái gì thế?
[Hiện đang áp dụng 1 Lời thề Khế ước Cấp S.]
Đối tượng ký kết: Gais Jung
Tỷ lệ vi phạm khế ước:
■■■■□□□□□□
Cái gì thế này... Là sao? Có chuyện gì đang xảy ra!
________________________________________
"Lúc nãy tự dưng làm khó Thợ săn Lee Yoo Je làm gì? Cậu đang nghi ngờ chuyện gì à?"
Sau khi sự kiện của Guild kết thúc, Sim Jin đích thân lái xe đưa vị Phó hội trưởng về tận nhà. Vừa định mở cửa bước xuống, câu hỏi của cô khiến Gam Yi Geon khựng lại, đóng cửa xe.
"Giọng nói có nét tương đồng."
"Với ai cơ... Đừng bảo là với nhân dạng biến hình của Thợ săn Seo Hwa nhé?"
"Đúng vậy. Dù không dám chắc chắn hoàn toàn, nhưng cả vóc dáng cũng hao hao."
________________________________________
[Hiện đang áp dụng 1 Lời thề Khế ước Cấp S.]
Đối tượng ký kết: Gais Jung
Tỷ lệ vi phạm khế ước:
■■■■■■□□□□
Seo Hwa bật phắt dậy.
"Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!"
• Kyung?
________________________________________
Sim Jin và Gam Yi Geon châu đầu vào nhau săm soi hồ sơ của Lee Yoo Je. Rõ ràng chỉ là một Ma pháp sư Cấp C nhạt nhòa, không có gì nổi bật.
"Có nên cho người đi bới móc lý lịch của hắn không?"
"Không cần đâu. Lúc nãy tôi chợt nảy sinh nghi ngờ vì giọng nói giống nhau, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chắc không phải hắn đâu."
"Cậu có cơ sở gì không?"
"Với tài năng của Thợ săn Seo Hwa, đâu thiếu gì cách để đột nhập vào trung tâm y tế mà không cần phải tốn công xơi nấm độc để rồi nhập viện cơ chứ."
"À... Cũng có lý."
________________________________________
[Hiện đang áp dụng 1 Lời thề Khế ước Cấp S.]
Đối tượng ký kết: Gais Jung
Tỷ lệ vi phạm khế ước:
■■□□□□□□□□
[Đã ổn định trở lại rồi nhé. Hãy cẩn thận hơn vào những lần sau. (●᷄ ̯●᷅)]
Dù tỷ lệ vi phạm đã tụt xuống ngưỡng an toàn, lồng ngực Seo Hwa vẫn đập liên hồi không phanh. Tim đập mạnh đến mức cậu tưởng chừng như nó sắp nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Nắm chặt Bé Rắn trong tay, cậu bồn chồn đi tới đi lui trong không gian phòng khách chật hẹp suốt nửa tiếng đồng hồ. Mãi đến khi chắc chắn tỷ lệ không còn biến động nữa, cậu mới kiệt sức ngã gục xuống sàn.
"Hết hồn... Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra..."
• Kyung?
"Chắc là Gam Yi Geon đang nghi ngờ tao ghê lắm..."
• Kyuu...
"Từ giờ trở đi phải hết sức cẩn thận mới được."
Cơn kinh hãi qua đi để lại một luồng mồ hôi lạnh toát làm ướt sũng cả bộ quần áo. Tinh thần kiệt quệ, tâm trí bất an, thể xác rã rời. Seo Hwa vốc vội vài viên thuốc chống lo âu tọng vào miệng, rồi vuốt ve Bé Rắn để tìm chút bình yên.
________________________________________
"Dù sao thì chiêu cuối của cậu cũng phát huy tác dụng rồi đấy. Thợ săn Seo Hwa đã chịu mò đến xem tình hình rồi kìa."
Sim Jin nhoẻn miệng cười, vỗ vai Gam Yi Geon cái độp. Người đàn ông này đã dùng đủ mọi thủ đoạn điên rồ suốt 3 năm trời chỉ để lùng sục tung tích Seo Hwa. Dù Sim Jin cũng mòn mỏi nhớ nhung Seo Hwa, nhưng nếu so với một kẻ sẵn sàng gánh chịu búa rìu dư luận của cả nước để gửi tin nhắn cảnh báo thảm họa giả mạo như anh, thì nỗi nhớ của cô chẳng bõ bèn gì.
Việc anh dám liều mạng tự chuốc thuốc quá liều khiến cô kinh hãi, nhưng rốt cuộc thì mưu đồ cũng đã thành công. Đúng là một chuyện đáng để mở tiệc ăn mừng.
"Nhưng chiêu này xài được một lần thôi, lần sau hết linh nghiệm rồi. Cậu tính làm sao để dụ hắn ta ra mặt lần nữa đây?"
"Trước mắt tôi đang cân nhắc đến Gais Jung."
"Bày mưu tìm Gais Jung đang lẩn trốn để tìm Seo Hwa đang lẩn trốn, con đường tình yêu sao mà gian truân thế không biết."
Gam Yi Geon vẫn không chút biểu cảm, định mở cửa xe bước xuống. Nhưng rồi anh lại phải khép cửa lại.
"Tôi có một kế hoạch khác. Hiệu quả và nhanh chóng hơn nhiều."
Vì Sim Jin bỗng nhiên buông một câu như vậy.
Gam Yi Geon đóng sập cửa xe, quay lại nhìn Sim Jin, tư thế sẵn sàng đón nhận thông tin.
"Đã chứng minh được việc Thợ săn Seo Hwa vẫn luôn quan tâm, lo lắng và âm thầm dõi theo Phó hội trưởng rồi. Vậy nên bước tiếp theo chính là."
Sim Jin giơ ngón trỏ lên, dõng dạc tuyên bố.
"Đưa một tình địch lên sàn diễn."
________________________________________
Giáo trình sơ cấp thực chất chỉ là những kiến thức cơ bản mà bất kỳ Thợ săn nào cũng đã thuộc nằm lòng. Chính giảng viên cũng biết rõ điều này, thế nên những bài kiểm tra hay bài tập về nhà khắt khe đều bị lược bỏ.
Thế nhưng, đối với Seo Hwa, cuộc sống của một học viên ở đây lại vô cùng ngột ngạt và căng thẳng.
Và nguyên nhân chính, không ai khác ngoài ánh mắt dò xét không chút che giấu của Gam Yi Geon.
Lạch cạch, cạch.
Ngay trước giờ học, Gam Yi Geon kéo ghế ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Seo Hwa.
Mồ hôi hột bắt đầu tứa ra trên trán cậu.
Căn phòng học rộng rãi với sức chứa 20 người, nhưng chỉ có vỏn vẹn 5 học viên. Đồng nghĩa với việc còn dư tận 15 chỗ trống.
Thế quái nào anh ta cứ phải chui vào cái ghế ngay sát nách mình cơ chứ...
"Thợ săn Lee Yoo Je."
"Vâng, anh Gam Yi Geon."
"Cậu thử nói câu 'Hãy giữ gìn sức khỏe' xem nào."
Biết ngay mà, cậu đã chuẩn bị sẵn kịch bản đối phó rồi.
"Ôi dào, nói hàng trăm lần cũng được. Anh Gam Yi Geon hãy giữ gìn sức khỏe nhé. Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi đấy."
"……Giọng cậu bị làm sao thế."
"À, tại hôm qua tôi đi hát karaoke xõa quá, thành ra luyện được quả giọng khàn đặc trưng luôn..."
Thấy cậu cố tình gào lên bằng cái giọng khàn khàn như vịt đực, Gam Yi Geon trân trân nhìn một hồi rồi quay mặt đi, vẻ như chẳng còn chút hứng thú nào. Seo Hwa thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ, từ phía sau, Wang Jeong Su lại nhảy chồm lên phản bác.
"Khoan đã, cậu em Yoo Je. Hôm qua rõ ràng cậu bảo nhà có việc nên không đi nhậu được, sao giờ lại lòi ra vụ đi hát karaoke?"
"Hôm qua bà nội cháu bệnh tình trở nặng, bà bảo tâm nguyện cuối cùng trước khi nhắm mắt là được nghe cháu hát một bài..."
"À, rứa hả…. Cầu mong bà cụ sớm bình phục…."
Ngày hôm sau.
"Thợ săn Lee Yoo Je."
"Vâng, anh Gam Yi Geon."
"Hôm nay giọng cậu lại bị làm sao nữa đây."
"À, hôm qua tôi đi ngâm suối nước nóng ngoài trời, thế nào lại bị cảm lạnh. Khụ, khụ."
"……."
Lần này Gam Yi Geon không vặn vẹo thêm, nhưng Wang Jeong Su từ hàng ghế sau lại bật dậy như lò xo.
"Khoan đã, cậu em Yoo Je. Hôm qua cậu bảo nhà có việc đột xuất nên cúp kèo nhậu, sao giờ lại chui ra cái vụ suối nước nóng ngoài trời?"
"Gia tộc cháu có truyền thống hễ có trưởng bối sắp qua đời là cả nhà lại kéo nhau ra suối nước nóng ngoài trời để thanh tịnh tâm hồn, chuẩn bị tinh thần..."
"À, ra rứa…. Cầu mong bà cụ sớm bình phục…."
Ngày tiếp theo.
"Thợ săn Lee Yoo Je."
"Vâng, anh Gam Yi Geon."
"Hôm nay lại bị gì nữa."
"Hôm qua tôi thức trắng đêm khóc lóc thảm thiết. Ôi chao ôi. Ôi chao ôi."
"……."
Gam Yi Geon im bặt, nhưng Wang Jeong Su lại một lần nữa dựng đứng lên.
"Bà nộiiiii? Bà nội cậu hả? Cuối cùng bà cụ cũng quy tiên rồi sao? Giờ đâu phải lúc ngồi lỳ ở đây!"
"Dạ không. Là nhân vật trong phim truyền hình. Cháu chỉ mong nhân vật đó được sống yên ổn, ai dè cuối cùng lại bị thảm sát..."
"Tưởng chi, chết có cái nhân vật trong phim thì làm quá lên làm gì."
"Nhân vật đó bị rụng tóc trọc lóc luôn."
"Tụi mình dành một phút mặc niệm đi…."
Những màn đối đáp bi hài như thế cứ lặp đi lặp lại.
Seo Hwa cảm thấy mình sắp bị suy nhược thần kinh đến nơi. Mỗi sáng cậu đều phải tọng một vốc thuốc chống lo âu, đến nỗi cái lọ sắp nhẵn thín rồi.
Có lần, cậu cố tình để một con thú nhồi bông lên cái ghế trống bên cạnh. Cốt để Gam Yi Geon không có chỗ mà ngồi.
Anh ta bước tới một cách tự nhiên, rồi khựng lại một nhịp. Seo Hwa cố vờ như không thấy.
"……."
Gam Yi Geon dứt khoát hất văng con thú nhồi bông ra băng ghế sau rồi ngang nhiên ngồi xuống. Dù Wang Jeong Su có gào lên: 'Cái gì dạ. Thợ săn Gam Yi Geon tặng gấu bông cho tui hả…? Nhưng tui đã có cô vợ hung dữ như khủng long Triceratops rồi mà…!' thì cũng chẳng ma nào thèm đoái hoài.
Một hôm khác, cậu ngang nhiên quẳng luôn lọ thuốc chống lo âu lên mặt bàn.
"Ôi chao. Thần tượng ngồi ngay sát rạt thế này làm tim tôi đập thình thịch, sống không nổi mất. Chắc phải cắn miếng thuốc thôi. Giá như thần tượng đừng ngồi cạnh thì chắc đỡ hơn."
Cậu lầm bầm trong miệng, nào ngờ Gam Yi Geon lấy ngay lọ thuốc chống lo âu từ trong túi áo ra, nuốt ực một cái không cần nước.
"……."
Đem mấy cái mánh khóe tâm lý ra xài với một người từ nhỏ đã làm bạn với thuốc an thần đúng là sai lầm chí mạng. Hậu quả là cậu chỉ rước thêm một đống tự vả vào người vì hành vi thiếu đạo đức của mình.
💬 Bình luận (0)