Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 53: Đội Truy Bắt Gais Jung
Sau khi hoàn thành khóa giáo dục sơ cấp, Thợ săn phải chinh phục 12 hầm ngục cấp 1 hoặc 2 trong vòng 6 tháng thì mới đủ điều kiện tiến vào các hầm ngục từ cấp 3 trở lên.
Hầm ngục sơ cấp xuất hiện hàng chục cái mỗi ngày, nên tỷ lệ cạnh tranh không cao. Tuy nhiên, để được phân công hầm ngục, Thợ săn bắt buộc phải tham gia các buổi điều phối diễn ra vào lúc 3 giờ sáng và 3 giờ chiều mỗi ngày. Hội trường luôn trong tình trạng đông nghẹt người: từ công chức Cục Quản lý Hầm ngục, đội ngũ phân bổ của các Guild lớn nhỏ, cho đến những người môi giới tự do và lính đánh thuê.
Đối với một kẻ mắc chứng sợ xã hội như Seo Hwa, đây rõ ràng là nhiệm vụ bất khả thi.
Vì vậy, thay vì tự mình nhận phân công, Seo Hwa chọn con đường được các tổ đội (Party) thuê. Nhưng cách này cũng có vấn đề. Để được thuê, cậu phải thường xuyên tham gia phỏng vấn với các Đội trưởng.
Bất kể là phỏng vấn online hay offline, cứ trước đó 50 tiếng là cậu lại mất ngủ vì căng thẳng, tay run lẩy bẩy, mồ hôi hột túa ra ròng ròng...
Cậu thường hành hạ Bé Rắn (Kkobaemi) đến mức cơ thể nó nóng ran lên, rồi mới lê lết đi phỏng vấn. Cuối cùng, cậu cũng trúng tuyển với lời đề nghị gia nhập đội vĩnh viễn. Vậy mà vượt qua được một hầm ngục, cậu lại phải đối mặt với buổi phỏng vấn kinh hoàng tiếp theo.
"Còn phải làm cái trò này sáu lần nữa sao."
• Kyuu...
"Hay là tham gia một Guild tạm đi nhỉ? Vậy thì chỉ cần phỏng vấn một lần là xong..."
Suy nghĩ ấy vừa nhen nhóm đã vỡ vụn trước khi thành câu.
Nếu gia nhập Guild... đâu chỉ có mỗi phỏng vấn. Sẽ có tiệc chào mừng. Rồi tiệc liên hoan. Làm xong sáu lần bài tập hầm ngục thì phải rời Guild, lúc đó lại có tiệc chia tay. Rời đi rồi họ vẫn đòi giữ liên lạc. Thỉnh thoảng gọi điện, nhắn tin thì phải trả lời. Lâu lâu còn hẹn gặp mặt. Đi nhậu, đi ăn thịt nướng, hay đi xem phim... Cứ dính lấy nhau thế thì sẽ đến lúc bị kéo đi tụ tập phát thiệp cưới, đi dự hôn lễ... Rồi có khi họ còn kéo đi giới thiệu người tốt, mở rộng quan hệ... Cứ thế cho đến lúc chết, quanh mình toàn là người với người...
• Kyuing!
Bé Rắn trượt khỏi ngón tay cậu, bám chặt lấy màn hình điện thoại. Nó ôm khư khư cái màn hình đen ngòm rồi kêu lên kyuu kyuu. Seo Hwa đành dùng ngón tay gõ nhẹ để mở sáng màn hình.
• Kyung. Kyuuuu.
Khuôn mặt nhung nhớ hiện lên trên màn hình, Bé Rắn áp đầu cọ cọ rồi rên rỉ.
Đằng nào bên ngoài cũng tưởng cậu là fan cuồng không với tới được Gam Yi Geon, nên cậu dứt khoát cài luôn ảnh anh làm hình nền.
Người đàn ông với đường nét góc cạnh trên màn hình đang nở một nụ cười dịu dàng.
Vì quá nhớ nụ cười từng thấy trên sân thượng, cậu đã lục tung cả mạng internet, nhưng ảnh Gam Yi Geon cười thật sự hiếm như mò kim đáy bể.
Tìm mỏi mắt trong suốt 3 năm gần đây không có lấy một tấm, phải tua ngược về tận quá khứ mới moi ra được một bức.
Đó là thời kỳ cả thế giới đều căm thù Seo Hwa. Bức ảnh được chụp vào khoảnh khắc nghỉ ngơi giữa một buổi huấn luyện công khai.
'Chỉ còn 3 tháng nữa là đến ngày Hầm ngục cấp 6 xuất hiện, mọi người có vẻ cười nói vui vẻ nhỉ. Trông như mở hội ấy. Thật hòa thuận.'
'Nếu không có cậu thì chắc chắn còn hòa thuận hơn nữa.'
'Bây giờ tôi không còn tổn thương vì mấy lời đó của anh Gam Yi Geon đâu. Chuẩn bị câu nào đau hơn đi. À, trừ câu đó ra. Tất nhiên là tôi biết rõ 'kích cỡ' của anh vĩ đại cỡ nào rồi.'
Thay vì nổi giận, Gam Yi Geon lại nhếch mép cười. Khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng một phóng viên nào đó đã nhanh tay chộp được. Quả là một vị phóng viên đáng ngàn lời cảm tạ.
Rè rè.
• Kyung!
Độ rung đột ngột làm Bé Rắn giật mình nhảy cẫng lên. Seo Hwa luống cuống đón lấy con vật đang cuộn chặt vào ngón tay mình, đồng thời kiểm tra màn hình.
Cuộc gọi đến.
Wang Jeong Su.
Trượt để trả lời.
Cậu đã rút ra kinh nghiệm sau vài lần, ông chú này thuộc tuýp người sẽ gọi cho đến khi nào có người bắt máy mới thôi.
'Kích hoạt .'
Mái tóc trắng chuyển sang đen nhánh, những đường nét nhỏ nhắn xinh xắn bị tái cấu trúc thành một khuôn mặt nhạt nhòa.
có ba chế độ: 'Kích hoạt', 'Hủy kích hoạt', và 'Giải trừ hoàn toàn'. Nếu chọn 'Hủy kích hoạt', biến thân sẽ kết thúc và cậu trở lại hình dạng gốc. Vì việc duy trì 'Kích hoạt' tiêu tốn Hồn lực cực kỳ khủng khiếp, nên mỗi khi ở nhà một mình, cậu luôn tắt nó đi.
So với lúc bật thì lượng Hồn lực tiêu hao khi tắt đi chẳng thấm vào đâu, nhưng nó vẫn bào mòn Hồn lực một cách đều đặn. Tuy nhiên, nếu 'Giải trừ hoàn toàn', cái tên Lee Yoo Je sẽ biến mất vĩnh viễn. Lần sau sử dụng sẽ tạo ra một thân phận hoàn toàn khác. Do đó, cậu chỉ có thể luân phiên giữa bật và tắt.
Sau khi biến thành Lee Yoo Je, Seo Hwa bắt máy.
"Vâng. Cháu nghe đây chú."
• Ờ. Cậu em Yoo Je. Đang làm gì thế?
"Cháu đang chuẩn bị cho buổi phỏng vấn ngày mai thôi. Còn chú?"
• Phỏng vấn lính đánh thuê chứ gì?
"Vâng."
• Còn mấy cái bài tập nữa?
"Sáu cái ạ. Chết mất thôi. Mệt mỏi quá."
• Sáu lần? May quá rồi còn gì. Vừa vặn tui có cơ hội làm một lèo 6 cái hầm ngục trong cả ngày luôn nè.
"Alo? Alo? Ơ sao tự nhiên không nghe thấy gì thế này."
• Thợ săn Gam cũng đến đó!
Ngón tay đang định nhấn nút tắt của Seo Hwa bỗng sững lại.
"...... Anh Gam Yi Geon ạ?"
• Ừ, Ngài Gam Yi Geon.
"Lẽ ra chú phải nói chuyện đó đầu tiên chứ."
• Cậu sẽ đến chứ? Thời gian là ngày mốt—
"À, nhưng chắc không được rồi. Bố cháu vừa mất đột ngột nên thời gian tới cháu không đi đánh hầm ngục được đâu."
• Hả, cái thằng này? Tại sao lần nào mày cũng lôi mấy cái lý do nhạy cảm không ai dám động vào ra để từ chối thế...
"Cháu là con trưởng nên bận lắm. Cháu cúp máy đây."
Seo Hwa chạm nhẹ vào nút kết thúc. Không có cuộc gọi nào gọi lại nữa.
• Kyuuuuuuuu.
Vì Bé Rắn, cậu bật sáng lại màn hình hiển thị bức ảnh của Gam Yi Geon, rồi ngả lưng xuống ghế sofa.
Nghe nói Gam Yi Geon đến, cậu thừa nhận là trong chốc lát đã bị dao động.
Nhưng mà...
Anh đã tỏ tình năm lần.
Và bị từ chối cả năm.
Khó khăn lắm người đàn ông này mới tìm được tình yêu mới và chuẩn bị rời đi... phải buông tay thôi. Không nên tạo thêm bất kỳ điểm giao cắt nào nữa.
Anh ấy sẽ quên mình và sống một cuộc đời hòa thuận, hạnh phúc.
Còn mình sẽ quên anh ấy và ra đi trong bình yên.
Đó mới chính là cái kết có hậu.
Seo Hwa cố nén lại sự luyến tiếc đang dâng trào trong lồng ngực.
Thế nhưng, mọi nỗ lực của cậu đã sụp đổ chóng vánh như một lâu đài cát.
"Sao anh lại ở đây..."
"Đến làm bài tập. Giống như lính đánh thuê Lee Yoo Je."
Cậu chỉ cố chen chân vào một nhóm nhỏ để đi đánh hầm ngục cấp 2, nào ngờ Gam Yi Geon đã lù lù đứng trước cổng. Các thành viên trong đội dường như cũng không biết, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc khi thấy anh, còn Đội trưởng thì cười đùa kêu lên "Surprise!". Gam Yi Geon chào hỏi mọi người, rồi lập tức quay sang bắt chuyện với Seo Hwa.
"Tại sao cậu không tham gia tổ đội của Thợ săn Wang Jeong Su?"
"Anh chưa nghe nói sao? Tôi đang có tang bố."
"Thường thì khi viện cớ có người mất, người ta chỉ dám nói đến ông bà là cùng. Cậu không có giới hạn nào sao?"
"Thế sao anh Gam Yi Geon lại không tham gia đội của chú ấy? Rõ ràng chú ấy bảo anh cũng đến cơ mà."
"Là một Hồng chín*, thái độ này giống như cậu đang cố tránh mặt tôi vậy."
(Hongsi/Hồng chín/홍시: do họ Gam/감 đồng âm với quả hồng, nên fan tự gọi là quả hồng chín).
Nét mặt anh lạnh tanh, giọng điệu cộc lốc. Trái lại, ánh sáng tím đỏ trong đôi mắt anh lại sắc lẹm, sáng quắc. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng hai người đang có xích mích lớn lắm. Quả đúng như dự đoán, các thành viên trong nhóm bắt đầu nhìn ngó xung quanh với thái độ dè dặt.
'Có vẻ Nấm Độc và Điện hạ Đại Công tước quen nhau thật.'
'Nhưng trông họ có vẻ không thân thiện lắm.'
'Đứng cạnh nhau thế kia, nhìn Nấm Độc nhạt nhòa dã man.'
'Một bên thì đẹp trai vô thực, một bên thì nhạt nhòa vô địch, thế giới này đúng là bất công...'
Lắng nghe những lời xì xào thô lỗ, Seo Hwa cất giọng.
"Một fan chân chính vốn không bao giờ muốn khoảng cách với thần tượng bị rút ngắn. Anh Gam Yi Geon là ngôi sao cả đời rồi nên chắc không hiểu được đâu."
"Nếu thực sự là fan, hãy đưa bằng chứng ra đây."
"Giá mà tôi có thể lôi trái tim mình ra cho anh xem thì tốt. Tôi thực sự tự tin lắm đấy. Tôi thật lòng rất thích anh..."
Cậu cười chua chát, nhưng không có lời đáp trả nào vang lên. Ánh mắt gắt gao chói lọi phóng về phía cậu cũng đã được thu hồi. Cậu ngước lên.
Đôi mắt dao động. Đôi má giật giật. Đôi môi mấp máy.
Không cần phải là Thợ săn hệ tinh thần, cũng chẳng cần đặc tính Mentalist mới nhận ra.
Gam Yi Geon đang bối rối ra mặt.
Rốt cuộc điểm nào trong câu thoại vừa rồi lại khiến gã đàn ông cứng như gỗ đá này bị chấn động đến vậy? Bản thân cậu còn thấy bối rối hơn.
"A, tôi rất hiểu cái tâm trạng muốn giữ khoảng cách với thần tượng đó! Hóa ra lính đánh thuê Lee Yoo Je cũng là Hồng chín. Tôi cũng là Hồng chín đây. Không ngờ lại có ngày được kề vai sát cánh đánh hầm ngục với anh Gam Yi Geon...! Thật sự vừa vui mừng mà tâm trạng lại rối bời! À phải rồi, chúc mừng anh đính hôn nhé!"
Đúng lúc đó, một thành viên trong nhóm làm ầm ĩ lên xen ngang. Nhờ vậy, cuộc đối thoại của cả hai đành kết thúc trong sự gượng gạo.
________________________________________
💬 Bình luận (0)