Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 31
"Vì đó là bọn công chức quèn."
"Ý anh là sao?"
"Lời đề nghị từ Cục An toàn Người thức tỉnh là tệ nhất, ai cũng muốn né tránh. Nhưng vì thế giới này, vẫn cần có người ở đó làm việc. Chỉ vậy thôi."
"……."
Ngẫm nghĩ một chốc, Seo Hwa bật cười thành tiếng.
"Biết anh có sở thích kiểu đó, tôi đã đề nghị mức lương tối thiểu rồi. Tiếc thật đấy. Thôi, anh nghỉ ngơi đi."
"Hội trưởng. Tôi cũng có chuyện muốn hỏi."
"Ừ, gì nào? Lương thưởng? Hoa hồng? Phúc lợi? Trả mức bèo nhất luôn. Cho anh nếm mùi cực khổ sát đáy."
"Tại sao cậu lại thành lập Guild Danbaek?"
"Cứ như đang đi phỏng vấn ấy nhỉ. Tim đập thình thịch luôn rồi này. Muốn sờ thử ngực tôi không?"
"……Thôi khỏi. Cậu mau ra ngoài đi."
Tiếng cười rạng rỡ bật ra khỏi môi Seo Hwa. Nhìn một gã đàn ông to xác, đen nhẻm bày ra vẻ mặt phụng phịu trông vô cùng buồn cười. Dù rằng nếu để người khác thấy, họ sẽ thét lên bảo đấy đâu phải là phụng phịu, đó rõ ràng là gương mặt muốn thiêu rụi kẻ đối diện ngay lập tức thì có.
Bàn tay vặn mở nắm cửa. Trước khi bước ra, cậu không quên trả lời câu hỏi khi nãy.
"Vì tôi muốn thử yêu thích thế giới này một chút."
"……."
"Lý do của tôi cũng chỉ có vậy thôi. Mau chóng bình phục nhé. Tạm biệt."
________________________________________
"Sau khi xuất viện, anh phải hoàn thành 56 giờ khóa đào tạo sơ cấp, 120 giờ khóa trung cấp. Trong vòng 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp, bắt buộc phải công phá tổng cộng 12 Hầm ngục Cấp 1 và Cấp 2. Chỉ khi xong toàn bộ các bước đó, anh mới được phép bước vào Hầm ngục Cấp 3."
"Vâng..."
"Rốt cuộc một Thợ săn Cấp C từng vượt qua cả Hầm ngục Cấp 5 nghĩ cái quái gì mà lại đi ăn nấm nhặt được trong đó thế hả? May mà lúc ấy có Thợ săn Cho Uk Won ở đấy, nếu không giải Darwin của năm nay chắc chắn xướng tên Thợ săn Lee Yoo Je rồi."
"Đúng thế thật. Phước đức ba đời nhà tôi. Anh gửi lời hộ tôi đến Thợ săn Cho Uk Won là tôi yêu cậu ấy lắm nhé? Hai người là bạn mà."
"Tự đi mà cảm ơn người ta."
Xả xệ rã rượi suốt gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Kim Bi Yul cũng chịu đứng dậy. Với tư cách là trưởng nhóm, chắc hẳn anh ta cũng bị cấp trên mắng cho một trận ra trò. Nghĩ đến đây, thâm tâm liền dấy lên chút áy náy. Seo Hwa vẫn ngồi yên trên giường, thoải mái đưa tay vẫy chào.
"Đội trưởng, cảm ơn anh đã làm thủ tục nhập viện giúp nhé. Đi đường bình an, nhặt được nhiều đồ xịn."
"Đúng ngày anh xuất viện vào tuần sau, tôi sẽ quay lại."
"Á, không cần cất công thế đâu."
"Bản thân tôi cũng chẳng muốn tới, nhưng vì là trưởng nhóm, tôi có nghĩa vụ phải theo dõi tình trạng của thành viên cho đến khi bình phục hoàn toàn."
"Kể cả khi tôi không phải nhân viên chính thức mà chỉ là lính đánh thuê sao?"
"Đúng vậy."
"Guild Danbaek đúng là một môi trường tuyệt vời."
Nghe lời khen ngợi dành cho Guild quản lý giữa lúc đang bực dọc, ánh mắt Kim Bi Yul có vẻ dịu lại đôi chút. Thành viên Danbaek vốn nổi tiếng với lòng trung thành tuyệt đối. Dòng thời gian nào cũng vậy.
Chờ người kia đi khuất, Seo Hwa mới rên rỉ một tiếng cạn kiệt sức lực rồi nằm bẹp xuống giường.
'Trò chuyện riêng tư với người khác đúng là một thử thách khó nhằn...'
Cơ thể đã tàn tạ thì chớ, tinh thần cũng bị vắt kiệt.
Đúng là cậu đã lên kế hoạch nhập viện tại Trung tâm y tế, nhưng mọi chuyện lại chệch hướng đôi chút. Lăn lộn giữa ranh giới sống chết suốt ba ngày trời, mãi đến giờ mới tỉnh táo lại được.
Ban đầu chỉ định nhấm nháp một hai cây nấm độc, nhưng sợ chưa kịp ngấm đã bị mấy Healer Cấp S tiện tay thanh tẩy, hoặc Anis tống cho vài bình thuốc giải độc là khỏi ngay. Thế nên, để chắc kèo có một tuần nằm viện thảnh thơi, cậu đã quyết định nuốt trọn cả một bãi nấm.
Dù sao thì cũng chẳng chết được.
Chìm trong ảo giác, tai ù đi bởi ảo thanh, tâm trí trôi dạt từ quá khứ xa xăm đến hiện tại. Khi mở mắt ra, ba ngày đã trôi qua cái vèo.
Nghe đồn Guild đã náo loạn cả lên vì vụ một tên lính đánh thuê xơi nấm độc rồi thập tử nhất sinh. Suốt ba ngày đó, súc ruột chỉ là bước cơ bản, đích thân Anis còn phải chạy tới pha chế thuốc giải tại chỗ rồi đổ thẳng vào họng cậu.
'Không ngờ mình lại yếu đi đến mức này.'
Ngày xưa hễ thấy đói bụng là cậu lại bứt cả nắm nấm độc nhai ngấu nghiến.
...Được rồi, có hơi phóng đại một chút.
Thú thật thì chỉ nhổ một hai rễ thôi.
Dẫu sao thì cơ thể vốn có sẵn kháng thể với nấm độc trong Hầm ngục, cứ đinh ninh chịu đựng vài ngày là xong. Ai dè ba năm trời không nhận được bất kỳ kỹ năng trị liệu nào khiến cơ thể tàn tạ, lại thêm ba năm quy ẩn, sức đề kháng có lẽ đã tụt dốc thảm hại. Cái gọi là kháng thể cũng cần được bồi bổ độc tính thường xuyên mới duy trì được.
Mang cái thân thể bất tử này, chịu đựng đau đớn cũng chỉ tổ kéo dài thời gian. Tự nhủ lần sau tuyệt đối phải cẩn thận hơn, cậu vươn người rời khỏi giường.
Phòng có bốn giường nhưng chỉ mỗi mình Seo Hwa nằm.
Vốn dĩ bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Dành riêng cho Thợ săn chẳng có bao nhiêu. Thợ săn thì thương tích đầy mình là chuyện cơm bữa, nhưng số ca phải nằm lại thì đếm trên đầu ngón tay. Vết thương thông thường tự phục hồi thừa sức, nặng hơn chút thì có Healer ra tay. Nếu đến mức kỹ năng trị liệu cũng bó tay, đa phần nạn nhân sẽ đăng xuất ngay tại chỗ chứ chẳng kịp chờ đến lúc lên giường bệnh. Do đó, các phòng lưu trú ở đây lúc nào cũng trống hoác.
Vài bệnh nhân hiếm hoi trụ lại hầu hết đều cần dùng thuốc pha chế. Điển hình là nạn nhân dính kỹ năng nguyền rủa – thường gọi tắt là CURS, lấy từ chữ CURSE – hoặc những ca ngộ độc như Seo Hwa và Gam Yi Geon.
Khu dành cho bệnh nhân CURS nằm tách biệt, nhưng độ vắng vẻ chắc cũng ngang ngửa bên này.
"Ư..."
Vừa đặt chân xuống sàn, cơn chóng mặt ập tới khiến đầu óc quay cuồng.
Mắt hoa lên, tầm nhìn nhòe đi, tay chân bủn rủn. Xem ra dư âm của chất độc vẫn còn lảng vảng. Muốn bài trừ tận gốc, mỗi ngày phải truyền thêm hai bình dịch thuốc, tổng cộng mười hai lần nữa. Tự đánh giá lượng độc tố tồn đọng trong người, cậu nhẩm tính chỉ cần nhờ làn sương độc của Bé Rắn là đủ quét sạch. Lấy độc trị độc. Làn sương ấy không hề gây tổn hại đến thể xác Seo Hwa, ngược lại còn phá hủy cấu trúc phân tử của chính loại độc kia, triệt tiêu nó hoàn toàn.
'Nhưng làm thế thì bị đưa vào diện tình nghi ngay. Kiểu gì chẳng có người thắc mắc sao tự dưng lại hết sạch độc.'
Cho đến khi tận mắt xác nhận tình trạng của Gam Yi Geon, cậu bắt buộc phải duy trì trạng thái trúng độc này.
Lê bước chân tập tễnh ra khỏi phòng, hành lang trải dài trước mắt. Trung tâm y tế này số lượng người bệnh lưu trú thì ít, nhưng người qua lại thì đông nườm nượp. Từ bãi đỗ xe dưới tầng hầm cho đến khu vườn trên sân thượng, đâu đâu cũng tấp nập đội ngũ y bác sĩ, nghiên cứu viên và cả bệnh nhân ngoại trú. Cậu vừa đi dạo vừa ghi nhớ lại sơ đồ địa hình đã ít nhiều thay đổi.
Phòng của Gam Yi Geon nằm ở tầng chín. Cả tầng này được thiết kế làm khu chăm sóc đặc biệt, và anh được xếp vào phòng hạng nặng, cần theo dõi nghiêm ngặt nhất.
Chắn ngang trước cửa là hai Thợ săn vai u thịt bắp. Dù khoác trên mình đồng phục Danbaek nhưng đây lại là hai gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vừa nghĩ đến việc phải vác mặt ra trước hai gã khổng lồ này, cảm giác chán ghét đan xen chút rụt rè trỗi dậy, chỉ muốn quay gót trùm chăn ngủ một giấc cho xong. Thế nhưng, nuốt khan một tiếng, cậu vẫn quyết định bước tiếp.
Thấy một gã ốm nhom, mặc áo bệnh nhân lấp ló ngoài cửa, một tên lập tức giơ tay cản lại.
"Khu vực này cấm vào."
"À, vâng. Nhưng có thật là Thợ săn Gam Yi Geon đang nằm ở đây không? Dưới kia người ta đồn ầm lên."
"Mời anh rời khỏi đây ngay lập tức."
"Tôi là fan bự của Thợ săn Gam Yi Geon, xin chữ ký dùm được khô... Á, hiểu rồi. Tôi đi ngay đây. Đi liền."
Phát hiện ra luồng sức mạnh khả nghi tụ lại quanh nắm đấm đang siết chặt của gã kia, cậu lùi lại cái vèo.
'Cả hai đều là Cấp A sao. Ở một nơi an toàn như trung tâm y tế mà điều tới tận hai người...'
Có vẻ như họ đã bố trí những Thợ săn có khả năng cảm nhận khí tức cực kỳ nhạy bén, đề phòng trường hợp Bé Rắn quay lại dòm ngó. Với tư cách cựu Hội trưởng Danbaek, tuy thấy việc này hơi lãng phí nhân lực, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nó càng chứng tỏ mức độ khao khát muốn tìm ra mình của họ mãnh liệt đến nhường nào. Thôi thì nhắm mắt làm ngơ vậy.
Tối hôm đó, sau khi ngoan ngoãn truyền thêm một đợt thuốc giải độc, Seo Hwa trở về phòng. Đăng nhập vào Danbaek Home bằng điện thoại của Lee Yoo Je, hòm thư đến đã hiện vài tin nhắn.
[Direct Message]
Người gửi: Kim Young Tae_Lính đánh thuê
Cần tìm người lập khế ước không? Từ Cấp F đến Cấp A. Vui lòng liên hệ 010-0000-0000
[Direct Message]
Người gửi: Moon Seo Ryun
Nếu có tin nhắn từ Gais Jung thì báo lại cho tôi với nhé ㅠㅠ moonwestrr@danbaek.box2
[Direct Message]
Người gửi: Ahn Yi Ra
Người lập khế ước Cấp A >Ko Si Yeon< cũng ổn lắm đấy eye2ra@danbaek.box2
Chẳng có thông tin nào hữu ích cả. Trong lúc đó, trên diễn đàn cộng đồng, cái tên Lee Yoo Je bỗng chốc trở thành tâm điểm bàn tán.
[Tiêu đề: Lính đánh thuê Cấp C xơi gọn nguyên ổ nấm độc rồi nhập viện luôn ㅇㅅㅇ?]
Người đăng: Kim Tuyen
Tên lính đánh thuê Lee Yoo Je này rốt cuộc làm thế quái nào lết lên được Cấp C vậy? ㅇㅅㅇ;
Cái con nhóc Kim Tuyen này...
[Bình luận]
Yoon Ah Ji: Bởi vậy mới nói phải tổ chức thi định kỳ là vậy đó kkkk
Kim Geom Geom: Buồn cười nhất là xơi nguyên cả một ổ, rốt cuộc là đói đến mức nào chứ
Shin Elly: Cỡ này thì phải gọi là có ý định tự tử luôn rồi á kkkkkkk
[Tiêu đề: Nay tui thấy Nấm Yoo Je rồi nè]
Người đăng: Kwang Gyu_Lính đánh thuê
(Ảnh)
Nhìn phát biết ngay nấm độc, sao chả xơi được cả cụm hay vậy?
[Bình luận]
Yoon Ah Ji: Nấm Yoo Je kkkkkk
Lee Joong Man: Biết đâu được, khéo lại ngon không tưởng kkk
Kwang Gyu_Lính đánh thuê: Có ai làm chuột bạch ăn thử đi
Whipping: Nấm Yoo Je kkkkk Phải đăng ký luôn tên khoa học đi
Ryu Si Ahn: Chờ Lee Yoo Je xuất viện phải ra hỏi mùi vị mới được kkk
Lại còn đẻ ra cả cái meme Nấm Yoo Je nữa cơ à?
Số người nhận diện được sự tồn tại của mình tăng lên thế này đúng là điềm chẳng lành.
Bắt đầu thấy lo ngại thực sự, cậu mở cửa sổ hệ thống lên kiểm tra.
[Hiện đang áp dụng 1 Lời thề Khế ước Cấp S.]
Đối tượng ký kết: Gais Jung
Tỷ lệ vi phạm khế ước:
■■□□□□□□□□
Hai vạch đó lúc nào cũng đầy, chứng tỏ chưa có gì thay đổi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu triệu hồi Bé Rắn.
________________________________________
💬 Bình luận (0)